Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 07) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 07)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương 7 - Người chết thứ 3 và thứ 4




Tài liệu giáo sư Cao lấy về quả nhiên có vấn đề. Sau khi nhận được thông báo của Đinh Thụ Thành, giáo sư Cao đã kiểm tra tài liệu nhận về lại từ phòng photocopy, phát hiện đề báo cáo của khóa trước đã biến mất. Sau khi bộ phận giám định khám nghiệm hiện trường lần thứ hai, phát hiện dấu chất lỏng trên tường có khả năng được hình thành vào đêm xảy ra án mạng, từ hình dạng và vị trí của chất lỏng xác định là đổ từ trên bàn xuống, chất lỏng đổ xuống mặt đất sau đó bắn tung tóe lên tường. Qua xét nghiệm, kiểm tra thấy trong chất lỏng có chứa chất cafein (Caffein, còn được gọi là trimethylxanthine, coffeine, theine, mateine, guaranine, methyltheobromine hay 1,3,7-trimethylxanthine, là một xanthine alkaloid có thể tìm thấy được trong các loại hạt cà phê, trong chè, hạt cola, quả guarana và (một lượng nhỏ) trong hạt ca cao). Tuy rằng đã có người lau sạch bàn, nhưng giữa khe nứt trên bàn, cũng phát hiện dấu chất lỏng có chứa chất cafein tương tự. Theo bạn cùng phòng của nạn nhân khai, khi còn sống Lưu Vĩ Lệ không uống trà, vì sợ bị vàng răng, cho nên ngày hôm đó người mang nước trà vào phòng photocopy chắc chắn không phải Lưu Vĩ Lệ. Sinh viên năm 3 khoa Luật Chúc Thành Cường cũng cung cấp một manh mối vô cùng quan trọng, cậu khẳng định đêm đó đúng là có một người khác đã vào phòng photocopy tầng 24. Chúc Thành Cường nói đêm đó cậu ta định đến phòng photocopy tìm nạn nhân, nhưng sau khi cậu đi đến hành lang tầng 24 phát hiện nạn nhân đang nói chuyện với một người khác ở trong phòng photocopy, Chúc Thành Cường không trông thấy người kia, tưởng là bạn trai của nạn nhân, liền trở về, về phần giọng nói của người kia, Chúc Thành Cường nói không chú ý.
Như vậy đêm hôm đó tại phòng photocopy rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Hình Chí Sâm suy đoán nhận định: Đêm phát sinh án mạng có một người đã mang theo nước trà vào phòng photocopy, làm đổ nước vào tập tài liệu, sau đó dụ nạn nhân mang tài liệu bị thấm nước ra sân thượng tầng 24 phơi, hắn cố ý phơi tài liệu cạnh gờ xi măng trên sân thượng, sau đó thừa lúc Lưu Vĩ Lệ sơ hở đẩy cô xuống.
Sở dĩ ông nhận định như vậy, là xuất phát từ hai viên gạch vỡ trên gờ xi măng ở sân thượng tầng 24. Hai viên gạch vỡ này đặt ở đó dường như nhằm mục đích chèn thứ gì đó đang phơi tránh bị gió thổi bay đi, mà thứ dễ bị gió thổi bay thì thường tương đối nhẹ, thứ đầu tiên Hình Chí Sâm nghĩ đến là giấy. Bởi vậy, Hình Chí Sâm mới tưởng tượng ra một giả thiết: có thể vì tài liệu trong phòng photocopy bị thấm ướt, Lưu Vĩ Lệ mang tài liệu lên sân thượng để phơi, mới bị rớt xuống lầu. Vì thế ông trở lại phòng photocopy kiểm tra, quả nhiên phát hiện có dấu vết nước trà. Liên hệ với tình hình ở hiện trường giống như là có người đã dọn dẹp qua, Hình Chí Sâm cơ bản có thể khẳng định Lưu Vĩ Lệ đã bị người giết hại. Hung thủ là một người vô cùng cẩn thận, sau khi gây án, để không lưu lại dấu vết chắc chắn sẽ hủy đi chỗ tài liệu đã bị thấm nước, cho nên Hình Chí Sâm đã yêu cầu giáo sư Cao kiểm tra lại số tài liệu kia, kết quả đã chứng thực suy đoán của Hình Chí Sâm là hoàn toàn có cơ sở.
Vụ án vốn chứa đựng rất nhiều điểm đáng ngờ khiến cục công an quyết định khởi tố vụ án “Giết người” nạn nhân là Lưu Vĩ Lệ. Hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân, hơn nữa có khả năng chính là sinh viên trong trường (Hình Chí Sâm để ý các sinh viên ra vào giảng đường đều thường mang trà theo liền đưa ra giả thiết này), cho nên đội hình sự đã xác định trọng tâm điều tra là các sinh viên, vì vậy việc điều tra lần này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là cần có sự phối hợp của nhà trường. Đinh Thụ Thành quyết định tới thông báo một chút tình hình điều tra cho Ban giám hiệu đại học Sư Phạm, và bàn bạc với phòng bảo vệ về phương án phối hợp điều tra. Lúc sắp ra xe, Hình Chí Sâm nói ông định tới khu hành chính gần đại học Sư Phạm, hỏi anh có muốn đi cùng một đoạn không. Đinh Thụ Thành có rất nhiều vấn đề muốn nghe ý kiến của ông, mừng rỡ đáp ứng ngay. Thế nhưng sau khi lên xe Hình Chí Sâm lại không hề nói gì, mắt nhìn chăm chăm ra đường cái ngoài cửa sổ trầm tư, khi xe dừng trước cổng trường Sư phạm, Hình Chí Sâm đột nhiên hỏi: "Vụ án lần trước điều tra thế nào rồi? Nạn nhân kia tên là Chu. . . . . ." Đinh Thụ Thành vừa mở cửa xe vừa nói: "Chu Quân. Vẫn không có manh mối. Sao vậy?" Đinh Thụ Thành lùi về trong xe: "Anh cảm thấy hai vụ án này có liên quan sao?". Hình Chí Sâm không nói tiếp mà "ưm" một tiếng, Đinh Thụ Thành nói: "Em không nghĩ như vậy, nạn nhân trong hai vụ án một nam, một nữ, một sinh viên chưa tốt nghiệp, một nghiên cứu sinh, một ngã chết, một bị siết cổ, hơn nữa hai người hầu như không có những mối quan hệ chung nào, em đã phân tích qua, chí ít hiện tại chưa phát hiện ra hai vụ án này có liên quan gì." Hình Chí Sâm trầm ngâm hồi lâu, nói: "Hãy tập trung điều tra vụ này thật cẩn thận, vụ án của Chu Quân cũng đừng lơ là." Đinh Thụ Thành gật đầu, hỏi: "Anh không vào sao? Cùng đi đi." Hình Chí Sâm khoát tay nói: "Cậu vào đi, tôi còn có chút việc, vụ án này chắc cậu sẽ phải đau đầu một chút rồi, chờ tôi xong việc sẽ hỗ trợ cho cậu." Đinh Thụ Thành gật đầu, xuống xe đi vào vườn trường.
Xe khởi động, Hình Chí Sâm châm một điếu thuốc, ngồi sau tay lái nghĩ lại sự việc. Thực ra ý suy nghĩ của ông và Đinh Thụ Thành cũng gần giống nhau, đều cảm thấy hai vụ án này nhìn bên ngoài không thể thấy có liên hệ gì, thế nhưng trong lòng Hình Chí Sâm luôn vô tình đặt hai vụ án này cùng một chỗ để so sánh. Mặc dù hai vụ án không có điểm tương đồng nào, nhưng Hình Chí Sâm trước sau đều mơ hồ cảm thấy chúng nhất định có liên hệ, có điều vì cảm giác này rất mơ hồ, thiếu căn cứ, cho nên Hình Chí Sâm quyết định không nói ra ý kiến của mình, từ từ nghiên cứu tiếp.
Hình Chí Sâm không hề biết, người có cảm giác này, không chỉ mình ông.
Chuyện Phương Mộc và Chúc lão tứ gọi hồn Lưu Vĩ Lệ, nhanh chóng truyền ra khắp khoa Luật. Có người rất nể phục bọn họ can đảm và có dũng khí, có người xúc động nói Chúc lão tứ quá cố chấp. Nhưng đa số mọi người đều tỏ thái độ châm biếm với hành động của hai sinh viên đang sống ở thế kỷ 20 này. Sau vài ngày bị mọi người cười nhạo Phương Mộc cũng bắt đầu cảm thấy hành vi của mình rất lố bịch, mấy ngày không thèm nói chuyện với Chúc lão tứ. (Thực ra qua vụ việc này thằng nhãi này đã hưởng lợi quá nhiều, hắn đã trở thành một hình tượng hán tử si tình, thu được bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh)
Sau mấy ngày nép mình trốn tránh, Phương Mộc phát hiện mặc dù bản thân không muốn nhớ lại chuyện đó, nhưng trong đầu óc luôn hiện lên cảnh tượng hôm ấy, một lần lại một lần, giống như những cảnh trong một bộ phim điện ảnh phá án ẩn dấu những bí mật kinh người, trong những ký ức đó, một hình ảnh cứ vòng vèo trong đầu óc Phương Mộc thật lâu, chính là 2 bóng người mờ ảo đứng ở cửa phòng photocopy kia.
Phương Mộc nhớ rõ, lúc cậu nhận ra hai người trong bóng đêm đó là một nam một nữ, trong đầu của cậu lóe lên ý niệm đầu tiên đó là: Chu Quân cũng ở đó.
Vì sao mình lại nghĩ như vậy?
Phương Mộc rất khó giải thích bản thân lúc ấy vì sao lại có ý nghĩ như vậy trong đầu, cậu thà tin rằng đó là do tình trạng hoảng sợ cực độ của mình mà suy nghĩ lung tung. Thế nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra, mặc kệ cậu có chửi mình ngây thơ và hoang đường đến đâu, ý nghĩ này vẫn tựa như một oan hồn không tiêu tán, trước sau vẫn quanh quẩn ở trong cậu, thỉnh thoảng lại khe khẽ nhắc nhở Phương Mộc, khiến cậu lại không tự chủ được mà hồi tưởng lại cảnh ấy lần nữa.
Chu Quân và Lưu Vĩ Lệ, có thể cùng chết trong tay một người hay không?
Lúc ý nghĩ đáng sợ này hiện hữu trong đầu Phương Mộc, cậu lặng người, lại càng khiếp đảm.

Không hiểu nổi rốt cục là có thù oán gì, mà khiến hung thủ ra tay tàn ác với hai người hầu như không có chút liên quan nào với nhau, giống như dùng một sợi xích bằng máu để trói hai người vào cùng một chỗ, kéo xuống vực sâu muôn kiếp không ngoi lên nổi.
Điều đáng sợ chính là nếu hai vụ án đúng là do cùng một người gây nên, như vậy hai người kia có phải là những người chết cuối cùng không?
Ước mơ hạnh phúc dường như không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng điềm xấu đoán trước lại luôn bám theo gõ cửa phòng bạn.
Tháng 12 thành phố C đã rất lạnh, buổi tối, nhiệt độ không khí xuống tới âm 20 độ c. Mây đen dày đặc che phủ, bầu trời âm u nhìn không thấy ngôi sao nào. Theo như dự báo thời tiết, tối nay sẽ có một trận tuyết lớn nhất từ đầu mùa đông đến nay. Những người qua lại trong sân trường ai cũng khoác áo bông thật dày, oán hận tiết trời càng ngày càng lạnh, bàn tán xem phòng tự học của ai ấm nhất.
Thế nhưng dù có ấm áp tới đâu chăng nữa, cũng làm sao có thể so sánh được với hơi ấm của người yêu chứ?
Tại nơi được xưng tụng là “Góc sân thể dục tình yêu”, vẫn có một vài đôi chim sẻ đang âu yếm nhau. Có cặp cầm tay nhau đi dạo một vòng quanh sân thể dục, cặp thì ở một góc khuất gió, rúc vào lòng nhau thủ thỉ. Cặp nào to gan lớn mật hơn một chút thì sẽ chọn một góc tối tăm hơn, dùng cơ thể đang độ thanh xuân của mình thể hiện tình cảm nồng thắm.
10h tối, học sinh từ các phòng tự học bắt đầu lục tục trở về phòng ngủ, sân trường rộn lên những tiếng ồn ào cuối cùng trong ngày, nhiều tiếng cười nói ầm ĩ xuyên qua sân thể dục, thỉnh thoảng hướng về phía các cặp tình nhân huýt sáo. Các đôi nam nữ bị quấy rầy không quyến luyến nhau được nữa đành đứng lên, theo dòng người trở về phòng ngủ, những bóng người khuất dần giữa khu ký túc xá. Sân thể dục liền khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Không ai để ý dưới bậc thang phía đông bắc sân thể dục vẫn còn một đôi nam nữ nửa thân trên trần vẫn đang quấn quýt không rời.
Một lúc sau, cậu trai trẻ kéo áo của nữ sinh xuống dưới nách, tay vẫn không rời khỏi khuôn ngực nóng bỏng của cô bé, không quên nhẹ nắn đầu ngực cô.
Cô bé thẹn thùng kêu một tiếng: "Muốn chết hả!"
Một loạt tiếng sột soạt của quần áo vang lên, hai người lại quấn lấy nhau. Tay nam sinh lại thoăn thoắt thò vào trong áo nữ sinh, bàn tay giá khiến nữ sinh bị nhột cười "khanh khách" mãi, nhưng rất nhanh sau đó, lại bị đôi môi nóng rực của nam sinh biến thành tiếng "ô ô" rên rỉ.

"Em lạnh hả?" hồi lâu sau, nam sinh âu yếm hỏi.
"Không lạnh." Nữ sinh âu yếm nhìn người yêu trong bóng đêm đôi mắt phát ra tia sáng lấp lánh.
"Phòng ngủ chắc đã đóng cửa rồi, dù sao cũng không về được, chúng ta đi đến phòng chiếu phim đi."
Nữ sinh ngẫm nghĩ một chút: "Được, có điều đến đó anh không được làm bậy nha."
Lời nói của nữ sinh là cảnh cáo, nhưng thực ra đâu có khác gì nhắc khéo. Nam sinh hưng phấn, cậu hùng dũng đứng lên, thế nhưng do ngồi lâu, lại thêm trời lạnh, chân cậu tê rần, lảo đảo.
Nữ sinh cười mắng: "Đồ quỷ dâm, bình tĩnh một chút, anh. . . . . . . ." Sau đó ánh mắt của cô bỗng tràn ngập hoảng hốt.
Cô nhìn thấy phía sau bạn trai bỗng nhiên mọc ra một bóng đen.
Bóng đen giơ lên một thứ gì đó giống như khúc gỗ lớn nện mạnh lên đầu nam sinh, nam sinh hự lên một tiếng rồi ngã quỵ trên mặt đất. Nữ sinh há hốc miệng, sợ tới mức kêu không ra tiếng, chợt bừng tỉnh, bất chấp bạn trai bị đánh ngã, xoay người bỏ chạy.
Bóng đen nhẹ nhàng nhảy qua từng bậc thang, túm tóc nữ sinh, nữ sinh bị đánh ngã trên mặt đất, giãy dụa muốn đứng lên, lại bị một cục băng gạc chụp lên miệng mũi, một mùi thuốc xông thẳng vào mũi, nữ sinh liều mạng giãy dụa rồi gục đầu xuống bất động.
Bóng đen kéo nữ sinh đã không còn hơi sức tựa vào người mình, cúi đầu nhìn nam sinh, mới vừa rồi hắn còn vô cùng hưng phấn giờ phút này đang quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.
Bóng đen bế nữ sinh lên, xoay người biến mất trong đêm.
Lúc này, hoa tuyết mới từng đợt từng đợt chầm chậm rơi xuống.
Mười mấy phút sau, bóng đen lại vội vã trở về, hắn giật mình nhìn mặt đất trống không. Hắn vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy bóng dáng nam sinh. Trên mặt đất, có một hàng dấu chân mờ hướng về phía cửa phía nam sân thể dục.
Hắn vội vã chạy xuyên qua sân thể dục, chạy đến cửa phía nam, nhìn hai bên xung quanh một chút, không có ai. Tim hắn đập loạn lên, xoay người chạy trở vào sân thể dục, nhảy qua lan can, chạy lên hơn hai chục bậc thang, xuyên qua bông tuyết càng ngày càng dày nhìn khắp nơi phía dưới.

Thấy rồi. Nam sinh một tay bưng đầu, một tay chống vào tường ngoài sân thể dục loạng choạng bước đi.
Hắn chạy dọc theo bậc thang đến, cách bậc thang hơn mười mét phía dưới có một cửa nhỏ, từ cánh cửa nhỏ đó ra ngoài, hẳn là kịp ngăn nam sinh lại.
Đang chạy vội, dưới chân hắn đột nhiên trơn trượt, cả cơ thể đập vào tay vịn của cầu thang, xương sườn đau nhức, đồng thời hắn nghe thấy vài tiếng vật thể bị vỡ và một tiếng kêu thảm thiết phía dưới.
Bất chấp đau đớn về thể xác, hắn cắn răng lao xuống bậc thang, giật cửa nhỏ, xông ra ngoài.
Hắn nhìn thấy nam sinh với một tư thế vô cùng kỳ quái quỳ mọp xuống, đỉnh đầu chấm mặt đất, hai tay buông thõng trên mặt đất đất, sau cổ cắm một nhánh băng trong suốt, vài mảnh vụn băng rơi rụng bên cạnh.
Nam sinh co giật vài cái rồi bất động.
Cảnh tượng như vậy hắn chưa bao giờ ngờ tới, đứng ngây ngốc hồi lâu, hắn mới dám đi qua xem xét hơi thở của nam sinh, sau đó đứng dậy, cười ha hả vài tiếng, xoay người biến mất trong bóng đêm.
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Kim Siêu khoa thể dục có một thói quen bền bỉ, chạy bộ vào sáng sớm. Hôm nào cũng vậy, 5h sáng, cổng ký túc xác vừa mở, Kim Siêu sẽ mang một đôi giày và quần áo thể thao, chậm rãi chạy tới sân thể dục.
Đêm qua tuyết rơi cả một đêm, tới giờ vẫn chưa ngưng, thỉnh thoảng có một mảng tuyết lớn rơi xuống mặt, Kim Siêu vừa chửi thầm, vừa chạy lúc nhanh lúc chậm. Bây giờ vẫn chưa đến 5h30 phút, sân trường im ắng. Kim Siêu mò mẫm trong bóng tối chạy vào sân thể dục, sau khi khởi động nhẹ nhàng, liền chạy băng băng dọc theo đường chạy không một bóng người.
Sau vòng thứ nhất, ánh mắt Kim Siêu bắt đầu thích ứng với bóng tối trong sân. Chạy lại chạy, Kim Siêu loáng thoáng nhìn thấy bên cột cờ có một người đứng.
Sớm như vậy ai lại đến đây luyện đọc tiếng Anh? Trời tối như vậy, làm sao thấy gì mà học?
Bước chạy của Kim Siêu chậm dần lại.
Chẳng lẽ lại ra đây nghe audio tiếng Anh? Hiện tại đang có tuyết rơi cơ mà.
Kim Siêu nhìn chằm chằm người bên cột cờ, chạy lại gần hơn.
Tới lúc chỉ còn cách cột cờ vài thước, rốt cuộc Kim Siêu đã nhìn rõ.
Đó là một người toàn thân bị tuyết trắng bao phủ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét