--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Chương 01: Mày đến vì ai
Toa xe tàu
điện ngầm lắc lư, một người phụ nữ ôm đứa trẻ nhỏ giọng nói chuyện với
nó, một cụ già ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy thanh niên trẻ đứng
im lặng khẽ lắc lư theo thân xe.
Đột nhiên một cô gái đứng quay người lại, đối mặt với một gã đàn ông nói :' Trả lại cho tôi"
Gã đàn ông vẻ mặt ngơ ngác: " Cái gì thế?"
" Ví da móc trộm trên người tôi"
Đột nhiên một cô gái đứng quay người lại, đối mặt với một gã đàn ông nói :' Trả lại cho tôi"
Gã đàn ông vẻ mặt ngơ ngác: " Cái gì thế?"
" Ví da móc trộm trên người tôi"
" Thần kinh, ai trộm của cô cái gì..." Gã đàn ông vừa nói vừa xoay người định bỏ đi, mới bước được bước thứ hai, đột nhiên bị vấp ngã, đến khi định thần lại, đã bị cô gái kia hung dữ đè xuống mặt sàn, gã vừa định nổi giận thì chợt phát hiện thấy cổ lành lạnh, một con dao phẫu thuật nhỏ đang kề trên cổ. Gã run run nhìn lên theo ánh dao là ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái kia.
Trong xe im lặng như tờ, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Cô gái không để ý đến bầu không khí xung quanh, ngồi lên người đàn ông đó, tay phải ép sát con dao phẫu thuật trên cổ gã, tay trái bắt đầu lục soát toàn thân. Thấy gã khẽ giật mình, cô mỉm cười nói : " Động mạch cổ bị mất máu chỉ cần năm phút đồng hồ là sẽ đi gặp thượng đế, yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ nhận trách nhiệm đưa anh vào nhà xác."
Gã đàn ông sợ đến toát mồ hôi lạnh đầy đầu.
Trong xe, người phụ nữ trẻ dắt theo đứa con lẳng lặng dời đi theo lối đi nhỏ. Cụ già run rẩy, lần tìm điện thoại đeo trên cổ tay, chuẩn bị dời đi.
Chốc lát sau, cô gái lại móc trên người gã một chiếc ví da ném ra.
"Anh ra ngoài cũng mang theo tương đối nhỉ?" Cô gái điềm đạm cười nói.
Trong xe vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Khi cô gái lấy được một chiếc ví da nhỏ màu cafe, liền cười thoả mãn,nhìn xuống người đàn ông dưới đất nói: " Cảm ơn anh giữ cẩn thận hộ tôi cái ví" vừa nói con dao phẫu thuật trên cổ gã đàn ông nhẹ trượt xuống: " Còn nữa, hoan nghênh anh đi báo cảnh sát, có thể đến thẳng đại đội cảnh sát hình sự báo án, báo xong lên phòng tôi chơi, phòng làm việc của tôi ngay đầu lầu bốn phía tây, phòng khám nghiệm tử thi khoa pháp y."
Cô mỉm cười quan sát nét mặt như hóa đá của gã đàn ông, nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ vỗ quần áo đầy bụi đất, trong nháy mắt đã khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng: " Bây giờ thì, biến đi."
Tất cả mọi người cũng đều hóa đá tại chỗ, gã đàn ông đang nằm trên mặt đất quét mắt nhìn sắc mặt khác thường của mọi người trên xe, vẻ mặt chợt xanh chợt tím. Qua vài giây, cửa tàu điện ngầm mở, gã thất thểu vội vã bỏ chạy ra cửa.
Trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng đều tự nhủ, không có chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì xảy ra.
Giữa không gian tĩnh lặng đó bất chợt vang lên một chuỗi âm thanh:" Con nhỏ lôi thôi ~ lôi thôi thật đó nha ~ lôi thôi đại vương chính là nó… " Là chuông điện thoại di động, vài người lấy hết can đảm nhìn lại theo tiếng chuông thì thấy cô gái kia đang vô tư, nhận điện thoại.
"Hả?... biết rồi, em canh chừng đó, à... đội trưởng cảnh sát giống mèo mun ấy tên là gì nhỉ?... A chính là lão, cho chị số di động của lão, chị gọi báo tin xấu này cho lão."
Cuộc họp của cục công an thành phố ngày hôm qua đúng là quá nhiều áp lực, lãnh đạo ra thời hạn yêu cầu phải điều tra có kết quả một loạt vụ án hình sự hóc búa khiến cho Chu Đại Tăng cả đêm không ngủ. Buổi sáng còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê bò vào phòng đội trưởng, vừa rót được chén trà, chuẩn bị kéo rèm cửa sổ chơi trò mất tích thì điện thoại trong túi reo vang. Trong lòng anh ta muốn chơi trò mất tích một cách chuyên nghiệp, mặc cho di động reo.
Có điều đến hồi chuông thứ ba, đội trưởng đội cảnh sát hình sự rốt cuộc cũng phải nhấc máy:
" Alo, Chu Đại Tăng nghe, ai vậy?" anh vừa nhận điện thoại vừa uống trà.
"Chúc mừng anh đội trưởng Chu, nữ thi không đầu tối qua anh mang đến đã tự mình bò dậy ra ngoài dạo chơi."
Phụt! Đại Tăng phun ra nửa miệng nước trà... " Cô... là ai?"
"Tầm Khả Nhiên khoa pháp y."
Đại Tăng ngẩn người, nhớ lại người con gái này, nghe nói tháng trước lão pháp y già về hưu đã truyền nghề lại cho một đồ đệ duy nhất là một cô gái trẻ, mặt búng ra sữa. Có điều lạ là sau khi cô ta tiếp quản thì toàn bộ cục cảnh sát không ai dám đắc tội với khoa pháp y. Chu Đại Tăng đầu óc quay cuồng, cô ta tới được mấy tháng rồi lão tử đã từng đắc tội với cô ta sao?
" Cái này... pháp y Tầm, tôi cũng không rõ"
" Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến phòng phẫu thuật."
Đầu dây bên kia điện thoại đã cúp, bên này Đại Tăng bắt đầu đau đầu.
Gấp điện thoại, Tầm Khả Nhiên hơi khó chịu, liếc mắt nhìn xung quanh toa xe tự nhủ, hôm nay là ngày gì không biết nữa, mọi chuyện cứ rối tung hết cả. Kẻ nào to gan lớn mật lại dám qua mặt cảnh sát, trộm tử thi trong phòng khám nghiệm, mặc mày là người hay ma ta cũng phải xem thử.
Mọi người trong xem đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh quét qua...
Chẳng mấy chốc đã tim thấy thi thể, không biết là ai đã ghi lệnh " Xử lí xong thi thể số 46, đưa đi hỏa táng", kết quả là sáng nay thi thể đã được đồng nghiệp tận tụy đưa đến nhà tang lễ.
Đại Tăng nắm chặt điện thoại, nhìn qua thi thể kia anh ta có chút bực dọc, rõ ràng trên cổ nữ thi này có một cái đầu.
"Pháp y Tầm, tôi nhớ rõ trong điện thoại cô nói nữ thi kia không đầu". Đại Tăng đi theo Tầm Khả Nhiên vào phòng khám nghiệm tử thi.
" À, nữ thi không đầu là số 64, anh muốn là cô ta sao?" Tầm Khả Nhiên khoan thai hỏi.
Đại Tăng hơi bực mình: "Cô ta không phải nữ thi đó, vậy ở án mạng nào?"
"Vụ án say rượu gây chuyện."
" Cái gì?".
"Haha, vụ này bên sở giao thông nhờ chúng tôi giúp." Trợ lí khoa pháp y Hiểu Triết từ bên ngoài đi vào: " Sáng sớm nay tôi chuẩn bị khám nghiệm cô ấy thì lại không thấy thi thể đâu, liền vội vã gọi điện, được rồi" trong tay Hiểu Triết cầm bản báo cáo "Trên này có viết ' xử lí xong thi thể hiệu 46, đưa đi hỏa táng' cái này không phải tôi viết, là chị Tầm sao?"
Tầm Khả Nhiên nhận bản báo cáo, nhíu mày " Không phải tôi"
Mọi người đều nhìn nhau.
Đại Tăng mỉm cười " Thú vị rồi đây."
" Cái gì thú vị vậy đội trưởng?" một người trẻ tuổi thò đầu vào cửa phòng khám nghiệm hỏi.
" Muốn biết thì vào đây, đừng có lén la lén lút ngoài cửa." Đại Tăng gắt
Người thanh niên chầm chậm đi vào, Tầm Khả Nhiên thấy ánh mắt anh ta khẽ hướng lên trần nhà, đoán chừng là sợ thi thể, cười nói: "Sợ người chết mà cũng có thể làm cảnh sát sao?"
" Ai nói tôi sợ!"
" Được rồi, đừng có to tiếng, ở đây toàn người lớn gan hơn cậu đó."
Đại Tăng lắc đầu: " Thằng nhỏ này là Khiếu Bạch Linh, mới tới, cứ gọi cậu ta là Tiểu Bạch."
"Đội trưởng, tôi không phải thằng nhỏ..." Bạch Linh lẩm bẩm một câu, ánh mắt từ trên trần nhà hạ xuống, liếc một cái thấy bàn khám nghiệm tử thi, ...liền chuyển hướng xuống nhìn mấy viên gạch dưới đất.
Tầm Khả Nhiên nhíu mày tiếp tục xem bản báo cáo.
Đại Tăng nhìn về phía Bạch Linh: " Điều tra đến đâu rồi?"
Bạch Linh vừa đếm mấy viên gạch vừa nói " Nhà tang lễ chỗ này nói tối qua đang lúc khám nghiệm tử thi trong phòng thì nghe thấy tiếng điện thoại bàn đổ chuông, có một người đàn ông gọi đến bảo rằng bọn họ đến để đưa thi thể đi, đội bảo vệ tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng trên bản báo cáo viết rất rõ ràng yêu cầu đem đi hỏa táng, cho nên mới để họ mang thi thể đi.
" Giọng đàn ông sao?"
" Đúng vậy"
Đại Tăng nhìn về phía trợ lí pháp y Hiểu Triết.
Hiểu Triết vội nói: "Không phải tôi, tối qua tôi còn đang ở trường đại học bên ngoài ngoại thành, sáng sớm nay mới ngồi xe trường vào thành phố."
" Khoa pháp y không có đàn ông đi khám nghiệm cùng sao?" Đại Tăng hỏi.
" Khám nghiệm thi thể ngoài tôi và chị Tầm còn có hai thầy giáo, một ở tỉnh khác đến hỗ trợ rầ soát lại những vụ án chưa giải quyết, một đang tham dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận ở nước ngoài tháng sau mới về. Còn có một bác lao công nữa." Hiểu Triết trả lời.
" Không phải bác lao công" Tầm Khả Nhiên ngẩng đầu nói " Xem bản báo cáo, chữ viết tương đối có nét, không thể là bác lao công, câu chữ đều rất lưu loát, chữ nối chữ rất liền mạch, người này nhất định là người có học. Bác lao công đã ngoài sáu mươi không có khả năng viết được như vậy, hơn nữa những dòng này rõ ràng là hắn tốc ký, chứng tỏ được viết ra trong lúc nóng vội, gã này lá gan không hề nhỏ, Hiểu Triết, sáng sớm nay em có động vào điện thoại trên bàn không?"
Hiểu Triết lắc đầu.
" Kiểm tra dấu vân tay và nước bọt trên điện thoại, tiểu tử này có thể sơ suất để lại dấu vết, cho dù không thể đối chiếu trong kho DNA tội phạm, cũng có thể lưu lại sau này bắt được hắn thì làm so sánh."
Hiểu Triết chợt hiểu ra, vội đi lấy dụng cụ.
Đại Tăng nhìn chằm chằm bàn khám nghiệm tử thi suy nghĩ một chút, nói: " Có thể có nhầm lẫn giữa nữ thi hiệu 46 và hiệu 64 không?, có thể nào thực ra là hắn muốn tiêu hủy nữ thi không đầu?"
" Cũng có lý!" Bạch Linh kêu lên " Dù sao nữ thi không đầu là một vụ án mạng gây chấn động. Cấp trên và truyền thông đều theo dõi rất sát sao."
Tầm Khả Nhiên gấp lại bản báo cáo " Cũng không loại trừ khả năng này, thế nhưng nếu là nữ thi không đầu cũng không thực sự hợp lý, vì đối với thi thể này có thể nói hung thủ đã cố tình trừ đi những chứng cứ bất lợi cho mình rồi, chém đứt đầu nạn nhân về cơ bản hắn đã không còn sơ hở nào nữa, nhưng vì sao bây giờ lại phải mạo hiểm thực hiện hành vi hủy thi." Tầm Khả Nhiên nhíu mày vừa nói vừa kéo nữ thi không đầu hiệu 64 từ ngăn tủ ra.
Bên trái, là thi thể thân phận chưa rõ ràng, không đầu, trên người không hề có một vết thương nào, nữ thi hiệu 64.
Bên phải, bị tai nạn giao thông, nửa thân dưới bị bánh xe nghiền nát đến biến dạng, nữ thi hiệu 46.
Nửa đêm, ở phòng khám nghiệm tử thi táy máy chân tay, thằng nhóc, mày đến vì ai chứ?
Xoay người đi tới trước mặt đám người Đại Tăng, Tầm Khả Nhiên vẻ mặt giả ngốc hỏi: "Nếu có người nhân lúc nửa đêm lẻn vào phòng làm việc của anh, đi tiểu lên bàn làm việc của anh, anh sẽ làm thế nào?"
" Đánh, làm thịt hắn!" Tiểu Bạch không cần suy nghĩ.
Đại Tăng thưởng cho Tiểu Bạch một cái vỗ tay: " Pháp y Tầm, bất kể việc này nhắm vào ai với nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi đảm bảo sẽ coi việc xác minh nó như một công việc quan trọng hàng đầu của đội chúng ta, đồng thời tăng thêm người bảo vệ chỗ này, cô cứ yên tâm."
Tầm Khả Nhiên gật đầu, xoay người rời đi " Bảo vệ thì không cần, ở đây người chết cũng có thể dùng được."
....... Chỉ trong nháy mắt, Đại Tăng và Bạch Linh cùng cảm thấy lạnh sống lưng.
Buổi trưa, nhà ăn đồn cảnh sát nhốn nháo, nắng chiếu vào chỗ ngồi, Tầm Khả Nhiên yên lặng một mình uống gì đó. Mới tới đội cảnh sát được một thời gian, do ở đây nam nữ thiếu cân đối nên nha đầu mới 20 tuổi Tầm Khả Nhiên này nhìn sao cũng thật đáng yêu, buổi trưa mỗi khi cô xuất hiện ở căn tin, luôn có đám đàn ông bám theo bu quanh cô với đủ những lí do kì quái khó hiểu.
Tầm Khả Nhiên thường cười đùa liên hệ, so sánh đồ ăn còn nóng với những thi thể được giải phẫu, khiến mọi người xung quanh thật sự không nuốt nổi, dần dần, đám đàn ông cũng khong chịu nổi nhiệt mà lặn mất.
Được yên tĩnh, cô rất thỏa mãn, buổi trưa mỗi ngày đều dựa đầu vào cửa kính phòng ăn dưới ánh mặt trời, ngây người một lúc.
Một bóng dáng đen trùi trũi ngồi xuống bên đối diện, Tầm Khả Nhiên ngẩng đầu, thấy Chu Đại Tăng râu ria xồm xàm đầy mặt.
" Cỏ dại mọc thành bụi." Tầm Khả Nhiên chế giễu.
" Cái gì?" Đại Tăng ngơ ngác.
" Không có gì, tôi nói ánh nắng hôm nay rất đẹp." Nhưng liền sau đó lại bĩu môi " Đội trưởng đại nhân, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa."
Ý nói, mau cút xa một chút.
Chu Đại Tăng mỉm cười, chuẩn bị hút thuốc, ngẩng đầu lên phát hiện nha đầu phía đối diện giơ tay chỉ lên kí hiệu cấm hút thuốc trên tường, anh ngẩn người, rút điếu thuốc về.
" Mùi gì vậy? Thơm quá." Đại Tăng liếc nhìn cốc ca-cao trước mặt Tầm Khả Nhiên.
Cô chưa kịp lên tiếng, Đại Tăng đã với tay cầm chiếc cốc của cô, hương vị socola ngọt ngào tản ra, dưới ánh nắng mặt trời toát ra hơi ấm lạ kì.
Đại Tăng cười nói " Hóa ra là một bạn nhỏ yêu thích ca-cao."
Khả Khả roạt một tiếng đứng lên, giật lại chiếc cốc, xoay người nhanh chóng rời đi.
Đại Tăng không nhịn được cười rộ lên, anh thấy cô có chút đỏ mặt.
Cười xong mới nhớ ra, không phải lão tử đến để hỏi vêf báo cáo khám nghiệm nữ thi không đầu kia sao?.
Buổi trưa, Bạch Linh ăn mỹ vị - gà trống hầm sau đó trở về phòng làm việc để lấy lại tinh thần, chuẩn bị và bắt đầu chiến đấu quyết tử với các thế lực tội ác xâm chiếm địa cầu.
Đại Tăng vừa bước vào phòng làm việc liền thấy khí thế hừng hực như gà chọi của Tiểu Bạch.
Mỉm cười, ngoắc tay, nhẹ giọng nói: " Tiểu Bạch, đi tìm pháp y Tầm giục báo cáo khám nghiệm nữ thi không đầu, nhanh một chút."
Tiểu Bạch trong nháy mắt hóa đá. Mào gà rũ xuống, dũng sĩ chọi gà Tiểu Bạch chầm chậm lê bước tiến về phía phòng khám nghiệm tử thi.
Không biết người nào đó đang mở radio phát kinh kịch: Xuất quân chưa thắng người đã chết ~~~
Đi tới cửa khoa pháp y, Tiểu Bạch thấy một người mặc đồng phục an ninh canh giữ ở cửa không nhúc nhích, ha ha, người đội bảo vệ đến cũng thật mau nha, tâm trạng Tiểu Bạch khoái trá vỗ vai người kia, đang định chào hỏi, đột nhiên phát hiện mũ bảo vệ rơi xuống, lộ ra cái đầu lâu khô trắng xóa.
Hai mắt Tiểu Bạch và đầu lâu khô đối diện trong giây lát.
" A aaaaaaaaaaaaaa........"
Cửa khoa pháp y mở ra, Khả Khả mỉm cười dựa vào cạnh cửa, nhìn dáng vẻ sợ đến mất hồn mất vía của Tiểu Bạch.
" Tầm... Tầm... Tầm..." Tiểu Bạch cố gắng hoàn hồn.
"Dùng xương cốt của những mẫu thí nghiệm học cụ, hiệu quả báo động không tệ", Khả Khả quan sát một chút: " Báo cáo gần xong rồi, vào đi".
Tiểu Bạch thật sự đã hóa đá, lòng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, theo Tầm Khả Nhiên vào phòng khám nghiệm tử thi, hít hít, hương vị cacao ngọt ngào tản ra khắp phòng, đột nhiên khiến cho tâm trạng anh được thả lỏng đôi chút.
" Thích mùi vị thi thể rồi hả?" Khả Khả chế nhạo.
Tiểu Bạch lắc đầu nguầy nguậy.
"Đây, của anh đây", Cô mang một phần báo cáo giao cho Tiểu Bạch: " Lão đại các anh thích nhất là báo cáo nữ thi không đầu, vết thương ở cổ là vết cắt sau khi nạn nhân đã chết"
" Ôi chao, vậy cô ta chết như thế nào?"
" Trên người không có vết thương trí mạng nào, máu trong cơ thể đỏ sậm, nội tạng tụ huyết, màng tim phổi có tình trạng xuất huyết ở hầu hết mọi phía, rất có thể do ngạt thở dẫn đến tử vong. Có tất cả ba điểm trọng tâm cần lưu ý tôi đã ghi chú rõ trong báo cáo, đầu tiên là vết cắt ở gáy do 1 loại cưa điện tạo thành, ảnh chụp phân tích vết cắt cụ thể đang đợi khoa tư liệu đối chiếu, nếu như may mắn sẽ tìm được loại cưa điện và nơi bán; thứ hai là trong cơ thể của thi thể nữ có bao cao su, đồng thời trước khi chết cơ thể có dấu vết bị cọ sát, nhưng trong cơ thể lại không tìm thấy dấu vết của kẻ khác. Điểm thứ ba là bề ngoài thi thể rất sạch sẽ."
" Sạch sẽ?"
" Đúng vậy, cho dù là trong móng tay hoặc những chỗ nhỏ khác, ngoại trừ việc có dính chút bụi đất thì không có bất cứ manh mối nào giống như sợi tóc nào của một người khác."
" Ý của cô là?"
" Gấp báo cáo trong tay anh lại." Khả Khả xoay người đối diện với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ngạc nhiên.
" Gấp báo cáo trong tay anh lại", Khả Khả lặp lại: " Báo cáo pháp y đều hoàn toàn căn cứ vào thực tế phản ánh, gấp báo cáo lại, tôi cho anh biết một vài điểm không hợp lí. Tôi thấy trong báo cáo ghi phát hiện thi thể khỏa thân trong đống rác, thi thể bị vứt đi như vậy thì có dính bụi đất là chuyện bình thường, nhưng trong móng tay lại không có tế bào da hay tóc vụn nào, điều đó hoàn toàn không bình thường."
" Cô nghĩ thi thể đã bị tẩy rửa?" Tiểu Bạch phản ứng lại.
" Chỉ có thể là như vậy."
" Tên này thật gian xảo!" Tiểu Bạch buồn bã nói.
" Không chỉ gian xảo, mà còn bình tĩnh đến đáng sợ, rất có khả năng hắn thắt cổ nạn nhân đến chết, sau đó cắt đầu sau đó mang thi thể đi tẩy rửa rồi ném bừa ở bãi rác, những việc này người bình thường khó có thể làm được. Xét trên góc độ khác mà nói, thi thể không có đầu sẽ rất khó điều tra rõ thân phận, cho dù may mắn điều tra được thân phận thì các chứng cứ khác trên thi thể đều đã bị tẩy sạch, không còn khả năng buộc tội."
"... Đây quả là một tin xấu?"
" Anh muốn từ bỏ sao?" Khả Khả ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Linh mỉm cười.
" Đương nhiên không! Lão tử làm sao mà từ bỏ được!" Có lẽ bị khuôn mặt tươi cười của cô gái kích động, Bạch Linh gào lên.
Khả Khả mỉm cười sờ mũi một cái, nghĩ thầm không có Đại Tăng ở đây anh mới dám xưng là lão tử.
" Tôi còn chưa nói hết" Cô cầm cái cốc trên bàn lên: " bên trong tử cung của nữ thi có bao cao su, nhưng bị dồn lại đến mức biến dạng, anh thấy thế nào?"
" Thấy thế nào? là đã từng quan hệ chứ sao."
" Trong thân thể lại không có ****."
" ... Vậy là nam nữ cùng dùng."
" Nữ đã dùng sao nam còn dùng làm gì?"
"... Thì là, hay là nam không biết nữ cũng dùng?"
" Phụ nữ kiểu gì vậy, không biết đàn ông đã dùng thì có thể hỏi mà?" Khả Khả hỏi.
Tiểu Bạch mơ hồ không hiểu.
" Là kiểu phụ nữ gì đây, chưa nói câu nào với đàn ông đã lên giường luôn sao?"
Tiểu Bạch nhíu mày, đã hiểu ra được chút ít.
" Xét trên một góc độ khác, nếu là anh, bình tĩnh, to gan, sắp đặt kế hoạch chu đáo cẩn mật, muốn thi thể không thể điều tra ra thân phận, theo lẽ thường thì.."
" Tốt nhất là người mà không ai để ý đến sự biến mất của họ." Tiểu Bạch dần dần hiểu ra.
Khả Khả uống một ngụm ca-cao: " Có một loại phụ nữ, luôn tự dùng bao cao su cùng với đàn ông ABC mà chẳng cần nói nhiều lời, có mất tích cũng chẳng ai để ý."
Bạch Linh cúi đầu suy nghĩ điều gì: " Làm nghề này, toàn thành phố có mấy nghìn người, rất khó tìm."
Khả Khả cười nói: " Phụ nữ đúng là khó tìm nhưng cưa điện lại không khó."
Bạch Linh ngẩng đầu: " Đúng nha, cưa điện không thể mua được ở siêu thị, chắc chắn phải đến một hiệu kim khí lớn. Cô nói sớm chút thì chẳng phải đã có phương hướng điều tra rồi sao"
Khả Khả ngẩng đầu nhìn anh ta: " Tôi nói với anh nhiều như vậy, là để cho anh biết, tên này nguy hiểm đến mức nào, thông minh, to gan, thủ đoạn tàn độc, hơn nữa, " cô chỉ chỉ tủ băng hiệu 64: " Rất có khả năng, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu như các anh không bắt được hắn."
Bạch Linh im lặng.
Cửa phòng kẽo kẹt bị đẩy ra, trợ lý Hiểu Triết đi vào, thấy Bạch Linh đứng cạnh Tầm Khả Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí nặng nề, vẻ mặt đầy biểu hiện thù mới hận cũ của chủ nghĩa xã hội.
Bạch Linh không nói lời nào, cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi trên bàn đi ra ngoài.
" Chị Tầm, anh ta làm sao vậy...?" Hiểu Triết tò mò hỏi.
Khả Nhiên mỉm cười:" Không có gì, bị thi thể hù dọa thôi. Ôi chao, em cầm báo cáo vụ tai nạn giao thông đến à?" Khả Nhiên đi tới bàn khám nghiệm tử thi bên kia, lật tấm vải trắng lên.
" Dạ" Hiểu Triết mở báo cáo ra: " khoảng 21h ngày 21 tháng 10, người gây ra tai nạn đang di chuyển trên đường cao tốc A hướng từ nam sang bắc, khi đi qua khu vực gần thành nam, vì phanh không kịp nên đâm chết người, nghiền nát nửa thân dưới còn kéo lê nạn nhân tầm mười năm mét. Qua điều tra, người lái xe gây tai nạn có nồng độ cồn trong máu là 27%, còn khăng khăng nói nạn nhân ở bên lề đường đột nhiên lao ra dẫn đến phát sinh sự cố, nói là cô ta muốn tự sát."
Khả Nhiên quan sát thi thể, " Bọn họ muốn mình giúp kiểm tra cái gì?"
" Chị xem qua giáy giới thiệu của sở giao thông một chút, họ muốn kiểm tra vết thương trí mạng dẫn tới tử vong là bị xe đụng hay là sau khi bị kéo đi và nghiền nát, nếu có thể, họ muốn chứng cứ rõ ràng chứng minh có phải nạn nhân tự sát hay không, đối với chuyện này bọn họ có chút bất đồng quan điểm."
" Ừ..." Khả Nhiên đi một vòng quanh bàn khám nghiệm xem xét, Hiểu Triết nghĩ vì sao cô lại có dáng vẻ như đang xem thịt heo trong quầy thế nhỉ. Đang lúc miên man suy nghĩ, Khả Nhiên đeo bao tay nói Hiểu Triết qua đây, chuẩn bị làm một kiểm nghiệm nhỏ.
Hì hì, Hiểu Triết vẻ mặt nịnh nọt: "Chị gái Tầm, ngộ nhỡ làm không đúng cách thì cũng không cần ghi lại chứ?
Đương nhiên là không thể có chuyện đó, Khả Nhiên vẻ mặt bình thản, nếu làm không đúng? chị sẽ dạy cho em đại cương pháp y học từ chương 1 đến chương 3 một lần luôn.
Hiểu Triết nảy sinh một loại xúc động giống như đã đổi chỗ với người trên bàn này vậy.
Từ Uyển Lỵ mới vào đại đội cảnh sát hình sự được gần nửa năm, bình thường chỉ làm công việc văn thư, nhưng thực ra cô ta có mục tiêu bí mật riêng: Tiếp cận Chu Đại Tăng- người đang đi tới.
" Ôi chao, Uyển Lỵ" Trên hành lang Đại Tăng nhìn thoáng qua cô ta, nét mặt mang nụ cười vui vẻ.
" Đội trưởng, mới nhận tiền thưởng sao?" Uyển Lỵ đang đi về hướng đông, bỗng nhiên vòng lại theo sau lưng Đại Tăng.
" Không có, ai nói vậy?"
" Vậy sao vẻ mặt tươi mới thế kia?"
Đại Tăng sờ sờ mặt mình, " Có sao? Ừ... Tôi nghĩ vừa mới gặp một cô gái rất thú vị".
Thú vị? Cô gái sao? Đầu óc Uyển Lỵ thoáng cái đã xoay vòng mờ mịt.
" À, cô có biết cái cô gái nhỏ ở khoa pháp y không? Thích uống ca-cao ấy" Đại Tăng vừa nói Từ Uyển Lỵ liền khựng lại.
" Anh nói....ai?"
" Nữ pháp y, họ Tầm" Đại Tăng trả lời.
" A... đúng rồi, rất quen." vẻ mặt Uyển Lỵ tươi cười nhưng nói trong lòng thầm rủa, cái quái gì vậy, sao cô ta lại có thể khiến đội trưởng cảm thấy hứng thú chứ? Hình như mình đã nghe ai đó nhắc đến cô ta, chẳng phải cũng chỉ là một tiểu nha đầu chừng 20 tuổi thôi sao?
0 Nhận xét