





--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Chương 4: Nguy hiểm từ trong ra ngoài
Vừa rạng sáng
ngày thứ hai, Khả Khả liền xuất hiện ở phòng pháp y, so với Hiểu Triết
luôn đến sớm còn sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, Hiểu Triết rất kinh ngạc, cô
vừa mở cửa liền thấy Khả Khả đang ngồi chồm hỗm dưới đất sững sờ quay
nhìn tủ đông lạnh.
" Chị Tầm?" Hiểu Triết gọi.
Khả Khả quay đầu lại, thấy Hiểu Triết liền nói " Đến thật đúng lúc, mau gọi điện, bảo đội trưởng cảnh sát hình sự qua đây thưởng thức một chút."
" Chị Tầm?" Hiểu Triết gọi.
Khả Khả quay đầu lại, thấy Hiểu Triết liền nói " Đến thật đúng lúc, mau gọi điện, bảo đội trưởng cảnh sát hình sự qua đây thưởng thức một chút."
" Cái gì vậy?" Hiểu Triết đến gần tủ đông lạnh.
" Cái này" Khả Khả chỉ vào khóa màu bạc trên tủ đông lạnh, " Khoa học nói, cái này là kim loại cọ xát với kim loại, tục gọi là vết nạy."
" Có người nạy tủ đông lạnh!?" Nét mặt Hiểu Triết tràn ngập vẻ bức bách.
" Đúng vậy, gọi điện thoại cho Đại Tăng, nói cho anh ta biết có người chọn trúng nữ thi "
Hiểu Triết cảm thấy buồn nôn, bắt đầu quay số Đại Tăng, đương nhiên, không nói theo cách nói của Khả Khả mà chỉ trực tiếp báo cáo tình hình.
Ba phút sau, Chu Đại Tăng cùng Bạch Linh chạy đến, Khả khả và Hiểu Triết đang chụp lại vết nạy, Đại Tăng thấy vết tích trên khóa, mặt đen lại, chỉ huy Tiểu Bạch đi tìm bảo vệ trực tối qua hỏi thăm tình hình. Tiểu Bạch lên tiếng trả lời rồi bước đi. Đại Tăng bắt đầu quan sát những chỗ khác trong phòng khám nghiệm, sau đó hỏi Khả Khả những vật khác hay không.
" Chị Tầm, ngăn kéo hiệu 44 này không có thi thể, tại sao lại khóa?"
" Chị đổi Từ Lệ vào trong đó rồi."
" Cái gì?" Hiểu Triết và Đại Tăng đồng thời kêu lên.
Khả Khả mỉm cười " Cái này đã rất rõ ràng không phải sao, người này, người này nhằm vào Từ Lệ, không phải nữ thi không đầu."
Hiểu Triết bày ra dáng vẻ lĩnh ngộ.
" Cô cũng không khóa cửa sao?" Đại Tăng gầm nhẹ.
" Hôm qua ra ngoài ăn thịt dê, sau lại quên mất." Khả Khả nói thẳng.
Đại Tăng cảm thấy buồn bực, rất muốn cốc đầu Khả Khả như đối với Tiểu Bạch. Cũng không phải không dám, nhưng không hiểu sao hắn không thể làm được.
Khả Khả có thể thấy Đại Tăng nổi gân xanh, mỉm cười, đi tới bên cạnh bàn, mở khóa một ngăn kéo, lấy ra một văn kiện thật dày kẹp giữa, lôi ra cắm vào phía dưới máy tính xách tay mở lên, Đại Tăng và Hiểu Triết tiến tới xem. Máy vi tinh mở ra hiện lên một cửa sổ phần mềm, xuất hiện trong hình chính là tình hình phòng khám nghiệm tử thi. Đại Tăng ngẩng đầu, phát hiện camera được đặt bên cạnh đỉnh đèn trần, màn hình đối diện cửa, đem cả phòng thu lại trong tầm mắt.
Hiểu Triết kinh ngạc " Chị Tầm, hôm qua ra ngoài ăn thịt dê là muốn nhử địch xâm nhập?"
" Em nghĩ là ai?"
Em nghĩ đến người muốn ăn thịt dê xiên... Hiểu Triết nói thầm trong lòng.
Camera ghi lại tình hình gian phòng hơn mười tiếng đồng hồ trước, từ buổi chiều bắt đầu lúc Khả Khả cùng Hiểu Triết chạy ra ngoài ăn, gian phòng vẫn không có động tĩnh gì, đến muộn tầm 11h đêm, đột nhiên cửa phòng bị đẩy vào trong, phía ngoài lé lên một tia sáng, cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Sau đó, trong phòng lại tối đen, nhưng rõ ràng thấy vừa có một người lẻn vào.
Ba người như đang xem phim kinh dị, nín thở, nhìn chằm chằm màn hình.
Mấy giây sau, đèn pin cầm tay sáng lên, mơ hồ lóe lên mặt người, tia sáng chiếu vào bàn khám nghiệm tử thi, dụng cụ thí nghiệm, cuối cùng dừng lại ở tủ đông lạnh, mặt người đó từ đầu đến cuối vẫn trốn sau ánh đèn, theo tia sáng di chuyển có thể thấy người này đang chậm rãi tiến gần phía tủ đông lạnh, mở tủ đông lạnh, cẩn thận nhìn kĩ thi thể bên trong, cuối cùng dừng lại trên khóa màu bạc.
Tia sáng dừng lại một chút, đáng tiếc camera ngay phía trên tủ lạnh, từ góc trên đỉnh đầu xuống, lại thêm ánh sáng mờ mịt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét và đỉnh đầu, đừng nói mặt, ngay cả hình dáng thân thể cũng không thấy rõ. Sau đó ánh sáng hướng tới, lờ mờ có thể thấy tay người kia vừa xoay tròn vừa giật giật, xem ra đang nạy khóa. Qua vài phút, người nọ bất động, hình ảnh vẫn mờ mịt, vài giây sau, cửa phòng khám nghiệm bị mở ra, lúc hắn ra ngoài trong nháy mắt Khả Khả cho dừng hình ảnh lại.
Đèn ngoài hành lang soi sáng thân người, từ trong hình có thể nhìn thấy được người nọ mặc đồng phục bảo vệ.
....... Đồng phục bảo vệ........
Trong nháy mắt, ba người đều không nói lên lời.
Đại Tăng lấy điện thoại di dộng ra " Tiểu Bạch, cậu đang ở đâu, trước đừng hỏi bảo vệ chuyện tối qua nữa, đi tìm lão Cốc- trưởng phòng bảo vệ, nói với ông ta tôi đợi mời ông ta uống trà. Chờ một chút, đừng cúp máy, tôi nghĩ... Như vậy, cậu đi tìm Vương Ái Quốc và Tiết Dương, ba người các cậu đem tình hình điều tra vụ nữ thi không đầu giao lại cho đội phó xong đến phòng pháp y tìm tôi. Nhanh lên!"
Cúp điện thoại, Khả Khả vẫn như trước không nói lời nào, Hiểu Triết thấy bầu không khí nặng nề, dò hỏi, " Người này, có phải là giả mạo bảo vệ lẻn vào không?"
" Cũng có thể là vậy" Đại Tăng tâm tình cũng không khá hơn chút nào, nếu giả mạo bảo vệ dễ dàng như vậy còn cần dùng đến đội bảo vệ làm gì, nhưng nếu người này thực sự là bảo vệ thì toàn bộ mặt mũi sở cảnh sát biết giấu vào đâu, ngộ nhỡ báo cáo lên trên nhất định sẽ bị truyền thông phát ra, rồi không biết tình hình hội họp sẽ hỗn loạn đến mức nào. Căn bản nhất chính là nếu không kịp thời bắt người này lại thì toàn bộ sở cảnh sát sẽ tồn tại một tai họa ngầm. Sở dĩ Đại Tăng giao lại án nữ thi không đầu cho đội phó vì tiểu đội ba người đều thuyên chuyển, nhất định bắt được tên dám cả gan vào lẻn vào phòng khám nghiệm tử thi ở sở cảnh sát không chút kiêng dè.
" Phải nhanh chóng bắt được tên này, loại này nguy hiểm từ trong ra ngoài."
" Còn phải chú ý chăm sóc cái này." Khả Khả vừa nói vừa ngẩng đầu, ý bảo Hiểu Triết đưa thi thể Từ Lệ ra ngoài, mang bao tay vào, cầm lấy dụng cụ giải phẫu, khử trùng.
Hiểu Triết biết Khả Khả thế này rất nghiêm túc.
Hiểu Triết pha cốc ca-cao Khả Khả thích nhất, cũng rót cho Đại Tăng một cốc, hương ca-cao ngọt ngào tràn ngập khắp phòng, vẻ mặt Khả Khả rốt cuộc cũng dịu lại đôi chút.
Đại Tăng đi xung quanh phòng khám nghiệm tử thi, anh không mấy để ý đến thi thể Từ Lệ, nhưng đối với Khả Khả như kho tàng bí mật, camera kết nối không dây với máy tính thật tốt.
" Thiết bị giám sát này rất đắt đúng không?" Đại Tăng thăm dò.
" Không tệ, tầm 10 vạn." Khả Khả vừa nói vừa khéo léo lật thi thể Từ Lệ.
" Kháo! Lão tử xin 10 vạn dự trù mà Phó cục trưởng đánh với tôi nửa năm thái cực quyền, lão nói kinh phí eo hẹp, rất eo hẹp, cô thế nào lại lừa được tiền từ lão vậy.
Khả Khả ngẩng đầu mỉm cười, " Tôi nói cho ông ấy biết, buổi tối tủ đông lạnh có dấu vết bị mở ra, tôi muốn biết thi thể đã tự ra ngoài như thế nào."
... Đại Tăng bỗng nhiên thấy thông cảm cho tiền sử bệnh tim của Phó cục trưởng.
Bạch Linh, Vương Ái Quốc và Tiết Dương đều là tân binh năm hai của đội cảnh sát hình sự, những con người mới tràn đầy sức sống và ý chí chiến đấu, Chu Đại Tăng liếc mắt một cái liền thấy ba tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, tự mình lập thành một tiểu đội, dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng xuất phát.
Lúc này ba người đứng xếp hàng tại cửa phòng pháp y, Đại Tăng nói lại tình hình cho ba người, sau đó dặn dò từng người.
Tiết Dương, cậu điều tra tình hình người nhà Từ Lệ và mối quan hệ của Từ Lệ với những người xung quanh, còn có trước lúc chết 24 tiếng cô ta đã làm gì, liên lạc với những ai. Đừng để người nhà cô ta quá lo lắng, hỏi qua loa một chút, đặc biệt không tiết lộ bất cứ chuyện gì.
Vương Ái Quốc, cậu và mấy người phòng bảo vệ tán gẫu, âm thầm hỏi thăm tối qua có chuyện gì không, ai trực, gần đây phòng bảo vệ có người lạ nào thường xuyên đến hỏi thăm không, nhớ kĩ bí mật thăm dò, tránh rút dây động rừng.
Bạch Linh...
Đồng chí Tiểu Bạch vẻ mặt mong chờ.
... Tiểu Bạch, cậu trực ở phòng pháp y đi.
Ôi chao!?
Ôi chao cái gì mà ôi chao, hiện tại phòng pháp y đang trong tình trạng nguy hiểm, người kia thật to gan, lại nhiều lần không đạt được mục đích hủy thi, ai biết được hắn có phóng hỏa thiêu cả phòng pháp y hay không, mà giờ phòng bảo vệ cũng không thể tùy tiện tin tưởng, cậu trực ở đây theo dõi tình hình.
Tiểu Bạch rất bực bội.
" Nhân tiện lão tử sửa thói hư tật xấu nhút nhát sợ thi thể của cậu!" Đại Tăng bổ sung thêm.
Đại Tăng nói xong cũng dẫn người rời đi, Tiểu Bạch buồn bực mở cửa phòng khám nghiệm tử thi, ngẩng đầu liền thấy Khả Khả đứng bên cạnh thi thể Từ Lệ, trong tay cầm dao giải phẫu, âm thầm nhìn hắn cười, " Hoan nghênh bạn học Bạch Linh đến dự"
Tiểu Bạch cố nén ý nghĩ xoay người bỏ chạy, men theo tường từ từ di chuyển vào góc phòng, tìm một chỗ, thu tay chân lại ngồi xuống, cúi đầu, nhìn xuống đất.
Khả Khả mang bao tay vào, lại gần thi thể Từ Lệ, thi thể đã qua thời gian cứng đờ, giờ trở lại mềm nhũn, hai tay Khả Khả nhẹ nhàng ấn đầu Từ Lệ, không dễ phát hiện ngoại thương. Sau đó dời tới cổ, cầm dao phẫu thuật nhẹ nhàng để tại cổ, Khả Khả nhướng mày, quả nhiên...
" Hiểu Triết, mang cồn lại đây."
Hiểu Triết lên tiếng trả lời, mang đến, quan sát động tác Khả Khả.
Khả Khả lấy rượu tinh, chà nhẹ ở cổ Từ Lệ.
Từ từ, từ từ, da cổ bắt đầu thay đổi, màu da không giống với xung quanh, biến thành màu đen, cuối cùng hiện ra một dấu vết mắt thường có thể thấy.
" Tới xem, hắc hồ điệp trong truyền thuyết"
Tiểu Bạch cũng không nhịn được hiếu kì lặng lẽ nhích lại gần.
Hiểu Triết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dấu vết đặc biệt trên cổ, Tiểu Bạch lại mù mờ không hiểu.
" Con người sau khi chết, hơi nước không ngừng bốc lên ở mặt ngoài thi thể, tạo thành một vùng da đặc biệt khô ráo, cho thấy cùng vết đốm nâu cứng, cảm giác giống tấm da dê, tục gọi là hình dạng tấm da dê, hiện tượng này thi thể lúc sống trước đó không lâu trầy da rất rõ ràng, không có nước cồn xúc tiến hơi nước bốc lên hiệu quả." Khả Khả bên cạnh giải thích.
" Cái này..." Tiểu Bạch nhịn không được nhìn tới hai mắt Từ Lệ, " Đây là hiện tượng gì, cũng gọi là hắc hồ điệp sao?"
" Ha ha, không phải, hắc hồ điệp là tên xưng hô riêng, Tiểu Bạch, anh đem hai tay giao nhau, hình chữ X, sau đó mở rộng bàn tay, có phải rất giống hồ điệp không? Sau đó, giữ nguyên động tác như vậy, đưa hai tay tới cổ thi thể xem?"
Tiểu Bạch đương nhiên vẫn không dám đụng vào thi thể Từ Lệ, thế nhưng ra dấu một chút anh ta liền hiểu.
" Từ Lệ từng bị người ta bóp cổ?" Bạch Linh kinh ngạc.
Khả Khả hơi gật đầu.
" Vậy tại sao lúc kiểm thi sơ bộ lại không phát hiện ra?" Hiểu Triết nhíu mày.
" Bởi vì thời gian chết chưa lâu, bây giờ cách lúc em kiểm thi mặt ngoài đã gần 20 canh giờ, da mặt ngoài bốc hơi không ngừng, mà cái này cũng không phải vết thương trí mạng Từ Lệ, nhưng cô ta trước khi chết khẳng định bị bóp cổ, hai người nhìn kĩ, hắc hồ điệp hai bên đều nhau, lúc bóp cổ rõ ràng hai tay dùng lực đồng đều, khả năng không phải đứng bóp cổ, mà bị ép ngã xuống đất bóp, như vậy." Khả Khả vừa khoa tay múa chân với Bạch Linh, làm Bạch Linh sợ lui về sau hai bước.
Trên tay cô còn đang cầm dao giải phẫu.
Khả Khả cười cười một chút rồi lại lạnh mặt, " Hắc hồ điệp bên mặt chứng tỏ Từ Lệ chết không đơn giản do tai nạn giao thông. Trước lúc cô ta chết đã bị thương, rất có thể là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn giao thông."
Hiểu Triết nhịn không được nói đùa," Còn có cái gì tệ hơn so với tai nạn xe sao?”
Tiểu Bạch cố nén cảm giác buồn nôn khi thấy thi thể, quan sát kĩ hơn, Từ Lệ bây giờ và người con gái hắn nhìn thấy trong tài liệu hoàn toàn khác nhau, nửa người dưới của cô ta bị xe nghiền nát, không thành hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy cặp xương đùi lộ ra,sắc mặt cũng không còn hồng hào, từ thắt lưng trở lên còn có thể thấy được toàn bộ, hai tay khoanh trứơc ngực, trên người lốm đốm nhiều vết kì lạ, khuôn mặt tái nhợt mà cứng nhắc, tựa hồ không lộ vẻ gì, hai mắt vẩn đục trắng bệch, trừng mắt nhìn trần nhà phòng pháp y.
" Cái này, chị Tầm, có thể cho cô ta nhắm mắt lại không?" Tiểu Bạch làm bộ bình tĩnh nói, từ lúc bắt đầu nhìn thấy thi thể, cô ta cứ như vậy mở to mắt, khiến anh ta có cảm giác bất an lại càng bất an hơn.
Không phản ứng, Khả Khả không ngẩng đầu lên.
Hiểu Triết nhìn sắc mặt Bạch Linh một chút, " Chị Tầm, có thể không,thi thể giờ không còn khả năng, vuốt một chút sẽ nhắm mắt."
Khả Khả ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, " Bạch Linh, cậu có thể thử xem."
Bạch Linh do dự, anh ta nghĩ hôm nay không chạy khỏi phòng khám nghiệm tử thi đã là một tiến bộ lớn, nhưng chạm vào thi thể, anh ta vẫn... Haizz...
Hiểu Triết liếc sắc mặt xanh rồi đỏ, đỏ lại xanh, có chút dở khóc dở cười, đưa tay định vuốt mắt cho Từ Lệ.
" Khoan đã!" Khả Khả ngăn Hiểu Triết lại, giọng nói nâng lên vài độ, nhìn về phía Bạch Linh, " Cậu là một cảnh sát, cậu muốn bắt những người đó, hay đem mạng sống giao cho những kẻ hỗn đản, chúng có gan giết người hủy thi, còn cậu ngay cả động vào thi thể cũng không có gan, cậu dựa vào cái gì làm cảnh sát?"
Sắc mặt Bạch Linh lại thay đổi vài vòng, đáy lòng cuồn cuộn từng đợt, tay siết chặt vừa buông ra, buông ra lại siết chặt, Khả Khả và Hiểu Triết đều yên lặng nhìn anh.
Bạch Linh hít một hơi thật sâu, tự nhủ, mình là một cảnh sát.
Anh đi đến bên đầu Từ Lệ, đưa tay khẽ vuốt mắt cho cô ta, động tác cứng nhắc, nhưng không hề run rẩy.
Đáng tiếc Từ Lệ rất không nể mặt, vuốt một lần rốt cuộc cô ta vẫn mở to mắt.
Ôi chao? Hiểu Triết cũng thấy kì lạ, lý do gì đây?
Khả Khả cúi đầu tiếp tục công việc, " Sớm biết không thể, nếu có thể chị lại mặc kệ cô ta mở mắt dọa người sao, chị đã thử qua rồi."
Hai người cảm thấy buồn nôn, Bạch Linh dùng hết chút dũng khí còn sót lại hỏi " Tại sao?"
Khả Khả khẽ thở dài một tiếng, ngừng tay, " Không có nguyên nhân khoa học gì giải thích để trấn an hai người, chị chỉ có thể nói,lão gia tử từng dạy và chị đã nhắc đến một lần, thầy nói đúng dù thế nào thi thể cũng không chịu nhắm mắt, phải đối xử cẩn thận, có đôi khi... Nói thế nào đây, có một số chuyện, khoa học không thể giải thích,ít nhất bây giờ vẫn tồn tại mà khoa học không thể , nói thí dụ như chết không nhắm mắt, chuyên ngành pháp y là làm người cuối cùng nói chuyện với người chết, nhất là với một số..." Khả Khả nhìn mặt Từ Lệ, " người chết oan."
Tiểu Bạch rùng mình một cái.
Cho nên chị nói, không thể... Khả Khả thở dài, tiếp tục quay lại nhẹ nhàng lau chùi thi thể không có nước cồn.
0 Nhận xét