Like us in Facebook

Pháp sư Vô Tâm - Chương 13

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 13: Nhạc Khởi La
Nguyệt Nha sống mười bảy năm, lần đầu tiên biết ghen. Không ngờ cảm giác ghen tuông lại khó chịu như vậy, đứng ở nhà chính hục hắc nấu cơm. Hai tay lót khăn bưng cái nồi sắt, thật chỉ muốn đi ra ngoài hắt cả nồi canh vào người Vô Tâm cùng con bé kia. Nếu mọi chuyện không diễn ra thế này chắc cô cũng ko biết bản thân mình khi giận lên thì ngay cả phóng hỏa giết người cũng dám làm. Bình tĩnh phơi quần áo, Nguyệt Nha bắt đầu nghĩ cách đuổi con bé kia đi. Nó đang cúi đầu quét sân, thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn, ngoan ngoãn khiến Nguyệt Nha có phần không đành lòng đuổi đi. Nhưng nhớ đến vừa nãy Vô Tâm mờ ám nhìn nó cười mê đắm, cô liền tức đến mức hận không thể khóc thét một trận. Nguyệt Nha kìm nén quay trở về phòng lấy ra hai xâu tiền nhét vào túi con bé, cúi đầu nói: "Em gái, chị biết em không nơi nương tựa. Nhưng vợ chồng chị mới lấy nhau cũng không giàu có gì. Chị cho em hai xâu tiền này, đủ để em ăn uống một thời gian, em hãy tự nghĩ cách sống tiếp đi nhé."

Con bé lập tức ngẩng đầu, để lộ gương mặt trái xoan dưới ánh mặt trời, trắng tới mức gần trong suốt: "Tỷ tỷ, muội ăn rất ít, còn có thể làm việc, tỷ cho muội ở lại đi, muội không còn nơi nào để đi nữa.
Nguyệt Nha khó xử cau mày, đang định mở miệng, không ngờ Vô Tâm lặng yên không một tiếng động xuất hiện từ phía sau: "Thêm một người cũng chẳng tốn bao nhiêu cơm, coi như làm việc thiện, chúng ta giữ em ấy lại đi."
Nguyệt Nha nuốt nước miếng, tức đến bốc hỏa. Ngày hôm qua con bé còn chưa rửa mặt thì không thấy hắn động lòng tốt, hôm nay sạch sẻ, để lộ ra cả bộ dáng đẹp mắt, hắn lại lên mặt dạy mình "Làm việc thiện!" Mắt con bé chợt sáng. Nó nhìn vô tâm trìu mến, đôi tròng mắt to tròn nhìn đến muốn lòi cả ra ngoài.
Nguyệt Nha kìm nén phẩn nộ, nặn ra một nụ cười, đồng ý không đuổi người. Ngồi trên giường khâu giầy được một lúc thì để Vô Tâm cùng con bé kia giữ nhà, còn mình thì ra ngoài mua chút thịt. Cả hai người đều đồng ý, đến khi Nguyệt Nha lắc lắc cái eo nhỏ ra khỏi cửa, con bé mới đẩy cửa gian phòng phía tây, mỉm cười bước vào: "Đại ca, huynh sao lại không thể tiếp xúc với ánh mặt trời vậy?"
Vô Tâm ngồi xếp bằng trên giường, vẫy tay gọi cô bé: "Lại đây ngồi, buổi sáng sẽ làm ảnh hưởng đến em" Con bé nghe lời ngồi lên giường, giọng mềm mại nũng nịu: "Muội sẽ không ngồi lâu đâu, tỷ tỷ xem chừng không muốn huynh nói chuyện với muội."
Vô Tâm hơi cúi người về phía cô bé: "Vậy em có nguyện ý cùng anh nói chuyện không?"
Con bé cắn cắn môi, cười cười, nâng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Vô Tâm, chợt giật mình: "Muội không biết. Mi tâm là nơi hồn phách con người tụ tập, đầu ngón tay con bé như chạm phải túi da, trong lòng bất chợt lạnh lẽo. Vô Tâm vẫn không nhúc nhích đáp: "Nhạc Khởi La, ngươi không biết, ta cũng không biết."
Con bé không nói, ý cười trên mặt càng thêm sâu, sâu đến mức cuối cùng chuyển thành dữ tợn. Vô Tâm nhắm mắt lại liền thấy phía trước ẩn hiện một đám máu đen
Chậm rãi mở miệng nói với đám máu đen đó: "Ngươi không cần cười. Ta thật không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, vị nào bày trận nghịch đảo dùng chí âm tà khí trấn ngươi, cũng nuôi ngươi. Khó trách tiểu nha hoàn bất chấp hồn phi phách tán cũng phải phá hủy cho được vách đá, hóa ra vách đá vỡ rồi ngươi mới có cơ hội thoát ra."
Xong hắn lập tức mở hai mắt, đưa tay cầm lấy ngón tay con bé: "Đừng phí công."
Nụ cười chợt tắt, con bé mở miệng nói: "Ngươi rốt cuộc là loại người nào?
Vô Tâm hạ ngón tay nó xuống, lại vỗ vỗ lên mu bàn tay: "Tuy rằng ta chỉ là vô tình phá hủy vách đá, nhưng cũng nhờ thế mà ngươi mớt được một lần nữa nhìn thấy mặt trời, không có công lao cũng có khổ lao. Vậy nên ngươi tốt nhất đừng làm phiền ta, mời đi nhanh cho!"
Nhạc Khởi La bỗng nhiên cười, cười một cách ngây thơ trong sáng: "Ngươi hóa ra lại là cái xác không hồn, chẳng trách không sợ quỷ thần. Nhưng hồn phách ngươi ở đâu? Thời tiết nóng thế này, đợi tới đêm động phòng hoa chúc có khi ngươi đã rữa thành một đống thịt thối rồi không chừng? Nguyệt Nha thật sự là đồ ngốc, ả ta không biết mình thành thân với người chết sao?" Vô Tâm tốt tính cười: "Được được được, ta là cái xác không hồn, ta là con rối, ta là cái bóng, ta là người chết. Ngươi nói ta là cái gì, ta liền là cái đó, được chưa?"
Nhạc Khởi La hất mái tóc đen ngắn, tính tình trẻ con nói: "Ta muốn đi nói cho Nguyệt Nha, dặn ả lúc động phòng nhớ xốc chăn lên chọn lấy một con giòi thật dài!" Nói rồi khúc kha khúc khích cười thành tiếng, nhìn thế nào cũng ra bộ dạng của một cô bé: "Trách không được ngươi không chịu ra nắng, có phải càng phơi nắng càng rữa nhanh hơn không vậy?
Vô Tâm cười cười, nhìn con bé không nói gì, mà nó thì bày ra bộ dạng ngây thơ vui vẻ tiến đến ngồi lên đùi Vô Tâm. Nâng tay ôm cổ hắn, đôi mắt trong như nước hồ thu, mờ ám động lòng người: "Ta thấy ngươi cứ khoác túi da này không tốt chút nào, bằng không ngươi theo ta đi! Ta sẽ tìm chút hồn phách vụn vặt nhập vào thân thể, cho ngươi trở thành người, thế nào?"
Vô Tâm cúi đầu nhìn nhìn vào mắt nó, một lúc sau chợt đưa tay đẩy ra. Cùng lúc đó cửa mở, Nguyệt Nha xách rổ không rảo bước đi vào, nhìn qua hai cánh cửa sổ mở toang, bắt gặp con bé đang ngồi trên người Vô Tâm
Nguyệt Nha nhất thời đỏ mắt, hình tượng thục nữ cũng không giữ nổi nữa, chỉ vào cửa sổ hét lớn một tiếng: "Hai người đang làm cái gì thế hả?"
Nói rồi quăng rổ sang một bên, xồng xộc lao vào phòng như cơn lốc. Hai người kia đã tách nhau ra, Vô Tâm nhảy lên giường, chỉ vào con bé: "Không phải, là cô ta ôm anh!"
Nguyệt Nha trong đầu đã có tính toán, diệt giặc ngoài đã rồi nội chiến sau. Một tay lôi con bé từ trên giường xuống, chỉ vào mũi nó mắng: "con hồ ly tinh này giỏi lắm! Tôi có ý tốt cho cô ăn, lại thành ra dẫn sói vào nhà! Thế nào? Chưa bao giờ thấy đàn ông sao, bao nhiêu người ngoài kia sao không dòm đến lại đi câu dẫn người đàn ông của tôi? Đồ đê tiện vô liêm sỉ, cô cút con mẹ nó đi!"
Nguyệt Nha đang hồi tức giận, mắng xong kéo tóc con bé ném ra ngoài. Vô Tâm thấy thế lập tức xuống giường đuổi theo, đề phòng Nhạc Khởi La ra tay đả thương người. Nguyệt Nha không nghĩ nhiều như vậy, ném con bé như ném gà xong "rầm" một tiếng đóng sập cửa. Quay lại trừng mắt với Vô Tâm: "Anh có nghĩ cho tôi không? Chưa thành thân đã muốn ngoại tình, sau này kết hôn tôi sống thế nào? Liếc mắt không thấy người liền mang gái lên giường, anh gấp như thế sao? Gấp đến độ ngay cả liêm sỉ cũng không cần?" Nguyệt Nha càng nói càng giận, vì giặc ngoài đã bị đuổi ra nên hiện giờ hết sức chuyên chú xử lý nội gian. Vô Tâm bị cô đấm cho mấy cú, ôm đầu chạy vào phòng trốn. Nguyệt Nha theo sát sau, vừa qua cửa phòng bất ngờ bị Vô Tâm ôm lấy cổ, thấp giọng hỏi: "Túi thơm còn nguyên vẹn chứ?"
Nguyệt Nha sửng sốt, lập tức bắt đầu giãy dụa: "Đừng đánh trống lảng, anh…"
Vô Tâm không chịu buông tay, tiếp tục nói: "Anh nói cho em, con bé vừa nãy… có yêu khí!"
Nguyệt Nha ngẩng đầu: "Có yêu khí mà anh còn mang lên giường? Anh đúng là con người kỳ quái, hai ngày nữa sẽ không đi tìm quỷ mà ngủ luôn chứ?"
Vô Tâm một tay đặt ở thắt lưng Nguyệt Nha một tay vỗ vỗ: "Là cô ta ôm anh chứ không phải anh ôm cô ta. Nghĩ sao anh lại coi trọng cô ta chứ? Ai biết cô ta là cái gì?"
Nguyệt Nha hung tợn trừng mắt, trừng nửa ngày mới đấm một cái: "Anh dám nói anh không động tâm?"
Vô Tâm đúng lý hợp tình đáp: "Dám!"
Nguyệt Nha lại cho hắn một đấm: "còn cãi cứng?"
Vô Tâm mặc cho cô đánh, bàn tay cọ vào gương mặt cô, ra vẻ không thèm chấp. Không muốn đôi co với cô, chỉ muốn chứng minh mình trong sạch.
Nguyệt Nha hiểu ý của hắn, dần dần nguôi giận. Nâng tay véo tai Vô Tâm, nghiến răng nói: "Đừng thấy em không có nhà mẹ đẻ thì nhờn, em không phải người dễ đụng vào đâu!"
Vô Tâm cười kéo trong cổ áo cô ra một cái túi thơm, thấy lá bùa còn nguyên mới yên tâm, nghiêm túc nói: "Đừng nghĩ là anh đùa. Lá bùa này có chút lai lịch, chắc chắn hữu dụng. Nguyệt Nha, em đoán xem con bé đó rốt cuộc là ai?"
Nguyệt Nha nghe nói sợ hãi: "Em làm sao biết."
Vô Tâm thấp giọng: "Cô ta chính là Nhạc Khởi La!"
Nguyệt Nha run run: "A? Cô ta không phải sớm đã chết rồi sao?"
Vô Tâm suy tư một lát, cuối cùng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra anh cũng không rõ. Nói tóm lại, em nhớ kỹ cô ta là kẻ đáng chết, thấy cô ta chẳng khác gì thấy quỷ đâu!"
Nguyệt Nha biết Vô Tâm dựa vào việc trêu thần chọc quỷ để kiếm cơm, nói ra nhất định chuẩn. Nghĩ mình đêm qua thế mà còn cùng Nhạc Khởi La ngủ một đêm, không khỏi nổi da gà. Cô bất chợt xoay người đẩy cửa nhìn ra ngoài, ngoài sân không một bóng người, dĩ nhiên không có bóng dáng Nhạc Khởi La.
Nguyệt Nha bị kinh hãi, cũng may không phải người thích nũng nịu, cho nên sợ thì sợ cũng không chậm trễ việc nấu cơm, chỉ là ban đêm chủ động chuyển sang phòng tây chia giường ngủ. Năm ngày sau, Vô Tâm lại cùng cô đi lên trấn trên mua vải đỏ nến đỏ. Bộ đồ mới đã khâu xong, các thứ chuẩn bị thành thân cũng đầy đủ hết.
Bởi cách ngày tốt còn có vài ngày, Nguyệt Nha rảnh rỗi mới lo đến mình. Đêm nay ôm một loạt chậu nước đổ vào bồn lớn, muốn tắm rửa thật sảng khoai. Vô Tâm vào phòng muốn giúp, lập tức bị đẩy đi ra ngoài, cách một lớp ván cửa căn dặn: "Trời sắp tối rồi, đốt đèn trước đi."
Nguyệt Nha đáp một tiếng rồi đốt đèn. Thuận tiện nhìn lướt qua cái giường trống, không tránh khỏi lại nhớ tới Nhạc Khởi La. May mà Vô Tâm ở nhà chính đi tới đi lui, không đập bàn lại đá ghế ồn ào làm cô đỡ sợ.
Xỏa hai bím tóc lớn ra, Nguyệt Nha cúi đầu cởi cúc áo. Thời tiết nóng, cả ngày bận rộn đến tối, cả người bốc mùi mồ hôi. Nguyệt Nha ném quần áo lên giường, sau đó ngồi xổm trong bồn cúi người gội đầu trước. Đổ nước làm ướt mái tóc dài, nhắm mắt lại nâng tay tìm cục xà phòng mới. Sờ một cái không thấy, sờ hai cái cũng không thấy, lần thứ ba lại chạm phải thứ gì lạnh lẽo ẩm ướt, theo cổ tay chảy xuống. Đột nhiên vung tóc mở to mắt, Nguyệt Nha hét to một tiếng, chỉ thấy một lớp nhầy đỏ như máu thịt bị hầm nhừ dính đầy bàn tay, rõ ràng đang lan tràn dọc theo cánh tay. Nổi điên gạt cánh tay vào cạnh giường vài cái, lại đứng dậy gọi Vô Tâm. Theo phản xạ tự nhiên, ngay lúc đám máu thịt sắp sửa lướt qua khuỷu tay, tay kia nhanh chóng với lấy áo trên giường. Máu thịt vừa chạm vào túi thơm, "Xèo" một tiếng ngưng kết thành một lớp da hồng bó chặt vào cánh tay của cô. Lớp da kia không chỉ run rẩy mà như có gân mạch bình thường, không ngừng vặn vẹo làm cho các khớp ngón tay bị trật hết cả. Nguyệt Nha nhịn đau nhặt túi thơm xoay người chạy ra hướng cửa, tay không ngừng lấy lá bùa ra. Phía trước cửa phòng đã vang lên tiếng cạch cạch, nhưng ván cửa chẳng những không chút sứt mẻ, thậm chí chặt chẽ đến một khe hở cũng không có. Nguyệt Nha bị đau, lại bị dọa, đoán bên ngoài tất nhiên đã xảy ra chuyện. Luống cuống tay chân lấy lá bùa đập vào cánh tay, bỗng nghe ngoài cửa sổ vang lên một chuỗi tiếng cười thanh thúy hi hi ha ha. Là âm thanh của một cô bé.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét