Like us in Facebook

Tiểu thuyết trinh thám: Độc giả thứ 7 - Lôi Mễ (chương 03)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC




Độc giả thứ 7 (Tiền truyện)
Sáng tác: Lôi Mễ
Người dịch: Bánh tiêu, Lưu Hà
Nguồn: Khủng bố hội quán

Chương 3 - Tôi là hung thủ?


Sáng sớm Hình Chí Sâm bước vào văn phòng, biên bản khám nghiệm tử thi và biên bản khám nghiệm hiện trường đã được đặt trên bàn.
Người chết tên là Chu Quân, nam, 21 tuổi, người Quảng Tây, sinh viên năm thứ 3 trường đại học Sư Phạm khoa luật. Nguyên nhân cái chết là do bị siết cổ đến ngạt thở, thời điểm tử vong khoảng từ 11h30 đến 12 giờ đêm. Từ dấu vết để lại trên cần cổ, có vệt dây rộng khoảng 8 mm vài sợi tổng hợp còn dính lại trên da, hung khí gây án phải là một sợi dây thừng. Có thể nhận định vào thời điểm nạn nhân đang ngồi xổm đại tiện trong nhà vệ sinh đã bị người từ bệ xí phía sau bất ngờ siết cổ. Một mảnh da nhỏ của nạn nhân còn dính trên tường xi măng ngăn giữa bệ xí đầu tiên và bệ thứ hai, khớp với vết trầy sau cổ của tử thi, điều này chứng tỏ, trước khi chết nạn nhân đã đứng lên giãy dụa, thế nhưng do vóc dáng nạn nhân thấp bé (cao 1m65), cộng với độ cao của tường xi măng (1m48), nạn nhân cuối cùng cũng không thoát được vận rủi. Hung thủ sau khi siết cổ nạn nhân, liền ấn gập đầu gối nạn nhân xuống, dựa lưng anh ta vào tường xi măng, thoạt nhìn tư thế giống như vẫn đang đại tiện, mãi đến sáng sớm hôm sau thi thể mới bị phát hiện.
Không tìm được dấu vân tay trên chiếc quần thể thao của nạn nhân, tứ bệ xí phía sau thu được một dấu giày rất mờ, không có nhiều giá trị. Hơn nữa, theo kết quả điều tra từ 11h30 đêm đó đến tảng sáng lúc thi thể được phát hiện, đã có 11 người ra vào nhà vệ sinh, hiện trường căn bản đã bị phá hủy.
Đinh Thụ Thành đội hình sự báo cáo tình hình điều tra thẩm vấn ngày hôm qua: “Nơi xảy ra án mạng là nhà vệ sinh bên trái lầu ba ký túc xác nam của đại học Sư Phạm. Ký túc xá toàn bộ gồm 4 lầu, 221 phòng, trong đó 210 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, 1 thư viện (nằm ở lầu 1), một gian chứa đồ (nằm ở lầu 2), một phòng trực ban (nằm ở lầu 1). Ký túc xá mỗi đêm đúng 10h30 đóng cổng, rạng sáng ngày kế tiếp đúng 5h30 mở cổng. Số lượng nam sinh ở tại ký túc xá có đủ các khoa, khoa ngoại ngữ, vật lý, luật học, nghệ thuật tổng cộng 1311 người. Đêm xảy ra án mạng vắng mặt 83 người, trong đó 17 người ra ngoài trường thuê phòng (có chứng cớ ngoại phạm, đã điều tra rõ ràng, khi xảy ra án mạng, 17 người này đang cùng người yêu ân ái). 1 người (Ngô Hàm sinh viên khoa luật năm 3, ngụ ở phòng 352) đang làm nhiệm vụ ở phòng trực ban, theo nhân viên trực ban Tôn Mai nói, đêm đó Ngô Hàm nói chuyện phiếm với cô ở phòng trực ban từ 11 giờ đến 3 giờ sáng, sau đó Ngô Hàm trở về phòng ngủ, cũng không thấy ra nữa, Tôn Mai ở lại phòng trực ban đan len nghe radio đến 5 giờ sáng. 5 giờ đúng, Tôn Mai mở cổng ký túc xá. 5 giờ15 phút, Tôn Khánh Đông chạy xuống nói có người chết ở lầu 3. Suốt đêm camera bên ngoài cổng ghi hình được 22 người ra ngoài, đã kiểm tra đều không có cơ hội gây án, bởi vì camerra ghi hình đại sảnh tới 11 giờ không có ai, từ 11giờ 15 chuyển sang ghi hình ngoài cổng chính. Có 20 sinh viên về nhà xem trận đấu cúp châu Âu giữa Hertha BSC Berlin với AC Milan vào sáng sớm. (Hertha BSC Berlin đánh bại AC Milan 1:0, Đinh Thụ Thành nói: "Trận cầu kia tôi cũng xem, trong lúc thẩm vấn, 20 sinh viên này mô tả lại trận đấu tương đối chính xác, hơn nữa căn cứ vào những chứng cứ khác, có thể khẳng định họ đều không có thời gian gây án."). Hiện tại còn có 24 sinh viên vắng mặt tại phòng ngủ đang tiếp tục tiên hành điều tra.”
Hình Chí sâm vẻ mặt mỏi mệt nhìn Đinh Thụ Thành, "Vất vả rồi."
Đinh Thụ Thành khẽ cười, tiếp tục báo cáo:
“Từ hiện trường vụ án phát hiện, ngoài những người trong trường có khả năng gây án đang được điều tra ra, cũng không thể loại trừ người bên ngoài trường vào gây án. Trường đại học Sư Phạm vốn nằm khu phố sầm uất, người qua lại tương đối phức tạp. Tường của trường đại học Sư Phạm cao 1m9, một người trưởng thành có thể dễ dàng trèo qua, hơn nữa tường của Khu 2 ký túc xá vốn chủ yếu ngăn với con đường bên ngoài, khu vực đối diện là vườn động thực vật. Xem xét Khu 2, tuy rằng cửa chính dưới lầu đóng chặt, nhưng do tuổi thọ quá cao, cửa đã bị mẻ vỡ nhiều chỗ. Cửa sổ lầu một đều có chấn song, thế nhưng hai bên cổng chính có nhà giữ xe đạp, hoàn toàn có thể trèo lên mái nhà xe nhảy lên cửa sổ lầu 2, mở cửa lẻn vào bên trong.
Xem xét quan hệ xã hội của nạn nhân, Chu Quân tính cách cởi mở, có quan hệ tốt với mọi người, không chỉ ở trong khoa, các khoa khác cũng quen biết không ít, quan hệ xã hội bên ngoài trường cũng đều đã điều tra. Qua thẩm vấn thấy rằng, nạn nhân Chu Quân bình thường đối nhân xử thế tương đối hòa đồng, thích nói đùa, không nghe nói từng có thù oán với ai. Khi bị giết trên người không mặc quần áo đắt tiền, ví tiền trong áo cũng chỉ có hơn 32 nhân dân tệ, hơn nữa cũng không có kẻ nào lại ngu đến mức cướp của giết người đi WC, cho nên cơ bản có thể loại bỏ khả năng giết người cướp đoạt tài sản. Sau khi kiểm tra di vật của người chết, không phát hiện manh mối có giá trị.
"Tình hình căn bản là như vậy, còn nữa," Đinh Thụ Thành khép lại bản ghi chép: "Chiều hôm qua cục trưởng có hỏi tình hình cụ thể của vụ án ma túy?" anh ta nhìn Hình Chí Sâm thăm dò: "Sao anh không đi xem thử một chút?"
Hình Chí Sâm thở dài, vùi mặt vào giữa hai tay.
Thời gian vừa qua, đội cảnh sát hình sự thành phố bất ngờ tập kích vào một khách sạn, bắt được một nhóm người đang tổ chức sử dụng ma túy. Qua thẩm vấn, bọn chúng khai ra khai ra vài tên trong đường dây buôn bán ma túy Độc Phiến. Trong cục sau khi nghiên cứu, quyết định bố trí một tên nghiện ma túy giả trang thành người mua đến thành phố A dẫn dụ Độc Phiến ra mặt triệt phá tập đoàn buôn bán ma túy lớn nhất này. Hành động chuẩn bị tương đối cẩn mật, thế nhưng không tính đến khả năng kẻ nghiện thuốc làm mồi nhử kỳ thật cũng là phần tử trong Độc Phiến, kết quả là thời điểm thu lưới hắn đã âm thầm cảnh báo mục tiêu, hành động thất bại. Không chỉ mồi nhử và mục tiêu cùng trốn thoát, hai cảnh sát tham gia hành động cũng bị trọng thương. Trước khi điều tra án mạng ở đại học Sư Phạm, Hình Chí Sâm vừa thất bại trở về từ thành phố A.
Hình Chí Sâm châm một điếu thuốc, hút hai hơi, lại trầm ngâm hồi lâu.
"Lát nữa tôi sẽ báo cáo lại với cục trưởng, vụ án này của đại học Sư Phạm, cậu mang theo hai người đi điều tra trước đi."
Đinh Thụ Thành hơi mất hứng, bởi vì anh vẫn muốn tham gia vụ án buôn bán ma túy lớn này, hơn nữa thấy tình trạng thê thảm của hai đồng đội, bằng vào tư cách cảnh sát anh lại càng muốn tự tay bắt Độc Phiến về chịu tội trước pháp luật, có điều mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, Đinh Thụ Thành gật đầu.
Hình Chí Sâm nhìn ra suy nghĩ của Đinh Thụ Thành, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai anh ta, xem như động viên.
Đối với cục cảnh sát thành phố C, đại học Sư Phạm phát sinh án mạng thật sự là một vấn đề không đáng quan tâm, bởi vì ở thành phố C mỗi ngày đều xảy ra hơn chục vụ án. Trong mắt cảnh sát, cái chết của Chu Quân, chẳng qua chỉ là một tập hồ sơ trên bàn với một mớ số liệu và tư liệu đợi phân tích. Thế nhưng, ở đại học Sư Phạm bốn mùa yên bình, đặc biệt vụ án lại xảy ra ở khu 2 cổ kính, đúng là một sự kiện chấn động.
Tin tức Phương Mộc bị gọi lên phòng bảo vệ thẩm vấn liền lập tức truyền khắp khoa luật, hơn nữa còn có các dị bản lan truyền nhanh một cách khó tin, chỉ trong một ngày, Phương Mộc đã nghe được phiên bản cậu bị bắt ngay trong lớp học, Phương Mộc ra sức chống cự lại, sau đó bị vài cảnh sát cầm súng đuổi bắt. Thế nên buổi tối lúc Phương Mộc trở lại phòng, gặp vài bạn học khoa khác ở cùng khu ném tới ánh nhìn kinh ngạc ý như thắc mắc: không phải cậu bị bắt rồi sao?
Thái độ của một số người trong phòng đối với Phương Mộc cũng rất khác thường, né tránh giống như vô tình biết được bí mật gì đó của cậu. Phương Mộc vừa tức giận vừa buồn cười, lại không biết nên nói gì, chỉ đành nằm đọc sách một mình trên giường. Có vài người nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Phương Mộc, cũng không dám hỏi gì, lặng lẽ bỏ ra ngoài, mãi tới 10 giờ đêm, lại rón rén lặng lẽ không một tiếng động về phòng. Cuối cùng, lão Ngũ ở giường trên vẫn nhịn không được, thò đầu xuống dưới hỏi Phương Mộc: "Hôm nay phòng bảo vệ hỏi cậu cái gì?"
Ánh mắt Phương Mộc cũng không ngước lên nói: "Hỏi tớ là hiếp xong giết hay giết xong hiếp!"
"Ha ha, thằng nhóc này." Lão ngũ ngượng ngùng cười, bầu không khí trong phòng lập tức thoải mái hơn, mấy người cũng xúm lại, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình hình. Phương Mộc suy nghĩ một chút, nghĩ cảnh sát không nói cấm cậu về không được kể, nên cậu đem nội dung cuộc nói chuyện ở phòng bảo vệ nói lại một lần. Sau khi mọi người nghe xong, trái lại còn trầm mặc hơn ban ngày. Sau một lúc lâu, lão Đại chậm rãi nói: "Vụ án này. . . . . . ." Mấy người nhìn cậu ta mong đợi, ". . . .Rõ ràng không phải tự sát!"
"Ặc!" Trăm cái miệng cùng thót ra một lời.
"Ớ ớ," lão Đại vờ như tránh né: "Có điều cũng rất đáng sợ, lão nhị phòng 348 nói hắn tối hôm qua còn đi WC đấy, không biết có đúng lúc Chu Quân đã chết ở kia rồi chưa."
"Đúng vậy, lúc này buổi tối tớ cũng không dám đi vệ sinh ở chỗ đó, haizzz, các cậu nói thử xem," Lão Ngũ vẻ mặt thần bí nói: ". . . . . . . . . .Việc này … có thể nào….không phải do người làm?"
"Cậu đi chết đi, đọc truyện ma quỷ nhiều quá rồi hả!" Lão Nhị nói.
"Không phải tớ nói à nha," Lão Ngũ oan ức chỉ tay xuống dưới, "Là cậu ta nói đó."
Phương Mộc thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình, cũng luống cuống thanh minh, "Híc, chỉ là một câu nói đùa, các cậu đều là sinh viên đại học cả rồi, việc này cũng tin? Hơn nữa, hắn cũng không phải là kiệt sức mà chết."
Mọi người cười ầm lên, liền đó, dường như lại cảm thấy có gì đó không ổn, lại im miệng liền.
Cửa mở, Ngô Hàm vẻ mặt mỏi mệt tiến vào, tay áo sắn lên cao, trước ngực còn dính chút nước.
"Các cậu đều ở đây hả."
"Lão tam, đêm nay vẫn trực ban hả?" Lão Ngũ hỏi.
"Hả? Không, Tiểu Trần khoa toán trực ban." Ngô Hàm kéo tay áo xuống: " Dì Tôn nói thế nào cũng không dám vào nhà vệ sinh kia, hại tớ phải dọn dẹp mãi. Mệt chết đi được."
"Sợ quái gì chứ," Ngô Hàm bò lên giường của mình, gác hai chân lên thành giường. " Nếu mà tớ trông thấy thằng nhóc kia thật, tớ sẽ nói chuyện phải trái với hắn, sau đó sẽ phá được án lập công." Cậu thò đầu xuống: "Phương Mộc, buổi chiều phòng bảo vệ hỏi cậu cái gì, tiết lộ cho tớ chút tin tức đi."
"Cái gì? Lão tam, không phải cậu cũng nghi ngờ tớ chứ?"
"Haizz, cậu chắc chắn không phải hung thủ rồi."
"Vẫn là Tam ca hiểu rõ ta!" Phương Mộc làm ra vẻ xúc động.
"Cậu á không có lá gan đó!"
Mọi người lại cười ầm lên. Ngô Hàm thu chân về, trải trăn chiếu ra:
"Giết người không có dễ đâu."
Phương Mộc muốn phản bác vài câu, há miệng lại không biết nên nói gì.
Sắp tắt đèn, mọi người lấy chậu rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng, chuẩn bị ra ngoài làm vệ sinh, đẩy cửa ra, không hẹn mà cùng hướng về nhà vệ sinh nơi khác đi đến. Phương Mộc là người cuối cùng ra ngoài, thấy Ngô Hàm nằm bất động trên giường, hỏi: "Lão tam, cậu không đi hả?"
Ngô Hàm trùm chăn ồm ồm nói: "Không đi đâu, mệt chết đi được, ngủ thôi." Phương Mộc nhún nhún vai, đóng cửa lại rời đi.
Ban đêm, mỗi người đều ngủ không yên, thỉnh thoảng nghe tiếng ván giường cọt kẹt. Khoảng gần tảng sáng, Phương Mộc nghe lão Ngũ nhỏ giọng nói: "Tớ muốn đi WC, có ai muốn đi cùng không?" Hồi lâu không có hồi âm, lão Ngũ ngượng ngùng nói: "Vậy tớ cũng không đi nữa." Phương Mộc cười thầm, lại càng không ngủ được, nhắm mắt lại, đầu óc đang không ngừng chuyển động. Qua thật lâu, Phương Mộc mới phát giác bản thân luôn luôn nghĩ đến câu nói của Ngô Hàm, "Giết người không có dễ."
Giết người, thật không dễ.
 



Đăng nhận xét

0 Nhận xét