Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 02)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán


Chương 2 - Điều tra
Trần Bân là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, đã từng qua quân ngũ. Sau khi xuất ngũ được phân thẳng về bộ môn Giáo dục quốc phòng của trường Đại học Sư Phạm, sau chuyển sang ban bảo vệ, năm vừa rồi mới được bổ nhiệm trưởng ban. Dật dờ ở ban bảo vệ trường đại học Sư Phạm hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên Trần Bân gặp phải tình huống như thế này. Phải lo tiếp bộ phận điều tra hiện trường của cục công an, trấn an sinh viên, báo cáo lãnh đạo trường. Sau khi cắm đầu cắm cổ lo liệu mọi việc tới trưa, đang lúc thở không ra hơi, phòng bảo vệ lại gọi điện tới, nói người của Cục công an đến. "Sao lại tới bây giờ?" Trần Bân khó chịu lầu bầu, vội vã chạy về phòng bảo vệ.


Một người đàn ông xấp xỉ tuổi ông ta đang ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt mệt mỏi. Trước khi Trần Bân tới nhân viên Cục cảnh sát thành phố đang báo cáo với ông ta tình hình khám nghiệm hiện trường vừa rồi. Người đàn ông đó buông mắt suy nghĩ, khuôn mặt không biểu lộ gì mà lắng nghe, thấy Trần Bân đi vào thì nhướn mày, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

Người đầu tiên phát hiện thi thể chính là lão Đại của phòng 351, Tôn Khánh Đông, nam, người tỉnh Hà Nam, 21 tuổi. Khoảng rạng sáng hôm nay, Tôn Khánh Đông dậy đi vệ sinh, theo như những gì cậu ta nhìn thấy lúc còn đang mơ màng ngái ngủ thì thời điểm đó là vào khoảng 11h30, Chu Quân đang ngồi xổm đại tiện trong WC. Tôn Khánh Đông thuận miệng hỏi một câu: "Cậuvẫn chưa đi xong sao? Bộ bị trĩ hả?"

Rồi cậu ta đành trở về phòng ngủ tiếp, sau đó thì ngủ một mạch tới sáng. 5h30 sớm hôm sau, Tôn Khánh Đông thức dậy, chạy thể dục buổi sáng, lúc vào nhà vệ sinh thì trông thấy Chu Quân vẫn ngồi xổm trong WC; Tôn Khánh Đông cảm thấy vô cùng kỳ quái, tiến lên vỗ đầu Chu Quân một cái, đối phương không phản ứng, lại đẩy một chút, Chu Quân vẫn duy trì tư thế ngồi chồm hỗm rồi cứng đờ đổ về phía trước. Tôn Khánh Đông lúc ấy sợ đến ngồi bệt xuống đất, gần như dùng cả tay chân bò xuống dưới lầu báo cho quản lý viên Tôn Mai. Tôn Mai không hề động đến thi thể, lập tức báo ngay cảnh sát.

Người đàn ông đó sau khi nghe xong, hồi lâu không nói gì, nhất thời cà căn phòng chìm trong im lặng. Trần Bân nhìn mọi người không lên tiếng, hắng giọng nói: "Chuyện không hay xảy ra như vậy, trường chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, cảm thấy công tác bảo đảm trật tự trị an trường của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành tốt, hiệu trưởng đã yêu cầu chúng tôi tích cực phối hợp với phía cảnh sát, phá án càng sớm càng tốt."

Nhân viên ban bảo vệ bên cạnh cũng vội vã luôn mồm giới thiệu: "Đây là trưởng ban của chúng tôi, Trần Bân." Trần Bân từ tốn gật đầu. Người đàn ông đó nhìn Trần Bân, vẫn không nói gì, nhân viên cảnh sát số hiệu 110 bên cạnh nói: "Đây là Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố, Hình Chí Sâm."

Hình Chí Sâm đứng dậy: "Đi xem qua hiện trường thôi."

Hiện trường nằm ở WC cuối hành lang lầu ba bên trái. Đây là một nhà vệ sinh công cộng, phân thành hai phòng trong ngoài, phòng ngoài là phòng tắm, hai hàng vòi nước hai bên. Phòng trong là nhà vệ sinh, bên trái là bệ tiểu tiện, phía bên phải là bệ đại tiện, tổng cộng bốn bệ ngồi xổm, ở giữa được ngăn bởi bức tường xi măng cao 1,5 mét. Một cảnh sát giơ tay chỉ chỉ, "Người chết lúc được phát hiện đang ngồi xổm ở bệ đầu tiên."

Hình Chí Sâm đi lên trước, đây là một không gian ước chừng 1 mét vuông, nửa khép kín, ẩm ướt bẩn thỉu, không phát hiện vết máu rõ ràng.

"Đã khám nghiệm hiện trường xong rồi hả?"

"Đúng vậy, nguyên nhân tử vong dường như là do bị ngạt thở, bước đầu nhận định là bị sát hại, báo cáo khám nghiệm hiện trường và kiểm nghiệm tử thi buổi chiều sẽ có." Hình Chí Sâm gật đầu, nhìn lướt qua bức tường xi măng một chút, xoay người rời đi.

Trở lại hành lang, Hình Chí Sâm thoáng quan sát dãy phòng ngủ hai bên, quay đầu hỏi Trần Bân: "Sinh viên đầu tiên phát hiện thi thể ở đâu?"

Trần Bân nói: "Sinh viên đang ngủ trong phòng, cậu ta hơi hoảng loạn, xin nghỉ học về phòng nghỉ ngơi."

"Tôi muốn gặp cậu ta nói chuyện."

Nhóm người đi đến trước cửa phòng 351, Trần Bân gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nam: "Ai vậy?"

"Bảo vệ đây, mở cửa đi."

Một nam sinh mở cửa cho họ, một nam sinh khác nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch ngồi dậy.

"Đây là người đầu tiên phát hiện tử thi, tên là Tôn… Tôn…" Trần Bân nói.

"Tôn Khánh Đông." Nam sinh mở cửa nói.

Hình Chí Sâm nhìn hắn: "Cậu là ai?"

Nam sinh có vẻ rất hổi hộp "Tôi. . . ."

Tôn Khánh Đông nói: "Là bạn chung phòng của tôi," Cật ta đỏ mặt nói: "Tôi sợ phải ở một mình trong phòng."

Hình Chí Sâm mỉm cười: "Tôi có thể nói chuyện với cậu không?"

" Được."

Nam sinh mở cửa cũng rất hiểu chuyện, chậm rãi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Hình Chí Sâm ra hiệu cho Tôn Khánh Đông nằm xuống, nhưng không nói lời nào, mà thong thả đi lại trong phòng, xem xét sơ qua loa hai bên phòng ngủ. Đây là một phòng sáu người, hai hàng giường tầng hai bên, lộn xộn có, ngăn nắp có, duy nhất một chiếc giường tầng một gần cánh cửa là trống trơn, chỉ có một tấm chiếu.

"Giường của ai vậy?" Hình Chí Sâm chỉ chỉ tay.

"Của Chu Quân, đồ đạc đã bị các anh mang đi."

"Là nạn nhân." Một cảnh sát nói bên tai Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm nhìn Tôn Khánh Đông, cậu vội ngồi xuống, vẻ mặt hổi hộp nhìn Hình Chí Sâm.

Hình Chí Sâm bình tĩnh nói: "Hãy kể lại những gì cậu đã nhìn thấy."

Những gì Tôn Khánh Đông nói và những gì Hình Chí Sâm nghe được lúc trước cơ bàn giống nhau. Cuối cùng, lúc Hình Chí Sâm chuẩn bị đi, Tôn Khánh Đông ấp úng, dường như muốn nói lại thôi. Hình Chí Sâm phát hiện ra, hỏi cậu còn muốn nói thêm gì nữa, Tôn Khánh Đông dường như hạ quyết tâm rất lớn rồi mới nói, tối hôm qua lúc Chu Quân ra ngoài đi vệ sinh, hình như có nói chuyện với ai đó ở trong hành lang, hình như có mắng người kia. Hình Chí Sâm hỏi là ai, Tôn Khánh Đông lại ấp úng hồi lâu mới chịu nói, nghe giọng nói hình như là Phương Mộc ở phòng đối diện, sau đó lại vội bổ sung nói hắn chỉ nghe loáng thoáng, không dám khẳng định chính xác. Hình Chí Sâm suy nghĩ một chút, nói với Trần Bân: "Gọi cậu Phương Mộc kia đến đây."

Phương Mộc đang ngồi trong lớp thì bị gọi đi.

Lúc ấy đang trong giờ Lịch sử tư tưởng pháp luật phương tây, môn này cực kỳ tẻ nhạt, hơn nữa trong trường xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều không còn lòng dạ nào nghe giảng. Các nữ sinh vừa tò mò vừa sợ hãi quay sang các nam sinh hỏi thăm tình hình lúc đó, có mấy nữ sinh bình thường chơi thân với với Chu Quân còn khóc lóc sụt sùi. Không khí trong lớp học vô cùng lộn xộn và kỳ lạ, người này nhìn trộm người kia, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt nhìn nhau mơ hồ không hiểu hoặc lại như ngộ ra chuyện gì.

Phương Mộc ghé sát vào bàn, trong lòng có một cảm giác khác lạ. Chu Quân đã chết; cậu nam sinh vóc người nhỏ bé, bình thường thích nói thích cười kia đã chết. Tối hôm qua cậu ta còn chửi đùa một câu ". . . . . . Sucker." (Một câu nói bậy, chửi thề phổ biến tại miền bắc Trung Quốc, tạm dịch là “Cái L.. ngu ngốc”)
mà nay đã biến thành một thi thể lạnh băng. Có lẽ đó là câu nói cuối cùng trong cuộc đời cậu ta. Một người thích nói đùa như vậy biết câu nói sau cùng của mình là một câu nói bậy, chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây?

Phương Mộc đang miên man suy nghĩ, cửa đã bị đẩy ra. Một nhân viên bảo vệ đi tới, gật đầu với với thầy giáo đang giảng bài: "Chúng tôi cần tìm một sinh viên." Toàn bộ sinh viên trong chốc lát đều im phắc. Nhân viên bảo vệ tiếp tục nói: "Phương Mộc, Phương Mộc ở đâu?"

Phương Mộc nhất thời không kịp phản ứng, người bên cạnh đẩy đẩy cậu, cậu mới đứng lên: "Tôi đây."

"Cậu ra đây một chút."

"Tôi?"

"Đúng, nhanh lên một chút."

Phương Mộc đầu óc mơ hồ thu dọn sách vở, bước ra ngoài trong ánh mắt tò mò của những người khác, vừa đóng cửa, chợt nghe trong phòng học vang lên những tiếng ồn ào đầy kích động.

Phương Mộc bị đưa đến phòng bảo vệ, vừa vào cửa, ánh mắt những người trong phòng đã đổ dồn vào cậu. Trưởng ban Trần Bân chỉ vào một cái ghế, nói: "Ngồi xuống đi, mấy vị này là cán bộ của cục cảnh sát, muốn tìm cậu hỏi một số vấn đề."

Phương Mộc nghe lời ngồi xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng càng cố thì bản thân lại càng hồi hộp, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

"Cậu tên là Phương Mộc?" Một cảnh sát nhìn qua có vẻ khá trẻ hỏi.

"Vâng."

"Khoa nào?"

"Khoa luật."

"Người ở đâu?"

"Ở thành phố này."

"Tối hôm qua cậu có đi đâu không?"

"Không đi đâu cả, tôi ngủ ở trong phòng." Phương Mộc lại bổ sung một câu: "Người trong phòng chúng tôi có thể làm chứng."

Cảnh sát trẻ tuổi khẽ cười: "Cậu đừng hồi hộp, tôi chỉ muốn tìm hiểu một số tình tiết thôi."

Phương Mộc cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi không hồi hộp."

"Tối hôm qua cậu có tiếp xúc với nạn nhân không?"

"Sao ạ?"

"Chính xác thì hai người có nói chuyện với nhau không?"

"A, có nói ạ." Phương Mộc kể qua sự việc tối hôm qua Chu Quân chạy sang, muốn xin chút nước sôi và giấy vệ sinh.

"Sau khi tắt đèn thì hai người nói gì với nhau?"

Phương Mộc suy nghĩ một chút, ngồi ngọ ngoạy trên ghế: "Cứ coi như... là không nói gì đi."

"Cái gì mà ‘coi như là không nói’, các cậu đã nói cái gì?" Trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn cậu.

"Kiệt sức mà chết." Hồi lâu Phương Mộc mới thốt ra được.

"Cái gì?"

"Chỉ là một câu nói đùa thôi, cậu ấy nói muốn đi WC để gặp nữ quỷ, tôi ở sau cánh cửa nói vọng ra như thế."

Vài người thanh niên cười cười. Trần Bân hơn 40 tuổi, thần sắc vẫn đang mơ hồ không hiểu gì.

"Vậy cậu ta đã nói gì?"

Phương Mộc khó xử nhìn cảnh sát, không lên tiếng.

"Nói đi, đã nói gì?"

"Một câu, một câu nói bậy."

"Câu nói bậy gì?"

". . . . . . Sucker."

Không ai cười.

Phương Mộc cảm giác, trong lúc cậu trả lời, người cảnh sát lớn tuổi ngồi bên cạnh bàn kia luôn nhìn mình chằm chằm. Phương Mộc dời mắt nhìn về phía ông ta, người cảnh sát đó vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Chạm phải ánh mắt của Phương Mộc, ông ta không hề tránh né, nhưng Phương Mộc cảm giác được trong ánh mắt kia không phải là nghi ngờ, ánh mắt này khiến Phương Mộc bình tĩnh đi rất nhiều.

Sau đó người cảnh sát trẻ tuổi lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa rồi để Phương Mộc rời đi. Trong khoảnh khắc Phương Mộc mở cửa ra, vị cảnh sát lớn tuổi kia đột nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy Chu Quân là người như thế nào?"

Tay Phương Mộc dừng trên cánh cửa, ngẫm nghĩ: "Một người rất tốt, đôi khi hơi tếu táo một chút."

Vị cảnh sát lớn tuổi như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, phất tay bảo Phương Mộc rời đi.
 




Đăng nhận xét

0 Nhận xét