Like us in Facebook

Pháp Y Khả Khả - Chương 07

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 7: Đêm an tĩnh. 

Trong phòng bệnh, Khả Khả cúi đầu, không hề phát hiện Đại Tăng lặng lẽ đến gần, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhìn dáng vẻ cô ngu ngơ, Đại Tăng cảm thấy rất thuận mắt, phải làm kiểm tra chi tiết lại, không thực sự bị bóp cổ đến ngớ ngẩn mất.
" Nghe nói thiếu dưỡng khí sẽ dẫn đến ngớ ngẩn." Đại Tăng nhẹ giọng cười nói, Uyển Lỵ cũng không nhận ra anh đến gần.

Khả Khả chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt không được trong sáng," “Tôi chỉ đang suy nghĩ, tại sao hắn lại bóp cổ."
Mọi người cảm thấy vấn đề này, thật... Biến thái.
Nhưng Khả Khả bắt đầu nhỏ giọng nghi ngờ," Nếu điện giật để cho tôi bị hôn mê không thể kêu to gây chú ý, lúc sau tôi bất tỉnh, hắn một dao thủ tiêu tôi, im lặng mà hiệu quả, sau đó từ từ tìm chìa khóa trên người tôi. Quan trọng hơn là, để tôi tìm được đường sống từ chỗ chết, rất bất lợi cho hắn." Khả Khả tạm ngừng lại, " Trừ khi... Hắn thích bóp cổ người khác..."
" Cái gì?" Đây có thể là lí do sao?
" Tôi nói, tên này thích bóp cổ người khác, thích tận hưởng cảm giác tính mạng con người dần mất đi dưới tay hắn...Hiểu Triết, ảnh khám nghiệm tử thi hôm nay em có mang theo không?"
" Em có mang theo laptop, ở trên xe Bạch Linh,chị cần sao?... Em sẽ đi lấy luôn." Hiểu Triết nói xong liền chạy ra ngoài, Bạch Linh vẫn đang thất thần, Đại Tăng liếc mắt một cái, liền theo chân Hiểu Triết ra ngoài.
Đại Tăng thấy tinh thần Khả Khả đã khôi phục lại như thường, cuối cùng cũng yên tâm. Thấy thời gian không còn sớm liền sai nhân viên cảnh sát đưa Uyển Lỵ về, Từ Uyển Lỵ do dự," Đội trưởng,anh thì sao... anh... Khi nào thì về?"
Đại Tăng đọc tin nhắn trên điện thoại cũng không ngẩng đầu lên," Tôi quay về cái rắm ấy, nếu muộn lại không thấy cô gái này, quay lại thấy đã bị giết, tôi có muốn khóc cũng không kịp." Ý của Đại Tăng , nguy hiểm còn chưa được giải quyết, còn nhiều chuyện cần phải làm, trong vòng một ngày nhất định phải bắt được tên khốn dám làm xằng bậy ở sở cảnh sát.
Nhưng Uyển Lỵ lại thấy, Đại Tăng không đi tòan bộ vì nữ pháp y này, khiến cô cảm thấy chán ghét, oán hận,sớm biết vậy đã không cứu cô ta, cứ như vậy bị bóp chết. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Hiểu Triết cùng Bạch Linh mang laptop vào,Khả Khả tìm được ảnh chụp hắc hồ điệp trên cổ thi thể Từ Lệ, phóng to, tay trái cầm gương soi vào cổ mình, đối chiếu trái,phải.
Những người khác bên cạnh há miệng trợn mắt nhìn.
" Quả nhiên..."Khả Khả chỉ vào cổ mình, "Bên trái cổ tôi, còn chỗ này nữa, cho thấy ngón trỏ tay phải và ngón áp út tay trái của tên này quen dùng lực nhiều nhất, giống với cách này, xem trong hình hắc hồ điệp, ngón cái tay trái và ngón giữa tay phải cũng là dấu vết sâu nhất. Người bóp cổ tôi và người bóp cổ Từ Lệ trước khi chết là cùng một người.
" Cái này, hắn xem ra rất sốt ruột " Hiểu Triết cảm thấy lo lắng.
Bạch Linh nói:" Lần đầu tiên muốn hủy thi diệt tích bị chúng ta ngăn cản,lần thứ hai muốn trộm thi thể thì tủ đông lạnh đã bị khóa, lần này rõ ràng đánh lén pháp y cướp chìa khóa, tên này có phải... điên rồi không?"
" Gây ra chuyện này ở cục cảnh sát, không biết có bao nhiêu lá gan?"
" Nhưng theo lời giải thích, chúng ta đối chiếu với mục tiêu, Từ Lệ chết không đơn giản như vậy." Đại Tăng sờ sờ cằm, trong đầu đối với chuyện này có phỏng đoán.
Hiểu Triết nghiêm túc nói," Cho nên, chị Tầm càng không thể đuổi em đi, người của khoa pháp y hiện tại họp hành rồi đi công tác. không có em, chị chỉ có một mình không phải càng nguy hiểm sao?"
Tầm Khả Nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng liếc cô một cái khiến Tô Hiểu Triết nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng nhưng biểu hiện bướng bỉnh trên mặt vẫn không thay đổi.
Đại Tăng liếc mắt với Bạch Linh, Bạch Linh lập tức hiểu ý, nửa lôi nửa kéo Hiểu Triết ra khỏi phòng bệnh, Uyển Lỵ cũng nối gót theo ra ngoài.
Cúp điện thoại của đội trưởng Cốc phòng bảo vệ, Đại Tăng quay đầu lại. Phát hiện phòng bệnh chỉ còn lại hai người Tầm Khả Nhiên và mình.
Màn đêm yên tĩnh.
Khả Khả ngồi ở mép giường, cúi đầu không nhúc nhích, Đại Tăng đột nhiên thấy Khả Khả an tĩnh như vậy khiến người ta có cảm giác...điềm đạm, đáng yêu.
Khả Khả vẫn cúi đầu nói :" Đội trưởng Chu anh về nghỉ ngơi đi, tôi không sao."
Đại Tăng sa sầm, khoát tay ngồi phịch xuống ghế salon," Thôi đi, nếu hôm nay không phải cô vận khí tốt thì không biết chừng Thường lão sư đã đem tôi chém tơi tả rồi."
Khả Khả mỉm cười," Sư phụ tôi chưa bao giờ giết heo."
Khóe miệng Đại Tăng giật giật vài cái... Điềm đạm đáng yêu cái đầu ấy. Nhịn không được bước lên trước vài bước, định thưởng cho cô cái cốc đầu, Khả Khả cười nâng tay lên đỡ, chạm vào tay Đại Tăng.
" Tay cô sao lại lạnh như băng thế này?" Đại Tăng giật mình.
Khả Khả vẫn cười tươi, tay cũng rụt về, trên cổ hiện ra vệt lằn loang lổ.
Đại Tăng rất muốn đưa tay lên chạm vào vệt lằn đó,vuốt ve... Đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình hù dọa, âm thầm lắc đầu, xoay người đi ra cửa.
" Anh đi đâu vậy?" Khả Khả ngẩng đầu nhìn anh.
" Đi ăn cơm." Đại Tăng tức giận nói, nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu mình buồn bực cái gì," Còn việc gì nữa?"
Khả Khả mở miệng muốn nói gì nhưng lại khựng lại, cuối cùng im bặt, nửa chữ cũng không thốt ra, chậm rãi cúi thấp, im lặng lắc đầu.
Đại Tăng đứng ở cửa, đi cũng không được,ở lại cũng không xong, cắn răng một cái, bừng bừng quay lại, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Khả Khả.
" Nào! Cô rốt cuộc muốn..." Đại Tăng vừa ngồi xuống nhìn thấy mặt nàng, liền khựng lại....
Tiểu nha đầu lúc nào cũng giương nanh múa vuốt,lại có thể cúi đầu rơi lệ.
Đại Tăng há hốc miệng, ngây ngốc một hồi.
" Mỗi lần... Mỗi lần dọn dẹp bàn khám nghiệm tử thi tôi đều...đều nghĩ...khi nào sẽ đến lượt mình...nằm trên đấy... thì...thì ra...cũng không xa lắm." Giọng nói Khả Khả rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại run run.
Đại Tăng đỡ đầu cô gục vào vai mình." Đừng khóc, tôi sẽ không đi nữa."
Nhưng... nhưng mà....tôi muốn ăn thịt dê xiên..." Khả Khả vừa thút tha thút thít, vừa nói.
" Câm miệng..." Đại Tăng thật không biết nói gì.
"... Mùi nước hoa trên người anh, rất khó ngửi..." Khả Khả tựa đầu vào bả vai anh một bên hít hít mũi,một bên cười thầm.
Đại Tăng thở phì phì, từ nhỏ thầy giáo anh đã dạy không nên tính toán với con nít, đúng.
Khả Khả lau lau nước mũi lên bộ âu phục thơm tho đi xem mặt của Đại Tăng.
------------------------------------------------------
Một ngày mới.
Ánh mặt trời nhảy nhót tiến vào phòng bảo vệ của toà nhà cảnh sát, sáng nay toàn bộ nhân viên bảo vệ đều nhận được thông báo huấn luyện khẩn cấp,bất kể nghỉ phép,ốm bệnh, sắp về hưu hay vừa đến làm việc, tám giờ sáng toàn thể tập hợp.
Trưởng phòng bảo vệ hắng giọng, tối qua có người đánh lén cảnh sát pháp y, ý định bóp chết cô ấy, người dân quanh đây nghe thấy tiếng đã nhanh chóng cứu viện, tên kia đã chạy thoát, nhưng bên vật chứng muốn thu thập dấu vân tay, hiện tại để tránh nghi ngờ nội bộ, cần thu thập tất cả dấu vân tay của mọi người, nếu thật sự người này trong phòng chúng tay, chính là nỗi nhục lớn nhất trong chục năm qua của phòng bảo vệ!...Trưởng phòng đại nhân dứt khoát loại sạch những phần tử biến chất, sau đó giơ tay ra hiệu bắt đầu lấy dấu vân tay.
Người kia xoay người muốn nhảy cửa sổ ra ngoài trong lúc Đại Tăng còn lẫn trong đám người, chân hắn vừa chạm tới bệ cửa sổ đã bị Đại Tăng kéo giật xuống, chưa từ bỏ ý định còn muốn phản kháng, các đồng chí đội cảnh sát hình sự vừa nghĩ đến tình hình thống khổ tối qua đang ngủ say bị đội trưởng gào dậy, thù cũ hận mới cùng nhau tích tụ trong lòng, nhịn không được đánh một trận.
Cho nên khi đồng chí bị tình nghi ngồi trong phòng thẩm vấn, đã không phân biệt được mặt mũi thế nào.
Lão Cốc trưởng phòng bảo vệ gật gật đầu, đúng, đây chính là kết cục của kẻ phản nghịch.

 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét