Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm <Ám hà> - Lôi Mễ (Chương 07) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm <Ám hà> - Lôi Mễ (Chương 07)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


 
 
Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm (Ám hà)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Mrcare, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
 
Chương VII: Người Ngoài Cuộc.
Lương Tứ Hải ngồi ung dung trên ghế dựa của ông chủ, mặt không biểu cảm nghe điện thoại. Người ở đầu dây bên kia dường như đang xin chỉ thị về một việc gì đó, Lương Tứ Hải đùa bỡn một cái chặn giấy làm bằng vàng ròng ở trong tay, không yên tâm nói: "Đã xử lý xong con bé kia chưa, còn tên thanh niên kia để lại cũng không có ích gì nữa, tìm cách giải quyết hắn đi...ngươi xem xét rồi xử lý, về mặt thủ tục ngươi chắc hiểu rõ hơn ta...
“Vâng, tôi sẽ kêu bên tài vụ xử lý ngay".
Lúc này, từ trong điện thoại cố định truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: "Thưa ông, Kim tiên sinh tới". Lương Tứ Hải nói vào di động một câu " Cứ làm vậy đi" rồi lập tức cúp điện thoại. Hắn nhấn nút call trên điện thoại cố định: "Cho hắn vào đi".
Mấy phút đồng hồ sau, một người đàn ông cao to lực lưỡng tiến vào, ở phía sau còn dẫn theo một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Người đàn ông đứng im lặng trước mặt Lương Tứ Hải, khom người cúi chào thật sâu. Lương Tứ Hải chẳng hề nhìn anh ta, mà chú tâm quan sát bé gái kia. Cô bé tuổi không lớn, vẫn còn nguyên dáng vẻ non nớt cùng mùi vị quê mùa của nông thôn. Cảm giác thấy ánh mắt của Lương Tứ Hải, cô bé có vẻ mười phần hồi hộp, cúi đầu không dám nhìn ai, 2 bàn tay nắm lại với nhau, hai chân run lẩy bẩy.
Lương Tứ Hải cười một chút, "Bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô bé đang ngập ngừng, Kim tiên sinh vội giành đáp: "Sấp xỉ 15 tuổi ạ".
Lương Tứ Hải chậm rãi dời ánh mắt về phía Kim tiên sinh, "Chắc chắn là chim non chứ?".
"Dạ, chắc chắn, chắc chắn". Kim tiên sinh nói liên tục, "Lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề!".
Lương Tứ Hải hừ một tiếng trong mũi: "Nếu còn giở trò như cái con Vương Bát Đản lần trước, thì ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ không còn với ta đâu!".
"Dạ, vâng" Kim tiên sinh đổ mồ hôi dòng dòng, hai chân cũng bất giác tự động khép lại một chút.
"Mang nó đi xuống, thay quần áo đi" Lương Tứ Hải chỉ chỉ bộ váy trên người cô bé, "Cho giống học sinh một chút!"
Cô bé giờ phút này đã ngẩng đầu lên, nghe bọn hắn nói chuyện, nghi ngờ không hiểu. Lúc Kim tiên sinh đẩy bờ vai nó ra hiệu cho nó rời đi, cô bé không biết lấy hơi sức từ đâu, lập tức giãy ra.
"Không đúng...Không phải là làm nhân viên đánh máy sao?"
"Đúng là làm nhân viên đánh máy", Kim tiên sinh vội lấp liếm, "Đi thôi, đi thôi".
"Các người lừa tôi !" Cô bé giãy dụa lên, "Tôi không muốn làm nữa, tôi muốn về nhà !".
Lương Tứ Hải sắc mặt trầm xuống. Kim tiên sinh thấy thế, vội vàng kéo cô bé kia ra ngoài, nhỏ giọng uy hiếp: "Đã nhận tiền, cô còn nói không làm sao?".
"Ông thả tôi đi, thúc thúc, cầu xin ông mà". Thanh âm cô bé dường như sắp phát khóc nức nở nói, "Tôi trở về sẽ trả lại tiền cho ông ...".
Cô bé còn đang giãy dụa, chợt cảm giác ánh sáng trên đầu đột nhiên vụt tắt, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lương Tứ Hải không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.
Hắn nheo mắt lại nhìn cô bé, không nói một lời, thế nhưng ánh mắt kia lại giống như một thùng nước đá đang đổ xuống đầu, trong phút chốc khiến cho cô bé thấy tim mình phát run. Cô bé cảm giác chân tay từ từ trở nên lạnh giá, cứng đờ, cuối cùng, ngay cả tiếng khóc cũng không thể phát ra được.
Thật lâu sau, Lương Tứ Hải thấp giọng nói: "Đừng có ồn ào, nghe lời đi".
Mấy chữ này phảng phất giống như ma chú, cô bé không dám nói nửa câu, có điều hai mắt trợn lên sợ hãi, để mặc cho Kim tiên sinh tùy ý kéo cô ra ngoài cửa.
Lương Tứ Hải xoay người sang môt chỗ khác, lấy điện thoại di động từ túi áo ra, bấm một số, giọng nói lại chuyển nhẹ nhàng: "Lãnh đạo, hàng đã được chuyển qua" mặt hắn tràn ngập nét cười, " Bây giờ tôi phải làm gì?"
Phương Mộc đi xuyên qua một con ngõ nhỏ lắt léo như mạng nhện, vừa nhìn những số nhà loang lổ trên tường, vừa chậm rãi tìm kiếm phía trước.
Chuyển qua một con ngõ nhỏ khác, trước mắt là một khu dân cư khá lớn. Một cái bàn mạt chược đặt ở chính giữa đường, khe hở có thể qua lại càng chật hẹp. Phương Mộc phải tốn sức lắm mới chen qua được một bà béo đang chăm chú đánh bạc, lúc ngẩng đầu lên nhìn số nhà, phát hiện mình đã đi quá xa. Lúc này, một người đàn ông dắt xe đạp từ trong một cánh cửa ở phía trước đi ra, Phương Mộc vội vàng hỏi: "Xin cho tôi hỏi, anh có biết nhà Hồ Anh Bác ở chỗ nào không?”
Người đàn ông quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới, rồi nghiêng đầu hướng về phía căn nhà mái bằng ở đối diện cố trề môi một cái: "Chính là nhà đó, anh tìm hắn làm gì?".
“À, muốn hỏi thăm chút chuyện" Phương Mộc lóng ngóng nói.
" À, sợ rằng anh bây giờ chỉ có thể gặp được em trai của hắn, ở đằng kia kìa". Người đàn ông hướng bàn mạt chược bên kia kêu, "Anh Vĩ, anh Vĩ".
Một người đàn ông ngồi bên cạnh bàn lười nhác đáp lại một tiếng, hắn cởi trần, khoác một chiếc áo vest ở trên vai, tay phải đeo một cái nẹp gỗ được quấn một miếng băng vải dơ bẩn đặt trước ngực, tay trái cầm nửa bao thuốc lá Nhuyễn Trung Hoa, đang cố sức ngậm một điếu.
"Có người tìm cậu".
Hồ Anh Vĩ tay hơi run run, bao thuốc đã rơi xuống đất kêu tạch một tiếng. Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Phương Mộc, sau khi nhìn nhau khoảng 2 giây, liền xoay người bỏ chạy.
Phương Mộc theo bản năng liền cất bước đuổi theo, may mà chân của Hồ Anh Vĩ cũng không thoải mái cho lắm, bỏ chạy còn khập khà khập khiễng, chưa kịp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, liền đã bị Phương Mộc túm chặt lấy cổ áo.
"Sao phải bỏ chạy?" Phương Mộc ấn hắn vào tường, lớn tiếng quát hỏi.
"Tay, cái tay..." Hồ Anh Vĩ nâng cánh tay phải lên, dường như rất đau đớn rên rỉ.
Phương Mộc buông cổ áo hắn ra, Hồ Anh Vĩ theo đà ngồi xổm xuống đất, tay trái ôm đầu, bộ dạng giống như chuẩn bị chịu đánh.
Lúc này, mấy bà lão ở bàn mạt chượt ồn ào kéo tới như ong vỡ tổ. Đi đầu là một lão bà tiến lên nhìn cánh tay Hồ Anh Vĩ, sau khi thấy không làm sao, lại đẩy Hồ Anh Vĩ về phía trước mặt Phương Mộc:
"Đánh, đánh đi, đánh chết nó đi!" bà lão vẻ mặt đau đớn, "Dù sao cũng chết một đứa rồi, thằng bé này cũng đánh chết đi".
Mấy bà lão khác đồng thời cũng mồm năm kiệng mười phụ hoạ: " Ây da trời ơi, có để cho người ta sống nữa hay không nè trời?"
"Làm ơn cho mấy nhà chúng ta sống yên ổn vài ngày đi..."
"Dù cho có thâm thù đại hận thì cũng không đến nỗi như vậy a..."
Phương mộc nhất thời tay chân hơi lúng túng, đành phải lấy thẻ cảnh sát ra nói: "Tôi là cảnh sát, tôi hỏi anh ta mấy vấn đề rồi đi, tuyệt đối sẽ không đánh đập anh ta."
Không ngờ nói rõ thân phận lại khiến cho sự chỉ trích càng kịch liệt hơn: "Cảnh sát thì sao? Cảnh sát đánh người càng tàn nhẫn!"
"Anh Bác chính là bị cảnh sát giết chết...."
Phương Mộc không thể nhịn được nữa: "Tất cả im miệng cho tôi! Hiện tại cảnh sát đang điều tra phá án, yêu cầu mọi người hợp tác! Còn bà..." Cậu chỉ bà Hồ "Nếu như bà muốn sự việc của con trai bà mau chóng được làm rõ, phải thành thật một chút!".
Câu nói này dường như liền phát huy tác dụng, bà Hồ bĩu môi, gọi mấy lão bà khác quay trở lại bàn mạt chược, lại ầm ầm ào ào xoa bài tiếp.
Phương Mộc thầm thở dài một hơi, kéo Hồ Anh Vĩ lên. Hồ Anh Vĩ vừa nghiến răng trợn mắt che tay phải, vừa lén lút nhìn Phương Mộc.
"Hồ Anh Bác là anh trai của anh?"
"Vâng" Hồ Anh Vĩ đáp gọn gàng: "Anh muốn hỏi sự tình của anh trai tôi, anh chắc chắn đã tìm lầm người rồi, chuyện của anh ấy tôi đều không biết gì hết’’.
"Thật không?" Phương Mộc nheo ánh mắt lại, giơ tay túm cổ áo Hồ Anh Vĩ, "Cái áo vest này nhãn hiệu rất nổi tiếng, bản thân anh mua nổi sao? Còn cái này nữa..." cậu đá đá bao thuốc lá Nhuyễn Trung Hoa dưới chân, "anh trai anh để lại cho anh bao nhiêu tiền?"
Ánh mắt Hồ Anh Vĩ bắt đầu lảng tránh, "Không có...đều là của tôi...trúng xổ số..."
Tay Phương Mộc ngầm thêm lực, "Anh tốt nhất nên nói thật, nếu không tôi sẽ thường xuyên tới tìm anh đó".
"Được rồi, được rồi" Hồ Anh Vĩ đành chịu, bực bội chửi đổng một câu, "Tôi sẽ nói cho anh biết, về sau đừng có đến làm phiền tôi nữa".
Hồ Anh Bác, Hồ Anh Vĩ và mẹ của bọn họ sống chung, nhưng hắn suốt ngày lêu lổng ở ngoài đường, rất ít khi về nhà. Hồ Anh Vĩ thì kiếm sống bằng mấy việc làm thuê lặt vặt. Một tuần trước, Hồ Anh Bác biệt tăm lâu ngày đột nhiên về nhà, để lại một túi tiền, lại dặn dò em trai chăm sóc mẹ thật tốt, sau đó liền vội vàng bỏ đi. Trước kia Hồ Anh Bác cũng từng ra ngoài trốn tránh khi có việc không hay xảy ra, nên hai mẹ con Hồ Anh Vĩ cũng không để ý, đâu biết vài ngày sau, tin tức Hồ Anh Bác bị người ta bắn chết được báo về.
Phương Mộc nghe xong, im lặng một hồi, rồi lại mở miệng hỏi: "Anh ta để lại bao nhiêu tiền?"
"Năm vạn".
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Hồ Anh Vĩ, Hồ Anh Vĩ hô hấp trở nên dồn dập, gắng gượng chống đỡ vài giây sau đó không thể không thừa nhận: "Hai mươi lăm vạn".
Phương Mộc nhìn hắn, Hai khuôn mặt của Hồ Anh Bác và Hồ Anh Vĩ có nhiều nét rất giống nhau, nhưng hiện giờ một trong hai đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Phương Mộc ngẫm nghĩ, không nhịn được lại hỏi: "Anh và mẹ anh sao không thử nghĩ số tiền này rốt cuộc từ đâu mà ra?".
Rất lâu sau, Hồ Anh Vĩ mới chậm chạp lắc đầu: "Người đã chết, còn có tiền là tốt lắm rồi".
Phía bên bàn mạt chược bỗng nhiên ồn ào một trận, có người thắng bạc, bà Hồ vừa chán nản than thở, vừa lôi từ trong túi áo ra một nắm tiền ném lên trên bàn.
Bà vừa thua bạc mất cái gì? Một bàn tay hay một cái chân của Hồ Anh Bác?
Phương Mộc bỗng nhiên cảm giác xót xa, thương cảm, cậu buông cánh tay nãy giờ đang nắm cổ áo Hồ Anh Vĩ ra, thấp giọng nói: "Hãy sống cho thật tốt, anh và mẹ anh đều phải như vậy".
"Tôi chỉ mong" Hồ Anh Vĩ cười khổ một tiếng, nâng cái nẹp bên tay phải lên, "Đừng có bị đánh nữa là tốt rồi".
"À?"
"Hôm trước có người đến hỏi sự tình của anh trai tôi, tôi cũng trả lời như vậy, kết quả không hiểu vì sao lại bị đánh".
"Ai vậy?" Phương Mộc lập tức hỏi.
"Không biết" Hồ Anh Vĩ dường như trong lòng vẫn còn rất sợ hãi, "nhưng ra tay rất độc ác".
Phương Mộc nhìn hắn một hồi, khẽ thở dài "Tôi sẽ không tới tìm anh nữa đâu, yên tâm đi".
Nói xong, cậu xoay người đi về hướng đầu ngõ, vừa mới bước được mấy bước, liền nghe thấy Hồ Anh Vĩ ở phía sau "Nè" một tiếng.
Phương Mộc quay đầu nhìn hắn, Hồ Anh Vĩ đứng tại chỗ, cái áo vest dài rộng khoác ở trên người, làm cho hắn càng có vẻ gầy yếu.
"Anh trai tôi...anh trai tôi...anh ấy..."Hồ Anh Vĩ tựa hồ hơi nghẹn ngào, "Anh ấy không phải là một kẻ quá hư hỏng đâu".
Phương Mộc không trả lời, nhìn chằm chằm hắn vài giây sau đó xoay người rời đi.
Quả thật không ngoài dự liệu ban đầu, đối phương đã bỏ một số tiền lớn mua Hồ Anh Bác về làm "Tử sĩ". Mà người phụ nữ Hình cục trưởng nhắc đến có phải là một vật hi sinh khác nhằm dụ cho Hình cục trưởng nổ súng.
Hai mươi lăm vạn, hai cái mạng người. Dù rằng thời tiết không hề lạnh, Phương Mộc vẫn rùng mình một cái. Đối phương muốn đẩy Hình cục trưởng vào chỗ chết, mục đích hết sức rõ ràng, nếu như không thể chứng minh Hồ Anh Bác quả thực giết ngừơi ở trong phòng, động cơ nổ súng của Hình cục trưởng lập tức không có cách nào giải thích được. Như vậy, về mặt pháp luật ông ta thực sự có nguy cơ bị khép vào tội cố ý giết người.
Có thể cuối cùng Hình cục trưởng lại gục ngã trước pháp luật,con đường mà suốt đời ông ta lựa chọn bảo vệ, điều này quả thực là quá chớ trêu.
Phương Mộc khẽ cắn môi, ép mình phải giữ vững tinh thần.
Lão gia này, đợi tôi, tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ông, ngàn vạn lần đừng buông tay, tôi và ông đều phải cố gắng.
Trở lại phòng làm việc, đầu tiên Phương Mộc gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi xem có phát hiện ra thi thể người phụ nữ vô danh hay không. Kết quả rất thất vọng, nhưng điều này cậu đã dự đoán trước. Đối thủ năng lực rất mạnh, muốn khiến cho một người sống biến mất còn không khó, huống chi là một người chết. Vừa để điện thoại xuống, Biên Bình đã đẩy cửa bước vào. Thấy Phương Mộc ngồi ở bàn làm việc, Biên Bình sửng sốt.
"A, cậu về rồi sao".
"Vâng," Phương Mộc vội đứng dậy, "Anh tìm tôi à?"
Biên Bình cũng không gấp, trước tiên đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, hút đến già nửa điếu sau đó mới thấp giọng hỏi: "Lão Hình thế nào rồi?"
"Không được tốt cho lắm" Phương Mộc đem tình huống gặp mặt Hình cục trưởng kể lại một chút, Biên Bình sắc mặt càng sầm lại. Im lặng một hồi, Biên Bình đứng dậy khóa kỹ cửa, nhỏ giọng hỏi: "Lão Hình tìm cậu làm gì?"
Phương Mộc không trả lời, ngẩng đầu nhìn Biên Bình, vẻ mặt áy náy. Biên Bình cười cười, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai Phương Mộc, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Tiếp theo, anh lấy ra một chiếc điện thoại di động bấm một số điện thoại, qua cuộc đàm thoại, Phương Mộc biết đối phương chính là giám thị trại tạm giam nơi giam giữ Hình cục trưởng. Giọng điệu Biên Bình rất là khẩn thiết, thậm chí hơi hạ mình. Giám thị hứa sẽ " chăm sóc thoả đáng" Hình cục trưởng, anh mới liên tục cám ơn, rồi cúp điện thoại.
Phương Mộc cảm kích tươi cười: " Cám ơn anh".
"Đừng nói vậy, lão Hình cũng là bằng hữu của tôi" Biên Bình than thở, "Với lại, tôi cũng chỉ có thể làm được cho ông ấy một chút chuyện này thôi".
Phương Mộc khó tránh có cảm giác hơi chán nản, ngẫm nghĩ, lại mở miệng hỏi: " Tổ điều tra bên kia kết quả thế nào?"
"Còn đang điều tra, có điều tạm thời cũng chưa có tin tốt gì" Biên Bình giương cao một tờ giấy ở trong tay " Lão Hình vẫn cứ một mực nhất quyết khai như vậy, việc khác một câu cũng không khai. Cho nên tổ điều tra quyết định sử dụng phương pháp kiểm tra nói dối với ông ấy".
"Hả" Phương Mộc lập tức ngồi thẳng dậy, "Chúng ta..."
" Cậu đừng mơ" Biên Bình liền đoán được duy nghĩ của Phương Mộc, "Mọi người trong tỉnh đều không được chấp nhận, tổ điều tra đã mời một chuyên gia từ Thẩm Dương đến".
"Khốn kiếp" Phương Mộc hơi nản chí, "Vậy muốn chúng ta làm cái gì?"
"Tiếp đón, học tập thêm kinh nghiệm" Biên Bình cười khổ một tiếng, "Hai ta đi thôi, tranh thủ phát huy khả năng một chút".
"Chuyên gia bao giờ tới?"
"Mấy ngày nữa" Biên Bình lông mày cau chặt lại, "Hi vọng lão Hình có thể vượt qua được cửa ải này".
Kỹ thuật phát hiện nói dối đối với Phương Mộc mà nói là một lĩnh vực khá xa lạ. Cậu ngồi ở trong xe lật xem một vài bộ sách nhân tướng học vừa mới mua về, hi vọng có thể tìm ra đối sách có lợi cho Hình cục trưởng. Xem một hồi, cảm giác đầu càng lúc càng to ra. Cậu xem đồng hồ trên tay, nhíu mày, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại.
"Lão quỷ, sao còn chưa đến?"
"Đến ngay đây...A, tôi thấy xe cậu rồi."
Phút chốc, môt người đàn ông thở hồng hộc mở cửa xe chui vào, vừa mới ngồi xuống liền không chút khách khí cầm lấy bao thuốc của Phương Mộc, rút ra một điếu hút.
"Sao lại đến muộn như vậy? " Phương Mộc vừa khởi động xe vừa hỏi.
"Sang bên Cửa Tây một chút, bà vợ ngốc của tôi đánh mất chìa khóa, trong nồi vẫn còn một con ba ba đang hầm cách thủy nữa chứ". Lão quỷ thong thả dựa vào ghế, "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Anh đi thì biết".
Lão quỷ nhún vai, không nói gì nữa.
Nhà Đinh Thụ Thành ở số 43 đường Hồ Đông, toà nhà số 4, phòng số 3 tầng 4, Phương Mộc ở đây theo dõi đã 2 ngày, trước sau vẫn không thấy có người về, cho nên cậu quyết định nhờ lão quỷ giúp đỡ. Lão quỷ trước đây từng là một tên trộm chuyên nghiệp, sau khi ra tù đổi nghề đánh chìa khóa. Người này với hai giới hắc bạch đều có chút quan hệ, cho nên, có lúc cảnh sát cũng tìm hắn để tìm hiểu tin tức.
"Biết chuyện Hình cục trưởng rồi chứ? " Phương Mộc ngừng xe dưới lầu, vừa quan sát động tĩnh bốn phía vừa hỏi.
"Ôi chà, báo chí rặt tin lá cải" Lão quỷ vẻ mặt không biểu cảm, " Hình cục trưởng tính tình tuy nóng nảy, nhưng bất luận thế nào cũng không thể giết người".
"Giúp tôi tìm hiểu chút về vụ này được không." Phương Mộc ngắt lời hắn, "Có tin gì báo ngày cho tôi biết".
"Ồ? Tôi đang rất bận, cảnh sát Phương à."
Phương Mộc đáp, lấy ví tiền ra, rút ra 5 tờ 100 tệ đưa cho hắn. Nhìn thấy tiền, lão quỷ lập tức mặt mày liền hớn hở.
"Được được, có tin tức sẽ điện thoại cho cậu ngay". Hắn nhét tiền vào trong ngực, mở cửa xe định đi, Phương Mộc giữ chặt hắn lại, "Đừng đi, còn có việc nữa".
Hai người cẩn thận dè dặt đi lên lầu bốn, Phương Mộc gõ nhẹ lên cửa phòng số ba vài cái, lại kề tai sát vào cửa chăm chú lắng nghe, sau khi đoán chắc bên trong không có động tĩnh gì, cậu liền nói khẽ với lão quỷ: "Mở cửa ra".
"Hả?" Lão quỷ mở to hai mắt, "Đây là, là chỗ nào vậy?"
"Đừng hỏi nhiều, mở ra".
"Việc này tôi không dám làm đâu", lão quỷ quay quả định bỏ đi, "Chuyện phạm pháp tôi không làm".
"Thừa lời" Phương Mộc thấp giọng quát bảo, "mấy chuyện này anh làm còn ít à?".
Lão quỷ nhìn sắc mặt Phương Mộc, nho nhỏ nói thầm: "Tôi không muốn gặp nguy hiểm..."
Phương Mộc hừ một tiếng, lại lấy ra 300 tệ đưa cho hắn. Lão quỷ lập tức đem tiền cất vào trong túi, mặt đầy vẻ tươi cười: "Đây là việc đồng chí cảnh sát muốn tôi làm đó nha".
Nói xong, hắn ngồi xổm người xuống, đầu tiên xem lỗ khoá, sau đó lấy ra một cái túi đồ nghề nhỏ, lấy từ bên truong ra hai cây sắt nhỏ, đâm vào trong ổ khoá chọt chọt vài cái, "Cạch cạch" một tiếng, cửa liền mở ra.
"Tôi đi trước nha" Lão quỷ nhanh chóng thu dọn đồ nghề, "Công việc tiếp theo là của cậu, chẳng liên quan gì tới tôi". Nói xong, hắn hướng Phương Mộc xua xua tay, bước nhanh xuống lầu.
Phương Môc nhìn bốn phía một vòng, đẩy cửa đi vào.
Căn nhà có một sảnh hai phòng, phòng khách ở phía bắc, cho nên ánh sáng rất tối, từ cửa thông gió nhà vệ sinh chiếu tới một tia nắng mặt trời, có thể nhìn thấy bụi bặm bay mù mịt, trong không khí thoang thoảng mùi nấm mốc. Phương Mộc đóng kỹ cửa lại, đeo một cái găng tay, lục soát cái tủ giày ở ngưỡng cửa, bụi dính đầy tay, xem ra chủ nhà đã mấy hôm không về.
Phòng khách bày biện rất đơn giản, một ghế sofa, một cái bàn trà, một tủ tivi, còn có môt cái tủ lạnh đứng lặng im ở góc tường. Phương Mộc dở xấp tạp chí ở trên bàn trà tìm kiếm, không thu hoạch được gì, lại mở ngăn kéo tủ tivi, bên trong chỉ có một vài đĩa CD cùng hộp trà. Phương Mộc đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ ra, trước mặt là một cái giường đôi, trên giường chăn đệm ngổn ngang môt chỗ, mấy cái ngăn kéo tủ đầu giường đều đã bị kéo ra. Phương Mộc lập tức nhận thấy có điều gì đó khác thường, vừa muốn xoay người lại, liền cảm thấy sau lưng bị ai đó xô mạnh một cái!
Trong chớp mắt, hai tay của cậu đã bị đôi tay của người kia bắt chéo ra sau lưng, mặt bị ấn xuống giường. Một đôi tay nhanh nhẹn lục soát trên người cậu. Phương Mộc giãy dụa muốn quay đầu sang chỗ khác, nhưng khó mà nhúc nhích được. Lập tức, một vật hình trụ chỉ lên đầu cậu. Phương Mộc trong lòng cả kinh, lập tức ngừng giãy dụa.
Đó là một khẩu súng.
"Mẹ nó cuối cùng cũng đã về rồi" Người cầm súng giọng hung ác, "Nói đi, rốt cục chuyện là thế nào?"
"A?" Một giọng nói khác vang lên, "Buông hắn ra, hắn không phải Đinh Thụ Thành"
Phương Mộc lập tức nhận ra ngừơi kia là ai.
Sức nặng sau lưng liền giảm bớt rất nhanh. Phương Mộc đang muốn giãy dụa đứng lên, đột nhiên trước mắt tối om, cậu lập tức nhận ra mình bị trùm ở trong chăn, tiếp theo, cậu bị người kia đẩy ngã trên sàn nhà trong phòng ngủ.
Phương Mộc vội vàng đạp chăn chui ra, phát hiện phòng ngủ đã không còn một bóng người. Cậu chạy nhanh ra cửa, nghe một loạt tiếng chân dồn dập ở dưới lầu truyền lên. Phương Mộc ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, mới vừa lao ra cửa, liền thấy một chiếc Santana màu xanh đậm có rèm che bắt đầu chạy. Cậu bất chấp mọi thứ, nhảy tới trước đầu xe, dang hai cánh tay ra...
Cao su ma sát với mặt đất vang lên một tiếng chói tai, chiếc Santana có rèm che vội vã đứng khựng lại sát Phương Mộc.
Phương Mộc cảm giác phía sau lưng mồ hôi lạnh túa ra, cậu cắn chặt răng, tiến lên một bước mở cửa xe, lôi người lái xe đang chử ầm ỹ ra, lại thò tay rút chìa khoá xe ném đi.
Người lái xe ngơ ngác, vội vã chạy ngay đến bụi cỏ ven đường tìm kiếm chìa khoá. Ngón tay Phương Mộc chỉ người ngồi phía sau: "Trịnh Lâm, xuống xe!"
Trịnh Lâm đội phó đội cảnh sát hình sự công an thành phố C tái mặt, mở cửa xe bước xuống.
"Cậu làm cái gì vậy?" Trịnh Lâm nặng nề đập lên cửa xe, "Làm loạn đủ chưa?"
"Vấn đề này tôi phải hỏi anh mới đúng!" Phương mộc nhìn sát Trịnh Lâm, "Anh làm gì ở đây?"
Trịnh Lâm không trả lời câu hỏi của Phương Mộc, mà tiến lên một bước, thấp giọng hỏi: "Hình cục trưởng đã nói gì với cậu?"
Phương Mộc sửng sốt, tiếp đó liền hiểu rõ.
"Anh theo dõi tôi?" Ngón tay Phương Mộc cơ hồ muốn chạm tới lỗ mũi Trịnh Lâm, "Hồ Anh Vĩ cũng là bị các anh đánh bị thương?"
Người lái xe đã tìm được chìa khoá, tức giận xông tới trước mặt Phương Mộc vung tay muốn đánh. Trịnh Lâm quát hắn ta dừng lại, sau đó không biết vì sao lại hướng Phương Mộc giới thiệu: "Tiểu Hải" tiếp đó, quay mặt về phía một người đàn ông khác đang cố bĩu môi ngồi bên cạnh ghế lái,"A Triển, đều trong đội chúng tôi".
Phương Mộc lạnh nhạt nhìn ba người bọn hắn, tiểu Hải cùng a Triển đầy địch ý nhìn lại cậu.
"Đe doạ ngừơi nhà người bị hại, điều tra phi pháp", Phương Mộc thấp giọng hỏi, "Các anh nghĩ mình đang làm cái gì?".
"Chuyện này không liên quan tới cậu" Trịnh Lâm trả lời đơn giản, rõ ràng, "Cậu nói cho tôi biết trước, Hình cục trưởng đã nói gì với cậu?".
"Chuyện này cũng không liên quan gì tới anh!" Phương mộc không chút nhún nhường.
"Chuyện này cậu quản không được đâu", Trịnh Lâm nhíu mày, "Cậu tốt nhất nên nói cho chúng tôi biết".
"Anh trước tiên hãy nói anh định làm gì đã?"
Trên mặt Trịnh Lâm cơ thịt nổi lên đáng sợ, anh ta nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, có lẽ là hiểu được Phương Mộc sẽ quyết không nói cho anh ta biết, biểu cảm phẫn nộ trên mặt dần dần biến thành đành chịu. Anh ta phất phất tay ra hiệu cho tiểu Hải cùng a Triển lên xe, lần này Phương Mộc không ngăn trở anh ta, nghiêng người tránh sang một bên. Lúc xe sắp chạy, Trịnh Lâm từ trong cửa xe thò một bàn tay ra, mạnh mẽ chỉ Phương Mộc nói: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm chuyện xằng bậy".
Phương Mộc hừ một tiếng, nghiêng đầu đi.
Sự tình ban đầu vốn đã phức tạp, giờ lại còn sổ ra ba người này nữa. Ngồi trong xe, Phương Mộc cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cậu quen biết Trịnh Lâm đã lâu, trong vụ án tại “Giáo hóa trường”, bọn cậu còn từng hợp tác rất ăn ý. Nếu đổi lại là một thời điểm khác, Phương Mộc nhất định sẽ rất tin tưởng anh ta. Nhưng sau chuyện xảy ra với Hình cục trưởng, cậu liền cảm thấy tất cả mọi người đều tốt xấu không rõ ràng. Chuyện Trịnh Lâm đang làm, hiển nhiên có liên quan tới Hình cục trưởng. Mà nhất cử nhất động của Phương Mộc, cũng đều bị Trịnh Lâm theo dõi, cho nên anh ta đã đi trước một bước điều tra Hồ Anh Vĩ và nhà của Đinh Thụ Thành. Trịnh Lâm muốn làm gì, Phương Mộc không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định, người điều tra chuyện của Hình cục trưởng, đã không chỉ có một mình Phương Mộc.
Nên tin tưởng ai, đề phòng ai, giờ đã hoàn toàn lộn xộn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét