Đồng Tiền Máu- Lý Tây Mân (Chương 03 phần 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Đồng Tiền Máu- Lý Tây Mân (Chương 03 phần 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 )

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Đồng Tiền Máu
Sáng tác: Lý Tây Mân 
Chuyển ngữ: Su Siu Nhưn, Lưu Hà 
Nguồn: Khủng bố hội quán 
Chương 03 phần 16


Ngày hôm nay trời đầy mây, không có mưa.
Buổi sáng thức dậy, tôi nghe từ phía lầu đối diện truyền đến tiếng hát của Đinh Tiểu Tuệ, giọng ca của cô không giống như âm thanh vang lên trong giấc mơ của tôi, âm thanh trong mơ đó như có như không âm u lạnh lẽo, còn giọng ca của cô lại thánh thót ngập tràn vui vẻ. Tôi nghe được giọng hát của cô nhưng người thì không thấy đâu, vì vậy tôi quyết định đi đến siêu thị Hoa Tháng Năm để nhìn thấy Đinh Tiểu Tuệ, nếu lâu lâu không được thấy cô ấy, trong lòng tôi sẽ cảm thấy vô cùng mất mát.


Tôi giấu tờ tiền dính máu trong túi quần, thò tay vào trong túi vuốt ve nó, hình như tôi nghe được tiếng máu chảy phát ra từ nó. Mãi đến gần tối tôi mới dồn hết can đảm bước ra khỏi cửa đi về hướng siêu thị Hoa Tháng Năm. Cả ngày hôm nay tôi đã làm được những gì, bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa, chắc là mơ tưởng về Đinh tiểu Tuệ đồng thời nghĩ cách để vào được căn phòng kia. Đường đến siêu thị Hoa Tháng Năm cũng không xa lắm, tôi đi mất chưa tới 10 phút. Siêu thị Hoa Tháng Năm quy mô khá lớn, đúng là một trong những đại siêu thị của thị trấn Xích Bản, hàng hoá đa chủng loại, ở đây còn có cả những sản phẩm thổ cẩm vùng miền núi xa xôi nữa.
Tôi đứng ở cửa, nhìn thấy Đinh Tiểu Tuệ đang làm việc ở lối ra, hình ảnh này tôi đã từng thấy một lần, bởi vì tôi vẫn thường xuyên đứng trước cổng rình xem Đinh Tiểu Tuệ làm việc. Trong lúc làm việc nhìn Đinh Tiểu Tuệ rất xinh đẹp, khỏe khoắn, khuôn mặt luôn luôn mỉm cười, luôn tươi cười với khách hàng và cả tôi nữa. Hình như trước đây Đinh Tiểu Tuệ chưa từng cười với tôi mà chỉ có vẻ mặt chán ghét và đề phòng. Tôi thò tay vào túi quần, tờ tiền máu vẫn đang ở đó, có tờ tiền máu này, tôi sẽ có can đảm bước vào bên trong, tôi đường đường chính chính đến để mua sắm, không phải đến để nhìn trộm Đinh Tiểu Tuệ. Đinh Tiểu Tuệ nhìn thấy tôi, cô bé hoàn toàn không ngờ rằng tôi sẽ bước vào siêu thị. Tôi đứng trước mặt cô, vẻ mặt có đôi chút si ngốc, cô rõ ràng là đang nhìn tôi cảnh giác: “Cố Thần Quang, cậu định làm gì?”. Nói thật, khi tôi tới gần ngây ngốc nhìn cô, bỗng dưng lại nảy sinh ham muốn được ve vuốt mái tóc dài đen nhánh kia, tay tôi còn chưa kịp vươn ra, thì đã giật mình vì nghe thấy cô nói như vậy. Tôi khẽ cười: “Tôi tới mua đồ”. Đinh Tiểu Tuệ không nói gì, cô đang tính tiền cho một khách quen.
Tôi đi thẳng vào trong siêu thị, tôi không biết nên mua cái gì, bèn đi dạo xung quanh. Đến nơi bày bán thực phẩm chín, tôi nhìn thấy rất nhiều chân giò hun khói, loại này được gói trong một cái bao nhựa mỏng chắc là loại mà tôi thích ăn, bình thường là bà nội Cố Ngọc Liên thường mua về nhà cho tôi ăn. Tôi nhìn giá tiền, nhẩm tính tờ tiền trong túi có thể mua được 40 cái chân giò hun khói, ai nói tôi khờ, tôi có thể tính nhẩm được như vậy cơ mà. Tôi bỏ vào giỏ 40 cái chân giò hun khói, đi đến cửa mà Đinh Tiểu Tuệ phụ trách thu ngân. Đinh Tiểu Tuệ thấy tôi lấy nhiều chân giò hun khói như vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cậu mua nhiều chân giò hun khói như vậy làm gì?”. Tôi nói: “Ăn thôi!”. Cô lại hỏi tiếp: “Cậu có thể ăn được nhiều vậy sao?”. Tôi nói: “ Sao không thể, nếu tôi ăn hết mình, có thể ăn hết toàn bộ số thức ăn trong siêu thị này”. Đinh Tiểu Tuệ bỏ từng cái chân giò vào trong túi nhựa tiện lợi, sau đó tính toán một hồi, in từ trong máy tính ra một tờ hoá đơn đưa cho tôi: “100 tệ”. Tôi thò tay vào túi, tờ tiền dính máu đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, tôi móc nó ra, đưa cho Đinh Tiểu Tuệ. Lúc cô nhận lấy, hình như tôi nhìn thấy vết máu dính trên tờ tiền đang chảy, tay tôi run lên, Đinh tiểu Tuệ cầm tờ tiền dính máu, do dự một chút, tờ tiền giống như một khối thép bị nung đỏ làm bỏng tay cô, hình như cô muốn ném nó đi, nhưng lập tức đã lấy lại bình tĩnh, đặt tờ tiền vào thiết bị kiểm tra một chút, rồi nói với tôi: “Được rồi, cậu đi đi, ăn ngon miệng, đừng ăn no quá sẽ không tốt cho dạ dày”. Tôi lưu luyến nhìn Đinh tiểu Tuệ một cái, xách theo bao chân giò hun khói ra khỏi siêu thị Hoa Tháng Năm. Tôi đi tới cửa, quay đầu lại thoáng thấy Đinh Tiểu Tuệ đang cầm tờ tiền dính máu xem xét, nhìn mãi nó đến xuất thần, giống như có thể nhìn thấy thứ gì đó bên trong tờ tiền vậy. Trái tim tôi như bị một vật gì đâm vào, hơi nhói.
Tôi xách bịch chân giò hun khói ra khỏi cửa siêu thị Hoa Tháng Năm, đèn đường đã bật sáng hết, vừa nãy vẫn còn là ban ngày sao nhoáng một cái trời đã tối? Trời không có gió, bây giờ tôi không thể về nhà, nếu như tôi mang nhiều chân giò như vậy về nhà, chắc chắn bà nội sẽ truy hỏi, tôi không muốn bị bà truy hỏi, tôi đã trưởng thành rồi, tôi cũng cần phải có công việc riêng của tôi chứ. Tôi đi đến hàng cây ở giữa đường, trong hàng cây, có vài tảng đá, những ngày không mưa, buổi tối thường hay có những đôi nam nữ chui vào đó không biết làm gì. Bây giờ trong hàng cây không có ai, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi vào trong đó, tôi ngồi trên một tảng đá, nước đọng trên mặt làm ướt cái mông của tôi. Tôi không để ý, tôi ngồi trước 40 cái chân giò hun khói, cảm thấy bụng trống rỗng, vì thế tôi bắt đầu chiến đấu, tiêu diệt những cái chân giò. Trận chiến này ngay từ đầu đã thực khó đánh, tôi nuốt xuống cảm thấy cổ như bị khô cháy, sao tôi lại quên mua một chai nước cơ chứ.
Khi tôi nuốt mấy cái chân giò khô cháy, có một đứa bé trốn bên cạnh nhìn tôi ăn. Tôi phát hiện ra nó lúc nó hắc xì, tôi lập tức quay sang nhìn, khuôn mặt nó lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ, tôi nhăn mặt nhìn nó nói: “Làm gì ở đây thế nhóc?”. Thằng bé sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Dần dần, cái bụng tôi căng lên như kinh khí cầu, tôi nhìn cái túi tiện lợi, chân giò bên trong đã chẳng còn mấy cái. Tôi thật sự không ăn nổi nữa, tôi ngồi trên tảng đá, nâng cái bụng, tôi đã ăn rất nó, tôi muốn ói ra hết số chân giò trong bụng, nhưng tôi đã không còn chút hơi sức nào nữa.
Khi tôi đang suy nghĩ làm thế nào để có thể tiêu hoá tất cả số chân giò trong bụng, chợt nghe thấy trên đường có tiếng người hét lên: “Siêu thị Hoa Tháng Năm cháy rồi”.
Mọi người chạy về hướng siêu thị Hoa Tháng Năm, có thể là họ chạy đi dập lửa, cũng có thể họ đến xem náo nhiệt. Những người đến xem náo nhiệt đương nhiên là chiếm đa số. Tôi cũng muốn đi nhưng chân giò hun khói đã làm cho bụng tôi no căng không đứng lên nổi, chỉ đành ngồi yên nhìn mọi người chạy veề hướng siêu thị Hoa Tháng Năm. Ngay sau đó, tôi thấy khói đặc cuồn cuộn bay lên che phủ bầu trời đêm của thị trấn Xích Bản, lúc này sao lại không có mưa chứ?

Tiếng còi xe cứu hoả rú lên bén nhọn lướt qua khu phố.
Tôi có thể nghe được âm thanh huyên náo, nhưng lại không thể nhìn thấy được đám cháy, tôi nhớ đến Đinh Tiểu Tuệ, không biết cô ấy có đang bị mắc kẹt bên trong siêu thị không, cô có gặp nguy hiểm hay không? Ý nghĩ này khiến tôi rất lo lắng, tôi không biết vì sao vào lúc này mình lại lo lắng cho Đinh Tiểu Tuệ như vậy, cô ấy và tôi có quan hệ gì chứ. Tôi không thể động đậy, cũng không thể thôi không lo lắng, lúc này tôi giống như một con cá mắc cạn sắp chết, chỉ đành lực bất tòng tâm nghe tiếng thuỷ triều dâng.
Bầu trời thị trấn tràn ngập mùi vị bí hiểm. Tôi không thể biết được cảm giác gì đang chế ngự trong lòng tôi nữa, nó cách tôi rất gần, trôi lững lờ trước mắt. Lúc này, tôi đã quên cả bà nội Cố Ngọc Liên, thực ra, bà nội cũng chạy tới hiện trường vụ hoả hoạn, bà đang tìm tôi, bà sợ tôi chết cháy trong đó. Từ lúc tôi còn nhỏ, bà đã sợ tôi xảy ra chuyện giữa đường, bà đang vừa không ngừng kiếm vừa kêu to tên tôi. Lúc tôi về tới nhà trời đã về khuya, trước mặt tôi bà nội Cố Ngọc Liên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, hơi thở của bà đứt quãng chắc bà lo lắng cho tôi lắm. Nhìn thấy tôi không sao bà cũng chẳng hỏi tôi câu nào. Tôi an toàn trở về đối với bà mà nói là chuyện quan trọng nhất, mọi thứ khác đều không đáng để ý.

Chương 03 phần 17

Tiêu Ái Hồng ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, anh ta vừa uống nước vừa nhìn vào tờ <<Tin buổi sáng Xích Bản>> trên tay. Tin tức thu hút anh ta nhất là: “Tối hôm qua, siêu thị Hoa Tháng Năm đột nhiên bị cháy, vụ cháy lớn không rõ nguyên nhân khiến cho siêu thị Hoa Tháng Năm thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, đây là vụ cháy siêu thị đầu tiên tại thị trấn, một người lao công già không may đã tử nạn,… nguyên nhân xảy ra hoả hoạn còn đang trong quá trình điều tra”. Tiêu Ái Hồng ngây ra một lúc, sao anh ta lại không biết đến vụ hoả hoạn này. Suốt ngày hôm qua anh không ra khỏi cửa, anh ta lập tức bấm một dãy số điện thoại: “Siêu thị Hoa Tháng Năm bị cháy, em không sao chứ? Sao không báo cho anh biết?... Ác, không bị thương là tốt rồi, không bị thương là tốt rồi”.

Để điện thoại xuống, anh ta đi từ phòng khách lên lầu một.
Tiêu Ái Hồng đi vào phòng đọc sách, kéo rèm cửa sổ, rất ít khi anh ta làm như vậy, có lẽ chỉ những lúc anh ta cần suy nghĩ hay chuẩn bị sáng tác tiểu thuyết kinh dị, anh ta sợ ánh sáng, ánh sáng sẽ làm nhạt đi sắc thái kinh dị trong tiểu thuyết của anh ta. Anh ta phải tự đằm mình trong bóng tối, dù là ban ngày thì không khí trong phòng đọc sách cũng phải u ám, đèn bàn cũng không được sáng quá, còn pha chút ánh sáng lam trông rất phù hợp với bầu không khí trong phòng, mấy năm qua, anh ta vẫn luôn như vậy. Sau khi kéo rèm cửa, phát hiện ra bầu trời đã sáng lên một chút, tuy rằng những đám mây đen dày đặc vẫn còn bao phủ bầu trời thị trấn Xích Bản, nhưng mưa đã tạnh. Tiêu Ái hồng đoán rằng, con đường hoa Mẫu Đơn hẳn là đang bị ngập nước, dù trời đã hết mưa được một ngày một đêm.

Tầm mắt anh ta rớt xuống tấm rèm che cửa sổ lầu nhà bà Cố Ngọc Liên ở đối diện. Nhìn chiếc cửa sổ, ánh mắt anh ta lại loé lên, anh ta biết rõ con trai và con dâu của bà Cố Ngọc Liên đã từng ở trong căn phòng đó. Có điều anh ta vẫn không rõ vì sao trong vụ ngộ độc khí ga lần đó, con trai và con dâu của bà đều chết, nhưng bà ta và đứa cháu nội lại không sao, chuyện này chắc chắc là có gì bí ẩn. Bí ẩn này quấy nhiễu tâm trí Tiêu Ái Hồng, anh ta có thể cảm nhận được mùi vị kinh dị trong câu chuyện xưa cũ này, anh ta lại cảm giác máu nóng sôi trào, đó là cảm giác vẫn thường xuất hiện mỗi khi anh ta bắt đầu sáng tác tiểu thuyết kinh dị. Anh ta nhớ lại ngày đó, mình đã đến thăm bà Cố Ngọc Liên, gần 70 rồi mà bà lão vẫn rất khoẻ mạnh khiến anh rất ngạc nhiên, nhất là hàm răng trắng tinh và đều như hạt bắp của bà, bình thường Tiêu Ái Hồng vẫn thường hay phiền não về hàm răng của mình. Ý đồ của anh ta là nghe ngóng một chút tin tức bí mật về vụ ngộ độc khí ga kia từ miệng của bà, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Anh ta nghĩ Cố Ngọc Liên là một người miệng kín như bưng, bà càng giữ kín bí mật thì anh ta lại càng cho rằng trong chuyện này chắc chắn có nhiều điểm huyền bí. Ý đồ dò la tin tức từ Cố Ngọc Liên chẳng mấy khả thi, chỉ cần anh ta nhắc tới việc đó thì nhất định Cố Ngọc Liên sẽ thay đổi chủ đề nói chuyện. Qua những biến đổi trên sắc mặt của bà anh có thể đoán được trong lòng bà có nổi khổ riêng, cho dù thế nào thì vụ việc đó cũng đã khiến cho bà bị tổn thương nghiêm trọng. Bảo bà nói ra sự thật chẳng khác nào là xé toạc vết thương lòng của bà. Như vậy đối với bà Cố Ngọc Liên mà nói mới đúng là nỗi đau đớn giày vò khủng khiếp, thế nên anh đã bỏ ý định tìm hiểu tin tức từ bà Cố Ngọc Liên.

Tiêu Ái Hồng đến quán mì vằn thắn Vương Ký của lão Vương râu để tìm hiểu về sự việc xảy ra tối hôm đó. Thì ra lúc xảy ra sự cố bà Cố Ngọc Liên cũng không có mặt ở đó, bà đã dắt đứa cháu trai 3 tuổi là Cố Thần Quang đi thăm bà con ở quê, đến ngày thứ hai trở về bà phát hiện trong nhà nồng nặc mùi ga. Đang lúc kêu gào sợ hãi, bà phát hiện ra xác con trai và con dâu nằm chết trên giường đã lâu. Tiêu Ái Hồng vừa ăn mì vằn thắn vừa nghe Vương râu kể lại, trong lúc hắn kể, quán mì vằn thắn không hề có người khách nào khác, bà vợ hắn ta là Phạm Mai Muội thì ra sức phá rối cuộc nói chuyện, bà ta không muốn chồng mình nhắc lại chuyện cũ. Gần 50 năm sống trên đời đương nhiên là Vương râu tai nghe mắt thấy rất nhiều sự việc, nhưng Tiêu Ái Hồng ngại Phạm Mai Muội, nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Sau khi ăn xong anh ta vội vã bỏ đi, mì vằn thắn của tiệm Vương Ký đúng là không tệ, nhất là nước lèo đậm đà mùi vị xương hầm, làm cho dư vị của món ăn cứ đọng lại đến vô cùng, vô tận.
Tiêu Ái Hồng không nhìn thấy gì sau cái cửa sổ kia.
Cuối cùng anh ta cũng nảy sinh ham muốn được tiến vào căn phòng kia.
Đột nhiên anh ta nghĩ tới Cố Thần Quang.
Tiêu Ái Hồng cho rằng nguyên nhân khiến cho Cố Thần Quang thành ra đần độn là do một loại ma lực, nói chính xác là cậu ta bị một ma lực nào đó khống chế. Nhìn bên ngoài chẳng thể nhận thấy cậu ta ngốc chút nào, mắt cậu ta có luồng ánh sáng so với người bình thường còn nhạy bén hơn. Là cái gì đã khiến cậu ta trở nên đần độn? Là thứ ma lực vô hình kia ư, như vậy, ma lực vô hình khống chế Thần Quang từ đâu mà có? Lẽ nào là do bàn tay của bà Cố Ngọc Liên hay thủ phạm là vụ ngộ độc khí ga? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Tiêu Ái Hồng như lạc vào mê cung, có điều chính những vấn đề rối như mê cung ấy đã tạo ra nguồn cảm hứng cho anh ta viết tiểu thuyết kinh dị.
Anh ta che rèm cửa lại, ngăn không cho ánh sáng lọt vào trong, rất nhiều đồ vật do con người làm ra chỉ vì được giấu kín mà đã trở nên thần bí.

Chương 03 phần 18

Đinh Tiểu Tuệ đi vào tiệm mì vằn thắn Vương Ký.
Vương râu đang chặt các khúc xương, vô cùng tập trung chú ý chặt từng khúc từng khúc, những mảnh xương vụn bắn lên tung toé trước mặt ông ta.
Vương râu nhìn thấy Đinh Tiểu Tuệ, gò má ông ta bỗng nhiên giật giật, rồi lại niềm nở cười nói với Đinh tiểu Tuệ: “Tiểu Tuệ, cháu đến đó hả, ngồi đi, ngồi đi”. Sắc mặt Dinh Tiểu tuệ hơi tái, cô không làm sao quên được đám cháy ngày hôm qua. Giữa đám cháy, tựa hồ như cô đã nhìn thấy một cái bóng bên trong ngọn lửa đỏ, có điều trong nháy mắt nó đã biến mất. Cả ông lão tạp vụ đã chết nữa, cô nghe được tiếng ông ấy sợ hãi hét to trong đám lửa, cô bị đoàn người xô đẩy ra cửa, mặc kệ tiếng hét thảm thiết vang lên những con người vô cảm vẫn đua nhau chạy ra ngoài cửa.
Đinh tiểu Tuệ ngồi đó với đôi mắt vô hồn, cô vô thức chơi đùa đôi đũa trong tay. Vương râu đi đến gần cô, cười nói: “Tiểu tuệ, hôm nay sao không đi làm?”.
Đinh Tiểu Tuệ lườm ông ta một cái, tức giận nói: “Siêu thị ngừng kinh doanh, chẳng lẽ ông không biết siêu thị bị cháy, hiện nay đang tu sửa hay sao chứ”.
Vương râu vội vã nói: “A? Đúng, đúng, siêu thị bị cháy”.
Đinh tiểu Tuệ nhìn ông ta một cái, thấy hai má ông ta giật giật, lộ ra vẻ giả dối. Phạm Mai Muội cúi đầu, vừa gói vằn thắn, vừa đưa mắt nhìn chồng và Đinh tiểu tuệ, bà ta không nói gì, sắc mặt có chút âm trầm.
Vương râu hỏi Đinh Tiểu tuệ: “Tiểu Tuệ, hôm nay cháu muốn ăn vằn thắn nhiều nhân hay vẫn là loại nhỏ?”.
Đinh tiểu tuệ trả lời nhạt nhẽo: “Một tô mì vằn thắn nhỏ”.
Vương râu nói: “Như cũ chứ gì”.
Đinh Tiểu Tuệ nói: “Đừng cho rong biển”.
Vương râu vừa cho vằn thắn vào nồi nước lèo đang sôi sùng sục vừa nói: “Biết rồi, cháu không thích ăn rong biến, chú sẽ cho nhiều tôm mà cháu thích nhất”.
Chẳng mấy chốc mì vằn thắn đã được bưng lên, Đinh Tiểu Tuệ chậm rãi ăn, đôi mắt vẫn vô hồn. Vương râu ngồi cạnh Đinh Tiểu tuệ, nhìn cô ăn: “Mùi vị ngon chứ”. Đinh Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn ông ta: “Chú ngồi đây làm sao tôi ăn tự nhiên được”. Vương râu cười khẩy rồi bỏ đi, Phạm Mai Muội ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Vương râu. Ông ta chuyển đến ngồi cách Đinh Tiểu Tuệ hai cái bàn, khoảng cách đó dường như không xa mà cũng chẳng gần.
Vương râu mồm miệng không chịu im: “Tiểu Tuệ, siêu thị Hoa Tháng Năm vì sao lại cháy?”.
Đinh Tiểu Tuệ nói: “Có quỷ mới biết, những đám lửa nhỏ đó vì sao lại bùng cháy”. Nói đến đây, trái tim Đinh Tiểu Tuệ đột nhiên đập chậm đi một nhịp, cô giương mắt nhìn Vương râu, ánh mắt mơ mơ màng màng: “Chú cẩn thận một chút, đừng để cái tiệm này cũng bị cháy nốt”.
Ánh mắt Vương râu chuyển động, mí mắt trái giật giật: “Cái tiệm mì vằn thắn này cũng chẳng mấy đáng giá, cháy cũng không sao”.
Đinh Tiểu Tuệ cười lạnh nói: “Nói thì dễ, cái tiệm này bị cháy, cho dù chú có giữ được cái mạng, tôi xem không còn cái tiệm, chú có sống nổi không”.
Vương râu cũng cười cười: “Sao lại thế được”.
Đinh Tiểu Tuệ ăn xong tô mì vằn thắn rất nhanh, cô đứng dậy, đưa cho Vương râu hai tệ. Vương râu nói: “Thôi khỏi thôi khỏi, chú mời”. Đinh tiểu Tuệ nói: “Đã nghèo thì đừng có hào phóng như thế, nhận đi, có hai tệ thôi cũng muốn mời tôi, không có cửa đâu!”. Vương râu đành phải nhận tiền, Đinh Tiểu Tuệ đi ra cửa tiệm mì vằn thắn, cô nghĩ vừa rồi bản thân mình làm sao vậy, sao tim lại đập dồn dập như vậy?
Cô nhìn thấy Tiêu Ái Hồng lúc anh ta vừa đi ra khỏi nhà, Đinh Tiểu Tuệ băng qua đường, đi về hướng Tiêu Ái Hồng, ánh mắt Vương Râu như dính chặt vào người Đinh tiểu Tuệ, mắt trái ông ta lại càng giật nhiều hơn. Phạm Mai Muội đi tới, dùng sức tàn nhẫn vỗ một cái thật mạnh vào lưng chồng: “Vẫn còn nhìn sao, coi bộ cái bệnh của ông đến già vẫn không bỏ được, nhìn thấy gái trẻ đẹp là lại nảy sinh ham muốn”.
Vương râu quay sang, hầm hầm nhìn Phạm Mai Muội gầm nhẹ: “Con mẹ nó, bà muốn chết à”.
Phạm Mai Muội không hề bị dọa bởi bộ dáng hung ác của ông: “Tôi thấy ông muốn chết thì có! Sớm muộn gì ông cũng sẽ chết trên người của đàn bà mà thôi”.
Vương râu vô cùng tức giận, cầm dao ra sức băm mạnh vào khúc xương, lắc lư con dao trước mặt vợ: “Bà coi chừng tôi chặt bà ra đem đi nấu canh đấy!”
Phạm Mai Muội cuối cùng cũng ngậm miệng.
Vương râu đặt lại con dao nặng nề trên thớt, liếc mắt nhìn qua phía đối diện, ông ta thấy Đinh Tiểu Tuệ và nhà văn Tiêu Ái Hồng đứng nói chuyện trước cửa nhà bà Cố Ngọc Liên, nhưng chẳng thể hiểu được họ nói cái gì. Ông ta đoán rằng họ đang nói về chuyện đêm qua siêu thị Hoa Tháng Năm bị cháy, bởi vì Tiêu Ái Hồng là kẻ thích dò la đủ loại tin tức.

Chương 03 phần 19

Tôi không biết bà nội Cố Ngọc Liên vừa đi đâu.
Khi ăn điểm tâm, bà nói với tôi, để tôi rảnh rỗi không có việc làm như lúc trước lại tốt khỏi phải chạy loạn, khiến bà lo lắng. Tôi hiểu bà nói điều này là vì việc đêm qua siêu thị hoa Tháng Năm bị cháy đã khiến bà nảy sinh nỗi sợ hãi tôi sẽ bị chết cháy. Tôi không có chút hứng thú nào với những lời bà nói, tôi nên làm gì đây. Tôi không có những sự tưởng tượng ngốc chếch như bà, lúc gặp nguy hiểm tôi nghĩ tôi sẽ biết tự bảo vệ bản thân. Bà nội đi đâu tôi cũng không hề lo lắng, bà đi ra ngoài sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, khi cần về bà sẽ về.
Đột nhiên tôi nghĩ tới người đàn ông mù, tôi muốn gặp ông ta. Hôm nay không có mưa, nhất định là ông ta đang ngồi ở ngã tư đường lắng nghe tiếng bước chân và tiếng ôtô chạy, ông ta sống nhờ vào những âm thanh ấy, cuộc sống của ông ta chỉ có âm thanh, có lẽ con mắt của ông ta cũng từng sáng như những người bình thường, khi hai mắt còn sáng, phải chăng ông ta đã nhìn thấy sự thật và sự thật đó không giống hiện tại? Tôi hy vọng hai mắt ông ta đã từng sáng, mỗi lần tôi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng đó, tôi lại hy vọng. Tôi lại nhớ đến đứa bé bị chốc đầu, trước khi mùa mưa đến, tôi đã từng nảy sinh ý định rời khỏi thị trấn xích bản vì đứa bé chốc đầu đó.
Buổi tối dì Quách chết, tôi đi trên đường cái của thị trấn xích Bản thấy một giọng hát vang lên bên đường. Đó là con phố Phong Linh, trên phố nhỏ có một người mù, ban ngày ông ta vẫn ngồi ở rìa con phố, ông ta chưa bao giờ đeo kính đen, hai con mắt như hai cái động đen ngòm, ánh sáng mặt trời chói chang cũng không thể nào soi sáng được cái động đó. Lúc nào ông ta cũng trong tư thế nghiêng tai nghe ngóng, nghe đến say mê tiếng bước chân và tiếng ôtô chạy. Tai ông ta rất thính, có thể qua tiếng giầy cao gót nện trên mặt đất mà đoán được tuổi của người phụ nữ đó. Ông đã từng nghiên cứu rất nhiều tiếng bước chân, ông ta gọi đó là “Thiên chân vạn xác”. Tôi nhìn thấy ông ta mỗi ngày, ông ta sống nhờ vào sự sống của những âm thanh, nếu thế giới này không còn âm thanh, ông ta sẽ chỉ còn là một cái xác khô. Có lúc tôi cố hết sức nhìn vào hai hố mắt trống rỗng. Tôi nghĩ nguyên nhân khiến cho nó thành ra như vậy không phải vì trước kia bị mất ngủ, thậm chí tôi còn cho rằng, chính ông ta đã dùng hai tay móc đi đôi tròng mắt của mình, vì sao mà ông ta bị mù cả hai mắt ?, tôi không thể biết. Đêm đã đến, lão mù lại cao giọng hát. Giọng hát của lão rất kỳ quái, âm cao sắt bén và giọng trầm khàn khàn mâu thuẫn với nhau dữ dội cứ lập đi lập lại chồng chéo lên nhau. Tôi nghe không rõ lời bài hát, không hiểu vì sao giọng hát kỳ quái này lại hấp dẫn tôi, cho nên nhiều lần tôi đã ra ngoài, đến con phố nhỏ tên Phong Linh để nghe lão mù hát.
Vào cái đêm dì Quách chết chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tới đường Phong Linh. Tôi vừa đứng ở dưới lầu toà nhà nơi lão mù cư ngụ thì nhìn thấy thằng bé chốc đầu. Nó là một đứa bé lang thang không nhà không cửa, trên đầu nó có từng cục từng cục xẹo hình đồng tiền to nhỏ đủ cỡ. Có thể nói tôi là người bạn duy nhất của nó tại thị trấn Xích Bản này. Nhìn nó còn rất nhỏ, tôi không đoán ra nó bao nhiêu tuổi, theo như nó nói thì nó đã hơn 20 tuổi. Tôi không biết nó đến từ đâu, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, nó không phải người ở thị trấn xích Bản, có thể nó đến từ một nơi rất xa, tôi không rõ nó bỏ nhà đi vì lý do gì, hoặc là nó căn bản không có nhà. Nó cũng có giọng ca rất cuốn hút giống như lão mù. Chúng tôi quen biết nhau cũng bởi vì giọng ca của lão. Chúng tôi mới gặp như đã quen thân, mặc dù chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, nhưng lại rất tâm đầu ý hợp, ví dụ như chúng tôi cũng cùng dùng một phương thức giống nhau để đối phó với nữ nhân.
Không phải mọi người ai cũng giống như chúng tôi đều yêu thích giọng hát của lão mù. Đối với chúng tôi mà nói, khi nghe được giọng hát của lão mù là lúc được ở trên thiên đường; nhưng khi giọng hát ấy bay vào tai những người khác, họ sẽ cảm thấy như bị quấy nhiễu. Tiếng ồn mà lão mù gây ra đã chọc giận một người hàng xóm, đó là một bà cao gầy. Buổi tối hôm đó, tôi và thằng bé chốc đầu đang nghe lão mù hát, thì nghe thấy tiếng mắng chửi của một người phụ nữ, bà ta mắng chửi thậm tệ. Sau khi bà ta chửi xong, lão mù cũng ngừng hát. Tôi và đầu chốc nhất thời cảm thấy vô cùng buồn chán. Đầu chốc chửi lại bà ta là con đĩ, tôi cũng bắt chước chửi bà ta là đĩ, đầu chốc không nói gì đã bỏ đi, tôi đi theo sau nó, nó đi vào khu hầm chứa phân hẻo lánh, tôi ngửi thấy một mùi tanh hôi. Nó lấy tờ giấy báo cũ gói một đống phân lại, đi đến bên dưới nhà người đàn bà, bà ta ở lầu một, cửa sổ không đóng, ánh đèn rọi ra bên ngoài. Tôi có thể nhìn thấy người đàn bà đó vừa cắn hạt dưa vừa xem TV, chắc bà ta đang vui mừng vì đã làm cho lão mù câm miệng, bà ta tuyệt đối không ngờ tờ giấy báo gói phân sẽ bay vào từ cửa sổ, rơi thẳng xuống đầu mình. Đợi đến lúc bà ta chạy ra, chúng tôi đã bỏ chạy không còn bóng dáng rồi. Buổi tối hôm đó, tôi dắt đầu chốc về nhà, Bà nội Cố Ngọc Liên bảo nó đi tắm, còn đưa quần áo sạch cho nó thay. Tôi nghĩ bà nội là một người tốt, nếu không, tôi đã sớm giống như thằng bé đầu chốc lưu lạc giang hồ. Cũng chẳng thấy đầu chốc vui vẻ cho lắm, lại có vẻ lạnh nhạt với bà nội Cố Ngọc Liên hiền hậu, trong ánh mắt nó có chút tà khí. Nó ở lại nhà tôi hai ngày rồi bỏ đi, tôi không đi tìm nó về, nếu nó đã muốn đi thì không ai có thể cản được. Nhưng có một điều tôi vô cùng chắc chắn, chỉ cần nó không rời khỏi thị trấn Xích Bản, tôi nhất định có thể gặp lại nó, bởi vì nó rất thích nghe lão mù hát.
Quả nhiên, ngay buổi tối dì Quách chết, tôi lại gặp nó. Nó và tôi bắt tay nhau thân thiết. Hai chúng tôi ngồi ở góc tường, nghe trên lầu truyền đến giọng hát của người mù. Một người phụ nữ cao gầy đi ra đóng chặt cửa sổ, từ sau khi bị đầu chốc ném phân, cửa sổ nhà bà ta thường xuyên đóng chặt. Tôi muốn hỏi đầu chốc vì sao lại đi khỏi nhà tôi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, lão mù đã ngừng hát. Lúc này, đầu chốc nói với tôi: “Tao phải đi”.
Tôi hỏi nó: “Mày muốn đi đâu?”.
Nó không trả lời.
Nó một mình đi về hướng trạm xe lửa.
Tôi đứng đó không nhúc nhích. Đột nhiên, tôi thấy đầu chốc đi được một đoạn thì quay người lại, chạy về phía tôi. Trong bóng đêm, đầu chốc như một con dơi khổng lồ bổ nhào về phía tôi. Trong lòng tôi có chút sợ sệt, nó nhào tới trước mặt tôi, thở phì phò nói: “Mày có thể đi với tao chứ! Ngồi xe lửa đi đến miền nam”. Tôi không nói gì, trong đầu tôi, nó là một con dơi khổng lồ, tôi không muốn nói chuyện với một con dơi. Nó thấy tôi không trả lời, liền bỏ đi, tôi đi theo sau nó.
Tôi thừa nhận lúc đó có một loại sức mạnh thần bí lôi kéo tôi đi theo sau đầu chốc, lúc đó cổ họng tôi như bị nhét một cục vải, không nói được lời nào cả. Nó quay đầu nhìn tôi liếc mắt, tôi thấy nó đang vui, nó không nói gì, nhưng tôi có thể cảm giác được, rõ ràng nó đang nói: “Đi theo tao”.
Nó đi vào trạm xe lửa, khi đó, có một đoàn tàu vào Nam đang chầm chậm chuyển bánh. Thôi thấy rất kỳ quái, nó không có vé xe làm sao lên tàu, tôi đang buồn bực, đoàn tàu đã chuyển động. Tiếng còi tàu kêu ầm vang nhưng tôi chẳng nghe thấy gì, dường như tôi đang xem một bộ phim câm. Đoàn tàu đã mang đầu chốc đi thật, sau khi đoàn tàu biến mất, tôi nảy sinh ý định rời khỏi thị trấn Xích Bản, tôi cảm thấy được ở thị trấn Xích bản này có thứ gì đó đang uy hiếp đầu chốc khiến nó phải bỏ đi. Và ngay lúc đó, tôi cũng nhận ra rằng có cái gì đó cũng đang uy hiếp tôi.
Cuối cùng tôi đã không rời khỏi thị trấn Xích Bản, bởi vì ngày thứ hai sau khi đầu chốc đi tôi xem trên TV thấy đưa tin vào đêm hôm qua đoàn tàu vào nam đã gặp tai nạn. Đoàn tàu bị trật đường ray lật sang vệ đường, rất nhiều người đã chết, trong đó có một thi thể nhìn rất giống đầu chốc. Vào buổi chiều, bà nội đi dự lễ truy điệu của dì Quách, trong tang lễ người thân của dì khóc rất thương tâm. Người chết có thể nghe được tiếng khóc sao? Suy nghĩ của tôi thật lạ lùng, tôi nở nụi cười, rất nhiều người nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và ánh mắt chán ghét. Tôi cười vì dì Quách, tôi dùng tiếng cười để tiễn đưa dì, không ai tính toán với tôi, bởi vì tôi là người đầu óc có vấn đề.
Tôi nghĩ sau khi nhìn thấy thi thể của đầu chốc, tôi cũng phải cười, tôi cười giống như những con chuột vừa tha đồ ăn đi vừa kêu lên những tiếng chít chít chói tai trong giấc mơ vậy. Bà nội và tôi cùng coi TV, bà hiển nhiên nghe được tiếng cười quái dị của tôi, bà nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt già nua tràn đầy nghi hoặc: “Nếu như ngày nào đó bà chết, cháu có cười hay không?”. Tôi thật thà gật đầu, môi bà rung rẩy, không nói được gì. Vì sao bà lại run rẩy? Lẽ nào bà quan tâm đến lời nói của một thằng ngốc sao?
Cũng vì chuyện đoàn tàu đi về phía Nam gặp tai nạn mà tôi bỏ ý định rời đi, tôi nghĩ ở đâu cũng có nguy hiểm, vì sao tôi lại phải bỏ chạy. Sống so với chết còn đáng sợ hơn, bởi vì sống là còn phải trải qua cả nguy hiểm lẫn sợ hãi, chết rồi thì chẳng còn gì là nguy hiểm nữa. Cho nên, trước cái chết của dì Quách và đầu chốc, tôi vẫn cười, tôi lúc nào mới được cười vì bản thân, tôi chưa nghĩ tới, nghĩ tới việc này bây giờ e rằng còn hơi sớm, biết đâu tôi lại không kịp cười vì chính bản thân mình.

Chương 03 phần 20

Tôi không đi tìm lão mù, tôi nghĩ có việc quan trọng hơn cần làm, tôi muốn thừa dịp bà nội không có ở nhà tìm chiếc chìa khoá vào căn phòng đó, tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu tìm được chìa khoá, trước tiên phải đánh một cái giống hệt như vậy, như thế, tôi có thể tùy ý vào căn phòng kia, biết đâu tôi có thể tìm được đáp án về ba mẹ mình.
Tôi đang tìm chìa khoá trong phòng bà nội, nghe thấy có người gọi bà nội ngoài cửa, tôi ngừng tìm kiếm, đi ra phòng khách. Tôi không thưa, cũng sẽ không mở cửa nói cho người đó biết bà nội Cố Ngọc Liên có nhà hay không, chuyện hắn đứng ngoài kia gọi và tôi chẳng liên quan gì đến nhau, tôi không tình nguyện làm chuyện gì không liên quan đến mình. Người đến tìm bà nội là Tiêu Ái Hồng, tôi nhận ra tiếng anh ta, thanh âm mộc mạc, giọng Quan Thoại cực chuẩn, giống giọng của MC Triệu – MC dẫn chương trình “Thế giới động vật” phát trên kênh truyền hình trung ương, tôi làm vậy liệu có tàn nhẫn không, tôi không thể quan tâm tới nhiều chuyện như vậy. Ngoài cửa Tiêu Ái Hồng đến tìm bà nội Cố Ngọc Liên làm gì! Chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Tiêu Ái Hồng gọi một hồi, thấy không ai trả lời, anh ta cũng vẫn không bỏ đi, mà lại gọi tên tôi: “Cố Thần Quang, em có ở nhà không?”.
Anh ta gọi tôi, tôi phải có phản ứng, đây là nguyên tắc đối nhân xử thế của tôi, người khác gọi tên tôi tôi nhất định phải trả lời, bằng không sẽ rất bất lịch sự. Rất nhiều người cho rằng tôi thiếu lễ độ, điều này hoàn toàn không đúng. Sau khi anh ta gọi tôi tiếng thứ nhất, tôi sẽ trả lời thật to: “Ai--”.
Ngay sau đó tôi chạy ra mở cửa cho anh ta, từ nhỏ bà nội đã dạy tôi không nên mở cửa cho người lạ, đặc biệt là lúc bà không có nhà, người lạ rất nguy hiểm! Tôi chưa từng gặp người lạ đến nhà, gõ cửa, Tiêu Ái Hồng đương nhiên không phải người lạ, anh ta là hàng xóm láng giềng. Tôi mở cửa thì thấy Tiêu Ái Hồng đang tươi cười hớn hở, những người cỡ tuổi anh ta mà còn cười sảng khoái như vậy không có nhiều, phải chăng anh ta tuy tuổi đã trung niên nhưng tâm hồn vẫn rất thơ ngây, trong tâm trí lúc nào cũng là mùa xuân tươi đẹp, chứ không phải tràn ngập mùi thối rữa của mùa mưa? Tiêu Ái hồng bước vào nhà, tôi đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa rất vang,
Tiêu Ái Hồng giật mình, anh ta hỏi: “Bà nội của em không có nhà à?”.
Tôi gật đầu.
Tiêu Ái Hồng cười nói: “Cố Thần Quang, sang nhà anh một lát được chứ?”.
Tôi lại gật đầu.
Tôi lại mở cửa, Tiêu Ái Hồng đi ra trước, sau đó tôi cũng đi ra theo.
Tôi bước vào nhà Tiêu Ái Hồng, căn nhà được sắp xếp ngăn nắp, hai bên vách tường phòng khách treo hai tấm ảnh lớn, một tấm chụp hình Tiêu Ái Hồng và vợ anh ta là Hồ Thanh Vân, trong tấm hình Tiêu Ái Hồng trông còn khá trẻ và khôi ngô tuấn tú, nụ cười sáng lạn có chút phần kiềm chế, vợ anh ta Hồ Thanh Vân là một mỹ nhân, rất có cốt cách của mỹ nhân đương thời, chị ta không đầy đặn được như Đinh Tiểu Tuệ, nhưng hai mắt chị sáng ngời và quyến rũ, họ là cặp vợ chồng nhìn qua rất xứng đôi. Tấm ảnh còn lại chụp hình tác giả tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng người Mỹ Stephen. Ảnh chụp màu vàng, Stephen, ông ta đeo cặp kính cận hạng nặng màu vàng. Tiêu Ái hồng liệu có tự cho mình là Stephen hay không. Con rắn hổ mang màu vàng vô cùng nguy hiểm?. Tôi thật không hiểu vì sao mình lại nảy sinh ra những ý nghĩ kỳ quái này.
Tiêu Ái hồng bảo tôi ngồi trên ghế sofa, cái ghế vô cùng mềm mại. Tiêu Ái Hồng rót cho tôi một ly trà. Tôi nhìn thấy trà liền nhíu mày, tôi không thích nước trà, thậm chí là ghét nó như ghét thuốc bắc, có lẽ xuất phát từ việc khi còn bé đến giờ bà nội toàn cho tôi uống thuốc bắc khi bị bệnh. Vẻ mặt của tôi khiến Tiêu Ái Hồng chú ý, anh ta cười nói: “Thần Quang, em thấy khó chịu trong người?”, tôi lắc đầu, Tiêu Ái hồng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi không rõ, vì sao anh ta lại nhìn tôi như vậy.
Tiêu Ái Hồng hỏi tôi: “Thần Quang, em đã gặp ba mẹ bao giờ chưa?”.
Tôi lập tức trả lời: “Gặp rồi”.
Vẻ mặt anh ta có chút biến đổi: “Em gặp ở đâu?”.
Anh ta hỏi vô cùng ngu xuẩn. Tôi nói: “Trong ảnh”.
“A--” Tiêu Ái Hồng vẫn nhìn kỹ tôi, lúc này, ánh mắt anh ta lại càng kỳ quái, thậm chí tôi còn nghĩ, tôi chính là Stephen trong tấm hình treo trên tường, tay đang nâng cái đầu rắn hổ mang bằng vàng.
Tôi đột nhiên muốn rời đi, cứ như đồ vật trong nhà anh ta đang bài xích tôi, tôi không thể hòa hợp được với bầu không khí này, tôi phải về nhà. Tôi đang định nói với anh ta như vậy, Tiêu Ái Hồng đột nhiên đặt vấn đề với tôi: “Em có biết ba mẹ em chết như thế nào không?”.
Tôi kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, không ai nói cho tôi biết ba mẹ tôi đã chết, tại đây trước khi mùa mưa đến, tôi không nghĩ rằng ba mẹ mình đã chết. Tôi vẫn luôn cho rằng ba mẹ mình đã đi đến một nơi rất xa, luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trở về, ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy vui sướng. Tôi có linh cảm về những gì Tiêu Ái Hồng sắp nói ra, tôi lúng túng trừng mắt, không biết trong ánh mắt tôi có cái gì, tôi phát hiện Tiêu Ái Hồng nhìn tôi, nụ cười sáng lạn trên mặt anh ta từ từ biến mất.

Chương 03 phần 21

Tôi không tin bà nội lại gạt tôi, nói rằng ba mẹ tôi chưa chết, mà đang sống ở một nơi rất xa, hơn nữa còn gạt tôi nhiều năm như vậy, Tiêu Ái Hồng nói cho tôi biết một sự thật: ba mẹ tôi đã chết 17 năm trước trong một vụ ngộ độc khí ga, chắc chắn không sai, anh ta mở ra trước mặt tôi tờ báo cũ in từ 17 năm về trước <<Xích Bản tin chiều>>. Tôi về đến nhà, nằm yên trên ghế sofa ngoài phòng khách, cho đến khi bà nội về.
Bà nội cầm theo một bao giấy vệ sinh lớn, nhìn căn nhà một hồi thì hỏi: “Có phải hàng xóm của mình là nhà văn Tiêu vừa tìm bà không?”.
Tôi hơi giật mình nhìn bà lão đã nuôi tôi nhiều năm và cũng lừa tôi nhiều năm, trong lòng tôi có loại mùi vị chua xót khó nói.
Tôi không trả lời vào vấn đề chính, chỉ lạnh nhạt hỏi lại: “Sao bà biết anh Tiêu đến?”.
Bà nói: “Sao bà lại không biết, khi về bà gặp Đinh tiểu Tuệ, nó nói cho bà biết”.
Sắc mặt của tôi nhất đinh là đang rất u ám, tôi cứng họng không nói được gì nữa. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ chất vấn bà nội rằng vì sao lại gạt tôi nói ba mẹ tôi còn sống, nhưng tôi không làm như vậy. Tôi lười biếng đi lên lầu, về phòng của mình, tôi hy vọng tiếng hát trong giấc mơ sẽ xuất hiện. Tôi nghe thấy tiếng bà nội bước lên lầu.
Tiếng chân bước chân của bà rất mạnh, hoà lẫn với tiếng bước chân là tiếng cầu thang vang kẽo kẹt.
Bà từng bước từng bước đi đến phòng tôi, tiếng bước chân dừng lại ở cửa, tôi đang chờ bà đẩy cửa phòng. Tôi đợi rất lâu, không nghe thấy tiếng bà nội đẩy cửa bước vào, tôi nghĩ, hôm nay làm sao mà bà lại cứ đứng ngoài cửa không vào, có phải bà cảm nhận được tâm trạng của tôi, chẳng lẽ vì bà áy náy nên đã không đẩy cửa bước vào, hôm nay tôi không khoá cửa, tôi đợi bà vào, chỉ cần bà đẩy cửa bước vào, tôi sẽ hỏi bà ba mẹ tôi có đúng là đã chết rất thê thảm không, tôi lặng người chờ đợi hồi lâu, bà vẫn nhất định không đẩy cửa bước vào, điều này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi tràn đầy nghi hoặc mở cửa.
Ngoài cửa không có ai.
Tôi không nhìn thấy bà nội, ngay cả cái bóng của bà cũng không thấy. Tầm mắt tôi rơi vào cửa phòng đối diện, cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, tôi rõ ràng nghe được tiếng bà nội đi lên lầu, tiếng bước chân vô cùng quen thuộc với tôi, tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu, ngay cả tiếng kẽo kẹt của cầu thang cũng không có. Không thể có chuyện bà lên lầu sau đó rón ra rón rén đi xuống, bà chưa bao giờ rời đi như vậy,cũng không cần phải làm như thế.
Trong lòng tôi trỗi dậy một nỗi bất an.
Chẳng lẽ cánh cửa đang đóng chặt kia đột nhiên mở, sau đó là một người bước ra. Dường như tôi cảm thấy cánh cửa kia đang chậm rãi tiến đến gần tôi, nó tựa như ngọn núi đang muốn bay đến đè lên tôi.
Tôi muốn kêu la, nhưng tôi đã không làm vậy, tôi không có thói quen la hét chói tai vào ban ngày. Tôi xoay người đi xuống lầu, tôi thấy bà nội Cố Ngọc Liên, bà đang nấu cơm trong bếp, điềm tĩnh cắt từng miếng khoai tây nhỏ, nhìn không ra có điểm gì khác thường. Tôi đứng ở cửa nhà bếp nhìn bà, vừa nãy đã lên lầu sao?
Tôi cực kỳ buồn bực.
Bà liếc mắt nhìn tôi, lơ đãng hỏi: “Nhà văn Tiêu đã nói gì với cháu?”.
Tôi không trả lời bà.
Tôi không muốn nói với bà rằng nhà văn tiêu nói cho tôi biết ba mẹ tôi sớm đã chết. Tôi cũng không chất vấn bà vì sao lại gạt tôi, bà cũng không ngờ rằng tôi đã biết rõ chuyện này. Tôi nói ra chuyện này, bà nhất định sẽ rất bối rối, tôi nghĩ như vậy, tự cảm thấy mình là một người rất biết cư xử thấu tình đạt lý. Thế nhưng lúc này tôi lại hy vọng trời đổ mưa to, tôi muốn lao vào giữa cơn mưa để nước mưa xối lên khắp người. Tôi cần phải tỉnh táo, nước mưa sớm muộn gì cũng sẽ rớt từ không trung xuống, nhưng không phải bây giờ, cơn mưa sẽ lại kéo dài đằng đẵng, mùa mưa buồn chán sẽ làm toàn thân tôi mốc meo.

Chương 03 phần 22

Buổi đêm thực ra cũng chẳng hề yên tĩnh.
Vào cái đêm tôi biết tin ba mẹ mình đã chết từ miệng Tiêu Ái Hồng, tôi lại bị âm thanh như có như không đó đánh thức, âm thanh kia vang lên giữa đêm xuân nhẹ nhàng quấn lấy tôi. Lần này tôi có thể nghe được rất rõ ràng, đó là tiếng hát, mờ ảo mà bi thương. Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ chính là, giọng hát kia còn được đệm bằng tiếng đàn dương cầm. Tiếng hát và tiếng đàn xuyên qua cánh cửa, truyền đến tai tôi, tôi dậy khỏi giường, bước ra cửa, âm thanh đó truyền ra từ căn phòng đối diện. Tôi bước vào căn phòng giữa luồng ánh sáng trắng đó, cửa phòng mở rộng, tôi không biết ai đã mở cửa, tôi vừa bước vào, tiếng hát lẫn tiếng đàn đột nhiên im bặt, mọi thứ trong phòng vẫn như trước.
Cây đàn dương cầm và tấm vải đang phủ lên nó.
Bên dưới cái gối là đoá hồng héo rũ.
Cái rương dưới sàn.
Kim đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ…
Tôi cảm thấy hình như có người đứng sau lưng đẩy tôi về phía cửa sổ, tôi vươn tay, kéo rèm cửa ra. Tờ tiền dính máu, tôi lại thấy nó dính trên kính cửa sổ lần nữa. Tim tôi bỗng đập mãnh liệt, tờ tiền dính máu này từ đâu tới? Rõ ràng tôi đã đưa nó cho Đinh Tiểu Tuệ, sao nó lại có thể xuất hiện ở đây được! Tôi nghĩ mãi không ra, trong đêm đen kịt, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ vết máu như trước, dưới ánh trăng vết máu như đang chuyển động. Tôi đẩy cửa, bò ra ngoài, tôi giơ tay chạm vào tờ tiền, nó như có linh hồn tự động rơi vào tay tôi. Tôi đang định bò lại vào trong, thì bỗng dưng cảm thấy có một đôi tay vô hình đẩy tôi một cái, tôi rơi từ cửa sổ xuống cùng với tờ tiền máu rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tôi lớn tiếng hét ầm lên…
Trời sáng, thì ra chỉ là nằm mơ, một giấc mơ kì dị.
Tôi không tin cuộc sống sẽ lại ngày ngày yên ả trôi qua, bởi vì những ngày bình yên đã biến mất tại đây vào một mùa mưa. Vậy thì, cái gì sẽ đợi tôi ở phía trước đây?
 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét