Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm <Ám hà> - Lôi Mễ (Chương 08)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm (Ám hà)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Mrcare, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán
   

Chương VIII : Gặp Lại.

Việc điều tra vụ án giết người ở khách sạn Thành Loan đã tiến hành được một thời gian, Hình Chí Sâm vẫn kiên quyết giữ nguyên lời khai của mình. Theo góc độ luật pháp Trung Quốc nếu như quả thực Hồ Anh Bác đã giết người, cùng với việc cầm trong tay một thứ hung khí gì đó không nhìn rõ ở giữa cầu thang hướng về Hình Chí Sâm mà nhào tới tấn công, như vậy thì hành vi của Hình Chí Sâm nổ súng hạ gục hắn là chuyện ngoài ý muốn, không thể coi là phạm tôi. Ngược lại, nếu như không thể chứng minh Hồ Anh Bác giết người thì Hình cục trưởng chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào những chứng cứ hiện có, không thể chứng minh được những lời khai của Hình cục trưởng là đúng. Theo nguyên tắc, ban chuyên án quyết định tiến hành kiểm tra nói dối, nếu như Hình cục trưởng qua được quá trình kiểm tra nói dối, vụ án sẽ tiếp tục được điều tra, nếu không thể qua, vụ án sẽ lập tức được truy tố ra viện kiểm sát. Vì việc này, ban chuyên án đã tổ chức một cuộc họp nội bộ. Phòng cảnh sát tâm lý cũng cử nhân viên tham gia trợ giúp, Biên Bình với Phương Mộc cùng tham gia dự họp.
Bí thư tỉnh ủy chủ trì cuộc họp, ý kiến của ông rất nghiêm khắc có cả răn đe. Ông yêu cầu ban chuyên án nhất định phải gạt bỏ tất cả những tác động từ bên ngoài, theo lẽ công bằng mà xử lý vụ việc này. Để phòng ngừa việc bao che cho can phạm, ngoài việc mời chuyên gia từ Thẩm Dương đến kiểm tra nói dối Hình cục trưởng, còn điều động cảnh sát ở nơi khác đến tham gia vào cuộc điều tra. Từ cục trưởng cục cảnh sát thành phố đến những cảnh sát cấp dưới, không ít người tức giận ra mặt, nhưng vì vụ việc quá quan trọng nên không ai dám dị nghị, chỉ có thể nhận lệnh. Không khí trong toàn bộ quá trình diễn ra cuộc họp vô cùng ngột ngạt, trừ những lời lẽ nghiêm khắc của bí thư ra, tất cả những người khác phát biểu đều kiệm lời giống như kiệm vàng, cực kỳ dè dặt. Cho nên, lúc bí thư tuyên bố cuộc họp tạm nghỉ, lập tức có già nửa số người chạy ra bên ngoài hít thở.
Phương Mộc và Biên Bình đứng ở trong hành lang hút thuốc, nhất thời không nói lời nào. Những người ở bên cạnh hoặc đang ba hoa khoác lác, hoặc đang giương eo ưỡn ngực, Phương Mộc bỗng nhiên cảm thấy mình với bọn họ không hợp nhau, bởi vì cậu không thể buộc mình đối đầu với người nghi phạm kia, ngay cả tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt cũng không thể. Đến lúc mấy người kia thấp giọng thảo luận về việc nếu như Hình phó cục trưởng vào tù, người có khả năng được đề bạt làm phó cục trưởng nhất là ai, thì Phương Mộc rốt cục chịu không được, lớn tiếng xen vào một câu: "Hình phó cục trưởng nhất định sẽ trở về."
Mấy người kia sửng sốt, liền cười gượng rồi lập tức tản ra. Phương Mộc cảm thấy có người đang kéo bờ vai cậu, là Biên Bình.
Biên Bình ra hiệu cho cậu đừng nói gì, không hề nhìn cậu, mà nhìn chằm chằm vào lá rụng trong sân đến xuất thần. Giờ đã là cuối thu, trời lại vừa có một trận mưa, trước mắt là một khung cảnh cảnh xác xơ tiêu điều.
"Trời bắt đầu rét rồi" Biên Bình giẫm tắt tàn thuốc, lầu bầu nói "cũng không biết lão Hình ở chỗ đó có lạnh hay không."
Phương Mộc sót lại chút giận giữ chưa tiêu, " Khốn kiếp, Hình phó cục trưởng còn ở đây, vậy mà đám Vương Bát Đản này đã muốn thế chỗ ông ấy!"
"Cậu thông minh chút đi" Biên Bình không khách khí nói, "hạ mình một chút, nếu không bọn họ đá cậu ra khỏi ban chuyên án, xem cậu giúp được lão Hình con khỉ gì nữa!"
Anh nhìn những người đang xì xào bàn tán kia " quan trường chính là như vậy, có người xuống, mới có người lên, những người kia ai có khả năng làm phó cục trưởng đương nhiên đều mong muốn đến lượt mình."
Phương Mộc không nói gì, cậu bỗng nhiên nghĩ đến một người, Trịnh Lâm.
Có lẽ anh ta chính là một trong số những người mong muốn lật đổ vị trí của Hình phó cục trưởng nhất.
Trong thời gian cuộc họp được tiếp tục, bên phía bí thư có thêm nhiều người, hẳn chính là những cảnh sát từ nơi khác được tăng cường tới. Phương Mộc trong lòng có chút khó chịu, chỉ liếc mắt một cái, rồi trở về chỗ ngồi buồn bực hút thuốc. Bí thư đang giới thiệu từng người cảnh sát đó, thì bỗng nhiên xuất hiện một cái tên khiến Phương Mộc bừng tỉnh lại.
"Tiêu Vọng, cục công an thành phố S."
Tiêu Vọng đứng dậy hướng sang mọi người chào, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Phương Mộc, anh nhìn cậu mỉm cười, thân thiết nháy nháy mắt.
Trong lòng Phương Mộc cảm thấy khá hơn một chút, Tiêu Vọng có thể coi như là người nhà, qua anh ta, Phương Mộc cũng có thể nắm được một chút phương hướng điều tra.
Sau khi tan họp, không đợi Phương Mộc qua chào, Tiêu Vọng lập tức chạy lại, trước tiên lên tiếng chào hỏi Biên Bình, sau đó liền nắm chặt hai bờ vai Phương Mộc.
"Tôi linh cảm là sẽ gặp lại thằng quỷ cậu mà!" Tiêu Vọng cười ha ha nói, "Quả nhiên không ngoài dự đoán!"
"Tôi cũng không tưởng tượng được nha." Phương Mộc liếc nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi, "anh được phân công vào bộ phận nào?"
" Giờ không nói chuyện công tác" Tiêu Vọng nhướn mày, "tôi đến địa bàn của cậu, cậu cũng không mời tôi uống được một chút rượu sao?"
Bữa tối được chuẩn bị trong một quán đùi cừu nướng. Tiêu Vọng muốn ăn những món đặc sản của vùng này, Phương Mộc đối với chuyện ăn uống tiệc tùng lại không thông thạo, cho nên đành tìm một quán ăn mới khai trương ở ngoại thành, may mà Tiêu Vọng lại khen tấm tắc, uống bia, ăn đùi cừu, thật là vô cùng thống khoái.
Biên Bình không tham gia bữa tiệc này, Phương Mộc hiểu rất rõ anh nghĩ gì, Tiêu Vọng có thể coi là người thân quen với Phương Mộc, không có người lạ ở đây, càng dễ dàng khai thác hơn.
Sau khi uống ba tuần rượu, đùi cừu cũng đã ăn hết quá nửa, Tiêu Vọng sảng khoái quệt quệt mồm, dường như vẫn còn chưa thoả mãn "Thơm thật, đúng là ở tỉnh lị nha, ở cái địa phương nhỏ bé như thành phố S kia không thể tìm thấy một quán ăn như vậy a.....Ai da!" Tiêu Vọng vỗ vỗ trán, " Vương cục trưởng với Đặng đội trưởng, còn có Từ Đồng, nhờ tôi đưa cho cậu một ít đồ, mới uống chút rượu, tôi suýt nữa thì quên mất."
"Ồ?"
"Táo đen" Tiêu Vọng từ trong cặp lấy ra một cái hộp nhựa lớn "đây là đặc sản của thành phố S chúng tôi, khẳng định cậu chưa bao giờ nếm qua."
"Thật khách sáo quá" Phương Mộc nhận lấy cái hộp, "khi trở về thay tôi cảm ơn bọn họ nhé."
"Đây là một chút tình cảm thôi" Tiêu Vọng vung tay lên, "cậu chính là ân nhân lớn của chúng tôi mà."
"Việc tôi phải làm thôi mà" Phương Mộc mỉm cười, "vụ án thế nào rồi?"
"Tiến triển rất thuận lợi" Tiêu Vọng châm một điếu thuốc, lại đưa cho Phương Mộc một điếu, "có điều nghe nói quan hệ giữa Lương Trạch Hạo và Bùi Lam ngày càng căng thẳng."
"Vậy à?"
"Bùi Lam bị người ta quay phim như thế, trong lòng Lương Trạch Hạo có thể vui vẻ được sao?" Tiêu Vọng lờ đờ uể oải dựa vào ghế dựa, "nghe nói lúc Bùi Lam vừa mới được cứu ra, Lương Trạch Hạo đã lén nhờ bệnh viện kiểm tra phụ khoa của cô ấy."
Phương Mộc nghĩ đến dáng vẻ thần bí của Lương Trạch Hạo ở trên cầu thang, trong lòng cảm giác ghê tởm.
"Làm bạn trai, lúc đó phải an ủi Bùi Lam thật nhiều mới phải" Phương Mộc lắc đầu, "tên khốn này không phải là đàn ông mà."
"Khụ!" Tiêu Vọng phẩy phẩy khói thuốc, "tâm tình của loại người này, chúng ta không thể lý giải được đâu."
Phương Mộc nhún nhún vai, "Anh đến thành phố C công tác bao lâu?"
"Hiện tại còn chưa biết, theo tôi đoán chừng thì sau khi vụ án được chuyển sang toà án, chúng tôi sẽ trở về đơn vị." Tiêu Vọng nói tới đây, thấp giọng hỏi, "Nghe nói người xảy ra chuyện là phó cục trưởng à?"
"Ừ"
"Ông ta giết người?"
"Tình nghi giết người" Phương Mộc nhịn không được liền cải chính, "họ giao cho anh nhiệm vụ gì?"
"Có khả năng là điều tra ngoại tuyến" Tiêu Vọng hơi nghiêm túc một chút, "xem ra, lần này ở trên rất coi trọng vụ án này, trong tổ chuyên án toàn là người ở ngoài cục cảnh sát thành phố C, người ngoài điều tra, thì đại khái là có thể thoải mái ra tay."
"Ừ" Phương Mộc không biết nói gì gật gật đầu, "việc thế này, e rằng là lần đầu tiên xảy ra ở đây."
"Tôi cũng rất ngạc nhiên, " Tiêu Vọng đột nhiên cười cười, "quan lớn thất thế, đa số là bởi vì nhận hối lộ mà làm những việc trái pháp luật, ra tay giết người, lần đầu tiên mới nghe nói nha."
"Đúng vậy" Phương Mộc nhìn chằm chằm lửa than đang rực sáng ở trước mắt dường như đang ngẫm nghĩ, "đây chính là việc mà chúng ta cần phải làm cho rõ trắng đen."
"Dù sao, có thể tiếp tục hợp tác với cậu lần nữa tôi rất cao hứng", Tiêu Vọng trịnh trọng đưa tay ra, "tôi tin tưởng, nếu hai chúng ta đồng lòng, có thể kết thúc nhanh vụ án này."
Phương Mộc cười, bắt chặt tay Tiêu Vọng ngay phía trên lửa than nóng bỏng.
Đèn đỏ.
Lương Tứ Hải cho xe ngừng lại tại vạch chờ ở làn ngoài theo đúng quy định của luật giao thông. Hiện tại vị Lương tổng trên người chỉ mặc một bộ quần áo lao động, đầu đội mũ lưỡi trai ngồi trên ghế tựa, giống y hệt những tài xế xe tải bình thường khác.
Thời gian chờ đèn đỏ này khá dài, hắn duỗi tay mở cốp, bên trong có nhét mấy bao thuốc lá, Lương Tứ Hải do dự một chút, lựa một gói gần nhất, rút ra một điếu châm lửa, rất nhanh, buồng lái kín như bưng tràn ngập hói thuốc. Hắn không thích mùi thuốc lá cho lắm, những lúc cần đặc biệt giữ tỉnh táo, mới hút một điếu, bây giờ là một thời điểm như vậy.
Đèn đỏ chuyển xanh. Lương Tứ Hải lập tức dụi tắt điếu thuốc, nghĩ thầm phải tìm cơ hội ném mấy bao thuốc lá Nhuyễn Trung Hoa này đi, một tài xế xe tải mà dùng loại thuốc đắt tiền như thế, sẽ khiến người khác rất dễ sinh nghi.
Chính bản thân hắn cũng không cho phép quá trình này có bất kỳ sơ suất nào.
Khoảnh khắc khởi động xe, hắn dường như nghe thấy phía sau thùng hàng của xe truyền ra tiếng động gì đó. Hắn lập tức hồi hộp, chăm chú lắng nghe, tiếng động kia tựa hồ lại biến mất không còn bóng dáng. Mấy chiếc xe phía sau không kiên nhẫn được nữa bấm còi inh ỏi, Lương Tứ Hải nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, đạp ga phóng xe đi.
Qua trạm thu phí trên đường cao tốc, Lương Tứ Hải mới hơi thả lỏng một chút, đồng thời để ý nhìn đường, hắn thỉnh thoảng lắng nghe động tĩnh ở trong xe một chút, chắc chắn là không còn tiếng động gì mới hoàn toàn yên tâm, thuốc mê nhập khẩu vẫn khiến người ta thực sự hài lòng, lần sau phải mua nhiều một chút.
Cho dù đang là xế chiều, không khí cuối thu vẫn có cảm giác lành lạnh, hai bên đường cao tốc là một vài cánh đồng lúa mì vừa mới thu hoạch, ở trên bờ ruộng những đống rơm rạ đang được đốt lên, không có gió, từng làn khói đậm nhạt bay thẳng lên trên bầu trời, giống như cách người xưa thường dùng để báo động vậy. Nghĩ đến điều này, khoé miệng Lương Tứ Hải lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, những cánh đồng lúa mì ở hai đường này chẳng phải giống như chiến trường vừa mới qua một trận chiến sinh tử sao? Những thứ đang cháy kia, chính là hài cốt của những người đã chết.
Cuộc sống chính là chiến trường.
Lương Tứ Hải tăng ga hết cỡ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, bỏ lại toàn bộ những cánh đồng lúa mì hoang vu và làn khói dày đặc ở phía sau.
Người sống sót chính là người chiến thắng.
Khoảng chừng bốn mươi phút đồng hồ sau, bảng chỉ đường bên cạnh đường cao tốc chỉ phía trước chính là thành phố S. Bây giờ Lương Tứ Hải vừa đến một điểm quay đầu dưới đường cao tốc gần một trạm thu phí, cảnh sắc hai bên đường có nét tương đồng, Lương Tứ Hải không chú ý thêm nữa, biểu cảm trên mặt càng nghiêm túc. Nửa giờ sau, phía trước dần dần hiện ra dáng dấp một ngọn núi, xe của Lương Tứ Hải lại gặp phải một con đường đất nhấp nhô gập ghềnh, ngồi trên xe sóc đến nảy người, ở dưới ruộng nông dân đang cặm cụi làm việc, xe của Lương Tứ Hải đi qua họ cũng không để ý, thỉnh thoảng có người ngẩng đều lên khẽ liếc một cái, sau đó liền cúi xuống làm việc tiếp.
Xe tải nhanh chóng đến gần chân núi, lại xuất hiện một con đường nhỏ. Nói là đường, kỳ thật chỉ là khe hở giữa hai núi đá khổng lồ mà thôi, tuy rằng đã là cuối thu, nhưng cây cối ở dưới chân núi không trơ trụi, xơ xác, mà nhấp nhô những vùng xanh tươi vùng vẫy với cái chết. Nằm khuất phía sau cây cối che phủ, con đường nhỏ này như ẩn như hiện, nếu như không chăm chú quan sát, chắc chắn không thể náo phát hiện được.
Lương Tứ Hải ngừng xe lại, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút, đồng thời hạ kính xe, chăm chú quan sát lắng nghe động tĩnh chung quanh, sau khi chắc chắn không có người, Lương Tứ Hải mới mở cửa xuống xe, men theo bụi cỏ cao ngang thắt lưng hướng về phía bên phải sau lưng núi đá đi đến. Vừa mới vòng qua núi đá, hắn liền thấy một chiếc xe tải hoàn toàn giống với chiếc xe mà hắn vừa bước xuống, đang đỗ ở đó. Lương Tứ Hải không cần vội vã trèo lên xe, mà trước hết dạo quanh chiếc xe một vòng, cẩn thận xem xét kỹ biển số xe, sau khi chắc chắn biển số xe cũng y hệt chiếc xe hắn lái tới, mới mở cửa xe nhảy lên. Buồng lái tràn ngập một mùi thuốc lá nồng nặc, Lương Tứ Hải nhìn vết bẩn loang lổ trên đồng hồ đo công tơ mét, lông mày cau chặt lại, kẻ thô thiển thế này mà cũng tin tưởng sao. Hắn lấy ra một mảnh khăn ướt lau chùi qua loa tay lái, rồi lập tức khởi động xe.
Cứ như vậy, Lương Tứ Hải lái một chiếc xe hoàn toàn giống với chiếc xe cũ theo đường cũ trở về, điểm khác nhau duy nhất là thùng hàng đằng sau chiếc xe này hoàn toàn trống không. Về phần chiếc xe kia cùng với "hàng" trong thùng, Lương Tứ Hải chẳng hề lo lắng, bởi hắn biết, chẳng bao lâu nữa, sẽ có người tới lái xe đi.
Màn đêm dần dần buông xuống, con đường nhỏ dưới chân núi càng trở nên mờ ảo, dưới ruộng lúa, những người nông dân đang tốp năm tốp ba trở về nhà, lác đác một vài căn nhà dưới chân núi bốc lên từng làn khói bếp, trong rừng cây là một không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng quạ trên cành kêu to. Chiếc xe tải lầm lũi đứng lặng yên, giống như đang cố gắng hoà hợp cùng cảnh vật u tĩnh nơi này, lại giống như một vị khán giả đang trung thành lắng nghe.
Đột nhiên, một vài thanh âm dè dặt phát ra từ thùng xe phía sau, rồi lập tức lại chìm vào yên tĩnh, nhưng nếu như chăm chú lắng nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy có tiếng hơi thở dồn dập bên trong xen lẫn tiếng khóc lóc, đồng thời, có mấy bàn tay dò dẫm trên cửa, tìm kiếm vị trí có thể phá cửa ra trong vô vọng. Những tiếng sột soạt yếu ớt ấy, lại vang lên lần nữa, ban đầu, chỉ là thỉnh thoảng lác đác vang lên một hai tiếng, nhưng dần dần tần suất đã trở nên dầy đặc hơn, tiếng động cũng càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng, những thanh âm hô hoán nhỏ xíu đã trở nên càng ngày càng lớn, càng rõ ràng hơn.
"Cứu tôi...cứu cứu tôi với..."
Vài con quạ đen kinh hãi, từ nơi nào đó trong rừng bay vọt lên trời, đầy oán hận bay một vòng chung quanh xe tải, sau đó bi thương hướng phía xa trên bầu trời đêm bay đi.
Đây là sự trả lời duy nhất của rừng cây với những con người kia, trước những tiếng đập cùng tiếng hô hoán, núi lặng im, cây lặng im.
Trời lặng im, đất lặng im.
Hết thảy, đều thờ ơ im lặng.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét