Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 02)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
 
Chương 2: Gặp lại
 
 
Sau một giấc ngủ ngon, sáng thứ hai Phương Mộc tới sở cảnh sát rất sớm. Nhưng còn có người tới sớm hơn cậu, vừa vào phòng làm việc, Phương Mộc đã thấy trưởng phòng Biên Bình ngồi đó tự lúc nào.
Biên Bình sắc mặt mệt mỏi, hai mắt đầy tia máu, hình như cả đêm hôm qua anh không ngủ. Phương Mộc nhìn tàn thuốc và đầu lọc đầy ắp trong gạt tàn, cậu đoán chừng có vẻ như đã phát sinh vấn đề khiến cho Biên Bình phải đau đầu, trong lúc vô tình cậu chợt thấy trên bàn vài tấm ảnh, thấp thoáng hình ảnh một thi thể nữ nằm ngang trong phòng khách chung cư nhà máy giấy Khoan Điền buổi chiều ngày hôm qua. Phương Mộc chợt hiểu ra, chính là vụ án La Gia Hải.
Biên Bình thấy ánh mắt Phương Mộc, biết cậu đã đoán được suy nghĩ của mình, quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu tử này có chút nguyện vọng”
Phương mộc rút ra một điếu thuốc đưa cho Biên Bình, giúp anh châm sau đó tự châm cho mình một điếu.
"Vụ án đã được chuyển lên cục?"
"Đúng vậy."
“La Gia Hải đã khai rồi sao?”
“Không” Biên Bình xoa cổ, “Tối hôm qua trên cục đột xuất thẩm tra hắn suốt đêm. Thế nhưng tiểu tử này chỉ thừa nhận giết người, một mực không khai động cơ phạm tội. Có điều cục đã từ hắn làm rõ nội tình bên trong, nói ra có thể cậu không tin, có khả năng hắn còn liên quan tới một vụ án mạng khác .”
“Cái gì?” Phương Mộc lấy làm kinh hãi, “ Là cô gái mặc y phục đỏ?”
Biên Bình ngừng tay, ngẩng đầu chăm chú nhìn Phương Mộc: “Đây cũng là vấn đề tôi định hỏi cậu, cậu làm sao biết có một cô gái mặc y phục đỏ?”
“ Là tôi suy đoán” Phương Mộc dừng một chút, “Qua chuyển động ánh mắt của La Gia Hải.”
“À, cậu nói tôi nghe thử”
“ Thông thường, nếu như một người thuận tay phải, khi hắn suy nghĩ ánh mắt hướng về phía bên trái, tức là bắt đầu nhớ đến những chuyện đã qua. Nếu như hướng về phía bên phải, là đang nghĩ đến những sự việc sắp tới. Nếu như ánh mắt chuyển hướng về bên trái, có nghĩa là hắn đang nghĩ tới một âm thanh nào đó, nếu như ánh mắt chuyển hướng về bên phải. Có lẽ hắn đang tưởng nhớ tới một người nào đó."
“Thế còn màu đỏ, làm thế nào cậu nghĩ tới nó?”
“Qua nét mặt của La Gia Hải. Thông thường, khi người ta nhớ lại một sự vật có liên quan tới màu đỏ, tâm trạng sẽ căng thẳng hồi hộp..., làm cho nét mặt trở nên cứng đờ. Cũng như vậy, nếu như nhớ lại nội dung liên quan tới màu vàng, ngoài nét mặt cứng đờ, trên mặt hắn còn phải biểu hiện sự chán ghét, nét mặt bất an.” Phương Mộc nói xong cảm giác có phần thoải mái, thở hổn hển nói tiếp: “Hôm qua, La Gia Hải hình như sa vào trạng thái mơ hồ. Trước đó tôi thấy hắn cầm con dao bên tay phải. Ánh mắt đầu tiên của hắn hướng về phía bên trái, tiếp theo ánh mắt chuyển động sang phía phải, nét mặt cứng đơ, nhưng sắc mặt bình thản. Tôi phỏng đoán hắn đang nghĩ đến một người con gái, cho nên đã mạo hiểm suy đoán hắn đang nghĩ đến một cô gái mặc y phục màu đỏ.”
“Ừ”, Biên Bình dường như suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “ Tôi nghĩ lúc đó hắn đúng thật là đang nhớ tới một cô gái, chỉ có điều không phải mặc y phục đỏ.”
“Cái gì?” Phương Mộc mở to hai mắt nhìn.
“Một tuần trước, Đại học Công nghiệp thành phố J có ba học sinh bị mất tích, họ là La Gia Hải cùng hai nữ sinh tên Thẩm Tương và Tang Nam Nam.” Biên Bình dừng một chút, “ Thẩm Tương lúc đó mặc một bộ váy liền áo màu trắng, Tang Nam Nam mặc một chiếc áo màu vàng, quần soóc đen.”
Phương Mộc nhớ tới lời của La Gia Hải hôm đó:
“…Tôi và Thẩm Tương, không muốn lưng đeo một tội danh như thế rời khỏi thế gian này…”
Hắn lúc đó nghĩ tới một cô gái tên là Thẩm Tương.
Áo váy màu trắng…
Vậy màu đỏ…
Giữa đôi lông mày của Phương Mộc thoáng cau lại, hắn ngẩng đầu, đối diện Biên Bình, ánh mắt như có muôn vàn câu muốn hỏi, chậm rãi nói: “Là áo váy màu trắng bị máu nhuộm đỏ?”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Sắc mặt Biên Bình trở nên đông cứng lại, “Hai cô gái này, có lẽ ít nhất một người đã chết.”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, hỏi: “ Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“Cậu đừng vội.” Biên Bình nhìn màn hình LCD trên bàn rồi lại hướng sang Phương Mộc, “Nhìn cái này.”
Màn hình đang phát một đoạn video, là một chương trình truyền hình nào đó, Phương Mộc còn nhớ tới tại hiện trường đã từng thấy một máy quay còn đang ghi hình.
“Đây là hiện trường mà máy quay đã ghi lại?”
“Đúng vậy”, Biên Bình chậm rãi nằm trên sofa, “Cậu xem đi, tôi chợp mắt một lúc, thức cả đêm qua rồi.”
Đoạn video được ghi lại khoảng hơn 10 giờ trước, phương pháp, nội dung ghi hình đều rất bình thường, giống như các chương trình thường thấy trên truyền hình. Nhưng Phương Mộc cảm thấy sắc mặt La Gia Hải u ám từ đầu đến cuối, có lẽ bởi vì việc bản thân sắp làm khiến hắn thấp thỏm, bất an. Hình ảnh chiếu đến lúc La Gia Hải nhanh rút dao đâm về phía giáo viên Tần, tình cảnh hết sức hỗn loạn, ống kính máy quay trở nên lắc lư dữ dội, loa cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cô giáo Tần cùng tiếng kêu sợ hãi của nhân viên đài truyền hình. Hình ảnh rung lắc khiến Phương Mộc chăm chú xem cảm thấy đầu váng mắt hoa. cũng may hơn mười giây sau đã ngừng rung, sau đó là một cảnh khác, hình ảnh đến gần rồi đột nhiên từ trên cao rớt xuống thấp, tiếp đó là sự lặng yên, bất động.
Hẳn là nhân viên quay phim trước khi bỏ chạy đã đánh rơi máy quay xuống đất, Phương Mộc phải nghoẹo cổ nhìn vào màn hình, nghĩ đến bộ dạng Biên Bình vân vê cái cổ ban nãy, không khỏi bật cười.
Tiếp đó màn hình hiện ra một đôi chân mặc quần sooc màu xanh nhạt, sau đó là một tiếng hét chói tai, đồng thời cũng mơ hồ xuất hiện tiếng thở dốc nặng nhọc của La Gia Hải. Trong nháy mắt chủ nhân của cặp chân kia chạy vào một cánh cửa đối diện với ống kính, cửa đóng rầm một tiếng. Trên màn hình hiện ra nửa người dưới của La Gia Hải, hắn chạy vội vài bước tới trước cửa, đá một cái, cánh cửa gỗ đã bị bật mở tung ra. Đối diện với cánh cửa là một chiếc giường, cô bé đang cầm vài quyển sách, vừa điên cuồng hét, vừa ném về phía La Gia Hải. La Gia Hải đè cô bé lên giường rất dễ dàng, thô bạo xé rách quần áo của cô bé.
Cô bé sớm không còn sức lực, hai cánh tay vô lực đập lên người La Gia Hải. La Gia Hải vừa nắm chiếc áo lót kéo tuột khỏi ngực cô bé, vừa xé rách quần sooc của cô bé. Rất nhanh, quần sooc đã bị kéo đến đầu gối, La Gia Hải nửa quỳ đứng dậy, đè hai chân cô bé, bắt đầu gỡ dây lưng của mình, gỡ đến phân nửa, ánh mắt hắn tựa hồ rơi trên bộ ngực chưa dậy thì của cô bé, động tác ngừng lại.
Đầu La Gia Hải rũ xuống, không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng lại có thể cảm giác toàn thân hắn đang run rẩy. Cô bé dùng hết chút sức lực cuối cùng rút hai chân ra. La Gia Hải dường như mất hết tri giác, theo động tác của cô bé trượt xuống bên giường, ngã ngồi đờ ra trên mặt đất, dựa lưng vào nệm, bỗng nhiên lấy tay nhéo tóc mình, kêu gào khóc rống lên.
Phương Mộc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm La Gia Hải khóc lóc toàn thân run rẩy.
Bỗng nhiên, La Gia Hải vươn một chân đá về phía cửa phòng, cửa phòng nặng nề đóng lại. Trong màn hình chỉ còn lại phòng khách u ám cùng với cánh cửa đóng chặt kia.
Trong một giờ kế tiếp, không xuất hiện hình ảnh mới, chỉ văng vằng nghe thấy tiếng còi cảnh sát cùng tiếng cảnh sát kêu gọi đầu hàng, cho đến khi Phương Mộc thấy chính mình xuất hiện trong màn hình.
Xem kỹ hết đoạn này, Phương Mộc ngả lưng trên ghế dựa về phía sau.
Rõ ràng, La Gia Hải đã cố tình xâm hại cô bé kia, thế nhưng giữa chừng buông tha rồi hắn lại bất chợt khóc rống lên, điều này dường như xuất phát từ sự thật tâm hối hận.
“Tôi không làm gì nó…Nó không có mùi vị đó”
Từ những lời này, xem ra hành vi cưỡng hiếp của La Gia Hải đúng là có ý đồ trả thù, mà cái mùi vị hắn nhắc tới chắc chắn có liên quan đến tình dục.
Phương Mộc đang tận lực suy nghĩ thì chiếc điện thoại trên bàn kêu lên chói tai. Lúc cậu đang do dự có nên nghe máy hay không thì Biên Bình đã nhảy dựng lên, chồm tới bên cạnh bàn nhấc máy lên.
« A lô, là tôi... ừ....biết rồi. »
Biên Bình bỏ điện thoại xuống, ngoảnh lại nói với Phương Mộc : « là Cục gọi tới, muốn cậu đi tới đó, nghe nói La Gia Hải chỉ đính danh muốn gặp cậu. » Anh dừng lại một chút, « biết đâu, cậu còn có thể gặp lại bạn cũ nữa »
Sau khi tới cục, Phương Mộc được dẫn trực tiếp tới phòng thẩm vấn. Có vài điều tra viên ngồi trước một cánh cửa kính một chiều lớn, đều đang theo dõi động tĩnh trong phòng thẩm vấn. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một người có vóc dáng cao to quay đầu lại.
Phương Mộc ngừng bước, một nét cười nổi lên trên mặt.
Là Thái Vĩ
Thái Vĩ không vui mừng như Phương Mộc vậy, giữa đôi lông mày đang nhíu chặt thoáng buông lỏng ra. Anh quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới vài lần, rồi mở miệng hỏi: “Tới rồi à?”
Thái Vĩ lạnh nhạt khiến Phương Mộc có phần bối rối, cậu gật đầu, tự kéo một chiếc ghế tựa ngồi xuống.
“Tôi nói ngắn gọn.” tư thế của Thái Vĩ rất nghiêm túc “Một tuần trước, trường đại học Công Nghiệp thành phố J có ba học sinh bị mất tích. Họ là La Gia Hải, bạn gái của hắn là Thẩm Tương và Tang Nam Nam kém bọn hắn hai lớp. chúng tôi đã điều tra, Tang Nam Nam và Thẩm Tương đã từng xảy ra mâu thuẫn. Cho nên chúng tôi sợ bộ nhận định, La Gia Hải và Thẩm Tương bắt cóc Tang Nam Nam. Hơn nữa La Gia Hải một mình tới nơi này gây án mạng, càng củng cố khẳng định của chúng tôi Tang Nam Nam đã bị uy hiếp và bắt cóc.”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, “tôi có thể làm gì?”
“Sau khi La Gia Hải bị bắt từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, sáng sớm nay bị chúng tôi truy hỏi dồn dập, cuối cùng nói chỉ nói chuyện với một mình cậu. Chúng tôi muốn biết Thẩm Tương và Tang Nam Nam ở đâu, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đây cũng là mục đích chúng tôi từ thành phố J tới nơi nơi này.” Thái Vĩ dừng một chút, “Vụ án này do tôi phụ trách.”
Phương Mộc không lên tiếng, quay đầu nhìn vào phòng thẩm vấn qua tường kính một chiều. La Gia Hải đầu cúi xuống, tay chân đều bị còng vào, cả người dường như co rúm lại.
Phương Mộc đứng dậy, “Mở còng tay và xích chân cho hắn”
Điều tra viên cục nhìn Thái Vĩ, Thái Vĩ khoát tay, ý là “Làm như lời hắn”
Điều tra viên móc chìa khóa, vừa cùng Phương Mộc đi tới phòng thẩm vấn vừa nói: “ người anh em, cậu phải coi chừng một chút.”
“Yên tâm đi, không sao đâu” Phương Mộc đi tới cửa phòng thẩm vấn, bỗng nhiên xoay người cầm lấy tay Thái Vĩ nói, "Thế nhưng, lần này cậu đừng chuồn mất nhé”
Mọi người không hiểu gì nhìn Thái Vĩ, khóe miệng Thái Vĩ lờ mờ hiện ra một tia cười mỉm, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Phương Mộc cũng cười cười, kéo cửa phòng thẩm vấn.
La Gia Hải cúi đầu ngồi trên ghế, vẫn không nhúc nhích. Phương Mộc tưởng rằng hắn đang ngủ, khi cảnh sát cởi còng tay và xích chân cho hắn, La Gia Hải bỗng nhiên thò tay xoa hai cổ tay bị thít chặt đến in hằn vết đỏ máu, mới biết hắn vẫn tỉnh. Phương Mộc suy nghĩ một chút, gọi người đưa vào một chai nước khoáng.
Nước được đưa tới tay hắn, La Gia Hải cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Sau khi vặn mở nắp chai, chỉ nhấp một ngụm, rồi cầm nắp chai vặn vào, đặt trên mặt bàn.
Phương Mộc châm nột điếu thuốc, cách cái bàn chăm chú nhìn hắn, một lúc sau, lại đẩy hộp thuốc qua trước mặt hắn.
La Gia Hải đưa mắt lên, lắc đầu, “Cảm ơn, tôi không hút thuốc.”
Phương Mộc hơi gật đầu, không lên tiếng mà tiếp tục hút thuốc.
Hai người ngồi đối diện hai bên đầu bàn, ở giữa là làm khói chậm rãi xoay tròn, rồi tiêu tán. Một người nhìn chăm chú chai nước khoáng trước mắt, người kia xuyên qua lớp khói mù nhìn chằm chằm đối phương bên kia. Lặng im, rồi như chờ đợi, cũng giống như một cuộc đấu.
Phương Mộc biết, phía bên kia của tường kính một chiều, tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi La Gia Hải mở miệng. Kỳ thực cậu rất muốn nói gì cho Thái Vĩ an tâm một chút, chớ nóng nảy. Theo phân tích tình huống hiện nay, kết hợp lời nói và việc làm của La Gia Hải, Thẩm Tương và Tang Nam Nam rất có thể đều đã chết. Tìm được họ, dù là sớm hay muộn, đều không thể thay đổi được gì.
Phương Mộc rất quan tâm đến ngọn nguồn của vấn đề. Mùi vị rốt cục là cái gì? Vì sao hắn muốn giết chết cô giáo Tần? Thẩm Tương và Tang Nam Nam rốt cục có liên quan gì đến vụ án mạng này…
Hút hết một điếu thuốc, Phương Mộc chậm rãi hỏi: “Cậu muốn gặp tôi, không phải có điều gì muốn nói với tôi sao?”
La Gia Hải không đáp lại ngay, vài giây sau mới đưa mắt lên, Phương Mộc không né tránh, đón ánh mắt đã từng gặp qua của hắn. Ánh mắt La Gia Hải mệt mỏi, mang theo sự tuyệt vọng và đau thương sâu sắc.
“Cảnh sát Phương, nếu như tôi nói tôi không phải người xấu, anh có tin không” Qua một hồi lâu, La Gia Hải thấp giọng nói.
“Tôi không có ý định đánh giá nhân phẩm của cậu, có điều dù tôi tin tưởng cậu là người tốt.” Phương Mộc cao giọng hơn, “Nhưng cậu đã giết người. Mỗi người khi phạm sai lầm đều có thể tìm cho mình một cái cớ. Nếu như cậu muốn tôi tin tưởng cậu là người tốt thì phải thuyết phục tôi.”
Nói xong, Phương Mộc nín thở tập trung tư tưởng nhìn La Gia Hải, đợi hắn bộc bạch cõi lòng. Thế nhưng La Gia Hải lại cúi đầu xuống, bất động
Phương Mộc vốn tưởng rằng có thể suôn sẻ khiến cho La Gia Hải mở miệng, nhưng La Gia Hải lại một lần nữa trầm mặc làm cho Phương Mộc hơi bất ngờ. Cậu bình tĩnh, quyết định đổi cách thức.
“Thẩm Tương rất đẹp sao?” Phương Mộc lại châm một điếu thuốc nữa.
Xuyên qua lơp khói lượn lờ bay lên trước mặt, Phương Mộc thấy rõ bờ vai La Gia Hải run lên một chút.
“Cậu rất yêu cô ấy đúng không?” Phương Mộc quyết định rèn sắt khi còn nóng, “Tôi nghĩ, cô ấy cũng rất yêu cậu.”
Mức độ lay động của bờ vai La Gia Hải càng lúc càng lớn, cả người phảng phất run rẩy như lá cây giữa trời thu.
Phương Mộc rời tầm mắt, nhìn chằm chằm góc phòng thẩm vấn, kiểu cách giống như nói chuyện với chính mình: “Người thích màu trắng thường thường nội tâm hướng tới sự thuần khiết, trong sáng. Cuộc sống của họ từ đầu đã ngăn nắp, thích gọn gàng sạch sẽ.” Phương Mộc phủi phủi tàn thuốc, “Thẩm Tương nhất định đã từng giúp cậu giặt quần áo, đã từng thu dọn phòng trọ cho cậu chứ?”
La Gia Hải vung mạnh cánh tay lên, chai nước khoáng trước mặt bị hất lên trên mặt kính một chiều, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất.
“Cậu đừng nói nữa!” Hắn hướng về phía Phương Mộc điên loạn hét lớn.
Phương Mộc bình tĩnh nhìn hắn, hai mắt La Gia Hải đẫm lệ, màu môi trắng xám run run.
Phương Mộc chậm rãi, lại nói hết sức rõ ràng: “Thẩm Tương, đã chết rồi, đúng không?”
Nước mắt bỗng chốc từ trên mặt La Gia Hải chảy xuống, hắn cúi đầu, đem mặt vùi giữa hai bàn tay, im lặng khóc nức nở.
Phương Mộc lẳng lặng chờ đợi. Vài phút sau, La Gia Hải mới bắt đầu hơi bình tĩnh lại một chút, cậu mở lời nói tiếp: “Một người con gái thuần khiết thích sạch sẽ ngăn nắp như vậy, bây giờ chỉ có thể nằm ở một nơi không ai biết, từ từ trương lên, biến dạng, phân hủy, bốc mùi, có thể trên người còn bám víu một đại đoàn giòi bọ.”
La Gia Hải vừa mới la khóc thảm thiết chuyển sang nghẹn ngào trong cổ, nghe được Phương Mộc nói vậy, tiếng khóc lại bỗng nhiên mãnh liệt.
Giọng nói bình thản của Phương Mộc đã có tác dụng lớn: “Cậu đã từng nói qua, không muốn cùng Thẩm Tương lưng đeo tội danh giết người rời khỏi thế giới này. Tôi nghĩ, Thẩm Tương cũng không muốn nói lời tạm biệt với người khác bằng dáng điệu kinh tởm như vậy. Cho nên,” cậu dừng một chút, “Nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu? Tôi đảm bảo, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với thi thể của cô ấy.”
La Gia Hải ra sức gật đầu, nhưng đã khóc hết hơi, nói không ra lời. Phương Mộc vê đầu điếu thuốc sắp sửa tắt, nín thở tập trung nhìn chằm chằm La Gia Hải, tuy rằng thoạt nhìn nét mặt không đổi vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng Phương Mộc lại cảm thấy tim mình đang đập dồn dập như tiếng trống.
Cuối cùng La Gia Hải cũng ngừng khóc, hắn vừa thở dốc vừa nói đứt quãng: “Khu công viên Hoa Đỏ thành phố J, gần chợ vật liệu thép, có một nhà xưởng bỏ hoang, Thẩm Tương, còn có Tang Nam Nam, ngay phòng kỹ thuật lầu hai.”
Phương Mộc thầm thở ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua kính một chiều. Hắn biết, ở bên kia, Thái Vĩ đang liên hệ với đồng nghiệp ở thành phố J, gấp rút chạy tới địa điểm ấy.
Mấy câu nói đó hình như làm toàn bộ sức lực của La Gia Hải kiệt quệ, hắn hoàn toàn bất động trên cái ghế, lấy tay che mặt, mặc cho nước mắt theo kẽ tay chậm rãi chảy xuôi.
Phương Mộc cũng thấy mệt mỏi rã rời, cậu hiểu rõ người ngồi trước mặt này rất có thể đã giết chết hai mạng người, thế nhưng thoạt nhìn gót chân hắn, là một nam sinh đại học nhạy cảm, yếu đuối không có gì đặc biệt. Mặc dù hai vụ án này còn có rất nhiều nghi vấn, Phương Mộc cũng không đành lòng tiếp tục truy hỏi thêm nữa.
Cậu hướng về phía kính một chiều dùng tay gõ ra hiệu, rất nhanh, phòng thẩm vấn mở ra, hai cảnh sát đi đến.
“Dẫn hắn quay về trại tạm giam đi. Hôm nào thẩm vấn lại.”
Hai cảnh sát lên tiếng, còng lại tay La Gia Hải, gần như là kéo hắn đi về hướng cửa. Lúc sắp đi ra, La Gia Hải bỗng nhiên giãy dụa hô một tiếng: “ Cảnh sát Phương!”
Phương Mộc ra hiệu hai cảnh sát kia chờ một chút. La Gia Hải giọng nói khan khàn, trên mặt biểu lộ vẻ cầu xin, “Chờ các anh tìm được Thẩm Tương rồi, tôi…tôi có thể nhìn lại cô ấy không?”
Phương Mộc chăm chú nhìn hắn vài giây, chậm rãi gật đầu.
Nhìn theo La Gia Hải bị áp giải đi, Phương Mộc lại đột nhiên mất đi sức lực, cậu ngồi trên ghế, vừa rút ra một điếu thuốc, đang thò tay lấy bật lửa, một bàn tay từ phía sau vai chìa ra, “tách tách” một tiếng đánh lửa bên trong bật lửa.
Phương Mộc lại gần châm thuốc, nhìn lại, là Thái Vĩ.
Thái vĩ kéo ghế qua ngồi xuống bên cạnh Phương Mộc, nhìn Phương Mộc, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Tiểu tử, cậu quả thật có bản lĩnh.”
Phương Mộc phun ra một làn khói, không tỏ rõ ý kiến mà cười cười.
“Cậu nghĩ hai cô gái kia có thể còn sống sao?”
Phương Mộc do dự một chút, lắc đầu, “Ít khả năng. La Gia Hải hoàn toàn mang tư tưởng đập nồi dìm thuyền” (*) (chú thích: Nguyên văn là "Phá phủ trầm châu", dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền bè, đập vỡ nồi niêu, chỉ giữ lại ba ngày lương thực để cho binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)
Thái Vĩ thở dài, “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Anh không nóng lòng quay về sao?”
“Không nóng lòng.” Thái Vĩ uể oải tựa lưng vào ghế, “Người chết đã chết rồi, về sớm một ngày hay nửa ngày cũng có nghĩa lý gì đâu.”
Phương Mộc dụi đầu thuốc vào gạt tàn, “Đi thôi, tôi mời anh đi ăn”
Trong một quán cơm nhỏ gần cục cảnh sát, Phương Mộc và Thái Vĩ ngồi đối diện nhau. Lúc đợi món ăn được mang lên, hai người đều im lặng hút thuốc không ai lên tiếng, dường như không có lời nào để nói.
Vẫn là Phương Mộc phá vỡ sự im lặng đó, “Kết hôn rồi sao?”
Thái Vĩ sặc một ngụm trà trong cổ họng, anh vừa dùng giấy ăn qua quýt lau cằm, vừa hỏi: “Làm sao cậu biết?”
Phương Mộc cười chỉ chỉ ngón tay trái áp út, chỗ đó có một ngấn hình vòng nhẫn màu sáng. Mặt Thái Vĩ có chút hồng, gắng sức cọ lên vết nhẫn vài cái, dường như muốn cọ cho nó mất đi.
“Ha ha, vợ anh chắc chắn rất lợi hại, có điều cô ấy rất ỷ lại anh”
Thái Vĩ hứng thú, “Dựa vào cái gì cậu có thể chắc chắn như vậy?”
“Tôi đoán lúc anh đi làm thì tháo nhẫn ra, khi tan sở về nhà lại đeo vào, có thể thấy được anh có lẽ rất sợ vợ. Với tính cách của anh, có thể khiến anh nền nếp như vậy, đương nhiên vợ anh đúng là một người lợi hại.” Phương Mộc cười cười, “Hơn nữa vợ anh đặc biệt quan tâm tới hôn nhân của hai người như vậy, chứng tỏ cô ấy rất ỷ lại anh. Chúc mừng anh nhé.”
Trong mắt Thái Vĩ bắt đầu tràn ngập sự dịu dàng hiếm thấy, “hì hì, cứ như một đứa trẻ, ngay cả đi ngủ cũng phải dắt tay.”
Dường như vì cùng Phương Mộc chia sẻ chuyện riêng tư, Thái Vĩ cũng nói nhiều hơn. Một cảnh sát nhìn qua rất nghiêm túc, đem viên đạn của mình cho Phương Mộc, lại là một người rượu nhấp ngụm lớn, miệng đung đưa điếu thuốc.
Điều này làm cho Phương Mộc cảm thấy quen thuộc và thân thiết.
Chén cụng chén, Phương Mộc biết khi Thái Vĩ kết hôn đã được thăng chức; Triệu Vĩnh Quý chuyển lên cục làm cục trưởng; Các cảnh sát tham gia xử lý vụ án Tôn Phổ năm đó có thăng chức, có thuyên truyển công tác, thậm chí có cả hi sinh.
Phương Mộc nói cho Thái Vĩ biết cậu trước khi tốt nghiệp có tham gia sát hạch nhân viên công vụ, hiện tại làm việc tại phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm thuộc sở công an tỉnh, người lãnh đạo trực tiếp là Biên Bình chính là học trò của Giáo sư Kiều.
Người quen gặp lại, trọng tâm câu chuyện lại xoay quanh những hồi ức chung, mà nhớ lại chuyện cũ, cũng không hề làm cho hai người cảm thấy vui vẻ, đây là một sự thật không có cách nào lảng tránh. Vả lại Phương Mộc và Thái Vĩ dường như ngoại trừ vụ án Tôn Phổ, cũng không có tiếng nói chung nào khác.
“Có lúc tôi lái xe đi khắp thành phố J rộng lớn, đi Nam Uyển ngũ xá, đi tới sân bóng rổ, đi tới sân vận động, cũng đi tới tầng hầm kia.” Thái Vĩ uống hơi nhiều, mắt híp lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nghiêng mặt, làn khói thuốc lên cao như ẩn như hiện ở trên môi, “Cái gì cũng mặc kệ, cứ ngồi. Có lúc lại nghĩ chuyện xảy ra năm ấy đúng là một giấc mộng. Nếu như không phải đều tự mình trải qua, rất khó tưởng tượng sẽ có kẻ độc ác tàn bạo như vậy.” Anh nhẹ giọng cười cười, “Cậu đã cứu mạng tôi”, lại nói tiếp, “tôi còn chưa được cảm tạ cậu đâu.”
Phương Mộc cúi đầu, một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: “không cần.”
Thái Vĩ cũng dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, hắn quay đầu, “Cậu thế nào? Làm tốt chứ”
“Cũng được, dù nhiều khi cũng không có việc chỉ ngồi tán gẫu. Kỳ thực lúc đầu muốn chuyển lên cục, nhưng sau đó trưởng phòng Biên Bình đã kiên quyết muốn tôi ở lại.”
Thái Vĩ khà khà cười rộ lên, “Cậu còn ngại nhàn rỗi sao? Cậu nếu như lên cục sẽ biết, cho cậu mệt không thở nổi.” Anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt từ từ u ám nói tiếp, “Rốt cuộc cậu vẫn làm cảnh sát. Là vì giáo sư Kiều sao?”
Phương Mộc cúi đầu uống một ngụm rượu, không trả lời.
Thái Vĩ nhẹ nhàng thở dài, “Kỳ thực tôi vẫn nghĩ là, cậu không thích hợp làm cảnh sát.”
Phương Mộc không nói gì mà cười cười, lại tự châm cho mình một điếu thuốc
"Có tính tìm một công việc khác không?"
“Không!” Lần này Phương Mộc trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Không!” Thái Vĩ nhớ lại rõ ràng hồi đó khi anh hỏi Phương Mộc có định làm cảnh sát không, chính cậu cũng trả lời như thế. Câu trả lời giống nhau, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, vẫn là tự mình đả kích mình. Không ngờ khuôn mặt tái nhợt trước mắt này vẫn là người có ánh mắt sắc bén như cũ.
Thái Vĩ chậm rãi nói “Sau này có cơ hội, hay cứ đổi một công việc khác đi.”
Phương Mộc im lặng một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Anh bắt đầu nghĩ tôi không thích hợp làm cảnh sát từ lúc nào?”
Thái Vĩ nhìn hắn chăm chú vài giây, “Bắt đầu từ sự việc dưới tầng hầm ngầm kia.”
“Sao?” Phương Mộc nhướn mày, nụ cười mờ nhạt nhìn Thái Vĩ, “Định tố cáo tôi sao?”
Dáng tươi cười của Thái Vĩ vụt tắt, “Không đâu. Vĩnh viễn sẽ không. Cũng như tôi vĩnh viễn sẽ không cho rằng cậu sẽ là một người cảnh sát tốt.”
“Thế nào là một cảnh sát tốt?” Phương Mộc hỏi ngược lại.
Thái Vĩ bị hỏi, ngẩn ra rất lâu mới nói: “Tôi không biết. Nhưng cậu chắc chắn không phải. Cậu là người không cách nào chỉ quan tâm tới vụ án mà không quan tậm tới người khác, cậu luôn luôn bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân trong khi phá án. Nếu như có một vụ án nào đó không thể dùng pháp luật để giải quyết, hoặc khi cậu không muốn dùng pháp luật là phương thức giải quyết, cậu sẽ dùng chính bản thân cậu là phương thức.” Anh dừng một chút, “Tôi biết, ngay ngày hôm qua, cậu thiếu chút nữa dùng bản thân vì La Gia Hải ngăn một viên đạn.”
Phương Mộc cúi đầu từ đầu đến cuối, một lúc lâu, cậu gẩy gẩy tàn thuốc, “Tôi thấy như vậy đâu có gì sai”
Thái Vĩ lắc đầu, “Cậu sẽ hại chết chính bản thân cậu.”
Phương Mộc bỗng nhiên cười khà khà rộ lên, “Tôi không phải vẫn sống tốt sao.” Không đợi Thái Vĩ mở miệng,cậu giơ cái chén lên, “Không nói nữa, uống rượu!”
Bạn cũ gặp lại hiểu rõ trong lòng, không cần nói ra, cuối cùng lấy một trận say rượu để lảng tránh. Khi trở lại cục hai người đã lảo đảo lắc lư, Bên thành phố J cũng đã có tin phản hồi. Tại nơi La Gia Hải chỉ tìm thấy thi thể của Thẩm Tương và Tang Nam Nam, sơ bộ xác định hai người chết đều là do nguyên nhân bị sốc do mất máu. Điểm khác nhau chính là vết thương trí mạng của Thẩm Tương tại động mạch cổ tay, còn Tang Nam Nam bị đâm tới 20 nhát vào người. Tình hình cụ thể cần chờ kết quả giám định pháp y. Cục cảnh sát và cảnh sát hình sự thành phố J phát sinh tranh chấp nho nhỏ về quyền thụ lý hồ sơ vụ án. Hai bên đều cho rằng chỗ mình là địa điểm chủ yếu phát sinh hành vi phạm tội. Kết quả thỏa thuận là: đoàn người Thái Vĩ trở về thành phố J trước, đợi sau khi hoàn tất thu thập chứng cứ sẽ xác định vụ án La Gia Hải do quyền quản lý của ai.
Khi từ biệt, Phương Mộc mắt say lờ đờ mông lung hướng Thái Vĩ chỉ chỉ ngón áp út bên trái, người này mơ mơ màng màng vung tay lên, cũng không biết là có hiểu ý tứ của Phương Mộc không.
Nhìn theo chiếc xe jeep dần dần khuất ở góc đường, Phương Mộc nhìn đám bụi đất tung lên kia mà ngơ ngẩn cả người. Quay người lại, cảnh huy trên cửa cục cảnh sát dưới ánh mặt trời giữa trưa sáng chói không gì sánh được. Phương Mộc chụm tay che ở trên trán, lẳng lặng nhìn cảnh huy, cảm giác nó có một chút biến đổi, sau cùng lại trở về dáng vẻ cũ.
Mình thật sự không thích hợp làm cảnh sát sao?
 
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét