--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Ta đang ở đâu?
Gã đàn ông mệt mỏi ngẩng đầu, trước mắt gã là một màu đen kịt. Đó thực sự là một cảm giác rất tối tăm, ngay cả một chút khả năng phân biệt hình dạng của đồ vật cũng không có. Gã bắt đầu cố gắng cử động hai chân, đúng như gã đã nghĩ, gã bị ai đó trói chặt vào một chiếc ghế.
Tối tăm vô cùng vô tận. Nó khiến người ta cảm giác vẫn đang trong một giắc ngủ dài. Gã đàn công cảm giác mình đang ở trong một căn phòng trống trải mênh mông. Gã thử kêu một tiếng: "Cứu tôi với..."
Gã nhanh chóng cảm thấy có chút bất thường, bởi vì, nơi này ngay cả tiếng vọng cũng không có. Gã càng hoang mang, thanh âm cũng tăng cao hơn: “Giúp tôi với… có ai không…giúp tôi với!
Bóng tối giống như một cái miệng khổng lồ mở ra, tiếng kêu của gã vừa ra khỏi miệng, đã bị nó thôn tính không chút thương tiếc.
Gã đàn ông bắt đầu ra sức giãy dụa đôi chân, nhưng sự hoảng sợ từ lâu đã nhanh chóng tiêu hao thể lực của gã, gã nhanh chóng bất lực ngồi co quắp lại trên ghế. Bỗng nhiên, một giọng nói nặng nề vang lên: “Cử động tay trái của mày”.
Người đàn ông hoảng sợ nhìn xung quanh, âm thanh kia hình như ngay bên tai, lại như lởn vởn xung quanh
“Ông… ông là ai?”
“Cử động tay trái của mày”.
“Ông…ông rốt cuộc là ai?”
Lời còn chưa dứt, một trận đau đớn thoáng xuyên qua cơ thể của gã, thân thể gã không tự chủ được oằn lên, cảm giác dường như có vô số cây kim nhỏ cùng lúc chạy ở trong cơ thể.
Tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông khiến chủ nhân của giọng nói kia rất hài lòng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước, ngữ điệu mơ hồ lộ ra chút sảng khoái:
“Cử động tay trái của mày.”
Gã đàn ông không dám chậm trễ, cố sức dịch chuyển tay trái bị còng trên tay vịn ghế vài cái, hắn nhanh chóng phát hiện tay trái của mình có thể sờ thấy bốn cái phím xếp thành hình chữ thập nổi lên.
“Mò thấy cái phím rồi sao?”
“Mò ra…mò ra rồi.”
“Tốt, bây giờ trả lời câu hỏi của tao. Mỗi câu hỏi tao cho mày thời gian 3 giây để suy nghĩ, nếu như mày trả lời xong, tao để mày đi.”
“Chờ một chút…”
“Đông là hướng nào?”
“Ông rốt cuộc là…”
“3, 2…”
Người đàn ông không muốn lại một lần nếm mùi điện giật, không cần suy nghĩ ấn đại xuống một hướng của phím.
“Trả lời sai rồi’’.
Cơn đau đớn bất ngờ xuất hiện lần thứ hai xuyên qua cơ thể gã đàn ông, hắn đau đớn gồng mình đứng dậy, thế nhưng tứ chi lại bị cố định chặt trên ghế, chỉ khác là lần thứ hai này gã cảm nhận được nơi đau đớn nhất là chỗ cổ tay và mắt cá chân. Tất cả cố gắng của hắn đều uổng công vô ích.
Âm thanh ác nghiệt lần thứ hai vang lên: “Bắc là hướng nào? 3, 2…”
Gã đàn ông cuống quýt ấn xuống phím chỉ phía trước.
“Đáp sai rồi”, trong giọng nói kia không dấu được sự hả hê, giống như một trò đùa thú vị của một đứa trẻ tinh nghịch.
Cơ thể người đàn ông vẫn chưa kịp hồi phục sau trận co giật, lại một vòng điện cực mạnh bất ngờ kéo tới.
Như thế vài lần, người đưa ra câu hỏi hỏi rất đơn giản, thường thì mục tiêu của câu hỏi chỉ là phương hướng. Thế nhưng bất kể gã đàn ông lựa chọn thế nào, câu trả lời đều là sai. Thần chí gã đã rất mơ hồ, một dòng nước bọt chảy từ khóe miệng kéo dài thẳng xuống trước ngực. Mỗi lần lờ mờ nghe được câu hỏi, gã bao giờ cũng điên cuồng mà ấn loạn một hồi, sau đó, toàn thân lại co giật dữ dội giữa tiếng kêu thảm thiết.
“Nam là hướng nào? 3, 2…”
“Cầu xin ông… thả tôi đi…” Gã đàn ông cuối cùng khóc thành tiếng, “Ông muốn cái gì tôi cũng đều đáp ứng hết…”
Giây cuối cùng đã qua từ lâu, nhưng không có cảm giác bị điện giật.
Một lúc lâu sau, cái giọng nói kia tiếp tục vang lên, nhưng lần nữa lại trở nên âm u: “Mày cho tao cái gì cũng không được, tao chỉ là muốn cho mày thấy, phương hướng… quan trọng thế nào” .
Gã đàn ông đang thở dốc đột nhiên ngừng lại, gã ngẩng đầu, xung quanh mặc dù vẫn là một không gian tối tăm vô định, thế nhưng trước mắt hắn dường như bắt đầu lờ mờ hiện lên bóng một người.
Gã thất thanh kêu lên: “Tôi biết ông là ai rồi! ông là.......’’
Cơn giật bất ngờ xuất hiện làm mấy chữ chưa kịp nói ra bị tắc nghẽn trong cổ họng gã, kỳ quái là, lúc này đây thứ gã cảm nhận được không phải đau đớn, mà là niềm khoái cảm cực lớn chạy khắp cơ thể. Ở lần co giật dữ dội này, gã thấy trước mắt không ngừng bắn ra tia lửa. Nếu như gã có thể kiên trì một lúc, gã sẽ phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn khép kín, bốn phía đều bị quây bằng tường gỗ cách âm dày. Đáng tiếc gã không thể. Cuối cùng gã thấy một thứ giống như tia lửa, gã dường như nhớ lại chuyện gì đó. Có điều rất nhanh, điểm còn lại duy nhất trong ý thức của gã cũng hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng tối khôn cùng
Một lúc lâu, loa phóng thanh từ bốn phía trên tường cùng lúc truyền đến một âm thanh kỳ quái, vừa như thút thít nỉ non, vừa như thở dài than vãn.
Gã đàn ông mệt mỏi ngẩng đầu, trước mắt gã là một màu đen kịt. Đó thực sự là một cảm giác rất tối tăm, ngay cả một chút khả năng phân biệt hình dạng của đồ vật cũng không có. Gã bắt đầu cố gắng cử động hai chân, đúng như gã đã nghĩ, gã bị ai đó trói chặt vào một chiếc ghế.
Tối tăm vô cùng vô tận. Nó khiến người ta cảm giác vẫn đang trong một giắc ngủ dài. Gã đàn công cảm giác mình đang ở trong một căn phòng trống trải mênh mông. Gã thử kêu một tiếng: "Cứu tôi với..."
Gã nhanh chóng cảm thấy có chút bất thường, bởi vì, nơi này ngay cả tiếng vọng cũng không có. Gã càng hoang mang, thanh âm cũng tăng cao hơn: “Giúp tôi với… có ai không…giúp tôi với!
Bóng tối giống như một cái miệng khổng lồ mở ra, tiếng kêu của gã vừa ra khỏi miệng, đã bị nó thôn tính không chút thương tiếc.
Gã đàn ông bắt đầu ra sức giãy dụa đôi chân, nhưng sự hoảng sợ từ lâu đã nhanh chóng tiêu hao thể lực của gã, gã nhanh chóng bất lực ngồi co quắp lại trên ghế. Bỗng nhiên, một giọng nói nặng nề vang lên: “Cử động tay trái của mày”.
Người đàn ông hoảng sợ nhìn xung quanh, âm thanh kia hình như ngay bên tai, lại như lởn vởn xung quanh
“Ông… ông là ai?”
“Cử động tay trái của mày”.
“Ông…ông rốt cuộc là ai?”
Lời còn chưa dứt, một trận đau đớn thoáng xuyên qua cơ thể của gã, thân thể gã không tự chủ được oằn lên, cảm giác dường như có vô số cây kim nhỏ cùng lúc chạy ở trong cơ thể.
Tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông khiến chủ nhân của giọng nói kia rất hài lòng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước, ngữ điệu mơ hồ lộ ra chút sảng khoái:
“Cử động tay trái của mày.”
Gã đàn ông không dám chậm trễ, cố sức dịch chuyển tay trái bị còng trên tay vịn ghế vài cái, hắn nhanh chóng phát hiện tay trái của mình có thể sờ thấy bốn cái phím xếp thành hình chữ thập nổi lên.
“Mò thấy cái phím rồi sao?”
“Mò ra…mò ra rồi.”
“Tốt, bây giờ trả lời câu hỏi của tao. Mỗi câu hỏi tao cho mày thời gian 3 giây để suy nghĩ, nếu như mày trả lời xong, tao để mày đi.”
“Chờ một chút…”
“Đông là hướng nào?”
“Ông rốt cuộc là…”
“3, 2…”
Người đàn ông không muốn lại một lần nếm mùi điện giật, không cần suy nghĩ ấn đại xuống một hướng của phím.
“Trả lời sai rồi’’.
Cơn đau đớn bất ngờ xuất hiện lần thứ hai xuyên qua cơ thể gã đàn ông, hắn đau đớn gồng mình đứng dậy, thế nhưng tứ chi lại bị cố định chặt trên ghế, chỉ khác là lần thứ hai này gã cảm nhận được nơi đau đớn nhất là chỗ cổ tay và mắt cá chân. Tất cả cố gắng của hắn đều uổng công vô ích.
Âm thanh ác nghiệt lần thứ hai vang lên: “Bắc là hướng nào? 3, 2…”
Gã đàn ông cuống quýt ấn xuống phím chỉ phía trước.
“Đáp sai rồi”, trong giọng nói kia không dấu được sự hả hê, giống như một trò đùa thú vị của một đứa trẻ tinh nghịch.
Cơ thể người đàn ông vẫn chưa kịp hồi phục sau trận co giật, lại một vòng điện cực mạnh bất ngờ kéo tới.
Như thế vài lần, người đưa ra câu hỏi hỏi rất đơn giản, thường thì mục tiêu của câu hỏi chỉ là phương hướng. Thế nhưng bất kể gã đàn ông lựa chọn thế nào, câu trả lời đều là sai. Thần chí gã đã rất mơ hồ, một dòng nước bọt chảy từ khóe miệng kéo dài thẳng xuống trước ngực. Mỗi lần lờ mờ nghe được câu hỏi, gã bao giờ cũng điên cuồng mà ấn loạn một hồi, sau đó, toàn thân lại co giật dữ dội giữa tiếng kêu thảm thiết.
“Nam là hướng nào? 3, 2…”
“Cầu xin ông… thả tôi đi…” Gã đàn ông cuối cùng khóc thành tiếng, “Ông muốn cái gì tôi cũng đều đáp ứng hết…”
Giây cuối cùng đã qua từ lâu, nhưng không có cảm giác bị điện giật.
Một lúc lâu sau, cái giọng nói kia tiếp tục vang lên, nhưng lần nữa lại trở nên âm u: “Mày cho tao cái gì cũng không được, tao chỉ là muốn cho mày thấy, phương hướng… quan trọng thế nào” .
Gã đàn ông đang thở dốc đột nhiên ngừng lại, gã ngẩng đầu, xung quanh mặc dù vẫn là một không gian tối tăm vô định, thế nhưng trước mắt hắn dường như bắt đầu lờ mờ hiện lên bóng một người.
Gã thất thanh kêu lên: “Tôi biết ông là ai rồi! ông là.......’’
Cơn giật bất ngờ xuất hiện làm mấy chữ chưa kịp nói ra bị tắc nghẽn trong cổ họng gã, kỳ quái là, lúc này đây thứ gã cảm nhận được không phải đau đớn, mà là niềm khoái cảm cực lớn chạy khắp cơ thể. Ở lần co giật dữ dội này, gã thấy trước mắt không ngừng bắn ra tia lửa. Nếu như gã có thể kiên trì một lúc, gã sẽ phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn khép kín, bốn phía đều bị quây bằng tường gỗ cách âm dày. Đáng tiếc gã không thể. Cuối cùng gã thấy một thứ giống như tia lửa, gã dường như nhớ lại chuyện gì đó. Có điều rất nhanh, điểm còn lại duy nhất trong ý thức của gã cũng hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng tối khôn cùng
Một lúc lâu, loa phóng thanh từ bốn phía trên tường cùng lúc truyền đến một âm thanh kỳ quái, vừa như thút thít nỉ non, vừa như thở dài than vãn.
0 Nhận xét