Like us in Facebook

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 13)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 
   

Chương 13 - Tầng hầm
Tâm trạng của hắn hôm nay tựa hồ rất tốt.
Mặc cho cô nữ nhân viên phàn nàn với hắn tới lần thứ tư việc thằng nhóc béo kia lại đoạt miếng khoai trong đĩa của khách ăn, hắn vẫn chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, miệng phát ra những thán từ như "ái chà", "thật là". Cuối cùng hắn nhìn thằng nhóc béo ngồi ở trong góc, đưa tay lấy một miếng bánh pho mát bỏ vào trong miệng, thành thực nói với nữ phục vụ: "Vậy làm sao bây giờ, cô thông cảm cho nó đi."
Hắn đưa tay lên cạnh đầu mình vẽ mấy vòng.
"Chỗ này của nó không được tốt đừng có chấp nó."
Nữ nhân viên nhất thời không nói được gì, sau đó lại cười xớn xác xin ông chủ cho phép cô tan tầm sớm trước nửa tiếng.
Trong quán còn lại hai bàn khách, đều là các đôi tình nhân đến đây hẹn hò. Tách cà phê trước mặt bọn họ đã thấy đáy, hắn nghĩ ngợi một chút, hắn lại đun một bình cafe lớn, rót tiếp miễn phí cho bọn họ.
Giữa những tiếng cảm ơn của đôi tình nhân, hắn trở lại quầy rượu, vừa trông chừng ấm cafe hương tỏa khắp phòng vừa đọc kỹ tờ báo mới phát hành trong ngày. Trong quán rất yên tĩnh, ngoại trừ những đôi tình nhân đang thì thầm tâm sự ra, chỉ có nhóc béo thỉnh thoảng lại ê a. Khóe miệng nó vẫn còn dính vụn bánh ngọt, đang cầm một chiếc xe đồ chơi xoay đi xoay lại. Trong thế giới của nó, dường như năng lực của nó là vô hạn, chỉ có mình nó là chúa tể của muôn loài.
Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống rất nhanh, những cửa hàng nhỏ trên đường cũng lần lượt sáng đèn. Mùi dầu chiên cùng mùi nướng thức ăn cũng nhanh chóng bay đến. Hắn nhướng nhướng mày, đứng dậy đóng kỹ cửa tiệm.
Cánh cửa đã chặn mùi khói và những tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Phố này nằm kề đại học Sư Phạm thành phố C, mỗi ngày, sinh viên đại học đều đi dạo qua đây nườm nượp, vì vậy, đủ loại cửa hàng đồ ăn nhanh cùng quà vặt mọc lên trải khắp phố. Những quán cafe và tiệm sách cũng không hề thiếu, việc cạnh tranh gay gắt là không thể tránh. Song, trong mắt những đồng nghiệp và bọn sinh viên, hắn chắc chắn là một chủ quán cổ quái. Trong quán hắn không bán bữa chính, chỉ có cafe và một ít đồ ăn nhẹ, vô hình trung đã mất đi rất nhiều cơ hội kiếm lời. Bên cạnh đó, khác với những cửa hàng buôn bán thâu đêm, cứ 10h30 tối, hắn đều đóng cửa quán đúng giờ. Qua thời gian dài, quán cafe có điểm đặc thù này của hắn không ngờ lại hấp dẫn một lượng khách cố định. Những sinh viên và giáo sư tự xưng là có chút phẩm vị và phong cách đều ưa thích đến quán hắn ngồi.
Ven tường là dãy giá sách, hương cafe nồng đậm, quán sạch sẽ, ông chủ trầm mặc nhưng ôn hòa, so với cuộc sống ồn ào và trần tục bên kia cánh cửa, nơi này thực giống như chốn bồng lai tiên cảnh có thể hưởng thụ sự yên tĩnh.

Song, cafe và điểm tâm ngọt không thể ăn thay cơm, tựa như tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống vậy, tới gần 7h, sau khi hai bàn khách cuối cùng đều rời đi, chuyển địa điểm sang một loạt quán ăn nhanh đối diện, hắn buông tờ báo, thu dọn xong cốc cafe và chén đĩa, rửa sạch sẽ treo trên giá.
Nhóc béo vẫn còn đang chơi đùa không biết mệt mỏi, hắn đi qua vỗ vỗ đầu nhóc béo, thằng bé không chút phản ứng, vẫn tập trung toàn bộ chú ý vào món đồ chơi trong tay.
Hắn mỉm cười, đứng dậy châm một điếu thuốc lá, đi tới cửa, nhìn qua lớp kính thủy tinh ra bên ngoài. Thời gian này là lúc con phố náo nhiệt nhất, đủ loại hàng rong ken đầy ngã tư con phố vốn đã chật hẹp, tiếng rao hàng liên miên không ngớt. Các sinh viên đại học đeo cặp sách, mang theo ly nước, mua đồ ăn vặt và các vật dụng cá nhân nhỏ, thỉnh thoảng lại cò kè mặc cả với người bán hàng. Các cô nữ sinh vừa mua được kẹp tóc liền kẹp ngay lên tóc, để cho bạn trai đi cùng đánh giá xấu đẹp. Bạn trai thì lại vội vã liếc nhìn giá cả, nhưng vẫn phải làm bộ ra vẻ ung dung bình tĩnh.
Hắn đột nhiên có cảm giác vui vui, tựa hồ rất muốn hòa mình vào cuộc sống khoan khoái tràn ngập màu sắc này. Song, cánh cửa kính trước mặt bất chợt phản chiếu cảnh bên trong quán café, gần góc đông bắc của bàn, một tấm biển để trên bàn đề hai chữ "Đặt trước" vô cùng bắt mắt.
Tim của hắn thoáng cái liền lạnh băng trở lại.
Vứt đầu lọc thuốc, hắn chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống, đặt tay đỡ má, yên lặng nhìn tấm biển. Nó đã được đặt ở đây lâu lắm rồi. Cầm lấy nó, trên mặt bàn phủ bụi có một dấu vết mờ. Hắn rút giấy ăn ra, lau sạch sẽ mặt bàn rồi lại đặt tấm biển trở lại.
Cô bé nhân viên phục vụ từng không chỉ một lần hỏi hắn là ai đã đặt trước bàn này, tại sao vẫn chưa đến. Hắn chỉ khẽ cười không trả lời, cho dù là lúc quán cafe đông tới mức không còn chỗ trống để ngồi, hắn cũng không cho phép khách hàng nào chiếm dụng cái bàn nọ.
Bởi vì hắn đã đặt trước nó cho cô.
Hắn luôn nghĩ, có một ngày cô sẽ lại xuất hiện như lần đầu gặp mặt, đẩy cánh cửa kính nọ, hồn nhiên cười với hắn, sau đó liền gọi một tách cafe, ngồi trước bàn kia lẳng lặng đọc sách.
Dần dần, hắn biết cô làm thêm tại thư viện, đang chuẩn bị thi vào cao học của trường, cũng giống như hắn, không cha không mẹ, ở thành phố này không người thân thích.
Không gì có thể ngăn cản hai trái tim như vậy cứ chầm chậm dựa vào nhau.
Trong 30 năm sóng gió của cuộc đời hắn từng trải qua, quãng thời gian này là thời gian yên bình hiếm hoi. Bọn hắn cũng giống như những đôi nam nữ đang yêu khác, nhỏ nhẹ mà ngọt ngào. Có nhiều lúc, hắn cảm thấy cô giống như một thanh kiếm sắc bén, có thể chẻ đôi thân xác của hắn, đâm thẳng vào nội tâm yếu đuối của hắn. Cô dẫn dắt hắn trở lại những chuyện đã qua, cuối cùng hắn đã thấu hiểu được tất cả, thậm chí còn có lòng tin vững chắc vào cuộc sống.
Một lần sau cơn ân ái triền miên, cô nâng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của hắn lên, lẳng lặng nhìn hắn.
"Nói cho em biết, anh là loại người gì?"
Chỉ qua chốc lát đấu tranh, rốt cuộc hắn cũng mang toàn bộ bí mật của mình kể ra. Sau khi nghe xong cô ra sức ôm chặt thân thể lạnh lẽo của hắn vào ngực.
"Anh đã làm đúng, anh có quyền làm vậy, trên thế giới này không ai có thể vô duyên vô cớ mà làm tổn thương người khác.
Hắn đột nhiên khóc rống lên, nhiều năm như vậy chỉ vì sinh tồn mà hắn nhẫn nhịn, lẩn trốn như con chó, có phải chỉ để có được một lồng ngực ấm áp thế này không?
"Anh là thần của em."
Sau 8h, trong quán lại có vài tốp khách lục tục tới, hắn vẫn đắm chìm trong dòng ký ức khó có thể tự kềm chế, vừa lơ đãng tiếp đãi bọn họ. Sau khi bưng cafe và vài món điểm tâm ngọt lên, mặc cho bọn họ tự do nhỏ to trò chuyện hoặc ngồi một mình ngẩn ngơ, hắn trốn mình sau quầy, hờ hững lật xem sổ sách, thỉnh thoảng đi ra ngoài cửa hút một điếu thuốc.
Vừa quá 10h, hắn lập tức treo bảng đóng cửa bên ngoài, khách hàng cũ đều hiểu rõ thói quen của hắn, cũng liền chủ động tính tiền rời đi. Lúc này, nhóc béo đã ngủ quên ở góc tường từ lâu cũng bị cơn đói đánh thức, kêu to oa oa bò từ tay vịn ghế bò xuống.
Hắn tắt hết đèn trong quán, nắm bàn tay phải chỉ có hai ngón của nhóc béo, chậm rãi đi lên lầu. Ăn xong bữa cơm tối đơn giản, thằng bé lại chui lên giường xem TV, nghịch đồ chơi, chẳng mấy chốc mọi thứ đã lại im ắng trở lại. Khi hắn rửa bát đũa xong, dọn dẹp đâu ra đấy, thằng bé đã nghiêng đầu nằm trên giường say sưa ngủ.
Hắn đắp chăn cho nhóc béo xong, đứng dậy xuống lầu.
Mở một mảng đèn trần nho nhỏ, hắn xem xét khắp nơi trong quán một vòng, sau khi xác nhận tất cả cửa sổ đều đã khóa kỹ mới chậm rãi đi tới sau quầy, thò tay mở máy tính.
Kết nối internet, mở một website và diễn đàn thường xuyên theo dõi ra, hắn lật từng trang xem, chuột trong tay vang lên những tiếng lách tách. Chẳng mấy chốc hắn đã nhận ra sự chú ý của mình không đặt ở trang mạng này, bởi vì cái bàn kia đã khiến cho tâm trạng của hắn không thể trở lại như trước được nữa.
Hắn vô thức nhìn về phía góc đông bắc kia, trên cái bàn ẩn mình trong góc tối tăm tấm biển để bàn màu trắng mơ hồ như đang yên lặng nhìn lại hắn, Hết thảy những việc này đáng lẽ ra đã không phải xảy đến như vậy!

Tim hắn đập dồn dập, hắn dường như không cần nghĩ ngợi khom lưng nhấc tấm thảm lên. Bên dưới tấm thảm là một cánh cửa gỗ kiểu trượt, hắn đưa tay nắm lấy tay nắm bằng đồng bên trái, dùng sức kéo.
Cửa mở ------ Một tầng hầm hình vuông tối om xuất hiện dưới chân.
Chân hắn dò dẫm sau khi giẫm được lên cầu thang gỗ kiên cố mới cẩn thận nghiêng người đi xuống. Sau khi đếm nhẩm tới năm, hắn vươn tay trái sờ soạng trên vách tường, nhanh chóng tìm được công tắc điện.
Nhất thời, cả tầng hầm chật hẹp được soi sáng bởi ngọn đèn màu vàng ấm áp. Hắn nhảy xuống hai bậc thang còn lại, đứng trong tầng hầm quét mắt một vòng. Tầng hầm chỉ rộng chừng hai mươi mấy mét vuông, trần nhà, mặt đất và vách tường đều được đổ bê tông vuông vức, bốn bức tường đều đặt những giá hàng hóa bằng sắt, các hộp lớn hộp nhỏ đặt bên trên, bên ngoài phủ màn vải màu lam sẫm dày, nhìn qua khá sạch sẽ ngăn nắp. Hắn đi thẳng đến sườn bắc tầng hầm kéo một giá hàng ra, một cánh cửa sắt xuất hiện trên vách tường.
Hắn lục trong túi quần ra chìa khóa, mở khóa trên cánh cửa. Bên mép cửa sắt phủ một lớp xốp mỏng nên không hề phát ra tiếng không khi ma sát, cánh cửa sắt từ từ mở ra.
Một loại mùi cổ quái phả vào mặt, hắn thò nửa người vào, đưa tay dò dẫm trên vách tường, chẳng mất chốc căn phòng ngăn nho nhỏ này cũng tràn ngập ánh đèn.
Phòng ngăn chỉ rộng khoảng 10m2, bốn bức tường đều được ốp bằng gạch men sứ, mặc dù cũ kỹ nhưng nhìn qua vẫn đẹp hơn gian ngoài một chút. Bên trong phòng ngăn thiết kế đơn giản, góc tường kê một giường cái giường bạt lò xo, phía trên đặt chồng lên một thùng dụng cụ bằng nhựa, phía bên kia sàn lại xếp ngay ngắn một vài tấm gỗ.
Lúc đầu hắn không chút do dự mua quán này chính là vì hắn ưng cái không gian riêng tư nho nhỏ này. Chủ quán trước không hề kiêng dè kể lại, từ trước khi trường đại học được khởi công, nơi này vốn là một tiệm mát xa chân, nói trắng ra, là một tụ điểm mại dâm. Trên nhà là dịch vụ mát xa chân, thương lượng xong giá cả thì xuống tầng hầm hành sự. Nếu khách yêu cầu còn có thể vào phòng ngăn bên trong tắm bồn uyên ương.
Mặc dù thủ đoạn kinh doanh bỉ ổi này khiến hắn buồn nôn, có điều hắn vẫn thích nơi này, càng những nơi kín đáo, u ám, càng khiến cho hắn cảm thấy an toàn. Phòng ngăn nho nhỏ nọ, dường như có thể xếp gọn bí mật và hồi ức của hắn.
Sau khi tiếp nhận mặt bằng cửa hàng này, hắn tháo vách ngăn gỗ trong tầng hầm xuống, sửa lại thành nhà kho. Phòng ngăn bên trong chỉ vệ sinh sạch sẽ, vẫn duy trì nguyên trạng như cũ. Cứ cách một thời gian ngắn, hắn lại vào trong phòng ngăn này ngồi chốc lát, từ từ tận hưởng cảm giác rời xa nhân thế. Cái cảm giác yên tĩnh hoàn toàn tách biệt với thế giàn này khiến hắn an tâm.

Hắn hít hít mũi, trên mặt đột nhiên hiện rõ vẻ lạnh lẽo, tức khắc hắn nhấc chân hướng về phía những tấm ván gỗ.
Cùng với khoảng cách càng lúc càng thu hẹp cái loại mùi cổ quái cũng càng phát ra nồng nặc hơn. Đến khi hắn tới được bên cạnh tấm ván gỗ, ngồi xổm người xuống, hai mắt đã bị kích thích tới ứa đầy nước mắt.
Hắn dùng mu bàn tay lau lau mắt, thò tay mở những tấm ván gỗ này ra. Một cái bể dài rộng hơn ba mét, sâu hơn một mét lộ ra, trong bể chứa chất lỏng đục ngầu, một thân thể người đã biến đen sưng phù, mặt úp xuống dưới, tứ chi mở rộng, dập dềnh chìm nổi.
Hắn ngồi xổm bên cạnh bể, mải mê nhìn nó vài phút, lập tức nhấc từ góc tường lên một cái móc sắt, thò tay móc lấy phía sau cổ thi thể, kéo nó lại.
Đã bị ngâm trong dung dịch phoóc môn thi thể có vẻ vô cùng nặng nề, hắn tổn hao rất nhiều sức lực cũng chỉ có thể kéo nó tới bên mép hồ. Việc này dường như đã tăng thêm lửa giận trong lòng hắn, thở hồng hộc nhấc chân đá một cái. Đầu thi thể bị đá xoay sang bên cạnh, tóc ướt sũng văng lên một mảng bọt nước.
Hắn tựa ở cạnh tường thở dốc trong giây lát, nhấc chân đi tới trước chiếc giường bạt lò xo nọ, nhấc một cái xích sắt mắc ở đầu giường lên, lại đi vòng đến bên cạnh thi thể.
Dung dịch trên thi thể chảy xuống mặt đất, qua ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi hiện lên một màu ảm đạm. Phần lớn hình dạng bên ngoài của thi thể đã bị biến dạng, có nhiều chỗ thậm chí còn lòi ra đầu khớp xương trắng vàng.
Hắn đứng thẳng người, hai mắt tỏa sáng rực rỡ, biểu cảm trên mặt vì hưng phấn mà đã biến thành nhăn nhó.
"Bốp!"
Chiếc Xích sắt nặng nề hung hăng đánh vào lưng thi thể, trên lớp da sưng phù lập tức nứt toạc ra một đường, không có máu, chỉ thấy thịt bên trong trắng bệch lòi ra.
Việc hủy hoại thi thể này dường như khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, xích sắt trong tay cũng từ từxiết chặt hơn theo mỗi lần quất tới.
Kẻ thụ hình bất lực quỳ rạp trên mặt đất, thân thể không chút huyết sắc mỗi lần bị xích sắt quất tới cơ thể lại khẽ rung động. Mùi gay mũi nọ lại tràn ra theo từng tiếng "bốp" nặng nề, lặng lẽ quẩn quanh trong không gian mật thất.

***

Sáng sớm, Phương Mộc đã nhận được điện thoại của Mễ Nam, bảo cậu đến phân cục một chút. Phương Mộc nóng lòng chạy tới, lại không hẹn mà gặp Dương Học Vũ trước phòng dấu chân.
Dương Học Vũ dường như hơi khó xử khi thấy Phương Mộc, tay phải vô thức giấu về phía sau. Thế nhưng khi Phương Mộc bất giác nhìn lại, Dương Học Vũ lại hùng hổ buông tay phải ra. Trong tay anh ta xách theo một suất ăn sáng KFC. Phương Mộc dời ánh mắt, giơ tay gõ cửa, tiện miệng hỏi: "Chưa ăn sáng hả?"
"Mua cho Mễ Nam." Dương Học Vũ không e dè thừa nhận: "Tối qua cô ấy ở đây làm việc cả đêm, anh không biết sao?"
Dứt lời, anh ta liền đẩy cửa ra, bước vào.
Mễ Nam cũng không ngạc nhiên với việc hai người cùng xuất hiện, nhận bữa sáng trong tay Dương Học Vũ, chỉ chỉ cho Phương Mộc tập tài liệu photo trên bàn làm việc, ý bảo cậu tự xem.
Trên những tài liệu photo là một vài hoa văn lộn xộn, phía trên đề số thứ tự và kích thước. Phương Mộc cẩn thận xem xét chốc lát, phát hiện mấy chỗ hoa văn này rất giống với dấu chân không trọn vẹn thu được trong vụ án mạng tại tiểu khu Phú Dân. Chỉ có điều, hoa văn hình chữ "đại" ( 大 )này có phần đầu không lớn lắm, hơn nữa có độ biến dạng tương đối.
Cậu hơi thất vọng, chỉ vào hoa văn này hỏi: "Cái này có thể chứng minh điều gì?"
Mễ Nam cầm miếng hamburger trong tay nhét vào trong miệng, vừa định nói, đã bị nghẹn, không chịu nổi phải đấm ngực. Dương Học Vũ vội đưa sữa đậu nành cho cô, đồng thời khó chịu nói với Phương Mộc: "Tốt xấu gì người ta cũng đã bận bịu cả đêm, anh nói chuyện khách khí chút được không?"
Phương Mộc cũng nhận ra mình có chút không phải, nhìn Dương Học Vũ vỗ lưng cho Mễ Nam, trong bụng lại nổi lên cảm giác khó chịu. Mấy lần cũng định sang hỗ trợ nhưng rồi đều cố gắng kìm chế.
Mễ Nam lại cảm thấy không thoải mái, sau khi được Dương Học Vũ vỗ vài cái liền tránh né. Đợi cho hơi thở bình ổn một chút, cô nói sơ qua tình hình.
Trong hai bánh trước của xe tải, Mễ Nam đều lấy ra được một vài cục bùn, sau khi sàng lọc và giám định, tìm được một số hoa văn hình chữ "đại". Bên trong các cục bùn đều khảm hoa văn dọc và hoa văn nghiêng, qua quá trình bị đè ép và nghiền nén, hoa văn chữ "đại" này đã bị biến dạng, chỉ có hoa văn trong một mảng bùn lớn dính ở mặt bên bánh xe là có một vài cái tương đối rõ ràng.
Công việc sàng lọc và giám định này chắc chắn yêu cầu một lượng lớn thời gian và công sức, hơn nữa còn đòi hỏi độ kiên nhẫn và tỉ mỉ tương đương. Nghĩ vậy, Phương Mộc càng cảm thấy thái độ của mình vừa rồi đối với Mễ Nam không công bằng. Vì thế, cậu cố hết sức gianx hàng lông mày đang nhíu chặt ra, gật đầu nói với Mễ Nam: "Cám ơn em, vất vả cho em rồi."
Mễ Nam nhàn nhạt cười: "Em biết anh đang nghĩ gì, dấu vết này không phải là một dấu chân chọn vẹn, căn bản không thể xem như chứng cứ, em cũng không mong đợi sẽ có phát hiện trọng yếu." Phương Mộc có chút khó hiểu: "Vậy tại sao em còn phải tốn công như vậy?"

Mễ Nam thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Để nghiệm chứng một giả thiết của em."
"Hả?" Phương Mộc và Dương Học Vũ cùng cảm thấy hứng thú: "Em nói thử xem?"
"Em cảm thấy, tại hiện trường phạm tội còn có một người khác từng xuất hiện."
Dưới cách nhìn của Mễ Nam, mô tả trước đó của cảnh sát về hung thủ, đều theo chiều hướng hắn gây án một mình, đồng thời, tại hiện trường gây án căn bản không thể tìm ra dấu vết, điều đó nói lên rằng hung thủ là một người cực kỳ cẩn thận, chu đáo, có lối suy nghĩ rõ ràng, năng lực phản điều tra mạnh. Song tại hiện trường án mạng tại trường trung học số 47 thu được một nửa dấu chân không trọn vẹn, nghi ngờ khi hung thủ gây án mang một đôi giày vải hiệu Converse (cũng có khả năng là hàng nhái). Điều này tựa hồ không hợp với tính cách của hung thủ, cho dù tạm cho rằng hung thủ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thế nhưng ở hiện trường hai vụ án mạng kế tiếp cũng đều phát hiện dấu vết hư hư thực thực của hoa văn đế giày vải. Với kỹ năng phạm tội không ngừng hoàn thiện của hắn, không thể lưu lại dấu vết như vậy. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ tại hiện trường, có phải thực sự chỉ có một người hay không?
"Ý của em là. . . . . ." Dương Học Vũ trầm tư chốc lát hỏi: "Hai người đồng phạm gây án?"
"Không đâu." Mễ Nam lắc đầu: "Nếu là anh, anh sẽ chọn đồng bọn cẩu thả như vậy sao?"
"Vậy thì thật kỳ quái." Dương Học Vũ xòe hai tay: "Hai người có mặt ở hiện trường gần như dùng thời điểm, không quen nhau, giả thiết này có thể sao?"
Sắc mặt Mễ Nam ửng đỏ, rũ mắt xuống nói: "Em cũng không làm sao giải thích được điểm này, cho nên việc này chỉ có thể xem như một giả thiết của em. Chỉ có điều, em nghĩ người viết chữ trên đèn xe hẳn không phải là hung thủ."
Phương Mộc và Dương Học Vũ đồng thời hỏi: "Tại sao?"
"Xe tải được khởi động bằng chìa khóa của nạn nhân chứng tỏ hung thủ vào nhà trước, sau khi khống chế nạn nhân, mới có thể lấy được chìa khóa. Em nghĩ khả năng hung thủ đi lòng vòng thời gian dài là không lớn, bởi vì như vậy nguy cơ bị người phát giác là khá lớn. Cho nên, em nghĩ sau khi phóng hỏa hắn mới xuống lầu điều khiển xe tải tới đậu trên đường xe cứu hỏa. Lúc này, lửa đã bùng cháy ở hiện trường, hắn hẳn phải nhanh chóng rời khỏi đó mới đúng. Nếu nhất định phải lưu lại hàng chữ này, tại sao không viết ngay trong xe, trái lại còn phải xuống xe viết trên đèn xe phiền phức như vậy? Mặt khác, chúng ta nghi ngờ hung thủ đeo bao chân, cho nên ở trong xe không phát hiện dấu chân nào, mà trên mặt đất bùn trước xe lại có một cái, anh nghĩ hắn sẽ tháo bao chân ra, rồi mới xuống xe viết chữ sao?

Dương Học Vũ ra sức gật đầu. Phương Mộc cũng hiểu phân tích của Mễ Nam có lý, nhưng lại không thể tin vào giả thiết đó.
Hai người, không hề có sự liên lạc lại trước sau lần lượt đi tới hiện trường, sau khi hung thủ đậu xe tải trên đường xe cứu hỏa, một người khác ngồi xổm trước đèn xe viết xuống tổ hợp mã hóa nọ, hắn rốt cục muốn làm gì?
Nếu suy đoán của Mễ Nam là đúng, vậy người người này và viết lên trên túi nước trong án mạng tại tiểu khu Phú Dân chuỗi ký tự nó, có phải là một không? Bất chợt, Phương Mộc nghĩ đến một chuyện. Trong án mạng tại trường trung học số 47, có thể nào hắn cũng đã để loại mật mã cùng loại hay không?
Cậu không kịp giải thích với Mễ Nam và Dương Học Vũ chỉ nói một câu: "Chờ tôi một chút" liền vội vã chạy ra ngoài.
Phương Mộc nóng lòng đến xem vật chứng của án mạng tại trường trung học số 47 trong phòng vật chứng lầu ba, vội vã chạy dọc theo thang lầu không hề để mắt tới những người lướt qua bên cạnh. Vừa mới đến khúc ngoặt cầu thang lầu ba, trong ánh mắt nhiên hiện lên một bóng người, ngay sau đó, cậu liền cảm thấy cổ mình cũng bị người đó túm chặt lại.
Dương Học Vũ đang chạy phía sau cũng kinh hãi, cơ hồ cùng lúc bổ nhào tới: "Anh định làm gì?"
Phương Mộc thình lình bị tập kích theo bản năng nhấc chân giẫm lên mu bàn chân đối phương, đồng thời khuỷu tay phải đánh về phía sau, không ngờ chân hoàn toàn đạp vào khoảng không, khuỷu tay phải cũng bị chặn lại.
Dương Học Vũ đang muốn tiến lên hỗ trợ, kẻ tập kích đột nhiên cười ha hả.
"Thằng nhóc này, bản lĩnh cũng khá nha." Giọng nói quen thuộc này khiến Phương Mộc vừa mừng vừa sợ, đồng thời, lực tay trên cổ cũng được nới lỏng ra. Cậu xoay người, hướng về phía đối phương đá một đá: "Mẹ kiếp, anh muốn bóp chết tôi hả?" Người đàn ông cao lớn nọ vừa cười né người, là Thái Vĩ.
Dương Học Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ ôm nhau tay bắt mặt mừng, mãi cho đến khi Phương Mộc quay đầu nói với Thái Vĩ: "Đây là Dương Học Vũ của phân cục."
Thái Vĩ cười vươn tay ra: "Vừa rồi đã khiến anh phải giật mình, nhìn qua thân thủ không tồi."
Phương Mộc nhìn Dương Học Vũ vẫn há hốc mồm không hiểu nói: "Đây là Thái Vĩ của cục công an thành phố J, bạn cũ của tôi."
Lúc này Dương Học Vũ mới nở nụ cười, bắt tay Thái Vĩ cuống quít lắc: "Gọi tôi là Tiểu Dương là được."
Giới thiệu hai bên xong, Phương Mộc hỏi Thái Vĩ: "Sao anh lại tới đây, có việc gì không?"
"Dự cuộc họp." Thái Vĩ đột nhiên lộ vẻ tươi cười: "Quên chưa nói cho cậu biết, tôi được điều đến phân cục Thiết Đông thành phố C rèn luyện một năm, nhận chức vụ cục phó."
"Ồ?" Phương Mộc hưng phấn: "Nói như vậy, ông anh đã thăng chức rồi?"
"Đâu có, trở về còn phải chờ lãnh đạo đánh giá sắp xếp."
Thái Vĩ ngoài miệng khiêm nhường, kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, nhân viên cảnh sát trước khi được thăng lên chức vị quan trọng, bình thường đều phải đến địa phương rèn luyện. Sau một năm tới, chức vụ của Thái Vĩ có lẽ chính là cục phó cục công an thành phố J.
Phương Mộc thực sự rất mừng cho Thái Vĩ, lập tức hẹn buổi trưa cùng đi ăn cơm. Thái Vĩ nói được, sau khi tan họp sẽ liên lạc, nói xong liền đi thẳng đến phòng hội nghị tầng 5.
Phương Mộc và Dương Học Vũ xoay người đi đến phòng vật chứng lầu ba, lật lại tất cả vật chứng của vụ án mạng tại trường trung học số 47. Dương Học Vũ ngạc nhiên hỏi: "Anh muốn tìm gì?"
"Mật mã." Phương Mộc lại lấy bức ảnh túi nước và đèn xe tải: "Cùng loại với cái này." Dưới cách nhìn của Phương Mộc, mặc dù với những chứng cứ hiện có chứng tỏ người viết chuỗi mã hóa và hung thủ không phải đồng phạm, nhưng gã đã hai lần lưu lại tại hiện trường chuỗi mã hóa này, dường như cũng có liên quan với chuỗi vụ án. Nếu tại hiện trường án mạng trường trung học số 47 cũng phát hiện chuỗi mã hóa cùng loại, có thể chứng thực người viết nó có quan hệ lớn tới vụ án, cho dù gã và hung thủ không phải đồng phạm, cũng có khả năng rất lớn hắn có quen biết hung thủ. Quan trọng hơn, gã đã để lại dấu chân và bút tích, trái ngược với sự cẩn thận của hung thủ, đương nhiên năng lực phản điều tra của gã cũng càng kém hơn một bậc. Có lẽ, tìm được người này, sẽ tìm được manh mối trọng yếu của vụ án.
Song, việc tìm loại mã hóa này thực sự khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Lúc số vật chứng ban đầu và bản ảnh hiện trường chất đống trên bàn, mắt hai người đều hoa lên. Hơn nữa, khi ấy Ngụy Minh Quân liều mạng giải đề số học, cố gắng tìm ra mật mã két bảo hiểm, cho nên trên giấy trắng A4 phát hiện ở hiện trường chỗ nào cũng nhằng nhịt những con số, muốn tìm được loại mã hóa này chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Hai người phân công sơ lược Phương Mộc phụ trách tìm trên giấy A4, Dương Học Vũ phụ trách tìm trên vật chứng ban đầu và ảnh chụp.
Mặc dù thời gian hung thủ cho Ngụy Minh Quân là vô cùng ít ỏi không đủ để ông ta chạy trốn, nhưng giấy hắn cung cấp cho nạn nhân để tính toán thì lại rất thoải mái, Phương Mộc nhìn mấy xấp giấy trắng thật dày ước chừng đựng đầy hai bao. Cậu ổn định tinh thần trở lại, đeo găng tay, kiên nhẫn lật xem từng tờ.
Đây không phải công việc có thể tranh thủ làm nhanh được, hơn nữa những chữ viết nhằng nhịt này là do nạn nhân dùng máu để viết qua mấy tháng lưu ở đây, chữ viết bằng máu này đã chuyển thành màu nâu sẫm, song, mùi máu tanh vẫn như có như không chui vào xoang mũi, khiến Phương Mộc cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại phải châm một điếu thuốc lá, dùng mùi thuốc xua đi loại mùi khiến người ta khó chịu nọ, đồng thời có thể khiến cho mình tập trung hơn.
Chữ viết của Ngụy Minh Quân lộn xộn, ngoằn ngoèo, còn đầy những vết bôi xóa, có thể suy ra được lúc đó anh ta sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Có vài hình vẽ đường ngang hoặc vòng tròn dưới những con số, chắc là một vài giai đoạn trong quá trình tính toán kết quả. Còn có một số chữ viết trên giấy nháp chợt thô ra, nét chữ cũng đứt quãng. Phương Mộc suy nghĩ một chút, có lẽ là do máu bị đông không thể chảy ra từ ngòi bút, vì tiết kiệm thời gian Ngụy Minh Quân đành dùng ngón tay của mình để thay thế.
Nhìn thấy những thứ này, tâm trạng Phương Mộc càng thêm nặng nề. Để giải được mật mã Ngụy Minh Quân cần bút và mực thật tốt, song mực lại là máu tươi không ngừng chảy ra của mình. Tính càng nhanh, máu chảy càng nhiều, đây chính là một vòng tuần hoàn chết, Ngụy Minh Quân không có tư cách lựa chọn, càng không có cơ hội lựa chọn.
Công việc của Dương Học Vũ phía bên kia cũng không thuận lợi, anh ta cầm kính lúp, cơ hồ dí cả mũi của mình xuống bức ảnh, cố hết sức tìm kiếm mỗi một tia dấu vết tương tự, trong lòng khó chịu, cứ cằn nhằn mãi.
"Nghe này, cái cha Ngụy Minh Quân này cũng thật đầu đất." Anh ta xoa bóp đôi mắt cay xè, châm một điếu thuốc lá: "Ông ta chắc chắn là đã thấy diện mạo của hung thủ, thà viết ra đặc điểm của hắn, tốt xấu gì cũng có thể giúp chúng ta."
Phương Mộc cười khổ lắc đầu, trong hoàn cảnh kia, thứ mà Ngụy Minh Quân nghĩ tới chỉ là mau chóng có thể cởi vây, có lẽ, vẫn còn một tia hi vọng mong manh vào năng lực tính toán của mình. Sinh tồn và báo thù, lựa chọn đầu tiên của ông ta nhất định là vế trước. Có lẽ ông ta cũng từng nghĩ tới việc lưu lại di ngôn cuối cùng, thế nhưng khi đó có khả năng hơi thở của ông ta đã mong manh lắm rồi.
Sau hai giờ, Dương Học Vũ cầm vật chứng và bản ảnh trong tay nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận không hề có chuỗi mã hóa, thế nên anh ta đi sang trợ giúp Phương Mộc. Có điều mãi đến giữa trưa, hai người vẫn không thu hoạch được gì. Nếu không phải là số chữ và số không đủ thì cũng là khuyết thiếu ký tự mở đầu. Nhìn đống giấy nháp còn lại, Dương Học Vũ buông tay trước: "Tìm người hỗ trợ thôi." Anh ta đặt mông ngồi xuống ghế, xoa cần cổ tê rần: "Chỉ có hai người chúng ta, hai ngày hai đêm cũng chưa xem xong."
Phương Mộc không còn cánh nào khác, cũng đành gật đầu đồng ý, đang định gọi điện kêu thêm người, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên.
Cơm trưa đặt tại một nhà hàng hải sản gần phân cục. Phương Mộc suy nghĩ một chút, ngoài Thái Vĩ và Dương Học Vũ lại gọi thêm Mễ Nam. Mễ Nam từ chối vài lần, cuối cùng chối không được quyết tâm của Phương Mộc, cũng đành phải đi cùng.

Vì đang trong thời gian làm việc, mọi người không dám uống rượu, nhưng không chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ chút nào. Tính ra Phương Mộc và Thái Vĩ cũng đã hơn nửa năm rồi chưa gặp mặt chuyện hỏi thăm tình hình đối phương thời gian gần đây là không thể thiếu. Phương Mộc vẫn ít lời như cũ nói qua loa vài câu đã hết chuyện. Thái Vĩ năm ngoái bị thương, lập được công lớn được thăng chức, con nhỏ cũng đã hơn một tuổi, trong bữa tiệc cũng không quên mang ảnh ra khoe.
Chỉ có điều, hai người đều tự hiểu trong lòng nên lảng tránh nhắc tới chuyện liên quan đến vụ án sông ngầm kia. Trong lòng Phương Mộc hiểu rõ, nếu không có Thái Vĩ từ thành phố J tới hỗ trợ, Kết cục kia cũng sẽ không được hoàn hoàn hảo như vậy. Thái Vĩ từ chối không muốn nhắc tới chuyện này, mặc dù trong tình huống đó anh đã không cần để ý tới lý do, hậu quả, đồng thời không chút nghi ngờ làm theo chỉ thị của Phương Mộc. Một là tránh việc chẳng may nhỡ mồm nói sai làm hỏng mất không khí, hai là không muốn Phương Mộc phải có tư tưởng hàm ơn. Tình nghĩa đó, sớm đã vượt xa phạm trù của tình bạn bè.
Nghĩ lại tâm trạng vội vội vàng vàng của Phương Mộc ban sáng, Thái Vĩ liền trêu chọc Phương Mộc: "Thế nào, thằng nhóc này ngay cả anh cũng nhận không ra nữa rồi? Chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy."
Phương Mộc cười cười nói đang phải lo giải quyết vụ án đặc biệt, vội vã đi xem vật chứng. Với bản năng nghề nghiệp, Thái Vĩ lập tức hỏi là loại vụ án gì. Phương Mộc và Dương Học Vũ liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Công tác điều tra lần này tổ chuyên án đã yêu cầu các thành viên phải tuyệt đối giữ bí mật với người ngoài. May mà Thái Vĩ cũng hiểu rõ kỷ luật công tác, không truy hỏi, vỗ vỗ Dương Học Vũ, nói: "Có chú em này trợ giúp cậu, phá án không thành vấn đề”.
Dương Học Vũ lại có chút mẫn cảm đối với hai chữ "Trợ giúp", nhìn qua Mễ Nam, dường như có vẻ muốn tỏ ra mình mới là một trong những người phụ trách tổ chuyên án.
Phương Mộc không để bụng, chỉ tiếp mọi người dùng bữa.
Vẻ mặt Mễ Nam vẫn rất mệt mỏi, không hứng thú ăn uống cho lắm, rchẳng mấy chốc đã hạ đũa, lẳng lặng nghe mọi người trò chuyện. Thái Vĩ nghĩ Phương Mộc cố ý gọi cô đến bữa tiệc, chắc chắn không phải đồng nghiệp đơn thần, vì thế nên cũng rất để ý đến cô. Thừa dịp Mễ Nam đi rửa tay, Thái Vĩ nháy mắt ra hiệu hỏi Phương Mộc:
"Sao rồi, thằng nhóc này có người để ý rồi?" Anh hướng bóng lưng Mễ Nam hất miệng: "Cô gái này không tồi."
"Anh nói bậy bạ gì thế?" Phương Mộc đỏ mặt, "Người ta là đồng nghiệp của tôi, tối hôm qua giúp tôi giám định đến đến nửa đêm. Vốn là định mời cô ấy ăn cơm, anh ăn mới là người đến ăn chùa đó hiểu không?"

"Cậu tiêu rồi." Thái Vĩ đĩnh đạc châm một điếu thuốc, "Cậu còn hoài nghi nhãn lực của anh đây sao? Lúc gọi món ăn, cậu vẫn nhìn phản ứng của cô ấy, người ta ngáp một cái cậu cũng căng thẳng như vậy."
Phương Mộc đang muốn phản bác, Dương Học Vũ đột nhiên mở miệng.
"Anh quả thật đã nói sai rồi, anh Thái." Anh ta nhìn Phương Mộc ý vị sâu sa: "Mễ Nam không phải bạn gái của Phương Mộc, anh ấy cũng sắp kết hôn rồi, đúng không?"
"Ồ?" Thái Vĩ rất kinh ngạc, quay đầu trừng mắt với Phương Mộc: "Chuyện lớn như vậy, thằng nhóc này sao lại không nói cho anh biết?"
Phương Mộc hơi tức giận liếc mắt nhìn Dương Học Vũ, đối phương vẫn tỉnh bơ nhấp một ngụm trà, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường. Mắt thấy Mễ Nam đã từ một góc khác của nhà hàng đi tới, Phương Mộc vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Thái Vĩ có muốn gọi thêm chút bánh thần quy hay không. Thái Vĩ hiển nhiên quan tâm đến hôn nhân đại sự của Phương Mộc hơn, cuống quít truy hỏi: "Cô dâu bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đẹp không?" Chưa đợi cậu kịp trả lời, Thái Vĩ lại xem lịch trên điện thoại di động: "Dự định chừng nào lo liệu hôn sự? Làm sớm đi, anh đây ở bên cạnh còn có thể giúp cậu được nhiều chuyện."

(Chú thích: tại sao gọi là bánh thần quy? Bởi vì nhìn bề ngoài của nó khá giống cái mai rùa :D)

Mễ Nam ngồi trở lại, nhìn Thái Vĩ, lại nhìn Phương Mộc, hiển nhiên đã nghe hiểu đề tài vừa rồi, sắc mặt nhìn không thấy biến đổi gì, chỉ cúi đầu thưởng thức chén trà, thỉnh thoảng giương mắt nhìn về phía Phương Mộc, tựa hồ cũng muốn nghe câu trả lời rõ ràng của cậu.
Phương Mộc lại không có lòng dạ nào tiếp tục nói chuyện nữa, vẫy tay gọi phục vụ tính tiền.
Bốn người chia tay ở cửa phân cục, Mễ Nam sau khi chào tạm biệt Thái Vĩ liền cất bước vội vã đi vào văn phòng. Dương Học Vũ cũng làm động tác chào hỏi với Thái Vĩ rồi vào theo. Bãi đỗ xe chỉ còn lại Thái Vĩ và Phương Mộc.
Thái Vĩ vẫn còn khó chịu chuyện hôn sự của Phương Mộc, không ngừng cằn nhằn: "Thằng quỷ này định kết hôn cũng không báo cho anh một tiếng, còn xem tôi như anh em sao?"
"Được rồi được rồi." Phương Mộc nghe không nổi nữa, đưa tay đẩy đẩy anh: "Anh biến dùm nhanh đi."
Thái Vĩ không cam lòng ngồi vào ghế lái: "Hôm nay không uống rượu, không tính nha, hôm nào cậu phải mời tôi ăn cơm, nhớ đem em dâu sang cho tôi xem mặt đó."

Trong lòng Phương Mộc thầm nói nhìn cái đầu anh ấy, sau khi đưa mắt nhìn theo xe TháiVĩ rời khỏi trụ sở, xoay người đi về phía văn phòng. Mới vừa qua cửa xoay, liền nhìn thấy Dương Học Vũ đứng bên cạnh thang máy, tựa hồ đang đợi cậu: "Mới vừa nhận được thông báo." Dương Học Vũ tự đắc cầm điện thoại trong tay nhìn Phương Mộc: "Buổi chiều mở cuộc họp phân tích tình tiết vụ án."
"Ờ." Phương Mộc nhấn nút thang máy, thuận miệng hỏi, "Mấy giờ?" Dương Học Vũ không trả lời cậu, mà yên lặng nhìn Phương Mộc vài giây, đột nhiên nói: "Tôi thích cô ấy."
"Hả?" Phương Mộc sửng sốt, sau khi ý thức được "cô ấy" là ai, lập tức dời mắt: "Chuyện này đâu liên quan gì đến tôi?"
"Đương nhiên liên quan tới anh." Dương Học Vũ lập tức nói: "Tôi muốn nói chuyện với anh."
Phương Mộc không muốn để ý đến anh ta nữa, sau khi cửa thang máy mở ra, liền bước vào, không ngờ, bị Dương Học Vũ túm lại.
Phương Mộc hất vài cái không ra, không khỏi khó chịu trong lòng: "Cậu muốn gì chứ?" Phương Mộc giận tái mặt: "Tôi nhớ kỹ vừa rồi cậu không uống rượu mà."
"Chẳng liên quan gì đến uống rượu hay không." Vẻ mặt Dương Học Vũ kiên quyết: "Tôi hy vọng anh tránh xa cô ấy ra một chút!!"
"Cậu nói mà không nghĩ hả!" Giọng Phương Mộc bắt đầu cao hơn: "Tôi tiếp xúc với ai phải chờ cậu cho phép hay sao?"
"Tôi đúng là không biết nghĩ, thế nhưng, anh có thể cho cô ấy cái gì?" Dương Học Vũ dừng một chút: "Vừa rồi, Mễ Nam đã khóc."
Phương Mộc sững sờ, vài giây sau mới thì thào nói: "Khóc?"
"Ừ," Dương Học Vũ cắn cắn môi dưới: "Khi cô ấy lên lầu, tôi đã nhìn thấy."
Phương Mộc không nói gì, chỉ đờ dẫn đứng đó kệ cho Dương Học Vũ ra sức túm chặt lấy cánh tay mình:
"Tôi thích cô ấy, thế nhưng, thằng ngu cũng có thể nhìn ra, người Mễ Nam thích chính là anh." Giọng điệu của Dương Học Vũ khẩn thiết, còn chấn chứa một tia đau thương: "Anh đã có vợ chưa cưới, không thể chịu trách nhiệm được cho cô ấy. Cho nên, tôi hy vọng, không tôi khẩn cầu anh tránh xa cô ấy chút, đừng để cô ấy phát sinh thứ ảo tưởng này, sẽ càng khiến cho cô ấy thêm đau khổ mà thôi."
Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới nhẹ thở dài.
"Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, nhưng mà, cậu yên tâm." Giọng Phương Mộc khản đi: "Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy."
Tại cuộc họp phân tích tình tiết vụ án buổi chiều, tổ chuyên án sơ bộ tổng kết tình hình tiến triển điều tra gần đây, rồi phân tích những manh mối mới phát hiện:

Qua sự trợ giúp của bộ phận quản lý giao thông, cảnh sát đã nhiều lần tiến hành điều tra tình hình hoạt động của xe cộ xung quanh hiện trường phạm tội trước và sau khi các vụ án phát sinh, tổng cộng phát hiện 167 chiếc xe giống nhau hoặc tương tự. Theo kiến nghị của Phương Mộc tập trung trong điểm điều tra những loại xe gia đình. Vì cammera theo dõi đặt ở độ cao thấp khác nhau, thêm vào đó có khả năng hung thủ thay đổi biển số xe, nên việc thu hẹp phạm vi điều tra vẫn cần rất nhiều thời gian. Cuối cùng tổng kết lại có xe Jetta Sedan màu đen, xe Jetta Sedan màu trắng, xe Buick có rèm màu xám bạc, xe Chevrolet thông dụng có rèm màu xám bạc và xe có rèm Polaris màu xám sẫm, năm loại 75 chiếc từng xuất hiện ở phụ cận hiện trường cả ba vụ án. Có khả năng xe hung thủ điều khiển nằm trong số này.
Tình hình bên bộ phận giám sát mạng cung cấp lại càng không lạc quan. Trong các bình luận trên mạng liên quan đến ba vụ án, không phát hiện phát ngôn khả nghi, những kẻ đòi đánh đòi giết, kẻ vỗ tay tỏ ý vui mừng chiếm hơn 90% số người bình luận. Cho dù địa chỉ IP của những người tham gia bình luận này đều nằm trong thành phố nhưng ước chừng cũng hơn vạn người. Tiến hành kiếm tra từng người bọn họ căn bản không có khả năng.
Về phần làm việc với giới truyền thông thì cũng hoàn toàn thất bại, thiếu chút nữa còn gây ra sự cố tin tức lớn. Cảnh sát ủy thác bộ phận công an tuyên truyền của thành phố, yêu cầu các cơ quan truyền thông cố gắng giảm bớt hết cỡ việc phát và thổi phồng những tin tức tiêu cực, nhất là tin tức về những sự kiện phát sinh trong vùng. Không ngờ yêu cầu này lại dẫn tới sự phản đối mãnh liệt của giới truyền thông. Các cơ quan truyền thông có vẻ vừa phẫn nộ lại vừa uất ức. Ngày trước, tập trung đả kích các hành vi trái pháp luật của xí nghiệp cỡ lớn, cơ quan nhà nước và nhân viên chính phủ, bộ phận công an tuyên truyền cũng yêu cầu giới truyền thông không được lên tiếng. Bây giờ ngay cả tin tức tiêu cực bình thường của xã hội cũng không cho đăng, chẳng lẽ mỗi ngày chỉ hát vài bài hát đọc mấy bài thơ tuyên truyền cổ động mới được? Một số đơn vị truyền thông thậm chí còn liên kết viết thư gửi Đại biểu hội đồng dân thành phố, yêu cầu truy xét hành vi trái phép của cục công an thành phố can thiệp thô bạo vào tự do báo chí. Các bộ phận liên quan của Hội đồng nhân dân thành phố rất xem trọng việc này, hẹn cán bộ phụ trách hữu quan của tổ chuyên án và cục công an thành phố nói chuyện, yêu cầu đưa ra giải thích hợp lý. Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo cấp trên tỏ vẻ có thể thông cảm, nhưng cách làm như vậy là thiếu thỏa đáng. Sau mấy phen cố gắng thuyết phục không thành cảnh sát đành phải thỏa hiệp. Song, giới truyền thông chẳng biết từ ngóc ngách nào biết được ý đồ thật sự của cảnh sát, liền lấy đó làm điểm nóng truyền thông. Mặc dù tin này khéo léo chọn lọc từ ngữ ẩn dụ, quan điểm mơ hồ, song đã bí mật báo cho công chúng trọng điểm hoạt động điều tra của cảnh sát: Mục tiêu sát hại của hung thủ là đối tượng trong các tin tức tiêu cực của xã hội, là ác nhân trong mắt công chúng.

Nhất thời, đủ loại suy đoán về hung thủ và những lời bàn tán đủ loại cũng bắt đầu phát tán ra. Trong đó sôi nổi nhất vẫn là trên mạng internet, trong cuộc sống êm đền đến gần như buồn chán này, một người xuất thế ngang trời như vậy, chắc chắn vượt xa sự kích thích và mới lạ mà những bộ phim điện ảnh hồi hộp gây ra. Đặc biêt những người phải chịu đựng những uất ức và khó khăn trong cuộc sống tựa hồ thoáng cái cũng có thể tìm được người đại diện để phát tiết nội tâm phẫn uất. Ảo tưởng và mong muốn từ xưa tới nay dường như đã có hi vọng thực hiện: "Lần sau giết thêm mấy tên quản lý đô thị nữa!" "Bác sĩ vô lương tâm đáng chết nhất!" "Giết đám bán sữa độc này đi!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Những tiếng kêu gào cùng bình loại ùn ùn túa ra trên internet.
"Cũng chưa chắc là chuyện xấu." Phân cục trưởng lật xem những tài liệu sao chép từ các trang mạng tràn ngập ảo tưởng bạo lực này, nhếch miệng: "Cái đám người này nên dùng não suy nghĩ thử xem tên khốn xui xẻo kế tiếp là ai mới đúng." Thành viên tổ chuyên án nhìn nhau không nói gì, chỉ biết cười khổ.
Về phần dãy ký tự Phương Mộc phát hiện trên đèn xe tổ chuyên án đặc biệt quan tâm, đưa nó vào một trong những manh mối cần tiến hành truy xét. Với đề nghị của Phương Mộc, tổ chuyên án sắp xếp một vài kỹ thuật viên ảnh xem xét kỹ vật chứng thu được từ hiện trường án mạng trường trung học số 47, tìm kiếm mã hóa tương tự có khả năng ẩn trong đống giấy nháp kia, một khi phát hiện, lập tức tiến hành giám định bút tích, gộp với mật mã tại hai vụ án mạng kia cùng nghiên cứu.
Manh mối mới xuất hiện này, chắc chắn khiến cho tình tiết vụ án vốn đã khó bề suy xét lại càng thêm phức tạp. Ở một góc độ nào đó mà nói, những khó khăn của việc điều tra phá án cũng tăng thêm một bậc. Sắc mặt của phân cục trưởng thật sự khó coi, các thành viên tổ chuyên án cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Sự tình đã bị làm ầm ỹ, tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cho sở cảnh sát tỉnh thậm chí là bộ công an chú ý. Mặc dù vấn đề khó khăn về kinh phí và điều động nhân lực có thể sẽ được giải quyết nhưng tổ chuyên án nhất định phải đưa ra một kết quả, mà kết quả này, tựa hồ vẫn còn rất xa.
Trên hội nghị, Phương Mộc vẫn lưu ý vẻ mặt của Mễ Nam, trên mặt cô, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu mới khóc, trước sau vẫn bình tĩnh như thường, cũng không phản ứng lại ánh nhìn chăm chú của Phương Mộc. Vừa tan họp, cô liền hòa mình trong đám người vội vã rời đi. Dương Học Vũ liếc mắt nhìn Phương Mộc, tựa hồ đang cảnh cáo Phương Mộc đừng sang đây, thấy cậu vẫn ngồi bất động trên ghế, mới không nói một lời theo sát Mễ Nam rời đi.
Phương Mộc ngồi trong phòng làm việc không một bóng người, chợt cảm thấy tâm trạng nặng nề tới cực điểm.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét