Like us in Facebook

Hoàng Hà Quỷ Quan - Chương 03

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Chương thứ ba: Hình nộm đất
Hàng năm, từ thượng du Hoàng Hà đổ xuống mấy triệu tấn rác rưởi, trong đó có nhiều rác công nghiệp, phụ tùng linh kiện, rác xây dựng lắng đọng ở phần đáy sông.
Vương Toàn Thắng cùng mấy người khác thầu một chiếc thuyền nhỏ, dùng một cây đinh ba, xuôi theo dòng Hoàng Hà, cào mò rác rưởi dưới lớp phù sa, sau đó dùng nước sông rửa sạch, phân loại. Về căn bản chín mươi phần trăm thứ mò lên là rác bỏ đi không dùng được, đem đổ trở lại Hoàng Hà. Họ chỉ giữ lại kim loại, ny lon và thủy tinh, có thể mang bán lấy tiền.

Mặc dù vậy thu nhập hàng năm của Vương Toàn Thắng cũng tương đối khả quan, bởi vì đoạn lưu vực gã nhận thầu là khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà. Mặt sông rộng, tốc độ nước chảy chậm, rác rưởi lắng đọng rất nhiều. Một chuyến qua lại của gã, ít nhất cũng có thể kiếm được hai mươi đồng. Những năm đó gã cũng thu được không hề ít từ cái nghề đặc biệt của mình.
Mấy thứ đồ đồng thau trong tay gã hiện nay, thời điểm mò được chính xác là vào tháng mười hai, mò được ở dưới máng nước chắn ngang sông. Gã nói lúc đó gã đang dùng đinh ba kéo rác, đột nhiên mặt nước nổi xoáy nước lớn, bằng kinh nghiệm của mình gã liền biết đây là hiện tượng phù sa dưới đáy sông sụt xuống.
Hoàng Hà thực ra không hề bình lặng, rất nhiều chỗ phía dưới trống rỗng. Gã dùng đinh ba kéo một cái, liền bị mất thăng bằng, chiếc thuyền tròng trành nghiêng xuống dưới, cảm giác đinh ba rất nặng, không cẩn thận thuyền của Vương Toàn Thắng sẽ bị lật, cho nên gã lập tức buông đinh ba và giữ lấy sợi dây buộc vào cán để đinh ba chìm xuống theo dòng nước. Điều kỳ quái là, mặc dù đã thả dây đến sáu bảy mét, đinh ba vẫn tiếp tục bị hút xuống, tựa hồ phía dưới sông vô cùng trống rỗng, vô cùng sâu.
Mãi đến khi sợ dây thả xuống đến hơn chục mét, gã mới cảm giác chạm đáy, sau đó gã liền thử giật sợi dây buộc đinh ba trước sau các hướng hồi lâu mới cảm giác đinh ba nhúc nhích được một chút.
Mấy người bọn gã cố hết sức kéo sợi dây, muốn kéo đinh ba lên khỏi mặt nước, có điều chưa kéo lên được thì bỗng có người kêu thét lên một tiếng, bọn họ nhìn thử, liền không dám kéo tiếp, thì ra là dưới nước, ngay phía trên đầu đinh ba hình như có găm một người.
“Ôi trời! trúng người rồi”
Mò được người chết đối với bọn họ mà nói thường sẽ gặp xui xẻo, có điều nếu như đã chẳng may mò được thì nhất định phải kéo lên khỏi mặt nước, nếu không lần sau thuyền chạy, người chết liền có thể tới lật thuyền của bọn gã. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Toàn Thắng đụng phải loại chuyện này, mặc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào, quy củ của tổ tông gã không thể tự mình phá hỏng, đành để cho bọn họ tiếp tục kéo.
Kéo lên khỏi mặt nước nhìn kỹ thì phát hiện ra trên mũi đinh ba không phải người chết mà là một tượng người bằng đất nung màu đen. Hình nộm đất màu đen này nhìn qua có thể biết chính là đồ cổ, đó là tượng một người đàn bà nửa ngồi, tay làm động tác như đã từng cầm một thứ gì.
Vương Toàn thắng nhìn qua một cái, hình nộm này rất giống âm tượng. Tương truyền từ thời xưa khi có một người chết đuối bị mất tích, thân nhân của họ sẽ làm một hình nộm mang hình dáng của người đó dìm xuống nước trao đổi với hà bá, thi thể sẽ nổi lên.
Thứ này còn xui xẻo hơn cả người chết, Vương Toàn Thắng đang định mở miệng chửi đổng thì bọn họ nhìn kỹ tượng đất lại phát hiện không đúng, hình nộm sứ đường vân nhẵn nhụi, động tác sinh động, nét mặt bình thản, ôn hòa, nhìn qua vô cùng tinh xảo, không giống như là được làm bởi nhà nghèo.
Mấy người liền suy nghĩ, Á, là mộ người
Những người này thường rất mê tín, bọn họ đều biết thứ đồ này thường chỉ trong mộ mới có, bọn họ ý thức được rằng vừa rồi rất có thể mình mới cào trúng một cái cổ mộ chôn dưới đáy Hoàng Hà, vô cùng hoang mang, ngay cả đụng cũng không dám đụng, liền định ném vật này xuống nước trở lại.
Có điều lúc này trên thuyền có một người đã ngăn cản bọn họ, gã này này ngoại hiệu là Hai mặt rỗ, trước kia đã từng buôn đồ cổ, khách quan mà đánh giá, gã này có kiến thức cao hơn Vương Toàn Thắng rất nhiều, hắn vừa nhìn thấy hình nộm, ánh mắt liền phát sáng, biết ngay tài lộc tới.
Đợi cho bọn họ mang người gốm lên thuyền mới nói với họ vật này đáng tiền, có thể bán cho viện bảo tàng của nhà nước, người ngoại quốc cũng rất thích, mò được vật này chính là lộc trời ban.
Vương Toàn Thắng nghe nửa tin nửa ngờ, nói rằng mò được tượng người chết sẽ gặp xui xẻo báo ứng, có điều mấy người tuổi trẻ lại đều rất tin tưởng Hai mặt rỗ, mấy người lại thả đinh ba xuống tiếp, kết quả câu được mấy món đồ đồng thau hình dáng giống như con cú mèo lớn (tôi biết cái này là điểu tôn), phía trên khắc đầy hoa văn chim triện *

(*Chú thích: Chim triện là một loại triện dùng hình chim thay thế chữ ký, không chỉ là một phong cách trang trí đặc biệt mà còn mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc.)

Điểu tôn cao chừng nửa thước, phía trên mặt đồng thau đã bị rỉ loang lổ, bị ăn mòn nghiêm trọng, Hai mặt rỗ liền cạo qua mặt ngoài điểu tôn một chút, rỉ đồng phía trên liền rơi xuống từng mảng.
Mấy cái đồ đồng thau kia cũng là được mò lên như vậy, những thứ đó căn bản Vương Toàn Thắng chưa từng thấy qua, đương nhiên lúc ấy hắn không hề biết những thứ đồng nát này cũng đáng tiền như vậy, có điều lúc đó Hai mặt rỗ liền nói với bọn gã, những thứ này còn đáng giá hơn vàng, bảo bọn họ có thể lấy được bao nhiêu cứ lấy.
Mấy người đâm ra sợ hãi cũng không dám mò nhiều nữa, chỉ có Hai mặt rỗ không kiên nhẫn được nữa liền thả đinh ba, tựa hồ như muốn mò hết đồ dưới đáy lên. Mò được mấy lần thì mắc phải một thứ gì đó vô cùng nặng, mắc phải vật này không làm sao kéo đinh ba lên được, cho dù làm thế nào đinh ba cũng không nhúc nhích một phân.
Hai mặt rỗ nói có thể là câu đến quan tài rồi, gã kiên quyết không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục kéo, cuối cùng cũng kéo được đinh ba lên cùng một mảnh đồng thau.
Vương Toàn Thắng không cho bọn họ làm loạn nữa, nói là người ăn cơm tổ truyền, làm chuyện xui xẻo, tổ tông sẽ trách tội. Vì vậy bọn họ đành mang số đồ đã mò lên được rửa ráy sạch sẽ, dùng vải bọc lại. Họ không dám lên bờ ban ngày, quyết tâm chờ đến tối mới lọ mọ cả đêm dọn đồ về thôn rồi mang về nhà mình.
Bọn họ đợi qua mấy ngày, dường như không có ai phát hiện chuyện này, Hai mặt rỗ liền yên tâm mang một mảnh đồng thau nhỏ ra trấn, nói với bọn họ gã là đi đến phủ Thái Nguyên tìm mẹ hắn nhờ kiếm một số chủ buôn đồ cổ, tìm mối bán những thứ này lấy tiền.
Sau khi hắn đi được sáu tháng rưỡi, mấy ngày trước mới gọi điện thoại về, nói hắn đã tìm được người mua, bảo bọn họ cử một người mang đồ lên giao hàng.
Thật ra mấy người đó giờ căn bản không còn hi vọng gì vào món tiền này nữa, lúc bấy giờ đã quá nửa năm mà không thấy Hai mặt rỗ liên lạc lại, họ cho rằng đồ này khó bán, mang đi không chừng tiền không có lại còn âm cả lộ phí. Đang lúc làm nông bận bịu, không ai chịu đi. Vì Vương Toàn Thắng già nhất trong đám nên liền giao hết vụ này cho gã.
Vương Toàn Thắng về nhà bàn bạc với vợ một chút, vợ gã không chịu, kết quả hai người cãi nhau một trận lớn, trong cơn nóng giận gã liền mang theo đồ, ngồi xe lửa đến Thái Nguyên.
Trước khi đi, Hai mặt rỗ có dặn đến tìm gã ở chợ Nam Cung, gã hỏi đường một vòng tìm được gian hàng của mẹ hai mặt rỗ, nhưng không thấy mở cửa. Đây là lần đầu gã vào thành phố, cũng không có chỗ nghỉ chân, ban ngày lang thang ở chợ nam cung, buổi tối ngủ dưới tàng cây. Bẵng qua bảy tám ngày, tiền cũng đã xài hết mà không biết Hai mặt rỗ đã xảy ra chuyện gì vẫn không hề xuất hiện.
Hắn cãi nhau với vợ rồi bỏ đi, cứ tay không mà về, ở nhà nhất định sẽ không ngóc đầu lên được, nghĩ tới nghĩ lui, tự nhủ đây không phải là chợ đồ cổ sao? Bán những thứ này đi, để cho vợ biết, mình cũng không phải là là kẻ vô dụng.
Có điều bản tính gã trời sinh không biết múa mép, cũng không biết làm giá, không biết rao bán thế nào, đành thập thò quanh chợ lải nhải câu nói của Nam ba tử kia, câu nói đó cũng là do Hai mặt rỗ dạy cho gã. Có điều gã thật không ngờ gặp phải tình trạng này, hỏi mấy lần cũng chẳng có ai quan tâm, kết quả đồ không bán được, vật vờ thêm hai ngày, tiền cũng hết, tinh thần cũng cạn, tự nhủ lòng thôi về cho vợ muốn mắng cứ mắng, muốn chửi cứ chửi đi, dù sao cũng vẫn phải sống. Vì vậy mới quyết định ăn xong sẽ về quê, không ngờ lại gặp phải bọn tôi.
Vương Toàn Thắng lại tiếp tục uống, rượu vào lời ra, mặc dù nói chẳng nên lời tôi nghe cũng hiểu được tám chín phần mười, toàn thân cảm giác ớn lạnh.
Đáy Hoàng Hà quả thật quá khủng khiếp, dưới lớp phù sa kia cái gì cũng có, tôi nhủ thầm trong lòng, nói không chừng lần sau có thể mò thấy cả đĩa bay cũng nên.
Có điều đối với những chuyện như thế này, chỉ cần là người sinh sống bên Hoàng Hà thì căn bản đều từng nghe người già kể qua, cho nên câu chuyện này cũng có thể là do gã bịa ra. Vương Toàn Thắng này mặc dù nhìn qua có vẻ là người thật thà nhưng tôi có thể đoán được bản chất gã là một người khôn khéo, gã thật thà chẳng qua là bởi vì ít kiến thức chứ không phải vì đần.
Tôi tạm thời chấp nhận câu chuyện của gã, mặc dù chưa tin hoàn toàn, nói với gã: “Vậy toàn bộ những thứ đồ này là do ông mò lên?”
Vương Toàn Thắng gật đầu, ợ ra một hơi rượu hỏi tôi: “Đồ tôi mang theo đều ở đây, có điều ở nhà tôi còn nữa. Ông chủ, ông xem cũng xem rồi, nghe cũng nghe rồi, những món đồ này ông có thể cho tôi bao nhiêu tiền?”
Tôi suy tính trong lòng, Hai mặt rỗ là người như vậy chắc chắn sẽ không chia cho họ nhiều tiền, bọn họ tuyệt đối cũng không thể ngờ vật này có giá trị tới trên chục ngàn, có điều tôi làm người cũng không thể tham lam quá, vì vậy liền làm bộ xem lại một chút, nói với gã: “Đáng tiếc, vật này đã bị chôn trong bùn lâu ngày, đã bị hư hại không còn nguyên vẹn, đáng ra có thể bán giá cao hơn, như vậy đi, chúng ta khỏi phải bàn bạc qua lại giá tiền làm gì nữa, tôi chịu thiệt một chút, tôi trả cho ông một ngàn đồng một món, lần sau làm ăn tiếp, thế nào?”
Vương Toàn Thắng “Ầm” một tiếng ngã ngồi xuống đất, không đứng lên nổi, tôi vội kéo gã dậy nói: “Ông làm sao thế?”
"Ôi mẹ ơi, vật này đáng tiền vậy sao? Sáu cái là sáu ngàn đồng? Tôi phải móc bao nhiêu cát mới có thể kiếm được nhiều như vậy đây” Vương Toàn Thắng run rẩy
Tôi cười ha ha một tiếng, vừa đi ra ngoài nói Thiếu Gia chuẩn bị tiền giúp, vừa nói: “Không không, ông có năm món đồ, tôi trả ông năm ngàn đồng, mảnh đồng thau kia tôi cũng không lấy, nó là đồng nát”
Vương Toàn Thắng cũng gật đầu, nói: “Phải phải, ta uống nhiều đến hồ đồ rồi”
Thừa dịp Thiếu Gia đi chuẩn bị tiền, tôi tiếp tục hỏi gã, mảnh đồng thau kia là thứ gì.
Vương Toàn Thắng nói, đó chính là thứ rụng ra từ món đồ lớn dưới đáy sông kia, Hai mặt rỗ nhường cho gã một mảnh, hắn cũng cầm một mảnh đi tìm những tay thợ cao tay xem thử. Sau đó gã hỏi tôi có muốn hay không, nếu muốn thì cho tôi luôn.
Tôi đặc biệt có hứng thú với vật này, trong đầu nghĩ cung kính không bằng tuân mệnh, liền nhận lấy. Lúc này Thiếu Gia cầm tiền tới, tôi đếm xong đưa cho gã, gã nhận lấy đếm đi đếm lại nhiều lần mới nhét vào trong túi. Tôi cũng giống gã, cẩn thận xem kỹ từng món đồng thau nhỏ, chắc chắn không phải hàng giả mới nhét vào túi
Vương Toàn Thắng tâm trạng vô cùng thoải mái, đầu lưỡi cũng lưu loát hơn, liền nói bữa này để gã trả, lại kêu Thiếu Gia mang rượu lên, tôi nhìn không ra gã này rốt cuộc có thể uống bao nhiêu đây, lại một chai rượu trắng, một chai rượi Phần. Gã lúc này đã coi tôi như là tri kỷ, ra sức rót rượu cho tôi, còn nói, hay là qua thôn bọn gã chơi một chuyến, tiện thể gã mang hết chỗ đồ trong nhà bán cho tôi luôn.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét