Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Kết cục 2)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Kết cục 2
Tiểu khu Trí • Uyển.
Trong nhà Dương Cẩm Trình là một đống hỗn độn, quần áo và đồ dùng hàng ngày, tài liệu, sách vở nằm ngổn ngang trong các góc phòng. Dương Cẩm Trình đầu đầy mồ hôi đang nỗ lực đóng chặt một vali hành lí chật cứng.
Phía sau, trong phòng ngủ của Dương Triển vang lên tiếng đập cửa, tiếng bình thủy tinh bị ném vào tường vỡ, có cả tiếng "Kẽo kẹt kẽo kẹt " của cánh cửa đang lung lay dữ dội.
Sắc mặt Dương Cẩm Trình xanh xám nhấc cái vali hành lý, vơ các loại giấy chứng nhận trong phòng đọc sách nhét vào, vừa kéo khóa lại, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên.
Dương Cẩm Trình nhìn qua cửa kính, là một người hàng xóm.
Dương Cẩm Trình nhỏ giọng chửi đổng một câu, kéo cửa, vẻ mặt bực bội hỏi: "Cần gì?"
"Tiến sĩ Dương, nhà ông ồn ào hàng tiếng đồng hồ rồi, ngay cả TV tôi cũng không xem nổi..."
"Cứ việc đến phòng quản lí mà khiếu nại tôi đi!" Dương Cẩm Trình ngắt lời sập cửa ngay trước mặt anh ta.
Vừa quay lại phòng khách, lại nghe thấy Dương Triển gào thét đến khàn cả giọng trong phòng ngủ: "Thả con ra! Thả con ra!"
Dương Cẩm Trình tâm trí rối loạn hét lớn một tiếng: "Mẹ kiếp mày câm miệng cho tao !"
Tiếng kêu gào trong phòng ngủ im ắng trở lại. Dương Cẩm Trình thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, kéo một cái ghế gỡ di ảnh của vợ xuống, lau qua, cẩn thận bỏ vào trong một cái hộp lót xốp.
Thu dọn xong xuôi, Dương Cẩm Trình vừa rót cho mình chén nước, châm một điếu thuốc, ngồi ở trên ghế sa lon thở hổn hển. Còn chưa hút hết điếu thuốc, ông ta đột nhiên nhận ra trong phòng ngủ của Dương Triển đã hơn mười phút mà không hề có tiếng động nào phát ra.
Dương Cẩm Trình vặn mở khóa cửa đi vào, mới phát hiện trong phòng không một bóng người, ông ta nhào tới phía trước cửa sổ nhìn ra, một cái ga trải giường xoắn thành dây thừng đang theo gió lay động.
Trên sân ga xe lửa Thành phố C, Liêu Á Phàm lưng đeo cặp sách vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ điện tử bằng nhựa trên cổ tay.
Sau một hồi còi hơi bén nhọn, đoàn xe lửa từ từ tiến vào ga. Một đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ hành lý nhảy xuống xe lửa, lại có một đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ hành lý cố gắng chen chúc, xô đẩy nhau trèo lên. Loa trên sân ga phát đi phát lại đoạn ghi âm không chút biểu cảm: " Chuyến đi Hòa Hài Xuân chuẩn bị xuất hành, mời hành khách lên tàu..."
Một hồi còi của điều hành viên ga xe lửa vang lên, một nhân viên nam nhìn Liêu Á Phàm không nhịn được quát: "Cô rốt cuộc có lên tàu hay không?"
Liêu Á Phàm nôn nóng nhìn khắp lượt sóng người như đan như đệt tiến vào cửa ga, khẽ cắn môi, xoay người nhảy lên đoàn tàu đã từ từ chuyển bánh.
Gần như cùng lúc đó, một thằng bé đeo túi du lịch sau lưng cố len từ trong đám người ra, vừa chạy vừa hét: "Chờ một chút, dừng lại..."
Một điều hành viên túm thằng bé: "Thằng nhóc mày làm trò gì đó?"
Thằng bé gấp đến độ nhảy dựng lên: "Tôi muốn lên tàu... Tôi có vé tàu..."
"Người nhà mày đâu?" Điều hành viên nhìn xung quanh: "Lên tàu rồi à?"
Đoàn tàu chuyển bánh càng lúc càng nhanh, vô số vẻ mặt hiếu kỳ nhanh chóng chiếu thẳng vào mắt thằng bé. Nó đang tìm kiếm một người giữa những khuôn mặt kia, dường như trông cậy cô có thể tới đưa nó đi.
Bỗng nhiên, đứa bé nhìn thấy cái còi treo trên ngực điều hành viên, nhất thời hai mắt nó sáng lên.
"Nhanh, chú nhanh làm cho tàu dừng lại đi!"
"Được rồi được rồi, đừng có làm loạn ở đây." Điều hành viên vẻ mặt khó xử thúc phía sau lưng thằng bé: "Về nhà đi."
"Nhanh một chút, cầu xin chú." Thằng bé bắt đầu khóc: "Tôi muốn lên tàu..."
Điều hành viên hướng một cảnh sát ở sân ga vẫy tay: "Anh đưa thằng bé này đi đi..."
Lời còn chưa dứt, anh ta liền cảm thấy thằng bé thoáng cái đã giãy thoát ra, cúi đầu nhìn xuống trước mắt là họng súng đen ngòm.
"Làm cho tàu dừng lại ngay!" Thằng bé giơ lên một khẩu súng côn, khàn giọng gào to hơn: "Dừng lại!"
Điều hành viên lúc đầu hơi hoảng, sau đó lại cười hì hì: "Thằng nhóc ngốc nghếch, cầm cái đồ chơi này hù dọa ai hả?"
Thằng bé cắn răng, đột nhiên hướng dưới chân điều hành viên bóp cò...
Đoàng!
Tiếng súng lập tức khiến cho tiếng ồn ào huyên náo ở sân ga trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sau đó là một loạt tiếng thét chói tai và tiếng hô hoán. Mọi người đều lùi lại, trên sân ga chẳng mấy chốc liền xuất hiện một khoảng đất trống, bên trong là thằng bé tay cầm súng côn và điều hành viên sợ đến chết đứng trên mặt đất.
Mấy cảnh sát từ hai bên sân ga đã chạy tới, vừa chạy vừa dùng bộ đàm thông báo tình hình tới phân cục. Một người cảnh sát cẩn thận từng li từng tí tới gần đằng sau thằng bé, chậm rãi rút súng lục từ bên hông ra, vừa định nhắm vào lại bị một cánh tay đè lại.
"Đừng nổ súng." Một người đàn ông vẻ mặt tuyệt vọng liều mạng túm tay cảnh sát: " Nó là con trai của tôi."
Dương Triển cố gắng trốn phía sau điều hành viên, vừa dùng súng chỉ lung tung bốn phía, vừa gào thét như điên dại: "Các người đừng tới đây... Tôi chỉ muốn lên tàu... Hu hu..." Bỗng nhiên, nó thấy bố của mình trong nhóm cảnh sát đang tới gần. Trong nháy mắt, trên mặt của Dương Triển toát ra một tia sợ hãi, thế nhưng biểu cảm này nhanh chóng chìm trong tuyệt vọng tột cùng .
"Ông đừng tới đây!" Dương Triển giơ súng lên về phía bố: "Tôi sẽ nổ súng!"
Dương Cẩm Trình chạy ra khỏi nhóm cảnh sát xung quanh, nổi giận đùng đùng quát: "Mày lấy súng ở đâu? Nhanh ném lại đây cho tao, nhanh lên một chút!"
"Không đâu!" Dương Triển rốt cục cũng òa khóc: "Ông quan tâm tới tôi sao?"
Nó cầm khẩu súng hướng Dương Cẩm Trình hươ hươ: "Khẩu súng này ở ngay đầu giường của tôi mấy tháng nay rồi, ông đã từng nhìn thấy nó chưa? Ông đã từng vào phòng của tôi chưa?"
Dương Cẩm Trình nhắm chặt mắt một lúc, dịu dọng nói: "Con trai, bỏ khẩu súng xuống, con còn nhỏ tuổi, không sao đâu..."
"Không đâu!" Dương Triển hướng nòng súng vào đầu điều hành viên: "Tôi phải rời khỏi nơi này!"
"Bố sẽ mang con ra nước ngoài..."
"Tôi không đi!" Dương Triển đã gần như phát điên: "Tôi nói lại với ông một lần nữa, tôi không đi, tôi không nên ở cùng với ông!"
Nhóm cảnh sát đang đề phòng cao độ lại càng căng thẳng, âm thanh kéo chốt an toàn của súng liên tiếp phát ra bên người Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình gấp đến độ gào to hơn: "Đừng nổ súng, tôi có thể thuyết phục nó, tôi là nhà tâm lý học..."
"Ông cút sang một bên cho tôi!" Một cảnh sát lớn tuổi không chút khách khí nói: "Con của ông đã thành ra như thế này, ông là chuyên gia cái chó gì!"
Mặt Dương Cẩm Trình thoáng cái đã trở nên trắng bệch, hắn không nói được một lời xoay người đi nhanh về phía Dương Triển.
Thần sắc sợ hãi lại trở lại trong mắt Dương Triển, khẩu súng trong tay đang giơ lên, lại ra sức run rẩy.
"Ông đừng tới đây, tôi nổ súng đấy..."
Dương Cẩm Trình không dừng bước, nghiến răng ken két.
"Ông đừng ép tôi, tôi sẽ nổ súng thật đấy..."
Lời còn chưa dứt, má trái của Dương Triển đã lĩnh một cái tát.
Sân ga thoáng cái đã yên tĩnh, chỉ chốc lát, Dương Triển khóc lên hu hu. Bây giờ nhìn nó đúng là một đứa trẻ oan ức, nhát gan, yếu đuối, khẩu súng trong tay cũng bị bố nó đoạt mất.
"Tôi phải rời khỏi ông..." Dương Triển khóc thút thít nói: "Tôi không làm con của ông..."
Điều hành viên dùng cả tay chân lặng lẽ bò đi, cảnh sát xung quanh cũng đồng loạt xông lên. Dương Triển không có sức phản kháng mà hình như cũng không có ý phản kháng, mấy cảnh sát ép mặt nó xuống mặt đất lạnh giá, hai tay bắt chéo sau lưng.
Dương Cẩm Trình liều mạng đẩy ngã cảnh sát này: "Các ông không thể đối xử như vậy với con trai tôi..."
"Ông câm miệng đi, thử xem lại chính bản thân ông đi." Cảnh sát lớn tuổi vươn tay ra: "Đưa khẩu súng cho tôi!"
Dương Cẩm Trình thấy một đôi còng tay sáng loáng răng rắc một tiếng tra vào tay con trai, đột nhiên đầu óc trống rỗng, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều đang sụp xuống. Trong thoáng chốc, ông ta nhận ra có người đang kéo tay ông ta ra...
Dương Cẩm Trình bỗng nhiên phát nộ, gạt cánh tay kia ra giơ súng chỉ cảnh sát đang kéo Dương Triển ra phía ngoài.
"Buông con trai tôi ra! Buông ra!"
Nhóm cảnh sát trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Cẩm Trình, có mấy người đã hạ tay xuống hông.
Trên mặt Dương Cẩm Trình hiện ra nụ cười điên dại, ông ta tiến lên, một tay kéo cánh tay của Dương Triển.
"Cha mang con rời khỏi nơi này, đi..."
"Phì!" Dương Triển nhổ một cục đờm lên trên mặt của Dương Cẩm Trình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi thà ngồi tù, cũng sẽ không thèm sống cùng với ông!"
Dương Cẩm Trình sững sờ tại chỗ, dường như cục đờm kia là một viên đạn. Ông ta hoàn toàn bị chết đứng, không thể di chuyển, không thể nói, không thể nghĩ...
Đột nhiên, Dương Cẩm Trình như một con dã thú tru lên:
"A …a… "
Sau đó, bỗng nhiên ông ta nhét họng súng vào trong miệng...
Đoàng!
**************
Phần kết: Những hoàn cảnh phía sau sự hào nhoáng của thành phố.
Thành phố C 《báo thành phố buổi sáng 》ngày 6 tháng 2 có đăng tải đoạn tin tức:
... Xét thấy họ Dương tàng trữ vũ khí trái phép khi chưa tròn 14 tuổi, không cấu thành tội phạm lại không có họ hàng thân thích khác, cục công an thành phố C quyết định đưa họ Dương tới trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên phạm tội thành phố C chấp hành giáo dưỡng...
Một tháng sau khi thầy Chu mất, Khương Đức Tiên và vợ thỏa thuận ly hôn, toàn bộ tài sản đứng tên vợ. Ba ngày sau, vợ và con gái của Khương Đức Tiên di cư sang Xin-ga-po.
Một tuần sau, Đàm Kỷ ở bệnh viện đại học Y lặng lẽ chết đi. Hôm sau, Khương Đức Tiên và Khúc Nhị tới cục công an thành phố C đầu thú. Đến lúc này, toàn bộ quá trình điều tra chuỗi vụ án giết người trường giáo hóa mới kết thúc, chuyển giao cho viện kiểm sát nhân dân thành phố C khởi tố.
Thành phố C trên đường quốc lộ, đêm khuya.
Phương Mộc điều khiển xe jeep, không ngừng tìm kiếm ở các phố lớn ngõ nhỏ, mỗi khi thấy bóng dáng của một cô gái trẻ tuổi, cậu lại giảm tốc độ, thấy rõ phía sau lại tăng tốc.
Điện thoại di động trên đồng hồ đo công tơ mét không ngừng reo vang, Phương Mộc thờ ơ nhìn thoáng qua màn hình, tiện tay ném điện thoại di động về ghế sau.
Qua ánh đèn đường mờ nhạt mặt cậu lúc sáng lúc tối, thần sắc Phương Mộc mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén lo lắng và cố chấp như trước.
Ở một trường tiểu học nào đó của Thành phố C. Hoàng hôn.
Sân thể dục không một bóng người, bóng đêm đang gặm nhấm đường chạy bằng đất đỏ và thảm cỏ nhân tạo. Ở góc đông bắc vườn trường trên xích đu, một thân hình nho nhỏ thấp thoáng như ẩn như hiện.
Hạ Thiên ngồi trên ghế đu chậm rãi đong đưa, trong con ngươi trống rỗng vô hồn không hề có chút ánh sáng nào. Nó khe khẽ hát một làn điệu kì lạ, lời ca không rõ, nghe như tiếng thì thầm nói mê.
Bỗng nhiên, sau lưng nó trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân sàn sạt. Hạ Thiên quay đầu lại, thấy một thằng bé cũng xấp xỉ tuổi nó chậm rãi đi tới. Thằng bé mặc một bộ quần áo lạ lùng, trước ngực in dòng chữ trẻ vị thành niên bị giáo dưỡng số 7526.
Thằng bé sờ sờ xích sắt thô ráp trên ghế đu, quay đầu nhìn Hạ Thiên khẽ cười.
"Chơi chung đi."
( Toàn văn hoàn )
Lời cuối
Đăng cả hai kết cục này cho các bạn đọc bởi vì thành thật mà nói tôi cũng không biết được cái kết nào tốt hơn. Đóa hoa ác đã nở tất sẽ phải kết trái ác, điều khác biệt chỉ là do ai nuốt vào mà thôi. Thực lòng xin lỗi các bạn đọc, bởi vì tôi đã kể một câu chuyện quá bi thương. Nó làm cho người ta cảm thấy bị áp lực -bị ức chế, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bất lực. Kỳ thật trong cuộc sống mối quan hệ giữa người với người nhìn như vậy nhưng lại không phải vậy mọi thứ luôn biến ảo không ngừng. Mỗi người chúng ta đều không thể biết điều sắp xảy đến với các bạn trong giây tiếp theo là quý nhân hay sát tinh. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, chúng ta không thể hoàn toàn thay đổi số phận, chúng ta cũng không thể thay đổi được một phút suy nghĩ nông nổi của nhau.
Cho nên, tôi chân thành hy vọng mỗi người đều có thể nhiệt tình giúp đỡ người khác, tha thứ cho nhau. Đừng tiết kiệm nụ cười, mở rộng trái tim. Để khiến cho những người từng gặp qua bạn, đều nhớ kỹ bàn tay ấm áp của bạn.
Phương Mộc sẽ tiếp tục tìm kiếm Á Phàm, Thái Vĩ sẽ tiếp tục tất tả vừa chạy vừa rút súng. Biên Bình sẽ tiếp tục đối mặt với những khuôn mặt thất thường kia, Nhị Bảo sẽ tiếp tục chơi đoán số với chính mình. Những người thân mang đầy gánh nặng này vẫn kiên cường đi tìm lý tưởng, vậy tại sao chúng ta lại không thể chứ?
Bi thương. Bi thương cũng là một loại sức mạnh.
Cảm ơn mọi người.



Đăng nhận xét

0 Nhận xét