Like us in Facebook

Truyện trinh thám kinh dị: Tử Điểu - Lý Tây Mân (Chương 04)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Tử Điểu
Sáng tác: Lý Tây Mân
Người dịch: My Trần, Lưu Hà


Nguồn: Khủng bố hội quán

CHƯƠNG 4


          Thạch Bình nhìn bữa tối mà Tú Tú mang đến cho cô, đĩa thịt bò xào cùng bát canh hầm và một chén cơm trắng được xếp sẵn trên bàn, nhưng Thạch Bình không hề có cảm giác thèm ăn. Bầu trời bên ngoài một mầu đên kịt nhưng vẫn chưa có hạt mưa nào rơi xuống, khí trời càng lúc càng lạnh. Tiếng gió len qua bậu cửa sổ làm cánh cửa rít lên những thanh âm kì dị. Đêm nay, giữa tiếng gió đêm vần vũ, thôn Thủy Khúc Liễu liệu có xảy ra chuyện gì nữa không, Thạch Bình thật sự không dám nghĩ tiếp. Nhớ đến những lời mà Hác Quỳnh đã nói với mình lúc chạng vạng, trong lòng Thạch Bình ko ngừng dâng lên từng đợt hoài nghi.

          Hác Quỳnh đưa Thạch Bình về ký túc xá, phòng Hác Quỳnh nằm ngay bên cạnh phòng của thầy giáo Vương kia. Giáo viên trong trường có một số là người trong thành phố đến giảng dạy, những người này được bố trí ở trong ký túc xá; còn những ai là người trong thôn thì sau giờ đứng lớp sẽ về thẳng nhà.

Hôm nay đúng vào thứ sáu nên phần lớn giáo viên đều đã trở về thành phố. Hác Quỳnh chưa về, thường thì sáng thứ bảy cô mới về. Thạch Bình không biết thầy giáo Vương kia đã về hay chưa, cô cũng không hỏi Hác Quỳnh. Sau khi Hác Quỳnh đưa Thạch Bình về phòng liền đi pha một bình trà mời cô. Thạch Bình thấy thế vội ngăn cô ta lại lấy cớ là ban nãy đã uống quá nhiều nước. Hai người ngồi đối diện với nhau trong phòng, trên mặt cả hai đều không có nét cười. Hai người không thể có tâm trạng vui vẻ giống như Lý Tiểu Phương sau cái chết của hai học sinh trong trường được. Cuối cùng vẫn là Hác Quỳnh lên tiếng trước: “Phóng viên Thạch, cô đến chỗ chúng tôi mục đích chính là để tìm hiểu về chân tướng cái chết của Lily sao?”.

Thạch Bình gật đầu nói thêm: “Giờ lại thêm cái chết của Cổ Cầu Thắng, tôi cũng muốn hiểu rõ chân tướng vụ án mạng này.” Hác Quỳnh im lặng một hồi, sau cùng mới mở lời kể cho Thạch Bình nghe vài chuyện mà trước đây cô chưa từng biết.

          Giọng Hác Quỳnh vang lên trong phòng: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc Lily qua đời, càng không thể nghĩ Cầu Thắng cũng chết theo như vậy. Các em ấy đều còn rất nhỏ vì sao lại có thể nghĩ đến việc tự đi tìm cái chết chứ, trong việc này hẳn là có nhiều uẩn khúc, nhưng tôi thật sự không biết vấn đề xuất phát từ đâu.

Bây giờ, mọi người đều nói rằng cái chết của Lily là tự tử, nhưng vẫn chưa ai có thể đưa ra được lý do xác đáng vì sao em ấy lại lựa chọn cái chết, cũng chính điều này khiến tôi vô cùng phiền muộn.

Tiêu Lily vốn là học sinh lớp tôi phụ trách, sau khi cô bé chết đi lại đến Cổ Cầu Thắng cũng chết y như vậy thật sự làm tôi vô cùng hoang mang. Cái chết của Cổ Cầu Thắng phải chăng cũng là tự sát, vấn đề này thì đã rõ ràng rồi, ý tôi muốn nói đến kết luận điều tra cuối cùng đã khẳng định là tự sát mà lần này lý do cũng rất đơn giản là vì yêu Lily mà chết theo cô bé.  

Cái chết của người mình yêu thương đã khiến cậu ta chịu tổn thương sâu sắc cuối cùng đi đến bước quyên sinh. Thế nhưng thật lòng tôi không nghĩ mọi việc lại đơn giản như vậy. Phóng viên Thạch, nói thẳng với cô là đối với cách làm chuyện lớn hóa nhỏ của nhóm người hiệu trưởng Chu tôi vô cùng bất mãn, ngoài tôi ra cũng có một bộ phận giáo viên bất mãn. Thế nhưng chúng tôi có bất mãn cũng vô ích, chẳng có ảnh hưởng gì tới bọn họ. Người ta là người có quyền có thế, còn đám giáo viên chúng tôi chẳng là gì. Hazzzz ngẫm đi nghĩ lại cũng chỉ có thể thầm đau lòng vì hai đứa học sinh vô duyên vô cớ mà chết. Tôi thật sự rất mong cô có thể giúp điều tra ra chân tướng sự việc, phơi bày sự thật ra ánh sáng có như vậy thì những đứa trẻ đã chết kia và gia đình các em mới có được đáp án thỏa đáng.

 Kỳ thực thì hôm sau ngày Lily chết, Cầu Thắng có đến tìm tôi. Thằng bé này tuy có vẻ lầm lì nhưng học hành cũng không tệ - đó là theo suy nghĩ của tôi. Nhưng từ sau khi viết thư tỏ tình bị Lily từ chối thì việc học hành cũng có dấu hiệu đi xuống. Tôi có tìm gặp Cầu Thắng khuyên nhủ em ấy phải cố gắng học tập, cậu ta cũng tỏ ra rất hiểu đạo lý còn nói sẽ cố gắng học thật tốt nếu không thì sẽ không còn đường tiến than trong thôn Thủy Khúc Liễu này.

Nói thì dễ nhưng làm thì không hề đơn giản. Tối hôm đó khi tôi đang ngồi soạn lại giáo án thì Cầu Thắng đến tìm tôi. Sắc mặt cậu ta rất khó coi, hai mắt đỏ au, nói là muốn gặp tôi để phản ánh. Tôi bảo cậu ta ngồi xuống từ từ nói, Cầu Thắng ngồi xuống tâm trạng kích động, lồng ngực phập phồng nói lắp bắp. Cậu ta nói cái chết của Lily khiến cậu ta rất đau buồn, Lily vốn không đáng chết kẻ đáng chết phải là thầy giáo Vương dạy ngữ văn, chính hắn ta đã dùng Lý Tiểu Phương hại chết Tiêu Lily.

Lời Cầu Thắng nói ra đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể có chuyện như vậy, tuy ấn tượng của tôi với thầy Vương không được tốt cho lắm nhưng anh ta cũng không có lý do gì hại chết Lily cả. Tôi đã khuyên Cầu Thắng không được ăn nói hàm hồ, sẽ phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình.

Gương mặt Cầu Thắng vốn tức đến đỏ cả lên giờ lại càng vặn vẹo rất khó coi, ánh mắt lóe ra tia nhìn vừa lạnh lùng vừa đầy căm phẫn, cậu ta luôn miệng khẳng định cái chết của Lily có lien quan tới thầy Vương. Cậu ta còn nói chính mắt mình nhìn thấy thầy Vương có ý định quấy rối Lily, còn nhận cửa kính phòng thầy Vương là do chính cậu ta ném vỡ.

Tôi càng nghe càng thất kinh, không biết phải nói thế nào cho đúng với đứa trẻ đang bị kích động này. Tôi chỉ hỏi cậu ta những chuyện vừa rồi có kể cho ai khác nghe nữa không, cậu ta trả lời là không vì cậu ta cho rằng không ai đáng tin cậy cả.

Về sau, đến cả tôi cậu ấy cũng không còn tin tưởng nữa, vì sau khi nghe những lời cậu ta nói tôi đã không hề có hành động gì cả. Những ngày sau đó, giờ lên lớp cậu ta luôn nhìn tôi trừng trừng, anh mắt hằn hoạc, cậu ta nhất định đã cho là tôi và đám giáo viên kia cùng hội cùng thuyền. Tuy tôi không biết rốt cục những điều Cầu Thắng nói với tôi có phải là sự thật hay không nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy áy náy vô cùng, có thể cái chết của cậu ấy cũng một phần do lỗi của tôi.  

          Thực tình tôi cũng không hề có cảm tình gì với thầy giáo Vương kia. Tôi và anh ta vốn cùng là người trong thành phố, ban đầu mối quan hệ của chúng tôi cũng có thể nói là khá tốt, thỉnh thoảng còn cùng nhau về thành phố hay quay lại thôn Thủy Khúc Liễu.  

Thế nhưng có một buổi tối, thầy Vương chạy đến gõ cửa phòng tôi, hôm đó cũng vào ngày thứ sáu, các thầy cô khác sau khi xuống lớp cũng đều đã quay về thành phố ở đây chỉ còn lại tôi và thầy Vương. Lúc đó đã hơn 11 giờ, tôi cứ nghĩ rằng thầy Vương đã về thành phố. Vừa ra mở cửa một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến tôi vô cùng khó chịu. Bình thường tôi vốn rất ghét đàn ông rượu chè, nhưng vì thầy Vương là đồng nghiệp nên cũng không thể sập cửa ngay trước mặt anh ta được.

Tôi lên tiếng hỏi anh ấy: “Thầy Vương à, thầy không về thành phố mà lại chạy đi đâu uống nhiều rượu thành ra thế này thế.”

Anh ta lảo đảo đứng dựa vào cạnh cửa lầm bầm: “Tôi về, về làm cái quái gì, tôi ghé qua nhà Lý phó trưởng thôn uống rượu.”

Tôi lại nói: “Anh đã uống say rồi, giờ cũng muộn, tôi thấy anh nên về nghỉ ngơi đi.”

Tôi cố chịu đựng từng hơi rượu đang phà ra từ người thầy Vương, thật sự chỉ mong anh ta lập tức bốc hơi trước mặt mình, không ngờ anh ta một chút ý muốn rời đi cũng không. Anh ta lắp ba lắp bắp nói với tôi: “Cô Hác à, cô có thể cho tôi vào phòng không, tôi có cả một bụng tâm sự muốn nói với cô.”

Thực ra tôi hoàn toàn có thể đóng cửa bỏ mặc anh ta, thế nhưng trong lúc tôi đang phân vân chưa biết làm thế nào thì anh ta đã tự ý xông vào phòng tôi. Lúc này tôi có muốn đuổi anh ta ra ngoài cũng ko biết đuổi thế nào nữa. Anh ta vừa vào phòng thì đã xông thẳng tới ngồi vào phía bên kia. Lúc này trong lòng tôi vô cùng bực bội, nhưng vẫn còn nể mặt anh ấy mà chưa đuổi cổ anh ta ra khỏi phòng. Tôi vẫn để anh ta ngồi tại chỗ, và còn đi rót một ly nước trà nóng cho anh ta uống.

Anh ta vừa nhấp xong ngụm trà, tay chợt run lên rồi làm rơi cả ly trà xuống sàn, nước trà văng tung tóe trên nền đất, cái ly cũng quay vài vòng trên mặt đất may mà chưa vỡ.

Thầy Vương ngượng ngạo: “Tôi….tôi xin lỗi”

Tôi cúi xuống nhặt ly trà lên rồi nói với anh ta: “Không sao, tôi thấy anh rõ ràng là đã say lắm rồi cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi.”

Anh ta lại nói: “Tôi không về, tôi không muốn ngủ, tôi có rất nhiều chuyện cần nói với cô.”

Tôi mười phần khó xử, đành phải ngồi nghe anh ta kể chuyện. Nói hết cả buổi, tôi cũng hiểu thì ra anh ta đang bị thất tình. Tôi biết đối tượng của anh ta là một nữ hướng dẫn viên của một công ty du lịch trong thành phố, dáng vẻ cũng khá là xinh xắn.

Anh ta kể cô gái đó mới quen một vị giám đốc công ty du lịch nào đó ở Thẩm Quyến, rồi hợp tác với lão ta làm ăn. Sau đó, không nói với anh một lời đã bỏ Huyện Tây đến Thẩm Quyến. Anh ta nói, nói một hồi thì bắt đầu khóc ngất, tiếng khóc anh ta rất lớn, nén xuống rồi lại khóc nghẹn lên trở lại.

Tôi nhìn bộ dáng đáng thương của anh ta thật ái ngại, tôi đưa cho anh ta một khăn mặt để anh ta lau nước mắt. Tôi không thể ngờ anh ta đang khóc thế lại vụt đứng dậy, ôm chầm lấy tôi, mạnh bạo ghì tôi xuống lại còn hôn loạn lên mặt tôi, vừa hôn vừa nói: “Cô Hác, cô vẫn là tốt nhất, tôi nghĩ…. tôi muốn cô”.

Tôi bị anh ta chọc đến nổi điên lên, chỉ cảm thấy một cơn giận dữ đang trào lên trong lòng ngực. Vì thế mà tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ta một cái, anh ta lúc ấy như một cái bị bông ngã phịch xuống nền đất. Vì đã uống quá say nên anh ta ko thể đứng dậy ngay, tôi cũng không nghĩ anh ta lại ngồi dưới đất mà tuôn ra những lời nói vô cùng bẩn thỉu chướng tai.

Anh ta bảo từ lâu đã muốn sẽ cùng tôi…… như thế, rượu vào lời nói ra là thật lòng. Tôi bị anh ta sỉ nhục, cơn giận đã lên đến cực điểm, liền lôi anh ta quăng ngay ra ngoài cửa, sau đó tôi dùng hết sức bình sinh sập cửa lại. Dựa lưng vào cửa mà toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi có cảm giác mình vừa bị lăng nhục; tuy rằng mối quan hệ giữa tôi và chồng bình thường cũng không tốt lắm nhưng tôi tuyệt đối ko phải hạng phụ nữ kia, làm sao có thể có chuyện tôi cùng anh ta làm ra những chuyện đáng xấu hổ kia được.

Từ đó về sau, tôi luôn giữ khoảng cách với thầy Vương. Anh ta dường như cũng phát hiện thái độ của tôi nên cũng có vài lần muốn nói chuyện với tôi, nhưng đều bị tôi cự tuyệt. Ngoài công việc ra, tôi đều tránh mặt anh ta. Sau việc xảy ra tối hôm đó tôi cũng chưa thật sự chán ghét anh ta, tôi chỉ thật sự chán ghét anh ta khi anh ta đi rêu rao với các giáo viên khác là tôi cố tình dụ dỗ anh ta, nhưng bị anh ta cự tuyệt thẳng thừng. Việc đó khiến tôi vô cùng tức giận nên đã có lần tìm anh ta sỉ vả.

          Tên họ Vương ấy có sở thích là dụ dỗ những nữ sinh đến phòng ký túc của hắn nói hay ho là học phụ đạo văn thế nhưng mục đích thật sự là gì thì chỉ có quỷ mới biết. Vốn không có chứng cứ cụ thể nên tôi cũng ko tiện nói hắn thế này thế nọ.

Sau khi nghe Cố Cầu Thắng nói chuyện, bên ngoài tôi ko tỏ rõ thái độ nhưng thật tình trong lòng lại rất tin tưởng vào câu chuyện của cậu học trò này. Nhưng tôi lại không dám nói lại những chuyện đó với người nào khác, nói thẳng ra là tôi cũng sợ bị trả thù, trong lòng tôi vô cùng hối hận, tôi thật sự cảm thấy mình có lỗi với lòng tin của Cầu Thắng dành cho mình; nếu tôi có đủ can đảm công khai những chuyện đó ra thì có lẽ Cầu Thắng cũng đã không đến mức phải tự tử. Tôi luôn thấy hận bản thân mình nhu nhược và vô năng.

          Thạch Bình hồi tưởng lại những gì mà Hác Quỳnh đã nói cảm thấy những điều Cầu Thắng nói cũng có vài phần đáng tin. Vị thầy giáo Vương này đối với cái chết của Lily và Cầu Thắng cũng là một manh mối, trong lòng Thạch Bình hắn bỗng đã trở thành một kẻ thần bí và đáng sợ.

Thạch Bình cho rằng việc mình đến thôn Thủy Khúc Liễu để thực hiện bài báo là đã dấn thân vào nguy hiểm. Giờ đây biết được mối quan hệ giữa những người ở đây thì càng lúc càng cảm thấy phức tạp, đáng sợ. Những chuyện này là do ai cố tình sắp đặt?

Tâm trạng Thạch Bình rối bời vốn chẳng còn thiết gì việc ăn uống, tuy vậy cái bụng rỗng của cô lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ mà bắt đầu cồn cào.

Theo bản năng Thạch Bình cầm bát cơm lên lùa vội vài đũa cơm tẻ, đúng lúc đó điện thoại cô vang lên ca khúc “Tình yêu trước công nguyên”, đây là ca khúc mà chồng cô Sử Vị Lai cố tình chọn cho cô. Ngày trước tình cảm của vợ chồng cô rất tốt.

Cô vốn nhiều lần muốn đổi nhạc chuông mới nhưng đến giờ là vẫn chưa đổi. Với tay lấy di động, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Sử Vị Lai. Thạch Bình vốn định từ chối cuộc gọi nhưng suy nghĩ một hồi lại bấm nghe. Giọng nói của Sử Vị Lai ở đầu dây bên kia có vẻ rất lo lắng cho cô, anh hỏi xem cô hiện đang ở đâu.

Thạch Bình lạnh nhạt đáp: “Anh hỏi những việc như thế cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Giọng nói bên kia gần như cầu xin: “Anh nhất định phải biết em đang ở chỗ nào, em cứ thế mà bỏ đi với anh mà nói thật không công bằng”.  

Thạch Bình cười nhạt: “Tôi nghĩ như vậy là rất công bằng, anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác thì tôi cũng có thể tìm người đàn ông khác, tôi nói cho anh biết, tôi đang ở một nơi mà anh không bao giờ tìm ra và đang ở cùng một chàng trai trẻ, giờ anh đã có thể cúp máy được rồi!”.

Hơi thở của Sử Vị Lai khi nghe những lời của Thạch Bình càng lúc càng hổn hển. Thạch Bình hình dung vẻ mặt của Vị Lai đang tức tối phía bên kia; cô đối với việc anh ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác nhưng lại không chấp nhận vợ mình ra ngoài với đàn ông thì cảm thấy vô cùng khinh miệt.

Thạch Bình không đợi Vị Lai trả lời đã ngắt điện thoại còn tiện tay khóa máy lại. Thạch Bình cười nhạt, cô cảm thấy trả đũa Vị Lai như thế cảm giác không tệ nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy ko đành lòng. Nếu đúng là cô đã hiểu lầm thì không phải làm như vậy sẽ rất nhẫn tâm với Sử Vị Lai hay sao?

Nói xong cuộc điện thoại Thạch Bình cũng chẳng còn cảm thấy đói nữa, điều này khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ. Chuyện lạ lùng trên thế gian này vốn không hề thiếu. Giống như ngay lúc này đây, Thạch Bình luôn cảm thấy không khí trong phòng mình quá ngột ngạt, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đúng dậy bước tới gần cửa sổ.

 Ngoài trời gió thu thổi xào xạc giống như các vong hồn đang lướt qua. Cô đưa tay mở của sổ, một cơn gió lạnh lập tức ập vào khiến cô bất giác rùng mình; đột nhiên, một vật gì đó tròn tròn màu đen hướng thẳng phía cửa sổ phòng cô lao vút tới, khi vật đó lướt qua tóc mình Thạch Bình còn cảm nhận được vận tốc cực nhanh và áp lực cực mạnh của nó. Thạch Bình vội xoay người, ánh mắt hướng theo vật thể kia.

Vật màu đen đó bay mạnh đập vào tường rồi rơi xuống nền đất. Thạch Bình bước tới trước xem xét thì ra là một con chim ma tước, con chim ma tước giãy vài cái trên nền đất rồi chết. Thạch Bình kinh hãi nhìn xác con chim đang nằm im đó, từ lúc cô đến đây đã có quá nhiều xác chim chết trước mặt cô, điều này có nghĩa là gì, có phải là dấu hiệu của mối nguy hiểm đang cận kề? Chưa kịp suy nghĩ thêm, cửa phòng Thạch Bình đột nhiên bật mở khiến cô giật mình hét lên “Là ai?”.

Lời chưa dứt đã thấy dáng vẻ thẫn thờ của Tú Tú đi vào. Nét mặt Tú Tú lạnh nhạt có vẻ cũng chẳng có chhuts cảm tình gì vơiis Thạch Bình. Ánh mắt lạnh lùng của Tú Tú liếc về phần cơm được đặt trên bàn, vừa nhìn thấy những thứ còn lại ánh mắt cô càng thêm giá lạnh.

Tú Tú nhàn nhạt nói với Thạch Bình: “Ký giả Thạch, cô lại không ăn cơm nữa rồi, cô vốn cũng chẳng phải thần tiên nếu còn không ăn thì cô sẽ đói chết thôi.”

Thạch Bình nhất thời không biết phải trả lời Tú Tú thế nào, tối nay Tú Tú không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng cô khiến cô bị một phen hoảng hốt giờ lại còn nói những câu khó chịu như thế thật sự khiến Thạch Bình ko biết phải trả lời thế nào.

Tú Tú đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt dĩ nhiên là nhìn thấy xác con chim đang dần cứng lại trên sàn vậy nhưng cô ta lại làm ra vẻ không thấy gì mà bước tới cửa sổ thò đầu ra bên ngoài nhìn qua ngó lại rồi quay vào, còn tiện tay khóa luôn lại, xong mới quay sang Thạch Bình nói: “Buổi tối tốt nhất là không nên mở cửa sổ như vậy.”

Đến lúc này, Thạch Bình mới bình tĩnh trở lại, cô thuận theo lời Tú Tú hỏi: “Tại sao không nên mở?”

Giọng Tú Tú vẫn lạnh nhạt: “Hiện tại có rất nhiều thứ không sạch sẽ bên ngoài, cô không sợ những thứ ấy sẽ vào đây sao?”

Thạch Bình vốn hiểu rõ những hàm ý trong câu nói ấy, vậy nhưng cô không biết đối đáp sao với người con gái này. Tú Tú lại lướt mắt qua khắp phòng lần nữa, sau đó cô bước đến chỗ xác con ma tước kia, cúi người xuống nhặt nó lên, ánh mắt lộ vẻ thê lương đi ra khỏi phòng Thạch Bình trước khi đi còn có vẻ muốn nói gì đó với Thạch Bình nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì mà rời đi.

Thạch Bình nhìn thấy dáng vẻ Tú Tú không giống bình thường cũng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Tú Tú đi ra không quên khóa lại cửa, Thạch Bình không nghe được tiếng bước chân của cô dần nhỏ đi mà chỉ nghe thấy tiếng gió đang rên rỉ ở bên ngoài.

Thạch Bình thẫn thờ ngồi xuống ghế, đêm tại thôn Thủy Khúc Liễu thật sâu thẳm và kỳ bí, Thạch Bình cũng chẳng biết bản thân mình hiện giờ đang ở tại nơi nào, còn những việc có thể xảy ra trong bóng đêm này cô cũng thể đoán trước được.

          Cơn gió bên ngoài cửa sổ vẫn rít mạnh từng hồi. Thạch Bình không thể nào chợp mắt, cô nghe từ xa vọng đến tiếng tru của những con chó trong thôn, rốt cuộc thì trong bóng đêm ngoài ấy có điều gì mà kinh động đến cả những con chó khiến chúng phải tru lên thảm thiết như thế.

Thạch Bình nằm trên giường suy nghĩ về cái người được gọi là thầy giáo Vương quỷ quyệt ấy, hắn ta đang lảng vảng ngoải thôn Thủy Khúc Liễu, hay là đang đứng bên ngoài song cửa sổ phòng kia rình mò, chờ cơ hội leo vào hãm hại cô.

Thạch Bình không ngủ được, cô cảm thấy mình thật cô độc. Thời gian đầu khi cô và Sử Vị Lai vừa mới kết hôn cô đã cho rằng cuộc sống cô độc của mình từ giờ đã kết thúc, ngờ đâu cô đã nghĩ sai, thực ra cô chỉ chuyển từ dạng cô độc này sang một dạng cô độc khác mà thôi; từ sự thất vọng này bước tiếp đến sự thất vọng khác. Hôn nhân thật sự là mồ chôn tình yêu – trước đây cô không tin cái lập luận này giờ thì cô đã hoàn toàn tin tưởng vào nó.

Hiện tại cô như giam mình trong một nấm mồ lạnh lẽo, còn bóng đêm thì đang dâng tràn lên che lấp tất cả trong nấm mồ ấy.

 Đúng vào lúc này, bên ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân càng lúc càng gần rất có tiết tấu, tính cảnh giác của Thạch Bình lập tức trỗi dậy.

“Là ai?” tiếng nói trong lòng cô cất lên khiến ánh mắt của cô cũng hướng về bên trên. Thạch Bình từ từ ngồi dậy, tiếng bước chân đến trước cửa phòng cô thì dừng lại, lúc này cơn gió đang gào rít ngoài kia cũng im bặt, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang vô cùng căng thẳng dập liên hồi.

Qua một hồi lại nghe tiếng bước chân rời đi càng lúc càng xa. Thạch Bình leo xuống giường đến gần cửa thì nhìn thấy có một phong thư được nhét vào khe cửa, trống ngực đập liên hồi, cô thật sự rất sợ một bàn tay lạnh giá sẽ bất ngờ từ phía cánh cửa kia vươn đến bóp chặt yết hầu cô.

Bàn tay Thạch Bình run run nhặt lá thư lên, rút từ trong phong thư ra một tờ giấy trắng, trong đó còn có một hàng chữ viết vội: “Hãy quay về nơi của cô, thôn Thủy Khúc Liễu không cần đến cô.”

Vừa đọc xong hàng chữ bản tính quật cường của Thạch Bình đã trỗi dậy, một dòng nhiệt huyết bùng lên trong cô, bất luận chữ viết trên đó là của ai thì điều này cũng chứng tỏ cái chết của Lily và Cố Cầu Thắng là thật sự có vấn đề.

          Thạch Bình vò nát tờ giấy trong tay thành một cục rồi mở cửa ném mạnh nó ra hành lang bên ngoài, còn lớn tiếng hét lên: “Tên khốn kia quay trở lại cho ta, muốn ta rời khỏi đây à, ko dễ dàng như thế đâu!”

Lời Thạch Bình dứt cũng là lúc cô cảm thấy máu nóng đang chảy cuồn cuộn trong mình. Thạch Bình đứng ngây ngốc trong hành lang chờ xem kẻ nhét thư đó xuất hiện, thế nhưng không hề thấy ai, ngược lại lại thấy Tú Tú từ đầu hành lang xuất hiện. Trong ánh đèn mờ, Tú Tú vận áo đi đêm từ từ tiến về phía Thạch Bình. Bước chân cô gần như không chạm đất vì thế mà tiếng bước chân như có như khônh.

 Cái cách mà cô tiến về phía Thạch Bình thật sự là rất khiến người ta có cảm giác dài đằng đẵng, làm cho người ta hít thở cũng không thông. Nhiệt huyết sôi sục ban nãy của Thạch Bình cũng bị dánh vẻ này làm cho trôi đi sạch sẽ, trái lại Thạch Bình còn cảm giác thấy như có một luồng khí lạnh đang hướng về mình.

Thạch Bình ước gì cô có thể đóng sập cánh cửa lại lần nữa nhưng thật sự cô không thể cưỡng lại việc Tú Tú đang bước gần tới mình. Cuối cùng thì cô gái Tú Tú dáng vẻ kỳ quái kia cũng đã dừng lại trước mặt Thạch Bình, Tú Tú lại dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn vào Thạch Bình, cái nhìn đó khiến toàn thân Thạch Bình nhất thời mềm nhũn.

Cả hai đứng đối mặt với nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Thạch Bình phá vỡ bầu không khí âm trầm đó: “Cô chưa ngủ à Tú Tú, có phải cô có việc muốn tìm tôi?”

Tú Tú đáp “Là tôi nghe thấy tiếng cô hét lớn tưởng rằng cô xảy ra việc gì đó nên mới qua xem thử.”

 “Thế thì cô vào phòng đi rồi nói.” Tú Tú lướt qua Thạch Bình rồi tiến vào trong phòng; sau khi nhường đường cho Tú Tú vào Thạch Bình cũng đóng cửa phòng lại.

Cả hai cô gái cùng ngồi xuống ghế, Thạch Bình mở lời trước: “Ban nãy cô đã ngủ chưa Tú Tú?”

 “Tôi chưa ngủ, đang xem ti vi thì nghe tiếng cô nên đã lên đây, sở trưởng Lý đã dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô, vì thế mà nếu cô có xảy ra việc gì ở đây tôi cũng sẽ bị tra hỏi.”

Thạch Bình nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy ban nãy cô có nghe thấy ai lên lầu ko?”

Tú Tú không hiểu lắc đầu: “Không nghe thấy gì cả, nơi đây ngoại trừ tôi và cô hai người ra, làm gì có ai đến nữa.”

Thạch Bình cảm thấy bản thân mình sau khi nói chuyện với Tú Tú xong cũng đã bình tâm trở lại. Tú Tú dù sao cũng là một người còn sống sờ sờ nên rốt cục vẫn là chẳng có gì đáng sợ, có cô ấy cùng nói chuyện dù gì bớt cảm giác cô đơn.

Thạch Bình tìm cách chuyển trọng tâm câu chuyện giữa mình và Tú Tú, cô hỏi: “Tại sao cô không đến trường đi học vậy?”.

Nghe câu hỏi đó, Tú Tú cúi thấp đầu ánh mắt hướng về các ngón chân của mình đang lộ ra ngoài đôi dép xăng đan nhựa màu đỏ đã rất cũ. Các đầu ngón chân bám đất khẽ nhúc nhích, Thạch Bình nhìn theo những ngón chân ấy. Một cô gái còn trẻ vậy mà các đầu ngón chân đã thô ráp và chai sần, điều này khiến Thạch Bình không khỏi cảm thấy chua xót.

Tú Tú im lặng một lát sau mới trả lời câu hỏi của Thạch Bình: “Nhà nghèo nên ko có tiền để đi học.”

Thạch Bình nhìn cô gái vẫn còn đang cúi thấp đầu kia rồi nói “Vậy em có muốn đi học không?”

Tú Tú vẫn còn nhìn vào những ngón chân đang co vào duỗi ra không ngừng kia mà đáp rằng “Đương nhiên là muốn, nếu như có sách để đi học muốn em làm gì em cũng chấp nhận, hàng ngày nhìn thấy Tiểu Phương ôm cặp sách đến khu nhà khách, em đều nghĩ rằng nếu mình được đi học như bạn ấy thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất.”

Thạch Bình hít một hơi thật sâu: “Vậy nếu có người chịu tài trợ cho em đi học, em sẽ đi chứ?”

Tú Tú ngước mặt lên, trong mắt đã có một tầng nước mắt: “Trước đây cũng có một người từng đến nghỉ ở đây nói muốn tài trợ cho em đi học nhưng em ko nhận.”

 Thạch Bình nhìn sâu vào mắt Tú Tú: “Tại sao em muốn đi học đến thế mà lại từ chối?”

Tú Tú trả lời: “Em muốn đi học nhưng em không thể đi học, nếu em đi học, em trai em sẽ không được đi học nữa, trừ phi có ai đó tài trợ cho cả hai chị em em.”

“Em còn có em trai nữa àh?” Thạch Bình hỏi.

Tú Tú khẽ gật đầu: “Em trai em đang học lớp hai.”

“Vậy là người đó không đồng ý tài trợ cùng lúc cho hai chị em em sao?”

Tú Tú thấp giọng “Em không nói việc em trai em cho người đó biết, em chỉ  từ chối ý tốt của ông ta thôi.”

 Thạch Bình lập tức hiểu ra Tú Tú đến đây làm là vì muốn kiếm tiền cho em trai mình được đi học, Thạch Bình cảm thấy cô gái trước mặt bỗng chốc trở nên vô cùng cao thượng đồng thời cũng cảm thấy cô bé rất đáng thương. Trong đầu Thạch Bình lúc này bỗng xuất hiện ý niệm rằng mình phải có nghĩa vụ giúp đỡ Tú Tú.

Cô lấy giọng: “Nếu tôi nói là sẽ tài trợ cho cả hai chị em em, thì em có đồng ý đi học không?”

Nghe những lời đó, Tú Tú lại cúi đầu nhìn các ngón chân của mình: “Em có được tốt phước đến thế ko?”

Thạch Bình khẽ cười: “Tôi nhất định có thể giúp đỡ em.” Tú Tú ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo tia hi vọng lấp lánh thế nhưng tia sáng ấy nhanh chóng tắt ngấm.

Giọng Tú Tú thâm trầm: “Ký giả Thạch, em đã nói rồi, em là người có số mệnh không tốt, kiếp này đã định là không thể học hành gì, cho dù là chị có tài trợ cho em đến trường thì nhà trường cũng không chịu tiếp nhận em, vì tuổi đến lớp cùa em đã quá rồi.”

 Giọng Thạch Bình quả quyết “Chỉ cần em quyết tâm đi học thì sẽ có biện pháp mà.”

Tú Tú lắc đầu “Không còn cách nào đâu, chỉ còn con đường chết rồi bắt đầu lại thôi”. Giọng nói Tú Tú chứa đây sự thất vọng khiến cho Thạch Bình nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Đúng vào lúc này, bên ngoài vọng đến một giọng già nua thê lương: “Lily ơi, cháu quay về đi….”

          Phát hiện thấy vẻ mặt Thạch Bình có nét hoảng hốt, Tú Tú bình tĩnh nói với cô: “Ký giả Thạch cô đừng sợ, là tiếng gà mái già lại đang đi gọi hồn cô cháu gái Lily của bà ta đó, từ sau cái chết của Lily tối nào bà ta cũng đi lang thang trong đêm và kêu khóc thảm thiết như thế.”

Vốn dĩ đã có Tú Tú bên cạnh, hơn nữa sau khi nghe kĩ thấy đúng là tiếng của bà Lily tuy rằng lông tơ có chút dựng đứng nhưng Thạch Bình cũng không thấy quá sợ hãi. Ý nghĩ muốn đi ra bên ngoài xem gà mái già gọi hồn cháu như thế nào bỗng xuất hiện trong đầu Thạch Bình. Thạch Bình nhìn Tú Tú lên tiếng: “Tôi muốn ra ngoài xem gà mái già thế nào, em có đồng ý đi với tôi ko?”

Tú Tú ngẩn ra: “Gọi hồn thì có gì đáng để xem chứ, nhưng mà cô đã muốn thì em sẽ đi với cô.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Tú Tú im lặng gật đầu.

          Vùng thượng của thôn Thủy Khúc Liễu một màu tối đen, đèn pin trong tay của Tú Tú giống như là sắp hết pin, ánh sáng phát ra mờ ảo. Phía xa bên bờ sông có một chiếc đèn lồng đang đung đưa, đó chính là đèn lồng của gà mái già.

Vì tối nay trời gió lớn nên gà mái già ko đốt đuốc như mọi khi mà chuyển sang dùng đèn lồng. Tiếng gọi hồn của gà mái già văng vẳng theo gió trong đêm tối thăm thẳm nghe vừa quỷ quái vừa đáng sợ. Tú Tú cầm đèn đi phía trước, cô đi rất nhanh, Thạch Bình đi như chạy theo phía sau; đi đêm ở vùng quê này là điều mà cô chưa quen.

“Tú Tú, em có thể đi chậm lại không?” Thạch Bình lên tiếng

“Đi chậm quá thì sẽ không theo kịp gà mái già đâu.”

Thạch Bình không còn cách nào khác, đành nhắm theo bóng Tú Tú mà chạy theo. Ánh đèn lồng của gà mái già giống như ngọn lửa ma trơi di chuyển dọc theo bờ sông của thôn, gió lớn làm cho đèn cầy trong lồng đèn chực tắt, nếu ko có gà mái già ra sức che chắn thì sớm đã tắt mất rồi.

Tú Tú và Thạch Bình đã đến rất gần gà mái già chỉ còn cách khoảng 20 đến 30 bước, lúc này Tú Tú mới đi chậm lại.

Thạch Bình hỏi “Tại sao không đi nhanh nữa?”.

“Không nên đến quá gần, âm khí của người gọi hồn có thể làm hại đến chúng ta”

Tiếng thì thầm của Tú Tú truyền đến trong tiếng gió cũng khiến Thạch Bình rùng mình. Gà mái già hầu như ko phát hiện thấy Tú Tú và Thạch Bình xuất hiện rất gần phía sau lưng mình. Bà thất thiểu bước tới, vừa đi vừa hô: “Lily, quay về đi.”

Bóng dáng gà mái già đi trong đêm rất nhẹ nhàng, điều này khiến Thạch Bình vô cùng kinh ngạc. Tú Tú lầu bầu nói với Thạch Bình: “Tối nay lạnh như thế này chi bằng chúng ta quay về đi ký giả Thạch, em thấy trời có vẻ sắp mưa nữa rồi mà chúng ta lại không mang theo dù.”

Thạch Bình năn nỉ “Em đi với tôi thêm một chốc nữa thôi, chỉ một chốc thôi” Tú Tú đành miễn cưỡng đồng ý. Gà mái già đứng lại bên cạnh một gốc cây ô cựu bên bờ sông, Thạch Bình ko biết bà ta đang định làm gì.

Gà mái già ngừng kêu gào, bà nhặt từng hòn đá cuội trên bờ, rất nhanh sau đó dưới gốc cây đã xuất hiện một đống đá cuội sếp thành vòng tròn. Thạch Bình và Tú Tú núp trong lùm cây phía xa nhìn qua thấy gà mái già treo đèn lồng lên cành cây và ngồi vào trong vòng tròn đá cuội, tay hợp lại thành hình chữ thập và thì thầm gì đó. Thạch Bình nghe không hiểu gà mái mẹ đang lầm bầm điều gì, hình như cái thứ ngôn ngữ bà đang dùng là thổ ngữ lâu đời mà cũng có vẻ chẳng phải là loại ngôn ngữ nào trên thế giới này. Thạch Bình thấp giọng hỏi Tú Tú: “Em có nghe được bà ta đang nói gì không?”

“Dĩ nhiên là có chứ”.

“Vậy em giúp tôi dịch xem bà ta đang nói cái gì vậy?”.

Tú Tú chậm rãi nói: “Bà ta đang nguyền rủa một người phụ nữ, người đó là mẹ của Lily.”

Thạch Bình thắc mắc “Tại sao gà mái già lại phải đi nguyền rủa mẹ của Lily cơ chứ?”

“Vì mẹ Lily đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác.”

Nghe đến đây Thạch Bình cũng không hỏi thêm nữa, tiếng gà mái già trong gió nghe vừa cổ quái vừa huyền bí. Tiếng tụng niệm của gà mái già cứ như tiếng một con rắn nước đang bò len qua những hòn đá lạnh ngắt, từ từ bò lên chân Thạch Bình. Bất giác toàn thân Thạch Bình rùng mình nổi da gà lên, lúc này đây cô cũng không muốn xem tiếp nữa; trong cô xuất hiện một cảm giác vô vọng chán chường chỉ muốn sớm được giải thoát.

          Thạch Bình quay sang Tú Tú nói: “Chúng ta quay về thôi” vậy nhưng lại không thấy Tú Tú trả lời.

Thạch Bình cảm thấy mắt mình có chút cay cay, cô muốn đứng lên nhưng hai chân lại mềm nhũn ra.

Thạch Bình lại nói với Tú Tú “Chúng ta nên quay về thôi Tú Tú.” Vẫn không nghe thấy tiếng Tú Tú trả lời, lẽ nào Tú Tú bị ám rồi hay sao?

Trong bóng đêm Thạch Bình không thể nhìn thấy gương mặt của Tú Tú, đèn pin đang ở trong tay Tú Tú, nên Thạch Bình có muốn dùng đèn pin chiếu xem nét mặt Tú Tú cũng không thể. Thạch Bình vươn tay định lay Tú Tú, nhưng khi vừa vươn tay Thạch Bình liền cảm giác cổ mình có một bàn tay thô ráp lướt qua, cô thật sự có thể cảm nhận được bàn tay đó vì làn da mềm mại của cô ngay lập tức đã cảm thấy đau nhói. Thạch Bình quay đầu lại hét lớn “Ai đó?”. Chỉ có một màu đen phía sau cô, hoàn toàn không nhìn thấy điều gì khác thường.

Lúc này đây tiếng gà mái già cũng im bặt, đèn lồng treo trên cây cũng biến mất, gà mái già cũng không thấy đâu nữa. Khắp vùng thôn thượng chỉ còn là màn đêm đen kịt, xung quanh Thạch Bình giống như đang ngưng tụ một tầng băng, Thạch Bình sợ hãi hét lên.

Cô nhìn thấy có một quầng sáng màu đỏ nhạt hướng về phía mình, sau đó cô nghe thấy tiếng Tú Tú: “Ký giả Thạch, cô sao rồi, cô không sao chứ, cô nhìn em đây nè, sao mới ngồi ở đây một lát mà đã ngủ đi mất như thế chứ.”

Thạch Bình gấp gáp nói với Tú Tú: “Mau, chúng ta mau quay về thôi.” Tú Tú ko hề biết rằng Thạch Bình đang vô cùng hoảng loạn.




Đăng nhận xét

0 Nhận xét