--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Buổi chiều chùa Khô Mộc hoàn toàn yên tĩnh, ánh mặt trời sáng lạn hình như không thể che phủ sự lo lắng trên bầu trời.
Ước chừng nửa giờ sau, Thuận Bình ngừng hô hấp, cho đến giây cuối cùng, ông vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng vận công. Mặc dù trong lòng đã sớm tuyệt vọng, nhưng Thuận Bình sống chết gì cũng không bao giờ buông tha cái miêu tả ‘không nhìn thấy ác ma’, ông có tính quả quyết và bền bỉ khiến cho khi sinh mạng đi đến giây phút cuối cùng được La Phi cho chút cảm tình tốt.
Trải qua mấy giờ kiên trì, cuối cùng Thuận Bình vẫn thua trận. Bởi vì vị trí và địa vị ông ở trong chùa rất cao, Thuận Bình chết đưa tới sự khủng hoảng cho các hòa thượng trong chùa, mà ông đã kể qua truyền thuyết kia và ‘Ác ma’ cũng bởi vì cái chết của ông mà càng trở nên chân thật. Ở trong tưởng tượng của mọi người, ‘ác ma’ này hình như không hề có chút kiêng kỵ nào quan sát ngôi chùa lẻ loi trong núi, tìm kiếm người trở thành mục tiêu bị cắn nuốt.
Dưới tình huống này, vì khống chế cục diện, La Phi bảo tất cả mọi người trở về phòng ngủ của mình, không có nguyên nhân đặc biệt, không được tùy ý xuyên tạc hoặc đi ra ngoài. Chỉ thoáng chốc không khí chùa Khô Mộc đã trở nên yên tĩnh.
Sau khi xử lý xong tất cả, La Phi đi tới phòng ngủ của trụ trì Không Tĩnh. Anh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, bàng hoàng nhìn thi thể của Thuận Bình và đống ‘Thảo dược không đầu’ kia, rơi vào trầm tư.
Không Tĩnh ngồi ở trên giường mình, vẻ mặt lo lắng, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại lo lắng quấy rầy La Phi đang suy nghĩ.
Hồi lâu sau, La Phi chọn ra một cây dáng dấp to mập nhất trong đám thực vật kia, cầm đến trước măt cẩn thận chu đáo quan sát. Mặc dù đã cách ly mười mấy tiếng rồi, nhưng thân cây vẫn chiếu ánh sáng xanh biếc, tiết ra một hơi thở quỷ dị, màu sắc thể hiện khả năng sống dạt dào.
“‘Thảo dược không đầu’ đến từ ‘Thung lũng chết’.” La Phi nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu, “Mày thật sự là được ác ma ‘mời đến’ sao?”
Lúc này Không Tĩnh ở một bên không nhịn được mở miệng: “Sở trưởng La, bây giờ vật này vẫn là đừng gặp mặt tốt hơn, Thuận Bình bị chết không minh bạch…”
La Phi nghe được ý ngầm trong lời nói của Không Tĩnh, hẳn việc Thuận Bình hù chết Thuận Đức chỉ là khúc nhạc đệm trong cả sự kiện. Nhưng ngay sau đó cái chết ly kỳ của Thuận Bình kết hợp với truyền thuyết kia, không thể không làm cho người ta liên tưởng: Bởi vì Thuận Bình tiếp xúc với những thứ ‘Thảo dược không đầu’ mới đưa tới ác ma trong ‘Thung lũng chết’.
La Phi buông thực vật trong tay xuống, nhìn Không Tĩnh một chút: “Nếu như thầy sợ, một chút nữa con giúp người cầm những thứ này trở lại phòng Không Vong, dù sao cũng đã chạm qua rồi.”
Không Tĩnh lo lắng cho là La Phi sinh ra tâm tình không vui, xê dịch thân thể, mặt ủ mày chau nói: “Sở trưởng La, người đừng trách miệng lưỡi tôi, hiện tại chuyện này quả thật có chút huyền diệu, rất khó nói rõ có tồn tại những nhân tố trong truyền thuyết hay không.” Ngừng lại một chút, ông nhìn La Phi, dùng giọng thử hỏi thăm: “Mới vừa rồi lúc ở trong phòng Thuận Bình, con có ngửi thấy mùi gì không?”
La Phi gật đầu một cái, anh biết Không Tĩnh đang nói cái gì. Khi Thuận Bình tắt thở, hai người bọn họ đều có đi kiểm tra hơi thở Thuận Bình. Cũng giống như thi thể của Không Vong, Hồ Tuấn Khải, trên người Thuận Bình có một mùi cổ quái nhàn nhạt. Xem ra lúc đó Không Tĩnh cũng chú ý đến điểm này.
“Vừa ngửi được mùi hương kia, thầy nhớ đến tình hình của hai mươi năm trước. Ngay lúc đó Không Vong giống như bị ác ma nhập vào, mà bây giờ, ác ma kia đã trở về rồi.” Ánh mắt Không Tĩnh léo sáng, trong lòng lộ ra sợ hãi.
“Ác ma hai mươi năm trước?” La Phi tiếp đề tài của Không Tĩnh, nhẹ nhàng sờ sờ cằm của mình, “Thế ở hai mươi năm trước làm sao chế phục được ác ma kia vậy?”
Không Tĩnh sửng sốt chốc lát, thì thào nói: “Có lẽ chỉ có sư phụ thầy mới biết, ác ma kia bị khống chế trong bức tranh, nhưng bây giờ lại bị phóng ra.”
Nói tới chỗ này, Không Tĩnh lắc đầu một cái, mặc dù trong lòng ông đã phỏng đoán được những thứ này, nhưng ông cũng cảm thấy loại chuyện này thật sự có chút ly kỳ.
La Phi trầm mặc không nói, anh buông ý nghĩ của mình xuống. Vốn y hệt như một mảnh sương mù dày đặc đủ loại bí mật, rốt cuộc xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ, giống như nhìn thấy được tất cả hi vọng. Nhưng cái điểm sáng này lại bị một tầng sa mỏng bao quanh, lập lòe, mơ hồ bất định, làm cho người ta rất khó có thể nắm bắt.
Trong lúc bất chợt, Thuận Hòa hoảng hốt đẩy cửa đi ra, cắt đứng suy nghĩ của La Phi.
“Các người mau đến nhìn một chút…” Cậu hơi thở ra nói, “Thuận Huệ và mấy anh em đang lén lút muốn xuống núi.”
Không Tĩnh lập tức đứng lên: “Xuống núi? Tại sao?”
“Bọn họ nói… bọn họ nói không thể ở trong chùa chờ chết.” Tiểu hòa thượng vừa nói, vừa có chút sợ hãi liếc nhìn La Phi một cái.
La Phi nhíu mày: “Hiện tại bọn họ ở đâu vậy?”
“Đã đi đến sân sau rồi.”
Ước chừng nửa giờ sau, Thuận Bình ngừng hô hấp, cho đến giây cuối cùng, ông vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng vận công. Mặc dù trong lòng đã sớm tuyệt vọng, nhưng Thuận Bình sống chết gì cũng không bao giờ buông tha cái miêu tả ‘không nhìn thấy ác ma’, ông có tính quả quyết và bền bỉ khiến cho khi sinh mạng đi đến giây phút cuối cùng được La Phi cho chút cảm tình tốt.
Trải qua mấy giờ kiên trì, cuối cùng Thuận Bình vẫn thua trận. Bởi vì vị trí và địa vị ông ở trong chùa rất cao, Thuận Bình chết đưa tới sự khủng hoảng cho các hòa thượng trong chùa, mà ông đã kể qua truyền thuyết kia và ‘Ác ma’ cũng bởi vì cái chết của ông mà càng trở nên chân thật. Ở trong tưởng tượng của mọi người, ‘ác ma’ này hình như không hề có chút kiêng kỵ nào quan sát ngôi chùa lẻ loi trong núi, tìm kiếm người trở thành mục tiêu bị cắn nuốt.
Dưới tình huống này, vì khống chế cục diện, La Phi bảo tất cả mọi người trở về phòng ngủ của mình, không có nguyên nhân đặc biệt, không được tùy ý xuyên tạc hoặc đi ra ngoài. Chỉ thoáng chốc không khí chùa Khô Mộc đã trở nên yên tĩnh.
Sau khi xử lý xong tất cả, La Phi đi tới phòng ngủ của trụ trì Không Tĩnh. Anh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, bàng hoàng nhìn thi thể của Thuận Bình và đống ‘Thảo dược không đầu’ kia, rơi vào trầm tư.
Không Tĩnh ngồi ở trên giường mình, vẻ mặt lo lắng, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại lo lắng quấy rầy La Phi đang suy nghĩ.
Hồi lâu sau, La Phi chọn ra một cây dáng dấp to mập nhất trong đám thực vật kia, cầm đến trước măt cẩn thận chu đáo quan sát. Mặc dù đã cách ly mười mấy tiếng rồi, nhưng thân cây vẫn chiếu ánh sáng xanh biếc, tiết ra một hơi thở quỷ dị, màu sắc thể hiện khả năng sống dạt dào.
“‘Thảo dược không đầu’ đến từ ‘Thung lũng chết’.” La Phi nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu, “Mày thật sự là được ác ma ‘mời đến’ sao?”
Lúc này Không Tĩnh ở một bên không nhịn được mở miệng: “Sở trưởng La, bây giờ vật này vẫn là đừng gặp mặt tốt hơn, Thuận Bình bị chết không minh bạch…”
La Phi nghe được ý ngầm trong lời nói của Không Tĩnh, hẳn việc Thuận Bình hù chết Thuận Đức chỉ là khúc nhạc đệm trong cả sự kiện. Nhưng ngay sau đó cái chết ly kỳ của Thuận Bình kết hợp với truyền thuyết kia, không thể không làm cho người ta liên tưởng: Bởi vì Thuận Bình tiếp xúc với những thứ ‘Thảo dược không đầu’ mới đưa tới ác ma trong ‘Thung lũng chết’.
La Phi buông thực vật trong tay xuống, nhìn Không Tĩnh một chút: “Nếu như thầy sợ, một chút nữa con giúp người cầm những thứ này trở lại phòng Không Vong, dù sao cũng đã chạm qua rồi.”
Không Tĩnh lo lắng cho là La Phi sinh ra tâm tình không vui, xê dịch thân thể, mặt ủ mày chau nói: “Sở trưởng La, người đừng trách miệng lưỡi tôi, hiện tại chuyện này quả thật có chút huyền diệu, rất khó nói rõ có tồn tại những nhân tố trong truyền thuyết hay không.” Ngừng lại một chút, ông nhìn La Phi, dùng giọng thử hỏi thăm: “Mới vừa rồi lúc ở trong phòng Thuận Bình, con có ngửi thấy mùi gì không?”
La Phi gật đầu một cái, anh biết Không Tĩnh đang nói cái gì. Khi Thuận Bình tắt thở, hai người bọn họ đều có đi kiểm tra hơi thở Thuận Bình. Cũng giống như thi thể của Không Vong, Hồ Tuấn Khải, trên người Thuận Bình có một mùi cổ quái nhàn nhạt. Xem ra lúc đó Không Tĩnh cũng chú ý đến điểm này.
“Vừa ngửi được mùi hương kia, thầy nhớ đến tình hình của hai mươi năm trước. Ngay lúc đó Không Vong giống như bị ác ma nhập vào, mà bây giờ, ác ma kia đã trở về rồi.” Ánh mắt Không Tĩnh léo sáng, trong lòng lộ ra sợ hãi.
“Ác ma hai mươi năm trước?” La Phi tiếp đề tài của Không Tĩnh, nhẹ nhàng sờ sờ cằm của mình, “Thế ở hai mươi năm trước làm sao chế phục được ác ma kia vậy?”
Không Tĩnh sửng sốt chốc lát, thì thào nói: “Có lẽ chỉ có sư phụ thầy mới biết, ác ma kia bị khống chế trong bức tranh, nhưng bây giờ lại bị phóng ra.”
Nói tới chỗ này, Không Tĩnh lắc đầu một cái, mặc dù trong lòng ông đã phỏng đoán được những thứ này, nhưng ông cũng cảm thấy loại chuyện này thật sự có chút ly kỳ.
La Phi trầm mặc không nói, anh buông ý nghĩ của mình xuống. Vốn y hệt như một mảnh sương mù dày đặc đủ loại bí mật, rốt cuộc xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ, giống như nhìn thấy được tất cả hi vọng. Nhưng cái điểm sáng này lại bị một tầng sa mỏng bao quanh, lập lòe, mơ hồ bất định, làm cho người ta rất khó có thể nắm bắt.
Trong lúc bất chợt, Thuận Hòa hoảng hốt đẩy cửa đi ra, cắt đứng suy nghĩ của La Phi.
“Các người mau đến nhìn một chút…” Cậu hơi thở ra nói, “Thuận Huệ và mấy anh em đang lén lút muốn xuống núi.”
Không Tĩnh lập tức đứng lên: “Xuống núi? Tại sao?”
“Bọn họ nói… bọn họ nói không thể ở trong chùa chờ chết.” Tiểu hòa thượng vừa nói, vừa có chút sợ hãi liếc nhìn La Phi một cái.
La Phi nhíu mày: “Hiện tại bọn họ ở đâu vậy?”
“Đã đi đến sân sau rồi.”
“Thật là phiền!” Không Tĩnh vội vã đi ra bên ngoài cửa, “Sở trưởng La, con hãy yên tâm, thầy nhất định sẽ gọi bọn họ trở về.”
La Phi cũng đứng lên, bước nhanh vượt qua Không Tĩnh, Thuận Hòa chạy ra đằng trước dẫn đường cho hai người.
Rất nhanh, ba người đi qua chánh điện, đi tới sân sau. Thuận Huệ và hai tiểu hòa thượng đứng ở cửa chùa nhìn bốn phía, bộ dáng do dự không biết quyết định sao, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó.
Thấy Thuận Hòa mang theo Không Tĩnh và La Phi đến, nhóm người Thuận Huệ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bọn họ nhanh chóng thảo luận mấy câu, đột nhiên xoải chân ra, chạy lên đường mòn xuống núi.
“Nhanh, mau gọi bọn họ lại, bảo bọn họ đừng chạy!” Không Tĩnh hận không thể bước một bước đến cướp cửa, đuổi theo mấy người nhát gan và mù quáng, nhưng đi đứng không linh hoạt, chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiên chạy đi phân phó Thuận Hòa.
Thuận Hòa dùng hết sức lực đuổi theo, đứng ở miệng đường núi lớn tiếng la thét
Nhưng mà đám người Thuận Huệ không ngừng chạy chút nào, ngược lại thì bước chân càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay trở lại. Bởi vì con đường gập ghềnh trơn trợt khó đi, Thuận Huệ còn té ngã nhào một cái, nhưng mà ông lập tức bò dậy, xem ra so với sự sợ hãi tiếp tục ở lại trên núi, chút đau đớn này không tính là cái gì. Bước chân hai người có chút lảo đảo, có vẻ chật vật không chịu nổi.
Chờ Không Tĩnh thở hổn hển chạy xuống miệng núi, thì ba người Thuận Huệ đã chạy dọc theo đường núi hơn năm mươi mét, mắt thấy là không đuổi kịp.
“Đường núi còn chưa thông, các người đi làm gì!” Không Tĩnh nhìn bóng lưng bọn họ, gấp đến độ dậm chân lao thẳng, nhưng lời ông nói đã không có cách nào truyền tới lỗ tai đám người Thuận Huệ.
“Thôi, để cho bọn họ đi đi.” La Phi ngược lại có chút lạnh nhạt, “Chờ bọn họ phát hiện không xuống được, tự nhiên sẽ trở lại.”
Không Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ: “Cũng chỉ có thể như vậy, haiz, chúng ta trở về thôi…”
“Trụ trì, con có thể trở về phòng không?” Thuận Hòa che ngực hỏi, có thể bởi vì mới vừa rồi chạy tới chạy lui quá nhiều lần, sắc mặt của cậu xem ra không tốt lắm, trong hơi thở lúc nói chuyện cũng biến thành có chút không chân thật.
La Phi ngưng mắt nhìn Thuận Hòa, vẻ mặt thoáng qua một tia khác thường.
“Trước mắt con cũng trở về thôi, chú và trụ trì còn vài lời phải nói.” Anh nói với vị tiểu hòa thượng.
Thuận Hòa đồng ý một tiếng, một thân một mình đi vào trong chùa .
Vẻ mặt La Phi khá nghiêm trọng, đưa mắt nhìn bóng dáng Thuận Hòa biến mất ở sau chánh điện.
“Sở trưởng La, có gì không đúng sao?” Không Tĩnh nhìn thấy chút khác thường.
La Phi nắm cằm của mình, trầm ngâm chốc lát, nói: “Đợi chút nữa phân phó riêng, coi chừng phòng Thuận Hòa, không để cho nó đi ra. Lúc ăn cơm tối, cũng cho người mang đến đưa cậu ta.”
“Tại sao?” Trong lòng Không Tĩnh không nhịn được khẽ ‘lộp bộp’, sinh ra một dự cảm chẳng lành.
“Thầy không có chú ý tới sao? Tình trạng thân thể của cậu ta thật không tốt, mắt cũng đỏ lên một chút.”
“Sở trưởng La, con nói là…” Không Tĩnh biết ý tứ ngầm trong lời nói của La Phi, vừa gấp vừa sợ, giọng nói cũng có chút khẽ phát run.
“Tôi cũng chỉ là dự phòng ngộ nhỡ, tốt nhất là không có chuyện gì.” La Phi nói xong lời trấn an với Không Tĩnh, sau đó thở dài một hơi, nhìn ra được, chính ông cũng mang tâm sự nặng nề.
Không Tĩnh hơi mờ mịt nhìn La Phi: “Vậy nếu như có chuyện gì? Nên làm cái gì?”
La Phi trầm mặc, đây cũng là vấn đề anh đang khổ sở suy nghĩ.
“Chờ cứu viện.” Sau một lúc lâu, rốt cuộc anh cũng mở miệng, nói ra một đáp án như vậy. Ở bên trong ánh mắt Không Tĩnh có chút thất vọng, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, ánh mặt trời màu vàng vây trên mặt của ông, mà trong lòng La Phi cũng đang lạnh toát cả người. Có lẽ hiện tại chỉ anh là rõ ràng nhất, tình thế đã đến nghiêm trọng như thế nào!
Không Tĩnh cười khổ một cái, nhưng mặc kệ nói thế nào, nếu đang đợi, vậy thì còn có hi vọng.
“Đi về trước đi.” La Phi vừa nói vừa di chuyển bước chân, “Có một số việc, con phải suy nghĩ kỹ một chút.”
Hai người một trước một sau lại trở về phòng Không Tĩnh, lần này La Phi cũng không tính ở lâu, mục đích anh tới đây chỉ vì muốn đem thảo dược không đầu trong phòng đi ra ngoài.
Lúc Thuận Bình đem thảo dược không đầu vào nhà, chỉ dùng một cái mảnh vải màu đen bó lại mang đi. Trước đó La Phi vẫn không quá lưu ý đến bộ quần áo này, hiện tại anh lần nữa dùng cái bộ áo này bó lại thì phát hiện đó cũng không phải là một bộ tăng y bình thường.
Nói chuẩn xác, cái này cũng không thể tính là một bộ quần áo, nó giống như một chiếc áo choàng. Kỳ lạ hơn chính là, ở vạt sau áo còn may thêm một cái mũ, có chút tương tự với trang phục thầy tu thời Trung cổ ở Châu Âu(*).
(*Thời Trung cổ ở Châu Âu: chỉ thời đại xã hội phong kiến trong lịch sử Châu âu)“Đây là quần áo dùng để làm gì?”La Phi xốc chiếc áo dài lên, xem rõ ngọn ngành.
Không Tĩnh liếc mắt một cái, trả lời: “Đây là quần áo sư đệ Không Vong mặc trong lúc cúng bái.”
“Quần áo cúng bái?” La Phi có chút không rõ ràng.
“Không Vong có chút nghiên cứu với các lại bói quẻ, những người dân chết xung quanh núi, có lúc sẽ nhờ ông đến làm chút lễ cúng bái siêu độ vong linh, đây là là quần áo đặc biệt mặc trong những trường hợp đó.”
La Phi gật đầu, hình như đã nghĩ tới điều gì, sau đó anh cầm quần áo để vào trong mũi ngửi một cái.
Sắc mặt Không Tĩnh thay đổi: “Quần áo này cũng có mùi hương kia?”
La Phi nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, thoạt nhìn thì cái kết quả này cũng trong dự liệu của anh từ lúc đầu. Anh dùng quần áo này gói đống thảo kia lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Tôi sẽ mang tất cả những thứ này đi.” Anh nói.
Không Tĩnh nhìn thứ xách trong tay kia, lộ ra vẻ mặt sợ hãi và chán ghét, ước gì những thứ quái quỷ này biến mất càng xa càng tốt.
“Khi nào thì đội chi viện có thể lên núi?” Khi La Phi muốn đi thật nhanh ra cửa, Không Tĩnh hỏi một câu.
“Hai ba ngày sau thôi. Nếu như trong lúc này lại có tuyết rơi giống như trước, thì không thể nói được gì.” La Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa, ánh sáng của mặt trời buổi chiều tà tựa hồ đang nói cho anh biết khả năng này không phải rất lớn.
“Hai ba ngày…” Không Tĩnh tự mình lẩm bẩm, ai biết trong khoảng thời gian này còn có thể xảy ra chuyện gì?
La Phi hiểu tâm tình Không Tĩnh, nhưng bây giờ, trừ đợi chờ, bọn họ còn có thể làm được gì đây?
Chay tịnh buổi tối thì đám người Thuận Huệ và Thuận Hòa mất tích đưa tới sự chú ý của các hòa thượng, lời đồn đãi về việc Thuận Hòa đã bị ma ám nhập vào bắt đầu âm thầm truyền ra ngoài. Mà tình hình Thuận Hòa quả thật cũng không lạc quan, cậu ta đã nằm trên giường không dậy nổi. Mặc dù còn chưa có xuất hiện triệu chứng kinh khủng như chảy máu mắt và miệng, nhưng rõ ràng trong tim La Phi biết, nếu như không tìm ra biện pháp, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nên lựa chọn biện pháp gì đây? Chuyện cách đây hai mươi năm, ác ma đến từ ‘Thung lũng chết’ lại phủ xuống lần nữa, mà phương pháp thu phục ác ma bây giờ thật là một bí ẩn.
Ban đêm trên núi đặc biệt tới nhanh. Mặt trời lặn, sắc trời rất nhanh sẽ đen thùi. Theo La Phi phân phó, mọi người đều trở về phòng của chính mình, bên trong chùa là một bầu không khí mê mang, chùa Khô Mộc đã lọt vào một màn đêm đen tĩnh mịch.
Lúc này, Thuận Huệ và ba người buổi chiều len lén đi ra ngoài đang khó khăn tìm đường trở về chùa. Bọn họ vốn định thoát khỏi ngôi chùa bị sự khủng bố bao phủ, nhưng thật vật vả đi tới giữa sườn núi, lại phát hiện tuyết đọng kín đường núi, căn bản là không thể xuống núi. Ảo tưởng bị đánh nát rồi, bọn họ chỉ có thể chán nản lựa chọn đi trở về, tình huống trên núi mặc dù làm người ta sợ hãi, nhưng ít ra nơi này còn có ăn có ở, không đến nỗi phải chết trong đống tuyết lạnh.
Mới vừa đi ra cửa chùa thì mang sức khỏe và vui vẻ, giờ thì tất cả bị quét sạch, bọn họ kéo một thân thể mệt mỏi, từng bước từng bước cầm cự đến cửa chùa đã là nửa đêm. Đám người trong chùa đã tiến vào trong giấc ngủ mê man, cả chùa chiền đông nghẹt, hoàn toàn tĩnh mịch.
Đi rồi quay lại cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, hơn nữa ba người cũng đã sớm sức cùng lực kiệt, vì vậy quyết định không lên tiếng, lặng lẽ trở về phòng nghỉ ngơi.
Bước một bước vào sân sau, Thuận Huệ lập tức có một loại cảm giác kỳ quái, ông cảm giác có một đôi mắt cứ âm thầm nhìn chằm chằm mình, nhưng lại không biết cảm giác này xuất hiện ở đâu. Khi ông đi tới trước cửa phòng mình, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt, ông không nhịn được xoay người lại, nhìn bốn phía.
Đột nhiên, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt để cho ông ta há to miệng, sự sợ hãi chèn ép cơ ngực ông, cơ hồ khiến cho ông hít thở không thông!
Còn hai người đồng bọn ở trong sân cũng chú ý tới biểu hiện kỳ quái của Thuận Huệ, bọn họ nhìn theo ánh mắt Thuận Huệ, nhất thời cũng sửng sờ tại chỗ, nét mặt kinh ngạc.
Một bóng đen đang đứng ở trên nóc phòng Không Vong, nhất thời không nhúc nhích. Mặc dù bóng đêm mông lung, nhưng mượn ánh sáng của tuyết làm nổi bật, có thể nhìn ra rất rõ, đó không phải là một đầu lâu hình người.
Bởi vì phòng ngủ của Thuận Huệ và Không Vong đối lập nhau, lúc này bóng đen tạo thành một tư thế từ trên cao nhìn xuống. Thuận Huệ dưới áp lực của cảm giác này cảm thấy khủng bố, hai chân như nhũn ra, không tự chủ được ngã ra phía sau. Cảnh này khiến chân của ông vấp phải bậc thang ở trước cửa, thân thể cũng theo đó té ngã về phía sau.
Cửa phòng bị Thuận Huệ ném cho vỡ vụng, tiếng ‘rắc rắc’ vang lên kích thích Thuận Huệ, khiến cho đại não ông trống rỗng chuyển động lần nữa.
“Có ai không! Quỷ không đầu, quỷ không đầu!” Anh hắng giọng kêu la, giọng nói có chút thay đổi xé rách bầu trời đêm yên lặng.
Ngay sau đó các phòng ngủ đều có phản ứng, có người kéo đèn sáng, có người không kịp đợi chờ nhảy xuống giường ra cửa kiểm tra, người nhát gan đứng ở trong nhà run giọng hỏi thăm.
La Phi cũng đứng lên, bước nhanh vượt qua Không Tĩnh, Thuận Hòa chạy ra đằng trước dẫn đường cho hai người.
Rất nhanh, ba người đi qua chánh điện, đi tới sân sau. Thuận Huệ và hai tiểu hòa thượng đứng ở cửa chùa nhìn bốn phía, bộ dáng do dự không biết quyết định sao, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó.
Thấy Thuận Hòa mang theo Không Tĩnh và La Phi đến, nhóm người Thuận Huệ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bọn họ nhanh chóng thảo luận mấy câu, đột nhiên xoải chân ra, chạy lên đường mòn xuống núi.
“Nhanh, mau gọi bọn họ lại, bảo bọn họ đừng chạy!” Không Tĩnh hận không thể bước một bước đến cướp cửa, đuổi theo mấy người nhát gan và mù quáng, nhưng đi đứng không linh hoạt, chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiên chạy đi phân phó Thuận Hòa.
Thuận Hòa dùng hết sức lực đuổi theo, đứng ở miệng đường núi lớn tiếng la thét
Nhưng mà đám người Thuận Huệ không ngừng chạy chút nào, ngược lại thì bước chân càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay trở lại. Bởi vì con đường gập ghềnh trơn trợt khó đi, Thuận Huệ còn té ngã nhào một cái, nhưng mà ông lập tức bò dậy, xem ra so với sự sợ hãi tiếp tục ở lại trên núi, chút đau đớn này không tính là cái gì. Bước chân hai người có chút lảo đảo, có vẻ chật vật không chịu nổi.
Chờ Không Tĩnh thở hổn hển chạy xuống miệng núi, thì ba người Thuận Huệ đã chạy dọc theo đường núi hơn năm mươi mét, mắt thấy là không đuổi kịp.
“Đường núi còn chưa thông, các người đi làm gì!” Không Tĩnh nhìn bóng lưng bọn họ, gấp đến độ dậm chân lao thẳng, nhưng lời ông nói đã không có cách nào truyền tới lỗ tai đám người Thuận Huệ.
“Thôi, để cho bọn họ đi đi.” La Phi ngược lại có chút lạnh nhạt, “Chờ bọn họ phát hiện không xuống được, tự nhiên sẽ trở lại.”
Không Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ: “Cũng chỉ có thể như vậy, haiz, chúng ta trở về thôi…”
“Trụ trì, con có thể trở về phòng không?” Thuận Hòa che ngực hỏi, có thể bởi vì mới vừa rồi chạy tới chạy lui quá nhiều lần, sắc mặt của cậu xem ra không tốt lắm, trong hơi thở lúc nói chuyện cũng biến thành có chút không chân thật.
La Phi ngưng mắt nhìn Thuận Hòa, vẻ mặt thoáng qua một tia khác thường.
“Trước mắt con cũng trở về thôi, chú và trụ trì còn vài lời phải nói.” Anh nói với vị tiểu hòa thượng.
Thuận Hòa đồng ý một tiếng, một thân một mình đi vào trong chùa .
Vẻ mặt La Phi khá nghiêm trọng, đưa mắt nhìn bóng dáng Thuận Hòa biến mất ở sau chánh điện.
“Sở trưởng La, có gì không đúng sao?” Không Tĩnh nhìn thấy chút khác thường.
La Phi nắm cằm của mình, trầm ngâm chốc lát, nói: “Đợi chút nữa phân phó riêng, coi chừng phòng Thuận Hòa, không để cho nó đi ra. Lúc ăn cơm tối, cũng cho người mang đến đưa cậu ta.”
“Tại sao?” Trong lòng Không Tĩnh không nhịn được khẽ ‘lộp bộp’, sinh ra một dự cảm chẳng lành.
“Thầy không có chú ý tới sao? Tình trạng thân thể của cậu ta thật không tốt, mắt cũng đỏ lên một chút.”
“Sở trưởng La, con nói là…” Không Tĩnh biết ý tứ ngầm trong lời nói của La Phi, vừa gấp vừa sợ, giọng nói cũng có chút khẽ phát run.
“Tôi cũng chỉ là dự phòng ngộ nhỡ, tốt nhất là không có chuyện gì.” La Phi nói xong lời trấn an với Không Tĩnh, sau đó thở dài một hơi, nhìn ra được, chính ông cũng mang tâm sự nặng nề.
Không Tĩnh hơi mờ mịt nhìn La Phi: “Vậy nếu như có chuyện gì? Nên làm cái gì?”
La Phi trầm mặc, đây cũng là vấn đề anh đang khổ sở suy nghĩ.
“Chờ cứu viện.” Sau một lúc lâu, rốt cuộc anh cũng mở miệng, nói ra một đáp án như vậy. Ở bên trong ánh mắt Không Tĩnh có chút thất vọng, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, ánh mặt trời màu vàng vây trên mặt của ông, mà trong lòng La Phi cũng đang lạnh toát cả người. Có lẽ hiện tại chỉ anh là rõ ràng nhất, tình thế đã đến nghiêm trọng như thế nào!
Không Tĩnh cười khổ một cái, nhưng mặc kệ nói thế nào, nếu đang đợi, vậy thì còn có hi vọng.
“Đi về trước đi.” La Phi vừa nói vừa di chuyển bước chân, “Có một số việc, con phải suy nghĩ kỹ một chút.”
Hai người một trước một sau lại trở về phòng Không Tĩnh, lần này La Phi cũng không tính ở lâu, mục đích anh tới đây chỉ vì muốn đem thảo dược không đầu trong phòng đi ra ngoài.
Lúc Thuận Bình đem thảo dược không đầu vào nhà, chỉ dùng một cái mảnh vải màu đen bó lại mang đi. Trước đó La Phi vẫn không quá lưu ý đến bộ quần áo này, hiện tại anh lần nữa dùng cái bộ áo này bó lại thì phát hiện đó cũng không phải là một bộ tăng y bình thường.
Nói chuẩn xác, cái này cũng không thể tính là một bộ quần áo, nó giống như một chiếc áo choàng. Kỳ lạ hơn chính là, ở vạt sau áo còn may thêm một cái mũ, có chút tương tự với trang phục thầy tu thời Trung cổ ở Châu Âu(*).
(*Thời Trung cổ ở Châu Âu: chỉ thời đại xã hội phong kiến trong lịch sử Châu âu)“Đây là quần áo dùng để làm gì?”La Phi xốc chiếc áo dài lên, xem rõ ngọn ngành.
Không Tĩnh liếc mắt một cái, trả lời: “Đây là quần áo sư đệ Không Vong mặc trong lúc cúng bái.”
“Quần áo cúng bái?” La Phi có chút không rõ ràng.
“Không Vong có chút nghiên cứu với các lại bói quẻ, những người dân chết xung quanh núi, có lúc sẽ nhờ ông đến làm chút lễ cúng bái siêu độ vong linh, đây là là quần áo đặc biệt mặc trong những trường hợp đó.”
La Phi gật đầu, hình như đã nghĩ tới điều gì, sau đó anh cầm quần áo để vào trong mũi ngửi một cái.
Sắc mặt Không Tĩnh thay đổi: “Quần áo này cũng có mùi hương kia?”
La Phi nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, thoạt nhìn thì cái kết quả này cũng trong dự liệu của anh từ lúc đầu. Anh dùng quần áo này gói đống thảo kia lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Tôi sẽ mang tất cả những thứ này đi.” Anh nói.
Không Tĩnh nhìn thứ xách trong tay kia, lộ ra vẻ mặt sợ hãi và chán ghét, ước gì những thứ quái quỷ này biến mất càng xa càng tốt.
“Khi nào thì đội chi viện có thể lên núi?” Khi La Phi muốn đi thật nhanh ra cửa, Không Tĩnh hỏi một câu.
“Hai ba ngày sau thôi. Nếu như trong lúc này lại có tuyết rơi giống như trước, thì không thể nói được gì.” La Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa, ánh sáng của mặt trời buổi chiều tà tựa hồ đang nói cho anh biết khả năng này không phải rất lớn.
“Hai ba ngày…” Không Tĩnh tự mình lẩm bẩm, ai biết trong khoảng thời gian này còn có thể xảy ra chuyện gì?
La Phi hiểu tâm tình Không Tĩnh, nhưng bây giờ, trừ đợi chờ, bọn họ còn có thể làm được gì đây?
Chay tịnh buổi tối thì đám người Thuận Huệ và Thuận Hòa mất tích đưa tới sự chú ý của các hòa thượng, lời đồn đãi về việc Thuận Hòa đã bị ma ám nhập vào bắt đầu âm thầm truyền ra ngoài. Mà tình hình Thuận Hòa quả thật cũng không lạc quan, cậu ta đã nằm trên giường không dậy nổi. Mặc dù còn chưa có xuất hiện triệu chứng kinh khủng như chảy máu mắt và miệng, nhưng rõ ràng trong tim La Phi biết, nếu như không tìm ra biện pháp, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nên lựa chọn biện pháp gì đây? Chuyện cách đây hai mươi năm, ác ma đến từ ‘Thung lũng chết’ lại phủ xuống lần nữa, mà phương pháp thu phục ác ma bây giờ thật là một bí ẩn.
Ban đêm trên núi đặc biệt tới nhanh. Mặt trời lặn, sắc trời rất nhanh sẽ đen thùi. Theo La Phi phân phó, mọi người đều trở về phòng của chính mình, bên trong chùa là một bầu không khí mê mang, chùa Khô Mộc đã lọt vào một màn đêm đen tĩnh mịch.
Lúc này, Thuận Huệ và ba người buổi chiều len lén đi ra ngoài đang khó khăn tìm đường trở về chùa. Bọn họ vốn định thoát khỏi ngôi chùa bị sự khủng bố bao phủ, nhưng thật vật vả đi tới giữa sườn núi, lại phát hiện tuyết đọng kín đường núi, căn bản là không thể xuống núi. Ảo tưởng bị đánh nát rồi, bọn họ chỉ có thể chán nản lựa chọn đi trở về, tình huống trên núi mặc dù làm người ta sợ hãi, nhưng ít ra nơi này còn có ăn có ở, không đến nỗi phải chết trong đống tuyết lạnh.
Mới vừa đi ra cửa chùa thì mang sức khỏe và vui vẻ, giờ thì tất cả bị quét sạch, bọn họ kéo một thân thể mệt mỏi, từng bước từng bước cầm cự đến cửa chùa đã là nửa đêm. Đám người trong chùa đã tiến vào trong giấc ngủ mê man, cả chùa chiền đông nghẹt, hoàn toàn tĩnh mịch.
Đi rồi quay lại cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, hơn nữa ba người cũng đã sớm sức cùng lực kiệt, vì vậy quyết định không lên tiếng, lặng lẽ trở về phòng nghỉ ngơi.
Bước một bước vào sân sau, Thuận Huệ lập tức có một loại cảm giác kỳ quái, ông cảm giác có một đôi mắt cứ âm thầm nhìn chằm chằm mình, nhưng lại không biết cảm giác này xuất hiện ở đâu. Khi ông đi tới trước cửa phòng mình, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt, ông không nhịn được xoay người lại, nhìn bốn phía.
Đột nhiên, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt để cho ông ta há to miệng, sự sợ hãi chèn ép cơ ngực ông, cơ hồ khiến cho ông hít thở không thông!
Còn hai người đồng bọn ở trong sân cũng chú ý tới biểu hiện kỳ quái của Thuận Huệ, bọn họ nhìn theo ánh mắt Thuận Huệ, nhất thời cũng sửng sờ tại chỗ, nét mặt kinh ngạc.
Một bóng đen đang đứng ở trên nóc phòng Không Vong, nhất thời không nhúc nhích. Mặc dù bóng đêm mông lung, nhưng mượn ánh sáng của tuyết làm nổi bật, có thể nhìn ra rất rõ, đó không phải là một đầu lâu hình người.
Bởi vì phòng ngủ của Thuận Huệ và Không Vong đối lập nhau, lúc này bóng đen tạo thành một tư thế từ trên cao nhìn xuống. Thuận Huệ dưới áp lực của cảm giác này cảm thấy khủng bố, hai chân như nhũn ra, không tự chủ được ngã ra phía sau. Cảnh này khiến chân của ông vấp phải bậc thang ở trước cửa, thân thể cũng theo đó té ngã về phía sau.
Cửa phòng bị Thuận Huệ ném cho vỡ vụng, tiếng ‘rắc rắc’ vang lên kích thích Thuận Huệ, khiến cho đại não ông trống rỗng chuyển động lần nữa.
“Có ai không! Quỷ không đầu, quỷ không đầu!” Anh hắng giọng kêu la, giọng nói có chút thay đổi xé rách bầu trời đêm yên lặng.
Ngay sau đó các phòng ngủ đều có phản ứng, có người kéo đèn sáng, có người không kịp đợi chờ nhảy xuống giường ra cửa kiểm tra, người nhát gan đứng ở trong nhà run giọng hỏi thăm.
Cái bóng đen ở trên
nóc nhà Không Vong vào giờ phút này cũng chuyển động, ‘nó’ hình như sợ
bại lộ dưới ánh đèn, chạy dọc theo nóc nhà, rất nhanh biến mất trong
bóng tối.
Những hòa thượng vượt ra khỏi phòng trước đều thấy được một màn này, thân hình quỷ dị kia làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm giống nhau.
Mấy ngày liên tục theo những lời đồn đãi về ‘Quỷ không đầu’ lúc này rốt cuộc nó cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người.
“Đuổi theo! Bắt ‘nó’!” Không biết là người nào lên tiếng gào to đầu tiên, sợ hãi đè nén ở trong lòng mọi người nhất thời bộc phát thành một mối thù chung cực lớn, mấy hòa thượng trẻ tuổi gan lớn cùng nhau đi tới sân trước tối om.
Lúc này Không Tĩnh cũng tới trong sân, ông cũng không nhìn thấy bóng đen trên nóc nhà, sau khi đã hiểu đại khái về tình hình, ông lập tức mang theo các hòa thượng còn dư lại chạy tới sân trước. Chỉ thấy mấy vị hòa thượng trẻ tuổi đuổi theo lúc trước đang đứng ở phòng khách phía Tây, đều là dáng vẻ không biết làm gì.
“Xảy ra chuyện gì?” Không Tĩnh vội vàng tiến lên hỏi thăm, “‘nó’ chạy tới nơi nào?”
Mấy hòa thượng đứng bên cạnh đều không nói chuyện, rối rít đưa ánh mắt đặt lên người tên Thuận Trí cao lớn nhất ở đây.
Bình thường Thuận Trí là người lỗ mãng ở trong chùa, thường bị Thuận Bình khiển trách. Mới vừa rồi mấy hòa thượng xông vào sân, ông là người chạy vào đầu tiên, chỉ thấy ông nhìn theo hành tung của bóng đen tiến vào sân sau.
“Con thấy được ‘nó’ nhảy từ trên nóc nhà xuống, sau đó giống như… giống như vào gian phòng này.” Ngón tay Thuận Trí chỉ vào cửa phòng khách phía Tây, nói có chút quanh co. Dù sao sắc trời u ám, mới vừa rồi ông vội vàng xông vào giữa sân trước, có thể thấy cảnh tượng hết sức mơ hồ, cũng không thể xác định cụ thể.
Vốn là tốp năm tốp ba tụ tập, trên mặt các hòa thượng đều là vẻ khẩn trương, lớn gan đi về phía cửa phòng làm thành một hình quạt, người nhát gan núp ở sau lưng người khác. Ánh mắt của bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, không khí trong sân giống như ngưng kết trong một thoáng.
Không Tĩnh vốn cho chút mờ mịt trong màn đêm đen nhánh, trong phòng không có động tĩnh gì cả, hoang mang và sợ hãi lần lượt thay đổi chạm vào tâm linh của cô. Đối với ông mà nói, quả thật không có tình huống bết bát nào có thể so sánh: Mấy ngày liên tiếp làm cho thần kinh của mọi người hoảng sợ, rốt cuộc ‘Quỷ không đầu’ cũng hiện thân, nhưng mà bây giờ lại lẻn vào phòng ngủ La Phi!
Thuận Trí vốn là gỗ mộc, bây giờ nhìn đến dáng vẻ mọi người, mà mình lại đứng lẻ loi một mình ở đầu, không khỏi có chút sợ hãi. Ông lo lắng quay đầu, nhìn Không Tĩnh giống như nhờ giúp đỡ: “Trụ trì…” Lúc này mọi người cũng đi theo anh rối rít đưa ánh mắt tới đâu đó.
Không Tĩnh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt đi về phía trước hai bước. Mặc dù trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, nhưng ông biết mình có nghĩa vụ đi xử lý mấy chuyện này.
“Sở trưởng La, sở trưởng La?” Không Tĩnh đứng cách cửa phòng hai mét, nhìn về phía trong phòng gọi hai tiếng.
Trong phòng là một mảnh yên tĩnh, không chút phản ứng nào.
Không Tĩnh lại đi đến gần cửa phòng một bước. “Sở trưởng La?” Ông đến bên cạnh nghiêng đầu gọi một tiếng thông qua khe hở cửa sổ nhìn quanh trong phòng, nhưng không thấy cái gì cả.
Lúc này các hòa thượng cũng dâng lên một vài tiếng xôn xao nhỏ, có mấy người gan lớn theo tới.
“Trực tiếp đẩy cửa phòng vào thôi!” Thuận Trí lớn tiếng nói. Không Tĩnh nhìn ông tựa như cho ông thêm dũng khí, ông đi trước mọi người, làm ra tư thế muốn mạnh mẽ đẩy cửa vào trong.
Không Tĩnh ngăn ông lại, làm ra một dấu tay yên lặng. Mọi người ngừng thở, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra một vài tiếng run rẩy nho nhỏ, hình như có người đi về phía cửa phòng.
Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng mỗi một tiếng đều giống như nện vào lòng người. Mỗi người đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng màu đen.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra, khe cửa giống như miệng quái vật từ từ mở ra, Không Tĩnh, Thuận Trí đứng ở trước mặt cũng không tự chủ lui về phía sau nửa bước.
Một bóng đen dán lên cánh cửa, khi ánh sáng của tuyết chiếu vào mặt anh thì lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái bóng màu đen chính là La Phi, hiện tại anh đứng ở cửa, có vẻ hơi mệt mỏi, một cái nhìn qua làm cho người ta có loại cảm giác không được nghỉ ngơi tốt.
“Gọi tôi có chuyện gì sao?” Anh dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Không Tĩnh, hình như anh cũng không phải đang hỏi chuyện, mà nghĩ nên nói cho đối phương biết cái gì?
“Quỷ không đầu kia lại xuất hiện!” Không Tĩnh có chút nghi ngờ nhìn La Phi, sau đó lại liếc hai mắt nhìn vào trong phòng.
La Phi không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục hỏi: “Ông trông thấy rồi hả?”
“Không có.” Không Tĩnh ngẩn ra, giải thích, “Nhưng ông ấy và rất nhiều người ở đây nhìn thấy.”Lời nói của Không Tĩnh đưa tới sự phụ họa của tất cả hòa thượng, Thuận Trí càng không cố kỵ gì lầm bầm một câu: “Cuối cùng vẫn là tôi nhìn thấy cái tên kia giống như đang chạy vào căn phòng này.”
“Thật sao?” La Phi trầm ngâm chốc lát, mặt không biến sắc nói, “Rất có thể là các người nhìn lầm rồi.”
Thuận Trí có chút không khuất phục duỗi duỗi cổ, còn muốn nói tiếp những lời gì đó, Không Tĩnh đột nhiên đưa tay ngăn ông ta lại: “Thầy tin tưởng lời sở trưởng La nói, nhất định là các con nhìn lầm rồi.”
Suy nghĩ của Không Tĩnh đột nhiên chuyển biến khiến cho các hòa thượng dưới tay ông có chút mù mờ, ngay cả La Phi cũng kinh ngạc nhíu chân mày.
“Các người cũng trở về đi, thầy còn có lời muốn nói với sở trưởng La.” Sắc mặt Không Tĩnh có chút nặng nề, giọng nói không cho cãi lại.
Các hòa thượng khác bất đắc dĩ nhìn nhau một chút, sau khi do dự một chút, rốt cuộc vẫn là ai về phòng nấy. Thuận Trí đi không xa, lại có chút không yên tâm quay đầu lại: “Trụ trì…”
“Trở về đi thôi.” Không Tĩnh nhìn về phía ông kiên quyết phất tay áo, “Cùng sống trong nhà, có ai không rõ xuất hiện gì sao.”
Khi tất cả những người khác đã rời đi, trong sân trước chỉ còn lại một mình La Phi và Không Tĩnh, không khí yên lặng khiến người ta hít thở không thông.
“Thế nào? Thầy phát hiện ra cái gì?” La Phi lên tiếng trước tiên, phát vỡ yên lặng.
Không Tĩnh nhìn La Phi, sợ hãi vẫn che giấu cuối cùng cũng lộ ra khỏi ánh mắt của ông.
“Sở trưởng La, phòng của con có gương, con đi vào soi gương thử đi.” Ông run giọng nói.
La Phi bỗng dưng sửng sốt: “Ý của thầy là sao?”
“Con… đôi mắt của con…”
“Mắt?” La Phi đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng “lộp bộp”.
Không Tĩnh bi ai lắc đầu: “Chính con nhìn một chút đi.”
Trái tim La Phi cuồng loạn, anh dùng sức khống chế tâm tình của mình, trở lại bên trong nhà mở đèn sáng, sau đó anh hai ba bước vọt tới chiếc gương ở đầu giường, nhìn mặt mình ở trong đó.
Nó giống như suy đoán của anh, trong gương xuất hiện một đôi mắt vằn vện tia máu, ánh mắt kia đỏ bừng, dưới ngọn đèn lờ mờ, giống như là quỷ quái.
La Phi dùng tay chống lên mép bàn, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run, anh biết rõ đây đối với mình có ý nghĩa như thế nào!
Không Tĩnh mờ mịt luống cuống đứng ngoài cửa một lúc lâu, tình nghĩa cùng chung mối thù hai ngày qua chiến thắng sự sợ hãi trong lòng ông. Ông di chuyển bước chân, chuẩn bị đi vào trong nhà.
“Đừng vào!” La Phi chú ý tới cử động của ông, xoay đầu quát bảo dừng lại.
Không Tĩnh bị vẻ mặt nghiêm trọng của La Phi làm cho khiếp sợ rồi, ông dừng bước lại, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Rốt cuộc đây là như thế nào? Ác ma kia…”
“Thuận Bình nói không sai.” La Phi cười khổ một cái, “Ác ma kia tới tìm tôi, kế tiếp nó cũng sẽ đi tìm ông.”
Đến La Phi cũng nói ra lời như vậy, Không Tĩnh không khỏi hoảng sợ trợn to hai mắt, tuyệt vọng và cảm giác bất lực giống như nước lạnh tưới lên đầu ông.
“Vậy chúng ta nên làm gì? Thật không có biện pháp đối phó nó sao?” Không Tĩnh thì thào nói.
“Biện pháp nhất định là có.” La Phi nhìn mình trong gương, trong mắt lóe lên một tia mê man, “Nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào đây?”
Biện pháp thì có đấy! Không Tĩnh lắng nghe đến lời này, trong lòng không ngừng vui vẻ. Ông dùng ánh mắt mong đợi nhìn La Phi, không biết tại sao, cho dù tình hình đi tới nước này (Chuyện quỷ dị trùng trùng điệp điệp, đến La Phi cũng tự mình lọt vào quan hệ dây dưa với ‘Ác ma’), nhưng ông vẫn có một sự lệ thuộc mãnh liệt vào người con trai này: Chỉ cần La Phi không tuyệt vọng, chuyện kia lập tức có khả năng xoay chuyển.
Dưới cái sự khích lệ của lòng tin, Không Tĩnh sinh ra một loại ý thức trách nhiệm: “Sở trưởng La, hiện tại thầy cần làm những gì?”
“Không chế cảm xúc của các hòa thượng kia, chờ cứu viện.” La Phi khoát khoát tay. “Bây giờ thầy trở về đi, để cho con yên tĩnh vừa suy nghĩ vừa nghỉ ngơi.”
Không Tĩnh gật đầu một cái, lặng lẽ quan sát La Phi trong chốc lát, xoay người rời đi. La Phi nói rất đơn giản, nhưng Không Tĩnh biết rõ nặng nhẹ trong đó. Nếu như tình thế tiếp tục chuyển biến ác độc, tinh thần đang ở biên giới sắp hỏng của các hòa thượng sẽ mất khống chế, đến lúc đó hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Ông làm trụ trì, bất luận như thế nào cũng phải chịu trách nhiệm.
Lúc này, Không Tĩnh thậm chí có chút hoài niệm về Thuận Bình, nếu như ông ta ở đây, trong lòng mình cũng sẽ vững chắc nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến cái chết kinh khủng của Thuận Bình, trái tim Không Tĩnh không nhịn được lại co rúc một cái mạnh mẽ: Khó nói rồi mình cũng sẽ gặp kết quả giống như vậy!
Sau khi Không Tĩnh đi, La Phi đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến ngồi xuống giường. Trước đây không lâu, anh còn đang vì một phát hiện của mình mà âm thầm mừng rỡ, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho trong phút chốc anh lọt vào nguy cơ to lớn. Hơn nữa có thể đoán được, tràng nguy cơ này chắc chắn dùng tốc độ càng lúc càng nhanh cuốn lấy cả chùa. Từ khi xảy ra vụ án đến nay, có thể mình không thể đợi được giây phút cứu viện đến rồi.
Cho nên phải tự cứu!
Nhưng làm thế nào mới có thể tự cứu mình? Cho tới bây giờ, La Phi cơ hồ đã biết rõ trên núi xảy ra đủ loại chuyện lạ. Ác ma, quỷ không đầu, gần như đã hiện nguyên hình trước mặt anh, nhưng làm như thế nào để đánh lui bọn họ, La Phi vẫn không biết gì cả.
Mà lúc này hình như ác ma cũng ý thức được điểm này, đang không chút kiên kỵ nào phát động công kích về phía La Phi. La Phi đối mặt với công kích như vậy không hề có năng lực chống cự, thân thể anh từ từ trở nên suy yếu, ý thức và năng lực suy tính cũng theo đó mà trôi đi. Xem ra, khả năng anh có thể xoay chuyển tình thế cũng càng ngày càng ít đi.
Dưới tình huống này, đảm bảo nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực có lẽ là phương pháp đối đầu với ác ma thực tế nhất. La Phi ngã xuống giường, mờ mịt ngủ thiếp.
Cái giấc ngủ này thẳng đến khi sắc trời sáng choang, cho đến khi có âm thanh ầm ầm đánh thức La Phi. Sau khi khôi phục lại tỉnh táo, cảm nhận đầu tiên của La Phi chính là mặt mình sưng phù gay gắt, cặp mắt càng thêm khô khốc khó chịu. Anh dùng tay nhẹ nhàng dụi dụi nơi khóe mắt, một loại cảm giác ẩm ướt truyền tới lòng bàn tay.
Trái tim La Phi chợt lạnh, cầm bàn tay đưa đến trước mắt, phía trên kia có chút máu đỏ thẫm bắt mắt, rõ ràng là vết máu mới!
Lúc này bên ngòai lại nổi lên một trận huyên náo, đi thẳng một đường tới cửa phòng mình, La Phi mơ hồ nghe được giọng nói Không Tĩnh xen lẫn bên trong: “Mọi người bình tĩnh một chút, nghe tôi, không nên kích động…”
Vậy mà lời khuyên của ông hiển nhiên không đưa đến bao nhiêu tác dụng, Thuận Trí la hét tiếp lời: “Tỉnh táo? Tỉnh táo đi, mọi chuyện cũng lập tức xong rồi, nhất định phải tìm ra được biện pháp!”
Theo tiếng động vang lên, cửa phòng bị ai đó thô lỗ đẩy ra, Thuận Trí cướp vị trí xông vào nhà đầu tiên, có hai hòa thượng trẻ tuổi khác đi theo phía sau ông, đều là vẻ mặt bên sứt càng bên gãy gọng.
La Phi ngồi dậy, nhìn mấy vị khách không mời mà xông vào phòng mình.
Thuận Trí thấy cảnh tượng kinh người của La Phi, bỗng dưng sửng sốt: “Sở trưởng La, cậu thế nào vậy…” Ngay sau đó ông xoay người, nhìn về phía ngoài cửa nói: “Trụ trì, đến sở trưởng La cũng như vậy, có thể đợi thêm sao?!”
Không Tĩnh vội vàng hấp tấp chen vào nhà, bất đắc dĩ nhìn La Phi: “Thầy thật sự không khống chế nổi… Thuận Hòa chết rồi, còn ba hòa thượng có mặt khác hiện tại cũng giống như con…”
“Tới thật vui vẻ…” La Phi tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, sau đó anh giùng giằng đứng lên, nhìn thẳng đám người Thuận Trí: “Bây giờ các người muốn như thế nào?”
Thuận Trí cũng không còn sức để ý đến La Phi, ánh mắt anh quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở góc tường.
“Ở chỗ này!” Ông hưng phấn thét lên một tiếng, xông tới chỗ ‘thảo dược không đầu’ chất đống, ôm tất cả lên.
“Chính là cái này gieo họa! Mau đốt nó!” Những hòa thượng đứng xem rối rít phụ họa.
La Phi giờ mới hiểu được, thì ra là bọn họ tin vào câu chuyện trong truyền thuyết, đem những ‘thảo dược không đầu’ này trở thành thủ phạm, cho nên mới đi thẳng tới nơi này tìm kiếm.
Thuận Trí tìm được mục tiêu, không dừng lại nữa, ôm đống ‘Thảo dược không đầu’ kia đi ra bên ngoài phòng, các hòa thượng khác cũng lập tức giải tán theo ông ta. Trong phòng chỉ còn lại hai người Không Tĩnh và La Phi.
Mặc dù đã vô cùng suy yếu, nhưng hai chân La Phi vẫn gặp khó khăn khi di chuyển, đi về phía cửa.
Không Tĩnh tiến lên vịn anh: “Sở trưởng La…”
La Phi chú ý tới lúc này trong mắt Không Tĩnh cũng hiện đầy tia máu, đầu tiên anh sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng: “Chúng ta cùng đi ra ngoài xem một chút đi.”
Hai người dìu dắt nhau đi tới sân sau, mười vị hòa thượng làm thành một vòng tròn, ở giữa là Không Vong, Hồ Tuấn Khải, Thuận Bình, Thuận Đức và thi thể Thuận Hòa mới vừa chết đi, Thuận Trí mang theo tầm hai ba người đi vào nhà bếp lấy củi và rơm rạ ra chất đống rồi đốt lên.
La Phi lập tức hiểu ý đồ của bọn họ, dùng hết sức tiến lên muốn ngăn cản: “Không thể… không thể đốt thi thể, các người đang hủy hoại chứng cớ!”
Các hòa thượng đã sớm mất đi lý trí đâu còn có thể nghe loạt lời nói như vậy? Có mấy người xoay đầu lại, dùng một loại ánh mắt căm hận xen lẫn với đồng tình kỳ quái nhìn La Phi.
Trong lúc bất chợt La Phi hiểu thứ ánh mắt này hàm nghĩa gì, ở trong mắt bọn họ, mình thật ra thì cũng như những thi thể kia không xê xích bao nhiêu. Chỉ chờ vừa đứt, anh sẽ bị hành hình trên kệ lửa đơn sơ.
Trong lòng La Phi dâng lên một trận bi thương, một loại tuyệt vọng chưa bao giờ có bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Anh làm thế nào cũng không nghĩ đến, cũng sẽ không tin tưởng mình lại nghênh đón kết quả như thế này ở trên núi, vậy mà thực tế tàn khốc bày ra trước mắt của anh, anh còn có cơ hội cứu vãn sao?
Tầm mắt của anh đã dần dần mơ hồ, suy nghĩ cũng biến thành gian nan, anh đang truy tìm một đáp án, ở nơi nào?
Trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy giữa trung tâm vòng tròn dâng lên một ánh lửa, các hòa thượng đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất đấu tranh lần cuối cùng với ‘Ác ma’ thần bí.
Thuận Trí đi tới bên cạnh đống lửa, đem từng lá ‘Thảo dược không đầu’ kia thả vào trong làm cho ngọn lửa bùng nổ.
Một cỗ mùi hương kỳ quái tản ra!
Những hòa thượng vượt ra khỏi phòng trước đều thấy được một màn này, thân hình quỷ dị kia làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm giống nhau.
Mấy ngày liên tục theo những lời đồn đãi về ‘Quỷ không đầu’ lúc này rốt cuộc nó cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người.
“Đuổi theo! Bắt ‘nó’!” Không biết là người nào lên tiếng gào to đầu tiên, sợ hãi đè nén ở trong lòng mọi người nhất thời bộc phát thành một mối thù chung cực lớn, mấy hòa thượng trẻ tuổi gan lớn cùng nhau đi tới sân trước tối om.
Lúc này Không Tĩnh cũng tới trong sân, ông cũng không nhìn thấy bóng đen trên nóc nhà, sau khi đã hiểu đại khái về tình hình, ông lập tức mang theo các hòa thượng còn dư lại chạy tới sân trước. Chỉ thấy mấy vị hòa thượng trẻ tuổi đuổi theo lúc trước đang đứng ở phòng khách phía Tây, đều là dáng vẻ không biết làm gì.
“Xảy ra chuyện gì?” Không Tĩnh vội vàng tiến lên hỏi thăm, “‘nó’ chạy tới nơi nào?”
Mấy hòa thượng đứng bên cạnh đều không nói chuyện, rối rít đưa ánh mắt đặt lên người tên Thuận Trí cao lớn nhất ở đây.
Bình thường Thuận Trí là người lỗ mãng ở trong chùa, thường bị Thuận Bình khiển trách. Mới vừa rồi mấy hòa thượng xông vào sân, ông là người chạy vào đầu tiên, chỉ thấy ông nhìn theo hành tung của bóng đen tiến vào sân sau.
“Con thấy được ‘nó’ nhảy từ trên nóc nhà xuống, sau đó giống như… giống như vào gian phòng này.” Ngón tay Thuận Trí chỉ vào cửa phòng khách phía Tây, nói có chút quanh co. Dù sao sắc trời u ám, mới vừa rồi ông vội vàng xông vào giữa sân trước, có thể thấy cảnh tượng hết sức mơ hồ, cũng không thể xác định cụ thể.
Vốn là tốp năm tốp ba tụ tập, trên mặt các hòa thượng đều là vẻ khẩn trương, lớn gan đi về phía cửa phòng làm thành một hình quạt, người nhát gan núp ở sau lưng người khác. Ánh mắt của bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, không khí trong sân giống như ngưng kết trong một thoáng.
Không Tĩnh vốn cho chút mờ mịt trong màn đêm đen nhánh, trong phòng không có động tĩnh gì cả, hoang mang và sợ hãi lần lượt thay đổi chạm vào tâm linh của cô. Đối với ông mà nói, quả thật không có tình huống bết bát nào có thể so sánh: Mấy ngày liên tiếp làm cho thần kinh của mọi người hoảng sợ, rốt cuộc ‘Quỷ không đầu’ cũng hiện thân, nhưng mà bây giờ lại lẻn vào phòng ngủ La Phi!
Thuận Trí vốn là gỗ mộc, bây giờ nhìn đến dáng vẻ mọi người, mà mình lại đứng lẻ loi một mình ở đầu, không khỏi có chút sợ hãi. Ông lo lắng quay đầu, nhìn Không Tĩnh giống như nhờ giúp đỡ: “Trụ trì…” Lúc này mọi người cũng đi theo anh rối rít đưa ánh mắt tới đâu đó.
Không Tĩnh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt đi về phía trước hai bước. Mặc dù trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, nhưng ông biết mình có nghĩa vụ đi xử lý mấy chuyện này.
“Sở trưởng La, sở trưởng La?” Không Tĩnh đứng cách cửa phòng hai mét, nhìn về phía trong phòng gọi hai tiếng.
Trong phòng là một mảnh yên tĩnh, không chút phản ứng nào.
Không Tĩnh lại đi đến gần cửa phòng một bước. “Sở trưởng La?” Ông đến bên cạnh nghiêng đầu gọi một tiếng thông qua khe hở cửa sổ nhìn quanh trong phòng, nhưng không thấy cái gì cả.
Lúc này các hòa thượng cũng dâng lên một vài tiếng xôn xao nhỏ, có mấy người gan lớn theo tới.
“Trực tiếp đẩy cửa phòng vào thôi!” Thuận Trí lớn tiếng nói. Không Tĩnh nhìn ông tựa như cho ông thêm dũng khí, ông đi trước mọi người, làm ra tư thế muốn mạnh mẽ đẩy cửa vào trong.
Không Tĩnh ngăn ông lại, làm ra một dấu tay yên lặng. Mọi người ngừng thở, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra một vài tiếng run rẩy nho nhỏ, hình như có người đi về phía cửa phòng.
Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng mỗi một tiếng đều giống như nện vào lòng người. Mỗi người đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng màu đen.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra, khe cửa giống như miệng quái vật từ từ mở ra, Không Tĩnh, Thuận Trí đứng ở trước mặt cũng không tự chủ lui về phía sau nửa bước.
Một bóng đen dán lên cánh cửa, khi ánh sáng của tuyết chiếu vào mặt anh thì lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái bóng màu đen chính là La Phi, hiện tại anh đứng ở cửa, có vẻ hơi mệt mỏi, một cái nhìn qua làm cho người ta có loại cảm giác không được nghỉ ngơi tốt.
“Gọi tôi có chuyện gì sao?” Anh dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Không Tĩnh, hình như anh cũng không phải đang hỏi chuyện, mà nghĩ nên nói cho đối phương biết cái gì?
“Quỷ không đầu kia lại xuất hiện!” Không Tĩnh có chút nghi ngờ nhìn La Phi, sau đó lại liếc hai mắt nhìn vào trong phòng.
La Phi không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục hỏi: “Ông trông thấy rồi hả?”
“Không có.” Không Tĩnh ngẩn ra, giải thích, “Nhưng ông ấy và rất nhiều người ở đây nhìn thấy.”Lời nói của Không Tĩnh đưa tới sự phụ họa của tất cả hòa thượng, Thuận Trí càng không cố kỵ gì lầm bầm một câu: “Cuối cùng vẫn là tôi nhìn thấy cái tên kia giống như đang chạy vào căn phòng này.”
“Thật sao?” La Phi trầm ngâm chốc lát, mặt không biến sắc nói, “Rất có thể là các người nhìn lầm rồi.”
Thuận Trí có chút không khuất phục duỗi duỗi cổ, còn muốn nói tiếp những lời gì đó, Không Tĩnh đột nhiên đưa tay ngăn ông ta lại: “Thầy tin tưởng lời sở trưởng La nói, nhất định là các con nhìn lầm rồi.”
Suy nghĩ của Không Tĩnh đột nhiên chuyển biến khiến cho các hòa thượng dưới tay ông có chút mù mờ, ngay cả La Phi cũng kinh ngạc nhíu chân mày.
“Các người cũng trở về đi, thầy còn có lời muốn nói với sở trưởng La.” Sắc mặt Không Tĩnh có chút nặng nề, giọng nói không cho cãi lại.
Các hòa thượng khác bất đắc dĩ nhìn nhau một chút, sau khi do dự một chút, rốt cuộc vẫn là ai về phòng nấy. Thuận Trí đi không xa, lại có chút không yên tâm quay đầu lại: “Trụ trì…”
“Trở về đi thôi.” Không Tĩnh nhìn về phía ông kiên quyết phất tay áo, “Cùng sống trong nhà, có ai không rõ xuất hiện gì sao.”
Khi tất cả những người khác đã rời đi, trong sân trước chỉ còn lại một mình La Phi và Không Tĩnh, không khí yên lặng khiến người ta hít thở không thông.
“Thế nào? Thầy phát hiện ra cái gì?” La Phi lên tiếng trước tiên, phát vỡ yên lặng.
Không Tĩnh nhìn La Phi, sợ hãi vẫn che giấu cuối cùng cũng lộ ra khỏi ánh mắt của ông.
“Sở trưởng La, phòng của con có gương, con đi vào soi gương thử đi.” Ông run giọng nói.
La Phi bỗng dưng sửng sốt: “Ý của thầy là sao?”
“Con… đôi mắt của con…”
“Mắt?” La Phi đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng “lộp bộp”.
Không Tĩnh bi ai lắc đầu: “Chính con nhìn một chút đi.”
Trái tim La Phi cuồng loạn, anh dùng sức khống chế tâm tình của mình, trở lại bên trong nhà mở đèn sáng, sau đó anh hai ba bước vọt tới chiếc gương ở đầu giường, nhìn mặt mình ở trong đó.
Nó giống như suy đoán của anh, trong gương xuất hiện một đôi mắt vằn vện tia máu, ánh mắt kia đỏ bừng, dưới ngọn đèn lờ mờ, giống như là quỷ quái.
La Phi dùng tay chống lên mép bàn, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run, anh biết rõ đây đối với mình có ý nghĩa như thế nào!
Không Tĩnh mờ mịt luống cuống đứng ngoài cửa một lúc lâu, tình nghĩa cùng chung mối thù hai ngày qua chiến thắng sự sợ hãi trong lòng ông. Ông di chuyển bước chân, chuẩn bị đi vào trong nhà.
“Đừng vào!” La Phi chú ý tới cử động của ông, xoay đầu quát bảo dừng lại.
Không Tĩnh bị vẻ mặt nghiêm trọng của La Phi làm cho khiếp sợ rồi, ông dừng bước lại, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Rốt cuộc đây là như thế nào? Ác ma kia…”
“Thuận Bình nói không sai.” La Phi cười khổ một cái, “Ác ma kia tới tìm tôi, kế tiếp nó cũng sẽ đi tìm ông.”
Đến La Phi cũng nói ra lời như vậy, Không Tĩnh không khỏi hoảng sợ trợn to hai mắt, tuyệt vọng và cảm giác bất lực giống như nước lạnh tưới lên đầu ông.
“Vậy chúng ta nên làm gì? Thật không có biện pháp đối phó nó sao?” Không Tĩnh thì thào nói.
“Biện pháp nhất định là có.” La Phi nhìn mình trong gương, trong mắt lóe lên một tia mê man, “Nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào đây?”
Biện pháp thì có đấy! Không Tĩnh lắng nghe đến lời này, trong lòng không ngừng vui vẻ. Ông dùng ánh mắt mong đợi nhìn La Phi, không biết tại sao, cho dù tình hình đi tới nước này (Chuyện quỷ dị trùng trùng điệp điệp, đến La Phi cũng tự mình lọt vào quan hệ dây dưa với ‘Ác ma’), nhưng ông vẫn có một sự lệ thuộc mãnh liệt vào người con trai này: Chỉ cần La Phi không tuyệt vọng, chuyện kia lập tức có khả năng xoay chuyển.
Dưới cái sự khích lệ của lòng tin, Không Tĩnh sinh ra một loại ý thức trách nhiệm: “Sở trưởng La, hiện tại thầy cần làm những gì?”
“Không chế cảm xúc của các hòa thượng kia, chờ cứu viện.” La Phi khoát khoát tay. “Bây giờ thầy trở về đi, để cho con yên tĩnh vừa suy nghĩ vừa nghỉ ngơi.”
Không Tĩnh gật đầu một cái, lặng lẽ quan sát La Phi trong chốc lát, xoay người rời đi. La Phi nói rất đơn giản, nhưng Không Tĩnh biết rõ nặng nhẹ trong đó. Nếu như tình thế tiếp tục chuyển biến ác độc, tinh thần đang ở biên giới sắp hỏng của các hòa thượng sẽ mất khống chế, đến lúc đó hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Ông làm trụ trì, bất luận như thế nào cũng phải chịu trách nhiệm.
Lúc này, Không Tĩnh thậm chí có chút hoài niệm về Thuận Bình, nếu như ông ta ở đây, trong lòng mình cũng sẽ vững chắc nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến cái chết kinh khủng của Thuận Bình, trái tim Không Tĩnh không nhịn được lại co rúc một cái mạnh mẽ: Khó nói rồi mình cũng sẽ gặp kết quả giống như vậy!
Sau khi Không Tĩnh đi, La Phi đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến ngồi xuống giường. Trước đây không lâu, anh còn đang vì một phát hiện của mình mà âm thầm mừng rỡ, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho trong phút chốc anh lọt vào nguy cơ to lớn. Hơn nữa có thể đoán được, tràng nguy cơ này chắc chắn dùng tốc độ càng lúc càng nhanh cuốn lấy cả chùa. Từ khi xảy ra vụ án đến nay, có thể mình không thể đợi được giây phút cứu viện đến rồi.
Cho nên phải tự cứu!
Nhưng làm thế nào mới có thể tự cứu mình? Cho tới bây giờ, La Phi cơ hồ đã biết rõ trên núi xảy ra đủ loại chuyện lạ. Ác ma, quỷ không đầu, gần như đã hiện nguyên hình trước mặt anh, nhưng làm như thế nào để đánh lui bọn họ, La Phi vẫn không biết gì cả.
Mà lúc này hình như ác ma cũng ý thức được điểm này, đang không chút kiên kỵ nào phát động công kích về phía La Phi. La Phi đối mặt với công kích như vậy không hề có năng lực chống cự, thân thể anh từ từ trở nên suy yếu, ý thức và năng lực suy tính cũng theo đó mà trôi đi. Xem ra, khả năng anh có thể xoay chuyển tình thế cũng càng ngày càng ít đi.
Dưới tình huống này, đảm bảo nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực có lẽ là phương pháp đối đầu với ác ma thực tế nhất. La Phi ngã xuống giường, mờ mịt ngủ thiếp.
Cái giấc ngủ này thẳng đến khi sắc trời sáng choang, cho đến khi có âm thanh ầm ầm đánh thức La Phi. Sau khi khôi phục lại tỉnh táo, cảm nhận đầu tiên của La Phi chính là mặt mình sưng phù gay gắt, cặp mắt càng thêm khô khốc khó chịu. Anh dùng tay nhẹ nhàng dụi dụi nơi khóe mắt, một loại cảm giác ẩm ướt truyền tới lòng bàn tay.
Trái tim La Phi chợt lạnh, cầm bàn tay đưa đến trước mắt, phía trên kia có chút máu đỏ thẫm bắt mắt, rõ ràng là vết máu mới!
Lúc này bên ngòai lại nổi lên một trận huyên náo, đi thẳng một đường tới cửa phòng mình, La Phi mơ hồ nghe được giọng nói Không Tĩnh xen lẫn bên trong: “Mọi người bình tĩnh một chút, nghe tôi, không nên kích động…”
Vậy mà lời khuyên của ông hiển nhiên không đưa đến bao nhiêu tác dụng, Thuận Trí la hét tiếp lời: “Tỉnh táo? Tỉnh táo đi, mọi chuyện cũng lập tức xong rồi, nhất định phải tìm ra được biện pháp!”
Theo tiếng động vang lên, cửa phòng bị ai đó thô lỗ đẩy ra, Thuận Trí cướp vị trí xông vào nhà đầu tiên, có hai hòa thượng trẻ tuổi khác đi theo phía sau ông, đều là vẻ mặt bên sứt càng bên gãy gọng.
La Phi ngồi dậy, nhìn mấy vị khách không mời mà xông vào phòng mình.
Thuận Trí thấy cảnh tượng kinh người của La Phi, bỗng dưng sửng sốt: “Sở trưởng La, cậu thế nào vậy…” Ngay sau đó ông xoay người, nhìn về phía ngoài cửa nói: “Trụ trì, đến sở trưởng La cũng như vậy, có thể đợi thêm sao?!”
Không Tĩnh vội vàng hấp tấp chen vào nhà, bất đắc dĩ nhìn La Phi: “Thầy thật sự không khống chế nổi… Thuận Hòa chết rồi, còn ba hòa thượng có mặt khác hiện tại cũng giống như con…”
“Tới thật vui vẻ…” La Phi tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, sau đó anh giùng giằng đứng lên, nhìn thẳng đám người Thuận Trí: “Bây giờ các người muốn như thế nào?”
Thuận Trí cũng không còn sức để ý đến La Phi, ánh mắt anh quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở góc tường.
“Ở chỗ này!” Ông hưng phấn thét lên một tiếng, xông tới chỗ ‘thảo dược không đầu’ chất đống, ôm tất cả lên.
“Chính là cái này gieo họa! Mau đốt nó!” Những hòa thượng đứng xem rối rít phụ họa.
La Phi giờ mới hiểu được, thì ra là bọn họ tin vào câu chuyện trong truyền thuyết, đem những ‘thảo dược không đầu’ này trở thành thủ phạm, cho nên mới đi thẳng tới nơi này tìm kiếm.
Thuận Trí tìm được mục tiêu, không dừng lại nữa, ôm đống ‘Thảo dược không đầu’ kia đi ra bên ngoài phòng, các hòa thượng khác cũng lập tức giải tán theo ông ta. Trong phòng chỉ còn lại hai người Không Tĩnh và La Phi.
Mặc dù đã vô cùng suy yếu, nhưng hai chân La Phi vẫn gặp khó khăn khi di chuyển, đi về phía cửa.
Không Tĩnh tiến lên vịn anh: “Sở trưởng La…”
La Phi chú ý tới lúc này trong mắt Không Tĩnh cũng hiện đầy tia máu, đầu tiên anh sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng: “Chúng ta cùng đi ra ngoài xem một chút đi.”
Hai người dìu dắt nhau đi tới sân sau, mười vị hòa thượng làm thành một vòng tròn, ở giữa là Không Vong, Hồ Tuấn Khải, Thuận Bình, Thuận Đức và thi thể Thuận Hòa mới vừa chết đi, Thuận Trí mang theo tầm hai ba người đi vào nhà bếp lấy củi và rơm rạ ra chất đống rồi đốt lên.
La Phi lập tức hiểu ý đồ của bọn họ, dùng hết sức tiến lên muốn ngăn cản: “Không thể… không thể đốt thi thể, các người đang hủy hoại chứng cớ!”
Các hòa thượng đã sớm mất đi lý trí đâu còn có thể nghe loạt lời nói như vậy? Có mấy người xoay đầu lại, dùng một loại ánh mắt căm hận xen lẫn với đồng tình kỳ quái nhìn La Phi.
Trong lúc bất chợt La Phi hiểu thứ ánh mắt này hàm nghĩa gì, ở trong mắt bọn họ, mình thật ra thì cũng như những thi thể kia không xê xích bao nhiêu. Chỉ chờ vừa đứt, anh sẽ bị hành hình trên kệ lửa đơn sơ.
Trong lòng La Phi dâng lên một trận bi thương, một loại tuyệt vọng chưa bao giờ có bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Anh làm thế nào cũng không nghĩ đến, cũng sẽ không tin tưởng mình lại nghênh đón kết quả như thế này ở trên núi, vậy mà thực tế tàn khốc bày ra trước mắt của anh, anh còn có cơ hội cứu vãn sao?
Tầm mắt của anh đã dần dần mơ hồ, suy nghĩ cũng biến thành gian nan, anh đang truy tìm một đáp án, ở nơi nào?
Trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy giữa trung tâm vòng tròn dâng lên một ánh lửa, các hòa thượng đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất đấu tranh lần cuối cùng với ‘Ác ma’ thần bí.
Thuận Trí đi tới bên cạnh đống lửa, đem từng lá ‘Thảo dược không đầu’ kia thả vào trong làm cho ngọn lửa bùng nổ.
Một cỗ mùi hương kỳ quái tản ra!
0 Nhận xét