Like us in Facebook

Pháp Y Khả Khả - Chương 05

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 5: Liều mạng đến sát hại.


Đại Tăng đi qua đội cảnh sát hình sự, vừa bước vào phòng làm việc của mình, chợt nghe thấy một tràng âm thanh của giày cao gót đi theo tới, xoay người lại nhìn, quả nhiên là Từ Uyển Lỵ.
" Đội trưởng, anh muốn ghi chép tuần tra của đội bảo vệ, tôi nhờ người bạn sao chép rồi in giúp, đảm bảo không ai biết." Uyển Lỵ nhìn Đại Tăng đang đăm chiêu ủ dột nháy mắt mấy cái, vẻ mặt u ám," Đội trưởng, pháp y kia..."
Đại Tăng ngẩng đầu khỏi báo cáo liếc nhìn Từ Lệ một cái,"Làm sao?"

" Tôi giúp anh đi dò hỏi, tất cả mọi người đều nói lại cô ta là một ngôi sao xui xẻo, còn là... Không nên đến gần cô ta như vậy."
" Nói bậy bạ gì đó." Đại Tăng cúi đầu tiếp tục xem báo cáo.
" Thật sự, độc mồm độc miệng, ánh mắt lạnh lùng. Còn có, nghe nói lúc nhỏ cô ta đã hại chết người nhà mình, bình thường ngoại trừ thi thể thì không tiếp xúc với người sống, cho nên..."
" Từ Uyển Lỵ" giọng nói Đại Tăng có chút lạnh lùng, khiến Từ Uyển Lỵ thoáng cái dừng lại, " Cô điều tra cũng chi tiết nhỉ,  quan hệ rất rộng phải không?"
" Không không, tôi chỉ vô tình nghe thấy thôi, bởi vì Đại Tăng anh lúc nào cũng trêu chọc người kì quái kia..."
" Ở sở cảnh sát, gọi tôi là đội trưởng." Đại Tăng cúi đầu tiếp tục đọc báo cáo trên tay, không muốn nói chuyện với người trước mặt.
" ... Vâng." Uyển Lỵ suy nghĩ giây lát, cúi đầu đi ra.
Thở dài, bỏ báo cáo xuống, Đại Tăng xoay người đối mắt với ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, người kì quái... Sao...
Bầu trời tối đen, vừa hết ngày, tiến hành khám nghiệm tỉ mỉ tròn một ngày đêm, ngay cả Hiểu Triết mua thịt dê xiên Khả Khả cũng không nhìn, vẫn bận khám nghiệm tử thi trên bàn. Bạch Linh ngồi một bên, kiên trì giữ vững bình tĩnh trước tình hình trước mặt, nhìn Khả Khả dùng cồn chà lau bên ngoài tử thi, sau đó chụp ảnh lại các  vết tích mới xuất hiện, cầm dao phẫu thuật bắt đầu, thi thể Từ Lệ bị rạch ra, tim, tì tạng bị lấy ra, Khả Khả quan sát tình hình dịch huyết bên trong, đem những bộ phận quan trọng đi cân,đo, chụp ảnh, thậm chí còn kiểm tra cả tim...
Song, những bước này Bạch Linh thực sự chịu đựng rất cực khổ, anh thân là cảnh sát kiêu hãnh cùng tôn nghiêm, nhưng nội tâm  đối với bản năng sợ hãi thi thể không ngừng đấu tranh, rất nhiều lần, thiếu chút nữa, hai chân muốn tông cửa chạy ra. Khả Khả không nói những lời kích động anh ta nữa, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc một cái cũng không có. Nhưng anh ta biết mình không có khả năng chạy trốn, mặc kệ người khác nói thế nào, bản thân mình, đối với chuyện " Thân là cảnh sát lại sợ thi thể" cũng cảm thấy rất mất mặt. Dù sao cũng phải đối mặt, bằng không mình làm cảnh sát tốt, vĩnh viễn sẽ trở thành một cơn ác mộng.
Mặt trời xuống núi, Khả Khả mới thu dọn các bộ phận thi thể, xử lý tốt vết khâu, bỏ lại vào tủ đông lạnh khóa lại, Hiểu Triết bên cạnh đang chuyển ảnh chụp thi thể vào máy tính.
Khả Khả bắt đầu uống ca-cao.
" Chị Tầm, tổng cộng có 324 tấm ảnh." Hiểu Triết vừa sao chép lại vừa nói.
" Được rồi, em mang về một bản, ngày mai viết một báo cáo chính thức khám nghiệm tử thi cho chị,làm cuộc sát hạch nhỏ, chị cũng viết một phần, sau đó so sánh, xem có chỗ nào không khớp không."
Hiểu Triết gật đầu trả lời.
Khả Khả lúc này mới quay đầu lại nhìn sắc mặt tiều tụy của Bạch Linh, như vậy đã hoàn thành thực nghiệm khám nghiệm tử thi, đối với người luôn luôn tránh né mà nói, kích động lớn một chút, nhưng lại không bỏ chạy. Quả nhiên, người không cưỡng ép mình một chút, sẽ không biết mình tim lớn bao nhiêu.
Khả Khả vỗ vỗ vai Bạch Linh, nghĩ đại nam hài này sẽ trở thành cảnh sát chân chính trong một ngày không xa.
Theo chỉ thị của pháp y đại nhân, Bạch Linh lái chiếc xe nhỏ đưa Hiểu Triết về nhà, cũng gần tuổi nhau nên hài hòa cùng đi với Hiểu Triết, Bạch Linh rốt cục thả lỏng sau một ngày đầu óc căng thẳng.
" Tô Hiểu Triết, cô thật lợi hại, lại có thể hạ dao với thi thể buồn nôn kia mà không chút run rẩy." Bạch Linh bắt đầu mở miệng theo thói quen.
" A ha, anh nói chuyện cẩn thận chút, nếu để chị Tầm nghe được anh dùng từ buồn nôn để nói thi thể, không biết sẽ trừng trị anh như thế nào đâu."
" Tại sao? Người bình thường đều nghĩ như vậy mà."
" Chị Tầm cho rằng, đây đối với người chết là không tôn trọng, thời gian ở trường chị ấy dạy tôi một khóa giải phẫu, khóa thứ nhất, vì có một nam sinh nói thi thể làm cho buồn nôn, chị Tầm liền dừng lại dạy dỗ một trận, tôi nhớ rõ chị ấy nói, người chết cũng có tôn nghiêm, thân thể này cũng từng có linh hồn, từng có kí ức, từng yêu người và được người yêu, đối với người sống nói buồn nôn là đả kích thân thể, đối với người chết cũng vậy, chỉ là người chết nếu không vui,nói như vậy liền kéo anh đi chơi cùng..." Hiểu Triết bắt chước lại dáng vẻ Khả Khả âm trầm cười.
Tiểu Bạch nghĩ hung dữ thật hung dữ, quả nhiên là tác phong của Khả Khả, " Sau đó các cô đều sợ choáng váng?."
" Không phải vậy, đều sợ đến mặt mũi trắng bệch. Thế nhưng không giống các thầy cô môn khác lại quay về bài giảng, chị Tầm nói một hồi, tất cả mọi người đều nhớ kĩ tôn trọng người mất, sau đó không ai dám lỗ mãng nữa."
" Không nhìn ra cô ấy lại xuất sắc như vậy, luôn cảm thấy cô ấy hơn một hoặc hai tuổi."
" Lớn hơn tôi hai tuổi."
" Không thể nào, cô ấy và chúng ta xấp xỉ nhau, cô ấy còn có thể là giảng viên đại học của cô?"
" Chị ấy không phải giảng viên chính thức, dựa vào quan hệ với hiệu trưởng tiến tới."
" Tiến tới?"
" Đúng vậy, anh biết thầy giáo Thường không?"
" Tôi không biết thầy giáo của các cô." Bạch Linh bất đắc dĩ nói.
" À, thầy giáo Thường chỉ là xưng hô, ông ấy cũng không dạy chúng tôi, anh hẳn nghe nói qua, ông ấy cả đời ở đội hình cảnh làm pháp y."
A! Bạch Linh kịp phản ứng " Cô nói là Thường lão gia tử! Đội trưởng chúng tôi vẫn thường nhắc lão gia tử kia có bao nhiêu thần đa thần, nhưng khi tôi vào đội ông ấy đã về hưu rồi, không gặp được."
" Đúng, thầy giáo Thường thật sự rất thần, tất cả mọi người đều nói vậy, nhưng tôi cũng chưa từng được thấy ông ấy thần thế nào. Nhưng thật ra về chị Tầm, tôi nghe kể lại rất nhiều."
" A, tôi cũng từng nghe nói qua 1 chuyện có phải cô ấy là đệ tử chân truyền của thầy giáo Thường không?"
" Còn hơn vậy, có người nói thầy giáo Thường dạy mười mấy đệ tử bên trong nhưng duy nhất có chị Tầm được lão sư tuyên bố ra ngoài ' Học thành xuất sư'."
" Duy nhất một? Không thể nào."
Tôi là nghe được từ thầy hướng dẫn, chị Tầm từ năm 18 tuổi đã bắt đầu theo thầy giáo Thường học pháp y, liên tục học 6 năm. Anh có biết án diệt môn ở phía đông ngoại thành năm kia không, tỉnh lị đều kinh động, sau đó mời thầy giáo Thường đến làm cố vấn, không lâu sau lúc ông ấy nộp báo cáo khám nghiệm tử thi đặc biệt, ngoài báo cáo khám nghiệm cặn kẽ bên ngoài, còn kèm theo một phần " ý kiến suy luận không trách nhiệm", căn cứ theo vết thương trên thi thể, phác họa ra thứ tự giết người của phạm nhân, sau đó căn cứ mức độ bị thương không giống nhau trên thi thể bị chém mấy dao, độ sâu mỗi dao cùng chỗ hiểm..v..v.., suy đoán khả năng phạm nhân với bà chủ trong nhà có thù hận sâu đậm, đồng thời biết được trong nhà có hai người già, mặt khác hướng về hung khí để suy đoán, nói chung rất nhiều ý kiến kì quái. Sau đó, khi phá được án, cấp trên phát hiện phần " ý kiến" này có rất nhiều điểm trùng khớp với sự thật, không khỏi ca ngợi thầy giáo Thường liệu sự như thần, đủ các loại hình khen ngợi, anh đoán xem lão gia tử nói thế nào?"
" Nói thế nào?" Bạch Linh lại bắt đầu hiếu kỳ.
" Ha ha, lão gia tử nói, bản báo cáo này từ đầu đến cuối ông ấy không hề viết một chữ nào, tất cả đều là Tầm Khả Nhiên làm phân tích."
Bạch Linh không khỏi kinh ngạc.
" Sau đó bên ngoài đều biết lão gia tử cất giấu một đồ đệ, không phải xuất thân từ trường học chính quy, nhưng tài năng đột phá. Ha ha nếu không có lão gia tử nói để chị Tầm đến kế thừa vị trí ở đội hình cảnh các anh, các anh có được nhân tài mà tiết kiệm được phòng làm việc." Hiểu Triết vừa cười vừa nói.
Bạch Linh không biết phải trả lời thế nào, có điều Tầm Khả Nhiên quả thực cho anh cảm giác không giống nhau, dường như cô có liên hệ với thi thể, cùng hợp lại sẽ trở lên nhu hòa, có điều có lúc vẫn hung ác, không, là rất hung ác, nhất là lúc cô uy hiếp người.... Tóm lại.... Không biết nói gì.
Tô Hiểu Triết còn muốn tiếp tục bàn luận những lời đồn liên quan đến Tầm Khả Nhiên, điện thoại Bạch Linh rung. Anh một tay lái xe một tay cầm điện thoại, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh gầm thét, khiến anh không khỏi giảm tốc xe. Chỉ nghe anh đáp lại một tiếng, cúp điện thoại, đột nhiên quay xe 180 độ, hướng cổng sở cảnh sát.
" Sao thế?" Hiểu Triết sửng sốt.
" Xảy ra chuyện rồi," Bạch Linh tăng tốc độ, lông mày nhíu chặt lại, " Chị Tầm bị người ta đánh lén."
" A!?!" Hiểu Triết kêu lên một tiếng."


Đăng nhận xét

0 Nhận xét