Like us in Facebook

Đồng Tiền Máu- Lý Tây Mân (Văn án + Phần dẫn)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Đồng Tiền Máu
Sáng tác: Lý Tây Mân 
Chuyển ngữ: Su Siu Nhưn, Lưu Hà 
Nguồn: Khủng bố hội quán



Giới thiệu: 
Hàng loạt vụ án thiếu nữ mất tích khiến cho khắp thị trấn sôi lên sùng sục. Vào một đêm mưa gió bão bùng, cậu đã nhìn thấy trong cơn án mộng một sự việc vô cùng khủng khiếp, trong một căn phòng kín như bưng cậu nhìn thấy cha mẹ đã mất tích từ lâu. Tỉnh lại cậu mở cửa căn phòng và vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy đồng tiền mệnh giá một trăm đồng nhuốm đầy máu. Từ đó về sau đồng tiền máu xuất hiện ở đâu là ở đó phát sinh tai họa. Ác mộng vẫn tiếp diễn, rốt cuộc là kẻ nào nhiều năm về trước đã hại chết cha mẹ mình? Bà nội? chồng của mẹ ? vợ của cha? hay là một người ngoài nào khác? Ai đã sát hại những người đẹp trong thành phố phân thây họ và ném xuống cống thoát nước? Quá nhiều người đã bị khiếp sợ bởi những sự việc liên tiếp xảy ra vào mùa mưa này. Còn gì khủng khiếp hơn một cậu trai đang độ tuổi thanh xuân đẹp như nắng mai lại nhìn thấy bên góc tường nhà mình một mảng đỏ như máu tươi cùng một thông điệp "Máu của ta và ngươi sẽ vĩnh viễn giao hòa cùng một nơi"

Các bạn có nhu cầu tham gia dịch truyện cùng hội quán vui lòng liên hệ Lưu Hà 
YM: tamhoncuada_2008
mail: vinh.vnp@gmail.com 

Văn án: Đồng tiền sát nhân

Một buổi trưa tháng 6 năm 1995. Cậu thanh niên ngồi một mình bên góc tường.

Giữa trưa ánh mặt trời tỏa ra gay gắt, lá cây ngô đồng hai bên con phố người Pháp cũng héo rũ dưới ánh nắng. Cậu không hiểu nổi vì sao nắng ở đây lại rực rỡ như vậy ngay giữa mùa mưa. Trong ký ức của cậu, bầu trời của mùa mưa phải âm u, giống như cái đáy nồi mãi mãi không thể tẩy trắng.

Bên kia phố có một quán Mì vằn thắn, trong đó có rất nhiều thực khách ăn uống. Họ đang bàn tán về một đề tài quái dị, thị trấn Xích Bản lại có thêm một thiếu nữ bị mất tích, đây đã là cô gái thứ tư bị mất tích. Cục cảnh sát cũng đành bó tay, ba vụ mất tích trước vẫn chưa phá được vụ nào. Vụ án những cô gái trẻ mất tích lại một lần nữa trở thành đề tài bàn luận xôn xao của người dân thị trấn Xích Bản, sự việc chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người ta hoảng loạn rồi.

Cậu thanh niên ấy đứng nép vào một góc tường của quán mì vằn thắn dường như không để tâm gì tới những truyện đang diễn ra bên trong, những chuyện đó dường như chẳng có liên quan gì tới cậu.
Lúc này có hai thiếu nữ đi tới, họ vừa đi vừa nói chuyện.
“Tiểu Tuệ, mình hơi sợ”.
“Cậu sợ cái gì?”
“Có người nói, thị trấn Xích Bản xuất hiện một tên điên biến thái, chuyên môn đi giết các thiếu nữ trẻ, hơn nữa thủ đoạn còn rất kỳ dị, không hề để lại dấu vết gì cả”.
“Nói càn, làm gì có chuyện này chứ? Cha của mình có nói, người ta đồn thị trấn Xích Bản đã có bốn thiếu nữ mất tích. Mình thì cho rằng thị trấn này lớn như vậy có vài người mất tích cũng là chuyện bình thường thôi.
“Nhưng mà…”.
“Aiz, đừng lo lắng nữa, mình không có sợ, ba của mình không cho mình ra khỏi nhà vào buổi tối, thế nên tối nào mình cũng trốn ra ngoài dạo một vòng rồi mới về nhà”.
“Ai mà dám so với cậu, ba của cậu là cảnh sát, ai dám đụng vào cậu chứ”
“Cậu nói vậy cũng không phải, nếu theo như cậu nói có một tên điên biến thái như vậy thật, giới cảnh sát của ba mình chịu để yên sao!”.
“Vậy cũng đúng”.
“Aiz, cho cậu coi cái này nè”.
“Cái gì vậy!”.
“À, là tiểu thuyết kinh dị của Tiêu Ái Hồng <<Cạm bẫy chết chóc>>, cậu mua chưa?”.
“Cậu xem này!”.
“Ái chà, là Tiêu Ái Hồng tặng cho cậu. Còn có chữ ký nữa nè”.
“Chuyện này thì có gì đâu, anh ấy và ba của mình là bạn tốt mà”.
“À há! Cậu có thể nói anh ấy tặng mình một cuốn không, giống như cuốn của cậu á? Ký tên cho mình nữa”.
“Để mình thử xem sao”.
“Cảm ơn cậu nhiều nha, đây là cuốn tiểu thuyết thứ mấy của anh ấy vậy? Lợi hại thật– mình thích tiểu thuyết kinh dị của anh ấy lắm, rất kích thích và hồi hộp, câu chữ cũng vô cùng tròn trịa”.
“Mình cũng rất thích, tiểu thuyết của anh ấy có sức hấp dẫn không thể tả”.
“Ừ – Tiểu Huệ, cậu xem kìa, là Thần Quang thì phải”.
“Nhìn hắn làm gì, hắn ta đúng là kẻ thần kinh, không cần để ý đến hắn”.
“Hắn ta làm gì ở đây chứ?”.
“Hôm nay cậu làm sao vậy, hắn ở đây làm gì thì liên quan gì đến mình cơ chứ?”.
“Nhưng mà mình cảm thấy hắn rất kỳ quái, hắn có vẻ rất thần bí…”

Ngồi trong góc tường cậu thanh niên cảm nhận được cơn đau xông lên đầu, đêm qua cậu vừa nằm mơ, cậu mơ thấy hàng đàn chuột đang chạy trốn, chúng kêu lên những tiếng chít chít chói tai… trong nhà cậu không hề có dấu vết của một con chuột nào, sao cậu lại nằm mơ thấy nhiều chuột đang chạy trốn như vậy chứ? Cậu vẫn thường hay gặp ác mộng từ khi còn bé, lúc thì thường xuyên, có khi rất lâu lại mới gặp. Cậu biết hàng năm khi mùa mưa bắt đầu tới là cậu lại gặp phải những giấc mơ đó, kinh khủng hơn là chúng thường kéo đến liên tục. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời gay gắt khiến cậu phải híp mắt lại. Cậu dựa vào góc tường đứng dậy, đi về phía nhà mình.

Hai người thiếu nữ đợi cậu ta đi rồi mới tiến đến góc tường.

Họ thấy trên vách tường có vài chữ, màu đỏ, cái màu đỏ của máu tươi: “máu của ta và ngươi sẽ vĩnh viễn hoà làm một”.

Họ không hiểu ra sao cả, cô gái này nhìn vào cô kia, cô kia lại nhìn cô này, người thanh niên tên Thần Quan sao lại viết ra cái câu khiến hai cô gái khó hiểu thế kia? Hơn nữa lại còn dùng màu máu tươi đáng sợ như vậy. Có lẽ không phải hắn viết. Như vậy thì là ai viết?
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét