--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 11: Giáo hóa trường
Mọi việc ngày càng tồi tệ. Mấy ngày sau, một thông báo nội bộ được gửi xuống các đơn vị. Ngoài việc xác định rõ các thiệt hại của vụ tai nạn liên hoàn, cũng cần phải làm rõ việc một cảnh sát bị thương báo mất súng. Các cảnh sát đã nhiều lần kiểm tra, rà soát, tìm kiếm tại hiện trường cũng như thu thập thông tin từ các hộ dân sống xung quanh khu vực đó nhưng rốt cục khẩu súng lục ổ quay số C00863726 vẫn bặt vô âm tín.
Một khẩu súng, 6 viên đạn, bất kể là ai lấy đi, vì động cơ nào chăng nữa đều chắc chắn không phải là việc tốt.
Phương Mộc cảm thấy rất nhiều áp lực, mỗi buổi sáng mở điện thoại ra đều nhận được hàng chục cuộc gọi yêu cầu phỏng vấn. Biên Bình cũng thấy cậu liên tiếp từ chối. Phương Mộc hiểu rất rõ, nói phỏng vấn thực ra là ép cậu thừa nhận sai lầm mà thôi. Ở văn phòng nhiều đồng sự trước giờ vẫn chướng tai gai mắt vì thấy cậu tuổi còn trẻ mà đã được lãnh đạo coi trọng đều rất hả hê, mỗi ngày Phương mộc đều nhìn thấy những những cái liếc mắt không thiện chí những tiếng rì rầm to nhỏ những khi câụ xuất hiện tại cục công an.
La gia hải, thằng khốn đó giờ ở đâu không biết?
Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã lập tức phong tỏa trạm xe buýt, nhà ga xe lửa, sân bay của thành phố, theo như những thông tin thu thập được, suy đoán La gia hải rất có thể vẫn còn ở trong thành phố. Ngay sau đó, cáo thị truy nã La Gia Hải đã được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ cảnh sát của thành phố đều bị hủy phép, đồng loạt tuần tra khắp thành phố. Nhân số cảnh sát mỗi lượt tuần tra cũng nhiều gấp đôi ngày thường. Một người không thể lẩn trốn mãi mà không cần ăn mặc, uống nước, cho nên việc La Gia Hải sa lưới pháp luật có lẽ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Tuy nhiên, một tuần sau đó, vụ việc vẫn hoàn toàn không có chút tiến triển nào. Rất nhiều lần, cảnh sát nhận được điện báo của quần chúng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để vây bắt mới phát hiện là nhầm người. La gia hải dường như đã hoàn toàn bốc hơi trong không khí.
"Cậu đừng quá nôn nóng." Hai tay Biên Bình xoa nắn vùng mặt , vẻ mệt mỏi hiện rõ.
"Vâng". Phương mộc nhìn Biên bình gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng càng cảm thấy áy náy.
"Vụ án mê cung kia tạm dừng lại đi, tập trung toàn bộ lực lượng truy bắt La gia hải rồi hãy tính tiếp"
" Vâng ". Phương mộc thấp giọng lên tiếng, đứng dậy.
"Cậu đi đâu?
“ Tôi đi ra ngoài…xem thử”
"Ngồi xuống" Biên bình chỉ về ghế sô pha: “Tìm người không phải là sở trường của cậu , để cục phái người đi làm là được rồi.".
Phương mộc đứng bất động
"Cậu có biết vì sao tôi gọi cậu đến đây không?” Giọng Biên Bình nghiêm khắc.
"Biết." Phương mộc cúi đầu: "Để hỗ trợ phân tích tâm lí tội phạm trong vụ án hình sự đặc biệt."
“Chưa hết đâu..”
"Còn nữa, " phương mộc bỗng nhiên nhếch miệng cười: "Đàm phán trong trường hợp đối tượng bất ngờ khống chế con tin."
"Khà khà " Biên Bình cũng cười rộ lên: " Cậu là một thằng quỷ ranh ma”
Được Biên Bình khích lệ khiến Phương mộc cảm giác rất thoải mái, cậu kéo ghế ngồi trước bàn, vừa uống trà, vừa sắp xếp lại những suy đoán hỗn độn trong mấy ngày qua
Từ những việc đang diễn ra mà đánh giá có hai khả năng: Thứ nhất La Gia Hải đã bỏ trốn ra ngoài, hai là vẫn trốn trong thành phố, và đang được người khác che giấu. Phương mộc thiên về khả năng thứ 2.
"Hãy nói suy đoán của cậu thử xem."
"Trước hết, tôi nghĩ khả năng La Gia Hải chủ động vượt ngục không lớn. Tôi cảm thấy rằng với vụ án này, sau khi phiên tòa kết thúc La Gia Hải luôn tồn tại hai trạng thái tâm lý trái ngược: Thứ nhất tình cảm của hắn ta với Thẩm Tương là tràn ngập yêu thương, hận một lỗi không thể lập tức chết theo. Mặt đối lập lại là nỗi sợ hãi với hình phạt tử hình, cũng như bản năng cầu sinh của con người. Có thể nói, vào thời điểm tôi và La Gia Hải đàm phán, ý muốn tìm kiếm cái chết của hắn vẫn vô cùng mãnh liệt, trước khi mở phiên tòa, bản năng cầu sinh của La Gia Hải lại chiếm thế thượng phong, có thể thấy biểu hiện rõ nhất qua việc hắn tích cực phối hợp với luật sư. Thế nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa hắn cũng đã giết hai mạng người, dù sự việc có ẩn tình đáng thương nhưng cũng khó mà thoát khỏi án tử hình. Đối với việc này tin rằng La Gia Hải cũng hiểu rõ, vì vậy việc bảo toàn mạng sống hay sang thế giới bên kia gặp Thẩm Tương, La Gia Hải cũng đều có sự chuẩn bị về tinh thần, và dù kết quả thế nào hắn cũng có thể chấp nhận. Cho dù là kết cục thế nào đi chăng nữa cùng đều thỏa mãn một trong hai tâm nguyện của hắn, bởi vậy tôi nghĩ, không có khả năng La Gia Hải chủ động vượt ngục”.
"Ý của cậu là Khương Đức Tiên rất có thể là đồng phạm ?"
"Đúng. Tôi không tin tất cả mọi chuyện đều quá trùng hợp như vậy– vô tình cảnh vệ ra ngoài, vô tình La Gia Hải có được cây bút, vô tình ngăn tầm ngắm của tay súng bắn tỉa, vô tình xảy ra tai nạn liên hoàn , theo lẽ thường thì điều này là không thể."
"Vậy động cơ của Khương Đức Tiên là gì?"
"Tôi vẫn chưa rõ."Phương mộc lắc đầu: "Bị chính thân chủ bắt làm con tin, đối với giới luật sư mà nói đó một sự nhục nhã, tôi cũng không thể nghĩ ra ông ta vì sao lại muốn hủy hoại tương lai của mình như vậy. Thế nhưng tôi thấy ông ta rất khả nghi."
Biên bình hơi trầm ngâm một chút: "Tôi sẽ đề nghị điều tra Khương Đức Tiên"
"Còn cả tài xế chiếc xe tải kia nữa." Phương Mộc nhớ lại cảnh tượng cậu được chứng kiến tại giao lộ đó, người tài xế xe tải Hoàng Nhuận Hoa tựa hồ hoàn toàn choáng váng hoảng sợ, ngồi trên ghế lái không ngừng run rẩy. Chi nhánh Sở giao thông khu vực tiến hành giám định và kết luận, vào thời điểm đó toàn bộ hệ thống ống nén khí của phanh sau bị tắc nghẽn dẫn tới phanh mất tác dụng, Hoàng Nhuận Hoa vì tránh xe phía trước bất đắc dĩ phải lao qua đèn đỏ, tuy rằng lúc đó hắn kịp thời kéo phanh tay, nhưng vì lực quán tính của chiếc xe quá lớn, nên nó vẫn không thể dừng lại mà tiếp tục lao ra giữa đường. Vì những nguyên nhân đó nên các cán bộ chi nhánh Sở giao thông đã xác định đây là một sự cố ngoài ý muốn dẫn tới tai nạn giao thông, chỉ cần chờ công ty bảo hiểm làm việc bồi thường thiệt hại là xong.
Toàn thành phố, ngày lẫn đêm nơi nào cũng có cảnh sát truy bắt La Gia Hải. Cả thành phố đều không yên ả, vì có một tử tù bỏ trốn đã làm mất đi trật tự vốn có của thành phố.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn trong thành phố, trên đường xe cộ như mắc cửi, nam thanh nữ tú mỗi người một mục đích vẫn qua lại tấp nập. Bọn họ dường như chẳng bao giờ từng nghi ngờ cuộc sống trật tự, ngăn nắp của thành phố, trước sau đều kiên định tin tưởng vào cuộc sống hài hòa ổn định tốt đẹp nơi đây. Tử tù vượt ngục, tai nạn xe cộ liên hoàn dường như là câu chuyện xảy ra tại một hành tinh khác. Ngoại trừ tin tức hấp dẫn thu hút tầm mắt trên trang nhất báo chiều và những người nổi tiếng, tất cả với họ dường như đều không quan hệ.
La gia hải vén một góc rèm cửa số, thở dài nặng nề.
Từ sau hôm đó mũ lưỡi trai mang hắn tới đây, La gia hải không ra khỏi phòng này một bước. Đây là một tòa nhà nằm trong quy hoạch khu trung tâm thương mại và khu dân cư trung tâm thành phố, ngoại trừ điện thoại và mạng internet, trong phòng đầy đủ mọi tiện nghi. Trong tủ quần áo có một ít quần áo và đồ dùng thiết yếu hàng ngày, tủ lạnh chất đầy thực phẩm đông lạnh, thực là một nơi lẩn trốn truy nã tuyệt vời. Mũ lưỡi trai dặn hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi phòng, không được kéo rèm cửa sổ, mấy ngày tiếp theo mỗi ngày hắn cũng chỉ đến một lần để đưa đồ ăn. La Gia Hải đang trong tình trạng hoang mang cực độ ở đây vài ngày đã dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh rồi lại sinh ra buồn bực.
Khương đức tiên rốt cuộc là ai? Mũ lưỡi chai là ai? Nơi này là ở đâu? Tại sao họ lại muốn cứu mình ...
Một mớ câu hỏi chồng chất khiến La Gia Hải cả đêm không thể ngủ được. Bất luận hắn nghĩ thế nào cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác mình đang là quân cờ trong một âm mưu lớn, mà người bày ra âm mưu này là ai, tại sao lại chọn mình, những nghi vấn đó hắn không thể lý giải được.
Điều duy nhất hắn có thể đoán biết được đó là, kế hoạch này có liên quan tới Thẩm Tương.
Ngày hôm đó, cảnh vệ vừa mới đi ra cửa , khương đức liền mở ra cặp tài liệu ra, lôi từ trong phong bì ra hai tấm hình ném trước mặt La Gia Hải. La Gia Hải theo bản năng liếc nhìn, chỉ nhìn lướt qua liền ngây ngẩn cả người.
Trong đó có một tấm hình, Thẩm tương một mình xách theo một cái túi nhựa thật to đi qua đường cái, mày nhíu lại. Một tấm hình khác, La Gia Hải cùng Thẩm tương đang đi ở trong sân trường, Thẩm tương kéo cánh tay La gia hải, ngẩng đầu nói cười với hắn, La Gia Hải thì mỉm cười nghiêng tai lắng nghe.
"Ông... Ông là..."
"Đừng hỏi gì hết. Từ bây giờ, tất cả phải nghe theo lời tôi."
Khương Đức Tiên dáng người béo lùn lúc này ánh cười đầy trong mắt, dường như mang vẻ mặt đắc thắng nhìn hắn.
"Cầm." Ông ta vặn mở nắp bút máy đưa cho La gia hải: “Chút nữa cậu dùng vật này dí vào cổ của ta, áp giải ta đi ra ngoài. Cố gắng mạnh tay một chút, có chảy máu cũng không sao. Nhớ kỹ lúc ra cửa điều quan trọng là phải quay người lại, quay người ta hướng đối diện với tháp canh, cố gắng nép vào phía sau ta, chỉ cần lên được xe là mọi việc sẽ cực kỳ đơn giản, nhớ kỹ chưa.
La Gia Hải mơ hồ vô thức cầm lấy cây bút máy: “ Thế nhưng…”
"Không nhưng nhị gì hết!" Khương Đức Tiên lớn tiếng nói, trong hành lang dường như đã vọng lại tiếng bước chân: "Tất cả đều là vì Thẩm tương. Cậu không muốn sao?"
Tất cả đều là vì Thẩm tương ?
Đây là một câu nói khiết cho hắn càng cảm thấy mê muội hơn. Sau đó hắn nhớ kỹ lại bức ảnh, nhận ra bức đầu tiên là một tấm hình Thẩm Tương mang theo một túi lớn xà phòng cùng sữa tắm, mà chuyển qua bức thứ hai không nghi ngờ gì nữa chính là chụp vào khoảng thời gian bọn hắn đang yêu đương mặn nồng nhất. Hắn nhớ lại Thẩm Tương từng nói một câu:
"Mỗi lần em đi tắm, hoặc đi mua đồ đều cảm thấy có người đi theo”.
Người theo dõi là ai ? có phải là người chụp hình không? Khương Đức Tiên và chuyện này có liên quan gì ?
Nếu một người thường xuyên tự hỏi một vấn đề, đầu óc hắn chắc chắn sẽ không phải càng lúc càng sáng ra mà là ngày càng tê dại. Mỗi ngày La Gia Hải đều giống như cái xác không hồn, đều lặp đi lặp lại một số việc : ăn, xem ti vi, tự hỏi, ngủ. Vì ngày qua ngày sống trong tù túng khiến hắn cảm thấy mình đang từ từ hao mòn rỉ sét. Thỉnh thoảng hắn cũng vén một góc màn cửa sổ, nhìn xem dòng xe cộ cùng với sóng người qua lại tấp nập phía dưới, cùng sắc trời mở tỏ lúc lên đèn.
Những kẻ tham quan chốn chạy đều nói, mỗi ngày chốn chạy đều thống khổ không gì sánh được, xem ra đều là thật.
Hôm nay, La Gia Hải tới khuya mới ăn cơm. Bữa tối là một túi bánh bao đông lạnh. La Gia Hải chỉ cố nuốt được một ít, rút ra một bao thuốc lá từ từ hút. Hắn không nghiện thuốc, nhưng không hút thuốc thì cũng không có việc gì để làm. Hắn ngồi trên ghế vài giờ cũng chẳng nghĩ được gì, dường như não bộ của hắn hoàn toàn trống rỗng. Trước mặt hắn, chiếc bát ăn cơm cắm đầy đầu mẩu thuốc lá, không khí vô cùng ngột ngạt. La Gia Hải muốn đứng dậy đi mở cửa sổ để thay đổi không khí, thế nhưng rồi lại không dám, nghĩ ngợi một chút đứng dậy đi xuống nhà bếp mở máy hút mùi.
Từ phòng khách đi xuống nhà bếp phải đi qua cửa, La Gia Hải mới vừa đi được vài bước, thì nghe thấy tiếng đóng cửa kịch kịch vang lên. La Gia Hải hoảng sợ, cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc lại. Hắn nhìn thẳng vào thấy cửa phòng bị mở ra, mũ lưỡi trai đi vào.
"Ôi, nhiều khói thế?" Mũ lưỡi trai lấy tay phẩy phẩy dưới mũi. Hắn thấy vẻ mặt hoảng sợ của La Gia Hải, tựa hồ thấy rất buồn cười: “ Không sao đâu, là tôi, đi ăn cơm nào?
"Ăn ..." La Gia Hải hoảng hồn nói không lên lời.
"Khà khà, " Mũ lưỡi trai cười rộ lên: “ Mấy ngày nay chắc là khó chịu lắm hả, anh bạn ?"
"Đúng vậy ."
"Đi thôi, Tôi đưa cậu ra ngoài một chút."
Ngồi trong xe ô tô chạy như bay, La Gia Hải mở cửa sổ xe , thỏa thích hưởng thụ gió lạnh cuối mùa thu. Mãi đến khi bị thổi rát mặt hắn mới nhớ ra đặt vài câu hỏi
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Tới rồi cậu sẽ biết." mũ lưỡi trai thỉnh thoảng nhìn chằm chằm kính xe, hiển nhiên không muốn nói nhiều, La Gia Hải cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể im lặng nhìn chiếc xe dần dần đi từ trung tâm thành phố ra vùng ngoại ô.
Ánh sáng của thành phố đã hoàn toàn biến mất phía sau, hai bên không còn nhìn thấy cây ven đường cũng như ruộng lúa mạch nữa. Chiếc ô tô giống như một chiếc đèn lồng ma quái đang bay nhanh vô định trên đường
Đột nhiên phía trước có một điểm sáng, tốc độ xe dần dần chậm lại. La Gia Hải biết đã đến nơi cần đến.
Thoạt nhìn đây mà một nhà hàng bản địa có thể ngẫu nhiên nhìn thấy rất nhiều trên đường. Trước cửa nhà hàng đỗ hai ba chiếc xe, có vẻ như nhà hàng làm ăn cũng khá tốt. Mũ lưỡi trai khóa chặt cửa xe, ý bảo La Gia Hải đi vào cùng hắn. Đẩy cửa ra bên trong là một khoảng không vắng vẻ, không có bất kỳ người khách nào, chỉ có một người đàn ông cao to đang ngồi sau quầy bar xem ti vi, vừa thấy có người tới, hắn liền đứng dây.
Mũ lưỡi chai nhìn hắn: “ Mọi người đến đông đủ chưa ? “
"Đã đến đông đủ. J tiên sinh cũng vừa mới đến"
Mũ lưỡi chai gật đầu, quay lại và ra hiệu cho La Gia Hải lên lầu.
Trên lầu ánh đèn u ám, không hề có chiếc bàn nào, mà là một khoảng sàn trống, trải thảm dày màu vàng nhạt, ở giữa có đặt một bàn vuông nhỏ, trân bàn có một bộ đồ trà tinh xảo. Bầu không khí tao nhã ở đây và khung cảnh dưới lầu hoàn toàn trái ngược nhau.
Ba người đang ngồi quây quanh chiếc bàn uống trà, nghe thấy có người lên lầu, đều quay đầu lại.
"Đây là tiểu thư Q, Z tiên sinh." Bọn họ giới thiệu từng người một, Z tiên sinh là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đeo một cặp kính, có chút phong độ của người tri thức. Tiểu thư Q ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ăn vận giản dị, khó mà đoán định độ tuổi chính xác.
“Luật sư Khương thì không cần phải giới thiệu nữa, có điều ở đây chúng tôi đều gọi ông ta là j tiên sinh”. Khương Đức tiên mỉm cười phất phất tay ý bảo La Gia Hải ngồi xuống. Lúc này dưới lầu đèn đồng loạt tắt hết, người đàn ông cao lớn cũng bước mấy bước lên cầu thang kéo một tấm ván gỗ che kín cầu thang lại, như vậy trên lầu đã trở thành một không gian hoàn toàn kín đáo.
"Đây là H tiên sinh. ” H tiên sinh nhìn La gia hải cười thân mật
La gia hải không nhịn được hỏi: “ Vậy còn anh?”
"Ta?" mũ lưỡi trai kéo mũ xuống lộ ra một cái đầu tóc đủ mọi màu sắc “. Cậu có thể gọi tôi là T tiên sinh “
La gia hải ngồi giữa một đám người kì lạ, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Q tiểu thư rót cho hắn một ly trà, La gia hải sau khi cảm ơn liền đưa lên miệng, do dự một chút lại không dám uống. Mọi người cười rộ lên.
"Cho hắn xem tư liệu trước đi” Z tiên sinh nói với Khương Đức Tiên
Khương Đức Tiên lấy dưới bàn một túi tư liệu, đưa cho La Gia Hải
Có một số giấy tờ văn bản và hình ảnh, La Gia Hải từ từ nhìn từ trang này sang trang khác, vùng xung quanh lông mày càng lúc càng cau chặt lại, tốc độ đọc cũng càng nhanh hơn. Sau khi đọc đến trang cuối cùng, mắt mở trừng trừng. Chỉ chốc lát, hắn ngẩng đầu lên môi run rẩy:
"Giáo hóa trường?" (Đây là giác ngộ sao)
Một khẩu súng, 6 viên đạn, bất kể là ai lấy đi, vì động cơ nào chăng nữa đều chắc chắn không phải là việc tốt.
Phương Mộc cảm thấy rất nhiều áp lực, mỗi buổi sáng mở điện thoại ra đều nhận được hàng chục cuộc gọi yêu cầu phỏng vấn. Biên Bình cũng thấy cậu liên tiếp từ chối. Phương Mộc hiểu rất rõ, nói phỏng vấn thực ra là ép cậu thừa nhận sai lầm mà thôi. Ở văn phòng nhiều đồng sự trước giờ vẫn chướng tai gai mắt vì thấy cậu tuổi còn trẻ mà đã được lãnh đạo coi trọng đều rất hả hê, mỗi ngày Phương mộc đều nhìn thấy những những cái liếc mắt không thiện chí những tiếng rì rầm to nhỏ những khi câụ xuất hiện tại cục công an.
La gia hải, thằng khốn đó giờ ở đâu không biết?
Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã lập tức phong tỏa trạm xe buýt, nhà ga xe lửa, sân bay của thành phố, theo như những thông tin thu thập được, suy đoán La gia hải rất có thể vẫn còn ở trong thành phố. Ngay sau đó, cáo thị truy nã La Gia Hải đã được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ cảnh sát của thành phố đều bị hủy phép, đồng loạt tuần tra khắp thành phố. Nhân số cảnh sát mỗi lượt tuần tra cũng nhiều gấp đôi ngày thường. Một người không thể lẩn trốn mãi mà không cần ăn mặc, uống nước, cho nên việc La Gia Hải sa lưới pháp luật có lẽ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Tuy nhiên, một tuần sau đó, vụ việc vẫn hoàn toàn không có chút tiến triển nào. Rất nhiều lần, cảnh sát nhận được điện báo của quần chúng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để vây bắt mới phát hiện là nhầm người. La gia hải dường như đã hoàn toàn bốc hơi trong không khí.
"Cậu đừng quá nôn nóng." Hai tay Biên Bình xoa nắn vùng mặt , vẻ mệt mỏi hiện rõ.
"Vâng". Phương mộc nhìn Biên bình gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng càng cảm thấy áy náy.
"Vụ án mê cung kia tạm dừng lại đi, tập trung toàn bộ lực lượng truy bắt La gia hải rồi hãy tính tiếp"
" Vâng ". Phương mộc thấp giọng lên tiếng, đứng dậy.
"Cậu đi đâu?
“ Tôi đi ra ngoài…xem thử”
"Ngồi xuống" Biên bình chỉ về ghế sô pha: “Tìm người không phải là sở trường của cậu , để cục phái người đi làm là được rồi.".
Phương mộc đứng bất động
"Cậu có biết vì sao tôi gọi cậu đến đây không?” Giọng Biên Bình nghiêm khắc.
"Biết." Phương mộc cúi đầu: "Để hỗ trợ phân tích tâm lí tội phạm trong vụ án hình sự đặc biệt."
“Chưa hết đâu..”
"Còn nữa, " phương mộc bỗng nhiên nhếch miệng cười: "Đàm phán trong trường hợp đối tượng bất ngờ khống chế con tin."
"Khà khà " Biên Bình cũng cười rộ lên: " Cậu là một thằng quỷ ranh ma”
Được Biên Bình khích lệ khiến Phương mộc cảm giác rất thoải mái, cậu kéo ghế ngồi trước bàn, vừa uống trà, vừa sắp xếp lại những suy đoán hỗn độn trong mấy ngày qua
Từ những việc đang diễn ra mà đánh giá có hai khả năng: Thứ nhất La Gia Hải đã bỏ trốn ra ngoài, hai là vẫn trốn trong thành phố, và đang được người khác che giấu. Phương mộc thiên về khả năng thứ 2.
"Hãy nói suy đoán của cậu thử xem."
"Trước hết, tôi nghĩ khả năng La Gia Hải chủ động vượt ngục không lớn. Tôi cảm thấy rằng với vụ án này, sau khi phiên tòa kết thúc La Gia Hải luôn tồn tại hai trạng thái tâm lý trái ngược: Thứ nhất tình cảm của hắn ta với Thẩm Tương là tràn ngập yêu thương, hận một lỗi không thể lập tức chết theo. Mặt đối lập lại là nỗi sợ hãi với hình phạt tử hình, cũng như bản năng cầu sinh của con người. Có thể nói, vào thời điểm tôi và La Gia Hải đàm phán, ý muốn tìm kiếm cái chết của hắn vẫn vô cùng mãnh liệt, trước khi mở phiên tòa, bản năng cầu sinh của La Gia Hải lại chiếm thế thượng phong, có thể thấy biểu hiện rõ nhất qua việc hắn tích cực phối hợp với luật sư. Thế nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa hắn cũng đã giết hai mạng người, dù sự việc có ẩn tình đáng thương nhưng cũng khó mà thoát khỏi án tử hình. Đối với việc này tin rằng La Gia Hải cũng hiểu rõ, vì vậy việc bảo toàn mạng sống hay sang thế giới bên kia gặp Thẩm Tương, La Gia Hải cũng đều có sự chuẩn bị về tinh thần, và dù kết quả thế nào hắn cũng có thể chấp nhận. Cho dù là kết cục thế nào đi chăng nữa cùng đều thỏa mãn một trong hai tâm nguyện của hắn, bởi vậy tôi nghĩ, không có khả năng La Gia Hải chủ động vượt ngục”.
"Ý của cậu là Khương Đức Tiên rất có thể là đồng phạm ?"
"Đúng. Tôi không tin tất cả mọi chuyện đều quá trùng hợp như vậy– vô tình cảnh vệ ra ngoài, vô tình La Gia Hải có được cây bút, vô tình ngăn tầm ngắm của tay súng bắn tỉa, vô tình xảy ra tai nạn liên hoàn , theo lẽ thường thì điều này là không thể."
"Vậy động cơ của Khương Đức Tiên là gì?"
"Tôi vẫn chưa rõ."Phương mộc lắc đầu: "Bị chính thân chủ bắt làm con tin, đối với giới luật sư mà nói đó một sự nhục nhã, tôi cũng không thể nghĩ ra ông ta vì sao lại muốn hủy hoại tương lai của mình như vậy. Thế nhưng tôi thấy ông ta rất khả nghi."
Biên bình hơi trầm ngâm một chút: "Tôi sẽ đề nghị điều tra Khương Đức Tiên"
"Còn cả tài xế chiếc xe tải kia nữa." Phương Mộc nhớ lại cảnh tượng cậu được chứng kiến tại giao lộ đó, người tài xế xe tải Hoàng Nhuận Hoa tựa hồ hoàn toàn choáng váng hoảng sợ, ngồi trên ghế lái không ngừng run rẩy. Chi nhánh Sở giao thông khu vực tiến hành giám định và kết luận, vào thời điểm đó toàn bộ hệ thống ống nén khí của phanh sau bị tắc nghẽn dẫn tới phanh mất tác dụng, Hoàng Nhuận Hoa vì tránh xe phía trước bất đắc dĩ phải lao qua đèn đỏ, tuy rằng lúc đó hắn kịp thời kéo phanh tay, nhưng vì lực quán tính của chiếc xe quá lớn, nên nó vẫn không thể dừng lại mà tiếp tục lao ra giữa đường. Vì những nguyên nhân đó nên các cán bộ chi nhánh Sở giao thông đã xác định đây là một sự cố ngoài ý muốn dẫn tới tai nạn giao thông, chỉ cần chờ công ty bảo hiểm làm việc bồi thường thiệt hại là xong.
Toàn thành phố, ngày lẫn đêm nơi nào cũng có cảnh sát truy bắt La Gia Hải. Cả thành phố đều không yên ả, vì có một tử tù bỏ trốn đã làm mất đi trật tự vốn có của thành phố.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn trong thành phố, trên đường xe cộ như mắc cửi, nam thanh nữ tú mỗi người một mục đích vẫn qua lại tấp nập. Bọn họ dường như chẳng bao giờ từng nghi ngờ cuộc sống trật tự, ngăn nắp của thành phố, trước sau đều kiên định tin tưởng vào cuộc sống hài hòa ổn định tốt đẹp nơi đây. Tử tù vượt ngục, tai nạn xe cộ liên hoàn dường như là câu chuyện xảy ra tại một hành tinh khác. Ngoại trừ tin tức hấp dẫn thu hút tầm mắt trên trang nhất báo chiều và những người nổi tiếng, tất cả với họ dường như đều không quan hệ.
La gia hải vén một góc rèm cửa số, thở dài nặng nề.
Từ sau hôm đó mũ lưỡi trai mang hắn tới đây, La gia hải không ra khỏi phòng này một bước. Đây là một tòa nhà nằm trong quy hoạch khu trung tâm thương mại và khu dân cư trung tâm thành phố, ngoại trừ điện thoại và mạng internet, trong phòng đầy đủ mọi tiện nghi. Trong tủ quần áo có một ít quần áo và đồ dùng thiết yếu hàng ngày, tủ lạnh chất đầy thực phẩm đông lạnh, thực là một nơi lẩn trốn truy nã tuyệt vời. Mũ lưỡi trai dặn hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi phòng, không được kéo rèm cửa sổ, mấy ngày tiếp theo mỗi ngày hắn cũng chỉ đến một lần để đưa đồ ăn. La Gia Hải đang trong tình trạng hoang mang cực độ ở đây vài ngày đã dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh rồi lại sinh ra buồn bực.
Khương đức tiên rốt cuộc là ai? Mũ lưỡi chai là ai? Nơi này là ở đâu? Tại sao họ lại muốn cứu mình ...
Một mớ câu hỏi chồng chất khiến La Gia Hải cả đêm không thể ngủ được. Bất luận hắn nghĩ thế nào cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác mình đang là quân cờ trong một âm mưu lớn, mà người bày ra âm mưu này là ai, tại sao lại chọn mình, những nghi vấn đó hắn không thể lý giải được.
Điều duy nhất hắn có thể đoán biết được đó là, kế hoạch này có liên quan tới Thẩm Tương.
Ngày hôm đó, cảnh vệ vừa mới đi ra cửa , khương đức liền mở ra cặp tài liệu ra, lôi từ trong phong bì ra hai tấm hình ném trước mặt La Gia Hải. La Gia Hải theo bản năng liếc nhìn, chỉ nhìn lướt qua liền ngây ngẩn cả người.
Trong đó có một tấm hình, Thẩm tương một mình xách theo một cái túi nhựa thật to đi qua đường cái, mày nhíu lại. Một tấm hình khác, La Gia Hải cùng Thẩm tương đang đi ở trong sân trường, Thẩm tương kéo cánh tay La gia hải, ngẩng đầu nói cười với hắn, La Gia Hải thì mỉm cười nghiêng tai lắng nghe.
"Ông... Ông là..."
"Đừng hỏi gì hết. Từ bây giờ, tất cả phải nghe theo lời tôi."
Khương Đức Tiên dáng người béo lùn lúc này ánh cười đầy trong mắt, dường như mang vẻ mặt đắc thắng nhìn hắn.
"Cầm." Ông ta vặn mở nắp bút máy đưa cho La gia hải: “Chút nữa cậu dùng vật này dí vào cổ của ta, áp giải ta đi ra ngoài. Cố gắng mạnh tay một chút, có chảy máu cũng không sao. Nhớ kỹ lúc ra cửa điều quan trọng là phải quay người lại, quay người ta hướng đối diện với tháp canh, cố gắng nép vào phía sau ta, chỉ cần lên được xe là mọi việc sẽ cực kỳ đơn giản, nhớ kỹ chưa.
La Gia Hải mơ hồ vô thức cầm lấy cây bút máy: “ Thế nhưng…”
"Không nhưng nhị gì hết!" Khương Đức Tiên lớn tiếng nói, trong hành lang dường như đã vọng lại tiếng bước chân: "Tất cả đều là vì Thẩm tương. Cậu không muốn sao?"
Tất cả đều là vì Thẩm tương ?
Đây là một câu nói khiết cho hắn càng cảm thấy mê muội hơn. Sau đó hắn nhớ kỹ lại bức ảnh, nhận ra bức đầu tiên là một tấm hình Thẩm Tương mang theo một túi lớn xà phòng cùng sữa tắm, mà chuyển qua bức thứ hai không nghi ngờ gì nữa chính là chụp vào khoảng thời gian bọn hắn đang yêu đương mặn nồng nhất. Hắn nhớ lại Thẩm Tương từng nói một câu:
"Mỗi lần em đi tắm, hoặc đi mua đồ đều cảm thấy có người đi theo”.
Người theo dõi là ai ? có phải là người chụp hình không? Khương Đức Tiên và chuyện này có liên quan gì ?
Nếu một người thường xuyên tự hỏi một vấn đề, đầu óc hắn chắc chắn sẽ không phải càng lúc càng sáng ra mà là ngày càng tê dại. Mỗi ngày La Gia Hải đều giống như cái xác không hồn, đều lặp đi lặp lại một số việc : ăn, xem ti vi, tự hỏi, ngủ. Vì ngày qua ngày sống trong tù túng khiến hắn cảm thấy mình đang từ từ hao mòn rỉ sét. Thỉnh thoảng hắn cũng vén một góc màn cửa sổ, nhìn xem dòng xe cộ cùng với sóng người qua lại tấp nập phía dưới, cùng sắc trời mở tỏ lúc lên đèn.
Những kẻ tham quan chốn chạy đều nói, mỗi ngày chốn chạy đều thống khổ không gì sánh được, xem ra đều là thật.
Hôm nay, La Gia Hải tới khuya mới ăn cơm. Bữa tối là một túi bánh bao đông lạnh. La Gia Hải chỉ cố nuốt được một ít, rút ra một bao thuốc lá từ từ hút. Hắn không nghiện thuốc, nhưng không hút thuốc thì cũng không có việc gì để làm. Hắn ngồi trên ghế vài giờ cũng chẳng nghĩ được gì, dường như não bộ của hắn hoàn toàn trống rỗng. Trước mặt hắn, chiếc bát ăn cơm cắm đầy đầu mẩu thuốc lá, không khí vô cùng ngột ngạt. La Gia Hải muốn đứng dậy đi mở cửa sổ để thay đổi không khí, thế nhưng rồi lại không dám, nghĩ ngợi một chút đứng dậy đi xuống nhà bếp mở máy hút mùi.
Từ phòng khách đi xuống nhà bếp phải đi qua cửa, La Gia Hải mới vừa đi được vài bước, thì nghe thấy tiếng đóng cửa kịch kịch vang lên. La Gia Hải hoảng sợ, cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc lại. Hắn nhìn thẳng vào thấy cửa phòng bị mở ra, mũ lưỡi trai đi vào.
"Ôi, nhiều khói thế?" Mũ lưỡi trai lấy tay phẩy phẩy dưới mũi. Hắn thấy vẻ mặt hoảng sợ của La Gia Hải, tựa hồ thấy rất buồn cười: “ Không sao đâu, là tôi, đi ăn cơm nào?
"Ăn ..." La Gia Hải hoảng hồn nói không lên lời.
"Khà khà, " Mũ lưỡi trai cười rộ lên: “ Mấy ngày nay chắc là khó chịu lắm hả, anh bạn ?"
"Đúng vậy ."
"Đi thôi, Tôi đưa cậu ra ngoài một chút."
Ngồi trong xe ô tô chạy như bay, La Gia Hải mở cửa sổ xe , thỏa thích hưởng thụ gió lạnh cuối mùa thu. Mãi đến khi bị thổi rát mặt hắn mới nhớ ra đặt vài câu hỏi
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Tới rồi cậu sẽ biết." mũ lưỡi trai thỉnh thoảng nhìn chằm chằm kính xe, hiển nhiên không muốn nói nhiều, La Gia Hải cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể im lặng nhìn chiếc xe dần dần đi từ trung tâm thành phố ra vùng ngoại ô.
Ánh sáng của thành phố đã hoàn toàn biến mất phía sau, hai bên không còn nhìn thấy cây ven đường cũng như ruộng lúa mạch nữa. Chiếc ô tô giống như một chiếc đèn lồng ma quái đang bay nhanh vô định trên đường
Đột nhiên phía trước có một điểm sáng, tốc độ xe dần dần chậm lại. La Gia Hải biết đã đến nơi cần đến.
Thoạt nhìn đây mà một nhà hàng bản địa có thể ngẫu nhiên nhìn thấy rất nhiều trên đường. Trước cửa nhà hàng đỗ hai ba chiếc xe, có vẻ như nhà hàng làm ăn cũng khá tốt. Mũ lưỡi trai khóa chặt cửa xe, ý bảo La Gia Hải đi vào cùng hắn. Đẩy cửa ra bên trong là một khoảng không vắng vẻ, không có bất kỳ người khách nào, chỉ có một người đàn ông cao to đang ngồi sau quầy bar xem ti vi, vừa thấy có người tới, hắn liền đứng dây.
Mũ lưỡi chai nhìn hắn: “ Mọi người đến đông đủ chưa ? “
"Đã đến đông đủ. J tiên sinh cũng vừa mới đến"
Mũ lưỡi chai gật đầu, quay lại và ra hiệu cho La Gia Hải lên lầu.
Trên lầu ánh đèn u ám, không hề có chiếc bàn nào, mà là một khoảng sàn trống, trải thảm dày màu vàng nhạt, ở giữa có đặt một bàn vuông nhỏ, trân bàn có một bộ đồ trà tinh xảo. Bầu không khí tao nhã ở đây và khung cảnh dưới lầu hoàn toàn trái ngược nhau.
Ba người đang ngồi quây quanh chiếc bàn uống trà, nghe thấy có người lên lầu, đều quay đầu lại.
"Đây là tiểu thư Q, Z tiên sinh." Bọn họ giới thiệu từng người một, Z tiên sinh là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đeo một cặp kính, có chút phong độ của người tri thức. Tiểu thư Q ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ăn vận giản dị, khó mà đoán định độ tuổi chính xác.
“Luật sư Khương thì không cần phải giới thiệu nữa, có điều ở đây chúng tôi đều gọi ông ta là j tiên sinh”. Khương Đức tiên mỉm cười phất phất tay ý bảo La Gia Hải ngồi xuống. Lúc này dưới lầu đèn đồng loạt tắt hết, người đàn ông cao lớn cũng bước mấy bước lên cầu thang kéo một tấm ván gỗ che kín cầu thang lại, như vậy trên lầu đã trở thành một không gian hoàn toàn kín đáo.
"Đây là H tiên sinh. ” H tiên sinh nhìn La gia hải cười thân mật
La gia hải không nhịn được hỏi: “ Vậy còn anh?”
"Ta?" mũ lưỡi trai kéo mũ xuống lộ ra một cái đầu tóc đủ mọi màu sắc “. Cậu có thể gọi tôi là T tiên sinh “
La gia hải ngồi giữa một đám người kì lạ, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Q tiểu thư rót cho hắn một ly trà, La gia hải sau khi cảm ơn liền đưa lên miệng, do dự một chút lại không dám uống. Mọi người cười rộ lên.
"Cho hắn xem tư liệu trước đi” Z tiên sinh nói với Khương Đức Tiên
Khương Đức Tiên lấy dưới bàn một túi tư liệu, đưa cho La Gia Hải
Có một số giấy tờ văn bản và hình ảnh, La Gia Hải từ từ nhìn từ trang này sang trang khác, vùng xung quanh lông mày càng lúc càng cau chặt lại, tốc độ đọc cũng càng nhanh hơn. Sau khi đọc đến trang cuối cùng, mắt mở trừng trừng. Chỉ chốc lát, hắn ngẩng đầu lên môi run rẩy:
"Giáo hóa trường?" (Đây là giác ngộ sao)
0 Nhận xét