





--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương thứ 22: chuyện cũ của J tiên sinh
Ngày hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe một chuyện mà tôi cảm thấy rất khó có thể nói ra được. Trước khi bắt đầu kể , tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận sự khinh bỉ của mọi người, thậm chí là chấp nhận cả sự phỉ báng, khinh rẻ. Z tiên sinh, ông có thể phát tấm hình cho mọi người được rồi.
Đúng vậy, mọi người có thể nhận ra, đây là những tấm hình được chụp lén. Người trên tấm hình….. Cũng chính là tôi …….Đang thủ dâm.
Xin lỗi, Q tiểu thư, đã để cô phải nhìn thấy những hình ảnh thô tục như vậy. Thế nhưng tôi vẫn phải nói rõ với mọi người, nội y tôi cầm trong tay lúc thủ dâm, là của con gái tôi.
Ha ha, tôi biết mọi người đều rất kinh ngạc, chắc hẳn trong lòng mọi người đều đang thầm chửi rủa tôi, chửi tôi là đồ súc sinh không bằng cầm thú. Tôi biết tôi là súc sinh, thế nhưng xin hãy tin tôi, đến nay một ngón tay của con gái tôi tôi cũng chưa từng chạm tới, chuyện đáng xấu hổ và khinh bỉ nhất, cũng chỉ là những gì trên tấm hình mà thôi.
(j tiên sinh run run giơ chén trà lên, lại làm đổ nửa chén trà vào người. Q tiểu thư đưa cho hắn một chiếc khăn tay. )
Cảm ơn cô, Q. Tôi ổn, không, Z tiên sinh, tôi hoàn toàn có thể kể tiếp, hãy tin tưởng tôi.
Và mọi người cũng vậy, lý do tôi trở thành loại người khiến người khác khinh bỉ bắt nguồn từ một cảnh ngộ. Nói cách khác đó là một câu chuyện xảy ra 19 năm về trước.
Khi đó tôi 15 tuổi, là cậu trai mới lớn cực kỳ hồn nhiên, trong sáng, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu vào học bài như những học sinh cấp 2 khác. Tôi biết, nếu như không chăm chỉ học hành thì với thân thế của mình, cuộc sống của tôi sẽ chẳng có tương lai gì. Thời đó tuy rằng chưa cởi mở như bây giờ, thế nhưng trong sân trường ở vài góc tối tăm cũng có vài đôi học sinh vụng trộm, lén lút ôm hôn nhau. Tôi lúc đó rất bận rộn ngay cả thời gian liếc mắt nhìn các bạn nữ học cùng lớp cũng không có, đối với chuyện nam nữ lại càng không biết gì.
Đến kỳ nghỉ hè đầu tháng ba năm ấy, tôi không giống các học sinh khác tụ tập vui chơi, mà hàng ngày đều ở lại trong trường học không một bóng người đọc sách. Đó là một quãng thời gian khó khăn, mọi người có thể tưởng tượng, một cậu trai mới lớn đang tràn đầy sinh lực, ngày ngày đều phải ngồi trong phòng học tĩnh mịch học thuộc lòng, làm đề số học, thú tiêu khiển duy nhất là ngẩn người ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân tập thể dục. Lúc này nhớ lại, tôi thà rằng năm ấy nghỉ hè đi chơi một chuyến, không phải lo lắng thi làm sao cho đậu vào một trường cấp ba tốt, không lo thi lên đại học, cho dù hiện tại tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp vô công rồi nghề tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vì cho dù như vậy, chí ít tôi cũng là một người có nhân cách phát triển toàn diện, là một người cha đường đường chính chính!
( Đôi bàn tay của J tiên sinh tay nắn bóp thái dương, vô cùng thống khổ đứng dậy. Z tiên sinh ra hiệu cho La Gia Hải không nên đứng dậy an ủi hắn, mọi người yên lặng cho tới khi J tiên sinh lấy lại bình tĩnh. )
Dần dần, tôi phát hiện xế chiều nào cũng có một cặp cha và con gái tới chơi trong sân trường. Tôi sở dĩ khẳng định bọn họ là cha con là bởi vì tôi nghe cô bé kia gọi người đàn ông là "Cha" . Người con gái khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, tết tóc hai bên, rất xinh xắn, thường mặc một chiếc váy hoa màu sắc sặc sỡ. Người cha cũng rất tuấn tú, đeo kính mắt viền vàng, là kiểu đàn ông trí thức.
Lúc đó phòng học của chúng tôi là nhà mái bằng, dưới cửa sổ có một dãy bồn hoa. Vào mùa hè, mùi hoa từ ngoài cửa sổ đang mở thường bay vào trong. Cha con họ lúc thì ở sân thể dục bên kia chơi xà đơn, có lúc lại sang bồn hoa bên này hái hoa, bắt chuồn chuồn… vân vân. Mỗi lần nghe được tiếng cười của cô bé, tôi liền nhắc nhở mình hãy thư giãn một chút. Cái gọi là thư giãn của tôi, chính là ngồi ở bên cửa sổ nhìn hai cha con họ chơi đùa. Có đôi khi bọn nhìn họ thấy tôi, cũng hướng về tôi cười thân thiện. Cảnh tượng này khi đó đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Tôi nghĩ, chiều chiều khi ánh mặt trời dìu dịu, hai cha con chơi đùa trong hoa viên, đây là hình ảnh cảm động biết bao. Điều này khiến cho tôi thường xuyên mơ tưởng tới cuộc sống tương lai - khi tôi đã giàu có an nhàn, tôi phong độ khoan thai, dẫn theo con gái thoả thích nô đùa, thằng bé nghèo khổ đi bên cạnh ngước nhìn chúng tôi ánh mắt vô cùng hâm mộ. Mỗi ngày tôi đều ngóng chờ bọn họ tới chơi, vì như vậy có thể mang lại cho tôi mấy phút đồng hồ thoát khỏi hiện thực mà được phép mơ mộng, đối với tôi lúc đó mà nói, đã là vô cùng hạnh phúc.
(vẻ mặt J tiên sinh mơ màng, kèm theo nụ cười, đồng thời lại khẽ run , dường như trong hồi ức của hắn có một thứ khiến cho hắn vừa cảm thấy vừa thống khổ, vừa ngọt ngào. )
Tôi nhớ kỹ đó là một buổi chiều rất nóng, không có có một chút gió nào, tôi ngồi ở trong phòng học mồ hôi đầm đìa, cảm giác không khí dường như đều ngưng đọng lại. Tôi nghĩ trời nóng như vậy, bọn họ sẽ không ra chơi. Thế nhưng buổi chiều khoảng hơn ba giờ, hai cha con kia lại xuất hiện ở trong sân trường.
Lúc này đây bọn họ không hái hoa hay bắt chuồn chuồn, mà ngồi ở bồn hoa dựa vào thềm xi-măng bên cửa sổ, làm vậy là bọn họ đang trốn ở sau bụi hoa rậm rạp, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ lại hoàn toàn lộ ra trước mắt của tôi. Người cha ôm cô bé trên đầu gối mình, tiếp theo...
(j tiên sinh khó khăn nuốt nước bọt, đến nỗi trong miệng dường như đã khô khốc phát ra tiếng sột xoạt. )
Tiếp theo hắn vén váy của cô bé lên, cởi quần lót của cô bé.
Trong đầu của tôi trống rỗng, cả người như bị dính bùa chú định thân không thể động đậy. Trước mắt là hình ảnh cơ thể cô bé nhấp nhô ở trên người cha nó, bên tai là hơi thở của người cha và tiếng rên rỉ của cô bé.
Bọn họ hình như thay đổi một vài tư thế, trên bụng người nữ, kiểu thầy tu rồi kiểu vào từ phía sau, cuối cùng người cha ở phía sau cô bé gào lên kết thúc. Sau đó bọn họ thản nhiên mặc quần áo tử tế, lau khô thân thể, rồi còn đem một chiếc khăn tay vuông lau hạ thể của cô bé đặt ở trên bệ cửa sổ, sau đó cùng nhau hướng về phía tôi mỉm cười thỏa mãn, rời đi.
Bọn họ đi đã lâu, tôi còn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ sững sờ. Mấy giờ đồng hồ sau đó, tôi cảm giác mới vừa qua mấy giây. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mẹ của tôi tới trường học gọi tôi quay về ăn cơm, tôi mới tỉnh hồn lại. Tôi cầm chiếc khăn tay kia lén nhét vào trong túi sách, theo mẹ về nhà.
Ngày hôm sau tôi đến trường học từ rất sớm, ngày thứ ba, ngày thứ tư sau đó cũng vậy, thế nhưng cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cũng không gặp lại cha con họ nữa. Cuộc sống của tôi thời gian sau đó cũng không có gì khác so với trước kia, thế nhưng tôi biết trong tôi đã có nhiều thay đổi. Trước mắt tôi luôn hiện lên cảnh tượng ân ái hoang đường đó, tôi dường như bị ép buộc phải biết đến một bí mật nào đó. Đó là một loại cảm giác tràn ngập cám dỗ của tà ác, làm cho trong đáy lòng cảm thấy vừa chán ghét, lại vừa vô cùng khao khát. Nếu như có thể dùng mùi vị nào đó để hình dung, thì đó chính là mùi hôi tanh của ngọt ngào - trên thực tế, trong kì nghỉ hè kia tuyệt đại đa số thời gian, tôi đều trốn trong phòng học vắng vẻ phía sau, vừa ngửi chiếc khăn tay vuông kia, vừa tự thủ dâm.
Sau đó tôi thi đỗ một trường trung học trọng điểm, tiếp đó thì học đại học khoa luật, tốt nghiệp thi được bằng luật sư, cưới một cô gái, mọi việc dần dần diễn ra tuần tự. Chiếc khăn tay vuông kia trước sau cũng không rời khỏi tôi một phút một giây, nó theo tôi từ khi tôi còn là một thiếu niên cho đến trung niên. Tôi có thói quen thủ dâm, sau khi kết hôn vẫn không bỏ được. Trong quá trình tôi trưởng thành từ một cậu bé trở thành một người đàn ông, tôi phát hiện tôi luôn có tình cảm với cô bé đó, vợ của tôi cũng hấp dẫn tôi bởi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đơn thuần đáng yêu nên tôi mới hạ quyết tâm kết hôn với cô ấy.
Bí mật này theo tôi hai mươi năm, cũng dằn vặt tôi hai mươi năm. Mỗi khi tôi nhìn thấy con gái của đồng nghiệp hoặc là hàng xóm, tôi liền không khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm. Không, đây không phải là thương hại hay tình yêu của một thanh niên đối với các cô gái trẻ, mà đơn thuần chỉ là ham muốn trần trụi của tình dục! Các cô ấy không hề biết khi họ rất ngọt ngào gọi tôi là chú, trong đầu tôi đang ảo tưởng cái gì! Nếu như nói tôi ôm con gái của những người khác mà phát sinh ảo tưởng thì còn có thể tha thứ, thế nhưng, con gái của tôi của sinh ra, thì lại là một sự ngọt ngào tai họa!
(J tiên sinh đột nhiên không nói tiếp, đầu gần như cúi thấp đến đầu gối, qua một lúc lâu hắn mới lại ngẩng đầu lên, rồi lại dùng một tay che nửa khuôn mặt. )
Lúc con gái tôi sáu tuổi , đã rất xinh xắn. Vợ của tôi rất yêu cháu, mỗi ngày đều thay đổi các loại trang phục cho cô con gái . Cô không biết, con gái càng lớn, càng xinh đẹp, tôi lại càng đau khổ. Thế nhưng bất luận tôi che giấu mình thế nào thì năm con gái tôi 7 tuổi, bí mật của tôi không ngờ đã bị vợ phát hiện.
Ngày đó vợ và con gái tôi đang ở trong phòng vệ sinh tắm, lúc ra ngoài, con gái khuôn mặt hồng hồng, mái tóc dài ướt sũng rối tung trên bả vai, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm. Cơ thể của tôi lúc đó xuất hiện cảm giác khác thường, để tránh né, không để dục vọng nổi lên, tôi chạy ào vào buồng vệ sinh. Giữa lúc tôi đang kéo xuống quần xuống thủ dâm, tôi nhìn thấy trong chậu giặt quần áo có nội y của con gái vừa thay. Tôi hầu như không hề nghĩ ngợi gì liền lấy áo lót quấn ở trên “thằng nhỏ”, cầm lấy một cái khác ra sức ngửi. Giữa lúc tôi sắp bắn ra, vợ tôi đột nhiên bước vào tay cầm sữa tắm làm trắng da. Chúng tôi đều đần người tại chỗ, nhưng đúng vào lúc tôi bắn tinh, vợ tôi thấy rõ áo lót của con gái tôi dính đầy tinh dịch, cô thoáng cái lấy tay che miệng của mình, kinh sợ muôn phần nấp vào phía sau, tôi kéo cô lại, cầu xin cô tha thứ cho tôi, nghe tôi giải thích, thế nhưng cô ra sức cắn ngón tay của mình, điên cuồng mà lắc đầu, bất luận tôi nói cái gì, đáp lời tôi đều là tiếng gào thét từ trong lồng ngực. Chúng tôi cứ ở trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp im lặng như vậy, cho đến khi con gái chạy đến mở cửa.
Từ ngày đó trở đi, vợ tôi không cho phép tôi đến gần con gái, cũng không cho tôi ngủ cùng giường nữa, mà dọn sang ngủ cùng con gái. Con gái không biết lúc đó giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì, vẫn vô cùng thân thiết với tôi, nhưng sau đó bị vợ tôi lớn tiếng quát mắng vài lần, cũng dần dần xa lánh tôi. Nhìn từ bên ngoài, chúng tôi vẫn một gia đình nhỏ hòa thuận, nhưng nội tâm của tôi đã thống khổ tột cùng. Có mấy lần tôi định tìm vợ chia sẻ tâm tư, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ chán ghét và khinh miệt từ thật sâu trong đáy mắt của cô ấy tôi liền mất đi dũng khí nói chuyện.
(âm thanh của J tiên sinh dần dần nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt rớt xuống đầu gối. )
Tôi biết tôi không phải là một người cha tốt, người chồng tốt. Thế nhưng tôi không cách nào khống chế được ham muốn của bản thân, sau khi mất đi gia đình, loại dục vọng này trái lại dường như càng thêm mãnh liệt. Tôi tiếp tục nghĩ tất cả các biện pháp trộm áo lót của con gái để thủ dâm, sau đó ban đêm trốn ở phòng ngủ giận giữ tự tát vào mặt mình. Tôi từng nghĩ đến việc tự sát, vì vậy tôi cố gắng lao vào công việc, nhận các vụ kiện dù khó khăn nhất, tôi dự định trong 3 năm kiếm đủ 200 vạn, sau khi đủ để hai mẹ con sinh sống, tôi liền tìm một chỗ tự kết thúc. Cho đến...
(J tiên sinh đứng dậy nước mắt chằng chịt trên mặt, hướng Z tiên sinh nói: "Cho đến khi ông tìm đến tôi." )
Z tiên sinh chỉ hơi gật đầu, những người khác cũng đều không nói lời nào. Giai đoạn này được Z tiên sinh đặt là "Khởi động" kỳ thật nó là giai đoạn tàn khốc không gì sánh được, được nghe những lời đau xót của người khác không phải dễ chịu gì. Thế nhưng mọi người không còn sự lựa chọn nào khác, nếu quyết định cùng hỗ trợ nhau, thì phải gắng gượng tới cùng.
Z tiên sinh nhìn nhìn sắc mặt hắn , chậm rãi cầm một số ảnh chụp đẩy tới trước mặt J tiên sinh.
Trên những bức ảnh là những cảnh khác nhau, nhân vật chính đều là một ông già quần áo giản dị, nhìn tuổi tác đã gần sáu mươi. J tiên sinh xem mấy bức ảnh bày trước mắt một cách tỉ mỉ cẩn thận, mấy phút sau mới thở ra một hơi thật sâu:
"Chính là hắn!" trong mắt của j tiên sinh đột nhiên lóe ra một tia sát khí: "Con gái của hắn đây sao?"
"Đây không phải là con gái của hắn." Z tiên sinh lắc đầu: "Năm đó cô ta chỉ là một gái mại dâm, 6 năm trước chết vì bệnh giang mai giai đoạn 3."
Hắn cầm một túi tài liệu đưa cho J tiên sinh, J tiên sinh lật xem nội dung bên trong, biểu cảm trên mặt có chút thất vọng.
Z tiên sinh đã hiểu tâm trạng của hắn, khẽ cười nói: "Theo kế hoạch của chúng ta, có một mình hắn là đủ rồi." Hắn chỉ lão già trên ảnh, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên: " Tôi tin rằng không lâu nữa, ông sẽ có thể giành lại được gia đình vợ và con gái của ông. "
J tiên sinh vừa nhìn ảnh, vừa nhìn Z tiên sinh, ánh mắt dần dần trở nên dứt khoát.
"Chúng ta còn chờ gì nữa?"
Đúng vậy, mọi người có thể nhận ra, đây là những tấm hình được chụp lén. Người trên tấm hình….. Cũng chính là tôi …….Đang thủ dâm.
Xin lỗi, Q tiểu thư, đã để cô phải nhìn thấy những hình ảnh thô tục như vậy. Thế nhưng tôi vẫn phải nói rõ với mọi người, nội y tôi cầm trong tay lúc thủ dâm, là của con gái tôi.
Ha ha, tôi biết mọi người đều rất kinh ngạc, chắc hẳn trong lòng mọi người đều đang thầm chửi rủa tôi, chửi tôi là đồ súc sinh không bằng cầm thú. Tôi biết tôi là súc sinh, thế nhưng xin hãy tin tôi, đến nay một ngón tay của con gái tôi tôi cũng chưa từng chạm tới, chuyện đáng xấu hổ và khinh bỉ nhất, cũng chỉ là những gì trên tấm hình mà thôi.
(j tiên sinh run run giơ chén trà lên, lại làm đổ nửa chén trà vào người. Q tiểu thư đưa cho hắn một chiếc khăn tay. )
Cảm ơn cô, Q. Tôi ổn, không, Z tiên sinh, tôi hoàn toàn có thể kể tiếp, hãy tin tưởng tôi.
Và mọi người cũng vậy, lý do tôi trở thành loại người khiến người khác khinh bỉ bắt nguồn từ một cảnh ngộ. Nói cách khác đó là một câu chuyện xảy ra 19 năm về trước.
Khi đó tôi 15 tuổi, là cậu trai mới lớn cực kỳ hồn nhiên, trong sáng, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu vào học bài như những học sinh cấp 2 khác. Tôi biết, nếu như không chăm chỉ học hành thì với thân thế của mình, cuộc sống của tôi sẽ chẳng có tương lai gì. Thời đó tuy rằng chưa cởi mở như bây giờ, thế nhưng trong sân trường ở vài góc tối tăm cũng có vài đôi học sinh vụng trộm, lén lút ôm hôn nhau. Tôi lúc đó rất bận rộn ngay cả thời gian liếc mắt nhìn các bạn nữ học cùng lớp cũng không có, đối với chuyện nam nữ lại càng không biết gì.
Đến kỳ nghỉ hè đầu tháng ba năm ấy, tôi không giống các học sinh khác tụ tập vui chơi, mà hàng ngày đều ở lại trong trường học không một bóng người đọc sách. Đó là một quãng thời gian khó khăn, mọi người có thể tưởng tượng, một cậu trai mới lớn đang tràn đầy sinh lực, ngày ngày đều phải ngồi trong phòng học tĩnh mịch học thuộc lòng, làm đề số học, thú tiêu khiển duy nhất là ngẩn người ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân tập thể dục. Lúc này nhớ lại, tôi thà rằng năm ấy nghỉ hè đi chơi một chuyến, không phải lo lắng thi làm sao cho đậu vào một trường cấp ba tốt, không lo thi lên đại học, cho dù hiện tại tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp vô công rồi nghề tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vì cho dù như vậy, chí ít tôi cũng là một người có nhân cách phát triển toàn diện, là một người cha đường đường chính chính!
( Đôi bàn tay của J tiên sinh tay nắn bóp thái dương, vô cùng thống khổ đứng dậy. Z tiên sinh ra hiệu cho La Gia Hải không nên đứng dậy an ủi hắn, mọi người yên lặng cho tới khi J tiên sinh lấy lại bình tĩnh. )
Dần dần, tôi phát hiện xế chiều nào cũng có một cặp cha và con gái tới chơi trong sân trường. Tôi sở dĩ khẳng định bọn họ là cha con là bởi vì tôi nghe cô bé kia gọi người đàn ông là "Cha" . Người con gái khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, tết tóc hai bên, rất xinh xắn, thường mặc một chiếc váy hoa màu sắc sặc sỡ. Người cha cũng rất tuấn tú, đeo kính mắt viền vàng, là kiểu đàn ông trí thức.
Lúc đó phòng học của chúng tôi là nhà mái bằng, dưới cửa sổ có một dãy bồn hoa. Vào mùa hè, mùi hoa từ ngoài cửa sổ đang mở thường bay vào trong. Cha con họ lúc thì ở sân thể dục bên kia chơi xà đơn, có lúc lại sang bồn hoa bên này hái hoa, bắt chuồn chuồn… vân vân. Mỗi lần nghe được tiếng cười của cô bé, tôi liền nhắc nhở mình hãy thư giãn một chút. Cái gọi là thư giãn của tôi, chính là ngồi ở bên cửa sổ nhìn hai cha con họ chơi đùa. Có đôi khi bọn nhìn họ thấy tôi, cũng hướng về tôi cười thân thiện. Cảnh tượng này khi đó đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Tôi nghĩ, chiều chiều khi ánh mặt trời dìu dịu, hai cha con chơi đùa trong hoa viên, đây là hình ảnh cảm động biết bao. Điều này khiến cho tôi thường xuyên mơ tưởng tới cuộc sống tương lai - khi tôi đã giàu có an nhàn, tôi phong độ khoan thai, dẫn theo con gái thoả thích nô đùa, thằng bé nghèo khổ đi bên cạnh ngước nhìn chúng tôi ánh mắt vô cùng hâm mộ. Mỗi ngày tôi đều ngóng chờ bọn họ tới chơi, vì như vậy có thể mang lại cho tôi mấy phút đồng hồ thoát khỏi hiện thực mà được phép mơ mộng, đối với tôi lúc đó mà nói, đã là vô cùng hạnh phúc.
(vẻ mặt J tiên sinh mơ màng, kèm theo nụ cười, đồng thời lại khẽ run , dường như trong hồi ức của hắn có một thứ khiến cho hắn vừa cảm thấy vừa thống khổ, vừa ngọt ngào. )
Tôi nhớ kỹ đó là một buổi chiều rất nóng, không có có một chút gió nào, tôi ngồi ở trong phòng học mồ hôi đầm đìa, cảm giác không khí dường như đều ngưng đọng lại. Tôi nghĩ trời nóng như vậy, bọn họ sẽ không ra chơi. Thế nhưng buổi chiều khoảng hơn ba giờ, hai cha con kia lại xuất hiện ở trong sân trường.
Lúc này đây bọn họ không hái hoa hay bắt chuồn chuồn, mà ngồi ở bồn hoa dựa vào thềm xi-măng bên cửa sổ, làm vậy là bọn họ đang trốn ở sau bụi hoa rậm rạp, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ lại hoàn toàn lộ ra trước mắt của tôi. Người cha ôm cô bé trên đầu gối mình, tiếp theo...
(j tiên sinh khó khăn nuốt nước bọt, đến nỗi trong miệng dường như đã khô khốc phát ra tiếng sột xoạt. )
Tiếp theo hắn vén váy của cô bé lên, cởi quần lót của cô bé.
Trong đầu của tôi trống rỗng, cả người như bị dính bùa chú định thân không thể động đậy. Trước mắt là hình ảnh cơ thể cô bé nhấp nhô ở trên người cha nó, bên tai là hơi thở của người cha và tiếng rên rỉ của cô bé.
Bọn họ hình như thay đổi một vài tư thế, trên bụng người nữ, kiểu thầy tu rồi kiểu vào từ phía sau, cuối cùng người cha ở phía sau cô bé gào lên kết thúc. Sau đó bọn họ thản nhiên mặc quần áo tử tế, lau khô thân thể, rồi còn đem một chiếc khăn tay vuông lau hạ thể của cô bé đặt ở trên bệ cửa sổ, sau đó cùng nhau hướng về phía tôi mỉm cười thỏa mãn, rời đi.
Bọn họ đi đã lâu, tôi còn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ sững sờ. Mấy giờ đồng hồ sau đó, tôi cảm giác mới vừa qua mấy giây. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mẹ của tôi tới trường học gọi tôi quay về ăn cơm, tôi mới tỉnh hồn lại. Tôi cầm chiếc khăn tay kia lén nhét vào trong túi sách, theo mẹ về nhà.
Ngày hôm sau tôi đến trường học từ rất sớm, ngày thứ ba, ngày thứ tư sau đó cũng vậy, thế nhưng cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cũng không gặp lại cha con họ nữa. Cuộc sống của tôi thời gian sau đó cũng không có gì khác so với trước kia, thế nhưng tôi biết trong tôi đã có nhiều thay đổi. Trước mắt tôi luôn hiện lên cảnh tượng ân ái hoang đường đó, tôi dường như bị ép buộc phải biết đến một bí mật nào đó. Đó là một loại cảm giác tràn ngập cám dỗ của tà ác, làm cho trong đáy lòng cảm thấy vừa chán ghét, lại vừa vô cùng khao khát. Nếu như có thể dùng mùi vị nào đó để hình dung, thì đó chính là mùi hôi tanh của ngọt ngào - trên thực tế, trong kì nghỉ hè kia tuyệt đại đa số thời gian, tôi đều trốn trong phòng học vắng vẻ phía sau, vừa ngửi chiếc khăn tay vuông kia, vừa tự thủ dâm.
Sau đó tôi thi đỗ một trường trung học trọng điểm, tiếp đó thì học đại học khoa luật, tốt nghiệp thi được bằng luật sư, cưới một cô gái, mọi việc dần dần diễn ra tuần tự. Chiếc khăn tay vuông kia trước sau cũng không rời khỏi tôi một phút một giây, nó theo tôi từ khi tôi còn là một thiếu niên cho đến trung niên. Tôi có thói quen thủ dâm, sau khi kết hôn vẫn không bỏ được. Trong quá trình tôi trưởng thành từ một cậu bé trở thành một người đàn ông, tôi phát hiện tôi luôn có tình cảm với cô bé đó, vợ của tôi cũng hấp dẫn tôi bởi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đơn thuần đáng yêu nên tôi mới hạ quyết tâm kết hôn với cô ấy.
Bí mật này theo tôi hai mươi năm, cũng dằn vặt tôi hai mươi năm. Mỗi khi tôi nhìn thấy con gái của đồng nghiệp hoặc là hàng xóm, tôi liền không khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm. Không, đây không phải là thương hại hay tình yêu của một thanh niên đối với các cô gái trẻ, mà đơn thuần chỉ là ham muốn trần trụi của tình dục! Các cô ấy không hề biết khi họ rất ngọt ngào gọi tôi là chú, trong đầu tôi đang ảo tưởng cái gì! Nếu như nói tôi ôm con gái của những người khác mà phát sinh ảo tưởng thì còn có thể tha thứ, thế nhưng, con gái của tôi của sinh ra, thì lại là một sự ngọt ngào tai họa!
(J tiên sinh đột nhiên không nói tiếp, đầu gần như cúi thấp đến đầu gối, qua một lúc lâu hắn mới lại ngẩng đầu lên, rồi lại dùng một tay che nửa khuôn mặt. )
Lúc con gái tôi sáu tuổi , đã rất xinh xắn. Vợ của tôi rất yêu cháu, mỗi ngày đều thay đổi các loại trang phục cho cô con gái . Cô không biết, con gái càng lớn, càng xinh đẹp, tôi lại càng đau khổ. Thế nhưng bất luận tôi che giấu mình thế nào thì năm con gái tôi 7 tuổi, bí mật của tôi không ngờ đã bị vợ phát hiện.
Ngày đó vợ và con gái tôi đang ở trong phòng vệ sinh tắm, lúc ra ngoài, con gái khuôn mặt hồng hồng, mái tóc dài ướt sũng rối tung trên bả vai, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm. Cơ thể của tôi lúc đó xuất hiện cảm giác khác thường, để tránh né, không để dục vọng nổi lên, tôi chạy ào vào buồng vệ sinh. Giữa lúc tôi đang kéo xuống quần xuống thủ dâm, tôi nhìn thấy trong chậu giặt quần áo có nội y của con gái vừa thay. Tôi hầu như không hề nghĩ ngợi gì liền lấy áo lót quấn ở trên “thằng nhỏ”, cầm lấy một cái khác ra sức ngửi. Giữa lúc tôi sắp bắn ra, vợ tôi đột nhiên bước vào tay cầm sữa tắm làm trắng da. Chúng tôi đều đần người tại chỗ, nhưng đúng vào lúc tôi bắn tinh, vợ tôi thấy rõ áo lót của con gái tôi dính đầy tinh dịch, cô thoáng cái lấy tay che miệng của mình, kinh sợ muôn phần nấp vào phía sau, tôi kéo cô lại, cầu xin cô tha thứ cho tôi, nghe tôi giải thích, thế nhưng cô ra sức cắn ngón tay của mình, điên cuồng mà lắc đầu, bất luận tôi nói cái gì, đáp lời tôi đều là tiếng gào thét từ trong lồng ngực. Chúng tôi cứ ở trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp im lặng như vậy, cho đến khi con gái chạy đến mở cửa.
Từ ngày đó trở đi, vợ tôi không cho phép tôi đến gần con gái, cũng không cho tôi ngủ cùng giường nữa, mà dọn sang ngủ cùng con gái. Con gái không biết lúc đó giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì, vẫn vô cùng thân thiết với tôi, nhưng sau đó bị vợ tôi lớn tiếng quát mắng vài lần, cũng dần dần xa lánh tôi. Nhìn từ bên ngoài, chúng tôi vẫn một gia đình nhỏ hòa thuận, nhưng nội tâm của tôi đã thống khổ tột cùng. Có mấy lần tôi định tìm vợ chia sẻ tâm tư, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ chán ghét và khinh miệt từ thật sâu trong đáy mắt của cô ấy tôi liền mất đi dũng khí nói chuyện.
(âm thanh của J tiên sinh dần dần nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt rớt xuống đầu gối. )
Tôi biết tôi không phải là một người cha tốt, người chồng tốt. Thế nhưng tôi không cách nào khống chế được ham muốn của bản thân, sau khi mất đi gia đình, loại dục vọng này trái lại dường như càng thêm mãnh liệt. Tôi tiếp tục nghĩ tất cả các biện pháp trộm áo lót của con gái để thủ dâm, sau đó ban đêm trốn ở phòng ngủ giận giữ tự tát vào mặt mình. Tôi từng nghĩ đến việc tự sát, vì vậy tôi cố gắng lao vào công việc, nhận các vụ kiện dù khó khăn nhất, tôi dự định trong 3 năm kiếm đủ 200 vạn, sau khi đủ để hai mẹ con sinh sống, tôi liền tìm một chỗ tự kết thúc. Cho đến...
(J tiên sinh đứng dậy nước mắt chằng chịt trên mặt, hướng Z tiên sinh nói: "Cho đến khi ông tìm đến tôi." )
Z tiên sinh chỉ hơi gật đầu, những người khác cũng đều không nói lời nào. Giai đoạn này được Z tiên sinh đặt là "Khởi động" kỳ thật nó là giai đoạn tàn khốc không gì sánh được, được nghe những lời đau xót của người khác không phải dễ chịu gì. Thế nhưng mọi người không còn sự lựa chọn nào khác, nếu quyết định cùng hỗ trợ nhau, thì phải gắng gượng tới cùng.
Z tiên sinh nhìn nhìn sắc mặt hắn , chậm rãi cầm một số ảnh chụp đẩy tới trước mặt J tiên sinh.
Trên những bức ảnh là những cảnh khác nhau, nhân vật chính đều là một ông già quần áo giản dị, nhìn tuổi tác đã gần sáu mươi. J tiên sinh xem mấy bức ảnh bày trước mắt một cách tỉ mỉ cẩn thận, mấy phút sau mới thở ra một hơi thật sâu:
"Chính là hắn!" trong mắt của j tiên sinh đột nhiên lóe ra một tia sát khí: "Con gái của hắn đây sao?"
"Đây không phải là con gái của hắn." Z tiên sinh lắc đầu: "Năm đó cô ta chỉ là một gái mại dâm, 6 năm trước chết vì bệnh giang mai giai đoạn 3."
Hắn cầm một túi tài liệu đưa cho J tiên sinh, J tiên sinh lật xem nội dung bên trong, biểu cảm trên mặt có chút thất vọng.
Z tiên sinh đã hiểu tâm trạng của hắn, khẽ cười nói: "Theo kế hoạch của chúng ta, có một mình hắn là đủ rồi." Hắn chỉ lão già trên ảnh, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên: " Tôi tin rằng không lâu nữa, ông sẽ có thể giành lại được gia đình vợ và con gái của ông. "
J tiên sinh vừa nhìn ảnh, vừa nhìn Z tiên sinh, ánh mắt dần dần trở nên dứt khoát.
"Chúng ta còn chờ gì nữa?"
0 Nhận xét