Đồng Tiền Máu- Chương 13 - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Đồng Tiền Máu- Chương 13

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 13 phần 79

Trong đêm bão táp hôm nay, Bà Cố Ngọc Liên không ngủ.

Bà không giống như ngày thường, ngồi một mình trong phòng khách cho đến khi trời sáng. Lúc này, bà ngồi trên giường, trong tay cầm bức hình của Tống Đinh Lan và Cố Phàm Xa, nghĩ ngợi xa xăm.

Bà muốn tâm sự cùng Cố Thần Quang, nhưng bà biết việc này vô cùng khó khăn, nhiều năm qua, bà chăm sóc Cố Thần Quang từng ly từng tí. Nhưng bà quên mất một vấn đề quan trọng, đó là tâm sự với nó. Bà cho rằng mọi vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết khi nó lớn lên, nhưng mọi việc đã rẽ sang một hướng khác so với dự tính của bà từ lúc nào không biết nữa, giữa bà và nó đã hình thành một khoảng cách, khoảng cách đó do chính bà tạo ra, điều này bà hiểu rất rõ.

Cố Ngọc Liên dùng bàn tay nhăn nheo vuốt ve khuôn mặt của Tống Đinh Lan trong bức hình. Lúc trước bà thường có thói quen sờ nắn khuôn mặt của Cố Phàm Xa, hành động này có liên quan đến tình yêu duy nhất trong cuộc đời bà, những lúc hai người ở gần nhau, bà thường xuyên sờ nắn mặt ông. Sau khi ông ấy ra đi, bà liền chuyển thói quen này lên cậu con trai Cố Phàm Xa, và bây giờ là đứa cháu Cố Thần Quang. Trong trí nhớ của bà, bà chưa từng sờ mặt Tống Đinh Lan, ngay cả khi Tống Đinh Lan và Cố Phàm Xa còn yêu thương mặn nồng, thắm thiết, bà cũng chưa hề có ý định vuốt ve khuôn mặt của Tống Đinh Lan.

Bây giờ nhớ lại, chuyện vừa giống như chỉ mới ngày hôm qua, lại vừa như xa cách cả một đời.

Mọi chuyện xảy ra đều khó đoán trước.

Cố Ngọc Liên thở dài, nếu như Tống Đinh Lan không phản bội Cố Phàm Xa, có lẽ tai nạn cũng sẽ không giáng xuống gia đình này. Nhớ tới việc Tống Đinh Lan phản bội Cố Phàm Xa lén lút qua lại với một gã đàn ông khác, trong mắt bà chợt xuất hiện một làn hơi nước, đôi môi khẽ run, bà lật úp tấm hình, mắt nhắm nghiền.

Hai giọt nước mắt từ khóe mắt bà chảy xuống.

Bà nhớ lại lần to tiếng cuối cùng với Tống Đinh Lan.

"Tống Đinh Lan, cô là đồ không biết liêm sỉ."

"Bà nói gì cũng được, lỗi không phải ở tôi. Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không ở lại căn nhà này của các người nữa!"

"Lòng dạ cô thật ác độc, tôi và Cố Phàm Xa đã làm gì có lỗi với cô?"

"Bà quả thật không làm chuyện gì có lỗi với tôi nhưng con trai bà thì sao? Bà đi mà hỏi anh ta, trong mắt anh ta tôi là cái gì chứ? Được rồi, không nhiều lời với bà nữa, tôi phải dẫn con trai tôi rời khỏi nhà các người!"

"Cô nói gì cơ? Cô muốn đi thì đi, sao còn muốn đưa Thần Quang theo?"

"Tôi không thể để con trai ở lại nhà các người được!"

"Tại sao?"

"Bởi vì nó không có quan hệ gì với các người hết!"

"Cái gì? Cô, cô nói bậy."

"Bà đừng xúc động quá, không tốt cho cơ thể. Đó là sự thật, Tôi sẽ tìm cơ hội nói với Phàm Xa, tôi tin rằng anh ta cũng sẽ đồng ý thôi, nếu như chuyện này mà anh ta cũng  làm không được thì cũng chẳng phải là đàn ông. Còn bà, cũng đừng quản chuyện của tôi làm gì, tôi có quyền tự do, bà theo dõi tôi cũng không sao, không theo dõi tôi thì càng tốt, bà mắng tôi là đĩ cũng được, mắng tôi không biết xấu hổ cũng không vấn đề, nhưng bà sẽ không ngăn cản được tôi đâu! Cho nên, tôi khuyên bà nên giữ lấy sức lực. Như vậy sẽ tốt cho cả 2, bà và tôi dù gì cũng là mẹ chồng nàng dâu, bà tốt với tôi thì tôi nhớ trong lòng, bà ác với tôi tôi sẽ quên sạch. Sau khi tôi rời khỏi cái nhà này, nếu như ở trên đường vô tình gặp mặt, tôi sẽ còn chào bà một tiếng, và vẫn sẽ để cho Thần Quang kêu bà là bà nội."


"Cô!"

Cố Ngọc Liên thở dốc, bất lực nhìn Tống Đinh Lan ôm Cố Thần Quang đi lên tầng, bà cảm thấy trời đất quay cuồng, mấy câu nói dửng dưng vừa rồi củaTống Đinh Lan như mũi dao đâm trúng tim bà, bà cảm thấy lo lắng thay cho con trai.

Bà lo sau khi Cố Phàm Xa nghe Tống Đinh Lan đòi ly dị xong sẽ không chịu nổi cú sốc nặng nề này.

Cố Ngọc Liên nhớ trận cãi nhau đó diễn ra trước vụ ngộ độc khí ga 2 tháng, bà đương nhiên không thể nhẫn nhịn nổi việc Tống Đinh Lan hàng đêm đều ra ngoài qua lại với người đàn ông khác, oán hận tích tụ trong lòng, định làm nhục cô ta một phen, không ngờ kết quả lại bị Tống Đinh Lan dùng mấy câu nói với giọng điệu dửng dưng làm cho á khẩu, bà biết Tống Đinh Lan đã cạn tình với cái nhà này, mọi thứ đều không thể cứu vãn. Hơn nữa, cô ta còn muốn mang Cố Thần Quang đi, còn nói đứa nhỏ không có quan hệ gì với nhà mình, chẳng lẽ Cố Thần Quang là con của người đàn ông kia sao? Nghĩ đến đó, Cố Ngọc Liên hoàn toàn suy sụp.

Buổi tối ngày hôm đó, lần đầu tiên xảy ra trận cãi cọ to tiếng giữa Cố Phàm Xa và Tống Đinh Lan. Giữa đêm, tiếng ồn ào làm Cố Ngọc Liên thức giấc, bà lặn lộn trở mình trên giường mà không biết nên khuyên bảo con trai thế nào cho phải. Sau đó, bà nghe được tiếng khóc của Tống Đinh Lan và cả đứa trẻ Cố Thần Quang...

Tình cảnh tối hôm đó cứ mãi dày vò tâm trí Cố Ngọc Liên. Bà không muốn thấy gia đình này phải tan nát. Bà không muốn thấy chiến tranh bùng nổ trong căn nhà tưởng như rất hòa thuận này. Bà cũng không muốn hàng xóm láng giềng nhìn bà cười nhạo, bà phải tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng nỗi tủi nhục giống như khi bà một mình sinh ra Cố Phàm Xa. Bà cũng từng muốn làm cho Tống Đinh Lan thay đổi thái độ, bà còn mời người bạn tốt của là dì Quách tới khuyên nhủ Tống Đinh Lan. Nhưng vẫn không có kết quả.

Dì Quách sau khi nói chuyện với Tống Đinh Lan thì bất lực nói với bà Cố Ngọc Liên đang thấp thỏm hi vọng: "Bà Liên, chuyện này không đùa được đâu, trời mưa lớn tới nơi rồi, con dâu bà... tôi nghĩ mọi chuyện nên theo ý nó thôi, nó đã quyết tâm rồi."

Cố Ngọc Liên cảm giác cổ họng khô khốc: "Không còn cách nào sao?"

Dì Quách lắc đầu.

Cố Ngọc Liên thở dài não nề.

Dì Quách cũng thở dài theo: "Bà Liên, bà cũng đừng đau lòng. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tống Đinh Lan nói, Phàm Xa không đồng ý ly dị, nó còn muốn tôi nói với bà đi khuyên Phàm Xa. Tôi nghĩ Đinh Lan cũng không phải người xấu, nó nói nó vẫn đang chờ Phàm Xa đồng ý, nó sẽ tiếp tục ở lại trong nhà này cho tới khi Phàm Xa chịu ký đơn, nó còn nói, nó đường đường chính chính được rước vào cửa lớn nhà này, thì phải cũng đường đường đường chính chính mà ra khỏi cửa. Vấn đề chưa giải quyết xong xuôi, nó sẽ không bỏ trốn với người khác."

"Con này lòng dạ thật ác độc. Nói chuyện cứ dễ nghe như hát. Rõ ràng là mình làm tình làm tội người ta, mà cứ thản nhiên như chúng tôi có lỗi với nó vậy." Cố Ngọc Liên cắn răng nói.

Dì Quách nắm lấy tay bà Cố Ngọc Liên, tay bà lạnh ngắt.

Dì Quách nói: "Không nên nói như thế, một tay vỗ không vang, tôi nghĩ việc này Phàm Xa cũng có một phần trách nhiệm. Bà vẫn nên khuyên nhủ nó đi, nói không chừng chỉ có Phàm Xa mới có thể cứu vãn chuyện này. Chúng ta có nói gì cũng đều vô dụng thôi, nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới rõ."

Cố Ngọc Liên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Một ý nghĩ ác độc...

Nghĩ tới đây, bà Cố Ngọc Liên giật mình mở mắt.

Hình như bà nghe thấy tiếng hét. Bởi vì ngoài kia tiếng mưa rất lớn, bà không thể nghe rõ là giọng của ai. Bà xuống giường, bà nghĩ tới Cố Thần Quang, thằng bé này từ nhỏ đã nhát như thỏ đế, chịu không nổi kích động, chắc hẳn là bị tiếng sấm dọa cho khiếp sợ nên mới hét lên như thế.

Bà Cố Ngọc Liên mặc một bộ áo ngủ thêu hoa.

Bà ra khỏi phòng, phòng khách được bao phủ bởi ánh đèn đỏ.

Bà đi lên lầu giữa mảng ánh sáng màu đỏ, tới trước cửa phòng Cố Thần Quang, bà không nghe thấy bất kì tiếng động nào từ bên trong, khẽ đẩy cửa, cửa đã bị khóa trái. Bà đứng ở cửa phòng Cố Thần Quang chừng mười phút mới lại đi xuống lầu. Lúc bà đi xuống, ánh mắt vô tình nhìn về phía phòng vợ chồng Cố Phàm Xa, cửa phòng đã đóng chặt.

Bà đi xuống lầu.

Bà nghĩ tối nay chắc bà sẽ không tài nào ngủ được.

Trong những đêm như thế này, bà Cố Ngọc Liên cứ tưởng mình là một xác sống.

Bà lầm bầm nói: tại sao tôi lại không chết đi?"

Cảm giác cô đơn tột độ bủa vây lấy bà.

Bà cảm thấy mình sắp sửa hít thở không thông, lầm bầm nói: "Phàm Xa, Đinh Lan, không phải mẹ giết 2 đứa. Không phải..."

Bà giống như đang biện hộ cho bản thân.

Vào những lúc bị cảm giác cô đơn vây lấy, bà sẽ lại nói như vậy.

Nhưng không có ai nghe bà biện hộ.

Chương 13 phần 80

Không có tiếng hát dẫn dụ, tôi vẫn tiến vào bóng tối. Trong đêm đầy mưa gió này, tôi lại rơi vào hố đen không lối thoát.

Trong bóng tối, tôi đang rớt xuống, tốc độ rất nhanh, hệt như một chiếc thang máy đang trên đà lao xuống.

Tôi hét lớn: "Không."

Tiếng kêu của tôi bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi biết mình sẽ lại nhìn thấy những cảnh tượng mà bản thân chưa từng thấy qua, những cảnh tượng giống một đoạn phim câm, hình ảnh chỉ có hai màu đen trắng. Quả thật không sai, giữa bóng tối, tôi nhìn thấy một tia sáng, ánh sáng kia dần dần lan rộng ra bốn phía xung quanh tôi. Phút chốc tôi đã ngừng rơi, đáp xuống sàn nhà.

Ánh sáng trắng.

Tôi nhìn quanh bốn phía, đây rõ ràng là trong phòng cha mẹ tôi.

Tôi đứng ở giữa phòng, trong phòng không có ai, rèm cửa sổ đang mở, gió nhẹ hiu hiu thổi, lay động tấm rèm. Bão táp đâu rồi?

Không có bão táp.

Nhất định là tôi đã quay trở về quá khứ.

Tôi còn đang miên man suy nghĩ chợt nghe thấy có tiếng nói.

Là giọng nói của một đôi nam nữ. Tiếng người đàn ông mạnh mẽ sức hút, còn giọng người đàn bà thì trong trẻo mà mượt mà.

Đây không phải là một đoạn phim câm, tôi đã nghe được âm thanh của nó.

Đúng vậy, có âm thanh. Trong lòng tôi hơi kích động một chút, núp ở một góc.

Tôi đưa mắt nhìn. Tiếng nói từ bên ngoài cửa phòng vọng vào. Tôi biết lúc này, tôi có thể nhìn thấy họ, nhưng họ lại không nhìn thấy tôi.

Cửa phòngđược mở ra.

Tôi nghe thấy tiếng "Kẽo kẹt".

Tôi nhìn thấy cha tôi, ông vận một bộ âu phục và mang giầy da. Chiếc mắt kính được mạ vàng, tóc chải bóng loáng, trên mặt đầy ý cười, nụ cười không chút tà ác, trái lại còn mang vẻ hồn nhiên.

Tôi còn thấy một người khác nữa, một người đàn bà.

Có điều, người đàn bà này không phải mẹ tôi Tống Đinh Lan, cũng không phải bà nội Cố Ngọc Liên.

Đó là một cô gái, trông cô gái này cực kì quen mắt.

Cô ta hình như mới mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt thon gầy cũng tràn đầy nụ cười, một nụ cười hồn nhiên, mỗi lúc cô nhìn cha tôi, trong mắt lại như bừng cháy lên một ngọn lửa. Cô mặc một chiếc đầm trắng tinh, dáng vẻ tựa như một viên ngọc quý, vô cùng xinh đẹp.

Tôi đột ngột nhớ ra cô ta là ai.

Cô ta chính là người đàn bà có gương mặt mơ hồ.

Tôi biết cô ta nhưng chưa từng nghĩ cô ta chính là người đàn bà có gương mặt mơ hồ. Tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung, vì sao cha tôi Cố Phàm Xa lại quen biết cô ta, tại sao cô ta lại tới nhà tôi trong  một buổi tối có gió nhẹ thổi, rèm cửa sổ phất phơ, lại còn vào chung phòng với cha tôi?

Tôi còn đang kinh ngạc thì đã thấy cô gái kia đóng cửa lại, nhìn cha tôi với ánh mắt tràn đầy tình ý, dáng vẻ cực kỳ si mê.

Cha tôi có chút bối rối, ông nhẹ nhàng nói: "Em làm sao vậy? Không vui sao?"

Cô gái đột nhiên nhào tới trước mặt cha, hai tay choàng lên ôm lấy cổ ông, hôn lên mặt ông, nói: "Thầy Cố, chỉ cần được ở cùng anh, em đều cảm thấy rất vui. Vô cùng hạnh phúc."

Cha tôi đỏ mặt, đẩy cô gái ra. “Đừng. Để người khác thấy thì không tốt đâu."

Cô gái vẫn đứng đó, giọng điệu ngoan cố nói: "Em không sợ."

Cha lại nói: "Cô bé ngốc, em không sợ nhưng tôi sợ."

Cô gái cười khanh khách, nói: " Thầy Cố, mặt thầy đỏ hết rồi kia, không ngờ lúc thẹn thùng trông thầy lại đáng yêu như vậy."

Cha tôi ngồi xuống cạnh cây đàn dương cầm, ngón tay khẽ nhấn, phát ra một nốt nhạc êm tai. Tiếng đàn đàn vẫn còn đang âm vang, ông đã nói với cô gái: "Đến đây, đừng làm loạn nữa, bắt đầu thôi nào."

"Vâng." Cô gái tinh nghịch gật đầu, ngồi dựa người vào cha tôi.

Ông bắt đầu dạy cô gái đánh đàn dương cầm.

Tôi ngây ngốc suy nghĩ: Liệu cha có từng dạy mẹ tôi đánh đàn dương cầm thế này không?

Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra.

Người đi vào là mẹ tôi Tống Đinh Lan, trên tay đang bế một đứa bé. Đứa bé kia chính là tôi lúc nhỏ, nó dùng con mắt mơ hồ nhìn cha mình và cô gái kia đang thân mật bên nhau, sắc mặt mẹ rất khó coi, giống như đang bị một lớp sương mù bao phủ. Cha tôi lại coi như mẹ tội không hề tồn tại, vẫn cầm tay cô gái dạy cho cô ta đánh đàn, đôi mắt cô gái không ngừng liếc nhìn bộ ngực đang phập phồng của mẹ tôi.

Mẹ đi tới trước mặt cha tôi, đặt đứa bé vào lòng ông, rồi xoay người bước đi. Vào lúc này, đứa bé bật khóc oe oe, dáng vẻ nó khóc rất xấu, giống như một con con ếch kêu ồm ộp. Cố Phàm Xa ôm đứa bé, nói với mẹ tôi đang đi xuống lầu: "Cô làm sao vậy, điên rồi, điên thật rồi. Thật quá quắt"
*****
Cô gái ôm lấy đứa bé, cô thơm lên gương mặt cu cậu, ngọt ngào nói: "Quang Quang đừng khóc nữa, Quang Quang đừng khóc nữa, chị Minh mua đường cho em ăn nhé." Cô gái còn làm mặt quỷ với đứa bé. Đứa bé ngừng khóc, nó cười, thò cánh tay nhỏ xíu ra, định sờ tóc cô. Cô gái vui vẻ nói với Cố Phàm Xa: "Thầy Cố, con trai anh dễ thương giống hệt anh vậy." 
Cố Phàm Xa đành nói: "Thằng bé dễ thương vậy mà mẹ nó nỡ quá quắt như thế! Ài!"

"Thầy Cố, anh đừng buồn" Cô gái vừa nói chuyện, vừa thả tóc mình đến trước mặt đứa bé cho nó sờ. Đứa bé cười lớn, nó say mê nghịch tóc của cô gái, đột nhiên, cánh tay nhỏ bé của nó túm chặt tóc cô ra sức giật mạnh, còn cười ha ha thành tiếng. Cô gái không ngờ thằng bé lại làm vậy với cô, cô hét lên kinh hoảng, lúc cô hét lên chói tai, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Cố Phàm Xa bất ngờ đến ngây người.

Anh ta ngây ra một hồi, liền kéo tay đứa nhỏ ra, lôi thằng bé ra tức giận tét một cái vào mông nó: "Đồ hư hỏng, lòng dạ sao lại ác độc như vậy chứ! Y hệt mẹ mày." Đứa bé bị đánh khóc lớn tiếng.

Cô gái lau nước mắt, cất giọng nỉ non: "Thầy Cố, đừng đánh Quang Quang, nó vẫn còn bé, không hiểu chuyện, tay nó làm sao biết được nặng nhẹ."

Cố Phàm Xa ôm đứa bé đi ra khỏi phòng, lớn tiếng kêu lên: "Mẹ."

"Hả, có chuyện gì sao?" Cố Ngọc Liên bịch bịch bước lên tầng.

Bà vừa nhìn thấy thằng bé khóc lớn, liền ôm lấy nó, vuốt ve mặt thằng bé, đau lòng nói: "Thần Quang nín nha, Thần Quang đừng khóc, ai u, tổ tông bé nhỏ của bà khóc đến khàn giọng mất rồi." Bà bế thằng bé, vừa dỗ dành vừa đi xuống tầng.

Cố Phàm Xa quay trở lại phòng, thuận tay khép cửa phòng lại.

Anh ta vuốt đầu cô gái, ân cần hỏi: "Đau lắm không?"

Cô gái rúc vào ngực anh ta, dịu dàng nói: "Thầy Cố, em không đau."

... Tôi cảm thấy trong lòng rất lạnh, tôi lại chìm vào bóng tối, cảnh tượng kia biến mất, tôi vùng vẫy trong bóng tối, tôi khát khao một chút ánh sáng, lúc này, tôi mới cảm thấy ánh sáng thật quý báu, chưa từng trải qua bóng tối, làm sao biết ánh sáng quý báu nhường nào.

Tôi kinh hoảng mở mắt.

Tôi thấy mây đen cuồn cuộn, mưa đã ngớt, nhưng nước mưa vẫn còn tuôn rơi, toàn thân tôi ướt nhẹp nằm trên thảm cỏ ngay dưới cửa sổ. Trời tờ mờ sáng, tôi có thể thấy một người đứng ở bên cạnh đang dõi mắt nhìn xuống mình.

Hình dáng từ cổ trở xuống của người này rất giống người đàn ông ở chung với mẹ tôi Tống Đinh Lan ở bờ sông có cây ngô đồng mà tôi từng nhìn thấy. Tôi thấy rõ mặt ông ta, người này mặt mũi hơi tiều tụy, sưng vù, toàn thân ướt như chuột lột, gã là ông chủ của tiệm vằn thắn-Vương râu.

Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì sao ông ta lại đứng trước mặt tôi.

Lão khom người xuống, kéo tôi, tay lão rất khỏe, tôi cảm giác tim lão đang đập mạnh. Lão mở lời, câu nói ướt nhẹp nước mưa: "Tại sao cậu lại ngủ ở đây, trời tối, mưa lớn thế này?"

Tôi ngạc nhiên nhìn lão.

Bản thân tôi cũng đang khó chịu trong lòng, tại sao khi tỉnh lại tôi lại nằm trên đám cỏ ướt nhẹp này?

Tôi hỏi ngược lại lão: "Vì sao ông cũng ở đây?"

Lão cười khổ, tôi nhìn thấy mắt gã ánh lên vẻ kỳ lạ, tôi nhớ lại hình ảnh của lão mỗi sáng đều cầm một con dao nặng trịch ra sức chặt xương. Nhưng tiệm vằn thắn của lão đã bị đốt sạch, vợ lão Phạm Mai Muội còn đang nằm trên giường bệnh viện. Vì sao lão lại không bị bỏng?

Lão nói với tôi: "Cậu vào nhà đi."

Tôi gật đầu, thật ra thì tôi có về nhà hay không cũng chẳng liên quan gì tới lão.

Lão còn nói: "Sau khi về nhà, bảo bà cậu làm cho một chén canh gừng uống vào, nếu không sẽ rất dễ bị cảm, nhìn môi của cậu cũng bạc màu rồi kìa."

Tôi lại gật đầu.

Lão đi tới tiệm vằn thắn, xuyên qua đường phố ngập trũng nước đọng. Lúc tôi thấy bước chân lão băng qua làn nước, tôi nghĩ, trong này chắc chắn có có nhiều nước cống chui ra từ khe hở của nắp cống gần tiệm vằn thắn Vương râu. Chắc chắn đã có vật gì đó làm tắc cống thoát nước nhưng tại sao lại không có ai quan tâm chuyện này. Những người suốt ngày kêu vì nhân dân quên mình đã đi đâu rồi?

Tôi nhớ lại tờ tiền máu.

Tôi ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, cửa sổ kia vẫn đang đóng chặt, trên kính có rất nhiều giọt nước đọng, nhưng lại không có tờ tiền máu dính lên trên.

Tôi cảm thấy rất lạnh.

Không biết Vương râu có đang lạnh như vậy không.

Chương 13 phần 81

Khi trời sáng, Tiêu Ái Hồng gấp quyển nhật ký lại.

Anh ta giống như đã làm xong một chuyện vô cùng khó khăn, thở một hơi thật dài.

Anh ta sờ trên mặt bàn, không hề đụng phải cái gì, mặt bàn trơn nhẵn mang theo hơi lạnh, giống như một khối băng, anh ta đang tìm con dao giải phẫu kia. Con dao giải phẫu của anh ta ở đâu rồi? Anh ta bừng tỉnh.

Anh ta đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên. Rèm cửa sổ lộ ra một kẽ hở, ánh sáng rọi vào, anh ta thấy dưới tầng nhà họ Cố, Cố Thần Quang đang nói chuyện với Vương râu. Tiêu Ái Hồng tự lẩm bẩm: "Sáng sáng, đều có người tỉnh dậy, có người mãi ngủ yên."

Anh ta lại đóng rèm cửa sổ kín mít, trở lại bên bàn đọc sách, dưới ánh đèn màu xanh, quyển nhật ký vẫn lặng lẽ nằm đó.

Anh ta lại lật trang bìa ra.

Anh ta thấy tờ tiền máu.

Anh ta còn thấy trong trang viết một dòng chữ: "Máu của ta và ngươi sẽ vĩnh viễn hoà làm một."

Đáy lòng anh ta dâng lên một luồng khí lạnh.

Luồng khí lạnh kia giống như đã khiến cho toàn thân anh ta bị đóng băng, anh ta cứng đờ đứng yên. Anh ta suy nghĩ về mối tình đầu mà vợ anh ta Hồ Thanh Vân ghi lòng tạc dạ, mãi đến bây giờ anh ta mới biết. Trong lòng Hồ Thanh Vân chỉ yêu gã kia mà thôi. Người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng cô cũng là gã. Nụ hôn đầu của cô cũng đã dâng hiến cho gã. Tên của người đó chưa từng xuất hiện trong quyển nhật ký của Hồ Thanh Vân, nếu không gọi "anh" thì sẽ là "Người thương". Nếu không đọc quyển nhật ký này, anh ta vẫn sẽ giống như người mơ ngủ, ngây ngốc không hay biết gì, cho rằng mình là tình yêu duy nhất của Hồ Thanh Vân. Đáng sợ hơn, trong hơn 10 năm chung sống, cô vẫn luôn gọi Tiêu Ái Hồng là "Người thương", có lẽ cô đã coi anh ta là kẻ thế thân cho người đàn ông trong quyển nhật ký. Tiêu Ái Hồng nhớ lại, lúc Hồ Thanh Vân hôn anh ta, làm chuyện vợ chồng với anh ta, đều thích nhắm chặt hai mắt, cô không mở mắt ra nhìn anh ta, có lẽ đều có liên quan tới người kia, nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng Tiêu Ái Hồng thành người đàn ông mà cô đã khắc sâu vào trái tim mình.

Tiêu Ái Hồng gấp quyển nhật ký lại.
Gấp lại cả tờ tiền máu.

Anh ta muốn đốt sạch quyển nhật ký này, kể cả tờ tiền máu, nhưng anh ta chợt thay đổi chủ ý, quyết định cất quyển nhật ký vào ngăn kéo trong phòng sách Hồ Thanh Vân.

Anh ta muốn khóa ngăn kéo đó, vĩnh viễn không mở nó ra, để cho nó vĩnh viễn không thấy mặt trời, để cho mối tình đầu của Hồ Thanh Vân chôn vùi trong một ngăn kéo, mãi mãi  không thể nhìn thấy một tia sáng hi vọng.

Anh ta biết "anh" trong quyển nhật ký là ai.

Anh ta là một người thông minh, vừa nhìn thấy là đã hiểu rõ tất cả.

Vụ ngộ độc khí ga và trận hỏa hoạn ở tiệm vằn thắn rốt cuộc có mối liên hệ thế nào? Vương râu rốt cuộc có phải là hung thủ giết người? Tiêu Ái Hồng muốn suy nghĩ kĩ càng mọi thứ một lần nữa.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét