ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Phần dẫn)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán

Văn án

Làm việc xấu tất sẽ gặp báo ứng! Người dân toàn thành phố bỗng dưng đều hân hoan và thỏa mãn, cảm giác chưa từng thấy trước nay. Vì ở đây có một nguồn ánh sáng, một vị thần, vị thần có một lưỡi hái sẵn sàng vung lên bất kỳ lúc nào gặt lấy đầu những kẻ ác. Hắn đại diện cho chính nghĩa, hắn có nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Ai cũng đều phải vô cùng thận trọng, thận trọng từ lời ăn đến tiếng nói vì sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của “Ánh sáng thành phố”. Rất nhiều người không e dè nhận mình là đồng minh của “Ánh sáng thành phố”, bọn họ mơ trở thành chiếc chuôi trên đồ đao sắc bén kia. Cán cân công lý bắt đầu nghiêng, mỗi người đều có lý do để giết người. Phương Mộc lựa chọn là một quả cân trên chiếc cân thiên bình đó. 


Năm 2008
Tiết trời oi bức và ẩm thấp đã kéo dài tới gần nửa tháng, buổi trưa, đường quốc lộ rất vắng vẻ, chốc chốc lại có một vài chiếc ô tô phóng vụt qua, cuốn theo khói bụi, khí ô nhiễm xộc thẳng vào mũi, vào phổi làm cho người ta rất dễ bị sặc. Đa số người dân thành phố đều lựa chọn ở trong nhà, vừa tránh nắng, vừa để theo dõi một sự kiện thể thao rất lớn bốn năm mới có một lần.
Thế nhưng tại một tiệm ăn Xuyến Xuyến Hương không khí vẫn vô cùng náo nhiệt, trong đại sảnh chật hẹp, những dãy bàn ăn dài chật kín người. Trước mặt mỗi thực khách đều có một bát Xuyến Xuyến Hương[1] còn đang bốc khói, kèm theo đó là vài xiên thịt dê và bia lạnh. Chiếc quạt trần cũ kỹ đang nặng nhọc chuyển động trên đầu không làm cái nóng nực giảm đi được chút nào. Sau lưng các thực khách đều đầm đìa mồ hôi nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới mùi vị bát Xuyến Xuyến Hương mà bọn họ đang thưởng thức. Trong quán rượu toàn là tiếng nhai nuốt.
[1] Xuyến Xuyến Hương là một món ăn của Trung Quốc – gồm đậu phụ rán với thịt bò cùng ớt cay
Một gã đàn ông vạm vỡ trên mặt để một hàng ria mép cầm đôi đũa lên, Xuyến Xuyến Hương vừa được đặt lên bàn gã liền vội vã gắp một miếng lớn. Ăn được vài miếng, có vẻ như đồ ăn hơi nhạt, gã đứng dậy khỏi bàn, lảo đảo đi tới bên quầy, cầm một chiếc muôi sắt dài múc một muôi nước béo lớn màu vàng đổ vào bát Xuyến Xuyến Hương của mình. Nếm một chút, rồi lại bỏ thêm một muôi đầy nước béo nữa, lúc này có vẻ mới vừa miệng, gã liền đi trở lại.
Bà chủ quán ngồi bên cạnh đang cắn hạt dưa xem TV, liền đứng dậy nhìn vào chiếc nồi bằng nhôm, nửa đùa nửa thật nói: "Này ông anh, anh mà còn làm như thế nữa, thì dầu vừng của nhà chúng tôi sẽ không đủ đâu."
Gã đàn ông vạm vỡ kia cười rộ lên, lại xúc một miếng Xuyến Xuyến Hương lớn bỏ vào miệng.

Trong TV đang đưa tin Ô Lim Píc, giữa những tiếng hô đầy kích động của phát thanh viên, màn hình quét qua hình ảnh Lưu Tường [02] vấp vào rào cản ngã ngay tại vòng loại nội dung 110 mét vượt rào bộ môn điền kinh. Thực khách trong quán đều ồ lên, người thì nói thật là mất thể diện, có người lại bảo thật đáng tiếc. Chỉ có gã đàn ông vạm vỡ đó là không hề lên tiếng mà vẫn cắm đầu ăn uống, dường như chẳng mấy để tâm tới nội dung thi đấu này.
[02] Lưu Tường: Vận động viên chạy vượt rào nổi tiếng của Trung Quốc.
Lúc này, ngoài cửa lớn có ba thực khách tiến vào. Đi đầu là một ông già và một cô bé. Bà chủ quán phủi phủi vỏ hạt dưa dính trên người, vẻ mặt tươi cười đón khách.
"Ông tới rồi à?" Bà chủ nhanh tay dọn bàn: "Vẫn như cũ, hai suất tiết canh vịt chứ?"
"Một suất thôi." Mặt ông lão đầy mồ hôi, đằng trước và đằng sau áo sơ mi cũng bị thấm ướt một mảng: "Con bé này, nóng như vậy mà lại muốn ăn Xuyến Xuyến Hương."
Bà chủ mặt mày rạng rỡ xoa xoa đầu cô bé: "Lại muốn ăn Xuyến Xuyến Hương nhà gì sao?"
"Dạ!" Cô bé đáp: " Cho con thêm một ít miến, và một chai xô-đa lạnh."
Dứt lời, cô bé an vị trên ghế, ông lão cũng ngồi xuống cạnh cô bé, trên nét mặt đầy vẻ yêu thương xen lẫn khó xử:
"Con bé này thích ăn đồ ăn ở đây đến độ hai ông cháu phải bắt xe bus đến đó."
Thực khách thứ ba là một chàng trai trẻ tuổi, mặc một chiếc áo cổ tròn màu xám và quần T-shirt, đeo kính đen, nhìn qua khá là lịch thiệp. Bà chủ quán nhận ra cậu ta, mấy ngày gần đây cũng tới ăn hai lần, mỗi lần đều gọi một chén Xuyến Xuyến Hương, nhưng ăn rất ít, hỏi một chuyện kì lạ rồi đi mất.
Cậu ta không vội tìm chỗ ngồi xuống, mà quét mắt một vòng quanh tiệm ăn, cuối cùng dừng lại ở chỗ gã đàn ông vạm vỡ.
Bà chủ đến gần, mở quyển sổ nhỏ trong tay hỏi: "Tiên sinh dùng món gì?"
"Một chén Xuyến Xuyến Hương." Dứt lời, cậu ta ngồi xuống đối diện với gã đàn ông vạm vỡ, lấy thuốc ra, chậm rãi hút.
Gã chỉ ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, lại tiếp tục gắp một miếng lớn. Đôi mắt của chàng trai trẻ được che giấu bởi cặp kính đen cho nên gã đàn ông vạm vỡ kia không hề phát hiện ra đối phương đang nhìn chằm chằm vào ngón tay dính đầy dầu mỡ của gã.
Xuyến Xuyến Hương được bưng lên rất nhanh, chàng trai trẻ vươn tay nhận lấy, tay trái lại lướt nhẹ qua mặt bàn làm cho chiếc đũa trên mặt bàn rớt xuống đất. Lúc cậu ta cúi xuống nhặt đũa, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại ở chiếc giầy của gã đàn ông vạm vỡ.
Sau đó, vẻ mặt cậu ta rát khó hiểu, đôi mày dần dần nhíu chặt lại, cậu ta hoàn toàn lạc loài đối với tất cả thực khách đang ăn trong quán. Bát Xuyến Xuyến Hương trước mặt tỏa hương thơm ngào ngạt, thế nhưng cậu không hề đụng tới, chỉ dùng chiếc đũa gạt đi lớp mỡ trong bát, rồi đẩy bát qua một bên.
Bà chủ có chút bất mãn, tên này định làm trò gì vậy? Cố tình chặn đường sống của quán sao?
Đang nghĩ ngợi thì gã đàn ông kia đã cầm bát Xuyến Xuyến Hương lên húp sạch, trong bát đã không còn lại gì. Gã chùi chùi mép, rồi lấy tiền đặt ở trên mặt bàn, đứng dậy đi ra.
Chàng trai trẻ tuổi cũng lập tức đứng dậy đi theo. Lúc đi ngang qua bàn của hai ông cháu nọ, cậu ta bỗng nhiên dừng lại vỗ vỗ đầu cô bé, cô bé miệng đầy miến, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Chàng trai trẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đừng có ăn thứ này nữa."
Dứt lời, giữa ánh mắt ngạc nhiên và thù địch của bà chủ quán, cậu ta xoay người đi ra khỏi cửa.
Gã đàn ông vạm vỡ đi rất chậm, bước chân như có như không. Chàng trai trẻ vượt qua hắn chẳng mấy khó khăn. Thoáng nhìn thấy trên chiếc áo cộc tay màu trắng mà hắn đang mặc ẩn hiện mấy chữ màu đỏ: "Bộ phận bốc dỡ hàng".
"Đại ca." Cậu ta rảo bước tới bên cạnh gã đàn ông vạm vỡ, chìa ra một điếu thuốc.
Gã đàn ông nhận thuốc, hai mắt giống như bị một lớp sương mù bao phủ, nhãn cầu chuyển động cũng có phần chậm chạp.
"Đại ca," Chàng trai trẻ tuổi giúp hắn châm lửa: "Công ty nhiệt lực Đồng Phát ở gần đây hả?"
"Ờ." Gã đàn ông vạm vỡ hít một hơi, cười lộ ra hàm răng ố vàng: "Thuốc ngon."
"Đại ca anh làm việc ở bộ phận bốc dỡ hàng sao?" Chàng trai trẻ tuổi có vẻ rất thân thiện.
"Ờ." Gã đàn ông vạm vỡ có vẻ như hơi mơ hồ không hiểu, suy nghĩ một chút mới trả lời.
"Hay quá, em cũng định tới đó tìm một người, hai ta đi cùng đường rồi."
"Ai vậy?"
"Trịnh Lâm." Chàng trai trẻ đáp: "Anh biết không?"
Con ngươi của gã đàn ông vạm vỡ càng chuyển động chậm chạp hơn: "Không biết." Dứt lời, gã cúi đầu đi trước, nhưng không đi thẳng, mà quẹo vào một tiểu khu ven đường.
Vào tiểu khu, hướng đi của gã càng lúc càng chẳng theo quy luật nào, khi thì chạy lúc lại dừng, có lúc gã đi vài vòng trước một tòa nhà nào đó, lúc lại đứng ở một bãi đất trống nhìn xung quanh.
Con mắt gã càng lúc càng vẩn đục, hai tay ra sức nắm lại, miệng lẩm nhẩm mấy tiếng mơ hồ không rõ, giống như đang nhắc đến cái gì đó.
Chàng trai trẻ đi theo gã, nhưng với những hành động quái dị của gã lại không hề cảm thấy kỳ lạ, chỉ không ngừng quan sát hắn, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Hai người một trước một sau, đi một chút rồi lại dừng, , gã đàn ông vạm vỡ ngoài vẻ cường tráng ra thì thân hình cũng hao hao chàng trai trẻ, cảnh tượng ấy nhìn qua giống như một người đang đi và cái bóng của anh ta.
Cách đó không xa, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đi ra khỏi nhà, xách một cái túi nilon màu đen ném vào thùng rác cạnh cột đèn đường. Trong tiểu khu vắng vẻ không một bóng người, cô nhìn gã đàn ông vạm vỡ và chàng trai trẻ tuổi, rồi lại nhìn bầu trời xanh và ánh mặt trời chói chang, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “ Đây là cái thời tiết quái quỷ gì vậy”, liền mở ô ra che nắng rồi đi về phía trước.
Gã đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc váy màu hồng kia, bước nhanh về phía trước hai bước, rồi đứng lại, tay phải bất giác xoa nhẹ vài cái vào đũng quần.
"Haiz, không được ." Hắn lẩm bẩm, nhìn theo người phụ nữ kia đi ra khỏi tiểu khu, xoay người đi về hướng ngược lại.
Ra tới vỉa hè ngoài đường lón, gã đàn ông vạm vỡ tập tễnh đi trước, nửa tiếng đồng hồ sau, lại rẽ vào một tiểu khu khác. Lúc này đã gần hai giờ chiều, là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, gã đàn ông đó đi dưới ánh nắng, bộ đồ lao động cộc tay mặc trên người đã ướt đẫm. Có điều dường như hắn không ý thức được sự khắc nghiệt của thời tiết, vẫn bước đi không theo quy luật nào đi một chút rồi lại dừng, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, giống như đang chờ đợi, lại giống như không có mục tiêu nao cụ thể.
Lần thứ ba quay ra ngoài đường, gã đàn ông đó đã bước vững chãi hơn. Gã lau lau mồ hôi, thở phào một cái, nhìn mấy tòa nhà và đường phố xung quanh một chút, giống như đang xác định phương hướng. Lúc này, gã cũng nhận ra chàng trai trẻ đang vẫn đi theo mình.
"Cậu?" Trên mặt gã đàn ông vạm vỡ lộ vẻ nghi hoặc.
"Vừa nãy chúng ta mới gặp nhau." chàng trai trẻ tuổi đang nhắn tin: "Ở tiệm Xuyến Xuyến Hương."
"À." Gã đàn ông vạm vỡ lại tỏ ra như vừa mới nhận ra đối phương, đối với mấy câu nói chuyện vừa rồi của hai người dường như hoàn toàn không nhớ gì.
Gã có vẻ như đã xác định được phương hướng, liền bước qua đường cái, đi theo hướng tây. Chàng trai trẻ đi theo phía sau hắn, hai tay nắm lấy nhau, bộ dạng giống như đang rất thảnh thơi.
"Xem ra anh rất thích ăn Xuyến Xuyến Hương." Chàng trai trẻ đưa một điếu thuốc qua, gã đàn ông do dự một chút rồi tiếp nhận, hút một hơi, nở nụ cười: "Thuốc ngon."
"Bình thường anh rất hay tới quán đó sao?"
"Ờ, cách mấy hôm không ăn là trong người cảm thấy khó chịu." Gã đàn ông đã hoàn toàn trầm tĩnh trở lại: "Cậu cũng thích ăn hả? ngon vô cùng!"
Chàng trai trẻ khẽ cười: "Ăn bao lâu rồi?"
"Nửa năm."
"Ăn xong có cảm giác thế nào?"
"Thư thái. Nhất là dầu vừng của quán đó." Người đàn ông tham lam ra sức rít thuốc: "Bây giờ một muôi cũng chưa đủ đâu, phải ăn hai muôi."
"Thật không?" Chàng trai trẻ bỗng nhiên dừng bước, cách đó không xa, hai chiếc xe cảnh sát với ánh đèn lấp loáng phóng nhanh đến.
Gã đàn ông mơ hồ không hiểu nhìn chàng trai trẻ, dáng vẻ tươi cười trên mặt cậu ta đã biến mất, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như trước.
"Thế nhưng, vì sao anh lại định giết người ?"
 

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét