--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Đồng Tiền Máu
Sáng tác: Lý Tây Mân
Chuyển ngữ: Su Siu Nhưn, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương 02 phần 13
Đúng vào lúc tôi đang liếm tờ tiền dính máu, Tiêu Ái Hồng và người của nhà xuất bản Gió Mùa cũng đang cùng nhau dùng cơm. Mặc dù ăn uống là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn với họ là thảo luận về cuốn tiểu thuyết kinh dị tiếp theo của Tiêu Ái Hồng. Nhà xuất bản Gió Mùa đã phải cử người vất vả lặn lội về phương Bắc tới thị trấn Xích Bản, chưa kịp nghỉ ngơi liền đến gặp Tiêu Ái Hồng, nhất định là Tiêu Ái Hồng đã có ý tưởng cho bộ tiểu thuyết kinh dị mới.
Tiêu Ái Hồng là nhà văn chuyên sáng tác tiểu thuyết kinh dị, tiểu thuyết của anh ta bán rất chạy trên thị trường. Ai cũng chờ mong bộ tiểu thuyết mới của anh ta, anh ta cũng hy vọng rằng tiểu thuyết của mình sẽ không làm độc giả thất vọng.
Bọn họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn sát cửa sổ, bên ngoài vách cửa kính dòng người vẫn tấp nập qua lại, mưa vẫn rơi. Họ dường như không hề nhìn thấy cảnh vật cũng như những người qua đường lướt qua bên ngoài cửa sổ. Đồ ăn vẫn chưa được đem ra, họ ngồi uống trà, nói chuyện, không biết họ nói chuyện có hợp nhau không, có điều vẻ mặt họ dường như không chút biểu cảm, trên nét mặt cả hai lộ rõ vẻ nhạt nhẽo.
Tiêu Ái Hồng điềm tĩnh lấy trong túi ra một tờ báo rất cũ, giấy đã ố vàng, giống như đã bị đổ nước trà vào vậy. Anh ta mang tờ báo đặt trước mặt người bên nhà xuất bản. Người nọ dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính. Tiêu Ái Hồng chỉ vào tờ báo, dùng bút đỏ đánh dấu phần tin tức: “Cậu xem, đây là tờ báo in hồi 17 năm về trước, nói cách khác, 17 năm trước, ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà tôi đã xảy ra một vụ án mạng”.
Đó là một dòng tin tức ngắn gọn, trên đó viết chính xác rằng tại căn hộ số số 27 trên đường Hoa Mẫu Đơn đã xảy ra một thảm hoạ ngộ độc khí ga, một đôi nam nữ đã chết. Nghe đâu là một đôi vợ chồng đang ý mặn tình nồng. Người bên nhà xuất bản nhìn Tiêu Ái Hồng nói: “Bộ tiểu thuyết kinh dị lần này anh định lấy cảm hứng từ vụ ngộ độc khí ga kia?”.
Tiêu Ái Hồng mỉm cười gật đầu, ánh mắt lấp lánh ánh sáng: “Tôi đã ngửi được mùi máu tanh. Tôi đang mong chờ mùi vị này đây”.
Người kia cũng cười, anh ta cho rằng Tiêu Ái Hồng không sai và đang mong chờ Tiêu Ái Hồng sẽ biến một vụ ngộ độc khí ga bình thường thành bộ tiểu thuyết bán chạy.
Họ đang nói chuyện thì bà nội Cố Ngọc Liên đi ngang qua bên ngoài.
Bà nội tình cờ nhìn vào trong quán cơm, qua cửa sổ bà nhận ra hàng xóm của mình đang nói chuyện với người nào đó. Dường như có chút hiếu kỳ, bà dừng bước. Bà không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì, lớp thuỷ tinh trong suốt đã ngăn âm thanh truyền ra ngoài. Đột nhiên bà cong ngón tay gầy trơ xương lại giơ lên, gõ gõ vào tấm kính thủy tinh để thu hút sự chú ý của Tiêu Ái Hồng cùng người kia, họ nhìn bà một chút rồi lại tươi cười. Tiêu Ái Hồng dùng tay ra hiệu với bà nội Cố Ngọc Liên, sau đó thì bà rời đi.
“Đó là ai vậy, thật cổ quái”, đại diện nhà xuất bản Gió Mùa cười nói.
Tiêu Ái Hồng nói: “Bà ấy là hàng xóm của tôi, bà chủ căn nhà số 27 đường Hoa Mẫu Đơn – Cố Ngọc Liên, vụ án ngộ độc khí ga mà báo đăng xảy ra tại nhà bà ta, nạn nhân chính là con trai và con dâu của bà ta”.
Đại diện nhà xuất bản Gió mùa nghi hoặc hỏi: “Sao bà ta không chết?”.
Tiêu Ái Hồng nói: “Thú vị ở chỗ bà ta không hề bị ngộ độc khí ga. Bà ấy còn một đứa cháu trai, bây giờ đã 20 tuổi, là một thanh niên đần độn mặc dù nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng đầu óc lại có vấn đề, luôn làm những việc kỳ quái”.
Đại diện nhà xuất bản Gió Mùa nhìn vào mắt Tiêu Ái Hồng, mắt Tiêu Ái Hồng loé sáng, khiến cho anh ta liên tưởng đến mặt nước hồ thu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ai biết được bên dưới mặt nước lấp lánh ấy là cái gì? Chỉ có điều nó là thứ mà nhà xuất bản Gió Mùa đang rất mong đợi.
Chương 02 phần 14
Tờ tiền này thuộc về tôi, nhưng không phải là bà nội cho tôi, tôi đã 20 tuổi, nhưng vẫn chưa từng được nắm giữ trong tay một tờ tiền có giá trị nào, tờ tiền máu này chẳng biết từ đâu bay tới đã lấp đầy cái túi trống rỗng của tôi. Tôi không thể để cho bà nội phát hiện ra nó, nếu bà phát hiện ra tờ tiền này, không biết sẽ làm gì với nó?
Buổi tối hôm nay, tôi lại nghe được âm thanh như có như không kia, lần này tôi có thể chắc chắn rằng đây là tiếng khóc của một cô gái. Nghe âm thanh này, tôi lại nhớ đến tiếng chuột kêu chít chít trong giấc mơ, tôi có còn mơ lại giấc mơ đó hay không, hay nó sẽ bị một cơn ác mộng khác thay thế?
Tôi vẫn nhớ trước khi ngủ tôi đã mang tờ tiền dính máu đặt dưới gối của mình, tôi sợ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ không tìm thấy nó. Khi bị tiếng khóc của một cô gái đánh thức, tôi cảm thấy toàn thân như bị vật gì đó giữ chặt, không thể động đậy. Tôi bắt đầu giãy dụa, tôi thấy mình đang giãy dụa như khi bị tấm vải trắng ở phòng ba mẹ quấn lấy trong cơn ác mộng lần trước, cảm giác như không thở được nữa.
Từ bé tôi đã sợ nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm, tiếng khóc giữa ban ngày và tiếng khóc trong đêm không giống nhau, tiếng khóc trong đêm khiến tôi bất an. Nếu tôi cảm thấy bất an, thì đồng thời cũng nảy sinh cảm giác bất lực, giống như bản thân đang bơ vơ trên một hòn đảo hoang mà sóng thần thì sắp ập đến. Lúc này, tôi sẽ không chút do dự mà hét lên thật to.
Tiếng khóc của người con gái vẫn còn tiếp tục, sắc nhọn, như có như không.
Hình như tiếng khóc truyền đến từ phòng ba mẹ tôi.
Tôi giãy dụa, mở miệng hét lớn.
Tôi nghe được tiếng hét của mình xuyên thủng màn đêm.
Nếu như là mọi khi, bà nội Cố Ngọc Liên sẽ nghe thấy tiếng thét, bà sẽ không ngủ nữa. Thông thường, khi nghe tiếng hét của tôi, bà sẽ chạy vào phòng ôm tôi vỗ về, không cho tôi tiếp tục hét. Nhưng tối nay không như vậy, tôi la hét hồi lâu, cũng không thấy bà nội có động tĩnh gì. Điều này khiến lòng tôi bất an, tôi càng hét lớn hơn đồng thời vùng lên dữ dội, tôi không biết tiếng hét của mình có to hơn tiếng khóc trong đêm của người con gái kia không nữa.
Rốt cục thì bà nội cũng đã chạy lên lầu.
Bà bước vào phòng tôi. Bà mặc một bộ áo ngủ in hoa, mái tóc bạc rối bung, đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Bà ôm lấy đầu tôi, nói giọng khàn khàn: “Cháu trai, cháu làm sao thế, cháu trai, có phải cháu lại gặp ác mộng không? Đừng sợ, cháu trai, đừng sợ, bà nội đang ở cạnh con đây”.
Tôi ngừng gào thét, bà nội giống như một liều thuốc an thần của tôi, tay bà nhăn nheo vỗ về khuôn mặt tôi đang nóng hầm hập. Tay bà lạnh giá, đôi bàn tay ấy khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nói, tôi sợ, bà nội nói: “Cháu trai, đừng sợ, đừng sợ gì hết, chẳng có gì đáng sợ cả, bà sẽ che chở cho cháu”. Tôi còn nói, có người khóc, bà vẫn đưa bàn tay nhăn nheo lạnh giá vuốt vuốt khuôn mặt tôi, bà nói: “Đừng khóc, chỉ là giấc mơ thôi cháu à”.
Tôi rất hy vọng tiếng khóc của người con gái ấy chưa từng xuất hiện, tôi hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, là một cơn ảo mộng, nhưng thực tế tiếng khóc đó lại khiến tôi bất an, nó khiến tôi phải gào thét lên như chó sói. Tôi cũng sợ cả tiếng thét của chính mình, toàn thân tôi run rẩy đứng dậy. Bà nội Cố Ngọc Liên chăm chú nhìn tôi hồi lâu. Bà nói: “Đứa trẻ đáng thương!”.
Chốc lát, tiếng khóc kia lại vang lên, tiếng khóc có lực xuyên thấu vô cùng lớn. Mùa mưa đã bắt đầu ở đây, những giọt mưa cũng giống như từng cây kim đâm vào màng nhĩ tôi. Tôi nắm lấy áo bà nội không chịu buông, lúc này, chiếc áo ngủ ấy đối với tôi giống như ân nhân cứu mạng vậy. Tôi nói: “Đúng là có người khóc, không lẽ bà không nghe thấy, bà nội?”. Bà nội lắng tai nghe, sau một lúc lâu, bà mỉm cười sờ sờ đầu tôi nói: “Cháu trai, đừng sợ, đó là tiếng mèo gọi tình thôi mà”. Tôi không tin đó là tiếng mèo gọi tình yêu, mặc dù vẫn thường có mèo hoang qua lại trên nóc phòng tôi, vào ban ngày, tôi đã từng thấy đôi mắt chúng có màu hổ phách. Tiếng mèo kêu không phải như thế, tôi chưa tới mức hay cả tiếng mèo kêu hay tiếng phụ nữ khóc cũng không phân biệt được. Tôi nói: “Bà nội, không phải là mèo kêu, là tiếng con gái khóc”. Bà nội vẫn khăng khăng nói: “Đứa nhỏ ngốc, đó là mèo kêu”
Chương 02 phần 15
Không hiểu vì sao mà Tiêu Ái Hồng lại kêu tôi đến nhà anh ta, nói với tôi một chuyện khiến tôi hoài nghi: Ba mẹ tôi đã chết, sớm đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Một hôm tôi đi đến trước nhà Tiêu Ái Hồng nhìn thấy siêu thị Hoa Tháng Năm – nơi mà Đinh Tiểu Tuệ đang làm xảy ra một trận hoả hoạn lớn. Tôi thoáng nghĩ, trận hoả hoạn kia có liên quan đến tôi, bởi vì, trước khi xảy ra hoả hoạn, tôi đã đến siêu thị Hoa Tháng Năm, tôi chính là kẻ mang đến điều chẳng lành sao? Đến siêu thị Hoa Tháng Năm mua đồ là cái cớ tốt nhất để tôi có thể đến gần Đinh Tiểu Tuệ. Không thể phủ nhận, Đinh Tiểu Tuệ chính là người mà tôi thầm mến, mặc dù tôi hiểu rất rõ đó chỉ là giấc mơ mà mãi mãi sẽ không thành sự thật.
Đúng vào lúc tôi đang liếm tờ tiền dính máu, Tiêu Ái Hồng và người của nhà xuất bản Gió Mùa cũng đang cùng nhau dùng cơm. Mặc dù ăn uống là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn với họ là thảo luận về cuốn tiểu thuyết kinh dị tiếp theo của Tiêu Ái Hồng. Nhà xuất bản Gió Mùa đã phải cử người vất vả lặn lội về phương Bắc tới thị trấn Xích Bản, chưa kịp nghỉ ngơi liền đến gặp Tiêu Ái Hồng, nhất định là Tiêu Ái Hồng đã có ý tưởng cho bộ tiểu thuyết kinh dị mới.
Tiêu Ái Hồng là nhà văn chuyên sáng tác tiểu thuyết kinh dị, tiểu thuyết của anh ta bán rất chạy trên thị trường. Ai cũng chờ mong bộ tiểu thuyết mới của anh ta, anh ta cũng hy vọng rằng tiểu thuyết của mình sẽ không làm độc giả thất vọng.
Bọn họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn sát cửa sổ, bên ngoài vách cửa kính dòng người vẫn tấp nập qua lại, mưa vẫn rơi. Họ dường như không hề nhìn thấy cảnh vật cũng như những người qua đường lướt qua bên ngoài cửa sổ. Đồ ăn vẫn chưa được đem ra, họ ngồi uống trà, nói chuyện, không biết họ nói chuyện có hợp nhau không, có điều vẻ mặt họ dường như không chút biểu cảm, trên nét mặt cả hai lộ rõ vẻ nhạt nhẽo.
Tiêu Ái Hồng điềm tĩnh lấy trong túi ra một tờ báo rất cũ, giấy đã ố vàng, giống như đã bị đổ nước trà vào vậy. Anh ta mang tờ báo đặt trước mặt người bên nhà xuất bản. Người nọ dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính. Tiêu Ái Hồng chỉ vào tờ báo, dùng bút đỏ đánh dấu phần tin tức: “Cậu xem, đây là tờ báo in hồi 17 năm về trước, nói cách khác, 17 năm trước, ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà tôi đã xảy ra một vụ án mạng”.
Đó là một dòng tin tức ngắn gọn, trên đó viết chính xác rằng tại căn hộ số số 27 trên đường Hoa Mẫu Đơn đã xảy ra một thảm hoạ ngộ độc khí ga, một đôi nam nữ đã chết. Nghe đâu là một đôi vợ chồng đang ý mặn tình nồng. Người bên nhà xuất bản nhìn Tiêu Ái Hồng nói: “Bộ tiểu thuyết kinh dị lần này anh định lấy cảm hứng từ vụ ngộ độc khí ga kia?”.
Tiêu Ái Hồng mỉm cười gật đầu, ánh mắt lấp lánh ánh sáng: “Tôi đã ngửi được mùi máu tanh. Tôi đang mong chờ mùi vị này đây”.
Người kia cũng cười, anh ta cho rằng Tiêu Ái Hồng không sai và đang mong chờ Tiêu Ái Hồng sẽ biến một vụ ngộ độc khí ga bình thường thành bộ tiểu thuyết bán chạy.
Họ đang nói chuyện thì bà nội Cố Ngọc Liên đi ngang qua bên ngoài.
Bà nội tình cờ nhìn vào trong quán cơm, qua cửa sổ bà nhận ra hàng xóm của mình đang nói chuyện với người nào đó. Dường như có chút hiếu kỳ, bà dừng bước. Bà không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì, lớp thuỷ tinh trong suốt đã ngăn âm thanh truyền ra ngoài. Đột nhiên bà cong ngón tay gầy trơ xương lại giơ lên, gõ gõ vào tấm kính thủy tinh để thu hút sự chú ý của Tiêu Ái Hồng cùng người kia, họ nhìn bà một chút rồi lại tươi cười. Tiêu Ái Hồng dùng tay ra hiệu với bà nội Cố Ngọc Liên, sau đó thì bà rời đi.
“Đó là ai vậy, thật cổ quái”, đại diện nhà xuất bản Gió Mùa cười nói.
Tiêu Ái Hồng nói: “Bà ấy là hàng xóm của tôi, bà chủ căn nhà số 27 đường Hoa Mẫu Đơn – Cố Ngọc Liên, vụ án ngộ độc khí ga mà báo đăng xảy ra tại nhà bà ta, nạn nhân chính là con trai và con dâu của bà ta”.
Đại diện nhà xuất bản Gió mùa nghi hoặc hỏi: “Sao bà ta không chết?”.
Tiêu Ái Hồng nói: “Thú vị ở chỗ bà ta không hề bị ngộ độc khí ga. Bà ấy còn một đứa cháu trai, bây giờ đã 20 tuổi, là một thanh niên đần độn mặc dù nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng đầu óc lại có vấn đề, luôn làm những việc kỳ quái”.
Đại diện nhà xuất bản Gió Mùa nhìn vào mắt Tiêu Ái Hồng, mắt Tiêu Ái Hồng loé sáng, khiến cho anh ta liên tưởng đến mặt nước hồ thu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ai biết được bên dưới mặt nước lấp lánh ấy là cái gì? Chỉ có điều nó là thứ mà nhà xuất bản Gió Mùa đang rất mong đợi.
Chương 02 phần 14
Tờ tiền này thuộc về tôi, nhưng không phải là bà nội cho tôi, tôi đã 20 tuổi, nhưng vẫn chưa từng được nắm giữ trong tay một tờ tiền có giá trị nào, tờ tiền máu này chẳng biết từ đâu bay tới đã lấp đầy cái túi trống rỗng của tôi. Tôi không thể để cho bà nội phát hiện ra nó, nếu bà phát hiện ra tờ tiền này, không biết sẽ làm gì với nó?
Buổi tối hôm nay, tôi lại nghe được âm thanh như có như không kia, lần này tôi có thể chắc chắn rằng đây là tiếng khóc của một cô gái. Nghe âm thanh này, tôi lại nhớ đến tiếng chuột kêu chít chít trong giấc mơ, tôi có còn mơ lại giấc mơ đó hay không, hay nó sẽ bị một cơn ác mộng khác thay thế?
Tôi vẫn nhớ trước khi ngủ tôi đã mang tờ tiền dính máu đặt dưới gối của mình, tôi sợ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ không tìm thấy nó. Khi bị tiếng khóc của một cô gái đánh thức, tôi cảm thấy toàn thân như bị vật gì đó giữ chặt, không thể động đậy. Tôi bắt đầu giãy dụa, tôi thấy mình đang giãy dụa như khi bị tấm vải trắng ở phòng ba mẹ quấn lấy trong cơn ác mộng lần trước, cảm giác như không thở được nữa.
Từ bé tôi đã sợ nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm, tiếng khóc giữa ban ngày và tiếng khóc trong đêm không giống nhau, tiếng khóc trong đêm khiến tôi bất an. Nếu tôi cảm thấy bất an, thì đồng thời cũng nảy sinh cảm giác bất lực, giống như bản thân đang bơ vơ trên một hòn đảo hoang mà sóng thần thì sắp ập đến. Lúc này, tôi sẽ không chút do dự mà hét lên thật to.
Tiếng khóc của người con gái vẫn còn tiếp tục, sắc nhọn, như có như không.
Hình như tiếng khóc truyền đến từ phòng ba mẹ tôi.
Tôi giãy dụa, mở miệng hét lớn.
Tôi nghe được tiếng hét của mình xuyên thủng màn đêm.
Nếu như là mọi khi, bà nội Cố Ngọc Liên sẽ nghe thấy tiếng thét, bà sẽ không ngủ nữa. Thông thường, khi nghe tiếng hét của tôi, bà sẽ chạy vào phòng ôm tôi vỗ về, không cho tôi tiếp tục hét. Nhưng tối nay không như vậy, tôi la hét hồi lâu, cũng không thấy bà nội có động tĩnh gì. Điều này khiến lòng tôi bất an, tôi càng hét lớn hơn đồng thời vùng lên dữ dội, tôi không biết tiếng hét của mình có to hơn tiếng khóc trong đêm của người con gái kia không nữa.
Rốt cục thì bà nội cũng đã chạy lên lầu.
Bà bước vào phòng tôi. Bà mặc một bộ áo ngủ in hoa, mái tóc bạc rối bung, đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Bà ôm lấy đầu tôi, nói giọng khàn khàn: “Cháu trai, cháu làm sao thế, cháu trai, có phải cháu lại gặp ác mộng không? Đừng sợ, cháu trai, đừng sợ, bà nội đang ở cạnh con đây”.
Tôi ngừng gào thét, bà nội giống như một liều thuốc an thần của tôi, tay bà nhăn nheo vỗ về khuôn mặt tôi đang nóng hầm hập. Tay bà lạnh giá, đôi bàn tay ấy khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nói, tôi sợ, bà nội nói: “Cháu trai, đừng sợ, đừng sợ gì hết, chẳng có gì đáng sợ cả, bà sẽ che chở cho cháu”. Tôi còn nói, có người khóc, bà vẫn đưa bàn tay nhăn nheo lạnh giá vuốt vuốt khuôn mặt tôi, bà nói: “Đừng khóc, chỉ là giấc mơ thôi cháu à”.
Tôi rất hy vọng tiếng khóc của người con gái ấy chưa từng xuất hiện, tôi hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, là một cơn ảo mộng, nhưng thực tế tiếng khóc đó lại khiến tôi bất an, nó khiến tôi phải gào thét lên như chó sói. Tôi cũng sợ cả tiếng thét của chính mình, toàn thân tôi run rẩy đứng dậy. Bà nội Cố Ngọc Liên chăm chú nhìn tôi hồi lâu. Bà nói: “Đứa trẻ đáng thương!”.
Chốc lát, tiếng khóc kia lại vang lên, tiếng khóc có lực xuyên thấu vô cùng lớn. Mùa mưa đã bắt đầu ở đây, những giọt mưa cũng giống như từng cây kim đâm vào màng nhĩ tôi. Tôi nắm lấy áo bà nội không chịu buông, lúc này, chiếc áo ngủ ấy đối với tôi giống như ân nhân cứu mạng vậy. Tôi nói: “Đúng là có người khóc, không lẽ bà không nghe thấy, bà nội?”. Bà nội lắng tai nghe, sau một lúc lâu, bà mỉm cười sờ sờ đầu tôi nói: “Cháu trai, đừng sợ, đó là tiếng mèo gọi tình thôi mà”. Tôi không tin đó là tiếng mèo gọi tình yêu, mặc dù vẫn thường có mèo hoang qua lại trên nóc phòng tôi, vào ban ngày, tôi đã từng thấy đôi mắt chúng có màu hổ phách. Tiếng mèo kêu không phải như thế, tôi chưa tới mức hay cả tiếng mèo kêu hay tiếng phụ nữ khóc cũng không phân biệt được. Tôi nói: “Bà nội, không phải là mèo kêu, là tiếng con gái khóc”. Bà nội vẫn khăng khăng nói: “Đứa nhỏ ngốc, đó là mèo kêu”
Chương 02 phần 15
Không hiểu vì sao mà Tiêu Ái Hồng lại kêu tôi đến nhà anh ta, nói với tôi một chuyện khiến tôi hoài nghi: Ba mẹ tôi đã chết, sớm đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Một hôm tôi đi đến trước nhà Tiêu Ái Hồng nhìn thấy siêu thị Hoa Tháng Năm – nơi mà Đinh Tiểu Tuệ đang làm xảy ra một trận hoả hoạn lớn. Tôi thoáng nghĩ, trận hoả hoạn kia có liên quan đến tôi, bởi vì, trước khi xảy ra hoả hoạn, tôi đã đến siêu thị Hoa Tháng Năm, tôi chính là kẻ mang đến điều chẳng lành sao? Đến siêu thị Hoa Tháng Năm mua đồ là cái cớ tốt nhất để tôi có thể đến gần Đinh Tiểu Tuệ. Không thể phủ nhận, Đinh Tiểu Tuệ chính là người mà tôi thầm mến, mặc dù tôi hiểu rất rõ đó chỉ là giấc mơ mà mãi mãi sẽ không thành sự thật.
0 Nhận xét