Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 27) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Giáo hóa trường - Lôi Mễ (Chương 27)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
 
Chương 27: Chuyện cũ của H tiên sinh
Công việc của tôi chắc rằng mọi người cũng đã biết, tôi là một tài xế xe vận tải. Văn hóa của tôi không cao, so với mọi người, tôi có thể coi là một người thô thiển. Trước đây tôi từng nghĩ chỉ có những người thuộc thành phần trí thức mới mắc bệnh tâm lý nhưng hiện tại xem ra cho dù là đầu óc của ai đi chăng nữa cũng đều có thể có vấn đề.
Sự việc đó phát sinh hai năm trước, lúc đó, tôi mới kết hôn chưa được ba năm. Vợ tôi cũng như tôi, trình độ văn hóa thấp, nhưng được cái hiền lành dịu dàng. Thời kì đó tuy rằng chúng tôi không khá giả, thế nhưng gia đình rất hoà thuận vui vẻ, lúc đó, chúng tôi dự định sinh một đứa con, tôi làm việc cật lực ở công ty, hy vọng có thể cho hai mẹ con cô ấy một cuộc sống tốt đẹp.
Buổi sáng sớm một ngày tháng 6, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ, mới vừa kết nối, trong điện thoại di động liền truyền tới một mớ âm thanh điên loạn: "Mày ở đâu? Mau tới tiểu khu Phù Dung! tới ngay đi! "
Tôi chẳng hiểu tại sao, vội vàng hỏi hắn: "Anh là ai?"
"Tao là chồng của Trần Băng, Trần băng cô ... cô ấy nhảy lầu tự sát! !" Dứt lời, điện thoại ngắt luôn.
Tôi lại càng hoảng sợ, gọi lại số vừa rồi, nhưng không thể liên lạc được . Tôi suy nghĩ một chút, quyết định lái xe đến tiểu khu Phù Dung xem sao. Dọc đường đi, tôi cố gắng nhớ lại cái tên Trần Băng này, rốt cục nhớ ra cô ta là bạn học lớp sơ trung. Nhưng mà sau khi chúng tôi tốt nghiệp thì chưa từng gặp lại, bình thường cũng không hề liên hệ với nhau, chồng cô ta làm sao lại có số điện thoại di động của tôi? Và tại sao lúc này lại gọi điện thoại cho tôi đầu tiên chứ?
Tôi chạy tới tiểu khu Phù Dung, nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát, trong khuôn viên bên dưới một ngôi nhà có nhiều người đang xúm lại. Tôi chạy tới, còn chưa tới gần được đã thấy đoàn người đang nhốn nháo nhanh chóng tránh ra tạo ra một khe hở, mấy nhân viên cấp cứu khiêng cáng cứu thương chạy ra, trên cáng cứu thương, một người đang nằm được trùm bằng vải trắng, bên dưới lớp vải trắng lộ ra mái tóc dài màu đen, có thể nhận biết đó là một người phụ nữ. Tôi sợ cháng váng, lẽ nào người này thực sự là Trần Băng, lẽ nào cô thực sự đã tự sát?
Lúc tôi đang sững sờ, một người đàn ông đột nhiên từ trong đám người lao tới, túm lấy tay tôi kéo qua một dãy nhà khác. Tôi cố gắng giãy giụa hắn liền gọi ngay tên của tôi rồi vung tay đấm một đấm thật mạnh vào mặt tôi. Tôi bị đánh bất ngờ, ôm mặt kêu lớn: "Anh là ai? Vì sao đánh người?"
Hắn quát tôi: "Tao là chồng của Trần Băng! Mày là là thằng khốn nạn, chính mày đã hại chết Trần Băng!" Dứt lời, hắn ném một túi đồ vật vào người tôi, xoay người bỏ chạy. Lúc đó có rất nhiều người đã chạy qua bên này nhìn xem, ngay lúc đó tôi liền nghĩ, mình phải mau chóng rời khỏi nơi này, tôi bất chấp bị đánh đến rách miệng, nhặt túi đồ vật kia lên, vội vã lái xe rời đi.
Hôm đó tôi không về công ty, tắt điện thoại di động. Tôi đỗ xe ở ven đường, ngồi trong buồng lái mở túi đồ vật kia ra. Bên trong là mấy cuốn nhật ký và một chồng thư, xem ngày nhật ký và thư đều đã viết từ vài chục năm trước đến nay. Tôi lật xem nhật ký và thư, phát hiện đều là viết cho tôi. Trong nhật kí cô ấy kể, từ thời còn học sơ trung cô ấy đã bắt đầu thầm yêu tôi, lại không dám bộc lộ với tôi. Sau khi tốt nghiệp mọi người đều bôn ba ngang dọc, cô ấy cũng kết hôn với một người, nhưng lại không thể quên được tôi, còn hỏi han qua người khác biết được số điện thoại, nghề nghiệp và nơi làm việc của tôi. Trong thời gian này, cô ấy viết rất nhiều thư cho tôi, nhưng lại không gửi đi. Sau đó, chồng cô ấy phát hiện ra nhật ký và thư, trong cơn giận dữ đã đánh cô ấy một trận, từ đó về sau luôn theo dõi cô ấy như kẻ trộm, những lúc gặp chuyện không vui thường kiếm cớ trút giận vào cô ấy, sau khi trải qua thời gian dài bị dằn vặt, ngược đãi, Trần Băng cũng hoàn toàn mất đi lòng tin đối với cuộc hôn nhân của mình. Ngay buổi tối một ngày trước khi cô ấy nhảy lầu tự sát, chồng cô ấy cũng đánh cô ấy một trận vì một chuyện nhỏ nhặt. Trần Băng tự giam mình ở trong phòng ngủ, sau cùng viết cho tôi một phong thư, rồi cô ấy ngồi ở trên bệ cửa sổ vào lúc bình minh sau đó nhảy xuống.
(H tiên sinh bỗng nhiên úp mặt vào trong bàn tay nổi đầy gân xanh, toàn thân run rẩy. )
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Trần Băng, nhưng làm thế nào cũng không thể nghĩ ra. Ảnh chụp lúc tốt nghiệp đã không biết vứt ở nơi nào từ lâu rồi, sau lại liên hệ với một bạn học hồi sơ trung, dưới sự giúp đỡ của anh ta, mới tìm được cô ấy ở trong bức ảnh chụp tốt nghiệp. Khi đó cô ấy gầy ốm, ít nói, ba năm sơ trung, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về cô ấy. Thế nhưng bắt đầu từ ngày đó, khuôn mặt này lại thường xuyên xuất hiện trước mắt của tôi. Từ đầu đến cuối, tôi không hề nhìn thấy thi thể cô ấy, thế nhưng tôi cứ nghĩ mắt tôi đã thấy toàn bộ quá trình cô ấy nhảy lầu. Cô ấy ngồi yên trên bệ cửa sổ, ôm khung cửa khóc, trong miệng còn gọi tên của tôi, sau đó, buông lỏng tay, nhảy xuống...
(H tiên sinh ngừng nói, đột nhiên, hắn nhảy dựng lên, cầm chiếc khay trước mặt lên hùng hổ đập vào đầu mình. Ấm chén trà rơi lách cách, loảng xoảng xuống mặt đất, nước trà bỏng rát cũng hắt cả vào người hắn )
Mọi người vội vàng ngăn cản hắn, sắc mặt H tiên sinh tái nhợt, cắn chặt răng, dường như đã sắp lên cơn sốc. Z tiên sinh bảo mọi người đỡ H tiên sinh đến góc tường nằm xuống chỗ thảm lông, vạch miệng của hắn ra, nhét hai viên thuốc an thần vào. Ở vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh H tiên sinh vẫn điên cuồng giãy dụa, trong miệng lầm bẩm không rõ đang nói gì. Chẳng mấy chốc động tác của hắn dần dần yếu đi, sau cùng thì chìm vào giấc ngủ sâu.
Mọi người ngồi trở lại trước bàn, Z tiên sinh pha lại ấm trà, ngẫm nghĩ một chút nói: "Chuyện sau đó, để tôi thay H nói."
Trong đầu H tiên sinh không ngừng hiện lên ảo giác cảnh tượng Trần Băng nhảy lầu, mỗi lần như vậy khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Hắn cho rằng chồng của Trần Băng nói đúng, mình thực sự là thủ phạm hại chết Trần Băng. Nỗi day dứt khủng khiếp này khiến hắn không thể làm việc và sinh hoạt bình thường được. Từ trong đáy lòng hắn luôn chán ghét bản thân mình, nghĩ chỉ có tự hủy hoại bản thân mình mới có thể chuộc tội của hắn đối với Trần Băng. Vì vậy, H tiên sinh đã đến bệnh viện, yêu cầu hiến nội tạng của mình. Bác sĩ phát hiện H tiên sinh tinh thần rất không ổn định, nghi ngờ hắn có trở ngại về thần kinh, liền từ chối. Cứ thế vài lần, H tiên sinh càng phát sinh cảm giác bản thân mình khiến người ta chán ghét, rốt cục có một đêm, hắn ở trong phòng vệ sinh dùng dao cạo râu làm bị thương chính mình. Việc này bị vợ hắn phát hiện, H tiên sinh không làm sao kể rõ sự tình với vợ, chỉ có thể điên cuồng gào thét đáp lại sự truy vấn của cô. Vợ của H không rõ nội tình, lại bị chồng làm cho hoảng sợ, bỏ về nhà mẹ đẻ ở tạm.
"Vậy, người phụ nữ tên Trần Băng, " Q tiểu thư hỏi: "Có phải đúng là vì H mà tự sát hay không?"
"Ha ha, không phải." Z tiên sinh bắt đầu lật xem tài liệu: "Chuyện này cũng giống như hầu hết những chuyện của chúng ta, là một thử nghiệm được sắp đặt sẵn. Theo những tài liệu mà tôi đang nắm giữ, đúng là có một người tên Trần Băng, cũng đúng là bạn học thời sơ trung của H tiên sinh. Thế nhưng 5 năm trước cô này đã bị chứng trầm cảm nặng, trước sau đã tự sát mấy lần. Tôi tin rằng trước đó kẻ khởi xướng “Giáo hóa trường” đã nghiên cứu kỹ ca bệnh của Trần Băng, biết cô sớm muộn gì cũng có thể tự sát nữa, đồng thời lựa chọn H tiên sinh làm vật thí nghiệm sau khi Trần Băng tự sát."
" Nhật ký và thư tín này thì thế nào?" T tiên sinh hỏi.
"Đương nhiên là giả thôi." Z tiên sinh khẽ cười: "Hơn nữa theo tôi được biết, chuyện Trần Băng thầm yêu H tiên sinh cũng hoàn toàn không có thật."
"Nếu đều là giả, vì sao chồng của Trần Băng vẫn phối hợp diễn xuất như vậy?" Q tiểu thư lại hỏi.
"Ha ha, kẻ đó cũng là giả ." Z tiên sinh rút từ trong tài liệu ra một tấm ảnh: " Kẻ đó cũng được 'Giáo hóa trường' tuyển mộ được gọi là tình nguyện viên. Người này là một diễn viên, hắn dám chắc H tiên sinh không dám tìm hắn xác minh thật giả, đương nhiên không có gì phải lo cả."
Mọi người truyền nhau xem bức ảnh, bầu không khí trong phòng hoàn toàn ngưng đọng.
"Gần đây bệnh tình của H tiên sinh đột nhiên trầm trọng thêm."Giọng của Z tiên sinh trầm xuống: "Q và T cũng thấy đó, H tiên sinh lại bắt đầu làm tổn thương bản thân."
"Vì sao lại như vậy?"
Z tiên sinh liếc nhìn La Gia Hải: "Lúc chúng ta tìm cách cứu L , H tiên sinh phối hợp với J tiên sinh gây ra một tai nạn xe. Hắn đã chứng kiến cảnh tượng thê thảm của vụ tai nạn, trong lúc vô tình đã khiến nội tâm của hắn tăng thêm cảm giác áy náy. Đó cũng là nguyên nhân thông thường nhất nảy sinh ra chứng PTSD.” “Cho nên,” Z tiên sinh chuyển hướng nhìn sang La Gia Hải: "Chúng ta trợ giúp H tiên sinh sớm, cậu không có ý kiến gì chứ."
La Gia Hải nhìn H tiên sinh ở góc tường đang ngủ say, lắc đầu.
"Không có ý kiến gì."
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét