Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 21)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 21: Hồi ức
"Tôi bảo này, để tôi điều hai người xuống dọn đồ giúp cậu nhé?" Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc đầu đầy mồ hôi, lại nhìn một đống chăn bông lớn ở kia.
"Không cần đâu, Hình cục phó, anh giúp tôi thế này đã là quá lắm rồi."
"Thằng quỷ cậu, khách khí cái gì chứ." Hình Chí Sâm đập đập cửa sổ phòng hành chính, cảnh sát trực ban lập tức chạy ra: "Đi gọi vài người ra đây hỗ trợ dọn đồ."
Hình Chí Sâm coi Phương Mộc như người quen từ lâu, trước đây khi ông còn chưa làm phó cục trưởng cục công an thành phố C, đã từng đảm nhiệm vị trí Trạm trưởng trạm an ninh thành phố ( xem tập “ Độc giả thứ bảy ” ) , ông biết Phương mộc khi tham gia điều tra vụ án sát nhân liên hoàn ở đại học sư phạm thành phố C, rồi tới vụ án cưỡng hiếp và giết người hàng loạt thủ phạm là Hoàng Vĩnh Hiếu cho tới các vụ án về sau Phương Mộc đã hỗ trợ ông rất đắc lực. Khi Phương Mộc tốt nghiệp, quyết định gia nhập ngành cảnh sát, Hình Chí Sâm còn đặc biệt gọi điện thoại thuyết phục cậu về công tác tại đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố. Nhưng rồi Biên Bình đã đi trước một bước, kiên quyết giữ hồ sơ của cậu điều tới phòng nghiên cứu tâm lý Sở công an tỉnh. Vì chuyện đó nên Biên Bình phải mời Hình Chí Sâm một chầu hải sản để xin lỗi.
Bây giờ, Phương Mộc lại phải tìm tới ông nhờ hỗ trợ, bởi vì ông từng đảm nhiệm vị trí trạm trưởng trạm an ninh , cho nên lãnh đạo các trường đại học cao đẳng trong thành phố ông quen biết khá nhiều, Phương Mộc nhờ ông quyên góp giùm một số chăn bông tồn kho không sử dụng của sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Hình cục phó hỏi ra mới biết là cậu muốn tặng cho cô nhi viện, liền nhiệt tình ủng hộ ngay, mới qua mấy ngày đã chuẩn bị được một số lượng lớn chăn bông cũ, còn nhờ vợ mình công tác ở bệnh viện giặt giũ sạch sẽ giúp.
Dưới sự trợ giúp của các đồng sự, chăn bông nhanh chóng được đóng gói nhét vào trong xe jeep. Hình Chí Sâm đưa cho Phương mộc đang lau mồ hôi một điếu thuốc, tự mình cũng châm một điếu.
" Con gái của Tôn Mai cũng ở đó đúng không?"
"Vâng."
Hình Chí Sâm không nói gì, dựa vào xe jeep cùng Phương Mộc yên lặng hút thuốc. Hút hết một điếu, Phương Mộc vỗ vỗ tay nói: "Hình cục phó tôi đi đây, không khách sáo với anh nữa."
"Chờ chút." Hình Chí Sâm móc ví từ trong ngực ra , lấy 10 tờ một trăm tệ, nhét vào trong tay Phương Mộc: "Cho con bé."
"Không cần đâu." Phương Mộc vội vàng từ chối.
"Coi như cho cậu mượn vậy." Hình Chí Sâm nhét ngay tiền vào túi Phương Mộc: "Sau này tôi có khả năng giúp được cái gì, cứ nói nha."
Phương Mộc bất đắc dĩ phải nhận, sau khi chào Hình cục phó, xoay người lên xe jeep.
Khí trời càng lúc càng lạnh, mặc dù đã là buổi chiều, mặt đường khắp nơi vẫn còn những mảng băng mỏng chưa tan hết. Nhiệt độ không khí ở đây khá thấp, những chiếc chăn bông trần kia của thiên sứ đường chắc chắn là không thể chống chọi nổi qua những ngày đông giá rét. Phương Mộc nhìn đống chăn bông nhét trong thùng xe qua kính chiếu hậu, tâm trạng có chút vui mừng.
Phía bên phải tòa nhà hai tầng Thiên Sứ Đường trong ngôi nhà mái bằng nhỏ, thầy Chu đang cùng chị cả Triệu dẫn mấy đứa lớn tuổi hơn cọ rửa nồi hơi. Những nồi hơi này nối liền với hệ thống sưởi hơi đơn giản trong phòng, đây là mùa đông đầu tiên có thiết bị sưởi ấm. Bên cạnh nồi hơi là một đống than không lớn lắm, bọn trẻ đang trèo lên đống than đùa nghịch, toàn thân chúng đen nhẻm vì dính bụi than.
Thầy Chu nhìn một xe đầy chăn bông, vừa bất ngờ, vừa cảm kích, ông vỗ vai Phương Mộc nói: "Tôi phải cảm tạ cậu thế nào đây..."
Phương Mộc hơi ngại nói: "Thầy Chu ông đừng khách khí, chỉ là chút đồ cũ thôi mà."
Chị cả Triệu mặt mày rạng rỡ bảo bọn trẻ hỗ trợ ôm chăn vào trong nhà, vừa từ trên đống than tụt xuống Nhị Bảo cũng kêu a a muốn tới giúp, kết quả bị chị cả Triệu phát vào mông một cái, chạy sang bên cạnh.
Dỡ hết chăn bông khỏi xe, Phương Mộc xung phong nhận hỗ trợ cọ rửa nồi hơi, xong xuôi việc này cũng mất tới hơn 2 giờ đồng hồ. Lúc dọn dẹp xong, đã hơn 4 giờ chiều. Rửa qua mặt mũi tay chân, phủi sạch sẽ bụi than trên người, Phương Mộc và thầy Chu đứng ở trong sân nói chuyện phiếm.
Chị cả Triệu quát bảo mấy đứa bé đang đùa nghịch trên đống than lần lượt vào nhà ăn rửa mặt. Phương Mộc nhìn đống than, hỏi:
"Mới mua hả ?"
"Đúng vậy."
"Có đủ không?" Phương Mộc ước lượng, tính toán một chút: "Chỗ này cùng lắm chắc cũng chỉ được tới tháng ba sang năm."
"Tạm thời như vậy đã." Thầy Chu rầu rĩ nói: "Với lại, chắc gì chỗ này còn giữ được đến ngày đó ."
Phương Mộc hơi khó chịu, định hỏi vì sao, chợt nghe ngoài sân có tiếng người gọi thầy Chu.
Là một ông già, nhìn trang phục hình như là dân trong vùng. Thầy Chu chạy ra cửa nói chuyện với ông ta mấy câu, khi trở về mày càng nhíu chặt hơn.
"Làm sao vậy?" Phương Mộc không nhịn được hỏi.
"Báo ngày mai mở cuộc họp." Thầy Chu khẽ thở dài.
"Mở cuộc họp, mà họp gì?"
"Họp vấn đề phá dỡ và di dời." Thầy Chu lắc đầu: "Dân vùng này cũng xem như là có chút văn hóa, mời tôi tới thương lượng đền bù."
"Cái gì?" Phương Mộc trợn to hai mắt: "Nơi này bị phá dỡ và di dời đi nơi khác?"
Thầy Chu không trả lời, gượng cười gật đầu.
Tâm trạng Phương Mộc trầm xuống, thấy vẻ mặt thầy Chu rất ảo não liền mở lời an ủi: "Không sao đâu, lấy được khoản tiền đền bù, chúng ta có thể xây lại Thiên Sứ Đường."
"Nào có đơn giản như vậy, trong thời gian phá dỡ và di dời, tôi sắp xếp cho bọn trẻ này ở đâu được?" Thầy Chu quay đầu lại nhìn sang sân Thiên Sứ Đường và tòa nhà nhỏ hai tầng: "Hơn nữa hiện tại muốn mua một miếng đất xây dựng cô nhi viện cũng tốn kém nhiều lắm."
"Đúng là khó thật, sợ rằng phải mua ở vùng ngoại thành."
"Bây giờ đất ngoại thành cũng đâu có rẻ." Thầy Chu lắc đầu: "Vả lại, nếu ở xa trung tâm thành phố quá, bọn nhỏ đến trường cũng rất khó khăn, việc học hành của bọn chúng chắc chắn cũng bị ảnh hưởng."
Phương Mộc không nói được gì, vắt hết óc giúp thầy Chu nghĩ cách. Suy nghĩ một lúc, lại hỏi dò : "Thầy Chu, phương án quyên góp tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thì sao. Dựa vào khả năng của một mình ông, sợ rằng có cố hết sức cũng không được."
"Không." Thầy Chu khẽ cười: "Nếu như tôi muốn làm vậy thì đã làm từ lâu rồi. Tôi đã nói tôi không thể bỏ mặc cho bọn trẻ của tôi cảm giác từ nhỏ chúng đã thua kém người ta một bậc."
Ông nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm nghị nói với Phương Mộc: "Tâm nghèo khổ so với nghèo khổ về vật chất còn đáng sợ hơn nhiều."
"Thì cũng giống như tôi vậy?" Phương Mộc nỗ lực thuyết phục thầy Chu: "Những người khác cũng có khác gì đâu."
"Cậu khác ." Thầy Chu hướng Phương Mộc khẽ cười: "Cậu chỉ đại diện cho cá nhân cậu, hơn nữa cậu sẽ không yêu cầu chúng tôi phải báo đáp."
Nhắc tới ủng hộ, Phương Mộc mới thoáng nhớ ra thứ Hình Chí Sâm đưa cho, cậu lấy từ trong ngực ra một nghìn tệ, đưa cho thầy Chu.
"Cái gì vậy?" Thầy Chu hơi ngạc nhiên: "Tiền tháng này cậu đã đưa rồi, còn tặng nhiều đồ vật như vậy."
"Không phải là của tôi." Phương Mộc thuật lại sơ qua tâm ý của Hình Chí Sâm. Thầy Chu cầm số tiền trong tay cân nhắc, trầm tư một lúc, rồi nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Tiểu Phương, tôi vẫn có chuyện chưa được rõ cho lắm."
"Vâng?"
"Cậu vì sao muốn giúp Liêu Á Phàm?"
Phương Mộc nhìn ánh mắt của thầy Chu, ánh mắt của ông lão điềm đạm mà nhân từ, khiến cho trong lòng người đối diện tự nhiên phát sinh cảm giác tin cậy.
"Bởi vì tôi biết mẹ cô ấy." Phương Mộc khó nhọc nói ra: "Khi tôi còn học đại học, mẹ của Á Phàm là quản lý viên ký túc xá chúng tôi. Hơn nữa, vào năm 1999, tôi gặp một tai nạn bất ngờ, mẹ của cô ấy đã dùng tính mạng của mình cứu sống tôi."
Phương Mộc không muốn kể chi tiết, mà thầy Chu cũng không định hỏi sâu hơn nữa, sau khi im lặng một lát, thầy Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu: "Biết ơn mà báo đáp, có thể thấy cậu là người có phẩm cách thật cao thượng."
"Chuyện này có gì đâu. Sinh mệnh của mẹ Liêu Á Phàm, tuổi thơ của cô bé. So sánh với mấy việc tôi có thể làm, là quá bé nhỏ không đáng kể gì." Phương Mộc nhìn thầy Chu: "Tôi nghĩ cái từ phẩm cách cao thượng này phải dành cho ông mới hoàn toàn xứng đáng."
Không biết tại sao, ánh mắt của thầy Chu lại thoáng tối sầm lại: "Không xứng đâu." Ông nhìn mặt trời càng lúc càng xuống thấp, thì thào nói: "Tôi không được như cậu."

Hồi ức là một thứ gì đó rất kỳ diệu, nó có khả năng trong nháy mắt khiến cho người ta giống như bị rơi vào một dòng sông, thậm chí làm cho họ khó có thể tự thoát ra được. Phương Mộc không biết lúc này thầy Chu đang nhớ ra chuyện cũ gì, và cũng biết ông không thể biết chuyện cũ của cậu. Có điều chắc chắn đó đều là những chuyện khó có thể nói ra, là những ký ức buồn khiến cho tâm tình con người bị sa sút nghiêm trọng. Thầy Chu ủ rũ mãi cho đến sau bữa cơm chiều, còn Phương Mộc rầu rĩ suốt dọc đường trở về nhà.
Xe jeep chạy như bay trên đại lộ bằng phẳng của thành phố C, hai bên đường phố là các dãy nhà quen thuộc hoặc xa lạ. Đối với Phương Mộc mà nói, đây là một thành phố có quá nhiều hồi ức. Thời thơ ấu của cậu vô ưu vô lo, lúc học sinh thì tỉnh tỉnh mê mê, vui buồn lẫn lộn, tất cả những cảm giác hạnh phúc và sợ hãi đều đến trong thời gian đại học, khi cậu 21 tuổi. Tất cả hạnh phúc của cuộc đời cậu đến vào năm 1999. Còn tấm bi kịch vẫn theo cậu mãi cho tới tận khi cậu rời quê nhà đến thành phố J học.
Phương Mộc nhớ tới lần đầu tiên gặp Lỗ Húc, trong ánh mắt anh ta dường như có sự bất lực, hoảng loạn. Đúng vậy, đó đã từng là ánh mắt của mình, đó là ánh mắt của một Phương Mộc không dám nhìn thẳng vào sự thật. Ở đại học sư phạm sau khi hàng loạt vụ án mạng xảy ra, cậu đã bị mắc chứng PTSD chính cống.
Phương Mộc đã từng khép kín bản thân, con dao găm của Ngô Hàm luôn luôn là vật bất ly thân của cậu, cậu từng liên tục gặp ác mộng, không thể nhìn thẳng vào ngọn lửa và mùi vị của thịt nướng, đã từng vì cái chết của những người đó mà ân hận đến mức tê tâm liệt phổi...
Xe jeep đi qua ánh đèn rực rỡ mới lên của khu thành thị, trong xe sáng như ban ngày. Phương Mộc nhìn hai mắt của mình trên kính chiếu hậu, trong đó từ lâu đã không còn nỗi sợ hãi, lo âu và chối bỏ bản thân, thay thế vào đó là sự bình tĩnh và cứng cỏi. Không cần tới giai đoạn 1-2-3-4, không cần tới tâm kịch, Phương Mộc vẫn như xưa có thể bình tĩnh sống, hàng ngày trùm chăn ngủ ngon giấc.
Kể từ khoảnh khắc giằng lấy con dao găm từ tay Tôn phổ trong tầng hầm ngầm đến khi bóp cò súng, tất cả đã kết thúc.
Rất nhiều chuyện chúng ta không làm sao - hoặc khó có thể nhìn thẳng vào nó, một khi quay đầu lại nghiêm túc nhìn nhận, sợ rằng chúng ta đều phải thừa nhận một sự thật đáng sợ nào đó.
Lẽ nào giết người, thực sự là một loại phương pháp giải quyết vấn đề sao?
Phương Mộc nằm ở trên giường của ký túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng ùa vào, đồ vật trên bàn nhìn mờ mờ không rõ, duy có cảnh huy trên chiếc thẻ cảnh sát là đang phát sáng lấp lánh.
Có lẽ Thái Vĩ nhận định mình không thích hợp làm cảnh sát, còn có nguyên nhân khác.
Đoán được tâm tư của người khác đã rất khó rồi, nhìn thẳng được vào nội tâm của chính mình lại càng khó hơn gấp nhiều lần.
Suốt đêm, Phương Mộc không ngủ được.



Đăng nhận xét

0 Nhận xét