--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Phần Dẫn
Đây là một câu truyện quỷ dị khiến cho không một ai có thể tin nổi.
Câu chuyện khởi nguồn từ một thứ liên quan tới Hoàng Hà kỳ văn
Rất nhiều người sống bên sông Hoàng Hà, tuổi tác tầm tầm như tôi sẽ có thể nghe từ miệng người già rất nhiều điều liên quan đến Hoàng Hà kỳ văn dật truyện. Qua những câu truyện như vậy chúng ta hầu hết đều phát sinh những cảm nhận đặc biệt đối với sông cái cường đại này, không ngừng biến đổi và huyền bí, từ đó khiến chúng ta rơi vào trong vòng u mê, ngày một phát sinh nỗi kính sợ đối với Hoàng Hà.
Có điều kỳ văn này lại có nhiều điểm khác biệt đối với những câu truyện truyền thuyết khác.
Lần đầu tiên tôi nghe được kỳ văn này là vào mùa hè mười ba năm về trước, người kể câu chuyện này cho tôi nghe là bà nội đã qua đời của tôi. Sau khi nghe xong tôi hỏi bà nội câu chuyện này là thật hay là giả, bà nội cười nói với tôi một câu, đáng tiếc là câu nói này đến giờ tôi đã không còn nhớ.
Thời điểm phát sinh chuyện là một năm hạn hán trước giải phóng.
Ở hạ du Hoàng Hà có một thôn nhỏ bình thường, trong thôn không có ruộng đất hay đặc sản gì, toàn bộ người dân trong thôn cũng đều dựa vào việc mua bán cát vàng Hoàng Hà mà sống
Người trong thôn, từ nhiều đời trước, đại đa số đều sống bằng nghề này, người dân dùng sa đấu móc cát vàng từ dưới đáy Hoàng Hà lên, sau đó đãi lấy những hạt cát nhỏ mang bán cho các địa phương khác, như vậy một mặt có thể kiếm tiền, mặt khác cũng có thể thanh lọc Hoàng Hà, giảm bớt nguy cơ vỡ đê Hoàng Hà
Cũng giống như muối, Carbon, việc mua đi bán lại cát vàng, đến một mức độ nhất định cũng hình thành những hội đoàn, những hội đoàn khai thác cát vàng trong thôn khi đó gọi là công trường hoàng sa.
Hàng năm có một khoảng thời gian nước Hoàng Hà khô cạn, sông ngừng chảy, rất nhiều nơi lộ ra cả đáy sông, khoảng thời gian này là thời điểm tốt nhất để đào cát, cũng là thời điểm các công trường hoàng sa bận rộn nhất
Sông ngừng chảy cũng sẽ tạo ra một loại hiện tượng, chính là sau khi ngừng chảy, nước rút xuống sẽ tại thành rất nhiều ao hồ nhỏ. Thực ra lúc này sông cũng không phải là hoàn toàn ngừng chảy, mà nó vẫn chảy ngầm phía dưới tầng cát, nhưng phía trên thì không thấy được
Lúc này tại đoạn sông công trường hoàng sa phụ trách, có một hiện tượng, đó là đoạn lòng sông rất rộng, sau khi nước rút, giữa lòng sông xuất hiện một cái hồ rất lớn, hồ này mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng khô cạn, nước có thể duy trì cho tới khi mùa lũ Hoàng Hà về lại, truyền thuyết kể rằng có một thầy phong thủy đã từng nói, hồ này chính là con mắt của Hoàng Hà, vì vậy mọi người đặt tên cho hồ là “Mắt Hoàng Hà”
“Mắt Hoàng Hà” mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng khô cạn, bất kể là thời tiết hạn hán, nước thượng du ngừng chảy, thì “Mắt Hoàng Hà” nước vẫn trong suốt như gương, cho nên công trường hoàng sa ở đây, từ xưa đến nay đều không thiếu nước dùng. Người già nói đáy hồ có rồng, cho nên nước sẽ không cạn. Người trong thôn từ xưa tới nay cũng không có thói quen trữ nước
Nhưng mà có một năm vào mùa hè, trong thôn đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ mặc áo bông màu xanh, đi khắp nơi nói rằng “Mắt Hoàng Hà” sắp cạn, yêu cầu mọi người trữ nước, lúc đó mọi người đương nhiên không ai tin nó, chỉ thấy lạ là, thằng nhỏ này trước giờ chưa từng thấy, không biết nó con nhà ai.
Sau đó thì đứa trẻ kia đã biến mất không thấy tăm hơi, mọi người nghĩ rằng có thể nó được người lớn trong nhà đưa về rồi, bẵng đi một thời gian không có chuyện gì, mọi người cũng không còn để ý.
Mấy tháng trôi qua, bỗng một hôm nhiều người cũng nghe thấy một tiếng “Ầm” thật lớn từ phía mắt Hoàng Hà truyền tới, chạy tới nhìn thì thấy nước trong mắt Hoàng Hà trong suốt bỗng chuyển đục ngàu, lúc đó người già trong thôn biết chuyện đã nói hỏng rồi, mắt rồng trong Hoàng Hà đã bay đi mất.
Quả nhiên vào năm sau khi Hoàng Hà ngừng chảy, mắt Hoàng Hà mấy ngàn năm chưa từng khô cạn đã dần dần thấy đáy.
Người trong thôn đều vô cung sợ hãi, không biết mình đã làm sai chuyện gì, mời mấy thầy phong thủ đến tính toán, thầy phong thủy cũng không thể tính được nguyên do, đành trơ mắt nhìn mắt Hoàng Hà dần biến thành một hố đất khô.
Mắt Hoàng Hà từ xưa tới giờ chưa từng khô cạn, những thứ dưới đáy sông mọi người cũng chưa từng thấy qua, cho nên mấy ngày sau khi Mắt Hoàng Hà hiện đáy, mấy ông già hoang mang mang, lật đật bày lễ trên bờ thắp hương bái tế, hy vọng rồng trở lại. Có điều cũng có nhiều thanh niên tuổi trẻ tới xem náo nhiệt, họ muốn xem thử một chút, xem có thật là đáy sông có dấu vết của rồng hay không.
Dưới đáy của Mắt Hoàng Hà đương nhiên sẽ chẳng có rồng phượng gì, điều kỳ quái chính là, sau khi nước cạn, dưới đáy sông giữa lớp phù sa lại xuất hiện một thạch đài cao cỡ nửa người chôn trong cát.
Thạch đài lớn khoảng chừng bằng một cái sân bóng rổ, những người to gan lớn mật chạy xuống đáy sông xem thử, phát hiện không biết thạch đài được xây bằng chất liệu gì, dường như không có một kẽ hở, giống như một chỉnh thể liền khối, phía trên điêu khắc đầy hình vẽ gần giống với chim.
Điều kỳ lạ nhất là, thạch đài kia, dưới ánh sáng mặt trời nhìn nửa như trong suốt, xuyên thấu được vào trong, có thể thấy được bên trong có một bóng người màu đen. Nếu sờ thử vào thạch đài sẽ thấy rất ấm áp, nhưng sờ vào chỗ lộ ra bóng người kia thì lạnh như băng, tựa hồ bóng người màu đen kia có thể hấp thu nhiệt lượng
Người sinh sống ở hạ lưu đều biết Hoàng Hà thường xuyên đào được đồ vật, truyền thuyết kể lại rất nhiều, thời dân quốc nghe nói ở Hà Nam và Cam Túc cũng từng đào được một loại quan tài thủy tinh, bên trong có tử thi, vô cùng kỳ quái, có điều đào được một cái thạch đài trong suốt lớn như vậy thì chưa từng nghe một ai nói qua.
Người già mê tín ở địa phương liền nói vật này là long quan, bóng người màu đen bên trong đài đá này chính là long thi, có điều hình ảnh trong đó quá mơ hồ, căn bản không thể phân biệt, nhiều người nói giống như người, cũng có người nói không phải là người, là con cá lớn.
Điểm ly kỳ nhất là những người tinh mắt liền phát hiện, bóng dáng trong đài đá mỗi ngày đều thay đổi hình dạng, ban đầu tựa hồ là một hình bầu dục, sau đó lại mọc ra dáng vẻ chân tay.
Trước kia gặp phải loại chuyện này, trong thôn sẽ tìm thầy phong thủy, nhưng khi đó thôn rất nghèo, thầy phong thủy tốt ra giá cũng rất cao, còn lại phần lớn đều là giả danh lừa bịp, trong lúc nhất thời cũng không tìm được người, cuối cùng tìm trong thôn được một người già, lão đầu này đã hơn chín mươi tuổi, nghe nói trước kia đã từng làm qua nghề trộm mộ, có chút bản lĩnh xem phong thủy, liền cho người đưa lão đầu kia đến bên cạnh thạch đài
Lão đầu gầy nhỏm gầy nhom giống như một con cá mắm khô, đồng niên của lão đều đã quy tiên, bình thường lão hầu như cũng chỉ cả ngày ngồi bất động trước nhà, dần dần chờ cuộc sống đi qua, cho nên không ai từng biết qua lại lịch thật sự của lão.
Mắt của lão đầu không tốt, nghe nói trước kia, thời điểm còn hành nghề trộm mộ, do bị thi khí xông vào nên phần lớn thời gian đều không thấy gì.
Nhưng sau khi lão đầu được đưa tới bên cạnh thạch đài, mọi người liền thấy, ánh mắt lão đầu đột nhiên trong lại, chưa kịp chờ những người khác lên tiếng, lão đã ngồi thằng, tựa hồ như dự cảm được điều gì.
Trưởng thôn liền nói: “Lão nhân gia, ông kiến thức rộng rãi, xem qua một chút, đây là chuyện gì, vật này là phúc hay là họa?”
Lão đầu gật đầu một cái liền ra hiệu cho người đỡ xuống đất, nhưng thứ mà lão nhìn đầu tiên không phải thạch đài kia mà là bốn phía núi.
Sau khi nhìn quanh một vòng, biểu cảm trên mặt lão trở nên vô cùng kỳ quái, lầm bầm, lầu bầu một câu: “Tại sao lại như vậy?” sau đó mới nhìn lại thạch đài, nhưng mới nhìn một cái liền lập tức dời ánh mắt đi nơi khác, kêu to nhức mắt.
Lúc ấy rất nhiều người ở đâu đều đang nhìn thạch đài kia nhưng không ai cảm nhận được bất kỳ ánh sáng nào trong thạch đài bắn ra, chỉ có lão đầu kia nói nhức mắt, dùng tay che mắt, những người khác cho rằng lão đang làm trò.
Trưởng thôn cho người đi tìm một chiếc kính mắt cho lão đầu mang vào, lúc này lão đầu mới có thể mở mắt. Lão đi vòng quanh tảng đá nhìn một vòng đồng thời cũng không ngừng dùng tay che mắt, tựa hồ ánh sáng kia vẫn rất mạnh.
Sau khi xem xong, sắc mặt lão càng lúc càng kỳ quái, lại nói một câu: “Vì sao lại ở chỗ này”
Trưởng thôn liền hỏi rốt cuộc là gì?
Lão đầu ra hiệu dứt khoát đừng hỏi gì, há miệng run rẩy rút từ trong ngực ra một cái bàn tính kỳ quái, bàn tính của người ta hình vuông còn của lão hình tròn, sắc mặt trầm xuống, lão quay đầu, đột nhiên nói với trưởng thôn một câu.
Lão nói: “Thả ta lên trên mặt thạch đài đi”
Nhiều người cùng cảm thấy kỳ quái nhưng nét mặt của lão đầu trắng bạch vô cùng đáng sợ, không ai dám hỏi đành để cho mấy thanh niên trẻ đưa lão đầu lên trên mặt thạch đài.
Sau khi lão đầu lên mặt thạch đài, liền ngồi xếp bằng chỗ đó, không nói thêm gì nữa, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Lão ngồi đó liền một ngày, một đám người chờ ở bên cạnh nhìn, có vài người nhịn không được, lục tục bỏ về, trời cũng dần tối, đến đêm, người vây xem cơ bản đã về hết.
Trưởng thôn nhìn lão ngồi đó, không biết lão định ngồi tới khi nào, lệnh cho mấy tráng định ở lại theo dõi, mình cũng đi về trước. Thời đó là thời kỳ quân phiệt hỗn chiến, hôm nay thôn này ngươi quản, ngày mai thuộc về hắn quản, cho nên công việc của trưởng thôn cũng vô cùng bận rộn, ông vừa về đến nhà, công việc liền luấn quấn đến nửa đêm cũng chưa ra trở lại công trường hoàng sa.
Không ngờ rạng sáng ngày hôm sau, mấy tráng đinh trông giữ ở đó liền chạy tới nhà trưởng thôn đánh thức, trưởng thôn hỏi có chuyện gì, mấy tráng đinh nói: “Lão đầu kia không thấy đâu nữa!”
Hỏi rõ hơn mới biết, sau khi tất cả mọi người đi, lão đầu kia một mình ngồi trên thạch đài không nhúc nhích, mấy thanh niên kia liền ngồi cạnh đó làm cuộc rượu, sau đó thì vì đêm tối, trong Hoàng Hà không có đèn, bọn họ không nhìn thấy gì, nằm lên cát mà ngủ, lúc tỉnh lại đã tờ mờ sáng, bọn họ bò dậy nhìn qua trên thạch đài trống trơn không còn thấy bóng dáng lão đầu kia đâu nữa.
Trưởng thôn vừa nghe liền lập tức dẫn mấy người chạy về phía Mắt Hoàng Hà xem thử, quả nhiên lão đầu tử không thấy đâu nữa, ban đầu cho rằng lão đã về nhà một mình, phái người đi tìm, tìm một vòng, không thấy, lúc này mấy người tinh mắt liền hét to: “Ở bên trong!”
Mọi người nhìn thử, thì ra không biết từ lúc nào bên trong thạch đài trong suốt lại có hơn một bóng dáng gầy nhom nhom! Hai cái bóng gầy nhom ôm nhau ở chung một chỗ, quỷ dị dị thường!
Người trong thôn bị dọa khiếp, không ai dám tới gần cái thạch đài này nữa
Sau đó chuyện đến tai một quân phiệt, hắn liền phái một đội quân tới định đào thạch đài này lên, không ngờ mới đào mấy cái, dưới thạch đài đột nhiên dâng nước, nước bốc thật nhanh, hơn nữa còn lạnh như băng, người vây xem tranh nhau chạy thoát thân, trốn lên trên bờ Mắt Hoàng Hà, thạch đài kia cùng bóng người màu đen bên trong lại chìm sâu xuống hồ.
Buổi tối hôm đó, rất nhiều người trong thôn mơ thấy lão đầu kia, đang dùng tay ra hiệu cho họ, hình như là nói sáu mươi mốt, sáu mươi mốt. Có điều lúc đó cũng không ai biết là sáu mươi mốt có ý nghĩa gì. Mọi người chỉ biết là từ nay về sau, lão đầu kia không xuất hiện trong thôn nữa, tựa hồ đã biến mất vào bên trong thạch đài kia.
Thạch đài kia chắc chắn là một khối, ngay cả một khe hở cũng không có, lão đầu này làm sao đi vào? Cái bóng khác trong thạch đài là gì? Rốt cuộc thạch đài dùng để làm gì? Vì sao xuất hiện ở đáy Hoàng Hà? Cũng không có ai có thể giải thích.
Câu chuyện khởi nguồn từ một thứ liên quan tới Hoàng Hà kỳ văn
Rất nhiều người sống bên sông Hoàng Hà, tuổi tác tầm tầm như tôi sẽ có thể nghe từ miệng người già rất nhiều điều liên quan đến Hoàng Hà kỳ văn dật truyện. Qua những câu truyện như vậy chúng ta hầu hết đều phát sinh những cảm nhận đặc biệt đối với sông cái cường đại này, không ngừng biến đổi và huyền bí, từ đó khiến chúng ta rơi vào trong vòng u mê, ngày một phát sinh nỗi kính sợ đối với Hoàng Hà.
Có điều kỳ văn này lại có nhiều điểm khác biệt đối với những câu truyện truyền thuyết khác.
Lần đầu tiên tôi nghe được kỳ văn này là vào mùa hè mười ba năm về trước, người kể câu chuyện này cho tôi nghe là bà nội đã qua đời của tôi. Sau khi nghe xong tôi hỏi bà nội câu chuyện này là thật hay là giả, bà nội cười nói với tôi một câu, đáng tiếc là câu nói này đến giờ tôi đã không còn nhớ.
Thời điểm phát sinh chuyện là một năm hạn hán trước giải phóng.
Ở hạ du Hoàng Hà có một thôn nhỏ bình thường, trong thôn không có ruộng đất hay đặc sản gì, toàn bộ người dân trong thôn cũng đều dựa vào việc mua bán cát vàng Hoàng Hà mà sống
Người trong thôn, từ nhiều đời trước, đại đa số đều sống bằng nghề này, người dân dùng sa đấu móc cát vàng từ dưới đáy Hoàng Hà lên, sau đó đãi lấy những hạt cát nhỏ mang bán cho các địa phương khác, như vậy một mặt có thể kiếm tiền, mặt khác cũng có thể thanh lọc Hoàng Hà, giảm bớt nguy cơ vỡ đê Hoàng Hà
Cũng giống như muối, Carbon, việc mua đi bán lại cát vàng, đến một mức độ nhất định cũng hình thành những hội đoàn, những hội đoàn khai thác cát vàng trong thôn khi đó gọi là công trường hoàng sa.
Hàng năm có một khoảng thời gian nước Hoàng Hà khô cạn, sông ngừng chảy, rất nhiều nơi lộ ra cả đáy sông, khoảng thời gian này là thời điểm tốt nhất để đào cát, cũng là thời điểm các công trường hoàng sa bận rộn nhất
Sông ngừng chảy cũng sẽ tạo ra một loại hiện tượng, chính là sau khi ngừng chảy, nước rút xuống sẽ tại thành rất nhiều ao hồ nhỏ. Thực ra lúc này sông cũng không phải là hoàn toàn ngừng chảy, mà nó vẫn chảy ngầm phía dưới tầng cát, nhưng phía trên thì không thấy được
Lúc này tại đoạn sông công trường hoàng sa phụ trách, có một hiện tượng, đó là đoạn lòng sông rất rộng, sau khi nước rút, giữa lòng sông xuất hiện một cái hồ rất lớn, hồ này mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng khô cạn, nước có thể duy trì cho tới khi mùa lũ Hoàng Hà về lại, truyền thuyết kể rằng có một thầy phong thủy đã từng nói, hồ này chính là con mắt của Hoàng Hà, vì vậy mọi người đặt tên cho hồ là “Mắt Hoàng Hà”
“Mắt Hoàng Hà” mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng khô cạn, bất kể là thời tiết hạn hán, nước thượng du ngừng chảy, thì “Mắt Hoàng Hà” nước vẫn trong suốt như gương, cho nên công trường hoàng sa ở đây, từ xưa đến nay đều không thiếu nước dùng. Người già nói đáy hồ có rồng, cho nên nước sẽ không cạn. Người trong thôn từ xưa tới nay cũng không có thói quen trữ nước
Nhưng mà có một năm vào mùa hè, trong thôn đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ mặc áo bông màu xanh, đi khắp nơi nói rằng “Mắt Hoàng Hà” sắp cạn, yêu cầu mọi người trữ nước, lúc đó mọi người đương nhiên không ai tin nó, chỉ thấy lạ là, thằng nhỏ này trước giờ chưa từng thấy, không biết nó con nhà ai.
Sau đó thì đứa trẻ kia đã biến mất không thấy tăm hơi, mọi người nghĩ rằng có thể nó được người lớn trong nhà đưa về rồi, bẵng đi một thời gian không có chuyện gì, mọi người cũng không còn để ý.
Mấy tháng trôi qua, bỗng một hôm nhiều người cũng nghe thấy một tiếng “Ầm” thật lớn từ phía mắt Hoàng Hà truyền tới, chạy tới nhìn thì thấy nước trong mắt Hoàng Hà trong suốt bỗng chuyển đục ngàu, lúc đó người già trong thôn biết chuyện đã nói hỏng rồi, mắt rồng trong Hoàng Hà đã bay đi mất.
Quả nhiên vào năm sau khi Hoàng Hà ngừng chảy, mắt Hoàng Hà mấy ngàn năm chưa từng khô cạn đã dần dần thấy đáy.
Người trong thôn đều vô cung sợ hãi, không biết mình đã làm sai chuyện gì, mời mấy thầy phong thủ đến tính toán, thầy phong thủy cũng không thể tính được nguyên do, đành trơ mắt nhìn mắt Hoàng Hà dần biến thành một hố đất khô.
Mắt Hoàng Hà từ xưa tới giờ chưa từng khô cạn, những thứ dưới đáy sông mọi người cũng chưa từng thấy qua, cho nên mấy ngày sau khi Mắt Hoàng Hà hiện đáy, mấy ông già hoang mang mang, lật đật bày lễ trên bờ thắp hương bái tế, hy vọng rồng trở lại. Có điều cũng có nhiều thanh niên tuổi trẻ tới xem náo nhiệt, họ muốn xem thử một chút, xem có thật là đáy sông có dấu vết của rồng hay không.
Dưới đáy của Mắt Hoàng Hà đương nhiên sẽ chẳng có rồng phượng gì, điều kỳ quái chính là, sau khi nước cạn, dưới đáy sông giữa lớp phù sa lại xuất hiện một thạch đài cao cỡ nửa người chôn trong cát.
Thạch đài lớn khoảng chừng bằng một cái sân bóng rổ, những người to gan lớn mật chạy xuống đáy sông xem thử, phát hiện không biết thạch đài được xây bằng chất liệu gì, dường như không có một kẽ hở, giống như một chỉnh thể liền khối, phía trên điêu khắc đầy hình vẽ gần giống với chim.
Điều kỳ lạ nhất là, thạch đài kia, dưới ánh sáng mặt trời nhìn nửa như trong suốt, xuyên thấu được vào trong, có thể thấy được bên trong có một bóng người màu đen. Nếu sờ thử vào thạch đài sẽ thấy rất ấm áp, nhưng sờ vào chỗ lộ ra bóng người kia thì lạnh như băng, tựa hồ bóng người màu đen kia có thể hấp thu nhiệt lượng
Người sinh sống ở hạ lưu đều biết Hoàng Hà thường xuyên đào được đồ vật, truyền thuyết kể lại rất nhiều, thời dân quốc nghe nói ở Hà Nam và Cam Túc cũng từng đào được một loại quan tài thủy tinh, bên trong có tử thi, vô cùng kỳ quái, có điều đào được một cái thạch đài trong suốt lớn như vậy thì chưa từng nghe một ai nói qua.
Người già mê tín ở địa phương liền nói vật này là long quan, bóng người màu đen bên trong đài đá này chính là long thi, có điều hình ảnh trong đó quá mơ hồ, căn bản không thể phân biệt, nhiều người nói giống như người, cũng có người nói không phải là người, là con cá lớn.
Điểm ly kỳ nhất là những người tinh mắt liền phát hiện, bóng dáng trong đài đá mỗi ngày đều thay đổi hình dạng, ban đầu tựa hồ là một hình bầu dục, sau đó lại mọc ra dáng vẻ chân tay.
Trước kia gặp phải loại chuyện này, trong thôn sẽ tìm thầy phong thủy, nhưng khi đó thôn rất nghèo, thầy phong thủy tốt ra giá cũng rất cao, còn lại phần lớn đều là giả danh lừa bịp, trong lúc nhất thời cũng không tìm được người, cuối cùng tìm trong thôn được một người già, lão đầu này đã hơn chín mươi tuổi, nghe nói trước kia đã từng làm qua nghề trộm mộ, có chút bản lĩnh xem phong thủy, liền cho người đưa lão đầu kia đến bên cạnh thạch đài
Lão đầu gầy nhỏm gầy nhom giống như một con cá mắm khô, đồng niên của lão đều đã quy tiên, bình thường lão hầu như cũng chỉ cả ngày ngồi bất động trước nhà, dần dần chờ cuộc sống đi qua, cho nên không ai từng biết qua lại lịch thật sự của lão.
Mắt của lão đầu không tốt, nghe nói trước kia, thời điểm còn hành nghề trộm mộ, do bị thi khí xông vào nên phần lớn thời gian đều không thấy gì.
Nhưng sau khi lão đầu được đưa tới bên cạnh thạch đài, mọi người liền thấy, ánh mắt lão đầu đột nhiên trong lại, chưa kịp chờ những người khác lên tiếng, lão đã ngồi thằng, tựa hồ như dự cảm được điều gì.
Trưởng thôn liền nói: “Lão nhân gia, ông kiến thức rộng rãi, xem qua một chút, đây là chuyện gì, vật này là phúc hay là họa?”
Lão đầu gật đầu một cái liền ra hiệu cho người đỡ xuống đất, nhưng thứ mà lão nhìn đầu tiên không phải thạch đài kia mà là bốn phía núi.
Sau khi nhìn quanh một vòng, biểu cảm trên mặt lão trở nên vô cùng kỳ quái, lầm bầm, lầu bầu một câu: “Tại sao lại như vậy?” sau đó mới nhìn lại thạch đài, nhưng mới nhìn một cái liền lập tức dời ánh mắt đi nơi khác, kêu to nhức mắt.
Lúc ấy rất nhiều người ở đâu đều đang nhìn thạch đài kia nhưng không ai cảm nhận được bất kỳ ánh sáng nào trong thạch đài bắn ra, chỉ có lão đầu kia nói nhức mắt, dùng tay che mắt, những người khác cho rằng lão đang làm trò.
Trưởng thôn cho người đi tìm một chiếc kính mắt cho lão đầu mang vào, lúc này lão đầu mới có thể mở mắt. Lão đi vòng quanh tảng đá nhìn một vòng đồng thời cũng không ngừng dùng tay che mắt, tựa hồ ánh sáng kia vẫn rất mạnh.
Sau khi xem xong, sắc mặt lão càng lúc càng kỳ quái, lại nói một câu: “Vì sao lại ở chỗ này”
Trưởng thôn liền hỏi rốt cuộc là gì?
Lão đầu ra hiệu dứt khoát đừng hỏi gì, há miệng run rẩy rút từ trong ngực ra một cái bàn tính kỳ quái, bàn tính của người ta hình vuông còn của lão hình tròn, sắc mặt trầm xuống, lão quay đầu, đột nhiên nói với trưởng thôn một câu.
Lão nói: “Thả ta lên trên mặt thạch đài đi”
Nhiều người cùng cảm thấy kỳ quái nhưng nét mặt của lão đầu trắng bạch vô cùng đáng sợ, không ai dám hỏi đành để cho mấy thanh niên trẻ đưa lão đầu lên trên mặt thạch đài.
Sau khi lão đầu lên mặt thạch đài, liền ngồi xếp bằng chỗ đó, không nói thêm gì nữa, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Lão ngồi đó liền một ngày, một đám người chờ ở bên cạnh nhìn, có vài người nhịn không được, lục tục bỏ về, trời cũng dần tối, đến đêm, người vây xem cơ bản đã về hết.
Trưởng thôn nhìn lão ngồi đó, không biết lão định ngồi tới khi nào, lệnh cho mấy tráng định ở lại theo dõi, mình cũng đi về trước. Thời đó là thời kỳ quân phiệt hỗn chiến, hôm nay thôn này ngươi quản, ngày mai thuộc về hắn quản, cho nên công việc của trưởng thôn cũng vô cùng bận rộn, ông vừa về đến nhà, công việc liền luấn quấn đến nửa đêm cũng chưa ra trở lại công trường hoàng sa.
Không ngờ rạng sáng ngày hôm sau, mấy tráng đinh trông giữ ở đó liền chạy tới nhà trưởng thôn đánh thức, trưởng thôn hỏi có chuyện gì, mấy tráng đinh nói: “Lão đầu kia không thấy đâu nữa!”
Hỏi rõ hơn mới biết, sau khi tất cả mọi người đi, lão đầu kia một mình ngồi trên thạch đài không nhúc nhích, mấy thanh niên kia liền ngồi cạnh đó làm cuộc rượu, sau đó thì vì đêm tối, trong Hoàng Hà không có đèn, bọn họ không nhìn thấy gì, nằm lên cát mà ngủ, lúc tỉnh lại đã tờ mờ sáng, bọn họ bò dậy nhìn qua trên thạch đài trống trơn không còn thấy bóng dáng lão đầu kia đâu nữa.
Trưởng thôn vừa nghe liền lập tức dẫn mấy người chạy về phía Mắt Hoàng Hà xem thử, quả nhiên lão đầu tử không thấy đâu nữa, ban đầu cho rằng lão đã về nhà một mình, phái người đi tìm, tìm một vòng, không thấy, lúc này mấy người tinh mắt liền hét to: “Ở bên trong!”
Mọi người nhìn thử, thì ra không biết từ lúc nào bên trong thạch đài trong suốt lại có hơn một bóng dáng gầy nhom nhom! Hai cái bóng gầy nhom ôm nhau ở chung một chỗ, quỷ dị dị thường!
Người trong thôn bị dọa khiếp, không ai dám tới gần cái thạch đài này nữa
Sau đó chuyện đến tai một quân phiệt, hắn liền phái một đội quân tới định đào thạch đài này lên, không ngờ mới đào mấy cái, dưới thạch đài đột nhiên dâng nước, nước bốc thật nhanh, hơn nữa còn lạnh như băng, người vây xem tranh nhau chạy thoát thân, trốn lên trên bờ Mắt Hoàng Hà, thạch đài kia cùng bóng người màu đen bên trong lại chìm sâu xuống hồ.
Buổi tối hôm đó, rất nhiều người trong thôn mơ thấy lão đầu kia, đang dùng tay ra hiệu cho họ, hình như là nói sáu mươi mốt, sáu mươi mốt. Có điều lúc đó cũng không ai biết là sáu mươi mốt có ý nghĩa gì. Mọi người chỉ biết là từ nay về sau, lão đầu kia không xuất hiện trong thôn nữa, tựa hồ đã biến mất vào bên trong thạch đài kia.
Thạch đài kia chắc chắn là một khối, ngay cả một khe hở cũng không có, lão đầu này làm sao đi vào? Cái bóng khác trong thạch đài là gì? Rốt cuộc thạch đài dùng để làm gì? Vì sao xuất hiện ở đáy Hoàng Hà? Cũng không có ai có thể giải thích.
0 Nhận xét