Like us in Facebook

Truyện trinh thám kinh dị: Tử Điểu - Lý Tây Mân (Chương 02)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Tử Điểu
Sáng tác: Lý Tây Mân
Người dịch: My Trần, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán



Chương 2



Thạch Bình tới trường trung học Thủy Khúc Liễu phỏng vấn. Cô vốn dự định tới hừng đông sẽ lập tức đáp xe rời khỏi chỗ này, nhưng khi bình minh ló rạng, cô liền thay đổi chủ ý, cô nhìn ánh nắng vàng rực rỡ, cảm giác tậm trạng liền thư thái lạ thường. Thạch Bình cảm giác mọi chuyện xảy ra hồi đêm đều là hệ quả của tâm lý bị ức chế mà thôi. Khoảng 9 giờ sáng, Thạch Bình quyết định đi đến trường trung học, lúc cô rời khỏi nhà khách ủy ban Lý Mỹ Phụng chưa đến còn Tú Tú vẫn đang ở phòng khách xem TV.

Thật lạ lùng là trường trung học Thủy Khúc Liễu không hề có tường bao. Đối với một trường trung học muốn quản lý học sinh trong hoàn cảnh đó là cả một vấn đề. Lúc Thạch Bình đi vào trường thì các học sinh đang ở trong phòng học. Sân trường vô cùng vắng vẻ, tuy nhiên, vẫn có người phát hiện ra cô. Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn dáng vẻ thô kệch đi tới, Thạch Bình không rõ người nọ xuất hiện lúc nào, đột ngột tới mức cô chưa kịp nhận thấy.

Người nọ liền tiến nhanh tới trước mặt Thạch Bình, lớn tiếng hỏi: “Này,cô đang làm gì đó?”

Thạch Bình mỉm cười nói: “Tôi là phóng viên của “Báo Xích Bản”, đến đây để phỏng vấn. Xin hỏi,ông là?”

Đối phương lên tiếng: “A! Báo Xích Bản”, trường của chúng tôi đặt báo này, tôi thực sựrất thích đọc tin tức xã hội, đúng rồi, tôi là trưởng ban bảo vệ của trường, tên là Hồ Đại Long.”

Thạch Bình liền đón ý tiếp lời luôn: “Tôi chính là phóng viên mảng tin tức xã hội, tên là Thạch Bình.” Nói xong,Thạch Bình đưa danh thiếp có tên mình ra. Hai người bọn họ đứng dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời khiến cho khuôn mặt bọn họ đều chuyển sang màu vàng.

Hồ Đại Long cầm danh thiếp của Thạch Bình, quan sát một hồi, cảnh giác nói:

“Cô đến trường của chúng tôi để phỏng vấn sao?”

Thạch Bình gật gật đầu.

Sắc mặt Hồ Đại Long hơi biến đổi:

“Cô tới đây phỏng vấn chuyện gì?”

Thạch Bình đáp: “Nghe nói, mấy hôm trước ở trường của các ông có một nữ sinh bị chết đúng không?”

Sắc mặt Hồ Đại Long lập tức biến đổi, hắn cao giọng: “Cô nghe ai nói?”

Thạch Bình đảo mắt, cố ý nói: “Chuyện lớn như vậy, tin đồn đã lan truyền ra khắp thị trấn Xích Bản rồi.”

Hồ Đại Long nói: “À, thì ra là như vậy.

Thạch Bình hỏi hắn: “Ông hẳn là rất biết rất rõ chuyện này từ đầu đến cuối đúng không?”

Thần sắc Hồ Đại Long có vẻ bối rối, hắn hơi lắp bắp: “Tôi, tôi sẽ đưa cô đến phòng hiệu trưởng, để hiệu trưởng nói chuyện với cô.”

Thạch Bình không biết trong lòng hắn đang giấu giếm chuyện gì, đành nói: “Được rồi, chúng ta đi gặp hiệu trưởng.”

Hiệu trưởng Châu Thượng Văn là một lão nhân nhã nhặn. Ông ta mang một cặp mắt kính Phnôm-pênh, khuôn mặt gầy trắng, nhưng không phải là trắng theo kiểu tái nhợt, ông ta ăn mặt rất gọn gàng, vừa nhìn liền biết ông ta rất để tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Trong phòng làm việc, Châu Thượng Văn tỏ ra rất biết ngoại giao mời Thạch Bình ngồi xuống, sau đó tự mình pha trà mời cô.

Hồ Đại Long đưa Thạch Bình đến gặp hiệu trưởng xong liền chạy đi, trước đó hắn còn thì thầm bên tai Châu Thượng Văn mấy câu gì đó. Thạch Bình cảm giác Hồ Đại Long có điểm gì đó hơi kỳ quặc.

Châu Thượng Văn ngồi đối diện Thạch Bình, tươi cười thoải mái: “Phóng viên Thạch, nghe nói cô đến để phỏng vấn về sự việc của Tiêu Lily?”

Thạch Bình nói: “Cô bé đó tên là Tiêu Lily?”

Thạch Bình nhớ lại tiếng gọi thê lương đêm qua, trongnhững tiếng gào khóc đó cũng có hai chữ Lily này, trái tim Thạch Bình bỗng giao động.

Châu Thượng Văn hớp ngụm trà nói: “Đúng vậy, cô bé tên Tiêu Lily.”

Thạch Bình quả thực có điều không hiểu nổi về Châu Thượng Văn, ở trường học của ông ta có một học sinh mới chết mà ông ta vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, hơn nữa dáng vẻ lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra nữa.

Ánh mắt Thạch Bình soi mói Châu Thượng Văn: “Rốt cuộc cô bé ấy, chết như thế nào?”

Lúc này Châu Thượng Văn mới thở dài nói: “Tôi làm hiệu trưởng ở đây đã hơn 10 năm, chẳng còn mấy nữa là tới lúc về hưu, nhưng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Cô bé ấy tự sát, uống thuốc. Chúng tôi cũng không ai lý giải được, vì cái gì mà cô bé phải tuyệt vọng tới mức như vậy.”

Thạch Bình nghĩ, một học sinh tự sát sao, cô bé vì sao mà lại phải tự sát chứ! Nơi này nhất định có vấn đề, mình phải qua sự kiện này, phơi bày những thứ bị che giấu ở đây ra mới được.

Thạch Bình lại hỏi: “Hiệu trưởng Chu, ông có thể nói lý do vì sao cô bé ấy tự sát không?”

Châu Thượng Văn khó xử lắc lắc đầu: “Vấn đề đó cũng là câu hỏi mà chưa ai lý giải được, một chút manh mối về nguyên nhân tự sát của cô bé ấy cũng không có, thực sự rất kỳ quái, đồn công an đã điều tra mấy ngày rồi mà cũng chưa thể đưa ra kết luận gì”.

Thạch Bình cảm thấy hiệu trưởng Châu còn đang giấu diếm chuyện gì đó, ông ta có lẽ sẽ không cung cấp cho Thạch Bình nhiều manh mối, Thạch Bình cần tìm ra đáp án quan trọng ở ông ta bằng cách khác, rồi từ đó tìm ra sự thực cuối cùng.

Thạch Bình lại hỏi: “Hiệu trưởng Chu, nghe nói có một nữ sinh học cũng đồng thời tự sát cùng Tiêu Lily, nhưng cô bé kia không chết, tôi có thể tìm cô bé ấy để nói chuyện hay không?”  

Châu Thượng Văn gật gật đầu, mắt của ông ta như hai viên ngọc xoay vòng vòng nói: “Không thành vấn đề, cô tìm ai cũng được, không gây phiền hà tới hoạt động chung của trường là được.”

Qua hiệu trưởng Châu Thạch Bình đã biết nữ sinh kia tên là Lý Tiểu Phương.

***

Lý Tiểu Phương được bảo vệ Hồ Đại Long dẫn tới. Ở phòng hiệu trưởng, Lý Tiểu Phương có vẻ hơi mất tự nhiên, luống cuống chào Thạch Bình. Ánh mắt Lý Tiểu Phương rất sáng, hai con mắt của giống như hai khối thủy tinh cầu, sáng đến nỗi khiến cho người ta cảm giác có chút giả, nhưng lại không hềcó vẻ sợ hãi bất an, không giống như trong tưởng tượng của Thạch Bình.

Châu Thượng Văn và Hồ Đại Long đều ở đây nên Thạch Bình cũng có chút không thoải mái. Bởi vì tiết học tiếp theo của Lý Tiểu Phương là tự học, Thạch Bình chủ động nói muốn ra ngoài nói chuyện với Lý Tiểu Phương một chút, cô bé đồng ý.

Lúc hai người rời khỏi phòng hiệu trưởng thì bất ngờ Hồ Đại Long lại gọi Lý Tiểu Phương lại, còn nói nhỏ gì đó vào tai cô bé. Thạch Bình nảy sinh nghi ngờ với Hồ Đại Long, vì sao hắn lại tỏ ra thần bí như vậy, chẳng lẽ hắn có quan hệ gì tới chuyện này?

Thạch Bình và Lý Tiểu Phương đứng dưới ánh mặt trời.

Thạch Bình hết sức kinh ngạc, dưới ánh nắng sớm Lý Tiểu Phương tỏ ra vô cùng thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Hai khối thủy tinh cầu vẫn không nhúc nhích, cô bé nói: “ Phóng viên Thạch, chị gọi em đến đây để nói về chuyện của Tiêu Lily phải không. Thực ra thì cũng không có gì cả đâu, tiểu Lily không hề đau đớn, một chút cũng không.”

Thạch Bình cảm thấy Lý Tiểu Phương có vẻ rất bình tĩnh cô hỏi: “Em nói cái gì?”

Lý Tiểu Phương cười thoải mái, khuôn mặt điểm phấn hồng giống như bức tranh nhiều màu sắc. Cô bé nói: “Em nói khi tiểu Lily chết không hề đau đớn một chút nào, nếu hôm đó được cùng chết với tiểu Lily, em cũng sẽ không đau đớn. Tiểu Lily hiện tại đang sống ở trong thiên đường hạnh phúc của cô ấy, đáng tiếc em không thể cùng cô ấy lên thiên đường.”

Thạch Bình không thể ngờ Lý Tiểu Phương sẽ nói những lời ấy, cô nhất thời không nói được gì. Lý Tiểu Phương chỉ vào một gốc cây thật lớn cách chỗ đó không xa nói: “Hôm đó giữa trưa,hai đứa em ngồi ở dưới gốc cây đó, cùng tựa lưng vào nhau nhau, cùng hát sơn ca” (một loại hình dân ca, lưu hành ở khu vực miền núi phía nam, Trung Quốc), chuẩn bị lên thiên đường, chúng em đã tưởng tượng ra hình ảnh của thiên đường, nơi đó có hoa quế, còn có thật nhiều hồ điệp bay múa ở đó.”

Lý Tiểu Phương nói xong, liền đi đến cái cây kia. Thạch Bình giống như bị Lý Tiểu Phương thôi miên, cũng đi theo Lý Tiểu Phương đến cái cây cao lớn ấy.

Lý Tiểu Phương đi tới dưới tàng cây, ngồi trên bộ rễ cây, Thạch Bình cũng ngồi ở phía trên, mặt đối mặt với Lý Tiểu Phương.

Lý Tiểu Phương nói: “Phóng viên Thạch, không phải chị muốn biết chân tướng mọi việc sao, em cho chị biết,chuyện này thực ra chẳng có vấn đề gì cả. Sự thực là tự chúng em muốn chết, bỏ lỡ mất cái thời khắc được chết ấy, em xem ra đã không lên được thiên đường nữa rồi. Hôm đó em và tiểu Lily lưng tựa lưng ngồi. Chúng em đã uống thuốc, sau đó cùng vui vẻ hát lên, chúng em thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì sắp được lên thiên đường, chị bảo có thể không sung sướng được sao? Nếu không phải cái tên đáng ghét Cổ Cầu Thắng xớn xác tới cứu chúng em, nói không chừng em sẽ được cùng tiểu Lily lên thiên đường, em hận Cổ Cầu Thắng.”

Thạch Bình hỏi: “Cổ Cầu Thắng là ai?”

Lý Tiểu Phương cười cười, phấn trên mặt rụng xuống một chút. Cô bé nói: “Cậu ta là bạn học cùng lớp với tụi em, hôm đó em cũng không biết vì sao cậu ta lại cứ nhìn chằm chằm chúng em. Em chỉ nghe tiểu Lily nói, Cổ Cầu Thắng có viết thư cho cô ấy, cậu ta cũng không tự biết soi gương xem mình là ai, còn dám theo đuổi tiểu Lily, Lily là nữ sinh xinh đẹp nhất trường Thủy Khúc Liễu này. Vốn em có thể cùng cô ấy lên thiên đường, vậy mà lại để cô ấy phải đi một mình.”

Nói tới đây, trong mắt Lý Tiểu Phương mới toát ra một tia thương cảm.

Trong lòng Thạch Bình thực sự không thể hiểu được Lý Tiểu Phương, cô cảm thấy nếu những gì Lý Tiểu Phương đã nói là thực thì có vẻ như Lý Tiểu Phương và tiểu Lily đã chết đó đều đã bị trúng tà.Có điều cô không thể xác định những gì Lý Tiểu Phương nói thật hay không, có thể là Lý Tiểu Phương đang muốn che dấu một sự thật khác.

Lý Tiểu Phương liếc mắt nhìn Thạch Bình một cái nói: “Phóng viên Thạch, có phải chị nghi ngờ em nói dối hay không? Nhà trường hỏi em, em cũng nói như vậy, Công an hỏi em,em cũng không nói sai một từ, những lời em nói đều sự thật, cho dù chị có tin hay không. Có một số người nghi ngờ em mưu sát tiểu Lily, vì sao em phải làm như vậy, chúng em từ tiểu học đến trung học đều là bạn thân của nhau, vì sao em mưu sát cô ấy chứ? Chúng em nói muốn cùng lên thiên đường, chủ ý này là của tiểu Lily, lúc đầu em cũng không đồng ý, nhưng sau đó cô ấy đã thuyết phục em. Em cũng cảm thấy cuộc sống này thật chẳng có ý nghĩa gì nên đã đồng ý với cô ấy. Em biết hiện tại em có nói gì cũng không ai tin, lúc trước nếu em được cùng tiểu Lily lên thiên đường thì tốt rồi.”

Thạch Bình ngây người, cô không biết phải nói gì với cô bé này cho phải.

Bầu trời xa xăm, ánh nắng chói chang. Một cơn gió nhẹ thổi qua, từ trên cây rớt xuống vài chiếc lá khô. Thạch Bình ngẩng đầu nhìn trời, cô đột nhiên nhìn thấy một bầy Điểu con bay xẹt tới. Lý Tiểu Phương cũng ngẩng đầu, nhìn bầy chim nhỏ kia. Bầy chim nhỏ vừa bay xẹt qua ngay đỉnh đầu hai người thì đột nhiên có một con rớt xuống, bầy Điểu con cùng cất tiếng kêu sợ hãi bay vút ra xa. Con chim nhỏ rớt xuống ngay chân Thạch Bình, Thạch Bình cúi người nhặt con chim đó lên, trên thân thể nó vẫn còn chút hơi ấm. Thạch Bình đột nhiên nghĩ, cô bé tiểu Lily kia tại sao lại giống như con chim nhỏ này như vậy, cùng bay lượn dưới ánh mặt trời, lạ lùng hơn nữa là lại cùng chết yểu dưới ánh mặt trời. Thạch Bình vì chuyện con chim chết này mà bỗng dưng chết lặng, chẳng lẽ đây là một điềm báo trước?”



***

Sau khi Lý Tiểu phương trở lại lớp, Thạch Bình rời khỏi trường trung học Thủy Khúc Liễu quyết định tới đồn công an một chuyến. Trưởng đồn công an Vương Dũng tiếp cô. Cô nói rõ ý định đến đây, đồn trưởng Vương lập tức nói: “Đích thực là tự sát, qua quá trình điều tra chúng tôi có thể khẳng định không phải một vụ mưu sát, còn chuyện vì sao cô bé ấy tự sát, nguyên nhân thì có rất nhiều, gia đình, trường học, đều có thể là tác nhân.”

Thạch Bình cũng không hi vọng đây là một vụ mưu sát, vì trong chuyện này có quá nhiều điểm kỳ bí, cô nghiêm túc nói với đồn trưởng Vương: “Anh có thể cho tôi biết một chút vnguyên nhân tự sát của tiểu Lily không?”

Đồn trưởng Vương cười cười: “Phóng viên Thạch Bình, thật thất lễ, tôi bây giờ phải lập tức đi phá một chuyên án đặc biệt, như vậy đi, chờ người phụ trách vụ của tiểu Lily - Phương Minh trở về, tôi sẽ kêu cậu ta tìm cô.”

Thạch Bình đành phải nói: “Vậy cũng được.”

Đồn trưởng Vương hỏi: “Phóng viên Thạch, cô đangnghỉ ở đâu?”

Thạch Bình đáp: “Tôi đang ở tại phòng 214 nhà khách ủy ban của thôn”.

Đồn trưởng Vương lấy một tờ giấy viết vài chữ lên đó. Thạch Bình cáo từ. Cô vừa ra khỏi đồn công an, liền thấy cách đó không xa có một người đang đứng nhìn cô. Thạch Bình nhận ra người kia là người nam thanh niên đã đi cùng chuyến xe với cô từ thị trấn Tây Huyện đến thôn Thủy Khúc Liễu, nhớ rất rõ cặp mắt sáng ngời của hắn.

Thạch Bình không để ý đến hắn, cô đi về nhà khách, cặp mắt kia cứ chăm chú nhìn cô, giống như ở nơi này không còn có thể tìm thấy một nữ nhân thứ hai nào nữa vậy.

Thạch Bình trở lại nhà khách, cô vừa mới đi qua cửa phòng khách, Lý Mỹ Phụng liền đi tới, gọi Thạch Bình: “ Cô Thạch, thì ra cô còn là một phóng viên nha!”

Tú Tú cũng đi theo ra, đứng ở phía sau Lý Mỹ Phượng, tò mò nhìn Thạch Bình. Thạch Bình nhìn hai người họ, cười cười.

Lý Mỹ Phụng cũng cười: “Chúng tôi ở đây chẳng mấy khi có phóng viên tới, nên thực sự rất ngạc nhiên đó. Không biết phóng viên Thạch đến vùng khỉ ho cò gáy này của chúng tôi là để phỏng vấn chuyện gì ha?”

Thạch Bình cười cười nói: “Thật không, tôi tới để tìm hiểu về chuyện nữ sinh tự sát ở trường trung học Thủy Khúc Liễu.”

Lý Mỹ Phụng biến sắc, nói: “Không phải là tự sát thôi sao, có gì hay mà phỏng vấn chứ?”

Thạch Bình nghe xong những lời này, cảm giác khó chịu trong lòng, nói: “Dù sao cũng là một mạng người đó, không phải là một con gà hay con cún nhỏ đâu.”

Lý Mỹ Phụng lập tức tươi cười: “Đúng đúng, nhân mạng quan thiên, nhân mạng quan thiên (nhân mạng quan thiên – mạng người cổng trời thường được dùng để chỉ những việc trọng đại), cô cứ cố gắng phỏng vấn cho tốt đi, cần chúng tôi làmgì, cứ việc dặn dò.”

Thạch Bình cười cười:  “Yên tâm, tôi có việc sẽ tìm đến cô.”

Nói xong, Thạch Bình hắt xì loạn cả lên rồi lên cầu thang đi về phòng, cô ngồi đó, nhìn dòng suối nhỏ đang chảy ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại không đứng dậy nổi, cô không tin ở đây một người chết lại là chuyện đơn giản như vậy.

Lát sau, Tú Tú bưng một cái khay đồ ăn vào phòng Thạch Bình. Thạch Bình thấy mặt Tú Tú đỏ ửng chứ không đen như bình thường.

Tú Tú đặt khay thức ăn ở trên bàn, nói: “Phóng viên Thạch, cô ăn đi, lúc còn nóng, đừng để nguội.”

Thạch Bình căn bản không muốn ăn gì, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại hình ảnh con chim nhỏ từ trên không trung đột nhiên rớt xuống.

Tú Tú còn nói: “Phóng viên Thạch, nếu đồ ăn ở đây khó ăn, cô có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ ra quán cơm bình dân ngoài đường lớn mua cơm cho cô,”

Thạch Bình vừa nghe đến quán cơm bình dân, đột nhiên cô lại nhớ tới quán ăn nhỏ ở thị trấn Tây Huyện kia, cả con gián nữa, nghĩ đến con gián kia, Thạch Bình liền cảm thấy buồn nôn, xem ra bữa trưa này ăn không vào rồi.

Thạch Bình nói với Tú Tú: “Tú Tú, cô ăn cơm chưa?”

Tú Tú nói: “Vẫn chưa đâu.”

Thạch Bình nói: “Bây giờ tôi chưa muốn ăn cơm, cô mang cơm của tôi đi ăn đi. Không sao đâu, tiền cơm vẫn tính cho tôi.”

Tú Tú nói: Cái này sao có thể như vậy được, cô nhất định phải ăn, nếu không sẽ không có sức đâu.”

Thạch Bình nói: “Tú Tú, tôi bây giờ thật sự không muốn ăn cơm mà, bỏ thì cũng phí lắm, cô không nên khách sáo, cô mang đi ăn đi.”

Tú Tú nói: “Phóng viên Thạch, cô thật sự không ăn sao?”

Thạch Bình gật gật đầu, Tú Tú đặt cái khay lên bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Tú Tú nói: “Tôi ở đây ăn nha, đi xuống sợ quản lý Lý biết được, cô ấy sẽ la tôi, tôi rất sợ cô ta.”

Thạch Bình nói: “Vậy cô cứ ở đây ăn đi.”

Thạch Bình nhìn Tú Tú mải miết dùng cơm, cảm thấy được cô gái nông thôn này rất đáng thương. Trong mắt Thạch Bình, những cô gái nông thôn rất giống với loài hoa dại, tự sinh tự diệt, hoa nở hoa tàn, rất khó có thể làm cho người khác chú ý. Liên tưởng đến chuyện của tiểu Lily, trong lòng Thạch Bình lại dậy lên nỗi thương cảm.

Tú Tú ăn xong rất nhanh, cô ngẩng đầu nhìn Thạch Bình, đột nhiên nói: “ Phóng viên Thạch, cô đã từng gặp Tiêu Lily sao?”

Thạch Bình lắc lắc đầu.

Tú Tú nói tiếp: “Tiêu Lily của chúng tôi chính là cô gái xinh đẹp nhất thôn Thủy Khúc Liễu này đó, vóc dáng của cô bé rất cao, da rất trắng, đôi mắt to tròn trong veo như nước, tất cả mọi người đều nói cô bé ấy giống ngôi sao điện ảnh.”

Khi Tú Tú nói những lời này trong mắt đã tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Thạch Bình chăm chú nhìn Tú Tú, qua những lời của Tú Tú, cô gái này trong mắt Tú Tú chắc hẳn phải rất xinh đẹp. Có điều cô không hiểu sao vẻ mê mẩn trong đôi mắt của Tú Tú thoáng cái đã liền biến mất.

Tú Tú nói: “Có điều Tiêu Lily chết tôi cũng không thấy đáng tiếc, cô bé này bình thường rất xem thường người khác, cô bé biết nhà mình giàu, mình lại rất xinh đẹp nên chưa bao để ai vào mắt.”

Thạch Bình nhìn Tú Tú,cô cảm thấy được trong mắt đối phương một tia oán độc. Cô thật sự không hiểu nổi vì sao một cô thôn nữ thuần khiết lại có thể có biểu cảm như vậy.

Thạch Bình không biết trước đây đã Tiêu Lily và Tú Tú đã từng xảy ra chuyện gì chưa, cô cũng không muốn truy hỏi chuyện đó, cô nói với Tú Tú: “Tú Tú, cô đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc.”

Tú Tú thấy vậy liền bưng cái khay đi, liếc Thạch Bình một cái. Khi ánh mắt Thạch Bình và Tú Tú chạm nhau, trong lòng Thạch bình liền khẽ run rẩy. Thạch Bình lập tức cảm thấy Tú Tú cũng có vẻ gì đó thần bí dị thường.

***

Vì đêm qua ngủ không đủ nên Thạch Bình liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau một hồi chìm vào giấc ngủ cô liền cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng bay lên, sau đó biến thành một mảnh lông chim, cô nghe được tiếng chim hót lạnh lẽo, một con điểu con từ cửa sổ bay vào. Cô bay theo điểu con ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh vàng lấp lánh sáng rực rỡ như mê hoặc lòng người.

Không khí của mùa thu say đắm. Hương lúa chờn vờn trong không khíCô cùng với chú chin non bay lượn trên thôn làng Thủy Khúc Liễu.

Làng Thủy Khúc Liễu thật yên bình, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, con chim con kia dẫn cô đến một ngọn núi, nhìn thấy một nấm mộ, một người con gái xinh đẹp mặc váy trắng ngồi ở trên, ánh mắt mê ly nhìn lên bầu trời, miệng hát “sơn ca”.

Thạch Bình ở giữa không trung gọi cô bé kia: “Em là ai?”

Cô bé kia cười thê lương với cô, phút chốc liền biến mất…

Thạch Bình bị một tràng tiếng đập cửa đánh thức, cô đứng dậy, nhìn qua đồng hồ đã hai giờ chiều. Cô nghĩ, chắc chắn là Tú Tú đập cửa rồi. Ban ngày nên cô cũng không có gì phải lo lắng, đi ra mở cửa. Cô vừa mở cửa chợt hơi sửng sốt, người đập cửa không phải Tú Tú, cũng không phải là Lý Mỹ Phượng, mà là một cậu thanh niên gầy gò, bộ dạng cậu ta trông rất khó coi, đôi mắt nhỏ tý, mặt còn có một cái bớt hồng.

“Cậu là ai?”

Thạch Bình chẳng có chút cảm tình nào với con người này, trái lại còn có cảm giác chán ghét, kèm theo cảnh giác.

Ánh mắt Thạch Bình dừng lại trên mặt cậu ta, cô đoán không ra người này đến tìm cô làm gì.

Cậu ta lên tiếng giọng khàn khàn nói: “Em là Cổ Cầu Thắng, học sinh lớp 11.2 trường trung học Thủy Khúc Liễu. Cậu ta vừa nói vừa liếc Thạch Bình.

Thạch Bình nghe thấy giọng nói khàn khàn này thì liền nhớ tới cuộc điện thoại giữa đêm khuya. Không phải cậu ta chính là người điện thoại cho mình đó chứ? Trong lòng Thạch Bình tràn ngập nghi ngờ.

Cô nói với Cổ Cầu Thắng: “Em chính là người đã lén nhìn Tiêu Lily và Lý Tiểu Phương lúc họ tự sát Cổ Cầu Thắng?”

Cổ Cầu Thắng gật gật đầu,

Thạch Bình lại hỏi: “Em đã gọi điện thoại cho chị sao?”

Cổ Cầu Thắng đứng ở ngoài cửa, hoang mang lắc lắc đầu: “Em không biết chị, làm sao gọi cho chị được?”

Thạch Bình trừng mắt nhìn: “Tại sao em đến tìm chị?”

Cổ Cầu Thắng gãi gãi đầu: “Có thể cho em vào trong nói chuyện được không?”

Thạch Bình lắc lắc đầu: “Em không nói tại sao lại tới tìm chị, chị sẽ không cho em vào.”

Cổ Cầu Thắng đôi mắt hơi đỏ nói: “Được rồi, em cho chị biết, những lời Lý Tiểu Phương nói với chị lúc sáng đều là nói dối.”

Thạch Bình nhìn nhìn, cho cậu ta vào phòng, cô chỉ chỗ cho Cổ Cầu Thắng ngồi xuống, Thạch Bình cũng ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt. Thạch Bình nhìn mặt Cổ Cầu Thắng, sau đó nói:

“Tiểu Cổ, em biết Lý Tiểu Phương nói với chị những chuyện gì sao?”

Cổ Cầu Thắng khẳng định nói: “Đương nhiên là biết, bây giờ Tiểu Phương đều như vậy, ai hỏi Tiểu Phương, cậu ấy đều nói, tiểu Lily rất vui vẻ mà chết.”

Thạch Bình lại hỏi: “Như vậy, Lý Tiểu Phương vì sao phải gạt chị?”

Cổ Cầu Thắng ra sức gãi gãi đầu: “Chị có biết vì sao Tiêu Lily lại tự sát không?”

Thạch Bình lắc lắc đầu.

Cổ Cầu Thắng nghẹn ngào nói: “Đều là bởi vì…thầy cô giáo.”



***

“Tiểu Lily rất đẹp, chuyện đó mọi người ở đây đều biết, ngay cả những người chăn trâu bên dòng suối Thủy Khúc Liễu cũng biết, chỉ cần tiểu Lily đi qua dòng suối này, trâu bò cũng đều ngẩng đầu nhìn tiểu Lily, sau đó thường rống lên một tiếng. Rất nhiều nam sinh ở trường trung học Thủy Khúc Liễu đều mơ tưởng tới cậu ấy, rất nhiều bạn cùng lớp còn lén lút viết thư cho cậu ấy, nhiều bạn nữ trong lớp cũng vô cùng đố kịvới cậu ấy.

Tiểu Lily ở trường căn bản là chẳng để lũ bạn học vào mắt. Một số nam sinh nói cậu ấy máu lạnh, còn đặt cho cậu ấy biệt danh là tiên nữ máu lạnh nữa…”

“Nhưng tại sao cậu ấy lại chết chứ?”

“Ở trường chúng em, những nam sinh vì tiểu Lily mà đánh nhau không hiếm. Bản thân em cũng nằm trong số đó. Em cũng viết thư cho tiểu Lily, cậu ấy chẳng những không thèm viết thư trả lời lại còn nói Lý Tiểu Phương đến cảnh cáo em.

Nhìn Lý Tiểu Phương diện mạo bình thường vậy thôi, nhưng vì nhỏ đó là bạn thân nhất của Tiểu Lily nên cũng tự coi mình là một mỹ nữ. Nhỏ đó đứng trước mặt ra vẻ đúng như một mỹ nữ, từ trên cao nhìn xuống nói với em: “Này, Cổ Cầu Thắng, cậu chỉ là một tên lùn ba tấc Võ Đại Lang (Võ Đại Lang anh trai Võ Tòng trong truyện Thủy Hử, vô cùng xấu xí), sau này đừng học đòi viết thư cho Tiểu Lily nữa, cho dù cậu có viết đầy hết cả giấy trên thế gian này, Tiểu Lily cũng chẳng thèm để cậu vào mắt đâu.

Em giận đến chết luôn đó, nếu không phải con bé Lý Tiểu Phương đó là con của phó trưởng thôn Lý, thì em đã cho nhỏ đó hai bạt tai rồi. Nói thật, từ đó về sau, em cũng không viết thư cho Tiểu Lily nữa, em biết, cậu ấy thấy em rất chướng mắt, chỉ có điều, em lại rất thích tiểu Lily, đi học em cứ như người mất hồn, ảo tưởng được ngồi cùng cậu ấy. Vì thế thành tích học tập của em xuống dốc không phanh. Em nghĩ là em xong rồi, em không thể tự thoát ra được. Em không thể chờ Tiểu Lily viết thư hồi âm được, em phải dùng hành động thực tế để diễn tả tình cảm đối với cậu ấy….Nhưng tại sao cậu ấy lại chết chứ?

Có một lần, một người bạn cùng lớp nói xấu sau lưng tiểu Lily, hắn nói cậu ấy đã ngủ với đàn ông. Em nghe xong, máu nóng liền xông tới đầu,em mặc kệ nó là ai liền xông đến đấm thẳng vào mặt nó hai đấm, làm hai mắt của nó sưng vù lên, kỳ thật em đánh không lại nó, cuối cùng em bị nó đánh cho một trận nhừ tử. Em ngồi một mình dưới tàng cây toàn thân đau ê ẩm, nhưng nhớ tới tiểu Lily, trong lòng em lại thấy rất ngọt ngào…Nhưng tại sao cậu ấy lại chết chứ?

Tiểu Lily không thèm để mắt đến em, em lại thay đổi phương thức khác để thỏa mãn tình cảm của mình. Em theo dõi hành động của cậu ấy, tìm cách trốn ở những chỗ kín đáo xem chừng cậu ấy, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, trong lòng em đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Trong quá trình em theo dõi, em đột nhiên phát hiện ra một bí mật, Tiểu Lily với thầy ngữ văn của chúng em có quan hệ, cũng có thể chính ông ta là người đã hại chết tiểu Lily. Nói chuyện này ra đương em đã chuẩn bị sẵn tư tưởng phải chịu trách nhiệm. Chị biết không, vì sao mà em chưa từng kể chuyện này ra, ngay cả khi công an hỏi em em cũng đều không nói, đó là vì ông ta chính là cậu của Lý Tiểu Phương – em vợ của Lý phó trưởng thôn, bọn hắn đã đồng lõa với nhau, em có nói cũng vô dụng. Phóng viên Thạch, chị không giống với mấy kẻ đó, em tin tưởng chị, chị đại diện cho chính nghĩa, em luôn hi vọng sau này mình có thể trở thành phóng viên xã hội chủ trì chính nghĩa.

Đó là một buổi tối, em nhớ hôm đó trăng rất tròn. Chúng em đều ở trong phòng tự học ôn bài muộn em nhìn thấy Lý Tiểu Phương đi vào phòng học, nhỏ đó đi đến trước mặt tiểu Lily, nói thì thầm vài câu. Chốc lát sau, tiểu Lily ra khỏi phòng học, em thấy cậu ấy đi ra cửa sau, em cũng lén lút theo đi ra ngoài, lúc em đi thì Lý Tiểu Phương vẫn ở đó làm bài tập.

Không ai nghi ngờ em theo dõi tiểu Lily. Em nhìn tiểu Lily đi dưới ánh trăng đến tầng trệt ký túc xá của giáo viên. Em lén lút bước theo. Em nhìn thấy cậy ấy vào trong phòng của thầy giáo ngữ văn. Em núp ở dưới bệ cửa sổ phòng của thầy Vương, nghe bọn họ nói chuyện bên trong.

Cửa sổ đang đóng, rèm cửa cũng bị kéo lại, nhưng có một khe hở ẩn hiện, em nghe một hồi, không thể nghe rõ bên trong họ nói gì nên đứng dậy, ghé mắt nhìn nhìn vào bên trong qua khe hở. Ban đầu, hình như hai người đang nói chuyện về bài tập làm văn, qua cái khe hở kia em thấy tiểu Lily và thầy Vương nói chuyện rất lâu.

Tiểu Lily ngồi ở mép giường, cậu ấy có vẻ rất căng thẳng. Thầy Vương đặt ghế ngồi ở phía trước Ông ta và tiểu Lily ngồi đối diện nhau, em chỉ thấy bóng lưng đằng sau ông ta. Em thấy mặt tiểu Lily đỏ hồng, cậu ấy thỉnh thoảng lại cuí đầu, ngó bàn tay của mình. Em nhìn thấy thầy Vương đặt tay lên tay của tiểu Lily, tiểu Lily vội rút tay ra. Hai người lại nói gì đó, tiếng nói rất nhỏ, em không thể rõ. Chốc lát sau, em nhìn thấy thầy Vương đứng dậy, rồi đột nhiên vồ lấy tiểu Lily.

Trong lòng em lửa giận đột nhiên bừng bừng bốc lên. Em nhặt một viên gạch trên mặt đất, hùng hổ đập vào cửa kính phòng thầy Vương. Tiếp đó, em bỏ chạy thật nhanh. Em giả bộ như không có chuyện gì về lại lớp học. Một lát sau, em nhìn thấy tiểu Lily đi vào phòng học, ánh mắt cậu ấy rất đỏ, giống như là mới khóc.

Cậu ấy ngồi vào bàn, liền gục xuống, không ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó, em hận thầy Vương thấu xương, em đoán chắc thầy Vương đã hại chết tiểu Lily, còn con bé Lý Tiểu Phương, chính là đồng lõa!...Nhưng tiểu Lily cậu ấy làm sao lại chết chứ?”

***

Thạch Bình nhìn Cổ Cầu Thắng, cậu bé này trong lúc kể chuyện mắt bắn ra luồng khí lạnh, tư thế ngồi của cậu ta từ đầu tới giờ vẫn cứng ngắc, không nhúc nhích, khiến cho người ta nghi ngờ lúc cậu ta nói chuyện thì miệng có động đậy hay không.

Cô không thể hoàn toàn tin lời cậu ta, nhưng câu chuyện của cậu ta lại khiến cho Thạch Bình có thêm chút manh mối về cái chết vô duyên vô cớ của tiểu Lily, nếu cái chết của tiểu Lily có liên quan tới thầy giáo, chuyện này sẽ là vấn đề lớn. Bên ngoài là thầy giáo đạo mạo, sau lưng lại là kẻ mặt người dạ thú. Cho dù thế nào, chuyện của Cổ Cầu Thắng cũng khiến Thạch Bình cảm thấy lần phỏng vấn này có nhiều ý nghĩa.

Ánh mắt Cổ Cầu Thắng lạnh lẽo nhìn Thạch Bình chăm chú: “Phóng viên Thạnh, em cam đoan với chị lời em nói đều là sự thật, nếu có lời nào giả dối, em sẽ bị trời đánh.”

Thạch Bình im lặng một hồi: “Tiểu Cổ, chị sẽ tiếp tục tìm hiểu chân tướng, cám ơn em đã nói cho chị biết nhiều chuyện như vậy.”

Cổ Cầu Thắng đứng dậy: “Vậy em về.”

Thạch Bình cũng đứng dậy: “Được rồi.”

Cổ Cầu Thắng đi ra mở cửa, bất chợt Cổ Cầu Thắng hét lên một tiếng, Thạch Bình nhìn thấy Tú Tú mặt sạm đen bình thản đứng ở ngoài cửa, cô không biết Tú Tú đã đứng đó bao lâu rồi.

Cổ Cầu Thắng lắp bắp nói với Tú Tú: “Tú Tú, em chưa nói gì.”

Nói xong, Cổ Cầu Thắng hoảng hốt bỏ chạy đi, tựa hồ rất sợ Tú Tú.

Thạch Bình cảm thấy rất kì quái.

Tú Tú không nói gì với Thạch Bình, chỉ lạnh lùng liếc Thạch Bình một cái, sau đó xoay người, từng bước rời đi, bước chân của cô ta không một tiếng động.

Thạch Bình nhìn bóng lưng cô ta, cảm giác trong lòng hơi lạnh.

Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, là chồng cô.

Thạch Bình nói: “Nè, anh muốn gì?”

Chồng cô nói: “Em chạy đi đâu, anh tìm em cả một buổi tối.”

Thạch Bình cười lạnh một tiếng: “Anh tìm tôi làm gì?”

Chồng cô nói: “Em là vợ anh, anh không tìm em chứ tìm ai đây.”

Thạch Bình nói: “Anh không cần tìm tôi, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Chồng cô nói: “Em nghe anh giải thích….”

Thạch Bình tắt điện thoại, trong lòng thầm nói “chồng, anh muốn giải thích cũng quá muộn rồi, tôi sẽ không đi nghe lời nói dối của anh”, nhưng trong lòng cô lại mơ hồ đau nhói, cô không hi vọng chồng cô sẽ phản bội lại cô, cô hi vọng tất cả không phải là sự thật, cô hi vọng mình vẫn là người phụ nữ duy nhất của chồng.

Thạch Bình quyết định đến trường tìm hiểu. Cô đi ra phòng khách nhà khách, thấy Lý Mỹ Phụng đang đứng nói chuyện với bảo vệ trường trung học Hồ Đại Long dưới gốc cây. Lý Mỹ Phụng thấy Thạch Bình liền lập tức ngưng nói chuyện với Hồ Đại Long.

Hồ Đại Long đi đến trước mặt Thạch Bình, mặt mày tươi cười nói: “Phóng viên Thạch, cô đi đâu đó?”

Thạch Bình nhanh trí nói: “Tôi đang định đến trường tìm anh.”

Hồ Đại Long nói chuyện với Thạch Bình, Lý Mỹ Phụng vội vàng rời đi.

Hồ Đại Long nói: “Phóng viên Thạch, tôi biết cô tìm tôi là để tìm hiểu chuyện của Tiêu Lily, tôi có một câu không biết có nên nói hay không.”

Thạch Bình cười cười: “Trưởng ban Hồ, anh có cứ nói, không sao hết.”

Hồ Đại Long nhìn xung quanh chút rồi nói: “Phóng viên Thạch, tôi khuyên cô nên trở về đi, không cần phỏng vấn làm gì, Tiêu Lily thật sự đã tự sát, cô ngẫm đi, một người nếu muốn chết, cô có cách nào để ngăn cản đây?”

Thạch Bình thực sự kinh ngạc, cô không rõ vì sao Hồ Đại Long phải khuyên can mình không phỏng vấn chuyện này nữa. Thạch Bình vẫn cười cười: “Xem ra chuyện này không đơn giản như vậy, Tiêu Lily tự sát nhất định là có nguyên nhân.”

Sắc mặt Hồ Đại Long có chút biến đổi: “Phóng viên Thạch, tôi khuyên cô nên quay về, thực sự là xuất phát từ lòng tốt, nếu cô cứ khăng khăng muốn tiếp tục điều tra, tôi cũng không còn cách nào, tôi cũng sẽ phối hợp với cô.”

Thạch Bình tính sau khi nghe hắn nói xong sẽ hỏi hắn một ít thông tin về các thầy cô giáo ở đây, nhưng giờ cô lại không muốn hỏi nữa, cô không rõ Hồ Đại Long và những người đó có quan hệ như thế nào,cô không muốn bứt dây động rừng, Thạch Bình nói: “Trưởng ban Hồ,cám ơn lòng tốt của anh.”

Hồ Đại Long liền chuyển đề tài: “Phóng viên Thạch, nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng tôi không có gì hay chiêu đãi cô, cô thông cảm nha.”

Thạch Bình nói: “Không sao, tôi là tới đây công tác, chịu khổ chút cũng có sao đâu.”

Hồ Đại Long nói: “Thôi tôi đi trước, còn có chút chuyện phải làm.”

Thạch Bình thấy hắn vội vàng rời đi, cảm thấy mọi người trong thôn này đều thật kì quái. Trong lòng cô lại lập tức không yên, tiếp tục phỏng vấn thế nào đây? Đây là một vấn đề quan trọng .

Thạch Bình lại nhìn thấy người kia, người cùng đi cùng xe với cô, người thanh niên gầy gò, hắn đứng ở phía xa xa, dưới ánh mặt trời nhìn chăm chú vào cô.

Thạch Bình cũng đứng dưới ánh mặt trời, cô và hắn nhìn nhau một hồi, người kia liền xoay người rời đi. Thạch Bình cảm thấy vẫn nên đến trường phỏng vấn hiệu trưởng Châumột chút. Thạch Bình đi dọc theo dòng suối nhỏ, đến trường trung học Thủy Khúc Liễu.

Lúc cô đi vào trường cũng vừa đúng lúc tan học, học sinh tốp năm tốp ba kết bè kết đội về nhà. Cô gặp Lý Tiểu Phương, Lý Tiểu Phương còn mỉm cười chào cô, nhiều học sinh nhìn Thạch Bình ánh mắt khác thường.  

Thạch Bình đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, phòng đóng cửa. Cô gõ cửa, không ai đáp lại. Thạch Bình gõ cửa lẫn nữa, vẫn là không ai đáp lại.

Lúc này, một cô giáo đeo kính cận đi tới, quan sát Thạch Bình một chút nói: “Cô chính là phóng viên kia. Hiệu trưởngChâu chiều nay đến huyện Lý họp rồi, mai mới về.”

Thạch Bình ừ một tiếng: “Cám ơn cô, mai tôi lại đến.”

Nói xong Thạch Bình xoay người đi. Lúc này, cô giáo kia gọi Thạch Bình lại: “Phóng viên Thạch, cô nên quay về đi, cô có điều tra cũng không được gì.”

Thạch Bình không đề ý, cô vừa đi vừa nghĩ, vì sao mà cô ta với trưởng ban Hồ lại đều cùnng khuyên cô không nên tiếp tục như vậy? Chuyện này nhất định có vấn đề.



***

Thạch Bình một mình ngồi bên dòng suối nhỏ, nhìn nước chảy xuôi. Có tiếng chim hót trong trẻo từ xa truyền đến, phía xa xa giống như có người đang hát, tiếng ca réo rắt, du dương đầy bi thống, phía tây mặt trời đang lặn, khiến những đám mây nhuốm một mảng màu đỏ.

Thạch Bình cảm thấy sau lưng có người đang chăm chú nhìn mình, cô quay đầu lại, đằng sau trống không, không có gì, khói bếp trong làng nổi lên khắp bốn phía. Cái chết của một nữ sinh ở đây dường như là chuyện hết sức bình thường, căn bản không ảnh hưởng đến cuộc sống nơi đây, có lẽ ngôi làng này đã trải qua rất nhiều phen sống và chết, vinh và nhục. Cái chết đã chẳng thể làm rung động được ai ở nơi thôn dã này nữa,

Mặt trời lặn, bóng đêm bao trùm bốn phương tám hướng. Thạch Bình cảm thấy vẫn nên quay về nhà khách, như vậy sẽ an toàn hơn.

Thạch Bình trở về vừa lúc Lý Mỹ Phụng cũng về. Nhưng điều Thạch Bình không thể ngờ là, Lý Tiểu Phương cũng đi cùng với Lý Mỹ Phượng. Lý Mỹ Phụng nói với Thạch Bình: “Phóng viên Thạch, buổi tối phải đặc biệt chú ý  đóng chặt cửa sổ nha.”

Lý Tiểu Phương không nói gì chỉ cười một chút với Thạch Bình.

Thạch Bình không rõ Lý Mỹ Phụng nói vậy làmuốn ám chỉ điều gì, cũng không hiểu tại sao Lý Tiểu Phương lại cười hàm ý như vậy.

Cô đi qua phòng khách mở cửa phòng ra, Tú Tú đang xem TV. Thạch Bình chần chừ một chút rồi đi vào. Tú Tú thấy Thạch Bình đi vào thì nhanh chóng đứng lên nói:

“Phóng viên Thạch, cơm của cô tôi đã đặt ở trong phòng, cô nhanh đi ăn đi.”

Thạch Bình nói: “Không sao,tôi không đói, Tú Tú, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.”

Tú Tú nói: “Phóng viên Thạch, cô nói đi, vấn đề gì?”

Thạch bình nói: “Lý Mỹ Phụng và lý Tiểu Phương quan hệ như thế nào?”

Tú Tú nở nụ cười: “Cô không biết à, Tiểu Phương là con gái của quản lý Lý.”

À…Thạch Bình hiểu ra rất nhanh Lý Mỹ Phụng là mẹ của Lý Tiểu Phương, còn cả Lý phó trưởng thôn nữa, đám bọn họ đều là người một nhà. Chẳng lẽnhững điều cậu thiếu niên lùn xấu xí Cổ Cầu Thắng nói là thật sao.

 Thạch Bình ngây người đứng đó,dường như là đã hiểu ra, lại giống như không hiểu điều gì, tất cả sự việc như có một tấm lưới đen khổng lồ bao trùm lấy cô.

Tú Tú hỏi: “Phóng viên Thạch, cô làm sao vậy, sắc mặt cô thật khó coi.”

Thạch Bình dần dần phục hồi tinh thần nói: “Không có gì, không có gì.”

Nói xong, cô liền vội vàng lên lầu, Thạch Bình mở cửa, cô nhìn thấy trên mặt đất có một phong thư màu trắng ,liền nhặt lên, Thạch Bình mở ra, phát hiện bên trong có một trang giấy, cô rút tờ giấy ra rồi nhìn vào đó. Bên trong một hàng chữ viết ngoáy đập vào mắt cô:

“Cô Thạch, nhanh mà chạy về thị trấn Xích Bản của cô đi, bằng không thì cô sẽ không có kết cục tốt!”

Thạch Bình xem hết những hàng chữ này, một dòng máu nóng xông lên gáy, cái chết của Tiêu Lily nhất định là có vấn đề, xem những chữ này có thể nhận ra người viết đang khủng hoảng.

Là ai làm đây? Trong đầu Thạch Bình hiện lên từng khuôn mặt, nhưng cô không thể xác định là ai viết, bất kể là ai, cô nhất định phải điều tra, nếu không biết được sự thật, cô sẽ không rời khỏi ngôi làng này.

Thạch Bình dự cảm được nguy hiểm đang rình rập mình, cô có chút sợ hãi. Nhưng cô sẽ không lùi bước.

Dường như Thạch Bình nghethấy tiếng một cô gái kêu cứu, tiếng kêu cứu tuyệt vọng kia đã tràn ngập toàn bộ nơi này.

Buổi tối, Thạch Bình viết được một ít, sau khi viết xong, cô nằm trên gường. Cô lo lắng không biết tiếng bước chân tối nay có xuất hiện nữa hay không, tới đêm khuya,cô lại nghe thấy những tiếng thê lương kêu gào ở ngoài cửa sổ:

Lily,quay về đi….

Lily,quay về đi….

Tiếng kêu gào run rẩy trong gió. Cô đứng dậy, mở cửa sổ, nhìn phái xa xa trên mặt đất cạnh con sông có một ngọn đuốc đang di động, tiếng kêu gào kia cũng phát ra từ đó.

Trong lòng Thạch Bình có chút lạnh, cô không biết mặt đất nơi chôn tiểu Lily có lạnh hay không. Ngày mai sẽ như thế nào đây? Thạch Bình hoàn toàn không biết, mùa thu này đối với cô mà nói xơ xác tiêu điều, lạnh lẽo, tàn khốc như vậy.



Đăng nhận xét

0 Nhận xét