Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 23)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương thứ 23: Hắn và "Cô bé "
Phương Mộc xin Biên Bình nghỉ tranh thủ một ngày, không nói rõ lý do, Biên Bình cũng không hỏi nhiều liền cho phép, chỉ dặn đừng tắt điện thoại di động.
Hơn 2 giờ sau, xe jeep của Phương Mộc đã lao nhanh vào sân trường đại học J.
Hơn nửa năm không quay về trường, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Mấy tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, khiến cho quang cảnh trong trường trở nên lạnh lẽo vì có quá nhiều những kiến trúc bằng sắt thép, xi măng, bóng dáng của tháp ngà cũng vơi dần đi (chú thích: Tháp ngà chỉ Thế giới riêng, tách biệt với xã hội của giới trí thức.)
Phương Mộc giảm tốc độ, lái xe lòng vòng trong trường không có mục đích. Xe chạy qua đường chạy điền kinh, căn tin, hồ bơi, sau cùng dừng lại trước cửa Khu 5 ký túc xá nam.
Phương Mộc không xuống xe, nhìn qua cửa kính xe trước mặt là tòa nhà bảy tầng. Nó vẫn như cũ, điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là chỉ là những khuôn mặt thường xuyên ra vào. Những tiếng bước chân vội vã của sinh viên qua lại, có người hiếu kỳ dừng lại nhìn chiếc xe jeep đậu ven đường, cũng có người không thèm để ý, ngẩng đầu đi qua. Trong số bọn họ chắc chắn có người đã từng được nghe kể về câu chuyện kinh hoàng xảy ra nơi đây, có điều đối với bọn họ sự việc đó chỉ giống như một chút kích thích, mới lạ giữa cuộc sống bình lặng của mình mà thôi. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, e rằng cho đến cuối đời ký ức đó cũng khó có thể phai mờ.
Phương Mộc chợt nhớ tới rất nhiều người: Đỗ Vũ, Trâu Đoàn Kết, Lưu Kiện Quân, còn có Trần Giao, Mạnh Phàm Triết. Một vài người trong số họ đang có cuộc sống hạnh phúc ở nơi khác; có những người, Phương Mộc nguyện tin rằng họ đã được đầu thai chuyển kiếp, đang đùa giỡn trong bụng một người mẹ nào đó, hoặc ấm áp trong tã lót với con mắt ngây thơ.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, xin mọi người hãy quên hết đi mọi chuyện. Nếu như có ai đó buộc phải nhớ lại, vậy hãy chỉ nên là một mình tôi cũng đủ rồi.
Phương Mộc khởi động xe, đi qua góc phía đông bắc vườn trường.
Xung quanh tầng hầm ngầm cỏ dại mọc khắp nơi, Phương Mộc nhớ khung cảnh nơi đây hai mùa xuân hạ đều xanh um tươi tốt, e rằng ở trong khuôn viên trường đại học j, đây là nơi nhiều màu xanh nhất. Chẳng biết nhà trường không muốn tác động hay không dám tác động, tất cả trước mắt hầu như không có gì thay đổi, vẫn y nguyên như khi Phương Mộc vác Thái Vĩ đi ra, mà ngay cả chỗ cỏ khô bị đổ rạp ở cửa cũng giống nhau như đúc. Phương Mộc đi tới trước 2 tấm cửa sắt kia, sờ vào xích sắt trên cửa, tay cảm nhận được rỉ sét và lạnh giá.
"Muốn vào xem một chút không?"
Phương Mộc quay đầu lại, là Thái Vĩ.
Hai người yên lặng nhìn nhau, cả hai đều không hề kinh ngạc vì hội ngộ đối phương ở đây, giống như hai người đã có hẹn từ trước.
Thái Vĩ giẫm lên cỏ khô đi tới, mặt kề sát vào khe cửa sắt, nhìn xung quanh bên trong một lúc.
" Toàn một màu tối đen." Thái Vĩ quay đầu về phía Phương Mộc nói: "Nếu như cậu muốn vào xem, tôi có thể đi tìm quản lý viên."
"Không cần." Phương Mộc lắc đầu.
"Tôi biết cậu sẽ trở về." Thái Vĩ nhìn xung quanh, dường như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó: "Mỗi khi quá căng thẳng vì áp lực công việc, tôi cũng trở lại đây thăm."
Anh nhún nhún vai: "Ở chỗ này ngồi một hồi, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi cảm giác được những khó khăn như vậy tôi đều đã trả qua, tội ác man rợ nhất cũng đã gặp, mấy áp lực nhỏ nhoi trước mắt này, có đáng gì đâu cơ chứ?"
Thái Vĩ kéo Phương Mộc ngồi một chỗ trên bụi cỏ, hai người châm thuốc.
Thái Vĩ cũng như cảnh vật trước mắt vẫn không có gì thay đổi, điểm khác biệt nhất chính là trên mặt anh đã có thêm một số nếp nhăn. Điều này cũng không ảnh hưởng tới hồi ức của Phương Mộc, cậu có thể dễ dàng nhớ lại biểu cảm của Thái Vĩ lúc đó, từng hành động và lời nói.
"Anh biết không, kỳ thật tôi rất ngưỡng mộ anh."
"Ngưỡng mộ tôi?" Thái Vĩ giật mình nhướn mày lên: "Ngưỡng mộ tôi cái gì?"
"Không phải tất cả mọi người sau khi gặp chuyện như vậy đều có thể giữ được tâm lý bình thường."
"Ha ha." Một chút tự đắc xuất hiện trên mặt Thái Vĩ: "Cậu nói tôi có ý chí kiên cường?"
"Không." Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười: "Tôi thấy cái này gọi là không tim không phổi."
Thái Vĩ dùng sức đấm lên vai Phương Mộc cái, Phương Mộc lảo đảo người, thiếu chút nữa lăn xuống bãi đất.
Quả đấm thân mật này dường như khiến cho hai người lập tức gần gũi hơn. Thái Vĩ cười toe toét kéo Phương Mộc lên: "Thằng quỷ cậu, làm cảnh sát thế quái nào được, thể trạng yếu đuối như vậy?"
"Biết làm sao được." Phương Mộc xoa xoa cái vai đau điếng: "Trời sinh đã như vậy rồi."
Thái Vĩ nhìn từ trên xuống dưới Phương Mộc, nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất.
"Kỳ thật trước khi cậu tốt nghiệp, tôi đã từng gặp phải hai vụ án hóc búa, ngay cả Triệu Vĩnh Quý cũng động viên tôi đi tìm cậu hỗ trợ, thế nhưng tôi không làm như vậy."
"Vì sao?"
"Bởi vì tôi không muốn cho cậu can dự vào việc này nữa." Thái Vĩ nghiêm nghị nói: "Tôi hy vọng cậu có thể làm một giáo viên đại học, hoặc nhân viên công vụ, kể cả là luật sư, cũng không muốn cậu làm cảnh sát."
Phương Mộc khẽ cười, cúi đầu không lên tiếng.
"Nguyên nhân có lẽ cũng chính là điều cậu vừa mới nói." Thái Vĩ liền nói tiếp: "Nếu cậu vẫn muốn đi trên con đường này, tôi chỉ khuyên cậu một câu: Phải tự lo lắng cho bản thân."
Một lúc sau, Phương Mộc khẽ nói: "Tôi sẽ."
Thái Vĩ cười, đỡ vai Phương Mộc đứng dậy.
"Đi thôi. Tôi đưa cậu đi."
"Đi đâu?"
"Còn phải hỏi nữa sao? Lần này cậu tới, chắc không chỉ vì muốn về thăm lại nơi này chứ?"
Thái Vĩ bước ra xe jeep màu trắng của mình, Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định để xe của mình lại trong sân trường, cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị từ lâu lên xe của Thái Vĩ.
Ngồi ở trong buồng lái, nhìn Thái Vĩ cầm tay lái, thời gian dường như quay ngược trở lại. Giống như bọn họ đang chuẩn bị lên đường đi điều tra vụ án Mã Khải, lại hao hao như mới từ nhà Mạnh Phàm Triết trở về.
Muốn quên đi, nhưng làm sao quên được?
Tức Viên là nghĩa trang duy nhất của thành phố J, trước đây chỉ là nơi quàn hũ tro cốt, linh cữu và tổ chức mai táng. Sau này được thương mại hóa, quy hoạch thành một khu mộ lớn. Nhìn từ đằng xa, mộ bia lớn nhỏ xếp dày đặc dọc theo sườn núi, khiến cho nơi này có không khí yên lặng trang nghiêm.
Thái Vĩ đỗ ở rìa đường bảo Phương Mộc đi một mình vào khu mộ. Phương Mộc biết ý tứ của anh, tâm trạng có chút cảm kích.
Bia mộ của giáo sư Kiều nằm trong rừng bia mộ kia, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Mảnh đất đặt mộ này là do sinh viên của thầy mua, ban đầu định mua một phần đất xây riêng, sau đó cô nói thầy Kiều khi còn sống rất gét lãng phí, nên đã chọn một khu đất bình dân.
Mộ của giáo sư Kiều rất sạch sẽ, nhìn qua là biết bình thường vẫn có người tới quét dọn. Phương Mộc đặt bó hoa cúc xuống bên cạnh bia mộ, bóc một bao thuốc Phù Dung Vương, châm một điếu đặt trên bậc thềm, tiếp theo đó chỉnh lại tư thế đứng thật trang nghiêm, hướng mộ của giáo sư Kiều vái lạy 3 vái.
Phương Mộc không thể tới tham dự lễ truy điệu của giáo sư Kiều, khi đó cậu còn đang bị tạm giam. Mà những người khác cũng không thể nhìn thấy mặt của giáo sư Kiều, bởi vì di hài của ông hầu như đã bị hủy hoại trong hầm ngầm. Phương Mộc cũng là người cuối cùng nhìn thấy ông, cậu không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là bi thương nữa.
Phương Mộc nhìn di ảnh của thầy Kiều được khảm trên mộ bia, dường như sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm khắc của thầy đang ở ngay trước mặt. Phương Mộc vươn tay ra vuốt ve tấm bia kia, mắt dần nhòa đi.
Cậu ngồi xuống lưng dựa vào mộ, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mộ bia được làm bằng đá cẩm thạch lại có cảm giác ấm áp. Phương Mộc thấy trên lưng mình có một luồng hơi nóng chậm rãi khuếch tán, vừa kiên định, vừa an lòng.
Nếu như giáo sư Kiều còn sống, khó khăn trong lòng mình có lẽ sẽ có người giải đáp. Thầy Kiều sẽ nói cho Phương Mộc biết cậu rốt cuộc có thích hợp làm cảnh sát hay không. Thế nhưng mặt khác, nếu như thầy Kiều bình yên vô sự trong tai nạn đó, Phương Mộc sẽ “đầu không ngoảnh lại” mà đi làm cảnh sát sao?
Vấn đề này cậu chưa từng suy nghĩ thật nghiêm túc, gần như ngay lập tức sau khi tốt nghiệp liền quyết tâm ghi danh vào cục công an thành phố C. Nếu như không phải Biên Bình nửa đường "Cướp người", mình bây giờ chắc có lẽ đang là một cảnh sát hình sự dưới quyền của Hình Chí Sâm. Phương Mộc không biết cậu yêu thích nghề cảnh sát, hay là vì nguyên nhân nào khác. Nếu như không phải lần gặp mặt trước Thái Vĩ nói cậu làm vậy là vì theo di nguyện của giáo sư Kiều, e rằng chính cậu vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được đáp án của vấn đề này.
Không phải cậu chưa từng nghĩ tới, chỉ là cậu trốn tránh nó mà thôi.
Phương Mộc không kìm lòng được quay đầu nhìn di ảnh của giáo sư Kiều. Nếu như thầy có thể nghe được tiếng lòng của em, hãy nói cho em biết, em nên làm như thế nào?
Đúng vào lúc này, điện thoại di động trong túi áo vang lên.
Thái Vĩ đang uể oải ngồi ở trong buồng lái chán nản nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấy Phương Mộc chạy vội ra từ khu mộ, lên xe chỉ nói ngắn gọn một câu:
"Đưa tôi trở lại lấy xe!"
Thời gian trở lại thành phố C nhanh hơn khi tới rất nhiều, hơn một giờ sau, một hồi còi xe jeep cảnh sát lao vun vút trên đường thẳng tới trường Trung học 11 của thành phố.
Cổng trường Trung học 11 đã được căng đường cảnh giới từ lâu, bên ngoài dân chúng xung quanh đang vây lại xem. Phương Mộc chui qua đường cảnh giới, đi cùng với một cảnh sát hình sự thẳng đến hiện trường.
Bây giờ là 2 giờ chiều, lúc sân trường thường nhộn nhịp nhất, thế nhưng dọc đường đi, một một học sinh cũng không nhìn thấy.
"Học sinh đi đâu cả rồi?"
"Nghỉ học. Trong khuôn viên trường xảy ra án mạng, nhà trường đã cẩn thận..., cho tất cả học sinh nghỉ." sắc mặt Trịnh Lâm hơi có chút không hài lòng: "Cậu đi đâu vậy, sao giờ mới tới?"
"Tôi ra ngoài." Phương Mộc tiện miệng nói dối: "Điều tra vụ án La Gia Hải."
"Đợi cậu lâu lắm rồi." Sắc mặt Trịnh Lâm dịu đi chút ít: "Lần trước có phải cậu nói hiện trường vụ án giết người ở siêu thị Phúc Sĩ Mã có cảm giác giống như một loại nghi thức đúng không?"
"Đúng. Làm sao vậy?" Lòng Phương Mộc trầm xuống, bước chân cũng chậm dần lại.
"Cậu xem hiện trường này đi." Trịnh Lâm chỉ vào trong trường: "Cảm giác nghi thức như lời cậu nói có vẻ càng rõ rệt."
Phương Mộc không nói thêm gì nữa, chạy lại.
Hiện trường nằm ở bên cạnh bồn hoa giáp với nhà kho, nạn nhân là một người đàn ông, trên dưới 60 tuổi, thân cao khoảng 1,75m tới 1,80m, cân nặng khoảng 75 kg. Thi thể có tư thế ngồi, toàn thân trần trụi, lưng dựa vào bồn hoa, mặt hướng phương bắc. Nạn nhân đầu gục xuống, trên cổ là một vết cứa dài nứt ra có thể nhìn thấy sâu vào tận khí quản. Nạn nhân hai tay vòng trước cơ thể, đang ôm một vật, điều kỳ lạ nhất tại hiện trường là vật kia.
Đó là một con ma-nơ-canh bằng nhựa, ma-nơ-canh có thân hình của một cô bé. Nó mặc một chiếc váy hoa màu trắng tươi sáng trên nền tím, "hai tay" thả xuống, đặt trên hai cánh tay của nạn nhân.
Hai mắt của ma-nơ-canh thiết tha mà trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước, có vẻ như là động tác nữ ở trên nhưng mới làm được một nửa thì bị kẹt. Phương Mộc vòng ra phía trước nạn nhân , trong lúc vô tình phát hiện bóng của mình ngay phía bên phải. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn sang, trước mắt là một cái cửa sổ, xuyên qua ô cửa bằng thủy tinh loang lổ vết bẩn, có thể thấy bên trong là một đống đồ cũ nát: cái bàn, chổi, gàu hót rác đồ dùng vệ sinh v.v.
"Thế nào?" Trịnh Lâm cũng đi tới, đứng cạnh Phương Mộc đối diện với nạn nhân đang ôm người mẫu bằng nhựa: "Bắt đầu khám nghiệm được chưa?"
"Không làm chậm trễ tiến độ điều tra của các anh chứ?"
"Không sao. Hiện trường vẫn nguyên vẹn, không bị thay đổi nhiều lắm." Trịnh Lâm nhìn xung quanh, rồi tập trung nhìn mấy hình vẽ bằng phấn trắng dưới đất: "Cho dù chưa thể tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới việc xác định thời gian tử vong."
Phương Mộc gật đầu, Trịnh Lâm ra lệnh một tiếng, pháp y viên đã chờ bên cạnh từ lâu lập tức vào việc.
"Có thể xác định nguyên nhân chết không?" Phương Mộc quay đầu hỏi Trịnh Lâm.
"Bên pháp y bước đầu suy đoán là bị sốc do mất máu." Trịnh Lâm hướng vết thương trên cổ nạn nhân nhếch miệng: "Khí quản bị cắt đứt ……. vết cắt ở yết hầu."
" Thời gian tử vong?"
"Trong khoảng 22h ngày hôm qua đến 3h sáng hôm nay."
"A?" Phương Mộc hơi trầm tư một chút: " Thời gian vứt thi thể cũng có thể vào ban đêm. Hiện tại đã là buổi chiều, phát hiện thi thể trong trường hợp nào vậy."
“Một người lao công đã phát hiện ra thi thể” . Trịnh Lâm chỉ bồn hoa đối diện nhà mái bằng: "Ở đây là nhà kho, bình thường có rất ít trẻ con sang đây chơi, hơn nữa, cậu nhìn bồn hoa kia..."
Bồn hoacỏ mọ c rậm rạp, tuy rằng đã xơ xác từ lâu, thế nhưng đứng ở một hướng khác quan sát bồn hoa, vẫn không thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vật phía đối diện.
"... Người lao công tới nhà kho lấy dụng cụ, vừa mới liếc ra phía ngoài cửa sổ, liền phát hiện ra nạn nhân."
Phương Mộc gật đầu, nhìn pháp y viên đang tiến đến chỗ tử thi cẩn thận gạt hai tay nạn nhân ra, hai cảnh sát hình sự tóm hai cánh tay của cô bé, chậm rãi nhấc cô từ trong lòng người chết ra...
"Hả ?" mắt Phương Mộc đột nhiên trừng lớn: "Cái gì vậy?"
Những người khác nhìn thấy, không ai bảo ai cùng " ồ " lên một tiếng.
Trên hạ thể của nạn nhân có một chiếc khăn tay sọc caro. Một pháp y viên lấy ra cái nhíp, cẩn thận gắp chiếc khăn tay ra: “Bị buộc rồi”. Anh ta dùng cái nhíp kẹp dương vật nạn nhân lên. “Mọi người nhìn xem, chiếc khăn tay này bọc chặt dương vật của nạn nhân.”
“Chết tiệt !” Trịnh Lâm dở khóc dở cười: " Mẹ kiếp hắn làm vậy là có ý gì đây?"
Phương Mộc ngồi xổm xuống vừa cẩn thận, tỉ mỉ xem kỹ chiếc khăn tay kia, vừa nghiêng đầu sang bên cô bé ma nơ canh .
"Lão Trịnh, " Phương Mộc như đang suy tưởng điều gì đó hỏi: "Anh nói thử xem nếu như buộc chặt thứ đó của người đàn ông thì sẽ như thế nào ?"
"Còn có thể thế nào được nữa? Hắn sẽ chẳng thể làm cái quái gì được?" Trịnh Lâm hơi mất tự nhiên khép chặt hai chân, như thể chỗ đó của anh ta cũng đang bị buộc chặt bởi một sợi dây: "Không thể đi tiểu, Việc ấy... cũng không làm được."
"Đúng vậy, hắn ta sẽ không thể làm được một việc." Phương Mộc nhìn nạn nhân, lại đột nhiên chỉ ngón tay về phía "Cô bé": " Đó là xâm hại cô bé này!"
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét