Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 01)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán

Chương 1: người chết đầu tiên


Năm 1999, Phương Mộc 21 tuổi, Ký túc xá sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm thành phố C.
Đêm cuối mùa thu, khí trời rất lạnh, lá khô rụng lả tả trên mặt đất, từng cơn gió dồn đập thổi. Đoạn đường từ phòng tự học trở về từng nhóm, từng nhóm sinh viên đều rụt cổ trong áo rét, lớn tiếng cười nói rôm rả hướng về phía ký túc xá.


Ký túc xá nam sinh là khu nhà số 2, cũng là khu nhà cổ lỗ nhất trong trường đại học này. Tương truyền khu 2 được xây từ thời kháng Nhật. Đúng là siêu cường Nhật Bản, bọn quỷ xâm lược này không hổ là có trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, hơn 50 năm qua, ngôi nhà cổ lỗ này trước sau vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, ngoại trừ việc hơi ẩm thấp một chút nhưng vẫn rất kiên cố. Mà ẩm thấp cũng không phải chuyện gì to tát. Các sinh viên khóa trước đã tốt nghiệp nói vui rằng: khu nhà này vĩnh viễn không có khả năng phát sinh hỏa hoạn, bởi vì có đốt cũng không cháy. Cũ thì cũ, nhưng trong mắt các nam sinh ký túc xá này lại là một nơi vô cùng khoái lạc. Vì sao ư? Bởi vì khi có cấp trên đến kiểm tra vệ sinh, nhà trường sẽ không bao giờ dẫn đoàn kiểm tra tới khu nhà này, các nam sinh lại càng vui vẻ nhàn hạ. Tại đây khắp chốn đều là rác rưởi, vỏ chai bia, chuột bọ ký sinh. Chung sống với rác rưởi là một đám nam sinh không tim không phổi sống ung dung tự tại vô cùng vui vẻ.
Trước thời điểm tắt đèn 11h30 đêm, là lúc náo nhiệt nhất của khu 2. Mọi người đi dép lê, khăn mặt vắt vai, bưng chậu rửa mặt từ nhà vệ sinh công cộng đến ký túc xá qua lại rộn ràng không ngớt, trong hành lang mùi khói thuốc nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi, đôi khi còn có thể nghe thấy những lời nói tục vang lên ông ổng, thỉnh thoảng có người thừa dịp đối phương đang cúi đầu rửa mặt mà ấn xuống, gây ra một trận cười ngặt nghẽo cùng tiếng chửi thề giận giữ.
Trong phòng 352, một nam sinh đang dùng một cái khăn mặt ra sức lau khô tóc, bỗng nhiên cầm khăn đưa lên mũi ngửi: “Quái, khăn mặt của mình sao lại có mùi dưa muối?” Nam sinh cùng phòng đang ăn mỳ gói trên bàn nở nụ cười: “Ha ha, chiều nay lão tứ hình như dùng khăn mặt của cậu lau chân đó”, cậu ta nuốt xuống một túm mỳ sợi: “Thằng nhóc này lúc đó mới vừa đá bóng xong”. Nam sinh cầm khăn mặt quẳng bịch chiếc khăn lại trong chậu, giật cánh cửa, xông về phía nhà vệ sinh hô to: “Chúc lão tứ, mẹ kiếp, cậu là đồ con lợn?”. Mấy người trong phòng cười ầm lên, vài giây sau, một người mập mạp miệng ngậm bàn chải đánh răng vọt đến: “Ai đó!”. Nam sinh cầm khăn mặt trong tay run run không nói lời nào. Cậu mập lúng túng cười trừ: “Ôi ôi, lục đệ à, ngại quá”. Nam sinh kia nói: “Ngại là xong chuyện sao, gội sạch tóc cho tôi ngay, toàn mùi dưa muối”. “Ồ vậy sao? Không phải lão nhị đang ở nhà ăn mỳ ăn liền sao, cậu cầm khăn mặt nhúng nhúng trong bát của hắn, là hắn đỡ tốn tiền mua dưa muối rồi”. “Tên mập chết tiệt!” Nam sinh cầm khăn mặt xông lên ra vẻ muốn tẩn hắn một trận. Chúc lão tứ nhịn cười chuồn ra ngoài: “Không thể trách tôi nha, ai bảo cậu mua khăn mặt giống màu khăn mặt tôi.” “Thối, khăn mặt của tôi màu xanh, khăn của cậu vốn dĩ là màu trắng!” Trong phòng lại băt đầu cười ầm lên.
Lão lục gãi gãi tóc, đưa nắm tay lên trước mũi hít hít: "Hừ, đợi đó, ngày mai biết tay ta" , tuột dép lê xuống, chui vào chăn. Trong phòng vài người đang đọc sách, nghe nhạc, yên lặng chờ tắt đèn. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, một nam sinh nhỏ người chui vào, trong tay bưng một cái cạp lồng bằng inox, tiến thẳng đến chỗ đặt phích nước nóng dưới cửa sổ, cầm lấy một cái, lắc lắc, rỗng không, cầm cái kia, vẫn rỗng không. "Hừ, phòng các cậu sao lười quá vậy, nước sôi cũng không có, mau đi xuống đun cho tôi một ấm, không, hai ấm, tôi ăn xong mì còn ngâm chân nữa!"
Lão lục cười với hắn nói: "Tôi có nước sôi nè."
Nam sinh nhỏ con lập tức tiến sát lại, lão Lục vén chăn: "Có điều không nóng lắm, 36 độ 8, cậu có dùng không?"
Nam sinh nhỏ con xông lại bóp cổ lão Lục, lão Lục lập tức ấn cậu ta xuống giường dễ như trở bàn tay "Vô lễ quá nha!" Nam sinh nhỏ con hô to.
Vài người khác trong phòng ngủ cũng xông lại hè nhau đè cậu ta xuống. Nam sinh nhỏ con cuống quít cầu xin: "Đừng đừng, ấn nữa là tôi phọt ra mất đó!"
Lão lục vội vã nói: "Đừng làm bậy, giường này đêm nay tôi còn phải ngủ đó."
Mấy người cười nghiêng ngả thả nam sinh nhỏ con ra, cậu ta rên rỉ đứng lên, "Mẹ ôi, không được ăn mì, lại buồn đi đại tiện, Phương Mộc, cho xin ít giấy."
Lão lục nói: "Hừ, Chu Quân, mẹ kiếp, ngay cả giấy vệ sinh cậu cũng không có hả?". Thò tay lấy nửa cuộn giấy bên gối đầu ném cho hắn. Chu Quân nhận giấy, không đi ngay, ngồi bên giường của Phương Mộc tán gẫu với vài người khác.
Phương Mộc nói: "Cậu còn không đi mau, chút nữa nhịn không được lại bậy cả ra giường của tôi!"
Chu Quân nói: "Lát nữa đi, giờ không buồn lắm nữa."
Phương Mộc đang đọc sách trên giường hướng lão ngũ nói: “Thằng quỷ Chu Quân này đúng là lập dị, người ta đều đi buổi sáng, cậu hôm nào cũng đều đều đi buổi tối, cơm chiều tiêu hóa sao kịp?"
Chu Quân lập tức hưng phấn: "Mấy người không hiểu đâu, buổi tối trước khi chuẩn bị đi ngủ đại tiện là khoa học nhất, cậu nghĩ thử xem, nhiều thứ dơ bẩn như vậy ở trong bụng một đêm, có thể chịu được sao?"
Lão Ngũ nhìn đồng hồ: "Sắp tắt đèn rồi, cậu còn chưa đi?"
Phương Mộc nói: "Tên ngốc này bao giờ chẳng vậy, hôm nào cũng đều tắt đèn xong mới đi đại tiện, thật giống quỷ, đúng rồi, có phải cậu muốn tìm một nữ quỷ cùng nàng đọ pháo không hả?."
Chu Quân vẻ mặt mê đắm nói: "Đúng vậy, gây dựng nên một tiểu quỷ, giúp ta làm bài thi."
"Ha ha ha, cậu không sợ kiệt sức mà chết hả." (nguyên tác “Tinh tẫn nhân vong” tức là cạn tinh mà chết)
Lúc này, đèn tắt phụp một tiếng, trong phòng ngủ tràn ngập một màu đen kịt, những người đang đọc sách không hẹn mà cùng "A" một tiếng, chợt nghe thấy tiếng gạt chăn sột soạt. Chu Quân đứng lên nói: "Đi đây, về uống nước rồi đi WC tìm nữ quỷ đây."
"Ờ ờ, cút đi."
Chu quân giật cánh cửa, đi ra.
Phương Mộc chui vào chăn, thấy giường trên trống không, "Ngô Hàm đâu?" "Lão Tam hôm nay trực ban."
Không biết ai đáp lại một tiếng.
Mọi người im lặng một hồi, có người nhẹ giọng nói: "Gia cảnh Lão Tam thật khó khăn."
Phương Mộc nói: "Không phải lão Tam đã đóng học phí rồi sao?"
Chúc lão Tứ nói: "Còn khuya, thiếu hơn 4000 nữa." Phương Mộc không lên tiếng, chui sâu vào trong chăn nghĩ ngợi.
Giữa ánh trăng mông lung, nghe thấy tiếng cửa đối diện phòng 351 mở ra, có người lầm rầm hát, Phương Mộc lớn tiếng hô: "Kiệt sức mà chết!"
Sau đó nghe tiếng Chu Quân: "Ô Ô, Sucker." (Một câu nói bậy, chửi thề phổ biến tại miền bắc Trung Quốc, tạm dịch là “Cái L.. ngu ngốc”) Tiếng dép lê lạch cạch nhỏ dần rồi biến mất.
Mọi thứ đều trở lại yên tĩnh. Người trong phòng cũng chậm rãi chìm vào giấc mộng đẹp, tiếng ngáy lúc trầm lúc bổng dần vang lên. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi mạnh, thỉnh thoảng lá khô xoay tròn đập vào cửa kính. Song sáu người, không, là năm người vẫn như mọi đêm, đang ngủ say tại đây trong căn phòng cũ kỹ lộn xộn không ai nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Bọn họ không hề hay biết, bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ, đã không còn như trước.
Phương Mộc giật mình tỉnh giấc, nói chính xác, là bị đánh thức. Cậu cố mở mắt, phát hiện trong phòng ngủ không một bóng người, chăn màn của mọi người đều chất đống trên giường vô cùng lộn xộn, đám quỷ lười này đã chạy đi đâu?. Hành lang ồn ào náo loạn, Phương Mộc đeo kính, ngồi dậy vươn thẳng lưng, đi dép lê, mở cửa ra ngoài.
A, thật hoành tráng.
Có vẻ như toàn bộ sinh viên trong khu đều tập trung tại hành lang này, mọi người ăn vận đủ loại, có người mặc đồ thể thao, có người khoác chăn, có người chỉ mặc độc chiếc quần lót, ôm bả vai, thế nhưng biểu cảm trên mặt mỗi người ai cũng như ai, nhìn hướng về WC, vẻ mặt kinh hoảng.
"Cái gì vậy?" Phương Mộc nhìn thấy Chúc lão tứ, liền gọi lớn. Đứng ở cửa nhà xí, dì Tôn quản lý viên đang nhìn xung quanh bên trong. Lão Đại phòng 351 ngồi dưới đất, trên người khoác một tấm thảm, mắt trừng trừng nhìn thẳng, thảm trên người không ngừng run run.
Chúc lão Tứ quay đầu lại, trừng mắt nhìn Phương Mộc, nói không nên lời.
"Rốt cuộc là làm sao vậy, WC bị tắc hả?" Phương Mộc nhìn đống người xung quanh, "Cũng đâu phải là lần đầu tiên, sao mà phải kích động như vậy?"
Lão Lục phòng 351 nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Hình như là Chu Quân, chết trong WC rồi."
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét