Like us in Facebook

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 21)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 
    
Chương 21 - Luân hồi
Tháng 9 năm 2011, khi cục công an thành phố J tiến hành công tác rà soát và tiêu hủy hồ sơ quá hạn, bất ngờ phát hiện một số tài liệu bị mất. Qua kiểm tra, tài liệu trong hồ sơ bị mất đều liên quan đến chuỗi án mạng ở thành phố J, được đánh số theo thứ tự là: XCXJ2718425, XCXJ02828661, XCXK02917013, XCXJ21009822, XCXH021021794, XCXJ021227816.
Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra chính của vụ án là Thái Vĩ. Xét thấy nghi phạm Tôn Phổ đã bị Phương Mộc bắn chết tại chỗ, hơn nữa hành vi của Phương Mộc được cơ quan điều tra kết luận là phòng vệ chính đáng, nên vụ án này được triệt tiêu. Những XCX ở đầu thực ra chính là viết tắt của ba chữ "Án triệt tiêu". Chín năm sau, tài liệu liên quan dến những vụ án này lại bỗng dưng không cánh mà bay.
Công tác quản lý và cho mượn hồ sơ của cục công an thành phố J có quá nhiều sơ xuất dẫn tới không thể xác định chính xác thời gian mất hồ sơ, nghi ngờ vào khoảng năm 2006. Cục công an thành phố J sau khi báo cáo sở cảnh sát tỉnh quyết định chỉ xử lý nội bộ. Cuối cùng cục ra thông báo quán triệt cho các cơ quan cấp dưới hoàn thiện chế độ quản lý hồ sơ, để không xảy ra chuyện tương tự nữa.
Hôm nay, những ký tự mã hóa của số hồ sơ bị mất này, lại đột nhiên xuất hiện tại hiện trường vụ án mạng liên hoàn "Ánh sáng thành phố". Tổ chuyên án khẩn trương triệu tập cuộc họp bất thường, đồng thời cũng mời cảnh sát từng điều tra giải quyết vụ án Tôn Phổ năm 2002 Thái Vĩ đến dự.
Có điều mối quan tâm chính của Thái Vĩ không tập trung vào cuộc họp mà lại hướng tới Phương Mộc đang ngồi thu lu một mình trong góc phòng.
Phương Mộc co người ngồi trên ghế bành, hai khuỷu tay bắt chéo đặt trên đùi, mắt nhìn chằm chằm mặt đất không hề cử động. Những người tham dự cuộc họp đã nói những gì cậu đều không nghe thấy, trong đầu trước sau vẫn hiện lên câu nói của Thái Vĩ.
"Chuỗi án mạng này là nhằm vào cậu đó."
Chín năm về trước trong sân trường đại học sư phạm anh cũng nói một câu y như vậy. Lúc đó bọn họ đều còn rất trẻ, xông xáo, dễ kích động, đầy nhiệt huyết. Có điều điểm chung giữa lúc này và chín năm về trước đều là sự thật đáng sợ đang hiện hữu giống như lời nguyền khó có thể trốn tránh.
Chín năm, một vòng luân hồi.
Tại sao lại như vậy, tại sao lại phải ứng vào tôi chứ?
Phương Mộc đột nhiên cảm thấy buồn cười, vận mệnh, ngươi còn có thể tàn nhẫn hơn nữa không?
"Phương Mộc" phân cục trưởng đột nhiên gọi đích danh cậu: "Cậu có gì muốn nói không?"
Ánh mắt mọi người nhất tề hướng về phía Phương Mộc, trong ánh mắt đầy hiếu kỳ và nghi hoặc. Đương nhiên là như vậy, thằng nhóc này chỉ là một cảnh sát tâm lý, không biết đánh nhau, không biết bắt người, ngoài năng lực phân tích tâm lý và trực giác mẫn cảm hơn người ra, thật sự chẳng có điểm gì nổi bật. Có điều, một người nhìn qua yếu ớt tưởng chừng gió thổi bay như vậy, lại có liên quan tới chuỗi án mạng liên hoàn đã từng khiến cả nước khiếp đảm. Hơn nữa, qua các dấu hiệu của huyết án liên hoàn đó có thể dễ dàng nhận thấy, mục tiêu hung thủ muốn khiêu chiến chính là Phương Mộc. Việc này không khỏi khiến người ta khó hiểu, gã cảnh sát tâm lý này rốt cuộc là ai? Cậu ta từng trải qua những gì? Có phải đã từng có hồi ức khó có thể nói rõ với người khác hay không?
Phương Mộc chậm rãi ngẩng đầu, khẽ nói: "Không có."
"Không có" phân cục trưởng chăm chú nhìn Phương Mộc, khẽ lặp lại hai chữ này: "Nếu thông tin cục trưởng Thái Vĩ cung cấp là đúng, năm đó cậu đã tham gia điều tra phá vụ án mạng liên hoàn nọ. hay nói thẳng ra chính cậu là người kết thúc vụ án này, vậy mà một chút manh mối cũng không thể cung cấp sao?"
Phương Mộc lại cúi đầu, hồi lâu sau, lắc đầu: "Tôi muốn ở một mình yên tĩnh một chút."
"Được rồi. Có phát hiện gì mới báo cho tôi biết." Phân cục trưởng hơi thất vọng, phất tay giải tán cuộc họp: "Cục trưởng Thái, anh đi với tôi một chút."
Thái Vĩ nhìn Phương Mộc, đẩy cặp tài liệu trong tay cho cậu, miễn cưỡng đứng dậy đi theo phân cục trưởng. Trong phòng họp lớn như thế chỉ còn lại một mình Phương Mộc, nháy mắt bốn phía đều yên tĩnh đến đáng sợ. Phương Mộc vẫn duy trì tư thế bất động vừa rồi, chừng 10 phút trôi qua, cậu mới khó nhọc đứng thẳng người dậy, thò tay vào túi quần lấy điếu thuốc lá. Châm lửa, hít sâu một hơi, làn khói cay xè của thuốc lá nháy mắt đã phả ra tràn ngập trong xoang mũi, Phương Mộc thở dài thật sâu, túm cặp tài liệu kia qua, rút tài liệu bên trong nhìn lướt qua.
Đây là tài liệu mới được cục cảnh sát thành phố J fax qua, nội dung chủ yếu là thông tin về các chuỗi mã hóa của hồ sơ.
XCXJ2718425: Án Khúc Vỹ Cường, Vương Thanh bị giết, tháng 7 năm 2002.
XCXJ02828661: Án Đường Ngọc Nga bị giết, tháng 8 năm 2002.
XCXK02917013: Án Kim Xảo bị giết, tháng 9 năm 2002.
XCXJ21009822: Án Tân Đình Đình bị giết, tháng 10 năm 2002
XCXH021021794: Án Thomas Jill bị giết, tháng 10 năm 2002.
XCXJ021227816: Án Trần Dao bị giết, tháng 12 năm 2002.
Những con số lạnh lùng, những cái tên quen thuộc, trong nháy mắt đã đưa Phương Mộc quay trở về chín năm trước, những cuộc truy tìm hung thủ cả ngày lẫn đêm thoáng như mới diễn ra hôm qua.
Áo cầu thủ số 1. Phòng theo dõi số 2. Cỏ 3 lá. Phòng học 404. Đồng hồ dừng đúng 5h25'. Đường bơi số 6. Phòng giam số 7.
Một năm đó, Phương Mộc đã kết giao được với người bạn thân nhất đời mình đồng thời cũng mất đi người thầy mà cậu tôn kính nhất. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Phương Mộc nổ súng giết người.
Thế nhưng kẻ đã từng mang đến tai họa cho đại học J và khiến Phương Mộc hằng đêm mơ thấy ác mộng kia, đã bò ra từ trong địa ngục. Phương Mộc không tin có chuyện chết đi sống lại. Song, sự thật lại đã sờ sờ trước mắt.
Khôn ngoan, cẩn mật, quá trình thực hiện hành vi phạm tội được chuẩn bị, thực hiện chu đáo, gây án xong không hề lưu lại dấu vết. Bình thường đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, đối với nạn nhân thì tàn nhẫn hung ác. Đặc biệt là loại ánh mắt đầy châm biếm và tự tin khi nắm trong tay mọi thứ này. Thảo nào khi Phương Mộc nhìn thấy Giang Á lần đầu đã cảm thấy như từng quen biết --- Hắn giống hệt như Tôn Phổ phục sinh!
Có điều, lần trước trong cuộc nói chuyện ở bệnh viện, Giang Á cơ hồ đã giãi bày toàn bộ sự thật với Phương Mộc nhưng tại sao riêng đoạn chuyện cũ này hắn lại không hề hé răng đề cập tới. Hơn nữa, Phương Mộc nhớ lại chi tiết lần đầu gặp mặt, cậu không thể phát hiện chút biểu hiện nào của Giang Á chứng tỏ nhận ra mình. Hắn che giấu quá tốt, hay mình quá sơ ý?
Qua những tư liệu hiện có, không thể có chuyện Giang Á và Phương Mộc từng có mối liên hệ. Nếu những tài liệu đó là đúng, lúc Tôn Phổ liên tục gây án ở đại học J, Giang Á đang làm thuê trong quán Hồng Bồi của thành phố C. Hơn nữa thực tế thì Tôn Phổ và Giang Á đều là con một, cho dù có thể suy diễn xa xôi nhất rằng: Cha đẻ của Giang Á --- Diễn viên hí kịch kia có quan hệ huyết thống với Tôn Phổ, thì Giang Á cũng có cần phải vì một người thân chưa bao giờ gặp mặt kia mà khiêu chiến với Phương Mộc không?
Đang lúc trong đầu Phương Mộc ngồn ngang hàng trăm nghi vấn chưa thể giải thích được thì cửa phòng họp bị đẩy ra, Thái Vĩ thò đầu vào. Anh không vội tiến vào, ánh mắt như dò hỏi: Có thể vào không?
Phương Mộc lắc đầu, ra hiệu cho anh đi vào. Thái Vĩ bước đến ngồi xuống đối diện Phương Mộc, quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới vài lần, nhẹ giọng hỏi: "Có nghĩ ra được gì không?"
Phương Mộc lắc đầu cười khổ.
"Tâm trạng cũng không tệ lắm, vẫn còn cười được." Thái Vĩ vứt cho Phương Mộc một điếu thuốc: "Sếp các cậu hỏi tình hình của cậu lúc ở đại học J, anh cứ sự thật mà kể, không vấn đề gì chứ?"
"Không sao đâu." Phương Mộc thở dài: "Chuyện đến thế này có giấu giếm cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa."
"Vừa rồi, ông ấy đề nghị tạm thời để cậu tránh vụ án này, anh từ chối thay cậu rồi." Thái Vĩ chậm rãi nói: "Anh nghĩ, không ai hiểu rõ ngọn nguồn chuyện này hơn cậu, để cậu tự giải quyết, có lẽ còn đỡ hơn."
Phương Mộc không nói gì, lặng lẽ gật đầu.
Thái Vĩ nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, khẽ nói: "Có sợ không?"
"Không." Phương Mộc im lặng một chút, đột nhiên cười rộ lên: "Quen rồi."
"Mẹ kiếp, cái này gọi là gì hả?" Thái Vĩ khó nhọc lắm mới ngưng cười được, trong ánh mắt là sự đồng cảm sâu sắc: "Tiếp theo định làm thế nào?"
"Em cũng không biết." Phương Mộc chỉ bản fax trước mắt: "Hung thủ chắc chắn có quan hệ mật thiết với Tôn Phổ, nhưng không biết là loại quan hệ gì."
"Ừm." Thái Vĩ suy nghĩ một chút: "Anh có thể giúp gì cho cậu?"
Phương Mộc vừa định trả lời, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, Mễ Nam mặc áo khoác trắng đi đến. Sau khi chào nhau, cô cũng không hỏi han hay an ủi gì Phương Mộc, mà đưa ngay cho cậu xem một tài liệu phô tô.
"Anh xem này."
Phương Mộc nhận tài liệu nhìn lướt qua, là một mẫu dấu chân. Cậu ngẩng đầu nhìn Mễ Nam: "Biết chuyện của anh rồi sao?"
"Biết."
"Vậy sao em không hỏi chuyện quá khứ của anh?"
"Hỏi cũng có tác dụng gì đâu, thà làm được việc gì đó cho anh còn hơn." Mễ Nam chỉ mẫu dấu chân trong tay Phương Mộc: "Có điều em cũng chỉ rành việc này thôi, chẳng biết có thể giúp được anh hay không."
Thái Vĩ cười rộ lên, nói với Phương Mộc: "Cô bé này đáng tin cậy nha."
Sau khi cảnh sát trực ban của phòng vật chứng phát hiện điện thoại di động của Nhâm Xuyên có tin nhắn, liền thông báo cho tổ chuyên án. Bộ phận kỹ thuật hình sự lập tức xác định địa điểm gửi tin nhắn --- Quảng trường Tứ Duy khu Hòa Bình. Sau khi cảnh sát tới hiện trường liền tiến hành kiểm tra cẩn thận, cuối cùng phát hiện dưới một gốc cây hướng đông nam quảng trường một sim điện thoại bị vứt bỏ. Qua điều tra, số điện thoại này chính là số đã gửi tin nhắn vào điện thoại Nhâm Xuyên. Vừa mới từ thôn La Dương trở về thành phố C, Mễ Nam ngủ được hai tiếng đã bị điều gấp đến hiện trường. Sự việc phát sinh vào rạng sáng, hơn nữa vị trí phát hiện sim điện thoại có nhiều người qua lại, sau khi kiểm tra, sàng lọc, Mễ Nam thu được một số mẫu. Trong đó, có một dấu chân tương đối rõ ràng. Sau khi tiến hành kiểm nghiệm một ngày một đêm, cơ bản đã xác định được dấu chân của kẻ gửi tin nhắn:
"Chính là cái này."
Phương Mộc xem xét cẩn thận mẫu dấu chân của kẻ gửi tin nhắn, đây cũng là một dấu chân do đế giày tạo thành, hơn nữa, so sánh với những dấu chân thu được từ các vụ án trước đó, dấu giày này không chỉ đầy đủ mà còn tương đối rõ ràng. Phương Mộc nhìn số liệu đánh dấu trên phần dấu chân, ngẩng đầu hỏi Mễ Nam: "Có tương đồng với dấu chân thu được tại án mạng trường trung học số 47 không?"
"Về cơ bản thì có."
Mễ Nam chỉ nhóm những dấu chân mẫu:
"Anh xem chỗ này, chỗ này ---- chỗ này nữa."
Nói cách khác, về cơ bản tương đồng với mấy vụ án mạng trước và cả vụ nổ tại thôn Đại Liễu.
"Còn dấu chân nào khác không?" Phương Mộc vội hỏi:
"Có thể phân tích được hình dáng đặc thù và dáng đi cơ bản của người để lại dấu chân không?"
"Đây là nguyên nhân em đến tình anh."
Mễ Nam lại bày tài liệu phô tô lên mặt bàn: "Nếu nhận định sau khi phân tích dấu chân có thể thấy, người này mang giày số 42, cao khoảng 1m74. Góc bước lớn, chiều rộng bước hẹp, trọng lực không đều trọng tâm dồn nhiều hơn vào sau hơn nữa hơi chếch chéo, chiều dọc dấu chân không hoàn chỉnh, tạo thành những dấu đường kẻ đứt và dấu kéo lê."
"Đó là một người gầy?" Thái Vĩ đột nhiên chen ngang: "Còn là một người lớn tuổi?"
Đúng vậy, những đặc thù kể trên đều biểu hiện đó là dấu chân của một người gầy, kèm theo dáng đi không vững vàng, dứt khoát giống với đặc thù đi lại của người lớn tuổi.
"Vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định" Mễ Nam lắc đầu: "Dấu chân lưu lại tại hiện trường không nhiều lắm, khó có thể phán đoán đây có phải là dáng đi tự nhiên không. Có điều, em vẫn cảm thấy rất kỳ lạ."
"Sao vậy?" Phương Mộc và Thái Vĩ đồng thanh hỏi.
"Chiều dài bước chân." Mễ Nam chỉ tài liệu phô tô: "Người này đứng dưới tàng cây gửi tin nhắn bằng điện thoại, sau đó lập tức vứt sim, rồi bước từ mặt đất bùn lên mặt đường xi măng. Em có tìm được mấy nhóm dấu chân trên đường. Mặc dù dấu chân không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể đo được chiều dài bước --- Anh không nhận thấy là với một người đàn ông cao 1m74, khoảng cách bước chân này là quá ngắn sao?"
Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại nhìn mẫu dấu chân đầu tiên:
Chiều rộng bước hẹp ---- Chứng tỏ khi bước đi người này đang cực kỳ hoảng sợ, hơn nữa chiều dài bước rất ngắn; Người gầy ---- Nếu hắn không phải người cao tuổi, thì là một người thể trạng đang rất suy yếu."
"Nhưng em cảm thấy không phải là Giang Á." Mễ Nam bình tĩnh nói: "Còn nhớ em từng nói với anh hiện trường phạm tội có khả năng xuất hiện đến hai người không, một kẻ giết người, một kẻ viết chữ."
Theo cách nghĩ của Mễ Nam, khả năng người tin nhắn là Giang Á không lớn lắm, xem xét hiện trường vụ nổ tại thôn Đại Liễu có thể thấy hắn có rất nhiều thời gian và không gian để lưu lại chuỗi mã hóa đơn giản nọ, không cần đợi đến vài ngày sau khi phát sinh án mạng mới dùng cách gửi tin nhắn để khiêu chiến Phương Mộc. Hơn nữa, lúc này cảnh sát đã đưa hắn vào diện tình nghi cao độ, lựa chọn tốt nhất với hắn bây giờ là không làm gì cả. Bởi vì hành vi càng nhiều, khả năng lộ dấu vết càng lớn. Hơn nữa, kẻ gửi tin nhắn tựa hồ không hề nghĩ tới việc phải che giấu dấu chân của mình, điểm này cũng không phù hợp với thói quen cẩn thận xóa sạch dấu vết tại hiện trường phạm tội của Giang Á.
Phương Mộc thừa nhận suy đoán của Mễ Nam, nói cách khác người thực sự có quan hệ với Tôn Phổ không phải Giang Á, mà là người gửi tin nhắn kia --- Một người đàn ông cao tuổi cao khoảng 1m74, mang giày số 42, hoặc một người đàn ông trung niên cơ thể yếu nhược.
"Còn một khả năng khác." Ánh mắt Mễ Nam lấp lánh nhìn Phương Mộc:
"Một phụ nữ."
"Phụ nữ?" Phương Mộc kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Thái Vĩ, đối phương cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mễ Nam, hồi lâu mới thì thào nói:
"Ý của em là --- Một phụ nữ đang khiêu chiến Phương Mộc?"
"Đúng." Mễ Nam cầm tờ mẫu dấu chân nọ: "Anh nhìn đây, khác với với một người mang giày số 42, chiều dài bước của dấu chân này dứt khoát, chiều rộng bước hẹp, góc bước lớn, hơn nữa điểm trọng tâm dồn về phía sau, mép dấu chân không rõ ràng, hoàn chỉnh, mép trống nhiều, mũi trước trống còn nhiều hơn, dấu kéo lê rõ ràng --- Đây là đặc thù rất điển hình của chân nhỏ mang giày lớn."
"Số giày của cô gái đó cụ thể là bao nhiêu?"
"Em không thể khẳng định, có điều chắc chắn khoảng 38 trở xuống."
"Cũng có thể là một người đàn ông vóc dáng nhỏ, chân nhỏ mang giày lớn."
Thái Vĩ cau mày: "Chưa hẳn phải là một phụ nữ."
"Đương nhiên có khả năng này." Mễ Nam quay mặt về phía Phương Mộc:
"Vụ án kia đến nay đã chín năm rồi, đúng không?"
"Đúng vậy." Phương Mộc vô thức trả lời: "Thế nhưng, việc này có quan hệ gì chứ?"
"Người này chắc chắn là cực kỳ hận anh, thế nên đã nhiều năm như vậy vẫn muốn tìm cách trả thù anh." Giọng Mễ Nam bình tĩnh: "Em không phải nhà tâm lý học, nhưng hiểu rất rõ, có thể duy trì tâm lý cực đoan như vậy suốt chín năm, hơn nữa không hề giảm bớt chút nào, chỉ có phụ nữ mới có thể làm được."



Đăng nhận xét

0 Nhận xét