Like us in Facebook

TINH VŨ CỬU THẦN - Chương 7 (Tập 1)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


TINH VŨ CỬU THẦN

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Tập 1 - Chương 007 – Xung đột

            Nhìn sắc mặt của Hàn đô úy, Hạ Thường Dung liền biết được suy nghĩ của ông , cười to một tiếng và nói : “Hàn đô úy , tuy ta không phải là người của Trường Thành Doanh , nhưng ít ra ta cũng là người của Triết Vân Quốc thì cũng nên nói một câu , bây giờ Triết Vân Quốc đang bị binh họa , chúng ta sao lại có thể đặt mình ở ngoài nữa ? Với lại , cha của ngươi là Hàn Vấn là bạn tốt của ta , có gì không ngại nói thẳng”

            Sắc mặt của Hàn đô úy không vì câu nói của Hạ Thường Dung mà thả lỏng hơn , với ông mà nói người đáng sợ không phải Hạ Thường Dung mà nói nhỏ nhỏ : “Nhưng mà nếu Dương đóc soái ...”

            “Hứ , Dương Liên Đình tự dưng vì những câu nói giết quan quân , lúc đó ta sẽ về bẩm báo với bệ hạ . Một người thống soái không lắng nghe ý kiến của thuộc hạ thì chắc chắn không phải là người thống soái tốt”

            Nếu như không phải được cha của hắn Vương Huyên , dùng những lời nói dụ dỗ bệ hạ , để hắn được lên làm thống soái” Hạ Thường Dung lại nghĩ đến cảnh bị xử trảm của Kim lữ soái , sắc mặt biến thành khó coi

            Nếu như Tạ Tinh nghe được câu nói của Hạ Thường Dung , khẳng định rằng Triệu Quát cũng xuyên không qua đây làm Dương Liên Đình

            Hàn đô úy thấy Hạ Thường Dung nói như vậy , nhanh chóng đuổi 2 người binh đang gác cổng đi và nhìn vào Lý giáo úy : “Có chuyện gì , Hạ đại nhân cũng ở đây , ngươi nói đi”

            Lý giáo úy nhanh trong đưa những lời mà Tạ Tinh nói ra , nghe xong câu nói của giáo úy , Hàn đô úy sắc mặc biến đổi , ngay cả người không hiểu quân sự cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng

            Thấy sắc mặc của Hàn đô úy không ngừng thay đổi , Hạ Thường Dung lập tức nói : “chuyện này không phải chuyện nhỏ , ngươi và ta đi gặp Dương Liên Đình , ta không tin là hắn sẽ không nghe , không ngờ tới là chỉ một người binh nhỏ của doanh lại có đầu óc và học thức như thế , mà lại bình tĩnh phân tích”

            “Lai Thăng , chúng ta cùng đi gặp Dương đốc soái , Lý giáo úy làm phiền ngươi dẫn người lính đó đến đây , chúng ta cần gặp hắn , một nhân tài như vậy lại ở trong quân đội , loại người này là may mắn của Triết Vân Quốc chúng ta”

            Tuy có chút sợ chết , nhưng Hàn Lai Thăng cũng gật đầu , ra lệnh cho Lý giáo úy đi mang Tạ Tinh đến , sau đó đi đến doanh trại của Dương thống soái

            Dương Liên Đình sau khi nghe xong câu nói của Hàn Lai Thăng rồi liếc qua Hạ Thường Dung , Dương Liên Đình với sắc mặt khó coi

            Liếc sang Hạ Thường Dung và nói từ từ : “Ngài nói kế hoạch ta định ra là một kế hoạch ngu ngốc sao ? Một người quan văn bị đày khỏi triều đình lại muốn hội ý quân sự , không lẽ Ngài muốn chê quân lệnh của ta không dứt khoát sao . Nếu như ngươi không rõ thì ta nói cho ngươi nghe , ngươi nghĩ rằng ta chưa nghĩ qua sao . Phe địch giờ đang cắm quân tại khe núi và bằng địa , ta đã suy nghĩ nhiều lần , không tồn tại những sự hư vô này . Và quân ta đi tập kích chỉ có năm nghìn người , nơi ở phe địch không thể nào phóng hỏa , phe ta đuổi phe địch vào khe núi hẹp và cho nước sông vào là được , còn dùng gì để chắn lại khe núi thì ta cũng đã có phương pháp giải quốc , không cần các người lo lắng , còn ngươi Hàn Lai Thăng , nếu như không phải nể mặt Hàn quý phi thì ta cũng đã chém đầu ngươi rồi”

            “Nhưng mà , Dương đốc soái …” Hạ Thường Dung hình như muốn nói gì đó

            “Ngươi muốn nói cái gì ? Nếu như ngươi muốn nói là ta cố tình làm vậy thì , phe địch và phe ta đều phải chết , phe địch gần mười vạn quân còn ta chỉ có năm nghìn quân , chúng ta sẽ chịu lỗ sao ? Hay là muốn nói rằng nếu như chúng ta thả nước sông xuống họ có thể bay đi sao ? Không lẽ họ biết được ta thả nước sông xuống họ sẽ trốn trong cái bồn để chờ chết ?”

            “Được rồi , nếu như các người cái gì cũng nói không được thì hãy ở lại quân doanh , bây giờ không được đi bất cứ đâu cả , Hàn đô úy , ngươi cũng thế , ngươi sẽ phụ trách an toàn của Hạ đại nhân, còn chiến dịch lần này ngươi không cần tham gia nữa” nói xong Dương Liên Đình đã đi ra quân doanh

            Chỉ còn lại cái mặt khó coi của Hạ Thường Dung

            “ Hàn đại nhân , chúng ta phải về liều thôi , bây giờ chúng ta ở đâu cũng không đi được rồi” Hàn Lai Thăng thở dài

            Hai người đi về quân doanh , thấy được Lý giáo úy

            “Có chuyện gì vậy , Lý giáo úy ?” Hạ Thường Dung có một cảm giác không lành

            “Người lính đó đã cùng mấy người trong đội đi ra làm nhiệm vụ đưa thư rồi” Lý giáo úy nói xong , nhưng thấy lo lắng

            Hàn Lai Thăng đã bình phục lại tâm trạng : “Trước khi hắn đi có nói gì không”

            Lý giáo úy lắc đầu : “Chỉ là nói họ có thể ngồi thuyền để đột kích , rồi không nói gì cả . Hàn tướng quân có cần ta đi bắt hắn về không

            Hàn Lai Thăng lắc đầu : “không cần đâu , nếu như ta không đoán sai thì bây giờ quân doanh của ta đã bị đại soái trông chừng vào bảo vệ . Nếu như chiến dịch thành công , ta còn có thể giữ được tính mạng , nhưng Hạ đại nhân ...”

            Hàn Lai Thăng không nói gì , nhưng đã hiểu được ý của mọi người , Hạ Thường Dung cười nhỏ nhẹ : “Lão phu sớm đã không còn xem trọng cái mạng quèn này nữa, chỉ là những người ngốc làm mất nước . Lý giáo úy , ngươi biết người lính đó tên gì không?”

            Lý đô úy lắc đầu : “Ta chỉ biết là Vương Hổ , Đinh Cầu và Tạ Khê , là một trong ba người họ , cụ thể là ai thì không biết”

            “Để ta đi hỏi thử” nói xong Hạ Thường Dung đi ra khỏi lều

            “Đại nhân , đại soái có lệnh , không ai có thể ra vào lều này” quả nhiên ngoài của Hàn Lai Thăng đã có bốn người lính mới không biết mặt

            Hạ Thường Dung sắc mặt không đổi nói : “Dương Liên Đình , thằng khốn”

            Đến bây giờ Tạ Tinh năm người đã đi khỏi quân doanh được 20 dặm hơn , nhưng mà tranh chấp đã phát sinh

            “Tạ Tinh , Ngưu đội trưởng đã cho chúng ta đường đi an toàn , nhưng ngươi lại chạy hướng ngược lại , ta không đồng ý” Hạ Lương Tài sắc mặt không phục và nói

            Vốn đã bất mãn với quyết định xuất phát lập tức , rồi bây giờ lại thay đổi lộ trình làm hắn thấy khó chịu

            “Ta đồng ý với Lương Tài , Tạ Tinh người hoàn toàn không có tư cách thống lĩnh” Tiền Đại Phú sắc mặt cũng khó coi

            Vương Hổ muốn nói, nhưng bị Tạ Tinh ngăn lại . Tạ Tinh nói với 2 người : “Vậy các ngươi muốn gì”

            “Đưa thư không phải là đội của chúng ta mà mỗi đội đều có một đường đi riêng để đi ra , ta nghĩ là chúng ta đi theo đường đã định sẵn sẽ tốt và an toàn hơn” Hạ Lương Tài không du di và nói

            “Tôi không đồng ý , tôi chỉ nghe lời Tinh ca .” Đinh Cầu không du di nói ra

            “Nếu như vậy thì chúng ta chia ra mà đi , ngươi đi đường ngươi , ta đi theo con đường đã định sẵn” Hạ Lương Tài nói

            “Được thôi , giờ ta đi đường ta , ngươi đi đường đi” Tạ Tinh nói năng nhẹ nhàng

            “Chia tay , đường ngươi chạy là đường chết , bản đồ và thư đang trong tay ngươi , nếu như chúng ta ra thì sao mà giải thích với cấp trên ?” Tiền Đại Phú liếc Tạ Tinh nói

            Tạ Tinh như nhìn những người ngốc , đưa thư và bản đồ cho Hạ Lương Tài nói : “Đậy , bản đồ cho các người nhưng ta là đội trưởng nên thư ta bảo quản , chúc các ngươi thăng quan phát tài . Vương Hổ , Đinh Cầu chúng ta đi”

            Cả ba người lập tức rời đi

            “Đợi chút , Tạ Khê , ngươi đi rồi nếu như chúng ta đến Tây Lương Doanh không có thư thì phải làm sao ?” Tiền Đại Phú đuổi lên và nói

            “Cũng dễ thôi , ngươi nói là hai ngươi được chúng ta hỗ trợ và đã hy sinh , vậy thì công lao của 2 người sẽ càng lớn” ở xa Tạ Tinh nói to


            


Đăng nhận xét

0 Nhận xét