--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Chương 18: Tử Vong
Sau khi
chúng tôi đến Thái Nguyên, mọi việc đều do nha đầu kia sắp xếp. Chúng tôi dọn đến
nhà giáo sư, giáo sư có một cô con gái ở nước ngoài, nghe nói biết tin giáo sư
qua đời cũng không thèm về, Nhã Nam
vừa nói vừa cắn răng nghiến lợi.
Mấy ngày tiếp theo chúng tôi
đi Nam Cung thăm hỏi một số bạn cũ, Thiếu Gia cũng dạo qua mấy cửa hàng, tranh
thủ nhặt nhạnh một vài đồng.
Nhã Nam về lại trường
báo cáo, định tìm hiểu thêm tài liệu và hỏi han người quen một chút thông tin
nhưng căn bản vẫn không có kết quả nào khả thi. Không những không dò la được
tin tốt lành gì mà ngược lại còn biết được hung tin, nghe nói trong số quân
nhân tham gia vận chuyển quan tài hai người đã chết.
Chúng
tôi nghe được tin tức này, trong lòng vô cùng khó chịu, định đến đơn vị đó hỏi
thăm, có điều họ bảo mật thông tin cực cao, không chịu tiết lộ chút gì, Thiếu
Gia thử tìm cách hối lộ để moi tin tức, kết quả thiếu chút nữa bị đưa đến đồn
công an.
Tôi thấy
trước sau vẫn không có thu hoạch gì đáng kể, cứ ngồi không cũng không phải là
cách hay, liền ở lại trong phòng phân tích, tổng kết một chút. Tôi viết ra giấy
những suy nghĩ của mình, nếu như toàn bộ giả thuyết của tôi là đúng, thì câu
chuyện hẳn phải là như vậy.
Khoảng
đầu năm một năm nào đó trước kia, trong lúc thanh ứ lòng sông Hoàng Hà, người
dân đã moi lên được long quan trấn sông, vì thời gian đó đã là rất lâu về trước,
có thể lên tới trên một ngàn năm trước, như vậy thì niên đại của long quan trấn
sông cũng không thể phỏng đoán, do ai chôn vào lòng sông Hoàng Hà? rốt cuộc là
vì sao lại làm như vậy? chúng tôi không thể kiểm chứng.
Sau đó
Quảng Xuyên vương Lưu Khứ lại mang long quan trấn sông chôn trở lại lòng sông
Hoàng Hà. Giả thiết lúc đó hắn vì sợ bị dân oán thán nên đã xây một tòa mộ huyệt
cao cấp.
Không
biết vì nguyên nhân gì mà một số năm sau, đỉnh mộ sụp xuống một cái hang, có lẽ
là va chạm với cào sắt của thuyền thanh ứ gây ra.
Đầu năm
một năm nào đó, trong lúc Vương Toàn Thắng móc rác rưởi, tình cờ đã thả đinh ba
sắt vào trong động, kết quả mò lên đồ đồng thau.
Nửa năm
trước Vương Toàn Thắng tới Thái Nguyên, gặp tôi, sau đó lại mang đồ đồng thau
bán cho tôi (vài ngày sau, gã chết một cách ly kỳ trong phòng của tôi).
Cũng
trong khoảng nửa năm trước, tôi về quê của gã tìm người nhà gã nhưng không có kết
quả, đồng thời lại phát hiện ra cổ mộ, thời điểm vào động xảy ra sự cố bất ngờ,
bạn đồng hành với tôi Đan Quân chết trong động.
Bốn
tháng trước, giáo sư bắt đầu tiến hành công tác khai quật mộ cổ.
Một tuần
lễ trước, giáo sư chết. Hai quân nhân tham gia đoàn khảo cổ cũng tử vong.
Tôi vỗ
vào tờ giấy một cái, nói: “Về mặt thời gian thì không có tính quy luật, có điều
giả thiết là thời điểm hai quân nhân kia tử vong cũng mang cái nét mặt kỳ dị đó
thì nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt. Vì sao lại đột nhiên phát sinh biểu
cảm này mà chết, nguyên nhân chắc chắn có liên quan tới cổ mộ. Thật ra thì điều
bây giờ tôi muốn biết nhất là…….”
“Có phải
tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta không” Thiếu Gia nói tiếp, tôi gật đầu, hai người
đều bày ra vẻ mặt rất khổ sở.
Nói về
quan tài, những người bị chết có người đụng, có người không đụng; nói về cổ mộ
thì những người này có người vào, có người cũng chưa từng đến. Nhưng có thứ gì
mà những người này cùng đụng chứ? Những người này có điểm chung gì đây?
Nếu nói
rằng thứ mà tất cả mọi người cùng đụng, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có phù sa
lắng đọng trong Hoàng Hà, có điều nếu là thứ này thì hàng ngày cũng có rất nhiều
người đụng, lão Thái kia không nói, còn bao nhiều người cũng tới đó bơi lội,
hơn nữa công trường hoàng sa trong lúc hoạt động chắc chắn cũng không thể tránh
đụng phải.
Tôi
nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra manh mối, Thiếu Gia liền nói đừng nóng, dù sao
cũng không biết có phải là tới phiên chúng ta hay không, nửa năm qua rồi cũng
chưa có xảy ra chuyện gì, không chừng đây chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu
nhiên.
Tôi thở
dài, lòng thầm nhủ, giá như là trùng hợp thật, có điều đã đến nước này, có muốn
lừa gạt bản thân cũng lừa không nổi.
Mấy
ngày sau đó tôi đều nát óc suy nghĩ chuyện này, mỗi một chi tiết nhỏ tôi cũng đều
lưu tâm, thoáng cái đã dặt dẹo ở Thái Nguyên được nửa tháng. Đến cuối tháng, mấy
người ở trên xuống nói, nhà trường phải thu hồi nhà, vì vậy chúng tôi không còn
cách gì hơn là giúp cô bé dọn nhà.
Nhà
giáo sư toàn là sách, tôi không thể tưởng tưởng nổi chúng tôi lại là ba thiên
tài dọn nhà, lúc này toàn bộ căn nhà đã trống trơn, chỉ còn lại một chiếc bàn gỗ
nhỏ, cô bé nói chiếc bàn đó giáo sư đã dùng mười mấy năm rồi, cũng không cần
chuyển đi nữa. Tôi thử kéo kéo ngăn kéo bàn gỗ nhưng phát hiện đã bị khóa.
Tôi
nghĩ có lẽ bên trong có tiền hoặc là đồ quý gì đây, vì vậy liền dùng một chiếc
chìa khóa vạn năng khều khều rồi giật mạnh ngăn kéo ra ngoài.
Tôi mất
hứng, thì ra bên trong cũng chẳng có thứ gì quý giá, tôi sắp xếp lại một chút,
mang cho cô nhóc. Khi tôi mở tiếp ngăn kéo phía dưới, phát hiện bên trong là tài
liệu.
Tôi bắt
đầu có chút nản chí, lúc này tôi đã kéo đến ngăn kéo phía dưới cùng thì thấy một
xấp giấy nháp đè lên một cái máy tính xách tay.
Bên
trong máy tính xách tay kia, kẹp rất nhiều tài liệu, trên mặt bìa máy tính xách
tay viết một hàng chữ: Khảo cổ Hoàng Hà cổ quan tài liệu liên quan (không dùng
để tham khảo)
Phía dưới
có chữ ký và ngày tháng, một tháng trước.
Tôi rầu
rĩ trong lòng, mới tháng trước, ông còn tự tay viết xuống dòng chữ này, bây giờ
đã không còn ở đây nữa. Có điều cái đề mục này có điểm kỳ quái, vì sao lại gọi
là “tài liệu tham khảo liên quan”, nếu đã là tài liệu tham khảo vì sao lại viết
“không dùng để tham khảo”.
Tôi
ngây người một chốc mới mở máy tính xách tay ra, thấy bên trong xấp giấy nháp
còn có rất nhiều hình ảnh.
Tôi thử
lật giở những thứ đó một chút, phía trên là hình ảnh những văn bản điêu khắc
trên cổ mộ, những văn bản kia đều viết bằng chữ phồn thể, tôi thấy ngày tháng
phía trên, hiển nhiên những văn kiện này là bản chính, đều là đồ trước giải
phóng.
Chữ phồn
thể viết ngược so với chữ viết hiện tại, tôi xem cũng không hiểu hết được nghĩa
nên xem qua vài tờ rồi trả nó lại chỗ cũ, có điều đúng lúc này mấy hình ảnh
quen thuộc đập vào mắt thu hút sự chú ý của tôi.
Đó là một
tấm hình màu, trong hình lại là một người chết, người này bị treo trên xà
ngang, tôi nhìn qua thấy thân hình người này có chút quen mắt, nghĩ ngợi một
chút, phát hiện người trong hình thì ra là lão Thái.
Lão
Thái đã chết rồi sao?
Tôi hít
một hơi khí lạnh, lập cập lật tấm hình lên xem, mặt sau có hàng chữ chú thích.
Thái Minh
Long, thời gian tử vong, ngày 24 tháng 8
năm 1997, chết bất đắc kỳ tử.
Tôi lôi
toàn bộ chỗ tài liệu và hình ảnh đó ra, nhất thời toàn thân lạnh như băng. Tôi
nhìn thấy mười mấy tấm hình, trên hình không phải là khuôn mặt dữ tợn thì là phấn
khích, cháu ngoại lão Thái cũng ở đây, tử vong sau lão 7 ngày, còn rất nhiều
người nữa mà tôi không biết, nhưng qua trang phục và phù hiệu có thể phán đoán
họ là những quân nhân tham gia vào đoàn khảo cổ.
Tôi rút
ra một tờ giấy, nhìn thấy phía trên là bản danh sách dài gồm có tên người và
bên cạnh đó là thời gian tử vong.
Tôi nhẩm
tính, thời gian chết của mọi người đều không có quy luật, giống như là phát
sinh ngẫu nhiên vậy.
Tôi khó
nhọc hít thở nhìn xuống, thấy hàng chữ “Bản thân”, bên cạnh kèm một hàng chữ nhỏ:
Căn cứ vào thông tin minh văn ghi lại, kết hợp với tính toán “sinh nhật liệm
(dây xích)”, thời gian tử vong bất đắc kỳ tử không còn dài vậy.
Tôi a
lên một tiếng, đầu óc trống rỗng, quả nhiên những lão đầu tử kia đã giải mã được
nội dung của minh văn. Rốt cuộc thì minh văn đã viết những gì, cái gọi là tính
toán sinh nhật liệm rốt cuộc là gì, chẳng lẽ là căn cứ vào minh văn liền có thể
tính toán ra được thời gian tử vong của những người này.
Tôi
nhìn tiếp xuống phía dưới thì thấy phía dưới tên giáo sư còn có tên một vài người
nữa, ngay bên dưới là một người tên lão Biện, kế đó bất ngờ chính là tên tôi, xếp
phía sau là Thiếu Gia và cô nhóc.
Tôi
càng nghĩ càng hoang mang, bấm ngón tay tính thử, theo như những gì giáo
sư viết ở trên, ngày tử vong của tôi
tính từ hôm nay chỉ còn đúng bảy ngày, Thiếu Gia và cô nhóc ngay sau tôi đúng một
ngày, tôi khó tránh khẽ rùng mình một cái.
Tôi
không còn tâm trạng dọn dẹp phòng cho giáo sư nữa, len lén lấy món đồ này ra, bỏ
vào trong túi xách của mình, sau đó đón xe đến Nam Cung tìm Thiếu Gia bàn bạc.
Thiếu
Gia đang cãi nhau với một người ngoại quốc, gã kia đang chào hàng gã một món đồ
sứ dởm khiến gã phùng mang trợn má nước miếng văng tung tóe, tôi vội kéo lão
kia đi chỗ khác nói: " Itakeit! Getouthere! " (cái này tôi lấy! mời đi
đi cho!) sau đó đưa xấp tài liệu cho gã nói: “Mau xem đi, đây là cái gì!”
Thiếu
Gia đang khó chịu trong lòng định phát tiết nhưng thấy nét mặt tôi rất nghiêm
túc mới chịu nhịn xuống, cầm chiếu lệ tập tài liệu rồi liền ném qua bên cạnh
nói: “Chữ gà bới tôi xem không hiểu!”
Tôi biết
gã can bản là không có xem, cầm tài liệu lên, lật tới tấm hình kia dí vào tầm mắt
gã, lúc này Thiếu Gia mới nhìn thử một cái, mới nhìn qua sắc mặt cũng đột nhiên
biến đổi.
“Chuyện
gì xảy ra? Thứ này lấy được ở đâu?” Tôi nói thật: “Lấy được trong lúc thu dọn
di vật của lão đầu kia. Anh nhìn thử phía sau xem viết cái gì.”
Gã ngồi
thẳng người, nhìn kỹ phía sau tài liệu, càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối
cùng vội gấp tài liệu lại, hỏi tôi: “Vậy là nói bọn ta sắp phải đi chầu ông vải,
anh có tin hay không?”
Tôi
không biết trả lời gã thế nào, nói tin thì quá hoang đường, nhưng nói là không
tin thì cái chết của Vương Toàn Thắng và giáo sư đang bày ra trước mắt, thật sự
là khiến người ta không thể an tâm. Hơn nữa ở trên giáo sư đã tính toán ra ngày
giỗ của bản thân, quả thật cuối cùng bản thân ông ta cũng tử vong đúng vào ngày
hôm đó, với thân phận của ông ta như vậy đương nhiên sẽ không viết những điều
linh tinh vô căn cứ vào sổ của mình.
Thiếu
gia giơ ngón tay lên tính toán một chút nói: “Nếu những tính toán của giáo sư
là đúng, vậy thì bọn tôi sẽ chết chậm hơn anh một ngày, đến hôm nay đã qua một
ngày, há chẳng phải chỉ còn tốt số sống thêm 7 ngày nữa sao?”
Tôi
nói: “Anh cũng đừng vội tin người vậy chứ, chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà
thôi, không phải căn cứ khoa học nên cũng khó kiểm chứng lắm”.
Gã cười
khan rồi đột nhiên nói: “Ai bảo không thể kiểm chứng, liền sau lão giáo sư
chính là lão Biện đúng không, nếu như truyền thuyết đó là thật, vậy hôm nay chẳng
phải lão chết chắc rồi sao”. Vừa nói vừa xoa tay cười lớn: “Không thể nào,
không thể nào, giáo sư già bệnh tật đầy mình còn hắn như vậy làm sao có thể chết
chứ?”
Nói
xong lời này, chính bản thân hắn cũng cảm giác giọng mình có chút kỳ lạ, tự cười
nhạo mình một tiếng.
Tôi nhìn biểu cảm của gã, dường
như là gã biết lão Biện, hỏi gã thực ra đã xảy ra chuyện gì.
Thiếu
Gia đỏ mặt, gãi đầu không biết nên nói thế nào, sau bị tôi tra hỏi dữ quá mới
chịu khai, thì ra sau khi tôi trở về Thượng Hải, gã liền toàn tâm toàn ý tra tìm
đơn vị của Vương Nhã Nam, định theo đuổi cô nàng, kết quả qua quá trình thường
xuyên qua lại, người thì theo đuổi chưa được nhưng lại biết thêm không ít bạn
bè, đồng nghiệp của cô. Đó cũng là lý do vì sao bọn họ cùng nhau đi Thượng Hải
tìm tôi.
Lão Biện
chính là một kỹ sư trong đội khảo cổ, phụ trách nhiệm vụ vệ sinh và bảo quản đồ
đồng thau sau khi đào từ dưới cát lên, tay nghề rất giỏi, rất nhiều quốc bảo trọng
yếu đều đã từng qua tay hắn bảo quản, sửa chữa.
Tôi xem
đồng hồ, từ bây giờ tới lúc chợ Nam Cung đóng cửa còn khoảng năm, sáu giờ liền
nói: “Như vậy đi! Không phải anh biết hắn sao? Lát nữa chúng ta đi tìm lão Biện
đó uống rượu nhân tiện hỏi thử chuyện liên quan tới mấy cái minh văn kia, bồi
tiếp hắn tới quá mười hai giờ, xem thử hắn có xảy ra chuyện gì không. Nếu không
có chuyện gì xảy ra thì là tốt nhất, có thể chứng tỏ rằng chủ nghĩa duy vật của
chúng ta đã thắng lợi, nếu thực sự là có chuyện phát sinh, vậy chúng ta cũng có
thể biết được rốt cục đó là chuyện quái quỷ gì”.
Nói
xong chính bản thân tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười, chúng tôi đều là những
con người sống trong nền giáo dục của chủ nghĩa vô thần, bây giờ bàn về những
chuyện thế này, cảm giác có phần xa lạ, chưa kể nếu để cho người khác biết thì
còn không biết dấu mặt vào đâu.
Có điều
không ngờ đề nghị của tôi lại được Thiếu Gia lập tức tán thành, nhìn dáng vẻ của
hắn thì hình như cũng có ý định này: “Dù sao bây giờ toàn đơn vị bọn họ từ trên
xuống dưới cũng đều đang loạn cào cào hết cả, lãnh đạo mới quy tiên, hạng mục ở
đây chắc cũng chưa thể tiếp tục tiến hành, hôm nay chắc hắn cũng chẳng có chuyện
gì làm, coi như kiếm hắn ôn cố tri tân một chút cũng được, gã này cũng khá biết
điều, để tôi giới thiệu anh làm quen với hắn luôn”.
Chúng
tôi tới quán rượu ven đường mua mấy chai rượu cùng chút thức ăn, còn cẩn thận sửa
sang lại quần áo, xong rồi tôi đi theo Thiếu Gia tới đơn vị của Vương Nhã Nam,
cô bé không có ở đây, chúng tôi liền hỏi thăm vài người, tìm được nhà trọ của
lão Biện, gõ cửa.
Ra mở cửa
là một người đàn ông trung niên, nghe qua mấy lời chào hỏi của Thiếu Gia với gã
có thể nhận ra gã chính là lão Biện.
Lão Biện
nhìn Thiếu Gia, có chút ngạc nhiên vì gã không nhận ra tôi, vả lại gã với Thiếu
Gia cũng không phải chỗ giao tình thân thiết. Có điều hắn vốn là một con sâu rượu,
nhìn thấy mấy chai rượu trong tay chúng tôi cũng không thể làm chủ bản thân để
mặc chúng tôi đi vào.
Chúng
tôi vào phòng, trải báo, bày rượu thịt, mấy ngày nay tâm trạng hoảng loạn cũng
không có thời gian ăn một bữa tử tế, nhân dịp này chén một bữa cho ra trò mới
được.
Thiếu
Gia là cao thủ giao tiếp, rất biết nói chuyện, miệng lưỡi của tôi cũng không phải
dạng vừa. Chẳng mấy chốc đã xuống mấy ly, giới thiệu xong xuôi hai bên, tôi giả
đò thỉnh giáo gã về đồ đồng thau, cố gắng tâng bốc gã một hồi, lỗ mũi lão Biện
đã đỏ như quả cà chua, miệng bắt đầu không quản được lưỡi
Có điều
gã là loại người say mà không phải say, đừng tưởng gã say mà hồ đồ, thật ra lúc
say có khi gã còn tinh tường hơn kẻ tỉnh. Lão Biện hớp một ly rồi hạ xuống, đột
nhiên hỏi chúng tôi: “Hai vị, tìm lão tử có chuyện gì, nói thẳng đi, đừng ở đây
mà lấy lá liễu che mắt hổ”.
Tôi vừa
nghe liền biết gã này quả thực là người khó đối phó. Tôi nhìn qua Thiếu Gia, thầm
nhủ, hay là anh kiếm cớ nói với gã đi, nếu không tôi mà nói bọn tôi ở đây chờ xem
tối nay anh có chết không, gã không vác dao đuổi chúng tôi mới là lạ.
Thiếu
gia liền cười nói: "Lão Biện, đúng là đã bị anh nhìn thấu, hôm nay hai người
chúng tôi đến đây, thật đúng là có chuyện cần anh giúp."
Lão Biện
nói: “Cái này có gì mà không nhìn ra được, anh là dân buôn bán có tiếng tăm,
không có việc tất không chịu xuất tiền đến chỗ tôi uống rượu, giao tình của tôi
với anh thế nào tôi biết, chỉ hiềm một nỗi là tôi không quản được cái con sâu
rượu này, đã đi vào đường của anh, anh yên tâm, đã ăn của anh, anh có việc gì cần
tôi giúp một tay cũng coi như xong rồi, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa,
những thứ khác cũng đơn giản."
Tôi vừa
nghe liền thấy lão này quả thực không hề đơn giản, đã tỏ rõ là biết chúng tôi
có chuyện cầu cạnh gã, lại còn tranh thủ mắng vốn. Có điều chúng tôi quả thực vẫn
không dám nổi giận, chỉ đành gật đầu cười xòa, Thiếu Gia nói: “Thật sao? Thật
không ngờ anh đúng là một con người phóng khoáng”.
Lão Biện
miệng tua như đĩa hát nói tiếp: “Nói đi nói xong chúng ta tiếp tục uống."
Thiếu Gia nháy mắt với tôi,
tôi liền hiểu ý nói: "Lão Biện, thực ra chuyện là thế này, cái hạng mục đó
của các anh, không phải anh phụ trách những thứ đồ lấy được ra sao? Minh văn
trên quan tài kia …………. "
Tôi còn
chưa nói hết, lão Biện liền khoát tay chặn lại, nói: "Ai, đừng nói tới chuyện
này nữa, tôi biết các anh muốn hỏi gì rồi, có phải là muốn tôi cho các anh xem
mấy cái minh văn kia không? Tôi nói cho các anh biết, không phải là tôi không
muốn, mà thực sự là bây giờ tôi không có giữ nó, các anh cũng không phải là người
đầu tiên muốn thứ đó."
Thiếu
Gia ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, không phải việc bảo quản văn vật toàn bộ đều
do anh phụ trách sao, sao mà anh lại không có được chứ?.”
Lão Biện
nói: “Nhắc lại còn tức, ngày đó cũng tại Trần lão đầu tử mà ra cả, tôi đã ở đó
vệ sinh được một nửa, Trần lão đầu tử tới xem mấy lần liền lên cơn thần kinh, đột
nhiên đuổi tôi ra, không cho tôi đụng, nói cái gì là có vấn đề nhạy cảm. Anh
nói thử xem tôi đã làm cái nghề này hai mươi mấy năm rồi lần đầu tiên mới gặp
chuyện chỉ được làm một nửa thế này, bị người ta nói nhạy cảm rồi đuổi ra
ngoài, thật là, ai, lão đầu tử kia đã chết, tôi cũng không nên nói xấu người
ta, có điều quả thực trong truyện này lẽ ra lão không nên cư xử như vậy”.
Tôi
nhìn Thiếu Gia, trong lòng kinh ngạc, thì ra lại còn có chuyện này nữa, trước
giờ chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Vì sao lúc đó lão Trần lại kêu lão Biện đi
ra? Cái nhạy cảm kia là cái gì? Xem ra nội dung minh văn trên mặt quan tài
chính là mấu chốt của mọi vấn đề.
Thiếu
Gia vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Cũng tại anh hiền lành quá, anh không biết
cãi lại sao?”
Lão biện cười ha hả, nói:
"Bảo tôi rửa cát cõng đồ tôi làm ngon ơ, chứ bảo tôi cãi lý với mấy lão
giáo sư đó tôi làm không được nha."
Tôi
nghĩ ngợi một chút, lão Biện này mới nhìn qua cũng có thể nhận ra là người có
trình độ văn hóa không cao, muốn hắn chịu khổ, muốn hắn lao động không thành vấn
đề, muốn hắn động não cãi lý, nói chữ đổi cả mạng hắn cũng chẳng làm được.
Chúng
tôi lại nói chuyện thêm một hồi nữa, lão Biện càng uống say càng dốc bầu tâm sự,
chúng tôi cũng cao hứng bồi tiếp, chuyện để ý xem qua đêm hắn có chết không kia
liền quên khuấy đi mất, đến khi hết rượu Thiếu Gia liền chào hỏi cáo từ.
Lão Biện
tiễn chúng tôi ra cửa phòng, hẹn hôm khác lại uống tiếp, tôi cũng cảm thấy buồn
cười, mới lần đầu gặp mặt, qua một hồi chén chú chén anh đã thành tri kỷ, cho
nên mới có câu gì đó là rượu thịt xây tình bạn... Lúc này đã quá nửa đêm, tôi ôm
bọc quần áo, nói với Thiếu Gia: “Mất toi ba bốn chục tờ mà cũng chẳng hỏi được
cái khỉ mốc gì, anh tính sao bây giờ?”
Thiếu
Gia nhíu mày nói: “Tôi cũng thật sự không nghĩ ra cách nào, vả lại hồi nãy
không phải anh nhìn thấy tình trạng lão Biện quả thật rất tốt sao? Tôi nghĩ đây
chẳng qua là truyền thuyết mê tính mà thôi. Có lẽ giáo sư cũng vì nghiên cứu
cái này nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi”.
Tôi
nhìn lão Biện đóng cửa phía sau, tâm trạng cũng thả lỏng một chút, vỗ gã nói:
“Vậy chúng ta về kê cao gối ngủ một giấc!”
Còn
chưa nói hết lời, đột nhiên liền nghe thấy trong phòng phía sau lưng lão Biện rống
lớn một tiếng: “Thứ gì!” Tiếp theo là tiếng một vật nặng đổ ập xuống đất.
Trong
lòng tôi rung động vội trao đổi ánh mắt với Thiếu Gia, thầm nhủ: "Nguy rồi!"
Chúng
tôi vội đẩy cửa, cửa đã khóa, tôi đá văng cửa vọt vào xem thử, chỉ thấy lão biện
nằm sấp trên giường, một tay che trước ngực, một tay nắm chặt quả đấm hướng về
phía trước thân mình, ngón tay trỏ thò ra tựa hồ như muốn dí vào thứ gì đó.
Tôi vội
lật gã lên, vừa nhìn, máu huyết toàn thân dường như ngưng đọng.
Quái gở….. lại là cái biểu cảm
đó, cái loại biểu cảm không thể nói nên lời, chỉ biết cười gằn!
"Chết
rồi sao?" Thiếu Gia hỏi.
Tôi gật
đầu, bên ngoài có người nghe thấy động chạy tới, thấy biểu cảm của lão Biện liền
sợ chết khiếp, Thiếu Gia vột hét lớn gọi xe cứu thương, hắn mới run rẩy chạy ra
ngoài.
Tôi rủa
thầm một tiếng, đấm vào thành giường, hối hận vừa rồi sao mình không ở thêm lát
nữa, chỉ cần kéo dài thêm hai phút, chúng tôi có thể biết được chuyện gì đang xảy
ra.
Thiếu
Gia cũng vô cùng chán nản, chẳng nói được gì, trong lòng chúng tôi giống như có
hai khối đá lớn đang đè xuống. Đột nhiên dường như Thiếu Gia phát hiện thứ gì,
đi lại bên cạnh thi thể lão Biện, mở bàn tay lão.
Tôi hỏi
Thiếu Gia: “Anh làm gì thế?”
Gã nói:
"Tay hắn có nắm đồ!"
“Thứ
gì?” Tôi vội vàng tiến lại, chỉ thấy trong bàn tay che trước ngực của lão Biện
nắm một mảnh giấy nhỏ, hai người mở ra xem thử, trên mặt giấy viết chằng chịt rất
nhiều chữ, còn vẽ một tấm giản đồ kỳ quái, chữ viết quá ẩu nên căn bản đọc
không hiểu, hơn nữa mực còn chưa khô hẳn là mới được lão Biện viết chưa lâu.
Có thể
suy đoán rằng chính lúc chúng tôi vừa rời đi, lão Biện đã bắt đầu viết cái này.
Gã vội
vàng viết tờ giấy này để làm gì? Tôi nghĩ thấy không đúng, nhìn kỹ phát hiện lọ
mực trên bàn đã khô, nguyên nhân mực bị ướt có lẽ do tay của lão Biện toát ra
nhiều mồ hôi, toàn thân lão cũng bắt đầu ướt.
Tôi cảm
thấy vô cùng kỳ quái, lúc này không có thời gian xem kỹ, hơn nữa có xem cũng
không hiểu, chúng tôi cùng mở cửa nhà trọ, gọi an ninh, tôi liền bỏ tờ giấy vào
trong túi mình, nói với Thiếu Gia: “Chút nữa lấy khẩu cung, nhớ ứng biến nhanh
lẹ chút, chớ nói bậy bạ biết không?”
Thiếu
Gia nói: “Còn quan tâm lời khai làm cái rắm gì, chúng ta còn được mấy ngày nữa,
lấy khẩu cung nhanh thì cũng lãng phí mất hai ngày, tốt nhất là nhanh nghĩ cách
đi”
Tôi
nghĩ gã nói cũng phải, chờ đến lúc chết ở trong cục công an cho quốc gia thêm
phiền toái.
Mất hồn
lết về đến nhà khách, cũng không dám gọi điện thoại cho Nhã Nam, không biết phải
nói chuyện này với cô thế nào, cô sẽ phản ứng làm sao, nếu tin thì chắc chắn sẽ
bị dọa chết khiếp.
Vừa đi
vào phòng Thiếu Gia đã đòi tôi móc ngay ra tờ giấy lấy được ở chỗ lão Biện, xem
thử trước khi chết thứ lão muốn bắt là cái gì.
Đó là một
mảnh bìa túi giấy đựng rượu, phía trên chữ viết chẳng chịt, tôi nhìn hồi lâu,
phát hiện phía trên bản đồ chữ viết ngổn ngang, căn bản không có chút ý nghĩa
nào, có điều bản đồ kia nhìn qua có chút quen mắt.
Tôi
nhìn hồi lâu, đột nhiên nghĩ ra, con bà nó, tấm bản đồ này không phải chính là
những hoa văn trên quan tài đá đó sao? Tuyệt đối không sai, lúc tôi vừa nhìn thấy
đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Tôi
nhìn đường vân trên bản vẽ, giống như chữ phạn của phật giáo, thời điểm nhìn thấy
những hoa văn kia, tôi liền cảm thấy rất kỳ quái, không ngờ khi giàn những thứ
này xuống lại tạo thành hình dáng một tấm bản đồ như vậy.
Tôi a
lên một tiếng, bỗng nghĩ ra một điều gì, chẳng lẽ khi lão Biện rửa cát trên
minh văn đã phát hiện ra hiện tượng này, những thứ mà giáo sư già kia quan tâm
cũng chính là tấm bản đồ này.
Hoa văn
trên quan tài, là một tấm bản đồ? Quả thật là chuyện vô cùng hiếm thấy
Nhất thời
tôi cảm thấy có chút hứng thú
Lão Biện
không nói với ai là lão đang nghiên cứu cái này, lão già dáng dấp tầm thường
như vậy không ngờ cũng có dã tâm, tôi ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn những chữ
trên tờ giấy kia, bây giờ thì tôi hoàn toàn đã hiểu.
Những
thứ kia là số liệu bản đồ, nhìn dáng dấp nghiên cứu thành thục của lão biện có
thể thấy đó đều là số liệu thường dùng trong phòng hồ sơ. Tôi cũng từng có thời
gian nghiên cứu qua hồ sơ nên cũng biết qua công dụng và quy luật của những số
thứ tự này.
Tôi lật
lại xem thử, có rất nhiều số thứ tự giống nhau, có điều tôi thấy có một chỗ được
gã dùng bút khoanh lại mấy vòng. Bên trên viết mấy chữ: “Mấu chốt ở: “Lăng Quảng
Xuyên vương?””
Tôi vừa
nhìn liền có cảm giác kỳ quái, Quảng Xuyên vương Lưu Khứ cuối cùng đã bị cách
chức làm thứ dân, trên đường đi đã tự sát mà chết, vì sao hắn lại có thể có
hoàng lăng chứ?
Chẳng lẽ
lịch sử ghi chép lại không đúng, sau khi Quảng Xuyên vương chết còn có chuyện
gì xảy ra sao? Hoa văn trên quan quách là bản đồ chỉ địa điểm nào chứ? Chẳng lẽ
chính là lăng Quảng Xuyên vương như lão Biện đã viết hay sao?
Không
đúng, long quan trấn sông có niên đại còn trước thời Tây Hán, cũng không phải
cùng niên đại với Quảng Xuyên vương, vậy hoa văn trên quan tài rút cuộc là chỉ
địa phương nào? Có quan hệ gì với long quan trấn sông?
Nhiều đầu
mối dồn dập ập tới khiến cho tôi loạn hết cả óc, đầu cảm giác muốn nổ tung.
Thiếu
Gia nhìn biến hóa trên nét mặt của tôi, biết được tôi đã nghĩ ra thứ gì, liền hỏi
tôi chuyện gì xảy ra, tôi nói qua suy luận của mình với Thiếu Gia, sau khi nghe
gã cũng rất kinh ngạc, suy nghĩ một chút liền nói: “Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa,
cố nghĩ cũng vô ích, tôi biết những hồ sơ này chỉ đến địa phương nào, chúng ta
cùng đi xem thử một chút, thấy những thứ ở đó, có thể đại khái biết được hắn rốt
cuộc đang nghiên cứu cái gì”.
0 Nhận xét