Like us in Facebook

Pháp Y Khả Khả - Chương 02

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 2: Phương thức suy luận thịt dê xiên 

 Cầm cây bút ghi âm, Hiểu Triết bắt đầu khám nghiệm tử thi.
" Danh tính nạn nhân: Từ Lệ, 24 tuổi, cao chừng 1m62" Hiểu Triết bắt đầu quan sát vết thương trên người nạn nhân: " Đầu nạn nhân có những vết thương rất nhỏ do va đập, hai tay khoanh trước ngực, ngón tay co lại, bụng dưới có vết thương, từ phần eo dưới, đầu gối trở xuống đều bị nghiền nát đến biến dạng, xương đùi...còn bị gãy ..." Hiểu Triết tỏ vẻ khó hiểu, nhìn về phía Tầm Khả Nhiên.
"... Chị Tầm?"

Khả Khả vẻ mặt xuất thần.
" Chị Tầm!?"
" Ừm? À, chị đang thử nghĩ xem vì sao hai tay cô ta lại đan chéo trước ngực."
" Ừm?"
Khả Khả tới gần ngực nữ thi, quan sát tư thế kì quái hai tay khoanh trước ngực của nạn nhân.
"Em thấy thế nào?" Khả Khả hỏi.
"Xác ướp trở lại" Hiểu Triết tỏ vẻ hơi khó chịu.
Khả Khả liếc mắt, nhíu mày, nghĩ không ra.
" Đúng rồi" Hiểu Triết nói tiếp, tay mở tập ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn: " Thi thể lúc đó nằm duỗi thẳng dưới đất, nếu là tư thế chết thông thường, chắc chắn là hai tay phải buông xuôi dọc theo cơ thể."
" Trừ khi là thi thể đã bị co rút, Hiểu Triết, theo em thi thể bị co rút có thể định nghĩa thế nào?"
"Ý chị là hiện tượng trước khi chết các bắp thịt căng cứng khiến cho các bộ phận cơ thể rơi vào trạng thái cứng ngắc."
"Không thể coi là định nghĩa, có điều cũng không sai biệt nhiều lắm." Khả Khả tiếp tục nhíu mày: "Cho dù trước lúc chết các cơ căng cứng tạo thành động tác hai tay khoanh trước ngực, nhưng dù sao cũng không hề giống với động tác của một người khi đối mặt một chiếc ô tô đang lao đến."
Hiểu Triết khoanh hai tay trước ngực, tưởng tượng một chút, hình như, đúng là rất kì quái, nếu có một chiếc xe đang lao về phía ta, đèn xe rọi sáng lóa mắt, tiếng phanh xe bén nhọn, ta sẽ phản ứng thế nào? Hai tay ôm ngực sao?
Cô nhìn sang phía Tầm Khả Nhiên, vẻ mặt cô vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai cánh tay giao nhau trước ngực của nữ thi, nhíu mày nói:
"Chị nghĩ chúng ta nên đi ăn thịt dê xiên"
"Cái gì?"
Thịt dê xiên sao, thịt dê xiên, pháp y đại nhân đột nhiên muốn đi ăn thịt dê xiên. Vậy thì toàn bộ quy trình kiểm tra, khám nghiệm tử thi đương nhiên đều bị gạt sang một bên. Khả Khả và Hiểu Triết cùng treo thẻ ngành, sóng bước từ cổng chính trụ sở cảnh sát ra ngoài, chú bảo vệ ngạc nhiên hỏi "Pháp y Tầm ra ngoài sao?".
"Vâng, cháu đi thu thập thêm tư liệu hiện trường một chút, ai, hồi này cảnh sát đều vô cùng lười biếng, cứ yêu cầu cháu phải tự đi lấy".
Chú bảo vệ cười nói: "Ha ha, vất vả, vất vả rồi."
Hiểu Triết tự nhủ trong lòng: "Tôi không hề lơ là nhiệm vụ, không lơ là nhiệm vụ."
Ngoài trời rất lạnh, gió thu vù vù thổi, người tụ tập xếp hàng trước quán thịt dê không ít, Khả Khả nháy mắt cùng Hiểu Triết bắt đầu bàn bạc về trình tự giải phẫu thi thể, vẻ mặt những người chung quanh dần biến sắc. Tới công đoạn moi tim ra để kiểm tra sức nén thì chỉ còn lại hai ba thanh niên cố gắng kìm nén sắc mặt xanh đen, tiếp tục nói chuyện. Đến đoạn sau khi đại tràng bị đè ép tự động phòi ra ngoài cơ thể thì chỉ còn lại đầu bếp nướng thịt dê dở khóc dở cười nhìn hai người họ.
Khả Khả rất hài lòng, ngồi trên ghế dài, vừa nhai thịt dê, vừa nhấn từng chữ: "Án mạng đặc biệt, có bảy điểm nghi vấn, sao thế? Nóng à!"
"Bảy điểm nghi vấn gì?"  Hiểu Triết cam tâm tình nguyện bị thịt dê làm bỏng.
"Không biết..." Vẻ mặt Khả Khả ngây thơ vô tội.
Hiểu Triết không nói gì nữa.
Hai người giống như sống lại thời học sinh, gió thu lá rụng, ngồi vắt vẻo trên ghế dài ven đường, mỗi người mười xiên thịt dê, nhồm nhoàm nhai tại chỗ.
Từ xa vang lên tiếng giày cao gót dần tiến gần phía họ. Hai người ngẩng đầu, một cô gái mặc cảnh phục đứng trước mặt hai người :" Cô là Tầm Khả Nhiên?"
Đồng chí nữ cảnh sát vẻ mặt lạnh lùng, nhìn giống như mấy bà vợ bắt được chồng ngoại tình.
Khả Khả lắc đầu: "Không phải" cô chỉ chỉ Hiểu Triết "Hắn mới là Tầm Khả Nhiên.'
Hiểu Triết không hiểu gì: "Cái gì thế?"
"Chớ giả bộ! Tôi nói cho cô biết Tầm Khả Nhiên, cô không xứng với đội trưởng đâu, đừng có gây chú ý với anh ấy!" nữ cảnh sát mang giày cao gót dáng vẻ hùng hổ.
"Cô tên gì?" Khả Khả hỏi.
"Từ Uyển Lỵ!" ý chí chiến đấu của giày cao gót đã sục sôi.
"A... Hiểu Triết, nữ thi bị nghiền nát chúng ta vừa khám nghiệm ấy tên là gì nhỉ?"
"À? Từ Lệ ạ."
Từ Uyển Lỵ có chút biến sắc.
"Ai, một cô gái thật xinh đẹp, đáng tiếc, haizz, muốn qua đường cũng phải cẩn thận một chút chứ, không cẩn thận lại đến tìm chị em cô đó, bị bánh xe đè ...thì, thật tiếc đôi giầy cao gót" nét mặt Khả Khả thổn thức.
Từ Uyển Lỵ trừng mắt với hai người lầm bầm nói: " Đừng tưởng rằng trong giờ làm việc cô chạy ra ngoài ăn uống linh tinh mà tôi không dám báo cáo."
"Thật buồn cười, đi đi, cô đi tố giác tôi đi, chờ đến lúc cục trưởng cách chức tôi rồi, cô khám nghiệm tử thi luôn cho chị cô là được rồi."
Sắc mặt giày cao gót từ xanh sang đỏ, lửa giận bắn ra bốn phía, cộp cộp cộp, giày cao gót nện xuống đường hướng trở lại phía trụ sở cảnh sát bỏ về.
"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Hiểu Triết vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ.
Khả Khả dở khóc dở cười lắc đầu: " Không rõ lắm, chắc là fan hâm mộ của ngài đội trưởng đội cảnh sát, haizz."
"Hả?"
"Đi, chúng ta đến đại đội cảnh sát giao thông, ăn xong rồi giờ đi uống" Khả Khả hô to rồi đứng dậy.
"Hả??"
"Hả cái gì? Bọn họ muốn chúng ta giúp khám nghiệm tử thi, đương nhiên phải bỏ ra chút chi phí chứ."
Cô loẹt quẹt chạy ra vẫy taxi.
Cán bộ cục giao thông phụ trách giải quyết vụ tai nạn này là Hạ Hà Nguyên. Anh ta và Tầm Khả Nhiên tính ra cũng là đồng môn, có điều anh ta học pháp y mới được nửa khóa thì bỏ chuyển sang cảnh sát, vì đi làm sớm hai năm, ở sở cảnh sát giao thông cũng là cán bộ có thâm niên, hơn nữa còn là tiền bối, nên Khả Khả cũng tôn trọng nói: "Nhờ anh chỉ giáo".
"A! Pháp y Tầm, cô tới rồi à? Báo cáo cũng mang đến rồi chứ?" Hạ Hà Nguyên rất tin tưởng vào trình độ của Khả Khả. Dù sao cũng là đệ tử chân truyền duy nhất của Lão Gia Tử, có điều báo cáo đến nhanh như vậy anh cũng có chút ngạc nhiên.
Khả Khả chìa hai tay ra: "Không có".
Sắc mặt tiền bối đại nhân lập tức biến sắc "Tiểu Nhiên, không phải sư huynh có ý dạy dỗ cô, nhưng mà chỉ là một báo cáo tai nạn giao thông, lâu hoàn thành quá sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của các bộ phận khác, cô thấy có đúng không?"
Khả Khả nhướng mày, cười khẽ, nhìn miệng lưỡi quan cách của vị sư huynh một chút.
Hạ Hà Nguyên như đọc được tín hiệu nguy hiểm từ hành động kia: " Có điều đương nhiên là, làm việc cẩn thận tỉ mỉ cũng là chuyện tốt, ha ha, cứ từ từ, cứ từ từ. À... có việc gì sao?"
Hiểu Triết nhìn khả năng thay đổi thái độ chóng mặt của người này mà kinh ngạc tới há hốc mồm, chưa hết kinh ngạc thì đã bị kéo đi.
Khả Khả theo Hạ Hà Nguyên vào phòng làm việc, ngồi luôn xuống ghế xoay của anh ta không chút khách khí: "Em muốn xem lại toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông. Bao gồm lúc đó nạn nhân mặc quần áo như thế nào, khẩu cung của người lái xe gây tai nạn, có cả bản ảnh hiện trường xảy ra tai nạn nữa thì càng tốt....v...v.."
Hạ Hà Nguyên hơi ngạc nhiên: “ Tại sao?”
"Không sao cả, em cảm thấy không phù hợp."
Hạ Hà Nguyên nhíu mày: " Khả Khả, cô nghĩ, người kia tự sát?"
Khả Khả ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một chút, vẻ mặt trầm tư, đối mắt với Hạ Hà Nguyên: " Không biết."
Hạ Hà Nguyên không nói được gì. Hiểu Triết  vỗ vỗ vai anh ta.
"Còn nữa" Khả Khả tiếp tục bày ra vẻ mặt ngây thơ:
"Tối nay em muốn ăn lẩu."
Sư huynh đại nhân nỗ lực nhắc nhở chính mình, không thể khuất phục cáo già đội lốt cừu non, không thể khuất phục cáo già đội lốt cừu non.
Con cáo già trên ghế xoay ợ một cái, bầu không khí trong phòng đã đầy mùi thịt dê.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét