Like us in Facebook

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 14)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 
 

Chương 14 - Dường như đã từng quen
Nháy mắt đã trôi qua mấy ngày, hàng ngày Phương Mộc vẫn đều đều đến sở cảnh sát làm việc, theo phân công của Biên Bình chuẩn bị tổng hợp án lệ kia. Mặc dù công việc bận rộn nhưng tâm trạng của cậu cũng không đặt vào công việc này, cậu đang đợi tin tức từ tổ chuyên án. Đồng thời, cậu cũng thường xuyên chú ý đến các tin tức từ giới truyền thông trong tỉnh, ngoài việc lật đi lật lại mấy tờ báo hằng ngày, còn theo dõi cả chuyên mục tin tức nội tỉnh trên mạng.
Nạn nhân kế tiếp, sẽ là ai đây?
Chỉ có điều, qua theo dõi tin tức những ngày gần đây thì dường như câu nói đùa của phân cục trưởng đã trở thành hiện thực, lượng tin tức tiêu cực giật gân đã giảm đi đáng kể, bây giờ phần nhiều chỉ toàn tin tức nhỏ dạng lông gà vỏ tỏi mà thôi.
Phương Mộc tin rằng nguyên nhân của việc này không phải do giới truyền thông không còn hứng thú với việc thổi phồng và phát tán các tin tức giật gân. Trong con mắt của bọn họ, tin tức có tính bùng nổ và có khả năng gây hiệu ứng chấn động mới là tin tức có giá trị nhất. Xét trên một góc độ nào đó nào đó, đây có thể nói chính là sinh mạng của hoạt động tin tức, đồng thời nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ và cái dạ dày của giới truyền thông. Có khi, vì theo đuổi hiệu ứng tin tức họ thậm chí còn hùa theo đổ thêm chất xúc tác vào tâm lý của quần chúng khiến bọn họ mất đi lập trường khách quan, thổi phồng một cách phiến diện thậm chí là hư cấu nên một vài 'sự thật'. Ngày nay hết thảy mọi việc đều có thể chỉ đơn giản vì nguồn lợi kinh tế, vì danh mà không từ thủ đoạn, lựa chọn của bọn họ tuy nói là bất đắc dĩ nhưng thực tế là tất yếu.
Song, như lời phân cục trưởng đã nói, đây "Chưa chắc là chuyện xấu", việc xuất hiện một kẻ trừng phạt “Ra tay trượng nghĩa” trên một góc độ nào đó có thể khiến những kẻ ác rắp tâm làm điều ác phải chùn tay. Những người dân thành phố C lại truyền nhau một câu ngạn ngữ thế này: Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, mà chưa tới lúc. Đạo đức của thành phố này trong thoáng chốc dường như đã được đề cao lên rất nhiều. Không biết có bao nhiêu ác ngôn trước khi văng ra khỏi miệng liền bị chủ của nó cố gắng kìm nén lại, không biết có bao nhiêu hành vi ác trước khi xuống tay trong tâm ác nhân liền phát sinh do dự vì có thể hành vi của họ chưa đến mức nhận sự nghiêm trị của pháp luật, nhưng ai biết được có thể bị "hắn" chọn làm mục tiêu hay không chứ?
Dù sao, cho dù là ai cũng không muốn báo ứng rơi vào mình.
Xế chiều hôm nay, Phương Mộc đến đại học sư phạm thành phố C mở một cuộc họp ngắn cùng với thành viên tổ công tác và phòng nghiên cứu tâm lý Đại học Sư phạm thương thảo tiến độ công việc và phân công nhiệm vụ. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Phương Mộc nhìn thời gian vẫn còn sớm liền đi bộ một vòng trong sân trường đại học sư phạm thành phố C. Tuy nói là trường cũ, nhưng đã mấy năm chưa trở về, khuôn viên trường có nhiều thay đổi đến kinh ngạc, rất nhiều chỗ nhìn đã không còn quen mắt nữa. Giờ cậu mới thấm thía cái gọi là vật còn người mất, nhìn các sinh viên đại học trong sân trường này ước chừng cũng nhỏ hơn mình đến chục tuổi chẳng mấy chốc Phương Mộc đã cảm thấy buồn tẻ vô vị. Bây giờ về sở cảnh sát cũng còn gần một giờ nữa mới tan tầm, nếu như đến phân cục, thứ nhất không việc để làm, thứ hai có thể lại khiến Dương Học Vũ hiểu lầm. Suy nghĩ một chút, Phương Mộc quyết định đi đón Liêu Á Phàm tan ca.
Đi tới phòng nghỉ hộ lý của khu nội trú, trong phòng chỉ có một nữ hộ lý trung niên đang đan len. Phương Mộc nhìn khắp nơi một chút hỏi: "Liêu Á Phàm có ở đây không?"
"Tiểu Liêu hả, ra ngoài rồi, hình như đang ở phòng tiện ích." Nữ hộ lý đánh giá Phương Mộc từ trên xuống dưới vài lần: "Cậu họ gì?"
"Họ Phương."
"À à. . . . . . .Cậu là bạn trai của Tiểu Liêu đây mà." Nữ hộ lý bỗng chốc nhiệt tình hẳn lên, vội vàng liên tục bảo Phương Mộc ngồi xuống: "Tiểu Liêu cứ nhắc cậu hoài, hai đứa sắp kết hôn đúng không?"
Mặt Phương Mộc thoáng chút đỏ bừng lên, nói lấp lửng vài câu liền vội vàng lui ra.
Cái gọi là phòng tiện ích chẳng qua chỉ là một không gian nho nhỏ ngăn phía dưới cầu thang, bình thường dùng để gửi cây lau nhà, dụng cụ làm sạch, thùng nước các loại. Mới vừa đi xuống thang lầu Phương Mộc liền nhìn thấy Liêu Á Phàm ngồi trên hai bậc thang cuối cùng hút thuốc. Vẻ mặt cô mệt mỏi, mặc đồng phục hộ lý màu lam nhạt, tóc vén sau đầu, cột túm phía sau, hai cẳng chân duỗi trên cầu thang, đầu gối khép lại, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp một điếu thuốc lá, đã sắp cháy hết.
Nhìn thấy Phương Mộc, Liêu Á Phàm ngây ra một lúc, tay phản xạ theo bản năng giấu phía sau. Song, vẻ mặt của cô rất nhanh đã trầm tĩnh trở lại, sau khi hút hết một hơi còn lại của điếu thuốc, ném xuống đất giẫm tắt: "Còn điếu nào không?" Cô nhìn Phương Mộc vươn tay ra: "Cho con một điếu nữa." Phương Mộc nhíu mày nhưng vẫn móc bao thuốc lá đưa cho cô: "Sao lại trốn ra đây?"
"Trong bệnh viện không cho hút thuốc." Liêu Á Phàm rút ra một điếu nhanh nhẹn châm lửa: "Thèm chết mất thôi."
Phương Mộc nhìn cầu thang, thỉnh thoảng có người vội vã lướt qua, cậu cúi đầu, nhìn Liêu Á Phàm đang chống cằm, phun mây nhả khói: "Hút ít đi một chút."
"Bao thuốc này con hút phải một tuần" lời ngầm là: Như vậy là nể mặt chú lắm rồi. Phương Mộc không nói gì, đành kiên nhẫn đứng chờ cô hút xong điếu thuốc, nháy mắt, điếu thuốc đã biến mất quá nửa. Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc, giọng lạnh nhạt nói: "Sao chú lại tới đây?"
"À, hôm nay tan tầm khá sớm" Phương Mộc nhún nhún vai: "Tiện đường đón con về." Liêu Á Phàm à một tiếng rồi không nói gì nữa, chỉ tập trung hút thuốc. Hai người lặng lẽ đứng ở khoảng giữa cầu thang nhìn sương khói vấn vít nhau bay lên, tiêu tán.
"Chú về nhà trước đi, tối nay có thể con sẽ về muộn." Liêu Á Phàm vứt đầu lọc thuốc, đứng dậy phủi bụi trên quần: "Hôm nay chuyển tới nhiều bệnh nhân lắm."
"Không sao, chú chờ được mà."
Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc, dường như có chút ngạc nhiên đối với sự kiên nhẫn đột ngột của cậu: "Tùy chú."
Dứt lời, cô liền chui vào trong phòng tiện ích, xách ra một thùng nước và hai cây lau nhà. Phương Mộc nắm lấy những dụng cụ đang trong tay cô, ra hiệu cho cô đi trước chỉ chỗ.
Liêu Á Phàm giằng lại: "Chú làm gì vậy, để tổ trưởng nhìn thấy sẽ không hay đâu."
"Vừa hay chú cũng không có việc gì làm." Phương Mộc gỡ cánh tay cô ra: "Con cũng đã rất mệt rồi, chú có thể giúp con làm mấy việc đơn giản."
Liêu Á Phàm đột nhiên nở nụ cười.
"Chú mà làm chỉ hỏng việc thôi." Cô nói rồi giật lấy thùng nước và cây lau nhà: "người có thân phận như chú, làm sao có thể làm những việc này?"
Phương Mộc không biết những lời này là thành tâm hay châm chọc, nếu Liêu Á Phàm cứ kiên quyết không muốn cậu hỗ trợ, cậu cũng đành ngoan ngoãn thuận theo. Bước lên dọc theo cầu thang chừng mười bậc, hai người trở về tới hành lang, Liêu Á Phàm đến phòng vệ sinh hứng một thùng nước lớn, gắng sức xách ra, thấy Phương Mộc vẫn còn đứng trong hành lang, liền nói với cậu: "Chú đến phòng nghỉ chờ con đi, con lau xong sẽ. . . . . . "
Lời còn chưa dứt, đôi mắt Liêu Á Phàm thoáng cái đã trừng lớn.
Phương Mộc hoảng sợ nhưng liền đó phát hiện ra Liêu Á Phàm đang nhìn trừng trừng về phía sau mình. Cậu theo bản năng cũng quay đầu nhìn lại, trong hành lang những bóng dáng áo blu trắng bước chân vội vã và những bệnh nhân dáng đi tập tễnh, thỉnh thoảng có người nhà bệnh nhân cầm trong tay đủ loại phiếu xét nghiệm và đơn thuốc lướt qua, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ lo lắng, sắc mặt tái nhợt, cách đó không xa một bóng đàn ông vừa biến mất cạnh cầu thang.
Không đợi cậu từ từ nhận biết, phía sau liền truyền đến một tiếng "oành" vang thật lớn, lập tức, Phương Mộc liền cảm thấy một dòng nước tràn đến bên chân. Liêu Á Phàm vứt thùng nước và chổi lau trong tay, vội vã lao chạy dọc theo hành lang, vừa chạy vừa hô: "Đứng lại. . . . . .Chờ một chút. . . . . . ."
Phương Mộc không biết Liêu Á Phàm nhìn thấy gì, chưa kịp dọn dẹp thùng nước bị cô đánh đổ, cũng vội vã chạy theo. Dọc theo đường đi, Liêu Á Phàm không biết đã đụng phải bao nhiêu người, khi qua thang máy, lại bị một băng ca kéo bệnh nhân vừa phẫu thuật xong cản lối. Liêu Á Phàm hấp tấp đến cuống quít tay chân hận không thể bay qua băng ca. Vất vả lắm mới chạy được đến cửa cầu thang, cô đột nhiên dừng lại nhìn bốn phía dường như mục tiêu đuổi theo đã biến mất không thấy bóng dáng.
Phương Mộc túm lấy cô, thở hồng hộc hỏi: "Làm sao vậy? Con đuổi theo ai hả?" Liêu Á Phàm vùng khỏi tay Phương Mộc, sắc mặt lo lắng. Chần chừ vài giây lại theo cầu thang đi thẳng xuống phía dưới, nhằm hướng bên ngoài khu nội trú cao tầng chạy đi.
Ra khỏi tòa nhà, tầm nhìn rộng rãi hơn, dòng người cũng đông đúc hơn, Liêu Á Phàm rướn cổ lên nhìn nháo nhác khắp nơi tìm kiếm.
Phương Mộc đuổi theo cô, lớn tiếng hỏi: "Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Con. . . . . . "
"Con đã nhìn thấy nó! Ngay cửa cầu thang. . . . . ." Mắt Liêu Á Phàm đong đầy nước, nói không đầu không đuôi: "Chắc chắn là nó. . . . . .Không sai đâu. . . . . . . "
Đang nói đến âm cuối, Liêu Á Phàm khẽ "A" lên một tiếng, chạy đến bãi đỗ xe. Góc phía bắc bãi đỗ xe, một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh một chiếc Jetta Sedan màu trắng, đang chuẩn bị thò tay lấy chìa khóa xe trong túi xách. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân và tiếng hét gọi ầm ĩ phía sau, người đàn ông vô thức xoay đầu lại, nhìn thấy một nữ hộ lý trẻ tuổi đang hấp tấp chạy đến anh ta lập tức xoay người, đồng thời gạt bé trai đang dắt trong ra phía sau lưng.
Liêu Á Phàm chạy đến trước mặt người đàn ông chưa kịp phân trần đã túm lấy bé trai trốn phía sau anh ta.
"Đứa bé này. . . . . . "
Người đàn ông không chút khách khí đẩy Liêu Á Phàm, giọng điệu ôn hòa nhưng cũng rất kiên quyết: "Đừng chạm vào nó, nó đã làm hư hỏng cái gì? Tôi đền."
Liêu Á Phàm vội vàng đến độ chạy quanh, không ngừng vòng qua người đàn ông nhìn hai bên, quyết muốn kéo bé trai phía sau người đàn ông ra. Lúc này, Phương Mộc cũng đã đuổi kịp, chứng kiến tư thế của ba người này giống như diều hâu bắt gà con, lòng đầy nghi hoặc.
Liêu Á Phàm như nhìn thấy cứu binh, túm lấy Phương Mộc, vừa nức nở vừa chỉ vào phía sau người đàn ông cuống quít nói: "Đó là Nhị Bảo mà, không sai đâu, nhất định là Nhị Bảo!"
"Hả?" Đôi mắt Phương Mộc thoáng cái đã trợn trừng, cậu thò tay móc thẻ cảnh sát ra giơ lên trước mặt người đàn ông: "Tiên sinh, tôi là cảnh sát, mong anh phối hợp, tôi muốn nhìn đứa bé này."
Người đàn ông vẫn như trước mặt đầy vẻ ngạc nhiên không hiểu ra sao, có điều sau khi nhìn thấy thẻ cảnh sát vẫn kéo bé trai từ phía sau ra.
Vừa nhìn thấy bàn tay nhỏ bé chỉ có hai ngón mà người đàn ông cầm trong tay, trong lòng Phương Mộc liền mừng rỡ, đúng là Nhị Bảo!
Liêu Á Phàm nấc lên một tiếng, nhào qua, kéo Nhị Bảo vào trong lòng. Mặc dù trong hơn nửa năm mất tích, tướng mạo Nhị Bảo có rất nhiều thay đổi nhưng nhìn kỹ một chút Phương Mộc liền nhận ra nó đích thực là đứa bé đã từng chơi oẳn tù tì với mình.
Trước cái ôm nồng nàn của cô bé này, Nhị Bảo có vẻ mê hoặc không hiểu, đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau trên mặt Nhị Bảo cũng dần dần lộ ra nụ cười giống như đã từng quen, đôi bàn tay chỉ có bốn ngón cũng ôm lấy đầu vai Liêu Á Phàm, "A a" kêu lên mừng rỡ.
Người đàn ông vẫn cau mày nhìn Liêu Á Phàm và nhóc béo, khi anh ta ý thức được hai người quả thật quen biết nhau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười: "Hóa ra nhóc tên là Nhị Bảo." Anh ta đưa tay xoa xoa đỉnh đầu bé trai: "Rốt cuộc đã tìm được người thân rồi."
Phương Mộc cũng vô cùng mừng rỡ, nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông nhìn Nhị Bảo đầy yêu thương liền chủ động giơ tay bắt tay người đàn ông.
"Nhị Bảo tới chỗ của anh như thế nào?"
"Chậc, nói ra rất dài dòng." Người đàn ông sờ đầu: "Đại khái là tháng 3 tháng 4 năm nay, tôi nhìn thấy nó ở bên kia đường Quyết Lâm, lúc ấy là nửa đêm, nó đang nhặt đồ ăn bên cạnh thùng rác. . . . . . ." Vẫn ngồi xổm trên mặt đất Liêu Á Phàm lại khóc thành tiếng, ôm Nhị Bảo càng thêm chặt.
. . . . . . .Tôi cũng ở một mình, thấy đứa bé này rất đáng thương nên mang nó về nhà." Phương Mộc nghe xong, nói cảm ơn không ngừng, Liêu Á Phàm đứng dậy, kéo Nhị Bảo đi về hướng tòa nhà cao tầng khu nội trú.
"Đi, chị đưa em đi mua thức ăn ngon, không bao giờ để em phải chịu tủi thân nữa."
"Chờ một chút." Người đàn ông túm lấy Liêu Á Phàm, nét mặt bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập cảnh giác: "Xin lỗi, tôi còn chưa biết quan hệ giữa các vị và đứa bé này. . . . . . "
Phương Mộc rất đồng tình với thái độ cẩn thận của người đàn ông, cậu giải thích sơ qua một chút với anh ta về quan hệ của ba người, đặc biệt nhấn mạnh việc trước khi Nhị Bảo bị lạc đang được nuôi dưỡng trong viện phúc lợi Thiên Sứ Đường.
Sau khi nghe xong, người đàn ông khẽ gật đầu, chỉ có điều vẫn kiên quyết muốn xem giấy tờ liên quan. Phương Mộc liên miệng nói không thành vấn đề, liền gọi điện thoại cho chị cả Triệu, dặn chị mau chóng mang giấy tờ hồ sơ của Nhị Bảo đến bệnh viện nhân dân thành phố, thứ nhất để chứng minh thân phận của Nhị Bảo, thứ hai tin vui lớn như vậy, phải báo cho chị cả Triệu biết trước tiên.
Gọi điện thoại xong, Phương Mộc mời người đàn ông chịu khó đợi trong chốc lát, anh ta thoải mái đáp ứng còn lấy thuốc lá ra mời Phương Mộc. Liêu Á Phàm thì chạy đi mua một đống đồ ăn vặt cùng Nhị Bảo ngồi trong xe của người đàn ông, vừa ăn vừa trò chuyện.
Phương Mộc và người đàn ông đứng ngoài xe hút thuốc, nói chuyện hồi lâu, cậu mới nhớ ra còn chưa biết tên của anh ta.
"Tôi tên là Giang Á." Người đàn ông mỉm cười nói: "Giang trong Trường Giang, Á trong Châu Á."
Nửa giờ sau, chị cả Triệu lòng như lửa đốt chạy tới, sau khi nhìn thấy Nhị Bảo, chị liền nức nở gọi tên ôm nó vào lòng nguyện không bao giờ buông tay nữa. Chỉ trong vòng mấy tháng, hai đứa trẻ lạc đường trước sau đều đã trở về bên cạnh chị, ba người khó tránh khỏi ôm nhau cùng khóc rống lên.
Phương Mộc đưa giấy chứng minh và thủ tục nhận nuôi Nhị Bảo cho Giang Á, anh ta xem xét rất cẩn thận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá."
Chị cả Triệu vừa ôm Nhị Bảo, vừa ra sức kéo tay Giang Á.
"Cám ơn cậu, chàng trai. . . . . . " Chị cả Triệu vừa nói chuyện, nước mắt tí tách rơi xuống: "Cám ơn cậu đã chăm sóc cho nó, chăm cho nó đã béo thành thế này. . . . . . . "
Giang Á cuống quít khoát tay, rồi xin địa chỉ của viện phúc lợi và số điện thoại của chị cả Triệu, nói vài ngày nữa sẽ đem quần áo và đồ chơi của Nhị Bảo sang. Chị cả Triệu nhất quyết muốn mời Giang Á ăn cơm, để bày tỏ lòng biết ơn. Giang Á từ chối một hồi thấy chị vẫn quá thành tâm đành vui vẻ đồng ý.
Bầu không khí của bữa tối rất vui vẻ xa cách đã lâu nay gặp lại ba người túm tụm lại một chỗ, dường như nói mãi cũng không hết chuyện. Chỉ có điều, tinh thần của Nhị Bảo vẫn tập trung cả ở thức ăn trước mặt, tự lấy đồ ăn ăn ngấu nghiến, chỉ ậm ừ đáp lại hàng loạt câu hỏi của Liêu Á Phàm và chị cả Triệu.
Hai người phụ nữ đều ăn rất ít, trong phần lớn thời gian mắt đều rưng rưng nhìn Nhị Bảo cắm đầu ăn uống. Nhiệm vụ tiếp khách hiển nhiên thuộc cả về Phương Mộc, cậu vốn không giỏi ăn nói, song cũng may Giang Á là một người dễ gần, cả bữa cơm, mọi người đã vô cùng cởi mở với nhau. Giang Á biết Phương Mộc công tác ở sở cảnh sát còn Phương Mộc cũng đã hiểu sơ qua hoàn cảnh của Giang Á: Cha mẹ chết sớm, một mình sống ở thành phố C, mở một quán café bên cạnh đại học Sư Phạm.
Con người trước mắt này Phương Mộc có cảm giác như đã từng quen biết, bất kể là lời nói, cử chỉ hay biểu cảm, nếu thêm một cặp mắt kính nữa. . . . . . .Phương Mộc liền âm thầm lắc đầu, lệnh cho mình ném ý niệm kỳ quái trong đầu này ra khỏi não.
"Anh đưa Nhị Bảo đến bệnh viện. . . . . . ." Phương Mộc đưa cho Giang Á một điếu thuốc, cân nhắc từ ngữ: ". . . . . .Trong nhà có người bị bệnh sao?"
"Đúng vậy." Vẻ tươi cười trên mặt Giang Á thoáng thu lại một chút: "Bạn gái tôi cần nằm viện dài hạn, bình thường Nhị Bảo chỉ ở trong quán của tôi, gần đây, thằng bé này bướng bỉnh hơn một chút.
Vừa nói chuyện, Giang Á thò tay qua bàn sờ sờ đầu Nhị Bảo: "Khẩu vị của thằng bé rất phong phú có mấy lần còn giành thức ăn của khách, chẳng biết làm sao, tôi đành mang nó theo bên cạnh."
Chị cả Triệu hơi áy náy: "Đứa nhỏ này nhất định đã gây cho cậu không ít phiền toái rồi."
"Không có không có, tôi cùng lắm mới chỉ chăm sóc nó mấy tháng mà thôi." Giang Á khoát khoát tay: "Chị mới thật đáng kính trọng, quanh năm đều dành tâm sức chăm sóc cho đứa trẻ đáng thương này."
Mọi người lại hàn huyên một hồi, cuối cùng chủ đề lại xoay sang cuộc sống tiếp theo của Nhị Bảo. Chị cả Triệu nói, hiện tại giường ngủ của viện phúc lợi đang thiếu thốn, nhưng mà không sao có thể để Nhị Bảo ngủ cùng với mình hơi chật một chút, sau sẽ tìm cách giải quyết. Sau khi thống nhất, Phương Mộc lén đi thanh toán hóa đơn, Giang Á cũng nói cũng phải về sớm một chút đóng cửa quán.
Ra khỏi nhà hàng, Giang Á bắt tay cáo biệt ba người Phương Mộc đồng thời cũng hẹn sẽ điện thoại liên lạc để đưa lại quần áo và đồ chơi của Nhị Bảo. Giang Á ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ vai Nhị Bảo: "Chú phải về nhà rồi, con về với dì đi, qua vài ngày chú trở lại thăm con."
Không ngờ, Nhị Bảo lại ôm lấy cổ Giang Á, hai ngón tay chỉ chiếc xe Jetta màu trắng của Giang Á, trong miệng y y a a nói gì đó, nghe tựa như là: " Về nhà, về nhà."
Ánh mắt Giang Á trở nên nhu hòa, anh ta giang tay ôm lấy Nhị Bảo, không ngừng vỗ nhẹ sau lưng bé:
"Nghe lời, con phải trở về nhà mình rồi, nơi đó có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi với con." Nhị Bảo tựa hồ vô cùng thích thú với hành động vỗ nhẹ này, ngọ ngoạy thân thể nho nhỏ, hay tay ôm càng chặt hơn.
Chị cả Triệu đôi mắt hoe đỏ, đưa tay gỡ cánh tay nhỏ bé của Nhị Bảo ra, Giang Á lại khẽ đẩy tay chị ra.
"Thằng bé này vẫn còn quyến luyến tôi đây," anh ta ôm Nhị Bảo đứng dậy, sau khi ăn uống no nê thằng bé dường như bị cơn buồn ngủ kéo tới, gục vào vai Giang Á, đôi mắt khép hờ:
"Hay là, để Nhị Bảo ở với tôi một thời gian ngắn nữa đi." Giang Á thương lượng với chị cả Triệu: "Mấy tháng nay, Nhị Bảo đã quen ở nhà tôi rồi, hơn nữa, chỗ tôi ăn uống sinh hoạt cũng tốt hơn viện phúc lợi một chút."
Chị cả Triệu bất đắc dĩ cân nhắc mãi cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý, liền sau đó, chị móc ra ba trăm tệ, đưa cho Giang Á, nói là phí sinh hoạt của đứa nhỏ. Giang Á đẩy tiền về, thái độ kiên quyết: "Điều kiện kinh tế của tôi so với chị tốt hơn một chút, tiền này, chị giữ lại cho những đứa trẻ khác." Anh ta nhìn Nhị Bảo nghiêng đầu gục trên vai mình: "Kỳ thật, có đứa bé này ở cùng tôi, tôi ở một mình cũng không buồn chán nữa."
Chị cả Triệu thấy anh ta nói thành tâm như vậy cũng đành thôi. Lúc này, Nhị Bảo đã phát ra tiếng ngáy đều đều, Giang Á mỉm cười với mọi người, hươ tay bên tai làm động tác gọi điện liên lạc, rồi nhẹ nhàng ôm Nhị Bảo lên xe Jetta màu trắng.
Đưa mắt nhìn Giang Á rời đi, sắc trời đã khuya, nhiệt độ cũng dần xuống thấp, Phương Mộc kéo chặt quần áo trên người, thúc giục chị cả Triệu và Liêu Á Phàm lên xe. Chị cả Triệu không nhúc nhích, chờ Liêu Á Phàm lên xe rồi mới kéo Phương Mộc sang bên cạnh, hiển nhiên là có chuyện muốn nói với cậu.
Phương Mộc tưởng rằng chị cả Triệu quở trách vì cậu trả tiền, không ngờ chị lại hỏi thẳng: "Nghe nói cậu muốn kết hôn với Á Phàm, là thật sao?"
Phương Mộc sửng sốt, lập tức hiểu ra là Dương Mẫn đã kể cho chị cả Triệu rồi. Cậu suy nghĩ một chút, quyết định không giấu chị nữa. Kỳ thật, việc này có muốn giấu cũng không được, sớm muộn gì chị cũng biết.
Sau khi nhận được lời khẳng định của Phương Mộc, chị cả Triệu lại trầm tư, trên nét mặt chị, không nhận ra là đồng tình hay phản đối.
Một lúc lâu sau, chị nhẹ thở dài một hơi, thấp giọng hỏi: "Cậu. . . . . Cậu thật sự thích con bé sao?"
Phương Mộc không biết nên trả lời chị thế nào, song, dường như chị cũng không có ý quyết tâm theo đuổi câu trả lời này: "Thích hay không, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Chị nhìn xa xa đôi mắt có chút đăm chiêu: "Chị là người từng trải, thời của chị, có mấy ai thật tình yêu nhau rồi mới kết hôn đâu? Thứ tình cảm này có thể từ từ bồi đắp. Nhưng mà. . . . . .Chị quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, chậm rãi nói: "Á Phàm là một đứa trẻ đáng thương, lại đã từng. . . . . . ."
Phương Mộc biết chị muốn ám chỉ đoạn thời gian kia của Liêu Á Phàm, ừ một tiếng.
"Cậu lớn tuổi hơn nhiều so với con bé, nếu cậu thật tình muốn cưới Á Phàm, chị không phản đối, cậu là người tốt, giao Á Phàm cho cậu, chị cũng yên tâm. Nhưng mà, cậu có thể cam đoan với chị hay không, vĩnh viễn đừng xem thường con bé, cũng đừng ức hiếp con bé?"
Phương Mộc nhìn hai mắt chị Triệu tràn ngập mong chờ, thậm chí là khẩn cầu, chậm rãi gật đầu. Xe jeep chạy băng băng trên đường quốc lộ, chị cả Triệu và Liêu Á Phàm ôm nhau ngồi phía sau, nhỏ giọng tâm sự. Phương Mộc tay cầm vô lăng, ánh mắt vô định quét qua bên ngoài cửa xe.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, con đường quốc lộ phía trước hiện lên màu xám trắng, dài dằng dặc. Rời khỏi khu vực nội thành, nhà cửa bên đường cũng nhỏ bé thưa thớt hơn, tất cả đều bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng có một vài ngọn đèn bé tí tẹo chợt lóe lên lướt qua bên ngoài cửa xe. Chẳng biết từ lúc nào chỗ ngồi phía sau đã không còn tiếng động nữa, Phương Mộc nhìn qua kính chiếu hậu về phía sau, Á Phàm đang tựa trên vai chị cả Triệu ngủ thật say, một lọn tóc màu lam từ trong đám tóc phía sau đầu tản ra, rũ xuống bên má, trên khuôn mặt cô màu phấn trắng rất đậm.
Phương Mộc giảm tốc độ xe, đưa tay mở máy sưởi. Tốc độ giảm đột ngột khiến thân thể Liêu Á Phàm phía sau nghiêng về trước, mở đôi mắt vẫn đầy nước, sau khi nhìn thoáng qua Phương Mộc liền lại khép lại. Phương Mộc dời tầm mắt đối diện với con đường lớn tựa hồ như không có điểm dừng phía trước. Giờ phút này, cậu nhớ một người như chưa từng được nhớ.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét