Like us in Facebook

ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ - Lôi Mễ (Chương 12)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ (Series tâm lý tội phạm)
Tác giả: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán 

Chương 12 – Chân dung của hắn
Bạn đã từng để ý đến những thay đổi trong thành phố này chưa?
Kỳ thật, nó vẫn biến đổi từng ngày, chỉ có điểu trước đây chúng ta đều vội vã, chẳng mấy ai tình nguyện dừng lại cẩn thận xem xét từng chút thay đổi của nó. Có lẽ, trong lúc tình cờ, chúng ta sẽ bỗng dưng nhận ra một tòa cao ốc nào đó bất chợt mọc lên bên cạnh hoặc một con phố vốn quen thuộc nhưng diện mạo giờ đây cũng đã hoàn toàn đổi khác. Những thứ này sẽ mang đến cho chúng ta chút ngạc nhiên nho nhỏ, song, giữa tiếng thở dài chán nản của cuộc sống, một chút thay đổi này trên thực tế cũng chẳng khiến tâm trí ta rung động.
Chúng ta đã vô cùng quen thuộc với nó, cho nên bình thường cũng sẽ quên đi những biến thiên nhỏ nhặt đó. Chỉ có điều, đối với một vài người mà nói, dáng vẻ của thành phố này đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là một buổi tối vô cùng bình thường, mấy căn nhà bình thường trong tiểu khu, một cửa hàng sát mặt đường cũng rất đỗi bình thường.
Cô chủ cửa hàng bánh ngọt "Câu chuyện Hoa Hồng" hơi có vẻ bất an nhìn ra ngoài cửa, mới trước đó 5 phút, một người đàn ông gầy gò râu ria xồm xoàm đã đi ngang qua cửa lần thứ tư.
Cô nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 9h15, đã qua giờ đóng cửa từ lâu, thế nhưng cô không dám đi ra ngoài.
Xế chiều hôm nay, gã đàn ông kỳ quái này đã tới cửa hàng bánh ngọt của cô, mặc dù cô vồn vã nghênh đón, nhưng lại phát hiện ra hứng thú của vị khách này không để trên quầy bánh ngọt. Ngược lại, gã đi tới đi lui trong cửa hàng, mũi không ngừng phập phồng, nhìn kỹ hình như gã đang tìm kiếm một thứ mùi vị nào đó.
Mãi tới khi cô hỏi lần thứ ba: "Tiên sinh, ngài muốn mua gì?" gã đàn ông mới như mơ màng tỉnh lại từ trong mộng xoay người sang, sau khi lặng im nhìn cô vài giây liền hỏi ngược lại: "Ở đây. . . . . .Trước kia là một quán súp cay, đúng không?"
Lòng cô chợt trầm xuống, đầu năm đi xem giá cho thuê cửa hàng, chỗ này giá thấp đến khó tin, cô cũng từng hoài nghi. Sau này, trong những lời bàn tán ngồi lê đôi mách của hàng xóm, cô biết được gian cửa hàng này từng bị niêm phong, dường như còn có liên quan đến vài vụ án mạng.
Cô còn chưa kịp trả lời, gã đàn ông râu ria xồm xoàm kia liền xoay người rời khỏi cửa hàng. Trong mấy giờ kế tiếp, có mấy lần gã vòng về, nhưng không đi vào, chỉ đứng ở xa xa bên ngoài nhìn mình chòng chọc, tựa hồ đang chờ đợi gì đó.
Cô từ hiếu kỳ, nghi hoặc trở nên bối rối, vì vậy cô phải gọi điện thoại cho bạn trai, bảo anh ta tới đón cô.

Ngay khi cô sắp sửa mất kiên nhẫn, bạn trai cô rốt cuộc cũng thở hồng hộc chạy tới. Giữa những lời giận dỗi trách móc của cô, bạn trai cô vẫn tươi cười tắt đèn, kéo cửa sắt xuống, dắt tay cô rời khỏi cửa hàng bánh ngọt.
Cô không hề nhận thấy, trong góc tòa nhà cách đó không xa, một đôi mắt soi mói thất vọng nhìn theo cô và bạn trai biến mất trong bóng đêm.
Gã đàn ông râu ria xồm xoàm vứt đầu lọc thuốc, thân thể vẫn rậm rật lại càng thêm nóng rát. Gã ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo ở chân trời, đưa tay mở bung cổ áo. Một làn gió lạnh cuối thu thổi đến, gã rùng mình một cái, hai mắt đục ngầu vẫn còn một chút ánh sáng.
Gã đàn ông râu ria cắm hai tay vào túi quần, chậm rãi đi men theo con đường nhựa. Đi một lèo đã qua mấy tiếng, lúc gã để ý tới thời gian thì đã nửa đêm, người qua đường thưa dần, gã vẫn mệt mỏi bước đi vô định.
Việc dạo bước khắp nơi không mục đích này tựa hồ là chuyện duy nhất gã có thể làm trong thời gian này. Trải qua ba năm trị liệu, gã tựa hồ đã tìm lại đuợc bản thân mình, lại dường như không phải vậy. Điểm duy nhất có thể khẳng định là, gã đã hoàn toàn xa lạ với thành phố này.
Vì vậy, phần lớn thời gian mỗi ngày, gã đều lựa chọn dạo chơi trong thành phố, để có thể tìm được những cảnh tượng quen mắt, đồng thời có thể từ từ làm quen với những sự vật mới mẻ xa lạ. Trong lúc này đây, gã có đôi chút xúc động gã đã dần cảm nhận được những thứ xưa kia, giống như cô gái gặp trong tiệm bánh ngọt hôm nay. Song, gã cũng không kích động lập tức nhảy sổ vào cô ngay tại chỗ, thứ nhất điều kiện không cho phép, thứ hai gã vẫn luôn nhớ tới những trận điện giật và trói thân kia.
Nhớ lại những thứ đó khiến cho thân thể đang lảo đảo của gã trong nháy mắt đã rũ xuống.
Đi đến lúc hai chân sưng tấy khó có thể đi lại nữa, gã mới giẫm lên con đường về nhà.
Gã không hề muốn về nhà, nhìn thấy căn nhà quạnh quẽ, tồi tàn kia, gã càng tình nguyện đứng ở bên ngoài hơn, tốt xấu gì vẫn còn có ánh mặt trởi, cửa hàng sầm uất, dòng xe cộ qua lại không ngớt cùng với những cô gái ăn vận thời trang. Còn căn nhà cũ kia chỉ có bốn bức tường vôi trắng cùng vật dụng cổ lỗ, dễ khiến gã nhớ tới bệnh viện tâm thần gã từng bị nhốt trong suốt hơn ba năm qua. Huống hồ, cảnh sát sẽ thường tìm tới, cộc cằn hỏi gã gần đây làm gì, đi đâu, gặp mặt những ai.
Có điều, gã phải tìm một chỗ ngủ.
Rạng sáng khoảng 2h30, gã đàn ông râu ria giống như cô hồn dã quỷ quay trở lại khu tập thể công ty nhiệt lực Đồng Phát. Lúc này không gian xung quanh đã hoàn toàn yên lặng, gã loạng choạng bước qua dãy nhà đen kịt, thỉnh thoảng không tránh được vấp phải những thứ ngồn ngang dưới chân khiến gã lảo đảo. Trên mặt gã không nhận ra thứ biểu cảm gì khác ngoài mệt mỏi và chán trường. Chòm râu dày như cỏ dại, làn da thiếu dưỡng chất khiến cho khuôn mặt gã giống như mặt nạ không hề có sức sống.
Khó nhọc lê thân đến cửa nhà mình, gã ngẩng đầu lên xem xét chốc lát, dường như sau một ngày gã ra khỏi nhà, căn nhà này cũng đã trở nên xa lạ. Gã lấy chùm chìa khóa ra, nương theo một chút ánh trăng yếu ớt tìm chìa khóa.
"Anh về rồi sao?"
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói ân cần nhẹ nhàng hỏi thăm, gã quay đầu sang, nhìn thấy một bóng người chậm rãi hiện lên trong bóng đêm đen như mực.
Gã không sợ hãi, chỉ cảm thấy nghi hoặc, chờ đến khi khuôn mặt người nọ dần dần lộ rõ giữa ánh trăng, một cánh cửa nào đó đã sập trong ký ức cũng lặng lẽ mở ra.
À, thì ra là người đó.
Tâm trạng buồn bực, xe khách đường dài xóc long sòng sọc, màu trắng, một ly nước đưa tới tay, giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn, đôi mắt kia đang dõi nhìn gã.
Cùng lúc đó lần đầu tiên gã nhìn thấy bảng hiệu: "Súp Cay" cũ nát kia.
Ba năm trước, gã đã gặp người này ở dưới lầu nhà mình, ba năm sau, cảnh tượng tương tự dường như lại đang diễn ra.
Mẩu ký ức vụn vặt trong đầu gã chậm rãi ghép lại cùng một chỗ, gã bình tĩnh lại, dường như con người trước mắt này mang lại cảm giác yên tâm và giải thoát nào đó.
Gã nhếch môi, lộ ra hàm răng sáng loáng, nở nụ cười.
Công việc của Phương Mộc tiến hành không hề thuận lợi. Thứ nhất, chứng cứ hiện có quá ít, nhất là manh mối rõ ràng có thể nói là không hề có. Hơn nữa, số liệu phân tích thông tin hiện trường phạm tội vốn có tác dụng trong viện phác họa chân dung tâm lý phạm tội, thế nhưng, khám nghiệm hiện trường hỏa hoạn khó khăn hơn hiện trường phạm tội bình thường rất nhiểu, chỉ riêng việc thu gom chỉnh lý lại những thứ từ đống tro tàn đó cũng chẳng dễ dàng chút nào rồi. Chỉ cần thông tin vật chứng tại hiện trường bị sai lệch một chút, kết luận chân dung tâm lý tội phạm cũng sẽ sai lệch theo. Bởi vậy, Phương Mộc chỉ còn cách bắt đầu từ thuộc tính tâm lý của hung thủ. Có điều, việc này cần thời gian suy đoán và nghiên cứu nhất định. Thứ hai, thời gian quá ngắn --- Tổ chuyên án chỉ cho cậu thời gian năm ngày. Thế nhưng, Phương Mộc cũng không còn lựa chọn nào khác, phương hướng điều tra chắc chắn phải dựa vào kết quả phân tích của cậu. Càng sớm phác họa được chân dung tâm lý tội phạm ngày hung thủ sa lưới sẽ càng gần hơn.
Vì vậy Phương Mộc đóng cửa ở trong phòng làm việc không chịu ra, hôm nào cũng đều làm việc đến tận khuya mới về nhà. Liêu Á Phàm trái lại lại tỏ ra rất chăm chỉ, không chỉ lẳng lặng đợi Phương Mộc về còn chủ động giúp cậu giặt giũ quần áo. Trong lòng Phương Mộc có chút áy náy, liền nói muốn ở đơn vị vài ngày, song Liêu Á Phàm ra sức phản đối, còn dọa sẽ bỏ đi để uy hiếp, nhất định bắt Phương Mộc phải ngủ ở nhà. Phương Mộc không lay chuyển được cô bé, không còn cách nào khác hơn là phải đồng ý.
Cứ đi sớm về khuya như vậy qua vài ngày tới chiều ngày thứ tư Phương Mộc đột nhiên nhận được điện thoại của Liêu Á Phàm nói muốn mời cậu và Dương Mẫn ăn cơm.
Liêu Á Phàm mới vào làm việc tại bệnh viện gần hai tuần, đến ngày phát lương, cô nhận được tiền lương nửa tháng. Tuy chỉ có 800 tệ nhưng dù sao cũng là thù lao lần đầu tiên cô nhận được từ lao động, Liêu Á Phàm có vẻ rất hưng phấn.
Mọi việc đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, Phương Mộc cũng cảm thấy cần phải động viên Liêu Á Phàm một chút, do đó, mặc dù công việc bận rộn đến tối mắt tối mũi Phương Mộc vẫn nhận lời mời của Liêu Á Phàm.
Bữa tối đặt ở một tiệm ăn bình dân, Phương Mộc tới chậm một chút so với giờ hẹn, Liêu Á Phàm và Dương Mẫn đang đợi cậu. Có điều chuyện khiến Phương Mộc bất ngờ nhất là Hình Lộ cũng tới.
Cậu mới vừa bước vào cửa Hình Lộ đã nhảy dựng lên chạy tới, nắm tay Phương Mộc lắc lắc. Cô bé đã cao lớn hơn nhiều, đôi mắt trong suốt sáng long lanh, Vẻ ốm yếu, hoang mang, ngờ vực đã không thấy đâu nữa, nhìn qua cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát không khác những nữ sinh trung học khác là mấy.
Mọi người cùng ngồi xuống, Hình Lộ và Dương Mẫn ngồi một bên, Phương Mộc và Liêu Á Phàm ngồi bên đối diện. Lúc gọi món, Dương Mẫn hiển nhiên cũng cân nhắc tình hình thu nhập của Liêu Á Phàm, chỉ gọi mấy món giá cả trung bình. Sau vì Liêu Á Phàm nằn nì nên lại gọi thêm tôm rim và hải sâm xào dầu hào.
Lúc chờ thức ăn mang lên, Phương Mộc hỏi Hình Lộ: "Sao con cũng tới, hôm nay không phải lên lớp tự học buổi tối sao?"
"Có chứ." Hình Lộ vẻ mặt đắc ý: "Nhưng mà mẹ con nói, chị Á Phàm muốn mời con ăn cơm, con đương nhiên phải tới rồi."
"Đúng vậy." Dương Mẫn cười chỉ chỉ Liêu Á Phàm: "Á Phàm cứ muốn gặp Hình Lộ, bảo tôi nhất định phải đưa con bé theo."
Phương Mộc có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Liêu Á Phàm một chút, cô bé chỉ mỉm cười, sau khi liếc Phương Mộc một cái lại liền hướng ánh mắt trở lại phía Hình Lộ bên phía đối diện.
Thức ăn chẳng mấy chốc đã được mang lên, Liêu Á Phàm gọi hai chai bia nhưng Phương Mộc phải lái xe nên chỉ uống nước, bia để dành cho Dương Mẫn và Liêu Á Phàm phụ trách giải quyết. Có mấy ly bia lót bụng, bầu không khí trên bàn ăn sôi động hẳn lên. Dương Mẫn và Liêu Á Phàm nói chuyện trong bệnh viện, Hình Lộ lại kể chuyện của mình cho Phương Mộc nghe, từ những chuyện lớn như tương lai dự định thi vào trường cảnh sát, đến chuyện nhỏ như bạn ngồi cùng bàn nhỏ mọn thế nào, nói mãi vẫn không hết chuyện. Phương Mộc dường như luôn mỉm cười lắng nghe, nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy ánh mắt của Liêu Á Phàm không ngừng dao động trên mặt mình và Hình Lộ.

Cuối cùng, chủ đề lại chuyển cả sang Phương Mộc, dù sao, ba người phụ nữ này cũng đều từng có vô số mối liên hệ với Phương Mộc. Những câu nói cảm phục đương nhiên không thể thiếu, con bé Hình Lộ thì nói thẳng dự định tương lai: "Muốn làm cảnh sát chung với chú Phương".
Dương Mẫn cũng rất quý Phương Mộc, trước đây chị từng nghe Hình Chí Sâm kể đã biết Phương Mộc là một chàng trai có năng lực chuyên môn rất cao. Sau đó xảy ra vụ án sông ngầm, vì giúp lão Hình lật lại vụ án Phương Mộc đã không tiếc mồ hôi công sức, thậm chí chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng. Cuối cùng lão Hình đã khôi phục được danh dự, mối thù của Hình Na cũng được báo, có được kết quả đó chủ yếu là nhờ vào hành động trượng nghĩa của Phương Mộc. Vì thế bây giờ Dương Mẫn đã xem Phương Mộc như em ruột của mình.
"Thật ra, cậu cũng đã trưởng thành rồi." Dương Mẫn ý nhị nhìn Phương Mộc: "Lần trước chị cả Triệu cũng từng nói với chị, phải tìm giúp cậu một đối tượng rồi."
Phương Mộc chợt nghĩ tới Liêu Á Phàm đang ở bên cạnh liền giật nảy mình, một ngụm nước trà sặc trong cổ họng, đang ho khan, liền cảm thấy cánh tay bị tay Liêu Á Phàm kéo chặt lấy.
"Phương Mộc chưa nói với người sao?" Giọng nói của Liêu Á Phàm ngọt đến nỗi có chút giả tạo: "Chúng con đã sống cùng nhau, sẽ đi đăng ký nhanh thôi."
Dương Mẫn giật mình cơ hồ cảm giác cằm mình rớt xuống bàn, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Hai. . . . . .hai đứa?"
Phương Mộc vô cùng khó xử, theo bản năng định rút cánh tay ra, lập tức cảm thấy Liêu Á Phàm cũng dồn thêm sức vào tay.
"Đúng vậy, mấy tháng trước anh ấy đã cầu hôn con rồi." Liêu Á Phàm quay đầu nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong mắt tràn ngập ý cười, nhưng lại mang theo một tia ương ngạnh không cho phép phản bác: "Đúng không Phương Mộc?"
Phương Mộc gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong, Hình Lộ trái lại lại đột nhiên vỗ tay ba cái.
"Hay, hay." Xem ra con bé còn hưng phấn hơn cả Liêu Á Phàm: "Sau này em sẽ không gọi chị là chị Á Phàm nữa, gọi chị là chị dâu. . . . . .Không đúng không đúng, em gọi chú ấy là chú Phương. . . . . .Thím Phương?"
Liêu Á Phàm dường như đều rất hài lòng đối với hai kiểu xưng hô này, phất tay gọi phục vụ mang thêm cho Hình Lộ một lon nước ngọt.
Dương Mẫn vẫn không nói gì, nhìn Phương Mộc, lại nhìn Liêu Á Phàm vẻ mặt phức tạp.
Trên đường về nhà, nét mặt Phương Mộc vẫn bình tĩnh, chỉ có điều phóng xe nhanh như bay. Thái độ của Liêu Á Phàm cũng hoàn toàn trái ngược với vẻ xuồng xã vừa rồi, trước sau đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến nhà, tâm trạng Phương Mộc vẫn rất khó chịu, cậu ném chìa khóa và ba lô trên bàn ăn, lầm lũi thay quần áo đi nằm, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Liêu Á Phàm trước sau vẫn đứng ở cửa, mặt không đổi sắc nhìn hành động của Phương Mộc, một lúc lâu sau, cô mới mở miệng hỏi:
"Sao, chú bị chọc nên tức giận rồi hả?"
Phương Mộc không muốn để ý tới cô, trở mình, kéo chăn trùm lên đầu.
Liêu Á Phàm "Xì" một tiếng, chậm rãi bước đến trước bàn, thò tay lấy từ trong túi Phương Mộc ra một bao thuốc, châm một điếu, mặc dù Phương Mộc đang trùm kín đầu, vẫn có thể cảm giác được Liêu Á Phàm đang nhìn mình.
"Căn bản chú không hề muốn kết hôn, đúng không?"
Phương Mộc nằm trong chăn nhắm chặt mắt lại, cậu không muốn nghe Liêu Á Phàm nói chuyện này, chí ít là hiện tại.
Rất nhanh, tiếng bật lửa lại vang lên ----- Liêu Á Phàm lại châm một điếu thuốc.
" Những lời trước kia từng nói, cũng không coi là gì hết, đúng không?"
Phương Mộc chui trong chăn vẫn không nhúc nhích, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đồng thời cũng trong mong Liêu Á Phàm có thể biết điều rời đi. Không ngờ sau vài giây, đột nhiên cảm giác trước mặt ánh sáng lóa mắt, một luồng khí lạnh ập lên người.
Liêu Á Phàm đã kéo chăn trên người cậu ra, cầm điếu thuốc lá trên tay ương ngạnh chỉ vào cậu: "Trả lời tôi!"
Phương Mộc tay chân luống cuống kéo chăn che kín thân thể, ngẩng đầu nhìn Liêu Á Phàm, đối phương mặt đỏ bừng, ngực ra sức phập phồng, trên mặt lại là vẻ lỗ mãng, ngang ngược kia.
Đột nhiên tâm Phương Mộc khẽ động, một cơn giận bùng lên, lạnh lùng nói: "Hôm nay cô cố ý gọi Hình Lộ đến phải không?"
Liêu Á Phàm mảy may che dấu thừa nhận: "Đúng !"
"Chuyện kết hôn --- Cũng là cố ý nói cho con bé nghe?"
"Đúng!" Liêu Á Phàm đột nhiên khẽ cười: "Không phải chú thích trẻ con sao?"
Quả thực không thể nói lý lẽ với cô ta! Phương Mộc khẽ cắn môi, nhẫn nại giải thích: "Con bé mới học lớp 11, cô ghen với con bé --- không cảm thấy có chút vô lý nào sao?"
"Chú đừng có ra vẻ là người tốt nữa đi." Liêu Á Phàm khịt mũi khinh bỉ nói với Phương Mộc: "Năm đó không phải tôi cũng lớn chừng ấy sao? sao chú tốt với tôi như vậy? Nếu dì Triệu không suốt ngày cặp kè trông tôi, chú đã sớm làm tôi rồi nhỉ?"
"Mẹ kiếp, câm mồm đi" Phương Mộc không thể nhịn được nữa, "Tao là. . . . . ."

"Tôi nói bậy sao?" Liêu Á Phàm cắt ngang lời Phương Mộc: "Hình Lộ, rồi Lục Hải Yến, ai mà không phải thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp? Ngoài mặt chú rất thành thật, sau lưng ngấm ngầm nuôi nhiều tình nhân như vậy ---- Bây giờ tôi thành ra cái giống này rồi, chú liền thấy tôi chướng mắt, có đúng không?"
Nước mắt đột nhiên đong đầy khóe mắt Liêu Á Phàm, giọng điệu của cô bắt đầu nghẹn ngào.
"Chú có nhiều con gái như vậy, tôi làm sao đây?" Cô túm lấy cánh tay Phương Mộc: "Tôi chỉ có mình chú!"
Những lời này đã chạm tới phần mềm yếu nhất trong đáy lòng Phương Mộc, đồng thời cũng khiến lửa giận của cậu hoàn toàn trôi vào khoảng không. Cậu bị động tác của Liêu Á Phàm làm cho loạng choạng, đối phương đột ngột buông cậu ra, ngã ngồi trên ghế òa khóc.
Phương Mộc lại ngồi lặng im trong chốc lát, đợi tiếng khóc của Liêu Á Phàm dần nhỏ lại, mới khó nhọc đứng dậy cầm hộp giấy ăn, nhét vào trong tay cô.
Liêu Á Phàm không chút khách khí nhận lấy, lau nước mắt nước mũi, sau đó còn vo tròn vứt xuống đất.
"Tôi cho chú biết Phương Mộc" Giọng nói của Liêu Á Phàm vẫn nức nở, mang cả giọng mũi nghèn nghẹn: "Không muốn kết hôn thì nói ngay đi --- Tôi không cần chú thương hại, sau này chú muốn làm gì thì làm, ít quản tôi đi, không có chú tôi vẫn sống như thường!"
Phương Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nhân nhượng dàn xếp cho êm chuyện.
"Á Phàm, chuyện chú đã nói với con nhất định chú sẽ thực hiện." Giọng của cậu khàn khàn: "Có điều, công việc hiện tại của chú quá bận, chờ chú làm xong mọi việc, nhất định sẽ nghiêm túc lo chuyện kết hôn, được không?"
Liêu Á Phàm không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng ngồi yên trên ghế nức nở, có lẽ lời nói của Phương Mộc đã khiến cô cảm thấy có chút an ủi, tâm trạng cũng từ từ bình ổn trở lại.
"Tôi hỏi chú một câu." Cô đứng dậy, không ngừng dụi mắt: "Chú có thích tôi không?"
Phương Mộc kinh ngạc nhìn cô vài giây, cuối cùng dời ánh mắt đi.
"Khuya lắm rồi, ngủ thôi."
Trong căn nhà một phòng một sảnh lúc này hoàn toàn im ắng. Phương Mộc trừng lớn hai mắt nhìn trần nhà, rất lâu vẫn chưa thể ngủ. Trong phỏng ngủ cách vách, có thể nghe rõ tiếng Liêu Á Phàm trở mình, có lẽ, đêm nay với bọn họ là một đêm khó ngủ.
Tâm trạng Phương Mộc suy sụp tới cực điểm, chuyện từ trước đến nay cậu vẫn lảng tránh, lại chợt như vùng dậy hiện ra trước mắt. Cậu đã trách oan Liêu Á Phàm, đúng như lời cô nói, Phương Mộc có công việc, bạn bè, đồng nghiệp, có những vụ án đầy căng thẳng và kích thích, còn Liêu Á Phàm ngoài cậu ra, giấc ngủ cũng không có. Trong cảm thụ của cô bé, thứ duy nhất có thể dựa vào và phải nắm thật chặt, chỉ có Phương Mộc mà thôi.
Song, cậu không thể oán giận cô, xem ra ban đầu Liêu Á Phàm đưa ra yêu cầu muốn làm việc ở sở cảnh sát, mục đích chính là để "quản chế" mình, đồng thời nhân tiện theo dõi Mễ Nam, đương nhiên, cô cũng không hề biết Mễ Nam không làm việc cùng chỗ với Phương Mộc, cô là nhân viên của phân cục. Lúc biết được không thể xin vào làm ở sở cảnh sát, Liêu Á Phàm lùi một bước muốn đến nơi tiếp theo là bệnh viện nhân dân thành phố, quá nửa cũng là xuất phát từ mối quan tâm với Hình Lộ.
Rốt cuộc Phương Mộc đã hiểu tại sao khi biết Lục Hải Yến quy y cửa phật, Liêu Á Phàm lại đột nhiên thân mật với cô ấy như thế.
Trong cảm nhận của cô bé Mễ Nam, Lục Hải Yến và Hình Lộ đều là đối thủ cạnh tranh của cô, hôm nay Lục Hải Yến đã không còn là mối uy hiếp nữa, không gian cuộc sống của Mễ Nam và cô không hề có điểm chung, duy chỉ có thể tiếp cận và "đánh bại" đối thủ trẻ tuổi còn lại là Hình Lộ mà thôi.
Đối với lối suy nghĩ ấu trĩ gần như ngu xuẩn của Liêu Á Phàm, Phương Mộc không hề cảm thấy buồn cười, trong mấy năm cô bỏ đi kia, cuộc sống hiểm ác và điều kiện sinh tồn đã khiến cho bản tính của cô bây giờ chỉ còn dục vọng cướp đoạt và chiếm hữu của động vật. Nắm chắc lấy một người đàn ông như Phương Mộc, chắc chắn là mục tiêu duy nhất của cuộc sống Liêu Á Phàm, những thứ khác đối với cô mà nói, hết thảy đều có thể xem như kẻ địch.
Cũng may cô chưa coi Dương Mẫn xấp xỉ 50 tuổi là tình địch --- Phương Mộc hậm hực nghĩ, nếu không thì trong bệnh viện đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện loạn đến đâu rồi.
Nghĩ đến Dương Mẫn, tâm trạng Phương Mộc càng thêm sa sút, nếu chị kể lại chuyện Liêu Á Phàm nói cho chị cả Triệu, chị cả Triệu sẽ phản ứng thế nào?
Cuộc sống vừa mới vào quỹ đạo, lại bị làm cho rối tinh rối mù thành một đống bùi nhùi rồi.
Mãi tới khoảng 3h sáng, Phương Mộc mới mơ màng chợp mắt, khi mở mắt ra, ánh mặt trời đã gay gắt.
Cậu vẫn còn ngái ngủ vục dậy, liếc mắt qua liền thấy cháo và trứng ốp lếp đặt sẵn trên bàn ăn. Phương Mộc suy nghĩ một chút, đẩy cửa phòng ngủ, không thấy bóng dáng Liêu Á Phàm đâu nữa. Phương Mộc thoáng giật mình còn tưởng Liêu Á Phàm lại bỏ đi, nhưng nhìn thấy quần áo ngoài và giày của cô vẫn còn nguyên chỗ cũ mới thoáng yên tâm.
Cậu gửi cho Liêu Á Phàm một tin nhắn, chỉ có ba chữ: Đang ở đâu?
Liêu Á Phàm hồi âm rất nhanh, cũng chỉ có hai chữ: Đi làm.
Phương Mộc hoàn toàn yên tâm, ngồi một lát rồi vội vã rửa mặt. Sau khi húp hết chén cháo, ăn hai quả trứng ốp liền ra ngoài đi làm.
Đích đến của cậu hôm nay không phải sở cảnh sát mà là phân cục Khoan Thành. Mặc dù cục công an thành phố đã đồng ý nhập chuỗi các vụ án làm một tiến hành điều tra nhưng trong quan điểm của Phương Mộc vẫn còn một vài điều chưa thông suốt. Cậu vẫn không thể xác định nguồn gốc loại băng dính thần bí lại xuất hiện ở hiện trường hỏa hoạn kia.
Mễ Nam nhìn thấy sắc mặt đang ngẩn ra của Phương Mộc liền hỏi:
"Anh làm sao vậy?" Cô thấy vành mắt Phương Mộc thâm quầng: "Sắc mặt sao kém vậy?"
Phương Mộc không có lòng dạ nào giải thích với cô, liền hỏi ngay: "Có phát hiện gì chưa?"
Mễ Nam lắc đầu:
"Bên trong hiện trường sau quá trình bị cháy và phun nước dập lửa, đã hoàn toàn hư hỏng." Giọng nói của Mễ Nam có chút áy náy: “Trong hành lang và dưới lầu cũng bị nhiều người giẫm qua, không còn chút giá trị khám nghiệm nào."
"Xung quanh chiếc xe nọ thì sao?" Phương Mộc không chịu thua, lại hỏi tiếp. Theo suy đoán của cảnh sát, hung thủ tự lái xe đến đường của xe cứu hỏa, như vậy, xung quanh chiếc xe có lẽ sẽ lưu lại dấu chân.
"Em từng suy nghĩ tới khả năng này, có điều khi hung thủ gây án chắc chắn có đeo bao chân vì ở khu vực ghế lái chỉ thu được dấu chân của nạn nhân Ngô Triệu Quang. Mặt khác, sau khi hỏa hoạn phát sinh có nhiều người đến gần chiếc xe xem xét, cuối cùng xe cứu hỏa còn húc chiếc xe ra nữa, dấu vết dưới đất khẳng định đã bị hủy hoại."
Phương Mộc tràn trề thất vọng, Mễ Nam nhận thấy liền thay đổi nét mặt, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Không phát hiện được dấu chân cũng không có nghĩa là hắn ta không đến hiện trường, không phải sao?"
Chỉ là lời an ủi mà thôi, từ góc độ chứng cứ mà nói chỉ có thể phát hiện đồng thời lấy được dấu chân kia mới có thể chứng minh chuỗi án mạng liên hoàn này là do cùng một người gây nên, chứ không phải chỉ là suy diễn cá nhân.
Có ở lại cũng không làm gì, Phương Mộc đứng dậy cáo từ, Mễ Nam tiễn cậu ra cửa, hỏi: "Chân dung tâm lý làm tới đâu rồi?"
"Phân tích cũng gần xong rồi." Phương Mộc thuận miệng nói: "Ngày mai mở cuộc họp thảo luận tình tiết vụ án, em có đi không?"
"Đi." Vẻ mặt Mễ Nam hơi do dự, vẻ muốn nói lại thôi.
Phương Mộc giật mình dừng bước, dùng ánh mắt hỏi cô,
"Anh có để ý không," Mễ Nam cân nhắc câu chữ: "Người cẩn thận như hung thủ --- Thậm chí còn dùng cả bao chân ở hiện trường --- Làm sao lại để lưu lại dấu chân chứ?"



Từ tháng 9 năm nay, liên tiếp phát sinh ba vụ án mạng với thủ pháp ra tay quỷ dị, qua nhận định phân tích của cảnh sát có thể phán đoán sơ bộ ba vụ án do cùng một hung thủ gây nên.
Qua xem xét thuộc tính sinh lý, hung thủ là nam giới, tuổi từ khoảng 25 đến 35 tuổi, thân cao khoảng 170cm -- 175cm, cân nặng khoảng 75 -- 80kg. Thân thể cường tráng, đặc điểm đặc thù bề ngoài và sải chân đặc thù không rõ. Hung thủ thuận tay phải, tứ chi không bị tàn tật.
Kết luận thuộc tính sinh lý của hung thủ khá mơ hồ, nguyên nhân là vì ngoại trừ nửa mẫu dấu chân không trọn vẹn (thu được từ hiện trường vụ án mạng tại trường trung học số 47), ở hiện trường hung thủ không còn lưu lại dấu vết nào có giá trị giám định nữa. Do đó, chỉ có thể phán đoán một cách sơ lược chiều cao và cân nặng của hung thủ. Có điều qua xem xét hiện trường ba vụ án mạng này thấy rằng hung thủ đều dùng tay không chế ngự nạn nhân đồng thời hắn có thể vác nặng Phương Mộc suy đoán hung thủ tuổi còn trẻ và có thể lực tốt. Thêm vào đó trong hai vụ án qua hướng quấn băng dính trói tay chân nạn nhân có thể suy đoán hung thủ thuận tay phải.
Xem xét về thuộc tính xã hội hung thủ chưa lập gia đình hoặc đã ly dị, không con cái, sống một mình, hoặc có chỗ ở riêng. Đồ đạc trong nhà sắp xếp khá trật tự, ngăn nắp, môi trường sống sạch sẽ, tình hình kinh tế khá tốt. Nhận định này chủ yếu căn cứ vào việc hung thủ thường có rất nhiều hoạt động chuẩn bị trước khi phạm tội, nếu có người ở chung hắn sẽ gặp nhiều bất tiện. Mặt khác, qua nhiều dấu vết để lại hiện trường có thể thấy hung thủ có xe ô tô riêng, từ đó có thể suy đoán tình hình kinh tế của hung thủ.
Hung thủ có bằng cấp khá cao hoặc qua tự nghiên cứu mà có trình độ văn hóa tương đối. Điểm đáng lưu ý về mặt tương tác xã hội đó là hung thủ có thói quen đọc báo và tin tức, có khả năng làm công việc xã hội hoặc kinh doanh tư nhân, có điều kiện tự do về mặt thời gian. Hung thủ có khả năng tiếp xúc nhiều với nơi thường xuyên sử dụng các loại dược phẩm như thuốc mê cường độ mạnh (ête). Hung thủ có năng lực phản điều tra khá cao có khả năng từng được đào tạo chuyên môn về phương pháp điều tra hình sự, trong cuộc sống thường nhật, có khả năng tương đối yêu thích những tác phẩm văn học đề tài trinh thám điều tra hình sự.
Xem xét thuộc tính khu vực có thể thấy, ba vụ án mạng cùng phát sinh ở thành phố này, phân tán ở những khu vực khác nhau. Qua đó có thể suy đoán hung thủ là dân trong thành phố. Hung thủ vô cùng quen thuộc bối cảnh xung quanh hiện trường gây án, ra vào hiện trường đều rất kín đáo. Do đó có khả năng hung thủ đã sống tại thành phố này khoảng mười năm.
Hiểu rõ tâm lý hung thủ là điểm mấu chốt trong quá trình phân tích chân dung tâm lý phạm tội của hung thủ. Dưới cái nhìn của Phương Mộc, hung thủ có nhiều điểm khác biệt với người bình thường, tố chất tâm lý tương đối ổn định, có quan niệm về nhân quả báo ứng rất đặc biệt, tin tưởng mối liên hệ tất yếu giữa hành vi ác và kết cục xấu. Qua xem xét đặc điểm nhận thức có thể thấy hung thủ thích phương thức suy nghĩ độc lập, kỹ càng, chu đáo hơn, rất ít trưng cầu ý kiến người khác. Mẫn cảm, đa nghi, năng lực tự khống chế bản thân mạnh, khả năng quan sát nắm bắt tình hình hiện trường gây án khá giỏi, năng lực ứng biến và năng lực hành động khá mạnh. Tình cảm phong phú, đặc biệt có cách nhìn gay gắt về quan điểm thiện ác. Có thể từng theo tín ngưỡng tôn giáo, phong cách hành sự cẩn thận, chu đáo, hành động quyết đoán.
Mặc dù qua phân tích trên cho thấy hung thủ là một kẻ có nội tâm mạnh mẽ, song Phương Mộc vẫn cho rằng ở hắn có tồn tại một loại tâm lý dị thường nào đó. Trong cả ba vụ án đều không có nạn nhân nào là nữ giới, thông tin tại hiện trường cũng không thể hiện hành vi khác thường, bởi vậy Phương Mộc cho rằng tâm lý dị thường của hung thủ chủ yếu là dấu hiệu trở ngại về mặt nhân cách.
Đầu tiên, thủ pháp gây án của hung thủ có tính phá hoại và tính công kích cao, hành vi rõ ràng chịu tác động lớn bởi quan niệm báo ứng nguyên thủy (Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu). Với trình độ của bản thân hung thủ, không thể không biết cái gọi là "hành vi ác" của Ngụy Minh Quân, Khương Duy Lợi và Ngô Triệu Quang chỉ là hành vi trái pháp luật bình thường, khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự là rất nhỏ, thậm chí chỉ là hành vi trái với đạo đức. Song, hắn vẫn cố chấp cho rằng bọn họ phải trả giá bằng sinh mệnh mới có thể tiêu trừ tội ác mà họ từng gây ra. Trong quá trình này, có khả năng nội tâm đã hoàn thành việc biện hộ về mặt đạo đức cho bản thân, tiêu trừ lá chắn ràng buộc bản thân. Đồng thời, có khả năng cũng tiến hành bôi nhọ nạn nhân, thậm chí xem họ giống như một công cụ thực hiện giá trị của quan niệm này chứ không phải một con người đang sống, do đó một lần nữa củng cố động cơ giết chết đối phương. Điều đáng chú ý hơn cả là vụ án mạng phóng hỏa chung cư cao cấp Phú Đô phản ánh hung thủ đã bắt đầu có ý tưởng thăng cấp thủ đoạn phạm tội, từ gây nguy hiểm cho sinh mệnh một cá nhân đến gây mất an toàn công cộng. Nói cách khác, vì thực hiện cái gọi là "Công bằng" và "Chính nghĩa" này của nội tâm, hắn đã không tiếc uy hiếp an toàn sinh mệnh và tài sản của cả các hộ gia đình khác xung quanh nhà Ngô Triệu Quang. Đây có thể nói đơn giản là một loại hình trở ngại về mặt nhân cách, phản xã hội và cố chấp tương đối điển hình. Tiếp theo nữa, hung thủ cố ý lựa chọn một số nạn nhân là đối tượng đang gây phản ứng lớn trong xã hội qua tin tức làm mục tiêu gây hại. Song, xem xét thời điểm phát sinh án mạng, những tin tức có hiệu ứng động trời đâu chỉ vượt quá ba vụ? Các sự cố công trình rồi an toàn thực phẩm… trong phạm vi toàn thành phố thậm chí cả nước nhiều vô kể. Thế nhưng hung thủ chỉ lựa chọn đối tượng của một số sự kiện phát sinh ở thành phố này, thậm chí việc lựa chọn Ngụy Minh Quân cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Có thể suy đoán, hung thủ do khả năng công việc hoặc vì nguyên nhân khác dẫn tới việc không thể rời khỏi thành phố này lâu, khó có thể mở rộng phạm vi "lấy ác chế ác". Mặt khác, cùng thời gian đó, trong những tin tức tiêu cực gây xôn xao dư luận cũng có một phần đối tượng là nữ giới, tỷ như con dâu ngược đãi cha mẹ chồng, mẹ vứt bỏ con ruột vân vân, nếu xét trên góc độ "hành vi ác" không hề thua kém ba người Ngụy Minh Quân chút nào, hung thủ tại sao chỉ lựa chọn đối tượng nam giới để xuống tay chứ? Phương Mộc cho rằng, việc này ở một mức độ nào đó đã phản ánh tâm lý tự trọng của hung thủ là rất cao. Có lẽ dưới cái nhìn của hung thủ, giết hại nữ giới tương đương với hành vi thấp hèn trái đạo đức. Nói cách khác, hung thủ chỉ giết những kẻ cùng giới tính với mình, thể lực ngang mình, hành động đó có thể nói giống như tấn công bản năng của nam giới khẳng định giá trị của mình mà việc sát hại nữ giới không thể mang đến cảm giác chiến thắng giống vậy. Hắn thậm chí còn nghĩ nhắm nữ giới làm mục tiêu sát hại là chuyện tổn hại tôn nghiêm của cá nhân, là chuyện sỉ nhục. Bởi vậy, hắn khinh thường hoặc không muốn lựa chọn tối tượng nữ giới trong những tin tức này. Điều này tựa hồ cũng phải ánh trở ngại về nhân cách đồng dạng của hung thủ ở một mức độ nhất định. Trong cuộc sống thường nhật, hung thủ hẳn là một người có tâm lý và hành vi rất bình thường, tôn trọng người khác phái, đối với nữ giới vô cùng nho nhã lễ độ. Qua đó có thể phần nào khắc họa chân dung bề ngoài hung thủ: Tóc sạch sẽ, chú trọng vẻ bề ngoài và quần áo, tướng mạo bậc trung, chí ít nhìn cũng không đáng gét.
Ngoài ra, Phương Mộc cho rằng, hung thủ dù đã cố gắng hết sức lựa chọn nạn nhân là nam giới, thế nhưng qua ba nạn nhân mục tiêu cũng đã thể hiện nét tính cách điển hình của hắn. Nếu tổng kết cái gọi là "hành vi ác" của ba người bị hại thì có thể nhận định đó là: Trừng phạt quá trớn, ngang ngược và coi rẻ sinh mạng của người khác.
Giới hạn đạo đức dường như càng ngày càng giảm sút, mọi người tựa hồ đã sớm luyện thành thói quen với các loại hành vi trái đạo đức này. Trong thời gian phát sinh án mạng qua tin tức xã hội được truyền tải bởi giới truyền thông, có hơn 70% là những tin tức tiêu cực. Hiện tượng người dân phẫn nộ, bất bình với xã hội cũng không hiếm thấy, tại sao hung thủ lại chỉ phát sinh phản ứng quá khích đối với ba loại hành vi này chứ? Có lẽ hung thủ đã từng phải chịu sự ngược đãi lớn của các "hành vi ác" cùng loại, do đó mới có thể "đồng cảm" mạnh mẽ hơn so với những quần chúng khác. Đây cũng là nguyên nhân khiếnPhương Mộc suy đoán hung thủ không có con cái. Bởi vì cùng thời gian đó còn xảy ra sự kiện nhân viên nhà trẻ cung cấp thực phẩm hết hạn, biến chất, người phụ trách trốn tránh trách nhiệm, thái độ rất tồi tệ. Song, hung thủ tựa hồ đối với "hành vi ác" này. Nếu suy đoán của Phương Mộc là đúng, vậy thì những gì hung thủ từng trải nghiệm hẳn là tương đối gồ ghề, có lẽ hắn từng chuyển nhà vài lần, từng bị cha ngược đãi, đuổi học và công ăn việc làm khó khăn.
Cuối cùng, trọng điểm phạm tội của hung thủ tập trung ở hình thức chứ không phải là kết quả. Trên thực tế, điều hắn một mực theo đuổi chính là biểu diễn một loại "nghi lễ báo ứng". Biểu diễn, tất nhiên phải thể hiện cho hàng vạn khán giả theo dõi. Để đạt được hiệu ứng thành công của màn biểu diễn này, hung thủ hầu như đã dốc toàn bộ sức lực. Hắn cũng không cố gắng giấu giếm tội ác, mà dốc sức làm cho hiện trường phạm tội hiện ra trước mắt công chúng. Trong án mạng tại trường trung học số 47, thi thể được đặt trong phòng học. Án mạng tại tiểu khu Phú Dân, túi nước mang biểu tượng của tử cung được treo bên ngoài hành lang. Án mạng tại khi chung cư cao cấp Phú Đô hiện trường phạm tội duy nhất nằm trong nhà, đồng thời hung thủ cũng chọn phương pháp phóng hỏa tất phải sinh ra hiệu ứng náo loạn. Có khả năng nguyện vọng lớn nhất của hung thủ là được công chúng nhìn nhận, đồng thời cũng tuyên bố mình có quyền năng trừng phạt, mà điều này lại mâu thuẫn với tác phong làm việc cẩn thận của hắn. Dựa vào đó, Phương Mộc cho rằng hung thủ tựa hồ có xu hướng nhân cách phân liệt. Ngoài mặt, hắn là một người hướng nội, trầm mặc, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, gặp gỡ kết giao bình thường, nhưng sâu trong nội tâm của hắn, có quan niệm về giá trị rất đặc biệt, khát vọng được nhân loại dõi theo và tán thưởng, đồng thời có biểu hiện coi khinh kẻ khác, thậm chí có cả tư tưởng vật thể hóa. ( Chú thích: vật thể hóa là quá trình xem một sinh thể sống như một đồ vật vô tri vô giác. Động vật được vật thể hóa theo nhiều cách, có lẽ đáng chú ý nhất là thông qua ngôn ngữ. Luật pháp phân loại động vật như là tài sản, vật sở hữu , mà chúng ta có thể mua, bán , trao đổi. Bằng cách xem động vật như là những đồ vật, chúng ta có thể đối xử với cơ thể của chúng mà không phải cảm thấy băn khoăn về đạo đức.)
Qua xem xét quá trình phạm tội trước đây của hung thủ, Phương Mộc cho rằng án mạng tại trường trung học số 47 cũng không phải là lần đầu tiên hung thủ gây án. Hắn hẳn đã từng có tiền án phạm tội, cũng có khả năng đã từng phại chịu hình phạt. Bên cạnh đó, Phương Mộc còn tập trung phân tích khả năng thủ pháp hung thủ áp dụng ở hiện trường là kiểu hành vi cũ, cả về dấu hiệu hành vi cũng như biện pháp phản điều tra.
Gọi là kiểu hành vi cũ tức là chỉ hành vi đã hình thành dần dần trong quá trình phạm tội của tội phạm, mô hình của hành vi tương đối cố định. Qua xem xét ba vụ án liên hoàn này, hung thủ quen gây án một mình, trước khi phạm tội đã lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ lựa chọn thời gian và địa điểm. Hơn nữa, hung thủ đều từng theo dõi nạn nhân trong một thời gian ngắn. Qua thủ đoạn gây án có thể thấy hung thủ đều khống chế nạn nhân trước (đánh bằng hung khí thô sơ và thuốc gây mê) tiếp đó mới là quá trình giết chết nạn nhân. Dưới cách nhìn của Phương Mộc, hung thủ làm như vậy không phải xuất phát từ việc thiếu tự tin với năng lực gây án của bản thân, mà là không cho phép việc vật lộn phá hỏng sự hoàn mỹ của "Nghi lễ báo ứng". Lấy án mạng tại trường trung học số 47 làm ví dụ, nếu giết chết ngay Ngụy Minh Quân chỉ sợ sẽ làm cho hiệu ứng chấn động của hiện trường phạm tội bị giảm đi đáng kể. Về phương thức sát hại, ba vụ án đều có một điểm chung rõ ràng, đó là hung thủ không hề trực tiếp giết chết nạn nhân, mà nhờ vào một ngoại lực nào đó khiến cho nạn nhân từ từ chết đi, như mất máu, chết đuối, chết cháy. Ngụy Minh Quân và Ngô Triệu Quang trước khi chết đều trong trạng thái ý thức minh mẫn, cho dù là Khương Duy Lợi, cũng từng có thời gian giãy giụa ngắn ngủi trong túi nước. Việc này tựa hồ rất có ý nghĩa với hung thủ trước khi hắn tước đi sinh mạng của nạn nhân, hắn muốn cho đối phương cơ hội ăn năn. Song, loại ăn năn này cũng không phải nhằm giảm bớt mức độ báo ứng, mà là gia tăng tâm lý sợ hãi của nạn nhân trước khi chết, đồng thời gia tăng hiệu quả chấn động tâm lý của công chúng đối với loại "Nghi lễ báo ứng" này. Dựa vào kiểu hành vi cũ này có thể chứng minh giữa hung thủ và nạn nhân không có mối liên hệ nào trong cuộc sống, vả lại hoạt động chuẩn bị phạm tội chu đáo, thủ pháp gây án càng lúc càng thêm thuần thục, tâm lý tự cho mình là kẻ trừng phạt càng lúc càng mãnh liệt.
Cái gọi là dấu hiệu tâm lý hành vi là dùng để chỉ một loại tâm lý hoặc tình cảm nào đó mà con người nhằm thỏa mãn khi thực hiện hành vi phạm tội, đó là một loại phương thức hành vi đặc thù mà Phương Mộc cần áp dụng để phân tích. Qua đánh giá xem xét các vụ án mạng liên hoàn, dấu hiệu hành vi hung thủ lưu lại ở hiện trường nhiều không kể xiết. Tỷ như "Môn đồ của ác ma" Richard Ramirez, trong khoảng thời gian từ năm 1984 đến 1985 hắn đã liên tục gây ra nhiều vụ án mạng ở Los Angeles Hoa Kỳ. Tại hiện trường phạm tội, hắn đều lưu lại dấu hiệu đặc thù ---- một ngôi sao năm cánh đảo ngược. Còn cả "Tên đồ tể quận York" Peter Sutcliffe, từ năm 1975 đến năm 1980 đã giết hơn 13 cô gái ở Anh Quốc. Sau khi gây án, gã thích nhét vào tay nạn nhân một tờ tiền mặt trị giá 5 bảng Anh. Nhưng dấu hiệu hành vi giống nhau cũng đồng thời phản ánh mục đích phạm tội, nó phản ánh nhu cầu tâm lý đặc thù về hành vi của kẻ phạm tội. Như vậy, trong ba vụ án mạng liên hoàn này, dấu hiệu hành vi của hung thủ là gì đây? Qua xem xét biểu hiện bên ngoài, hiện trường phạm tội không hề lưu lại dấu vết rõ ràng của hung thủ. Xem xét hình thái dấu hiệu tiềm ẩn có thể thấy nhu cầu tâm lý đặc thù nhất của hung thủ có lẽ chính là "Nghi lễ báo ứng" rõ nét này, cho dù là dùng máu làm mực để giải bài tập thu mật mã, hay ngụ ý túi nước là tử cung, rồi đến việc phục chế lại vụ hỏa hoạn một cách hoàn mỹ, đều phản ánh hung thủ cố ý theo đuổi tư tưởng "Thiện ác có báo". Cùng lúc đó hung thủ biểu đạt tâm lý oán hận và phẫn nộ của mình đối với nạn nhân, về phương diện khác, hắn cũng qua loại nghi lễ báo ứng này tuyên cáo mình có quyền năng trả thù. Tới một mức độ nào đó, cũng có thể coi như là biểu diễn năng lực phạm tội của bản thân. Điều đó phản ánh trong cuộc sống thường nhật hung thủ có thể là một kẻ có xúc cảm mãnh liệt về quan niệm đạo đức, thiện ác rõ ràng, bất luận là cái gì xâm hại tới bản thân đều bị phóng đại tới cực hạn, thậm chí còn gây cho hắn sự ám ảnh (như liên tưởng, hồi tưởng, tư duy thù địch), tiến tới mưu đồ trả thù vân vân.
Qua biện pháp phản điều tra hung thủ áp dụng có thể suy đoán hắn có hiểu biết và năng lực phản điều tra khá cao, đồng thời không ngừng thăng cấp. Hiện trường tại cả ba vụ án mạng đều không phát hiện dấu tay, tóc và dấu chân đầy đủ. Về thủ pháp tẩy sạch dấu vết tại hiện trường trong hai vụ án trước hung thủ chọn dùng phương pháp lau dọn sau khi xong việc, còn trong vụ án thứ ba, có lý do nghi ngờ hung thủ đã sử dụng bao chân. Việc này sẽ rút ngắn thời gian hắn phải ở lại hiện trường, hơn nữa sẽ không xuất hiện nguy cơ lưu lại dấu vết mới vì tiếp xúc vào đồ vật tại hiện trường nữa. Việc này cho thấy thủ pháp gây án của hung thủ càng lúc càng thành thạo, thể hiện quá trình đúc rút kinh nghiệm và nâng cao năng lực nhất định, tập trung khắc phục và hoàn thiện phương pháp phạm tội. Trong cuộc sống, có lẽ hung thủ dành rất nhiều thời gian theo dõi các hoạt động tư pháp và pháp chế, có thể thông qua tự nghiên cứu hoặc phương pháp khác để hiểu rõ khoa học điều tra hình sự và cách thức tiến hành.
Căn cứ phân tích thuộc tính tâm, sinh lý và khắc họa chân dung hung thủ ở trên, Phương Mộc cho rằng hung thủ sẽ lại tiếp tục phạm án, mục tiêu là đối tượng trong các tin tức khiến dư luận xã hội phản ứng dữ dội. Địa điểm phạm tội là nơi công cộng, các khu nhà. Thủ pháp gây án quyết định bởi nội dung và tính chất của các tin tức sự kiện, nhưng chắc chắn sẽ phản ánh đặc điểm của "Nghi lễ báo ứng". Đồng thời, Phương Mộc không thể không lo lắng, nhằm theo đuổi hiệu ứng chấn động càng lúc càng mãnh liệt hơn, rất có khả năng hung thủ sẽ lại chọn dùng thủ đoạn nguy hại tới an toàn cộng đồng.
Mặc dù Phương Mộc đã cố gắng hết sức với việc khắc họa chân dung tâm lý phạm tội của hung thủ, song để xác định được rõ ràng mục tiêu tình nghi vẫn còn tồn tại những khó khăn tương đối lớn. Tổ chuyên án qua nghiên cứu, sắp xếp công tác điều tra như sau:
Thứ nhất, hợp tác với bộ phận quản lý giao thông, xem xét băng ghi hình theo dõi đường xá quanh khu vực hiện trường phát sinh án mạng, tìm kiếm xe cộ khả nghi xuất hiện cùng khoảng thời gian phát sinh án.
Thứ hai, thông tri bộ phận giám sát mạng, tra tìm trong những bình luận trên internet về tin tức của ba vụ án mạng người phát ngôn có nội dung gay gắt, có tính dẫn dắt cũng như tính đoán trước (ví dụ như với các vụ án mà tin tức truyền thông vẫn chưa công bố).
Thứ ba, thi hành biện pháp phong tỏa tin tức, tuyệt đối bảo mật tiến trình điều tra vụ án. Đồng thời, cùng với bộ phận tuyên truyền, yêu cầu giới truyền thông cố gắng hết mức giảm bớt việc tuyên truyền những tin tức tiêu cực và thổi phồng thông tin gây nguy hiểm cho đương sự.
Với những manh mối có hạn như hiện tại, hoạt động điều tra tạm thời chỉ có thể tiến hành như vậy, phạm vi quá rộng, lượng công việc lớn không thể tưởng. Vì vậy, các bộ phận theo việc mà làm, đều bận rộn lu bù, so ra, thời gian này Phương Mộc tạm thời nhàn nhã hơn cả. Song, trong lòng cậu lại luôn mơ hồ cảm thấy bất an, tựa hồ bản thân đã quên gì đó.
Vài ngày tiếp theo thông tin tổ chuyên án tổng hợp được càng lúc càng ít. Một vài thành viên tổ chuyên án thậm chí đã sử dụng cả những tai mắt hình sự của chính mình. Một tấm lưới lớn vô hình lặng lẽ giăng khắp thành phố C, song, con cá kia, vẫn không hề thấy bóng dáng .
Phương Mộc không muốn phủ định toàn bộ phương pháp điều tra này, có điều, dưới cách nhìn của cậu với đối tượng phạm tội như vậy, mạch suy luận điều tra thông thường rất khó phát huy tác dụng. Trong hoàn cảnh đối tượng tình nghi không có phạm vi rõ ràng, hoạt động điều tra này không khác gì mò kim đáy bể. Nếu như có thể tiến thêm một bước thu nhỏ lại phạm vi đối tượng tình nghi ----
Phương Mộc nghĩ, mình cần phải làm chút gì đó.
Dưới tầng hầm đậu xe của phân cục Khoan Thành tổng diện tích khoảng 1800m2, chủ yếu dùng để đậu xe công vụ, có một khu vực chuyên dùng để đậu xe vật chứng. Trong khu vực được căng đường dây cảnh giới kia, chẳng mấy chốc Phương Mộc đã tìm được chiếc xe tải Ngũ Lăng màu xám nọ.
Ngũ Lăng do SAIC-GM sản xuất, loại 1.3 lít, tiêu chuẩn 2009. Phương Mộc đi vòng quanh chiếc xe này vài vòng. Mặc dù trên thân xe đã phủ kín một tầng tro bụi mỏng, nhưng vẫn nhìn ra được, chiếc xe này vẫn được chủ xe bảo dưỡng cẩn thận. Ngoại trừ phần đuôi bị xe cứu hỏa tông vào bị hư hại mất mấy chỗ, các bộ phận khác cơ bản sáng bóng như mới.
Cẩn thận quan sát, trên tay nắm cửa xe còn có thể nhìn thấy bột phấn và băng dính lấy dấu vân tay lưu lại, như vậy nhân viên khám nghiệm hiện trường đã tiến hành khám nghiệm cẩn thận toàn bộ chiếc xe này. Phương Mộc suy nghĩ một chút, mang găng tay và bao chân, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Trong xe cơ bản vẫn được bảo trì nguyên dạng, nhìn qua cũng vô cùng sạch sẽ. Ghế dựa bọc hình áo cầu thủ đội Real Marid, xem ra chủ xe là fan hâm mộ của đội Real Marid. Đồ vật trong xe đã được nhân viên khám nghiệm lấy đi, qua xem xét bản ảnh hiện trường chỉ có một kính mát và giấy căn cước. Đầu mẩu thuốc lá và tàn thuốc trong gạt tàn cũng đã được lấy ra, nhưng Phương Mộc cho rằng sẽ không phát hiện manh mối có giá trị. Với tính cách cẩn thận của hung thủ mà nói, ngoại trừ động tác cần thiết để điều khiển xe tới đậu trên đường xe cứu hỏa ra, hắn sẽ không chạm vào bất cứ đồ vật gì trong xe.
Hung thủ chắc chắn muốn khiến cho cơ hội được cứu sống của Ngô Triệu Quang hoãn lại đến vô hạn.
Khi hắn ngồi ở ghế lái điều khiển chiếc xe ngăn chặn sinh lộ của nạn nhân kia, bên trong căn hộ 633 tòa nhà số 9 cách đó không xa ánh lửa đang bốc lên hừng hực. Khi đó, hắn đã suy nghĩ gì?
Phương Mộc cắm chìa khóa vào ổ điện vặn nhẹ, tiếng gầm rú của động cơ lập tức vang lên trong bãi đỗ xe mờ tối tĩnh lặng. Phương Mộc đặt tay trên vô lăng, lẳng lặng nhìn chăm chăm phía trước. Nơi đó là một vách tường màu xám đen, góc tường còn mọc đầy rêu chỉ xuất hiện trong môi trường ẩm ướt.

Nửa đêm khu chung cư cao cấp Phú Đô hoàn toàn yên tĩnh, trong những tòa nhà san sát, chỉ có vài ngọn đèn thưa thớt. Rạng sáng, đèn đường tại tiểu khu lần lượt tắt ngấm, tất cả vạn vật trong khuôn viên đều chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những đường nét như ẩn như hiện. Vì tại đó mới đổ một trận mưa, không khí lành lạnh, mùi đất ẩm, lá rụng mục nát càng lúc càng rõ ràng. Một chiếc xe tải Ngũ Lăng màu xám tựa bóng ma lặng lẽ lái vào đường xe cứu hỏa, những nơi đèn xe quét qua, trên mảnh đá xanh bằng phẳng vẫn còn lấp lánh những giọt mưa, mấy con chuột ra ngoài kiếm ăn vội vã hoảng sợ chui vào trong bụi cỏ đã ố vàng, không thấy bóng dáng nữa. . . . . .
Phương Mộc nhẹ nhàng cảm nhận từng chút tâm tư biến hóa của hung thủ, tiện tay mở đèn xe. Hết thảy trước mắt đều là sự yên tĩnh, thanh thản và dễ chịu, nhưng hung thủ chắc chắn không có tâm trạng thưởng thức những cảnh vật này. Trái lại, mọi sự chú ý của hắn hẳn là vẫn tập trung vào mọi thứ xung quanh, tùy thời mà chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ, ví dụ như một chủ xí nghiệp đi làm về đêm, hoặc một bảo vệ đi tuần tra.
Có lẽ, hắn vừa cảnh giác, vừa thỏa mãn, đồng thời cũng nóng lòng thoát thân, và tất nhiên cũng không quên nán lại thưởng thức "Tác phẩm" kia. Hắn biết, chưa tới vài phút nữa, khuôn viên yên ắng này sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Có người hoảng sợ, có người bối rối, có người sẽ cảm thấy vui sướng bởi ác đã có ác báo, có người tất yếu sẽ cảm khái về số mệnh.
Đây, chính là điều hắn muốn.
Phương Mộc chống khuỷu tay trên vô lăng, lẳng lặng nhìn vách tường phía trước bị đèn xe chiếu sáng. Thình lình, cậu phát hiện trong quầng sáng nọ có chút khác thường, tựa hồ như có vài đốm đen sắp thành hàng ngay ngắn. Không kịp nghĩ nhiều, cậu giật cửa xe nhảy ra ngoài, đi thẳng tới trước vách tường nọ, mới vừa giơ tay liền nhìn thấy những đốm màu đen nọ lại xuất hiện trên mu bàn tay mình.
Cậu quay đầu lại, nhìn chăm chú vào giữa luồng ánh sáng rực rỡ đẹp mắt của đèn xe tải Ngũ Lăng màu xám.
Vài phút sau, một loạt nhân viên khám nghiệm hiện trường đã tập trung dưới bãi đỗ xe ngầm, nơi này thường ngày vắng vẻ, chập tối nay bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Trên đèn xe phía trước ở hai bên xe tải phát hiện hai tổ hợp ký tự chữ và số. Trên đèn xe bên trái là XCXK02, trên đèn xe bên phải là 917013. Những chữ và số này có màu đen, thể chữ cực nhỏ, tựa hồ được viết bằng bút ký tên ngòi nhỏ. Sau khi chụp ảnh lưu lại những ký tự này, nhân viên khám nghiệm hiện trường tháo đèn xe xuống, chuẩn bị lấy về khám nghiệm cẩn thận.
Phương Mộc đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn nhân viên khám nghiệm bận rộn, sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong đầu cậu đã nổi sóng cuồn cuộn.

Vụ án mạng tiểu khu Phú Dân, phía dưới túi nước có một chuỗi ký tự thần bí, mật mã cùng loại lại xuất hiện trên chiếc xe này. Đây là sự trùng hợp, hay là một manh mối ẩn tàng?
Nếu như hung thủ cố ý lưu lại, vậy, chuỗi ký tự mã hóa này có hàm ý thế nào đây? Hung thủ phơi bày chuỗi ký tự mã hóa này với ý đồ gì?
Là hung thủ đánh số nạn nhân? Khả năng không lớn. Cho tới giờ, hung thủ mới chỉ phạm án ba lần, cho dù có muốn đánh số, cũng chỉ có thể là một hàng các con số.
Hay hắn muốn chỉ dẫn mục tiêu kế tiếp? Khả năng cũng không lớn. Mục tiêu hung thủ lựa chọn chủ yếu được quyết định bởi độ chú ý của truyền thông đối với tin tức sự kiện nào đó, xác suất này rất ít ỏi không thể dự đoán.
Chẳng mấy chốc, Phương Mộc nhận ra phỏng đoán của mình là vô nghĩa. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là mau chóng xác định chuỗi mã hóa này có trùng khớp chỗ nào hay không.
Nửa giờ sau, bà vợ góa của Ngô Triệu Quang đã vội vã tới phân cục. Với những ký tự này, chị cũng không hề có ấn tượng. Hơn nữa, sau khi nhận dạng, chị khẳng định với Phương Mộc, bút tích này không phải của Ngô Triệu Quang.
Nếu không phải của Ngô Triệu Quang hay người nhà viết lên, vậy khả năng lớn nhất chính là của hung thủ.
Lúc này, bên cạnh hoàn toàn im ắng Mễ Nam nhấc điện thoại, gọi thẳng cho đại đội phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông. Sau khi tìm được người phụ trách hôm xảy ra vụ cháy, Mễ Nam hỏi vài câu liền xách hộp dấu chân lên.
"Đến bãi đỗ xe thôi." Mễ Nam nói với Phương Mộc: "Triệu Quang có một dụng cụ đòn bẩy để dỡ bánh xe."
Suy nghĩ của Mễ Nam là, nếu có người viết dãy ký tự ở đèn xe trước thì người viết phải ngồi xổm trước đầu xe. Cùng ngày phát sinh án mạng trời vừa đổ một trận mưa mà vị trí xe tải đậu là một khu vực nhiều bùn đất. Dấu chân người viết hẳn là đã in trên mặt đất bùn nọ. Khi án phát sinh án, khu vực tập trung của những người đến xem chiếc xe chủ yếu là sườn sau và sườn bên ghế lái, dấu chân phía trước đầu xe có lẽ vẫn được bảo lưu.
Vì thế khi xe cứu hỏa từ phía sau đâm vào xe tải, phía trước xe quay vòng sang phía sau, hoa văn trên bánh xe có khả năng sẽ khảm xuống mặt đất bùn. Khi cảnh sát thu thập chiếc xe tải như vật chứng, để tránh làm hỏng lượng nhỏ vật chứng trên xe, đã dùng cần cẩu kéo xe tải treo lên, chuyển thẳng tới bãi đỗ xe. Nói cách khác, khối bùn này có khả năng vẫn còn lưu lại giữa hoa văn của bánh xe chưa rơi ra.
Trong khối bùn này có thể còn có cả dấu chân của người viết, có lẽ có thể cung cấp một chút ít manh mối cho vụ án.
Phân tích của Mễ Nam rất xuất sắc, Phương Mộc có chút hưng phấn. Khi cậu trở về bãi đỗ xe, tập trung toàn bộ chú ý vào bánh xe, lại không khỏi thất vọng.

"Em chắc chắn chứ ?. . . . . ." Phương Mộc chỉ chỉ hoa văn trên bánh xe, khoảng cách giữa các khe hở chỉ khoảng cách chưa đầy 2 mm ". . . . . .Có thể thu được dấu chân ở đây sao?"
"Cứ làm theo lời em đi." Sắc mặt Mễ Nam vẫn bình tĩnh như nước: "Đừng hỏi tại sao."
Theo hướng dẫn của cô, Phương Mộc cùng ba đồng sự khác dùng Kích nâng xe lên, sau đó cẩn thận tháo hai bánh trước xuống, đặt nằm ngang trên hộp dấu chân.
Mễ Nam nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận quan sát bánh xe. Quả thật, đúng như cô nói, mảng bùn nọ dính rất chặt, trong những đường rãnh hoa văn trên bánh xe có không ít bùn đất khảm chặt vào, có nhiều chỗ thậm chí còn liền thành mảng. Có điều, Phương Mộc vẫn nghi ngờ khả năng thu được dấu chân từ đó.
Nét mặt Mễ Nam không thể nhận ra biểu cảm là mừng hay lo, cô đứng dậy, phủi phủi tay, yêu cầu Phương Mộc và các đồng sự khác khiêng bánh xe đến phòng dấu chân, còn liên tục lưu ý không được lăn nó và tránh va chạm.
Khiêng chiếc bánh xe nặng nề từ bãi đỗ xe ngầm đến phòng dấu chân ở lầu bốn, mặc dù có thang máy, bốn người đàn ông vẫn mệt đến mồ hôi đầy đầu. Ba đồng sự khác sau khi thở dốc một hồi liền lần lượt cáo từ, Phương Mộc vẫn ở lại. Cậu rất tò mò muốn biết rốt cục Mễ Nam muốn làm gì, thấy cô chốc chốc lại dùng nhíp gắp đá vụn trong khối bùn ra. Phương Mộc cũng sát lại nhìn xem, còn bắt chước điệu bộ của Mễ Nam sờ khối bùn, bị Mễ Nam không chút khách khí đập vào tay đànhphải rụt về.
"Anh ở đây cũng không giúp được gì, đi về trước đi." Mễ Nam không ngẩng đầu lên nói: "Có tin gì mới em sẽ lập tức thông báo cho anh."
Phương Mộc xoa mu bàn tay bị đánh đau, suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi: "Rốt cuộc em muốn tìm cái gì?"
Mễ Nam không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười thần bí khó lường.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét