Truyện trinh thám kinh dị hot: Sưu quỷ thực lục - Quỷ Cổ Nữ (Chương 06)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc

Sưu Quỷ Thực Lục
Sáng tác: Quỷ Cổ Nữ
Người Dịch: Lưu Hà
Nguồn bản dịch: Khủng bố hội quán
http://diendan.thegioiaudio.org
http://trinhthamkinhdi.blogspot.com/





Chương 06


Tôi nói: “Trời đang mưa lớn, cậu quay về ký túc xá với  mình đi?”

Dương Song Song ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nói được gì. Đèn hành lang, tuy không được sáng lắm, nhưng tôi có thể thấy, phía sau mắt kính của cô ta hình như hơi ươn ướt. Lòng tôi lập tức mềm thành bùn nhão, nếu đứng trên góc độ của cô ta mà nghĩ lại, từ nhỏ đã mê mẩn những chuyện như thế này, thường lấy làm tự hào vì việc đó, lòng đầy hi vọng đêm nay tìm được vài “quỷ hữu” cùng chung chí hướng, đột nhiên phát hiện chẳng có ai xem trọng đam mê của mình, tất cả những kế hoạch tốt đẹp lập tức đều vỡ tan, chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vọng.


“Hay là…” Tôi nói: “Chuyến du ngoạn đêm nay…chỉ hai chúng ta đi thôi.”

Tôi đâu ngờ rằng đây lại là một quyết định sai lầm khủng khiếp, một quyết định đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.

“Được, được, cậu thật là tốt mà!” Phía sau mắt kính cô bé vẫn còn ngấn lệ, nhưng nụ cười đã lập tức trở lại trên mặt Dương Song Song. Lúc này tôi mới để ý, cô ta có một khuôn mặt trắng mịn, khi cười sẽ hiện lên hai cái lúm đồng tiền vô cùng  dễ thương.

Lúc này, mùi phóoc môn nhức mũi làm tôi hắt xì một cái, tôi nói:

“Có điều, chỗ này thì miễn đi, dù sao hai ba ngày nữa học đến tiết giải phẫu cũng phải tới đây thôi, hay là…đi chỗ khác không khí tốt hơn một chút đi…”

Dương Song Song ra sức gật đầu, nói: “Được…được, hay là đi đến sân thể dục nơi mà Diệp Hinh và Âu Dương Thiến thường xuyên tâm sự…còn cả vườn ươm, nơi mà Diệp Hinh bị bảo vệ khoa đuổi bắt, đã thông minh, cơ trí luồn qua vườn ươm, thoát được.”

Tôi nghĩ, hai nữ sinh, đi dạo quanh sân thể dục dưới trời mưa có hơi lãng mạn thái quá, đi xem cây cỏ thì còn có chút thú vị, nên nói: “Hay là đi tới vườn ươm du ngoạn đi, trời đang mưa, đi nhiều nơi cũng không tiện, còn thì để bữa khác đi những nơi đó. Có điều, sau khi hoạt động hôm nay kết thúc, chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên đó.” Tôi nghĩ rằng, nếu đến lúc về lại ký túc xá, sớm muộn gì cô ta cũng biết tôi ở phòng đó, chi bằng chủ động úp mở cho cô ta chút nội tình.

Mưa vẫn đang rơi, Dương Song Song nói với tôi, thời tiết Giang Kinh, cuối hạ đầu thu thường xuyên ẩm ẩm ương ương như vậy, ban ngày oi bức, buổi tối trời mưa.

“Nói như vậy, cậu là người ở đây à?”

Dương Song Song nói: “Đúng vậy, tám đời tổ tông của mình đều ở đây, Giang Kinh này. Thực ra thì mình đã điều tra qua gia phả, tám đời trước dòng họ nhà mình đã di cư từ Hà Nam tới Giang Kinh này.”

“Nhà cậu may mắn thật đó, thoát khỏi Hà Nam sớm nên đến bây giờ đỡ bị chửi.”

Vườn ươm cách tòa nhà giải phẫu không xa, cho dù đi dưới trời mưa cũng chỉ  mất tầm 3 đến 5 phút đồng hồ. Thật cảm ơn lãnh đạo Giang Y các khóa trước rất coi trọng việc bảo vệ cảnh quan môi trường, cho nên vườn ươm được giữ lại cho đến ngày nay.

“Dù sao thì mình cũng rất thích Giang Kinh…Phải nói là mình thích những chuyện ma quỷ lây sang thích Giang Kinh. Lý do rất đơn giản, bởi vì Giang Kinh là một địa phương không giống bình thường.” Dương Song Song nói vẻ đắc ý.

Bên ngoài vườn ươm là một dãy song sắt, cửa sắt bị khóa bởi một cái khóa lớn. Tôi nói: “Xem ra nơi này cũng không đi được rồi.”

“Ở thời “Kỳ Án Ánh Trăng”, ngoài cổng vườn chỉ có một cánh cửa bằng trúc lan, rất thú vị, Diệp Hinh năm đó đã chui qua giữa những cây trúc lan này để vào, đáng tiếc bây giờ đã đổi thành cánh cửa sắt lạnh băng.”

Dương Song Song tươi cười: “Không sao, không cần lo lắng, cậu đi theo mình.”

Tôi đi theo Dương Song Song, vòng quanh vườn ươm nửa vòng, lại gặp một cánh cửa sắt khác, chắc là cửa hông. Dương Song Song chỉ vào cánh cửa kia nói: “Cậu xem, xong xuôi hết cả rồi.”

Tôi cẩn thận nhìn kỹ, thấy một thanh sắt không biết đã bị ai kéo cong, lộ ra một khoảng trống khá lớn. Về cơ bản tôi và Dương Song Song đều có thân hình yểu điệu thục nữ, chui vào hẳn là không có vấn đề gì.

Tôi nói: “Chắc là đại hiệp nào muốn nhờ khung cảnh thơ mộng này để bày tỏ tình cảm nên mới có động lức lớn như vậy, dùng Đại Lực Kim Cương chưởng*, kéo song sắt này ra đây.”

Vừa mới chui qua song sắt tôi liền hơi rùng mình một cái. Không hiểu sao chỉ cách một cái hàng rào trúc lan mà không khí đã giống như ở bãi biển, thậm chí còn lạnh hơn một chút. Trong bụi hoa, cây cỏ dường như đang truyền tới những tiếng rì rào nho nhỏ, lại có cảm giác như có người đang nhìn trộm, nghe lén hai cái đầu không bình thường này nói chuyện.

Chờ Dương Song Song chui vào, tôi hỏi cô ta: “Cậu…cậu có nghe thấy những tiếng xào xạt, xào xạt hay không?”

Mặt Dương Song Song trong bóng đêm chuyển sang màu xám trắng, ôm ngực nói: “Cậu đừng có làm mình sợ được không!”

Cô ta vẫn đứng ở đằng kia không nhúc nhích nghe ngóng, chốc lát, giọng lại run run nói: “Có vẻ…hình như là có…”

Tôi đang định đề nghị: “Vậy thì tốt nhất, chúng ta trở về đi.”

Cô ta lại xốc lại can đảm “Nhưng mà…cũng chẳng sao, không phải chúng ta có hai người sao… tiếng động kia…có lẽ…có thể…chính là tiếng mưa rơi trên lá cây, hoặc là…tiếng của côn trùng mà thôi.” Cô ta cố sức níu cánh tay tôi lại, dường như muốn đóng tôi như đóng cọc gỗ xuống mặt đất.

Tôi liền tìm đề tài nói: “Cậu nói, Giang Kinh là địa phương không giống với bình thường là sao? Chẳng lẽ có liên quan tới cái đam mê của cậu…ma quỷ gì đó?”

“Có liên quan nhiều lắm đó. Cậu có từng nghe qua thuật phong thủy Âm Dương Ngũ Hành chưa?”

Tôi cố gắng gật gật đầu, bởi vì vừa nghe tới cái Âm Dương Ngũ Hành gì đó, liền đã đau hết cả đầu.

Dương Song Song nói: “Với cậu, mình sẽ giải thích đơn giản một chút, về cơ bản tất cả các địa phương, nhìn theo góc độ Ngũ Hành, đều sẽ không mười phân vẹn mười, ví dụ như mộ tổ Đông Lăng của hoàng thất Thanh triều ở Hà Bắc, dựa trên tiêu chuẩn long mạch mà nói, về âm dương thì không có phải bản, nói đơn giản là mười phần trọn vẹn. Nhưng xem theo Ngũ Hành, thì thiếu cả Thủy và Kim. Thầy phong thủy đã khẳng định với hoàng đế như vậy, cho nên hoàng thất mới cố ý xây một cái giếng bằng kim loại ở Đông Lăng, hàng năm đều ném kim châu tài bảo vào trong đó. Nhưng mà vì ném quá nhiều, nên lại xuất hiện hiện tượng “tràn Kim” hay nói cách khác là Kim quá nhiều, thay đổi không được…”

Tôi nghĩ thầm trời ạ, cứu cứu con nhỏ này đi. Nhìn cô ta đi, lại dở chứng nói hươu nói vượn cái gì ở đây vậy trời!

“….Về sau thì sao? Đến thời dân quốc, Đông Lăng lọt vào tay bọn quân phiệt Tôn Điện Anh, bọn chúng mặc sức tàn phá cướp bóc, nói cách khác chính là vì nhiều “Kim” quá mà dẫn tới bị tai ương binh đao. Bây giờ chúng ta quay lại nói một chút về Giang Kinh, nếu cẩn thận phân tích kỹ về địa lý của Giang Kinh thì thấy, Giang Kinh là một địa phương hoàn toàn không giống bình thường, một nơi có thể khiến cho con người ta luôn khiếp sợ! Giang Kinh là nơi duy nhất trên toàn Trung Quốc, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa ,Thổ trong Ngũ Hành điều thiếu cả!”

Tôi cảm thấy có chút mơ hồ không hiểu: “Sao cậu dám khẳng định như vậy? Ít nhất mình cũng cảm thấy, trong Kim, Mộc, Thủy, Hỏa ,Thổ, thì “Thủy” chắc chắn là không thiếu, Giang Kinh vừa có sông An Giang, lại có hồ Chiêu Dương, so ra cũng chỉ kém vùng sông nước Giang Nam và Hồ Quảng một chút xíu, làm sao lại có thể thiếu “Thủy” được chứ?”

“Có sông có hồ cũng không có nghĩa là Ngũ Hành không thiếu “Thủy”, vấn đề của sông An Giang và hồ Chiêu Dương là chúng đều không có duyên với Giang Kinh.

Chân dẫm lên cỏ dại ẩm ướt, chúng tôi đi qua hàng lọat những cây sồi và tùng thấp lè tè. Tôi dám đánh cuộc, trong vườn ươm này chỉ có hai chúng tôi, vì giữa trời mưa như thế này, ngay cả những cặp uyên ương cũng chắc chắn cũng sẽ không ra ngoài, chỉ có hai người chúng tôi là hăng hái như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng tượng ra ối chuyện hay ho.

Cũng không biết do trí tưởng tượng phong phú của tôi, hay thực sự là có quái sự, trong lỗ tai tôi lại nghe thấy những tiếng xào xạt xào xạt truyền tới. Tôi dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Những âm thanh quái quỷ kia cũng dừng lại.

Đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy! Tôi tự cam đoan với chính mình, 3 phút sau chắc chắn phải quay về. Tôi hỏi: “Sao mình chưa từng nghe chuyện Ngũ Hành của Giang Kinh đều thiếu nhỉ, mà sao việc này lại làm cho cậu hưng phấn dữ vậy?”

Kỳ thực chuyện này đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là câu chuyện làm quà mà thôi. “Này…đây là một vấn đề học thuật tương đối  sâu đấy nhé, có người cho rằng, nơi mà Ngũ Hành đều thiếu, sẽ vô cùng tự do, không bị quản thúc, hoặc có thể nói là một nơi vô cùng hỗn loạn, là là…sẽ là nơi giao hòa giữa Âm Dương.”

“Trời đất! Cũng chính là nơi sẽ có ma quỷ xuất hiện đúng không!” Tôi cảm giác cô ta đang bịa đặt lung tung, cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức về ma quỷ cho học sinh chậm tiến là tôi, dù sao cũng phải cho cô ta một chút thu hoạch chứ.

“Đúng thế, Chính xác là như vậy!” Hiển nhiên Dương Song Song vô cùng hưng phấn vì thấy tôi đã thông suốt phần nào: “Kỳ thực thì việc này cũng không phải do mình phát hiện ra, mà những cổ nhân ở Giang Kinh đã biết từ lâu hơn nữa còn biết vận dụng những phát hiện này, ví dụ như, vị trí vườn ươm chúng ta đang đứng, cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì?”

Tôi bỗng nhiên dừng bước, chợt ngẩn người ra, sợ đến ngây ngốc, cảm giác đầu váng mắt hoa. Một luồng khí lạnh nhè nhẹ thổi qua, hôn lên mặt tôi, sau đó bắt đầu khe khẽ thấm vào da thịt, đột nhiên toàn thân tôi bỗng dưng lạnh toát.

Dương Song Song hiển nhiên không chú ý đến những thay đổi của tôi, vẫn còn đang say sưa thuyết giảng: “Cậu đoán thử xem, chắc chắn cậu cũng chưa từng nghĩ tới đâu.”

“Nghĩa địa.” Cuối cùng từ trong trạng thái si si ngốc ngốc miệng tôi cũng bật ra một tiếng.

Lúc này đến lượt Dương Song Song kinh hãi, cô ta cũng ngẩn ra:

“Cậu…cậu lặp lại một lần nữa xem!”

“Nghĩa địa.” Tôi lặp lại: “Không phải là đáp án mà cậu muốn sao?”


*******
*Đại Lực Kim Cương
Tuyệt kỹ trong 72 tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm tự
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét