Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 08)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc



Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán

Chương 8: Không còn sức để bi thương.

Hình Chí Sâm tinh thần mỏi mệt, sức lực kiệt quệ ngồi trên ghế, nhưng trong lòng ông lại đang rất thư thái. Vụ án ma túy lớn rốt cục cũng đã phá xong. Rạng sáng hôm nay, đội cảnh sát hình sự thành phố đã tiến hành bủa vây, giăng một mẻ lưới bất ngờ đánh úp một kho hàng ở ngoại ô thành phố bị tình nghi chứa chấp phần tử phạm tội, hai kẻ phạm tội lần trước đào thoát, một bị bắn chết tại chỗ, một bị bắt sống. Hình Chí Sâm chỉ huy toàn bộ kế hoạch hành động vào rạng sáng hôm nay, sau đó lại tham gia hỏi cung mất một đêm, tuy rằng vô cùng mệt mỏi, nhưng thắng lợi đó đã khiến trong lòng cảm giác vui sướng cứ liên tiếp dâng trào. Vốn định ở trong phòng làm việc ngủ một lát, nhưng nằm một lúc lâu cũng không ngủ được.

Lúc này chuông điện thoại di động reo vang, Hình Chí Sâm nhìn lướt qua màn hình, là Đinh Thụ Thành gọi tới, chắc cậu ta gọi điện chúc mừng đây. Hình Chí sâm nhận điện thoại, vừa nghe xong vài câu, sắc mặt lập tức biến đổi không ngừng, gào lên: "Cái gì, lại thêm một người chết nữa sao?"
Các đồng nghiệp xung quanh đang vô cùng vui vẻ bàn luận với nhau về chiến công lúc sáng sớm liền đồng loạt im lặng, tất cả mọi người nhìn Hình Chí Sâm. Vẻ mặt Hình Chí Sâm bình tĩnh nghe Đinh Thụ thành dồn dập báo cáo trong điện thoại, cuối cùng nói với cậu ta: "Chờ một chút, tôi tới ngay!" Vơ vội lấy áo khoác, gọi vài đồng sự, vội vã ra cửa.
Xe cảnh sát vừa chạy đến Cục công an tỉnh, điện thoại Hình Chí Sâm lại vang lên, vẫn là Đinh Thụ Thành. Hình Chí Sâm sau khi nghe điện thoại xong, chẳng nói chẳng rằng ngồi trong xe, mắt nhìn chăm chăm bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, rất lâu sau, ông quay đầu lại, nói với đồng đội bên cạnh vẫn đang nhìn mình dò hỏi: "Không phải một, mà là hai."
Hiện trường phát hiện hai thi thể. Thi thể thứ nhất xác định là nữ bị trói trên cột cờ. Đinh Thụ Thành nhận được điện thoại báo án của phòng bảo vệ đại học Sư Phạm, vừa ra cửa, phòng bảo vệ đại học Sư Phạm lại điện lại, nói ở bên ngoài sân thể dục phát hiện một thi thể nam đang quỳ mọp bị tuyết trắng phủ kín.
Lúc Hình Chí Sâm tới, các đồng nghiệp đến trước đã phong tỏa hoàn toàn hiện trường, xung quanh chật ních sinh viên đứng xem. Hình Chí Sâm cố sức chen qua đám người, trông thấy Đinh Thụ Thành ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đống tuyết đến thẫn thờ, bộ phận pháp y đang bận rộn với thi thể nữ đã được hạ xuống đặt trên mặt đất.
Hình Chí Sâm đi qua vỗ vỗ vai Đinh Thụ Thành, Đinh Thụ Thành như bị bỏng lập tức nhảy dựng lên, Hình Chí Sâm để ý trong ánh mắt của Đinh Thụ Thành tràn ngập nỗi hoảng sợ hiếm thấy. Cậu ta sững sờ nhìn thẳng Hình Chí Sâm, vài giây sau mới thì thào nói: "Lại có người chết, hơn nữa là hai người."
Hình Chí Sâm dời tầm mắt, vì cấp dưới của mình thời điểm này tại tỏ ra yếu đuối khiến ông sinh cáu. Ông quay đầu hỏi cảnh sát kia: "Tình hình thế nào?"
Cảnh sát kia thuật lại sơ qua về vụ án. Sáng sớm nay một sinh viên đến sân thể dục tập chạy phát hiện tử thi nữ bị trói trên cột cờ, lập tức chạy về phòng bảo vệ báo cáo. Sau khi cán bộ trực ban của phòng bảo vệ gọi điện cho Đinh Thụ Thành, liền chạy đến sân thể dục chuẩn bị phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Khi đi qua cửa nhỏ của sân thể dục, một cán bộ tính cẩn thận cảm thấy bên kia tường có một đống tuyết nhìn qua rất khả nghi, đi lại nhìn, phát hiện có thứ bị chôn dưới tuyết, một tử thi nam đang trong tư thế quỳ mọp.
Hình Chí Sâm cau mày nghe cấp dưới báo cáo xong, ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: "Tình hình khám nghiệm hiện trường thế nào?"
Cảnh sát kia trả lời rất nhanh: "Đang tiến hành, chỉ có điều," anh ta hơi do dự một chút: “Xem ra cũng không có đầu mối gì, tuyết quá lớn, dường như đã phủ lên hết thảy.”
Lông mày Hình Chí Sâm càng nhíu chặt hơn, ông nhìn Đinh Thụ Thành, Đinh Thụ Thành vẫn đang mang dáng vẻ như người mất hồn. Hình Chí Sâm vỗ vỗ lưng cậu: "Đi, qua bên kia xem thử."
Hiện trường phát hiện tử thi nam với bên này không khác nhau nhiều lắm, đều bị đám học sinh vây quanh chi chít. Nhóm pháp y đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, một pháp y viên quen biết với Hình Chí Sâm đi về phía ông rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít mạnh một hơi. Hình Chí sâm hỏi anh ta có manh mối gì không, pháp y viên liền nói: "Bị sốc do mất máu dẫn đến tử vong" rồi im lặng, sau khi hút được quá nửa điếu, pháp y viên ném điếu thuốc xuống đất dẫm tắt, ngẩng đầu nói: "Nhiều năm rồi tôi chưa từng gặp chuyện nào quái dị như vậy, chưa đầy ba tháng, đã chết bốn người." Anh ta nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hình Chí Sâm, biết ý ngậm miệng, trở về trợ giúp những người khác cất tử thi vào túi xác.
Một nhóm cảnh sát khiêng túi xác đi đến xe cảnh sát đậu ở một bên, vì tư thế của tử thi lúc chết là quỳ mọp, lại bị đông cứng, khiến cho túi xác cũng có hình thù kỳ quái. Nhóm cảnh sát phất tay ra hiệu cho sinh viên tránh đường, tất cả các sinh viên đều không nói câu nào, cũng không ai nhúc nhích.
Hình Chí Sâm quét mắt qua đám người, thấy vô số ánh mắt thù gét và hồ nghi bắn về phía mặt mình, ông quay đầu nhìn trưởng phòng bảo vệ Trần Bân, ra hiệu cho hắn hỗ trợ duy trì trật tự. Trần Bân cố ý xoay đầu sang nơi khác lảng tránh ánh mắt của ông, sắc mặt cũng rất khó coi.
Trong đám người đã có kẻ lớn tiếng nói: "Đã chết mất mấy người rồi, các ông làm ăn cái kiểu gì không biết!" Lập tức có rất nhiều người mồm năm miệng mười phụ họa, mới vừa rồi sân thể dục còn yên tĩnh thoáng cái ồn ào hẳn lên.
Nhóm cảnh sát lúng túng nhìn đội trưởng của bọn họ. Hình Chí Sâm lại ngoảnh đầu nhìn Trần Bân, Trần Bân nhìn đi nơi khác, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
Hình Chí Sâm đi lại, kéo một góc túi xác lên, đi nhanh về phía trước, đi đến trước đám người, bức tường người vẫn không chút suy chuyển, một nam sinh vóc người cường tráng ngăn ở phía trước.
Hình Chí Sâm ngẩng đầu, đó là một khuôn mặt rất sáng sủa nhưng đầy vẻ ngang ngạnh, khiêu khích, nam sinh không chút rụt rè tiếp nhận ngay ánh mắt của Hình Chí Sâm, cơ thịt trên mặt khẽ giật giật.
Hình Chí Sâm nhìn chằm chằm vào mắt nam sinh, khuôn mặt nam sinh càng lúc càng hồng, ánh mắt từ kiên định dần dần chuyển sang né tránh, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề, cuối cùng cụp mắt xuống, yên lặng tránh đường. Đoàn người phía sau cũng tự động tránh ra nhường đường.

Hình Chí Sâm không chớp mắt xách túi xác lên xe, tự mình mở cửa ngồi vào ghế phụ, vừa định đóng cửa, một bàn tay lại giữ cửa xe lại, Trần Bân thò mặt vào, hắn nhìn Đinh Thụ Thành im lặng ngồi phía sau, lại nhìn Hình Chí Sâm, không khách khí nói: "Đã chết bốn người, khi nào các anh có thể phá án?"
Hình Chí Sâm không trả lời hắn, đẩy tay hắn ra, đóng cửa thật mạnh.
Báo cáo khám nghiệm tử thi và báo cáo khám nghiệm hiện trường nhanh chóng được đưa đến bàn làm việc của Đinh Thụ Thành.
Nạn nhân nữ tên là Cổ Phi Phi, sinh viên năm ba khoa kinh tế đại học Sư Phạm, người Cam Túc. Thời điểm thi thể được phát hiện, toàn thân trần truồng, bị trói ở cột cờ ở phía nam sân thể dục, trong miệng nạn nhân bị nhét một chiếc quần lót. Qua khám nghiệm tử thi phát hiện, màng trinh đã rách từ lâu, không có dấu hiệu có quan hệ tình dục vào đêm đó. Trong mũi nạn nhân phát hiện chất Ê - te còn sót lại, bước đầu suy đoán nạn nhân sau khị bị gây mê thì bị hung thủ lột quần áo, trói trên cột cờ. Từ vết dây trói trên người của nạn nhân, có thể nhận định nạn nhân đã từng tỉnh lại một thời gian ngắn, cũng từng giãy dụa nhưng không cởi được dây trói. Đêm đó nhiệt độ không khí khoảng dưới 24 độ âm, nguyên nhân tử vong không cần nói cũng biết, nạn nhân đã bị đóng băng lúc còn sống.
Tình huống chết của nạn nhân nam thì tương đối đặc biệt. Nạn nhân tên Tống Bác, cùng là sinh viên năm ba khoa kinh tế với nạn nhân nữ, người Hà Nam, qua điều tra, trước khi chết là người tình của nạn nhân nữ. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, đầu nạn nhân có vết thương, da đầu bị nứt khoảng 3mm, nghi ngờ là do bị vật nặng đập vào, thế nhưng chưa đủ để làm nạn nhân tử vong. Nguyên nhân dẫn tới nạn nhân bị tử vong là do bị mảnh băng cắm vào sau cổ gây ra mất máu dẫn đến sốc. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân ban đầu nhìn có vẻ như là tai nạn ngoài ý muốn. Thế nhưng, vì đêm đó nhiệt độ khá thấp, băng trên đầu nạn nhân nếu muốn rớt xuống, phải có ngoại lực tác động. Cảnh sát tiến hành khám nghiệm đã thử trèo lên bậc thang phía trên sân thể dục kiểm tra, thế nhưng do đêm đó tuyết rơi trên 11mm, cho nên hiện trường hầu như không để lại manh mối có giá trị nào.
Bước đầu qua hồ sơ lấy lời khai thể hiện, quan hệ xã hội của hai nạn nhân rất đơn giản, hơn nữa quan hệ trong khoa rất tốt, không nghe nói có thù oán với ai. Manh mối duy nhất có giá trị chính là thu được từ đợt điều tra trước đó không lâu. Quá trình điều tra chuyện ma quái trong phòng photocopy đã xác định, đôi nam nữ lén lút vào phòng photocopy ân ái chính là hai nạn nhân. Kết quả điều tra kết luận cũng giống như hai vụ án mạng trước đó không có đầu mối.
Chưa đầy 3 tháng, đại học Sư Phạm đã chết bốn người, không chỉ khiến cho toàn đại học trào dâng sóng to gió lớn lần nữa mà nhân dân thành phố C cũng bắt đầu chú ý mấy vụ án mạng này ở đại học Sư Phạm. Việc này khiến cho lãnh đạo thành phố cũng để ý tới vụ án. Gọi điện xuống cục trưởng cục công an thành phố yêu cầu báo cáo tình hình, nghe nói, thị trưởng thành phố còn rất tức giận. Các phòng ban trong cục cũng đều bị phê bình, án mạng ở đại học Sư Phạm sau đó được liệt vào các vụ án hàng đầu cần giải quyết. Tổ chuyên án được thành lập để tiến hành điều tra phá án, tập trung toàn bộ lực lượng trong cục toàn lực phá án, Hình Chí Sâm được bổ nhiệm làm tổ trưởng Tổ chuyên án trực tiếp phụ trách. Nhân sự của đội cảnh sát hình sự ngoại trừ có nhiệm vụ đặc biệt, còn lại tất cả đều bị điều động tham gia, Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành ngày nào cũng bận rộn tới lúc trời tối mịt, có điều một tuần đã trôi qua, vẫn không hề có chút tiến triển nào.
Mấu chốt lớn nhất của vụ án là: Rốt cục động cơ gây án là gì? Đây là vấn đề khiến Tổ chuyên án khó hiểu nhất. Thông thường đối với các vụ án mạng, nếu như có thể suy đoán ra động cơ gây án của hung thủ, thì công tác điều tra có thể xác định được phương hướng. Thế nhưng với 4 vụ án mạng này, người bị hại xem ra đều không hề có quan hệ gì với nhau, ngoại trừ đều tập trung ở khoa Luật và khoa Kinh tế ra, hoàn cảnh sống và quan hệ xã hội của các nạn nhân không hề có điểm chung và có nét tương đồng. Điều này khiến công tác điều tra phá án lâm vào bế tắc, chỉ có thể dốc hết sức xem xét các vấn đề liên quan, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết, mà đây là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề và khó khăn, việc trong thời gian ngắn có thể tìm ra manh mối là bất khả thi.
Một vấn đề khác đau đầu không kém là: Sẽ còn có người chết nữa hay không?
Đây là vấn đề mà phía trường đại học Sư Phạm đặc biệt quan tâm. Mục tiêu của cục công an là phá án, còn mục tiêu của nhà trường chính là không để phát sinh thêm vụ việc tương tự. Bởi vì, trường đại học sư phạm hiện giờ đã quá loạn rồi.
Cùng ngày phát sinh án mạng tại sân thể dục, mấy trăm sinh viên tụ tập trước tòa nhà hành chính, yêu cầu hiệu trưởng và phòng bảo vệ ra ngoài nói lý lẽ. Ban đầu hiệu trưởng không chịu ra mặt, điều trợ lý và vài phó hiệu trưởng đi ra hòa giải. Trước tình trạng sinh viên càng lúc càng kích động, số lượng cũng càng lúc tập trung đông hơn, cuối cùng có tới khoảng 2000 sinh viên vây trước tòa nhà hành chính, cùng hô khẩu hiệu: "Chúng tôi muốn an toàn, chúng tôi muốn sống!" "Sân trường không phải lò sát sinh!" "Nhà trường vô năng (không có năng lực), hiệu trưởng từ chức!" Ngay hôm đó toàn bộ khu giảng đường và hành chính rơi vào tình trạng tê liệt, mấy giáo viên khá lớn tuổi nói, dường như chỉ trong một đêm đã quay về với thời kỳ “Đại cách mạng văn hóa vô sản” (Đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản là một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.). Về sau hiệu trưởng phải cùng trưởng ban bảo vệ Trần Bân ra mặt trấn an học sinh, cam đoan tăng cường mạnh mẽ lực lượng bảo vệ, quyết không để phát sinh vụ việc tương tự. Các sinh viên vẫn không đồng ý giải tán, cuối cùng, hiệu trưởng tóc đã hoa râm vỗ ngực, nói nếu còn chết người, ông sẽ lập tức nhảy từ trên tòa nhà hành chính xuống, sinh viên mới từ từ giải tán đi.
Cũng ngay hôm đó, nhà trường lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp, hội nghị quyết định phòng bảo vệ và hội sinh viên cùng nhau thành lập một đội bảo vệ trị an trong trường, thuê một đội xe dạng như xe tuần tra, tuần tra trong sân trường 24/24. Đồng thời siết chặt quy chế các ký túc xá và phòng tự học, thời gian ký túc xá đóng cửa là trước 10h, ra vào giảng đường phải mang thẻ sinh viên, đồng thời phải rời giảng đường trước 9h30. Bộ phận quản lý các giảng đường và ký túc xá cũng đều phải tăng thêm nhân lực, phát thêm dùi cui bằng nhựa.
Trong một đêm, sân trường đại học Sư Phạm từng vô cùng bình lặng đã trở thành trại tập trung được canh phòng nghiêm ngặt.
Chập tối, bầu không khí trong sân trường trước đây luôn huyên náo giờ lại vô cùng im ắng, học sinh đến phòng tự học càng ngày càng ít, vô tình gặp trên đường vài sinh viên không chịu nổi cô đơn, ra đây hẹn hò tâm sự, cũng đều lo lắng quan sát xung quanh. Người ở lại phòng ngủ cũng không nhiều, rất nhiều sinh viên có nhà ở thành phố không chịu nổi áp lực ở trường nên sau khi vừa học xong cũng liền chạy thẳng về nhà.
Án mạng đã từng xảy ra ở khu ký túc nam sinh 2, nhóm nam sinh từng thích nói thích đùa thoáng cái đã thành những ông cụ, trầm lặng ít lời. Sau khi đóng cửa phòng ngủ, trong hành lang không hề có tiếng đùa nghịch và tiếng chửi bậy ầm ỹ, ai cũng đều nhẹ chân nhẹ tay, tựa hồ sợ sẽ quấy rầy một linh hồn du đãng nào đó trong tòa nhà, vô tình có ai đó sẩy tay đánh đổ chậu và cốc đánh răng trên mặt đất, sẽ liền xuất hiện hàng loạt tiếng hét lên sợ hãi cùng vô số ánh mắt hoảng sợ ngoái đầu lại.
Nhân viên quản lý Tôn Mai sắc mặt cũng rất đăm chiêu. Nhà trường lo lắng nam sinh khu 2 chỉ có một quản lý, lại là nữ, liền điều thêm cho khu 2 thêm một quản lý, là một người đàn ông hơn 50 tuổi góa vợ, miệng toàn răng vàng, ánh mắt ướt át. Tôn Mai và quản lý này ở chung vài ngày, liền báo cáo Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu đổi người, nói là một cô nam, một quả nữ, cả ngày giáp mặt, sợ người khác lời ong tiếng ve. Trường đang thiếu nhân lực, không đồng ý, liền cho Tôn Mai đổi ký túc xá, Tôn Mai không đồng ý, nói là đã quen với sinh viên khu này, dễ dàng quản lý sinh viên, cũng không nhắc tới việc đổi người nữa. Có điều thái độ của cô đối với sinh viên càng ngày càng tệ, sinh viên về phòng chậm một chút cô sẽ cho ăn một màn chửi mắng, bọn sinh viên trước mặt gọi cô là dì Tôn, sau lưng gọi cô là bà già Tôn.
Tối hôm đó Phương Mộc về hơi trễ, khi đi đến dưới lầu, thấy Tôn Mai đang chuẩn bị đóng cửa, cậu vội hô: "Từ từ!" Tôn Mai nhìn cậu một cái, "Rầm" một tiếng đóng cửa ký túc xá, còn khóa cửa "lạch cạch".
Phương Mộc luống cuống, chạy vài bước đến trước cửa, cố sức vỗ vỗ cửa chính: "Dì Tôn, là con, mở cửa đi."
Tôn Mai ở bên trong thong thả nói vọng ra: "Mấy giờ đóng cửa cậu không biết hả?"
Phương Mộc cười lấy lòng nói: "Biết, hôm nay con có chút việc nên về chậm, dì Tôn mở cửa nhanh đi, con cam đoan lần sau không thế nữa."
"Cậu muốn về giờ nào thì về giờ đó hả? Nhà trường có quy định cậu không biết sao, tôi mở cửa cho cậu, để bảo vệ trừ lương của tôi hả?"
Phương Mộc cầu xin nói: "Dì Tôn con sai rồi, dì tha lỗi cho con một lần đi."
Tôn Mai dứt khoát không nói gì nữa.
Phương Mộc lại nói thêm vài lần, bên trong vẫn không có phản ứng. Cậu hơi bực bội, đang định phát tiết thì cửa mở, Ngô Hàm ló mặt ra, hắn hướng phía Phương Mộc vẫy tay, ra hiệu bảo cậu chạy vào nhanh, Phương Mộc vội vã vọt người vào cửa.
"Hôm nay tam ca trực ban hả?" Phương Mộc nhỏ giọng hỏi.
"Ừ, nhanh lên lầu đi."
"Cám ơn Tam ca." Phương Mộc nhìn khuôn mặt thản nhiên của Tôn Mai bên cạnh, không dám nhiều lời, chạy vội lên lầu.
Trong hành lang im ắng, Phương Mộc bò liền một mạch lên lầu ba, đi đến cửa phòng 352, đẩy cửa, cửa đóng.
"Lão Tam hả?" Trong phòng truyền đến thanh âm của lão Đại.
"Phương Mộc đây."
"Chờ chút nha."
Trong phòng truyền đến thanh âm xuống giường và đi dép lê. Cửa mở, lão Đại chỉ mặc quần lót, ôm vai chạy về phía giường.
"Sớm như vậy khóa cửa làm gì?" Phương Mộc hỏi.
Lão Đại vừa chui vào chăn vừa nói: "Cành giác chút thôi. Sao giờ mới về, chúng tớ nghĩ cậu đã về nhà rồi."
Phương Mộc ném cặp sách lên giường, "Đọc sách một chút, mẹ kiếp, cái bà già Tôn Mai này, thiếu chút nữa là không vào được."
Vài tiếng cười vang lên ha ha: "Bà già Tôn mắng cậu hả?"
"Không có, có điều bà ấy không mở cửa cho tớ, cũng may hôm nay Tam ca trực ban."
"Ừ," Lão Đại gật đầu trong chăn, "Lão Tam và Tôn Mai quan hệ không tệ."
Phương Mộc cởi quần áo, cầm chậu rửa mặt đi ra nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Lúc trở về, hắn nhìn cửa sổ phòng 351 đối diện. Còn chưa tới lúc tắt đèn, bên trong đã là một màu tối đen. Phòng 351 có sáu người, Ngoài lão Đại Tôn Khánh Đông và Chu Quân, 4 người khác đều ở gần đây, học xong đều về nhà ở, Tôn Khánh Đông không dám ngủ một mình, liền dọn sang phòng khác.
Phương Mộc nhìn cửa phòng nhíu mày, cái người nhỏ con hơi xớn xác ấy đã ở đây 3 năm, ngày nào vào giờ này, hắn cũng đều sang các phòng làm loạn, xin nước sôi, mặt dày mày dạn đùa bỡn với mọi người, thế nhưng hiện tại, hắn đã hóa thành một nắm bụi, nằm trong lọ nhỏ ở ngàn dặm xa xôi kia.
Phương Mộc quay người lại, trở về phòng mình.
Đã nhiều người chết như vậy, cậu không còn sức để buồn thương nữa.
Phương Mộc nằm trên giường, nhưng không hề buồn ngủ, cậu nhìn bên ngoài, còn hơn chục phút nữa là tắt đèn. Cậu xoay người bước xuống giường, lấy từ dưới gầm giường hai cái tạ tay, ra sức tập.
Sau khi tăng cường quản lý khu vực sân trường, các nam sinh hôm nào cũng về phòng ngủ sớm, rảnh rỗi tán gẫu với nhau, vì thế tập thể hình trong phòng thời gian này khá thịnh hành, thứ nhất để giải sầu, thứ hai ngộ nhỡ ngày nào đó gặp bất trắc, cũng có khả năng tự bảo vệ mình tốt hơn. Phương Mộc cũng mua hai cái tạ tay, thế nhưng sức khỏe bản thân cậu thật sự không tốt lắm, mới tập được vài cái, đã hoàn toàn hết sức.
Cậu đang thở hổn hển thì Ngô Hàm đẩy cửa đi vào.
"Ha, cậu cũng chơi cái này hả?" Ngô Hàm cười nói. Hắn cầm lấy tạ tay, không mất chút sức lực nào nhẹ nhàng nâng vài cái.
"Thật lợi hại nha." Phương Mộc hâm mộ nói.
"Thường thôi mà." Ngô Hàm buông tạ tay xuống, mặt không đổi tim không đập.
"Phương Mộc cậu không so sánh được với lão Tam đâu, Tam ca làm việc đồng áng từ nhỏ, nhìn dáng cậu, chắc được nuông chiều từ bé." Chúc lão tứ ở bên cạnh nói xen vào.
Sắc mặt Ngô Hàm hơi biến đổi, thò tay lấy vài cuốn sách ở tầng trên.
"Tam ca, đêm nay cậu trực ban hả?" Lão Ngũ hỏi.
"Đúng vậy, cầm vài cuốn sách đi xem, các cậu ngủ đi, nhớ khóa cửa cho kỹ." Nói xong, Ngô Hàm liền đẩy cửa đi ra.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét