Đồng Tiền Máu- Lý Tây Mân (Chương 05 phần 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc


Đồng Tiền Máu
Sáng tác: Lý Tây Mân 
Chuyển ngữ: Su Siu Nhưn, Lưu Hà 
Nguồn: Khủng bố hội quán 
Chương 05 phần 29

Cố Thần Quang rơi xuống từ cửa sổ lầu hai, những người chứng kiến chỉ có Tiêu Ái hồng và Đinh Tiểu Tuệ.
Sau khi Tiêu Ái Hồng và Đinh Tiểu Tuệ uống cà phê, họ cùng ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, Đinh Tiểu Tuệ kể với Tiêu Ái Hồng việc Cố Thần Quang bị chó cắn. Đinh Tiểu Tuệ hỏi anh ta: “Nếu lúc đó anh cũng có mặt, thì anh có cứu em không”. Tiêu Ái Hồng gật đầu dứt khoát khiến Đinh tiểu Tuệ vô cùng hài lòng. Nghe Đinh Tiểu Tuệ kể như vậy trong lòng Tiêu Ái Hồng vô cùng hoang mang, những cuốn tiểu thuyết của anh ta cũng chưa từng khiến anh ta bất an như vậy. Anh ta mời Đinh Tiểu Tuệ đi uống cà phê và dùng bữa trưa là vì muốn thư giãn đầu óc hy vọng có thể tìm thêm cảm hứng sáng tác cho cuốn tiểu thuyết đang viết dở. Cơm nước xong, họ đi về.



Vì cuốn <<Vận rủi>> đã bị mất nên Đinh Tiểu Tuệ định đến nhà Tiêu Ái Hồng lấy cuốn khác, họ đi đến trước cửa nhà Tiêu Ái Hồng thì thấy Cố Thần Quang đang trèo ra ngoài cửa sổ lầu hai nhà bà Cố Ngọc Liên.
Có lẽ vì sáng nay Cố Thần Quang vừa mới cứu Đinh Tiểu Tuệ nên trong lòng cô mới cảm thấy lo lắng cho hắn như vậy, cô hét lên có lẽ là vì sợ Cố Thần Quang sẽ bị rơi xuống. Cho nên, lúc Cố Thần Quang rớt xuống thật, cô đã vội kéo Tiêu Ái Hồng chạy đến, Cố Thần Quang rơi trên bãi cỏ, có thể do tầng lầu không cao nên trên người Cố Thần Quang không hề có bất kỳ vết thương nào nghiêm trọng. Có điều hắn đã bị hôn mê bất tỉnh. Đinh tiểu Tuệ cùng Tiêu Ái Hồng vôi vã đưa Cố Thần Quang đến bệnh viện Hoa Kiều gần đó.
Vương râu đứng trong tiệm mì vằn thắn nhìn Tiêu Ái Hồng đang dìu Cố Thần Quang lên xe taxi, nói với vợ: “Đã bảo kẻ đần độn như vậy kiểu gì cũng có lúc xảy ra chuyện mà. Bà xem, có chuyện thật rồi kìa!”. Phạm Mai Muội tức giận nói với ông ta: “Nó xảy ra chuyện hay không thì liên quan cái rắm gì đến ông!”.

Chương 05 phần 30

Tôi rơi vào một nơi tăm tối, trong bóng tối tôi lại nghe thấy tiếng hát, lần này tiếng hát vô cùng rõ ràng, đúng là giọng nữ, tôi bị tiếng hát đó kích động đến rơi lệ, dù từ trước tới nay tôi chưa từng xúc động mà rơi lệ bao giờ. Tôi muốn biết tiếng hát đó truyền đến từ hướng nào, muốn thấy mặt chủ nhân của giọng hát, nhưng tôi không nhìn thấy gì, tiếng hát kia chỉ văng vẳng bên tai tôi… khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, rất nhiều bác sĩ mặc áo blouse trắng vây xung quanh, họ nhìn tôi kỳ quặc.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao tôi lại ở chỗ này?”.
Các bác sĩ vẻ mặt nghiêm trang, không ai trả lời tôi, im lặng hệt như người chết.
Lúc này, bà nội Cố Ngọc Liên bước vào, bà nhìn thấy tôi đã tỉnh, những giọt nước mắt già nua lăn dài. Nhưng câu nói đầu tiên của bà lại là: “Cháu trai, làm sao cháu vào được căn phòng đó?”. Tôi làm sao lại không thể vào được đó chứ, giờ khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên chút cảm giác chán ghét bà nội, bà đã giấu tôi biết bao nhiêu bí mật. Vì sao bà không nói cho tôi biết ba mẹ tôi đã chết, mọi người trên thế giới này đều biết mà tôi lại không hay biết gì, nếu không có Tiêu Ái Hồng nói cho tôi biết, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ ba mẹ tôi xuất hiện.

Tôi giật cây kim truyền nước biển ra khỏi mu bàn tay, nói tôi không thích ở bệnh viện. Bác sĩ đè tôi xuống: “Cháu phải tiếp tục điều trị!”.
Tôi lớn tiếng nói: “Tôi không có bệnh tại sao phải để các người điều trị. Tôi không thích mùi thuốc trong bệnh viện”.
Bác sĩ nói: “Cháu bình tĩnh chút đi, cháu đã hôn mê ba tiếng đồng hồ rồi, não bị chấn động đôi chút, cần nghỉ ngơi và điều trị, nếu không sẽ để lại di chứng”.
Tôi đã hôn mê ba tiếng sao?

Chương 05 phần 31

Tiêu Ái Hồng nói với Đinh Tiểu Tuệ: “Em có cảm thấy Cố Thần Quang rất giống với Vương râu không, chẳng lẽ họ có quan hệ gì với nhau?”.
Đinh Tiểu Tuệ khẽ cười: “Trí tưởng tượng của anh thật phong phú, sao lại có thể nghĩ bọn họ có quan hệ cơ chứ; chuyện này thật chẳng liên quan nhau gì cả”.
Tiêu Ái Hồng nghiêm túc nói: “Rất nhiều chuyện tưởng như không liên quan theo thời gian sẽ thành có liên quan, đó là nguồn gốc phát sinh ra những chuyện kinh khủng”.
Đinh Tiểu tuệ lật lật cuốn <<Vận rủi>> mà Tiêu Ái Hồng vừa đưa cho cô, cười cười, không nói gì nữa. Cô hiểu rõ lối suy nghĩ đó của anh cũng hiển hiện trong bộ tiểu thuyết mới nhất của Tiêu Ái Hồng, đề tài cuốn tiểu thuyết bắt nguồn từ vụ ngộ độc khí ga của ba mẹ Thần Quang. Đinh tiểu Tuệ lại hầu như không có ấn tượng gì về chuyện này, cô chỉ biết ba mẹ Cố Thần Quang đã chết từ khi hắn còn nhỏ. Khi đó ba của cô Đinh Đại Vĩ đang công tác tại đồn công an phố Hoa Mẫu Đơn, ông chịu trách nhiệm điều tra vụ án này và đã chứng thực đây là một vụ tai nạn khí ga, không phải một vụ mưu sát. Đinh tiểu Tuệ không hiểu tại sao Tiêu Ái Hồng lại thấy chuyện này có điều gì thần bí, có lẽ là do trí tưởng tượng của nhà văn khác với người bình thường, Tiêu Ái Hồng nhìn Đinh tiểu Tuệ, trầm tư.
Cố Thần Quang rơi xuống rừ cửa sổ lầu hai, chuyện này liệu có gì bí ẩn hay không? Lúc đầu Tiêu Ái Hồng đã cảm thấy căn phòng luôn đóng kín cửa ấy có gì thật kỳ quái. Chỉ cần ánh mắt của anh ta lướt qua khung cửa sổ căn phòng đó thì trong đầu lại ngay lập tức hiện lên hình ảnh hai thi thể, hai thi thể nằm ngay trong phòng, thế nhưng hai thi thể ấy trông như thế nào, anh ta hoàn toàn không biết gì cả.
Không phải mãi tới hôm nay Tiêu Ái Hồng mới có cảm giác Cố Thần Quang có nhiều điểm giống với Vương râu, mười năm trước sau khi kết hôn anh dọn đến sống tại nhà của Hồ Thang Vân thì đã phát hiện ra đứa bé hàng xóm Cố Thần Quang lớn lên rất giống với ông Vương râu chủ tiệm mì vằn thắn. Tiêu Ái Hồng đã từng đề cập với Hồ Thang Vân chuyện này. Nhưng Hồ Thang Vân đã ngắt lời anh ta, Hồ Thang Vân nói không hứng thú chút nào với những chuyện của nhà họ Cố, chỉ cần Tiêu Ái Hồng nhắc đến nhà họ Cố, Hồ Thang Vân sẽ không chút do dự ngắt lời, đồng thời tỏ thái độ bực dọc.
Nếu Cố Thần Quang và Vương râu có quan hệ, vậy thì quan hệ đó là gì? Tiêu Ái Hồng nhớ lại sau khi anh ta và Đinh tiểu tuệ đưa Cố Thần Quang vào bệnh viện, chính Vương râu đã chạy đôn chạy đáo đi tìm bà Cố Ngọc Liên, tìm được bà là đưa tới bệnh viện ngay, nhìn Vương râu có vẻ rất lo lắng có khi còn lo lắng hơn cả bà Cố Ngọc Liên.
Nếu như Cố Thần Quang và Vương râu có quan hệ, vậy thì, ba mẹ đã chết của Cố Thần Quang và Vương râu có quan hệ gì. Nếu như nghi vấn này là đúng thì vụ ngộ độc khí ga đó cũng có thể không đơn giản chỉ là tai nạn.

Chương 05 phần 32
Tôi được bà nội đưa về nhà vào ngày hôm sau. Hôm nay, trời mưa rất lớn, tôi nằm trong bệnh viện nghe tiếng mưa rơi nghĩ: chắc đường Hoa Mẫu Đơn lại ngập nước rồi, cái cống chết tiệt kia rốt cuộc là bị vật gì làm cho tắc nghẽn chứ. Quả không sai, khi xe taxi vừa đưa tôi và bà nội tới đường Hoa Mẫu Đơn, tôi đã thấy con đường ngập đầy nước. Tôi nghĩ cái xe này thật giống như một chiếc thuyền, xé gió rẽ sóng trên biển khơi đầy nước. Tôi xuống xe, bà nội đỡ tôi xuống, tôi không muốn bà đỡ tôi, cũng không muốn nói gì với bà.
Tôi còn chưa vào nhà, Vương râu bên kia đường đã lớn tiếng nói: “Bà Cố, cháu bà không sao chứ”. Trong tay ông ta vẫn còn cầm con dao chặt xương.
Giọng bà nội trong mưa hơi khàn khàn: “Không sao, thật cảm ơn!”.
Tôi không thích Vương râu, ông ta là kẻ thích chõ mũi vào việc của người khác, từ trước đến nay tôi vẫn không hề thích loại người này. Sau đó bà nội đưa tôi vào trong, bà bảo tôi kéo quần cho bà xem bắp chân. Bà nhìn vết chó cắn, vết thương hơi sưng, bà thở dài, nói với tôi: “Cháu ở nhà nghỉ ngơi, dù thế nào cũng không được đi ra ngoài, kẻo vết thương bị nhiễm trùng thì phiền phức lắm”. Tôi thờ ơ nói với bà, tôi không cảm thấy vết thương có gì nguy hiểm. Trong tiềm thức tôi mơ hồ cảm giác có một mối nguy hiểm nào đó tồn tại nơi bà nội Cố Ngọc Liên. Tại sao tôi lại nảy sinh cảm giác này chứ, bà nội là người đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, tôi không làm sao lý giải nổi. Tôi nghi ngờ cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến bà nội.

Chương 05 phần 33

Cố Ngọc Liên trộn các loại thảo dược vào với nhau rồi nghiền nát cho vào trong chén thuốc bằng sứ. Trên trán bà lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, trong lòng hơi trống rỗng. Lần này bà đến vùng nông thôn, nơi trồng thảo dược mua một ít cây thuốc. Đi một chuyến như vậy, bà mới nhận ra mình thực sự đã già rồi. Bà chợt nhớ tới một ngày giữa mùa mưa 17 năm về trước, khi trở về từ quê ở vùng nông thôn bà đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, vừa vào cửa bà đã ngửi thấy mùi ga nồng nặc lẫn với mùi vị chết chóc… khiến bà cảm thấy vô cùng sợ hãi trong lòng.
Bà ngửi thấy mùi thối rữa, bà có thể cảm nhận được mùi vị này. Bà đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, thở một hơi vào lòng bàn tay, sau đó đưa lên mủi ngửi. Đánh răng có lẽ sẽ làm cái thứ mùi khó chịu kia giảm đi rất nhiều. Cố Ngọc Liên đi vào nhà bếp, tìm ấm sắc thuốc, ấm thuốc có vẻ như đã lâu lắm rồi không dùng đến, bề mặt phủ toàn nấm mốc. Cố Ngọc Liên vất vả lắm mới rửa sạch được nó. Bà bỏ đầy ấm thuốc, những vị thuốc Đông y này do chính tay bà phối. Bà đổ vào ấm thuốc hai chén nước, đặt lên lò đun bằng than. Làm xong việc, bà bưng chén thuốc bằng sứ lên lầu, lên đến lầu, bà cảm thấy hai chân nặng trĩu, nặng như đeo chì vậy, cho nên bà bước rất chậm nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh. Bà vào phòng của Cố Thần Quang, nghe thấy tiếng ngáy của cậu.
Bà đặt chén thuốc trên giường, nâng bắp chân của Cố Thần Quang đang ngủ say lên. Động tác của bà rất nhẹ, bà không muốn đánh thức Cố Thần Quang. Bà đắp thuốc lên bắp chân Thần Quang. Nước thuốc màu xanh biếc chảy xuống chân cậu, thấm lên ga trải giường, bà dùng miếng vải băng vết thương bó thuốc lại.
Băng cho Cố Thần Quang xong, trông Cố Ngọc Liên đã cực kỳ tiều tuỵ ngồi ở trước giường. Bà khẽ thở dài, giơ tay vuốt mớ tóc bạc loà xoà trước trán. Bà nhìn chăm chú vào người đang ngon giấc trên giường, ánh mắt có chút bối rối. Chắc bà không thể sống tới lúc nhìn thấy con trai của cậu ra đời. Đứa bé này một tay bà nuôi lớn, vì sao bà lại làm vậy chứ? Bà hơi hoang mang. E rằng thằng bé này kiếp trước là kẻ thù của bà, kiếp này mới đến tìm bà đòi nợ.
Cố Ngọc Liên ngồi một lúc, thì đi xuống lầu, thuốc vẫn còn đang được nấu dưới nhà bếp. Bà quyết định dùng bếp lò, bà không thể để sự việc của 17 năm về trước tái diễn lần nữa, đó là việc khiến bà vẫn luôn day dứt trong lòng. Cũng vào một mùa mưa giống như vậy, bà nhớ đó là ngày 12 tháng 5 âm lịch, bà dẫn cháu trai là Cố Thần quang về quê thăm bà con, nhân tiện dự đám cưới con trai của người họ hàng. Sau khi ăn cơm trưa xong thì bà lên đường, đám cưới ở quê tổ chức vào buổi tối nên bà định sẽ ngủ lại một đêm ở nhà bà con họ hàng hôm sau mới về. Trước khi bà đi, con dâu Tống Đinh Lan đã lên lầu nghỉ trưa, con trai thì đang ở trường học chưa về. Bà thấy bầu trời xám đen, có vẻ như sắp đổ mưa to, liền gọi con dâu dặn đóng hết các cửa sổ, con dâu vâng lời làm theo. Bà không ngờ rằng hôm sau khi bà trở về nhà cùng với đứa cháu trai Cố Thần Quang chỉ mới 3 tuổi thì bỗng phát hiện đều bất trắc, con trai và con dâu bà đều đã chết trong lúc đang ngủ. Bỗng nhớ lại hôm qua chính tay bà làm cơm trưa mặc dù bà nhớ kỹ là đã khoá ga. Việc này xảy ra khiến bà vô cùng hoảng loạn. Con trai và con dâu bà cứng đờ nằm trên giường, đến nước mắt cũng không thể chảy nổi, bà nghĩ chính mình đã giết chết con trai. Tất cả mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, khiến bà không biết phải làm sao.
Bà vẫn chưa kể chuyện này cho Cố Thần Quang, bởi vì trong lòng bà còn cất giấu một bí mật. Bí mật đó bà sẽ mãi mãi không thể nói ra. Nếu bà nói ra, e rằng Cố Thần Quang sẽ giết bà mất. Nhưng bà biết Cố Thần Quang đã biết tin Cố Phàm Xa và Tống Đinh Lan đã chết, bí mật chôn giấu trong lòng bà, chắc thằng bé sẽ không biết chứ? Trong lòng Cố Ngọc Liên tự nhủ, Thần Quang vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết.


Chương 05 phần 34

Trong phòng khách nhà bà Cố Ngọc Liên có treo một bức ảnh, Tiêu Ái Hồng nhớ tấm ảnh đó, anh ta và Đinh tiểu Tuệ cũng đã từng bình luận về nó, Đinh tiểu tuệ nói cô không chú ý bức hình đó trông như thế nào, tuy rằng cô đã đến nhà Cố Ngọc Liên vài lần. Bức ảnh đó chụp Cố Ngọc Liên và con trai bà là Cố Phàm Xa, Cố Ngọc Liên quấn một chiếc khăn lụa đỏ hoặc trắng, đó là một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh Cố Ngọc Liên vẫn còn trẻ, Cố Phàm Xa cũng chỉ mới là một cậu bé. Tiêu Ái Hồng thấy trong ảnh bà Cố Ngọc Liên mặc áo sườn xám mặt không có nếp nhăn làn da cũng chưa hề bị lão hoá, khuôn mặt Cố Ngọc Liên khi còn trẻ đầy đặn như trăng rằm, sáng sủa, xinh đẹp, hơn nữa có cả khí chất cao ngạo. Là một người phụ nữ xinh đẹp lại thừa kế nghiệp thuốc Đông y (có người nói, rất lâu trước đây, gia đình bà Cố Ngọc Liên có một hiệu thuốc rất lớn ở thị trấn Xích Bản, sau ba của bà, Cố Ngọc Liên trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của tiệm thuốc, vị nữ chủ nhân này hình như không có lập gia đình, Cố Phàm Xa là con riêng của bà) Tiêu Ái Hồng nghĩ, Cố Ngọc Liên sẽ không giết chết con ruột của mình. Mối quan tâm của anh ta đổ dồn lên chủ tiệm mì vằn thắn – ông Vương râu. Tiêu Ái Hồng lấy ra tờ giấy trắng viết hai chữ Vương râu lên đó. Sau đó, đánh rất nhiều dấu chấm hỏi đằng sau tên ông ta. Anh ta tưởng tượng ra cảnh: ngày 21 tháng 6 năm ấy, cũng là đêm ngày 12 tháng 5 âm lịch, trời mưa xối xả. Trận mưa đêm kéo dài đến hơn 3 giờ sáng, nửa đêm mưa lớn, trên phố Hoa Mẫu Đơn không một bóng người. Cửa sổ lẫn cửa chính nhà nào cũng đóng chặt, không một ai ra ngoài vào lúc này, mọi người đều đang ngủ say. Ai chưa ngủ cũng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, căn bản là không nghe thấy tiếng động nào khác, ví dụ như tiếng kêu cứu chẳng hạn. Giữa cơn mưa gió, một bóng đen hiện lên phía bên kia con phố. Hắn nhảy từ trên tường xuống một chậu hoa, đi tới trước cửa nhà bà Cố Ngọc Liên, dễ dàng mở được cửa, vào nhà bếp, mở ga. Xong việc, hắn đi ra, khoá lại cửa phòng. Hắn nhảy ra khỏi sân vườn, biến mất giữa cơn mưa tầm tã, nước mưa cũng thay hắn gột rửa sạch sẽ mọi vết tích.
Nếu quả thật là thế thì tại sao Vương râu lại muốn giết hai vơ chồng Cố Phàm Xa.


Chương 05 phần 35


Tôi ngửi thấy mùi thuốc Đông y nồng nặc.
Tôi đột nhiên hoảng sợ giật mình tỉnh giấc, tôi nhảy ngay xuống giường, bà nội sắc mặt tái nhợt bưng chén thuốc đứng bên cạnh giường. Tôi ngửi thấy mùi thuốc, trong lòng tôi như tỉnh lại từ cơn say, nhưng tôi không thể chắc chắn mình đang nghĩ tới đều gì, dù sao thứ đó cũng có mùi giống như mùi thảo dược.
Bà nội nhẹ giọng nói: “Cháu trai, uống đi”.
Tôi lắc đầu nói: “Cháu không uống”.
Giọng bà nội như van nài: “Cháu trai, uống đi mà, uống hết cháu sẽ khoẻ lại”.
Tôi hơi lặng người nhìn bà, vì sao mà hôm nay bà lại không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt bà có chút hoảng loạn.
Tôi nói với bà: “Bà để đó đi, chút nữa cháu sẽ uống. Cháu muốn ngủ thêm một chút”.
Mặt bà nột trắng bệch không chút biểu cảm: “Uống liền bây giờ đi, uống hết rồi ngủ tiếp, được chứ?”.
Trong lòng tôi như có thứ gì bắt đầu động đậy, mọi thứ trong đầu như đang nhảy nhót, vì có rất nhiều thứ, rất hỗn loạn, nên tôi không thể phân biệt đó là thứ gì. Dáng vẻ bà nội bưng chén thuốc này hình như tôi đã từng gặp ở đâu. Tôi cầm chén thuốc từ tay bà, uống một ngụm hết, thật khó uống! Mặt của tôi chắc chắn là đang nhăn lại như một cây dưa leo già rồi.
Bà nội lại nở nụ cười, tôi thề sau khi uống hết chén thuốc đó sẽ không bao giờ uống thêm chén thuốc Đông y nào nữa. Bà nội cầm chén thuốc tôi đã uống cạn mang ra ngoài.
Đột nhiên tôi nhớ tới tờ tiền dính máu, tôi thò tay vào túi, tôi không mò thấy thứ gì cả. Chẳng lẽ lúc tôi mê man say ngủ, bà nội đã lục lọi túi quần của tôi? Bà đã lấy đi tờ tiền dính máu?
Tôi thấy trong bụng như có cái gì đang cuộn lên.
Tôi buồn nôn.
Chương 05 phần 36

Trời gần tối tôi đi ra khỏi nhà, tôi như bị thứ gì mê hoặc. Lúc tôi đi ra bà nội vẫn đang nấu cơm trong nhà bếp, đương nhiên không thể nhìn thấy tôi rời đi, nếu nhìn thấy có lẽ bà sẽ ngăn cản.

Tôi đi ra cửa, thì nhìn thấy tờ tiền dính máu.
Không phải nó đã bị mất rồi sao?
Làm sao lại xuất hiện ở đây?
Tôi vô cùng hoảng hốt, tờ tiền dính máu đang bay nhẹ trong không khí, cách tôi không xa. Trên đường người qua người lại nhiều như vậy không ai nhìn thấy tời tiền đang bay nhè nhẹ ư? Đúng vậy, không ai phát hiện ra nó, nếu có ai đó nhìn thấy nó nhất định sẽ hoảng hốt giống tôi, thế nhưng họ vẫn không có chút phản ứng nào với tờ tiền máu. Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy nó, biết đâu chính tờ tiền dính máu này đã xui khiến tôi đi ra khỏi nhà. Tôi đi về phía tờ tiền.
Tờ tiền dính máu không ngừng bay nhè nhẹ.
Tôi không thể đến gần, nó cứ bay mãi.
Tôi cứ ngây ngốc đuổi theo tờ tiền dính máu như vậy, người đi đường nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không biết tờ tiền máu muốn dẫn tôi đi đâu, nhưng tôi sẽ không tha cho nó, tôi sẽ đi theo nó tới cùng, trong thâm tâm tôi hy vọng có thể nắm được nó trong tay lần nữa, không để nó rời khỏi tôi nữa.
Tờ tiền dính máu dẫn tôi ra khỏi đường Hoa Mẫu Đơn, tôi đi theo nó tới trạm dừng xe buýt số 15.
Đúng lúc này một chiếc xe buýt chạy tới, xe vừa đến nơi, có vài người bước xuống, tờ tiền dính máu nhẹ nhàng bay vào trong xe. Tôi cũng vận hết tốc lực có thể nhảy lên theo. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái là, chỉ có một người lên xe buýt cùng với tôi, hơn nữa trên xe cũng không có mấy người, xe có vẻ rất trống trải, bây giờ đang là giờ cao điểm cơ mà.
Tôi lên xe, cửa xe đóng lại, một tiếng kêu ré lên, hình như có một người bị cánh cửa kẹp làm bị thương kêu lên một tiếng quái đản, nhưng ở cửa xe trên thực tế không hề có ai cả.
Trên xe buýt ngoài tài xế và nhân iên bán vé ra còn có 4 nam, 3 nữ, vẻ mặt họ cũng vô cùng nhợt nhạt, họ giống như đều bị thiếu máu vậy. Họ ngồi ngây ngốc ở đó, không một tiếng động, ngay cả tiếng thở cũng không. Tài xế thì đang ngồi ở ghế lái, tôi không thấy rõ mặt, tôi không biết sắc mặt ông ta có phải cũng tái nhợt như thiếu máu hay không.
Còn nhân viên bán vé vẻ mặt cũng giống hệt mấy người kia, cũng tái nhợt, cô ta không nói tiếng nào, có vẻ vô cùng thiếu sức sống, dường như cô ta không hề thấy tôi, không yêu cầu tôi phải mua vé. Có một chiếc xe buýt vừa vượt qua xe của chúng tôi, trên xe người người chen chúc, ồn ào náo loạn, chỉ có mỗi xe của tôi là im lặng.
Tôi nhìn người bán vé một chút, định vươn tay ra sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của cô ta, thế nhưng tôi đã không làm vậy, tôi còn phải tìm tờ tiền dính máu đang ở đâu đó trên xe.
Tôi chẳng để tâm đến ai nữa bắt đầu thản nhiên tìm kiếm tờ tiền dính máu.
Tôi lên đầu xe tìm lần lượt từng chỗ ngồi.
Mãi đến khi xuống tới ghế cuối cùng của xe cũng không thấy bóng dáng của tờ tiền đâu.
Rõ ràng tôi thấy tờ tiền bay lên xe, sao nó lại có thể biến mất một cách thần bí như vậy chứ?
Tôi đi tới trước mặt mấy người kia, lần lượt hỏi từng người: “Cho hỏi có thấy tờ tiền của tôi đâu không? Tờ 100 tệ mặt trên có dính máu?”.

Họ đều thẫn thờ nhìn tôi, giống như họ không hề nghe thấy tôi nói gì vậy.
Những người này làm sao thế nhỉ?
Họ đều ngồi như những xác chết cứng ngắc.
Đột nhiên tôi cảm thấy lành lạnh.
Dường như những cơn gió lạnh từ bốn phương tám hướng đều đã thổi đến.
Tôi ngây người một hồi, run rẩy đứng dậy. Đột nhiên tôi nghĩ: có phải những người trên xe đều đã đóng băng cả rồi hay không? Nếu như tôi vẫn tiếp tục ngồi ngốc ở trên xe mà không đi xuống, liệu sắc mặt tôi có tái nhợt giống họ, một chút sức sống cũng không có không? Vậy thì tại sao ông tài xế kia lại không bị đóng băng?
Tôi không nghĩ thêm gì nữa. Xe vừa ngừng lại ở trạm, tôi không tìm tờ tiền nữa, mà chuồn vội xuống xe.
Cửa xe đóng lại, tôi không thấy ai bước lên chiếc xe này, mặc dù có rất nhiều người đang chờ xe.
Xe lại chạy, khí lạnh trên người tôi cũng biến mất.
Tôi đứng đó nhìn chiếc xe buýt rời đi.
Đột nhiên tôi nhìn thấy khuôn mặt một phụ nữ ở cửa kính sau đuôi xe, là khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng lại vô cùng mờ nhạt, tôi không thấy rõ gương mặt đó.
Chạy chưa được 100 mét, chiếc xe đột nhiên bốc khói dày đặc, rồi bùng cháy thật lớn. Mọi việc diễn ra trong nháy mặt, tôi mở to hai mắt, há hốc miệng… Chiếc xe bị cháy, không ai chạy ra ngoài cả, chẳng lẽ bọn họ lại không thể mở được cửa xe.
Tôi không biết liệu sau này mình có còn dám đi xe buýt nữa hay không đây.
Chẳng lẽ là do tờ tiền dính máu bày trò?
Gương mặt nữ nhân mờ nhạt đó là ai?




~HẾT QUYỂN MỘT~
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét