Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 11)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương 11 - Nếu tớ là người kế tiếp.

Nếu bạn thường xuyên ăn cơm ở căn tin B, bạn sẽ phát hiện một đám người có hành vi rất kỳ quặc. Bọn họ bưng khay cơm, chụm lại một góc trong căn tin, nhìn nhau, nhỏ giọng kiểm kê quân số, thỉnh thoảng lại thì thầm nói nhỏ, nếu có người nào tới muộn, cả nhóm lại thở dài như trút được gánh nặng.

Nhóm SUO thành lập được 4 ngày, 5 giờ chiều mỗi ngày đều tổ chức tụ họp ở căn tin B. Mọi việc diễn ra rất hoàn hảo, tất cả mọi người bình an vô sự. Chốc chốc lại cùng nhau thảo luận một vài câu chuyện, bàn tán về một vài đối tượng khả nghi, nhưng rồi cũng nhanh chóng loại trừ. Có lần Trâu Kì quá quắt tới mức nghi ngờ thầy Tôn dạy môn Thương mại quốc tế vì ông cứ nhìn hắn bằng ánh mắt hung tợn, sau này Trần Hi đã phát hiện ra lý do vì Trâu Kì thường xuyên nhìn chằm chằm ngực và mông của nữ giảng viên trẻ dạy môn Kế toán, mà chồng cô chính là thầy Tôn.
Mỗi ngày Phương Mộc đều cố gắng sắp xếp cho tổ khoa Luật cùng một nơi, chỉ có Vương Kiến cư xử với mọi người lúc nào cũng đều lạnh như băng, chỉ có điều có thể nhận ra là hắn không hề phản đối tụ tập cùng mọi người một chỗ, mỗi ngày vẫn cùng ăn cơm, khi tự học hắn cũng không nói chuyện, hơn nữa luôn kiếm chỗ ngồi một mình, nhưng luôn giữ khoảng cách không xa, mỗi lần Phương Mộc quan sát vị trí của mọi người, hắn luôn ở trong tầm mắt của Phương Mộc. Ban đêm khi về phòng ngủ, hắn cũng đi một mình ở sau cùng, giống như một cái bóng cô độc.
Tình trạng này khiến mọi người cảm thấy rất gượng gạo, ai cũng muốn trong nhóm duy trì được những yếu tố quan trọng nhất đó là đoàn kết và tin tưởng. Nhưng việc luôn có một người lúc gần lúc xa tách mình ra khỏi tập thể dẫn đến trong nhóm sinh ra tình trạng nghi ngờ và hoảng loạn không cần thiết. Vì thế, tối hôm đó, lúc Phương Mộc nhìn thấy Vương Kiến lại một mình ra khỏi phòng tự học, cậu quyết định nói chuyện với Vương Kiến.
Vương Kiến đi WC. Phương Mộc kiên nhẫn chờ ở cửa.
Vài phút sau, Vương Kiến vẩy nước trên tay đi ra, trông thấy Phương Mộc chờ ở cửa, thoáng rùng mình
"Cậu. . . . . .Có việc gì thế?"
Phương Mộc thẳng thắn nói: "Tôi muốn tìm cậu nói chuyện."
Vương Kiến nhíu mày, "Nói chuyện gì?"
Lúc này Phương Mộc mới nhớ ra mình căn bản không nghĩ tới phải nói với hắn những gì, cậu nhún nhún vai: "Tâm sự chút thôi."
"Tôi không có hứng thú." Vương Kiến nói không chút khách khí, xoay người bước đi.
"Từ từ." Phương Mộc bước vài bước vượt qua hắn: "Cậu cũng hiểu tôi không nói nhảm phải không?"
Vương Kiến quay đầu lại nhìn Phương Mộc, sắc mặt cũng dịu đi: "Nếu tôi không tin tưởng cậu, tôi cũng không lẽo đẽo theo theo các cậu mỗi ngày."
Phương Mộc nở nụ cười: "Vậy tâm sự đi, mọi người về cả rồi."
Vương Kiến do dự một chút, rút từ trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc không hút thuốc, nhưng vẫn nhận lấy, vừa hút một hơi, liền ho sặc sụa.
Vương Kiến ngậm điếu thuốc, vỗ lưng Phương Mộc: "Cậu không hút thuốc?"
"Ừ, đây là lần đầu tớ hút."
"Oài, biết thế không đưa cho cậu, lãng phí một điếu."
Phương Mộc cố gắng nhịn ho khan, cậu xoa xoa nước mắt đang trào ra trên khóe mắt, nhìn đầu lọc điếu thuốc lập lòe nơi khóe miệng Vương Kiến, chợt nhớ tới một chuyện.
"Cậu ở đâu? Sáng nay tớ đến phòng ngủ của cậu tìm, mọi người trong phòng nói cậu không ở đó nữa."
"À, tôi đổi chỗ rồi, đối diện phòng cậu, phòng 351."
351? Đó là phòng của Chu Quân, đã lâu lắm rồi không ai ở.
"Một mình sao?"
"Đúng vậy, rất yên tĩnh, thích hợp để học."
"Cậu không sợ sao?"
"Sợ? Vì sao? Chỉ vì phòng đó từng có người chết sao? Cậu ta cũng đâu có chết ở trong phòng, việc gì phải sợ." Vương Kiến hút xong một điếu rất nhanh, lại rút ra một điếu khắc, hắn rít mạnh một hơi, nghiêng đầu nhìn Phương Mộc: "Sao nào, cậu nghi ngờ tôi hả?"
"Không," Phương Mộc vội giải thích: "Tiện miệng hỏi thôi." Cậu cúi đầu cẩn thận hút điếu thuốc.
Hai người lặng lẽ hút thuốc.
"Vì sao dọn đến đó?" Phương Mộc hỏi Vương Kiến lặng im, một lát sau hắn nói: "Ở đó khó chịu, nên dọn ra thôi."
Hắn day nát đầu lọc trên mặt đất, ngẩng đầu hỏi: "Cậu đang điều tra mấy vụ án này?"
"Không, tớ không phải cảnh sát, tớ chỉ không muốn chết mà thôi."
"Cậu thật sự cảm thấy những người trên phiếu mượn sách kia đều phải chết?"
"Tớ không biết, chỉ là trực giác."
"Trực giác sao?"
"Đúng, tớ cảm thấy phiếu mượn sách kia và những vụ án mạng chắc chắn có liên quan, nhưng liên quan thế nào, tớ cũng không rõ."
"Lại chết thêm vài người nữa, có lẽ sẽ rõ thôi, ha ha." Vương Kiến cười lạnh nói.
Phương Mộc im lặng.
"Cậu thấy thế nào, về mấy vụ án này?"
"Tôi? Tôi không có hứng thú."
"Vậy sao mỗi ngày cậu vẫn tụ tập cùng một chỗ với bọn tớ?"
Vương Kiến cúi đầu, dùng chân day day mảnh thuốc trên mặt đất: " Để đỡ nhàm chán thôi," Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Mộc: " Chí ít các cậu cũng thú vị hơn cái đám người trong kia." Hắn hướng một phòng tự học bên cạnh bĩu môi, trong mắt tràn ngập vẻ coi thường và khinh miệt. Đó là phòng tự học chuyên dụng của lớp nền tảng, bên trong đèn đuốc sáng trưng.
"Tôi muốn vào đó." Vương Kiến vuốt vuốt tóc: "Cậu đi cùng không?"
Phương Mộc ngẫm nghĩ: "Nếu là người của nhóm này, về sau cố gắng hòa đồng với mọi người một chút, đừng luôn tự tách mình ra."
"Ờ."
"Còn nữa, ở một mình, cẩn thận chút."
Vương Kiến nhìn Phương Mộc, xoay người bước đi, trong khoảnh khắc hắn xoay người, Phương Mộc nghe thấy giọng nói của hắn: "Được, cám ơn."
Phương Mộc đứng một mình trong hành lang tối om, cậu nhìn điếu thuốc sắp tàn trong tay, ném nó xuống đất, học theo điệu bộ của Vương Kiến nghiền nát đầu lọc.
Cậu đi về phía phòng tự học, lúc đi ngang qua phòng học chuyên dụng của lớp nền tảng, thoáng nhìn vào bên trong. Trong phòng học chật kín ngồi, nhưng vô cùng im ắng, trước mặt mỗi người đều có một đống sách thật dày, ai cũng vùi đầu ra sức học.
Phương Mộc nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Vương Kiến, cậu cảm giác được, trong ánh mắt kia ngoài coi thường và khinh miệt ra, còn có cả đố kị.
Cậu đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với Vương Kiến.
Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, sự chú ý của bọn họ rất khó tập trung vào một vấn đề nào đó trong thời gian dài, cho dù vấn đề này liên quan đến tính mạng của bọn họ.
Sau khi trải qua một tuần bình yên, mỗi người dường như đều đã bắt đầu ổn định trở lại, có người đã bắt đầu hẹn hò với người yêu trở lại, người đi lẻ càng lúc càng nhiều, có một lần Cao Quốc Đống đột nhiên mất tích, người nhà của hắn cũng không biết hắn đi đâu, Phương Mộc và những người khác tìm đến phát điên, hai ngày sau khi Phương Mộc chuẩn bị báo cảnh sát, thằng quỷ này này cười hì hì mò về, hỏi ra mới biết hắn đi gặp một người bạn quen trên mạng ở thành phố bên cạnh. 5 giờ chiều mỗi ngày số người tập trung ở bàn ăn căn tin B cũng thưa dần.
Một ngày vào lúc chạng vạng tối, chỉ còn 5 người tham gia tụ họp: Phương Mộc, Ngô Hàm, Vương Kiến, Tề Tân, khoa Kinh Tế chỉ còn Trần Hi. Trần Hi báo với Phương Mộc hoạt động của các bạn khác khoa Kinh tế, nhìn sắc mặt Phương Mộc u ám, không dám nói nhiều, buồn bực cúi đầu ăn cơm.
Không có manh mối mới, cũng không có ai bị hại. Phương Mộc buồn bực không rõ bản thân rốt cục nên vui mừng hay nên lo đây.
Cuối cùng Trần Hi cũng đã ăn xong, nhìn mấy người xung quanh bàn, do dự nói: " Chút nữa tớ phải ra ngoài mua đồ, các cậu. . . . . ." Ánh mắt cô tỏ vẻ khó xử.
Phương Mộc nhìn mấy bạn khoa Luật khác: "Tớ đưa cậu đi."
Từ bé tới lớn, đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài một mình cùng với con gái.
Trần Hi nhẹ bước đi bên cạnh, chốc chốc lại bắt chuyện với bạn học vô tình hai người gặp trên đường vẻ mặt thoải mái vui vẻ. Phương Mộc hơi mất bình tĩnh cậu có thể cảm giác được ánh mắt khác lạ của những sinh viên khác nhìn Trần Hi: Bọn họ sẽ không cho rằng chúng ta đang yêu nhau đó chứ.
Trần Hi cảm nhận được suy nghĩ của Phương Mộc, cười hỏi: "Thế nào, không muốn đi với tớ sao?"
Phương Mộc vội nói: "Không có."
Trần Hi hơi chu miệng: "Còn nói không có? Cậu xem cái mặt của cậu dài như vậy, giống như gặp nhiều oan ức lắm vậy, thế nào?" Cô nghiêng đầu nhìn Phương mộc: "Cảm thấy tớ rất xấu không xứng với người đẹp trai như cậu?"
"Đâu có đâu có, cậu. . . . . .cậu rất xinh đẹp."
Trần Hi cười khanh khách: "Cảm ơn lời khen của cậu nha."
Bọn họ đi đến một siêu thị cạnh trường học. Trần Hi thích thú nhìn hết cái này đến cái kia, Phương Mộc không muốn mua gì, đành nhẫn nhịn đi lang thang cùng với cô.
"À, cậu điều tra được gì rồi?"
"Cái gì?"
"Là các vụ án mạng, không phải cậu đang điều tra sao?" giọng Trần Hi thoải mái, giống như đang nói chuyện vui.
"Tớ đâu có điều tra, tớ cũng không phải là thám tử." Phương Mộc hậm hực nói. Trần Hi đang cúi đầu nhìn chai sữa rửa mặt, dưới bím tóc đuôi ngựa dài là chiếc cổ thon thả trắng nõn, nhìn cô lại càng xinh đẹp hơn.
"Sao thế, vẫn còn giận hả?" Trần Hi thấy Phương Mộc không nói lời nào, quay đầu hỏi.
Phương Mộc vội thu lại tầm mắt: "Không có không có, có lẽ," Cậu gãi gãi đầu: "có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng thần kinh của tớ quá nhạy cảm."
"Haha, cậu đừng nghĩ nhiều, mấy người kia đúng là có việc, kỳ thật, tớ làm tổ trưởng cũng chẳng gương mẫu." Cô nhìn Phương Mộc khẽ cười tinh nghịch, lộ ra hàm răng trắng ngần: "Chính mình cũng lén lút ra ngoài nhiều lần."
"Cậu không sợ sao?"
"Sợ chứ," Trần Hi vô tư trả lời, cô lại bắt đầu nhìn một tuýp mặt nạ, nhỏ giọng đọc hướng dẫn sử dụng: "Thế nhưng sợ hãi có ích gì đâu, nếu chắc chắn phải chết, trốn cũng trốn không thoát."
Phương Mộc không nói gì.
"Lần đầu tiên chúng ta tụ họp, tớ rất ngạc nhiên, muốn xem thử những người trên danh sách một chút, kết quả thật đáng thất vọng, đều là người rất bình thường, nhìn không ra ai có bộ dạng đáng ghét hết."
Phương Mộc bắt đầu cười khổ.
"Cho nên tớ quyết định gia nhập, tớ muốn biết rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào, vả lại," cô quay đầu nhìn Phương Mộc: "Tớ tin tưởng lời nói của cậu, phiếu mượn sách kia chắc chắn có vấn đề."
"Vì sao cậu lại tin tưởng tớ?"
"Không biết." Trần Hi nhún nhún vai: "Có thể là trực giác của con gái, giống như sự mẫn cảm của cậu, hihi."
Trần Hi đi tới đi lui trong ở gian hàng.
"Thế cậu có sợ không?"
Phương Mộc thoáng suy nghĩ: "Sợ." cậu thành thật thừa nhận.
"Haha, có dũng khí thừa nhận sự yếu đuối của mình là một ưu điểm, hơn cái tên cái tên Liêu Sấm hùng hổ kia, hắn còn không dám đến lớp học nữa."
Phương Mộc nhớ đến nam sinh khoa Kinh Tế rũ áo bỏ đi kia.
"Nếu mục tiêu kế tiếp đã định là tớ, tớ hy vọng hắn có thể lập tức giết chết tớ, tốt nhất từ phía sau lưng, trong tình huống tớ không hề hay biết, không đau đớn van xin tha mạng." Trần Hi đan hai bàn tay xoa xoa trước người, nhìn trời, dáng vẻ đầy hi vọng.
Phương Mộc yên lặng nhìn cô. Hình dáng của cô nữ sinh đắm chìm trong ánh đèn siêu thị, lại có chút mơ hồ.
Cô thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn Phương Mộc.
"Cậu nói xem, như vậy có tốt không."


Đăng nhận xét

0 Nhận xét