-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Chương 5: Biển Azov VS hồ Baikal
Sủi cảo nhân cải trắng, tôm, thịt heo, vỏ mỏng nhân nhiều,
hương vị tươi ngon, hấp dẫn đến mức ngay cả Đường Bạch cũng không nhịn được muốn
mở miệng khen, đưa mắt nhìn Ninh Tố Tố, rồi quyết định đem lời khen cùng với sủi
cảo nuốt vào bụng.
Ăn một hơi hết năm sáu cái mới buông đũa uống một ngụm bia ướp
lạnh, dòng chất lỏng mát lạnh chảy từ cổ họng xuống dạ dày, thoải mái cả người,
nhìn Ninh Tố Tố cũng cảm thấy thuận mắt hơn trước vài phần.
Nói thật, Ninh Tố Tố rất phù hợp với tiêu chí mỹ nhân mà anh
tự đặt ra: mặt tròn, mắt to, lông mi dài và cong, môi đỏ hồng chúm chím...
Đường Bạch dời tầm mắt từ cái cổ thon dài xuống đôi chân mảnh
khảnh, vừa đảo đảo cặp mắt gian xảo ngó nghiêng vừa uống một ngụm bia, chậc,
vóc dáng cô nàng này cũng khá đẹp đó chứ.
Vẻ bề ngoài của cô, dựa theo tiêu chuẩn của anh, ít nhất cũng
phải được 9 điểm, nhưng mà, chỉ cần cô vừa mở miệng nói chuyện, thì số điểm kia
sẽ giống như chỉ số chứng khoán, tuột dốc không phanh.
Ninh Tố Tố lẳng lặng chú ý những hành động của Đường Bạch từ
đầu đến cuối, gắp một miếng dưa leo đưa lên miệng, nếm được mùi vị ngon lành,
cô ngước mắt: "Anh cũng biết nấu ăn cơ à"
Đường Bạch nhếch mép cười: "Ngon không?"
"Ukm, ngon lắm, làm thế nào vậy?" Cô ăn liên tục
vài miếng.
"Cũng không khác mấy so với cách làm dưa chua trong trò
chơi, dưa leo thái mỏng ướp muối một tiếng đồng hồ, chắt nước, cho thêm giấm gạo,
đường, hạt tiêu vào rồi nấu với dầu, đợi nguội thì cho vào tủ lạnh, khi nào ăn
thì lấy ra rắc mè rang lên là được." Đường Bạch nhích lại gần, cố tỏ ra thần
bí nói: "Tôi đã dùng mật ong thay đường, vừa giàu dinh dưỡng vừa
ngon."
Ninh Tố Tố cũng thấp giọng nói: "Thật không ngờ anh lại
đảm đang như vậy."
Đường Bạch ngồi thẳng, bỉu môi: "Đảm đang là từ dành cho
phụ nữ, ok?"
"Vậy sao? Dành cho phụ nữ là dành như thế nào?"
"Ví dụ như nhân sủi cảo này cô làm rất ngon, tôi có thể
nói rằng cô rất đảm đang."
Khỏe mắt đầu mày của Ninh Tố Tố đều lộ nét cười: "À à, cảm
ơn, anh quá khen rồi."
Đường Bạch ngẩn người một lúc mới hiểu ra, thật muốn chế giễu
cô vài câu, nhưng đối diện với khuôn mặt đang cười tươi tắn kia, anh thật không
có cách nào nói ra những lời khó nghe, chỉ cầm lon bên lên đưa đến trước mặt
cô: "Uống bia đi."
"Tôi không uống bia." Cô đẩy lon bia sang một bên.
Đường Bạch lập tức nhớ đến lần đầu tiên bị cô trêu chọc, anh
trợn mắt, vỗ vỗ đầu của chính mình: "Đừng có nghĩ đến chuyện lại chơi khăm
tôi nhé, lão tử đâu có não đó."
"Không có não thì anh là quái vật rồi còn gì? Chỉ
là," Ninh Tố Tố mỉm cười, quan sát Đường Bạch, "Có não và có chỉ số
thông minh cao là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
"Nè, ý cô là gì hả!"
Chữ sao thì nghĩa vậy thôi. Haizz, xem ra
tôi đánh giá chỉ số thông minh của anh hơi cao rồi. Như vậy đi, để tôi giải
thích cho anh, ví dụ cục sủi cảo này là bộ não," Cô chỉ vào mớ sủi cảo
trên dĩa, sau đó gắp một cục bỏ vào chén, lấy nhân ra, rồi lại chỉ vào vỏ sủi cảo,
nói: "Cái này cũng là sủi cảo, nhưng 2 cái sủi cảo này không giống nhau. Một
cái có nhân, một cái không có nhân, cũng giống như não của tôi và não của anh vậy,
tuy đều gọi là não, nhưng thứ chứa bên trong lại khác nhau."
Đường Bạch liếc mắt nhìn cái đầu nhỏ của cô, cười híp mắt:
"Não của tôi và cô dĩ nhiên là không giống nhau rồi, cái này á, nhìn độ to
nhỏ là biết ngay, nếu ví bộ não của tôi như một vùng biển lớn, thì não của cô
nhiều nhất chỉ bằng cái hồ nước nhỏ mà thôi."
"Cái này phải so về độ sâu chứ không phải là độ lớn, nếu
như anh muốn so sánh biển với hồ," Ninh Tố Tố gõ gõ cái đầu to của Đường Bạch,
"thì não của anh chính là biển Azov, còn não tôi là hồ Baikal."
"Hồ Baikal thì tôi biết, còn biển Azov là biển
nào?"
"Biển Azov là vùng biển cạn nhất thế giới, độ sâu trung
bình chỉ có 8m, còn độ sâu của hồ Baikal là 730m. Nếu anh cảm thấy khó hiểu
quá, thì chúng ta đổi một ví dụ khác đi. Ví dụ như Bóng Béo với Nhất Mao, tuy rằng
đầu của Nhất Mao to hơn Bóng Béo nhiều nhưng vẫn bị Bóng Béo bắt nạt đấy thôi.
Có thể thấy, não to và chỉ số thông minh cao chẳng có liên quan gì với nhau hết,
giống như tôi với anh vậy.
Đường Bạch nghe cô nói mà trợn mắt há mồm, Ninh Tố Tố cũng
không nói gì thêm, hai người cứ thế trừng mắt với nhau.
Máu nóng dồn lên não, Đường Bạch nắm lấy cánh tay Ninh Tố Tố,
người nghiêng về phía trước, nheo nheo mắt, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Cô
thông minh lắm sao? Không, tôi thấy cô rất ngốc, bởi vì từ trước đến nay, phụ nữ
thông minh đều sẽ không thể hiện bản thân là người miệng lưỡi nhanh nhẹn trước
mặt đàn ông."
Ninh Tổ Tố đột nhiên cảm thấy khô cổ họng, do đó giọng nói
cũng trở nên khô khốc: "Miệng lưỡi nhanh nhẹn thì sao chứ?"
Đầu Đường Bạch lại nhích gần thêm một chút, gần đến mức anh
có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Ninh Tố Tố, làn da cô trắng
mịn, khiến người khác muốn được vuốt ve. Đường Bạch thấy tim mình đập nhanh hơn
trước, giọng cũng trở nên trầm thấp hơn: "Sẽ...rất thiệt thòi."
Miệng anh chạm vào trán cô, hơi thở nóng hổi khiến da đầu cô
tê dại, đầu óc cũng rối nùi, quên luôn lời muốn nói, chỉ đành cụp mắt, nhìn xuống
cổ áo anh, hai má đỏ bừng.
Đường Bạch nuốt nuốt nước miếng, bàn thuận theo cánh tay Ninh
Tố Tố trượt lên trên, nắm lấy cằm cô, từ từ nâng đầu cô lên.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều bắt gặp trong ánh mắt đối
phương một nỗi buồn xa lạ.
Ninh Tố Tố đột nhiên thấy cô họng khô khốc đến khó chịu, bất
giác lè lưỡi liếm liếm khóe miệng.
Lửa giận trong lòng Đường Bạch bỗng bốc lên ngùn ngụt, thiêu
đốt đại não, dời bàn tay đang đặt ở cằm ra sau ót, đẩy đầu cô lại gần mình hơn
nữa.
Mặt hai người càng lúc càng gần, đôi môi ấm áp của anh gần
như chạm vào đôi môi khô khốc của cô.
Gần thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi, hai đôi môi sẽ...
"Khởi bẩm hoàng thượng, có một điêu dân cầu kiến, nghe
hay là chém, mời người định đoạt. Khởi bẩm hoàng thượng, có một điêu dân cầu kiến,
nghe hay là chém, mời người định đoạt." Đột nhiên có một giọng thái giám
mơ hồ vang lên.
Cả hai giật mình, nhanh chóng tách nhau ra, Ninh Tố Tố bật dậy
đi bắt điện thoại, Đường Bạch cầm đũa lên, gắp liền hai miếng sủi cảo cho vào
miệng.
Dường như lúc nãy... trong một tích tắc, anh đã muốn dùng
cách nam tính nhất để chặn miệng cô lại.
Tay Đường Bạch run run làm sủi cảo rơi xuống mặt bàn, điên rồi,
thật sự điên mất rồi, sao anh lại muốn hôn cô cơ chứ!
Anh liếc mắt nhìn về phía ánh mặt trời chói chang, nghĩ thầm,
nhất định là do trời hôm nay nóng quá, nóng đến mức khiến anh hồ đồ nên mới nảy
sinh cái suy nghĩ kỳ quái đó với cô.
Hai người bọn họ có thể là bạn bè, là anh em, thậm chí là chị
em cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nào là mối quan hệ kia.
Ninh Tố Tố và anh giống như mây trên trời cùng ngọn cỏ ven đường
vậy, là một cụm mây trắng, anh vĩnh viễn chỉ có thể đưa mắt nhìn xuống ngọn cỏ
bên dưới mà thôi.
Cứ cho là thỉnh thoảng trời nổi giông lốc, thổi bay mọi thứ
lên cao, thì dù có thổi thế nào, có thổi bao lâu đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể
nào chạm được đến mây trên trời.
Đám người team Huyết chiến là kiểu người chỉ sợ thiên hạ
không đủ loạn, những lời bọn họ nói chỉ có đồ ngốc mới đi tin.
Ninh Tố Tố không xem anh là người ngoài vì căn bản cô đâu có
xem anh là người. Anh cảm thấy mình và Nhất Mao thật giống nhau.
Đương nhiên, địa vị của Nhất Mao trong lòng cô khá cao,
nhưng, chó chính là chó, không thể trở thành người được.
Tóm lại, cô và anh không phải là chàng hữu tình, nàng hữu ý,
mà phải gọi là oan gia ngõ hẹp mới đúng.
Nghĩ vậy Đường Bạch liền cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, uống hớp
bia, ngồi bắt chéo chân, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Ninh Tố Tố.
Thật lòng mà nói thì cô nàng này rất xinh đẹp, đặc biệt là cảm
giác khi chạm tay vào làn da của cô, Đường Bạch xoa xoa hai đầu ngón tay - nơi
vẫn còn đọng lại chút dư vị khi chạm vào cằm cô ban nãy.
Ninh Tố Tố cúp máy, xoay người lại, vừa hay đối diện với ánh
nhìn của Đường Bạch.
"Buổi chiều tôi đến cục cảnh sát một chuyến."
Đường Bạch nhướng mày: "Làm gì? Không phải cô đang nghỉ
phép một thời gian à?"
"Tham dự đại hội tuyên dương." Cô ngồi xuống ghế, cầm
đũa lên tiếp tục ăn.
"Đại hội tuyên dương? Có phải có liên quan đến án vô
gian đạo của cô trong 2 năm nay?"
"Ừ."
Đường Bạch trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn không nén được tò
mò, ghé sát lại nói nhỏ: "Đó có phải là một đường dây lớn không?"
"Cũng khá lớn."
"Để một cô gái
đi nằm vùng, thông thường sẽ là án bắt cóc và mua bán phụ nữ," Đường Bạch
cười mờ ám, "Hai năm nay không phải cô vẫn luôn nằm vùng trong tiệm gội đầu
đó chứ, haizz, thật là, cô nên nói cho tôi biết từ sớm, tôi có thể đến đó ủng hộ."
"Anh rất hay đến tiệm gội đầu?" Cô nheo mắt nhìn
anh.
Đường Bạch tức giận đập bàn: "Con khỉ ấy, thành phố B lấy
đâu ra tiệm gội đầu? Bây giờ ông đây muốn tìm một người massage còn không tìm
được đây này."
"Tiệm gội đầu, massage nữ, anh cũng đi nhiều nơi quá nhỉ,
lần sau đi mà lỡ có bị bắt thì đừng nói là có quen biết tôi đó nha."
"Ông nội nhà cô, cô nghĩ ông đây là loại người gì vậy hả?
Đi gội đầu, massage thả lỏng xương cốt đồng nghĩa với đi tìm gái à?" Đường
Bạch tức giận, "Cmn, đầu óc cô thật là đen tối, cái đồ mắc bệnh nghề nghiệp."
Nhìn anh có vẻ không giống như đang nói dối, Ninh Tố Tố vui
hơn hẳn, hơi nhếch khóe miệng, xoa xoa đầu anh: "Tôi sai rồi, xin lỗi
mà."
Nghe cô xin lỗi, tâm trạng của Đuồng Bạch lập tức được xoa dịu,
nhưng vẫn không nhịn được buông lời cay nghiệt: "Hừ, chả trách người ta
thường nói lấy vợ đừng lấy cảnh sát."
"Tại sao?"
"Cảnh sát các cô nhìn ai cũng thấy giống tội phạm, nếu
chồng các cô về trễ, trên áo vô tình có sợi tóc dài của phụ nữ, liền bị các cô
nghiêm hình bức cung."
Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Liệu chồng tôi có để tóc của
cô gái khác dính lên áo anh ấy không?"
Đường Bạch bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên, cầm cái dĩa dơ
lên đi vào phòng bếp: "Chồng của cô thì làm sao tôi biết được."
Ninh Tố Tố cười, cũng đem mấy cái dĩa còn lại đi vào bếp:
"Anh chơi game đi, tôi dọn dẹp xong sẽ đi."
"Khi nào thì về?"
"Thông thường thì sau khi kết thúc sẽ cùng nhau đi
ăn," Cô chế một ít xà bông rửa chén lên miếng bọt biển, bắt đầu rửa,
"Tôi về nhà thay đồ, sau đó sẽ dắt Nhất Mao và An An qua đây, anh giúp tôi
trông chừng chúng một lúc nhé."
An An là con gái của Nhất Mao, có cặp mắt giống y hệt cha nó.
Trong 4 đứa con của Nhất Mao, Ninh Tố Tố chỉ nuôi mình An An,
những con còn lại, một con tặng cho Tô Tiểu Mạt, một con khác Đường Bạch đã đem
tặng cho mẹ anh, con cuối cùng thì đem cho hàng xóm.
"Ừ." Đường Bạch dùng khăn khô lau lau mấy cái dĩa
mà cô vừa rửa, "Mấy ngày trước thấy Nhất Mao bỏ ăn, hôm nay đã đỡ hơn
chưa?"
Nhắc đến chuyện này, Ninh Tố Tố lại trách cứ Đường Bạch:
"Đều tại anh hết đó, cứ cho nó ăn thịt hoài, riết rồi quen, giờ không chịu
ăn thức ăn cho chó nữa."
"Tôi không tán thành việc cho nó ăn thức ăn cho chó đâu,
chúng ta mỗi bữa đều ăn những món ăn khác nhau, nhưng lại bắt nó ngày này qua
năm nọ chỉ được ăn đúng một món, đây căn bản chính là ngược đãi."
"Trong thức ăn cho chó đã có đủ các thành phần dinh dưỡng
tốt cho chúng, các chuyên gia về vật nuôi đều khuyến nghị cho chó ăn thức ăn
cho chó."
"Cái rắm í! Ông đây chả thèm tin lời của đám chuyên gia,
lúc thì nói cái này tốt, lúc lại nói cái kia tốt, bọn ba phải. Chó nhà ông, thích ăn cái gì thì
ăn cái đó."
Ninh Tố Tố lắc đầu phản bác: "Chó cũng giống như trẻ em
vậy, mình phải đặt ra tiêu chuẩn cho chúng, không thể lúc nào cũng chiều theo ý
chúng được."
"Tôi sắp có con trai rồi, nó muốn làm gì cũng được, ở
nhà lợp ngói, ra sông câu cá, thích làm gì tôi sẽ cùng nó làm."
"Cái gì? Muốn có con rồi á?" Ninh Tố Tố liếc mắt
nhìn anh.
"Sao? Muốn sinh con giùm tôi à?" Đường Bạch cũng liếc
lại.
Ninh Tố Tố á khẩu, đột nhiên nhớ đến một chuyện, lau khô tay,
nhéo eo Đường Bạch, hỏi: "Sao anh dám cạo lông đuôi Nhất Mao trông như
đuôi lừa vậy hả?"
Đuồng Bạch cười haba: "Không phải rất tốt ư? Trông rất
có cá tính!"
"Cá tính cái đầu anh, nó bây giờ không dám đi ngoài
luôn."
"Ai bảo nó cứ đi phong lưu khắp nơi, làm bụng của mấy
con chó cái to ra. Con Nhất Mao nhà cô cũng thật mê gái, hễ gặp chó cái là kéo
thế nào cũng không chịu đi nữa."
Ninh Tố Tố thở ra, nhìn đồng hồ đeo tay rồi cởi tạp dề đặt
vào tay Đường Bạch.
Đường Bạch hướng ra cửa hét lớn: "Tối nay tôi sẽ cho Nhất
Mao ăn thịt."
Ninh Tố Tố cũng hướng vào trong nhà hét lớn: "Vậy sau
này đành phiền anh chăm Nhất Mao rồi."
0 Nhận xét