Pháp Y Khả Khả - Chương 03 - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Pháp Y Khả Khả - Chương 03

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 3: Tai nạn giao thông hay tự sát 

Quần áo của người chết Từ Lệ bị gói chặt lại, Hạ Hà Nguyên không kịp ngăn cản, Khả Khả đã đem chúng mở ra trên bàn làm việc của Hạ Hà Nguyên, áo sơ mi dính đầy máu rách tả tơi, mở ra càng rách hơn, Khả Khả nhìn từng chỗ một, vuốt tay lên, nhìn mặt trên vết rách, Hiểu Triết bên cạnh hỗ trợ. Chỉ chốc lát, hai người đã nhất trí được kết quả, trên quần áo có một vài vết rách giống vết cắt của lưỡi dao, những vết rách khác có chỗ kì lạ, không giống vết rách do bị xe đụng ma sát với mặt đất tạo thành.
Hạ Hà Nguyên còn đang đau buồn cho bàn làm việc sạch sẽ của anh bị  quần áo dính máu trùm lên nên không nghe thấy tiếng Khả Khả gọi  anh ta.
Bộp!
Khả Khả vỗ bàn, cúi nhìn quần áo dính máu, tay lại đưa về phía học trưởng " Khẩu cung của người gây ra tai nạn!"
Hiểu Triết nhìn về phía Khả Khả, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, tay nắm quyền, vẻ mặt mơ hồ lo nghĩ.
Khả Khả lật xem khẩu cung.
Người gây tai nạn khai: anh ta có uống rượu nhưng không nhiều lắm, vẫn còn rất tỉnh. Lúc đụng xe anh ta còn chủ động báo cảnh sát.
Anh ta còn nói cô gái kia đúng là từ bụi rậm đen như mực lao ra, anh ta tuy không uống rượu cũng không thể phanh kịp, dọa anh ta sợ muốn chết."Đồng chí cảnh sát , tuy tôi phanh không kịp nhưng cô gái kia là tự sát, mọi người phải tin tôi, sẽ không phán tử hình chứ?"
Gập lại quyển sổ tay, Khả khả nói đáng đời.
Đáng đời hay nên sống, thế nhưng sự tình bắt đầu có chút không đúng, có đúng là tai nạn giao thông, hay Từ Lệ tự sát, Khả Khả nhíu chặt mày hơn. Cô ngồi trên ghế xoay của Hạ Hà Nguyên không nhúc nhích, trước mặt là quần áo dính máu của Từ Lệ, tưởng tượng đến đêm đen gió to, một cô gái hai tay ôm trước ngực, từ trong bóng tối lao ra, tiếng phanh xe bén nhọn, ô tô tránh không kịp, cô bị đụng bay,ngã trên mặt đất...
Không đúng chỗ nào, ai....Rốt cuộc chỗ nào không đúng?
Hiểu Triết thấp giọng nói " Thì là tự sát cũng không cần hai tay ôm ngực chứ."
Khả Khả lắc đầu, có chút rối rắm, tạm thời không nghĩ đến nữa. Chào hỏi Hạ Hà Nguyên, rồi mang theo báo cáo chi tiết cùng Hiểu Triết rời đi trước, Hạ Hà Nguyên muốn nói chuyện ăn lẩu nhưng xem ra pháp y địa nhân đang lo lắng không còn lòng dạ nào ăn uống.
Thật tốt quá, thoát được một vụ ăn uống, sư huynh Hạ Hà Nguyên sờ sờ ví tiền, mừng đến rơi nước mắt.

Hoàng hôn.
Chu Đại Tăng cùng người trong đội chia nhau điều tra mấy cửa hiệu kim khí, cũng không tra ra được manh mối gì, lái xe định về đội, đi ngang qua quốc lộ thành nam, xa xa thấy một cô gái đứng rất gần dòng xe đi, áo xanh nhạt bị làn gió xe cộ tung bay không ngừng. Đại Tăng thấy rất nguy hiểm, do dự muốn đỗ xe khuyên can mấy câu, chớ có mấy ý nghĩ nông cạn.
Xe đi chậm lại mới giật mình kinh ngạc " Tầm Khả Nhiên?... Cô làm gì ở đây?"
Hả? Ngẩng đầu, đúng là vẻ mặt mờ mịt của pháp y Khả Khả.
" Tôi hỏi, cô làm gì ở đây?"
" Điều tra hiện trường, hiệu 46." Lời ít ý nhiều, lại cúi đầu tiếp tục.
" Là vụ tai nạn giao thông kia? Không phải đã có báo cáo rồi sao?"
" Ừ, cũng vì báo cáo tai nạn giao thông."
Đại Tăng cho xe ngừng hẳn, xuống xe đi tới " Có ý gì? Cô nghi ngờ không phải là tai nạn giao thông?"
" Tôi chỉ cảm thấy cô gái kia, không phải do tai nạn giao thông mà chết."
" Không phải? Cô ta muốn chết vài lần mới đủ sao?" Đại Tăng hài hước châm chọc, bị Khả Khả ngẩng đầu trừng mắt một cái rồi bĩu môi.
Khả Khả nói: " Trên người và quần áo cô ta có mấy vết thương rất kì lạ. Người gây tai nạn nói Từ Lệ từ ven đường lao ra, tôi đang nghĩ có phải cô ta bị người khác đuổi giết, hoảng sợ không còn lựa chọn mới,bỏ chạy lại bị xe đụng vào."
Đại Tăng nghĩ pháp y đều có nhiều nghi vấn vậy sao? Anh ta là cảnh sát suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được, không phải là một tai nạn giao thông sao, một người bị đụng bay trên người không có vết thương mới là không bình thường. Thế nhưng lại không nói ra miệng.
Trên mặt đường  lúc này vẫn còn vệt phấn trắng vẽ hiện trường, Khả Khả từ chỗ đó rời đi một chút, từ từ đi đến ven đường, đoán chừng chỗ Tử Lệ lao ra, chầm chậm đi đi lại lại.
Đại Tăng quay lại xe cảnh sát để ngang trước chỗ xảy ra tai nạn, đề phòng Khả Khả đi lại bị dòng xe cộ đụng vào.
Đột nhiên Khả Khả ngồi xổm xuống một chỗ đường dành cho người đi bộ, Đại Tăng cũng đến xem qua, phát hiện vài vệt đỏ sẫm.

" Là vết máu?" Đại Tăng nghi ngờ hỏi.
" Rất có thể" Khả Khả lấy máy ảnh kỹ thuật số từ túi quần bò ra, quỳ rạp trên mặt đất chụp hình, chụp xong liền lấy tăm bông ra thấm lấy mẫu bỏ vào hộp mẫu. Đại Tăng lặng im, bắt đầu tìm kiếm dấu vết ở chung quanh. Hai người một bên tìm, một bên thu tập, chụp hình, thật đúng là tìm được một chút dấu vết, từ nơi Từ Lệ lao ra đường xe chạy, cách một đoạn phía ngược lại, dọc theo đường dành cho người đi bộ, sau đó rẽ vào công viên bên cạnh rậm rạp cây cối, vì lá rụng nhiều nên rất khó tìm kiếm trong bụi cây.
Trời dần dần tối.
Khả Khả đứng dậy, cả đoạn đường đều khom lưng, lúc đứng thẳng dậy dường như nghe được tiếng xương sống kêu rắc rắc, cô nghĩ thầm xong rồi xong rồi, nếu bị chém ngang lưng chết ở chỗ này thực như lời đồn doạ người sợ không thể về nhà. Vừa xoay xoay cổ vừa hoạt động chân tay, mới phát hiện bản thân đang đứng giữa rừng cây tối đen một mình, mặc dù cách đường cái chỉ có vài mét, nhưng bởi vì rừng cây rậm rạp nên dường như không nghe được tiếng còi xe ồn ào ngoài đó.
Đội trưởng cảnh sát hình sự kia đâu rồi? Một mình chuồn mất? Khản Khả quét mắt nhìn bốn phía, lá cây bị gió thổi tạo thành âm thanh khác thường, quỷ dị vào ban đêm, trong bóng cây tối đen chìa ra một bàn tay, chậm rãi tiến đến gần Khả Khả, đột nhiên bắt lấy bả vai cô.
" A...." tiếng thét ngắn ngủi chói tai vang lên, Khả Khả quay đầu liền đối mặt với Đại Tăng.
" Thế nào, lá gan của pháp y nhỏ như vậy sao?" Đại Tăng nhếch mày, biểu hiện kinh ngạc biến thành châm biếm.
Khả Khả lạnh lùng bĩu môi, xoay người rời đi.
" Ây! Chỉ đùa chút thôi mà" Đại Tăng đuổi theo, khoé miệng còn nhếch lên không nhịn được cười.
Khả Khả vẫn đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói: " Tiếp tục cười đi, cười đến rách miệng tôi sẽ giúp anh khâu lại"
Đại Tăng lắc đầu, theo gót Khả Khả trở về đường cái.
-------------------------------------------------
Ngồi trên xe cảnh sát của Đại Tăng, Khả Khả lấy máy ảnh phóng to ảnh chụp, càng nhìn càng khẳng định đây là vết máu. Khẽ nhíu mày, nếu thực sự là của Từ Lệ, chứng tỏ cô ta đã bị thương, nhưng trên người cô ta rõ ràng nhất vẫn là vết thương nghiền nát do đụng xe, quần áo dính máu trong bản báo cáo kia ứng với nửa người trên cũng không có vết dao rõ ràng, xem ra vẫn cần phải giải phẫu lần nữa, xem xét lại hướng máu lưu thông và xem có dấu hiệu xuất huyết nội tạng hay không.
Đại Tăng trộm ngắm người bên cạnh vài lần, từ lúc lên xe đến giờ, Khả Khả không nói một câu, một mình nhìn máy ảnh đến thất thần, giống như mọc hoa trên đó vậy.
Bụng sùng sục kêu, Đại Tăng đem xe đỗ lại bên cạnh quán thức ăn nhanh, xuống xe mua thức ăn, đến khi anh quay lại, Khả Khả vẫn duy trì tư thế thất thần như vậy, mãi cho đến khi anh đem đồ ăn nhét vào tay cô, Khả Khả mới ngẩng đầu lên.
Đồ ăn nóng toả ra mùi Khả Khả thích, trái tim cứng ngắc đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp, Khả Khả thoát hỏi mê cung suy nghĩ, cười ngọt ngào với Đại Tăng.
" Cảm ơn"
Đại Tăng sửng sốt. Nhiều năm sau mới phát hiện, giây phút Khả Khả cười ấm áp vậy, khiến cho anh vạn kiếp bất phục.
Xe im lặng đứng bên đường, nhà nhà lên đèn, gió lạnh ngoài cửa sổ bên trong xe lại ấm áp, Đại Tăng cố ý quay ra ngoài cửa sổ, nói với người ngồi bên cạnh," Tôi đưa cô về nhà nhé"
Khả Khả nhỏ giọng nói không ngừng, Đại Tăng cố sức mới nghe được cô nói cái gì
" Thịt dê là lẩu thịt dê của ta, thịt dê là lẩu thịt dê của ta..."
Đại Tăng không nhịn được cười, người này có đôi khi thật giống trẻ con, làm cho người khác buồn cười, Đại Tăng cũng không nói thêm gì, khởi động xe, hướng quán lẩu quen thuộc bên cạnh cục cảnh sát. Có đồ ăn trước mặt, lễ nghĩa cái gì, không quen cái gì đều để qua một bên, Khả Khả hiếm khi ngẩng lên, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với vị đội trưởng cảnh sát hình sự ngồi đối diện.
Ăn đã no, Khả Khả cầm hoá đơn từ nhân viên quán ăn, sau đó âm hiểm cười khì khì không ngớt.
Vị sư huynh Hạ Hà Nguyên ở nhà đột nhiên rùng mình một cái.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét