Like us in Facebook

Truyện trinh thám kinh dị hot: Sưu quỷ thực lục - Quỷ Cổ Nữ (Chương 03)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC






Sưu Quỷ Thực Lục
Sáng tác: Quỷ Cổ Nữ
Người Dịch: Lưu Hà
Nguồn bản dịch: Khủng bố hội quán
http://diendan.thegioiaudio.org
http://trinhthamkinhdi.blogspot.com/





Chương 03



Ghi chép 2



Câu chuyện dưới đây cũng có liên quan tới những ghi chép của tôi, nó cũng được cất trong cái tủ sắt không có số hiệu ở cục công an thành phố. Nghe nói chỉ duy nhất một người có chìa khoá của cái tủ sắt kia thôi, đó là tổ trưởng tổ trọng án Ba Du Sinh, cho nên tôi không thể nào xem được những gì ghi trong đó.

Có điều, tôi vẫn có thể "chứng kiến" sự việc này là bởi vì sau khi sự việc xảy ra, tôi đã nghe người khác kể lại, cùng với đó là quá trình tôi xâm nhập điều tra, pha thêm một chút tưởng tượng, và bây giờ sự việc đó đã giống như đang xảy ra trước mắt tôi vậy.

Ngày 06 tháng 8, khoảng 11h khuya, Cố Chí Hào nai nịt gọn gàng, võ trang đầy đủ, một mình đi đến hiện trường khai quật khu di chỉ khảo cổ văn hoá Mễ Lung Pha. Cái gọi là "Võ trang đầy đủ" thực ra chỉ là lận lưng vài thứ “vũ khí lạnh” mà thôi, trong đó chủ yếu là công cụ khai quật, xẻng Lạc Dương, kim thăm dò có thể co duỗi, lưỡi dao, búa nhỏ, trường câu, đương nhiên còn có cả một cây đèn pin siêu sáng.

Cố Chí Hào mới mười chín tuổi, nhưng có thể nói đã được xem như một hiện tượng trong giới. Hắn có thể ưỡn ngực tự đắc mà nói, hắn chính là kẻ trộm mộ "chuyên nghiệp" đầu tiên đã trộm được 90 ngôi mộ. Thậm chí hắn đã từng tham gia vụ trộm ngôi mộ thời Bắc Hán ở Vân Nam gây chấn động cho giới cảnh sát, cũng từng đảm nhiệm vai trò cố vấn chuyên nghiệp về trộm mộ cho Nam Phái Tam Thúc (tác gia tiểu thuyết Trung Quốc, viết cuốn “Đạo mộ bút ký”)

Theo suy nghĩ của hắn thì, cho dù tổ tiên lưu lại vật gì, cổ mộ hay di chỉ cũng giống như mỹ nhân đầy đường, chỉ cần bạn có bản lĩnh, đều có thể âu yếm vuốt ve. Dựa vào cái gì mà công tác khai quật di chỉ khảo cổ Mễ Lung pha lại chỉ có phòng khảo cổ đại học Giang Kinh cùng viện khảo cổ khoa học xã hội tỉnh được phép tiến hành?

Giờ phút này, Mễ Lung pha hoàn toàn yên tĩnh, nơi này cách sông An Giang không xa. Một sườn dốc thoải nhô ra, nghe nói 8 ngàn năm trước đã có người sống ở đây. Ở đầu nguồn sông Cao Pha, có thể khai thác được tài nguyên của con sông, lại có thể tránh lũ định kỳ khi nước sông dâng lên. Mễ Lung pha, 8 ngàn năm lịch sử người dân sống ở đây đã trở thành chuyện để các nhà khảo cổ học say sưa thảo luận về cái gọi là "Văn hóa Mễ Lung", nghe nói thành quả cuộc khai quật sắp tới một khi được công nhận thì những loại tép riu như văn hóa Bán Pha, văn hoá Ngưỡng Thiều, đều phải gọi "Mễ Lung" một tiếng đại ca.

Kỳ thực, việc khai quật Mễ Lung Pha đã rục rịch tiến hành được khoảng 10 năm, ban đầu tiến triển rất chậm chạp, mãi đến lần gần đây nhất là lần khai quật thứ 3, mới có đột phá, có thể coi là một lần khảo cổ thu được thành tựu lớn, khai quật được một đám văn vật, đồ gốm, công cụ chăn nuôi, thậm chí là cả vũ khí. Mấy thứ này có lẽ có giá trị rất lớn, nhưng đối với khẩu vị của Cố Chí Hào mà nói thì nó nhạt nhẽo chẳng khác gì gạo trắng, cháo loãng. Mục tiêu của hắn, là thật sâu phía dưới lòng đất cơ. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, người dân bản xứ thời thượng cổ, đất đai của họ bỏ đi không hết thì không nói, nhưng họ thích nhất là mang những vật có giá trị chôn càng sâu dưới lòng đất càng tốt. Những văn vật được khai quật đến thời điểm này hiển nhiên đều là vật dụng sinh hoạt hàng ngày của họ, đã được coi là có giá trị liên thành, nhưng theo hắn đồ vật thực sự có giá trị vẫn còn chôn ở sâu trong đất.

Mây rất dày, thời tiết vô cùng oi bức. Vốn sẵn tính cẩn thận, chu đáo, Cố Chí Hào đã sớm theo dõi dự báo thời tiết, đêm nay hoàn toàn có thể có có sấm chớp, mưa rào. Bóng đêm là bạn hữu tốt nhất của hắn, nước mưa có thể cuốn đi mọi thứ, xoá đi mọi dấu vết.

Hiện trường khai quật được bao quanh bằng vài tầng lưới sắt, cửa vào có bảo vệ gác, đội ngũ bảo an có vẻ như đều đã chìm vào giấc mộng xuyên không về thời kỳ Mễ Lung rồi, nhưng Cố Chí Hào không có ý đánh động cho họ dậy, rời xa khu vực cửa ra vào, lấy một cái máy cắt kim loại mini chạy bằng điện ra, nửa phút sau, trên lưới sắt đã mở ra một cái cửa.

Tiến vào hiện trường khai quật, thứ hắn nhìn thấy trước tiên là lều trại, lều cỡ lớn có bốn đỉnh dài và hẹp, giống như bốn con cọp đang phục sẵn trong bóng đêm, không nhúc nhích. Phía dưới lều trại, chắc chắn chính là địa điểm khai quật, hố số 1, số 2 ở trong một cái lều; 3,4,5 ở trong một cái lều khác... Mãi cho đến gần hố số 9 không hiểu tại sao, trong lòng Cố Chí Hào lại chợt nổi lên một hồi lo lắng, bất an.

Có một điều quên nói, sở dĩ Cố Chí Hào còn nhỏ tuổi như vậy mà lại được giới trộm mộ nể nang, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi hắn có trực giác hơn xa người bình thường. Đạo mộ hay khảo cổ cũng vậy, quan trọng là phải kiên trì không ngừng nghiên cứu, chuẩn bị tỉ mỉ, hiểu rõ thiên văn địa lí, lịch sử, tam giáo cửu lưu, bò quỷ xà thần, biết được càng nhiều càng tốt, công tác tìm kiếm càng nhẫn nại càng tốt. Nhưng để đạo mộ thành công tuyệt không thể thiếu trực giác nhạy bén.

Lúc này, cảm giác của Cố Chí Hào là, có một đôi mắt đang nhìn hắn.  Theo lẽ thường thì cảm giác này thật vớ vẩn, có thể chỉ là ảo giác. Người gác cổng bên ngoài cửa vào khu khai quật có một cây đèn chân không, nhưng ngọn đèn mỏng manh không thể chiếu tới chỗ này của hắn, người khác cũng không thể nhìn thấy hắn. Đương nhiên, nếu "Người khác" này tồn tại thì hắn cũng phải xem lại chính bản thân hắn. Hắn không hề nói cho bất kỳ kẻ nào về hành trình của mình, cũng không tin trên đời có sự trùng hợp như vậy, cùng trong một đêm, cùng có người mò tới cái điểm khảo cổ hoang vắng này để trộm.

Hắn nằm phục xuống, không nhúc nhích, lẳng lặng nghe ngóng, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu rả rích phía xa xa, không còn bất kỳ một âm thanh nào khác. Hắn lấy đèn pin ra, chiếu một vòng, cũng không có thấy bóng bất kỳ người nào, không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn cười lạnh, bản thân hắn dám làm như vậy, là bởi vì đã biết chắc sẽ không có người “giành ăn” với hắn. Đêm nay, điểm khảo cổ Mễ Lung pha nổi tiếng này là công viên trò chơi của hắn, mặc cho hắn Cố Chí Hào tha hồ nhảy nhót, dẫm đạp.

Nhưng là, cái loại cảm giác kỳ quái này từ đâu mà đến chứ?

Hắn lao tới lều trại phía nam, phía dưới kia chính là hố số 9, địa điểm đào bới mới nhất mà cũng sâu nhất. Không hiểu sao, vừa vào lều trại, cái loại cảm giác bị nhìn trộm kỳ quái này dường như cũng theo vào lều. Bất thường! Hít sâu một hơi, trấn tĩnh. Khắp nơi một màu tối đen, Cố Chí Hào nghi ngờ có phải mình đột nhiên bị mắc chứng sợ hãi giam cầm hay còn gọi là chứng sợ hãi bóng tối không.

Sau khi tiến vào lều trại chuyện đầu tiên hắn làm chính là dùng đèn pin quét một vòng, nhìn xem có thịt thừa canh cặn đội khảo cổ lưu lại không. Không có, vườn không nhà trống.

"A…!" Cố Chí Hào bỗng nhiên kêu lên sợ hãi.

Đèn pin siêu sáng dừng sững lại, sau đó ra sức run run.

Một bà lão, ít nhất là người nhìn qua giống một bà lão, ngồi chếch về phía trước khoảng hơn năm thước, cúi đầu mân mê một cái chậu gốm trong tay. Trên người của bà ta, nếu nói là mặc một bộ áo váy thì chi bằng nói là khoác một tấm vải bao bố còn đúng hơn, chất liệu vải giống như được làm từ vỏ cây ma thảo, bao bọc sơ sài lấy toàn thân. Nói bà ta lôi thôi lếch thếch thì quả thực là quá khách khí rồi, mái đầu tóc dài xám trắng rối bù, trên cổ đeo một chuỗi hạt châu xem như trang sức. Còn nữa, hai cánh tay đang lộ ra của bà ta... tim Cố Chí Hào co thắt dữ dội. Cánh tay khỏng khoeo giống như một cành củi khô, hoàn toàn phù hợp với cơ thể bà ta. Nhưng đó chỉ là một cánh tay của người phụ nữ đó. Cánh tay kia lại trơn bóng như son ngọc, da thịt mịn màng mà chỉ thiếu nữ mới có.

Lúc này Cố Chí Hào mới để ý, vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của người phụ nữ đó, khuôn mặt của một bà lão, hiện giờ khi nghiêng đầu nhìn về phía mặt bên kia, thứ hắn thấy lại là một khuôn mặt thanh xuân, nét mặt thanh tú, thậm chí có thể gọi là kiều diễm.

Trong hoàn cảnh này, cho dù là một nhân sĩ trộm mộ thành công hay không thành công, hẳn là đều phải nhanh chân bỏ chạy mới đúng. Thế nhưng Cố Chí Hào vẫn không nhúc nhích, hắn không phải là một nhân sĩ trộm mộ bình thường. Hiện tại chúng tôi có thể công bố nguyên nhân thực sự khiến thiếu niên Cố Chí Hào luôn vỗ ngực tự hào: nếu can đảm có thể quy ra chỉ số thông minh, thì có thể so sánh, sự can đảm của Cố Chí Hào đại khái ngang ngửa với chỉ số thông minh của Einstein.

"Cậu quả nhiên lợi hại hơn nó." Người phụ nữ kia dường như cũng không hề mở miệng, nhưng lại có giọng nói truyền tới, trong giọng nói kia cũng có hai âm sắc, có chút tang thương giống bà lão, có chút trong trẻo giống thiếu nữ.

"Nó là ai vậy?" Cố Chí Hào hỏi, giọng nói vẫn hơi run run.

"Nó là cô ấy, người phụ nữ đó."

"Còn bà là ai?" Trong đầu hắn đã có vài suy đoán, hơn nữa lại để ý nhìn cái chậu sứ trong tay người phụ nữ kia, chậu sứ hoa văn nhàn nhạt đó rõ ràng là thứ trong truyền thuyết "Hưng nông bát" khai quật được ở hố số 9.

"Ta là ta."

"Bà tìm kiếm cái gì ở đây?"

"Cậu."

Tim Cố Chí Hào đập nhanh hơn, hắn tuy to gan lớn mật, nhưng cũng không khỏi chết đứng, hắn suy nghĩ, có lẽ, thật sự hắn nên rời đi. Ai ngờ, người rời đi trước lại là người phụ nữ kia, trong nháy mắt, biến mất khỏi ánh đèn pin, tựa như bốc hơi vậy, mà ngay cả một chút hơi nước cũng không lưu lại.

Cố Chí Hào đi về phía trước mấy bước, tới chỗ người phụ nữ kia vừa rồi ngồi. Nếu hắn thật sự tin rằng có thần linh quỷ quái thì người phụ nữ vừa rồi nhất định là " Tiên trộm mộ" Tiên Nhân Chỉ Lộ. Thu hoạch đêm nay của hắn hẳn là ở phía dưới lòng đất, nơi mà người phụ nữ kia vừa ngồi.

Rút ra đạo cụ được vô số kẻ trộm mộ xem là vật vừa mang đến vận may vừa mang đến vận xui, xẻng Lạc Dương, Cố Chí Hào bắt đầu "Khởi công". Sau mấy xẻng đào xuống, trong tay Cố Chí Hào đã thu hoạch được vài đồ vật thô sáp, chiếu đèn pin vào xem xét một lát, trên mặt Cố Chí Hào lộ ra một nụ cười. Đây là những viên cốt châu hình cầu. Chuỗi hạt vừa rồi người phụ nữ kia đeo, rõ ràng chính là một chuỗi cốt châu.

Có vẻ như Cố Chí Hào đã suy đoán đúng, phía dưới này quả nhiên có bảo vật, nói không chừng, lát nữa sẽ phát hiện cả chậu gốm! Giá trị gấp ngàn vạn lần chậu sứ!

Hắn lấy ra một cái hộp tinh xảo bằng gỗ lim, thả mấy viên cốt châu kia vào, rồi tiếp tục thi công. Lại đào xuống một lúc, không ngờ đã đào được một cái hố sâu hai thước, lúc này đầu xẻng đụng phải một vật gì đó cưng cứng, không đào tiếp được nữa. Trong lòng Cố Chí Hào trào lên một cơn hưng phấn, chiếu đèn pin vào dưới đáy hố. Không nhìn không rõ, giống như đất đá, đương nhiên cũng không thể loại trừ đồ gốm. Biện pháp tốt nhất, là dùng tay để kiểm tra.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét