--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
Giáo Hóa Trường (Giác ngộ)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà
Nguồn: Khủng Bố Hội Quán
Chương 10: Trùng hợp
Phương Mộc ngồi bên bàn, nét mặt lãnh đạm, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước mặt đến xuất thần, ở đó có một cái ghế nằm chỏng chơ. Hai giờ trước, La Gia Hải đã nhảy lên trên ghế này, bắt cóc Khương Đức Tiên ngồi ở phía đối diện.
Biên Bình đi đi lại lại trong phòng gặp mặt, tựa như muốn tìm kỳ được manh mối tại căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông này. Chính ủy trại tạm giam tựa vào cánh cửa, trên mặt là biểu cảm giống như sắp gặp đại nạn.
“Sao không xích chân hắn lại?” Biên Bình rốt cục ngẩng đầu lên, “La Gia Hải là tội phạm hình sự quan trọng cơ mà.”
“Nếu như bản án kịp chuyển xuống, chúng tôi nhất định đã xích chân hắn.” Chính ủy lau lau mồ hôi trên trán: “Ai biết vị luật sư ngu ngốc kia lại nói trước cho La Gia Hải biết chứ? Hơn nữa, thằng quỷ này vẫn chấp hành rất tốt.”
Biên Bình cười khổ một cái: “Chúng ta đều bị hắn lừa.”
“Đúng vậy.” Chính ủy liếc nhìn Phương Mộc một cái, ánh mắt hàm chứa tia ác ý, dường như rốt cục cũng tìm được một đối tượng có thể chịu tiếng xấu thay cho người khác: “Nhất là vị cảnh sát Phương này.”
Biên Bình hơi xấu hổ, không thể không quay đầu nhìn Phương Mộc một chút
Phương Mộc hình như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm phía trước như cũ.
Chính ủy chán nản, sửa sang y phục nói: “Các anh là do cục phái đến, các anh cứ từ từ xem, tôi đi trước.”
Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người Phương Mộc và Biên Bình. Biên Bình bước chậm rãi đến đối diện Phương Mộc, nhìn Phương Mộc giống như tượng gỗ, thở dài, rút ra một điếu thuốc ném qua.
Phương Mộc không đưa tay đỡ, mặc cho điếu thuốc kia bắn vào ngực rồi lại rơi trên mặt đất. Một lúc lâu, cậu thở dài một tiếng, hai khửu tay chống trên mặt bàn, khuôn mặt vùi sâu vào giữa lòng bàn tay.
Biên Bình không lên tiếng lặng lẽ hút hết một điếu thuốc: “Đừng nghĩ nhiều nữa, sự việc đã xảy ra rồi, trách nhiệm chính cũng không phải do cậu.”
“Không.” Phương Mộc cuối cùng đã mở miệng: “Thực sự là tôi đã sai rồi.”
Sai rồi, hoàn toàn sai rồi, La Gia Hải xem ra không đơn giản như vậy, sự việc kia cũng không phải đơn thuần chỉ là do bản thân hắn tuổi trẻ kích động. Vốn tưởng rằng xét xử là kết thúc vụ án, thực ra mới chỉ là điểm khởi đầu mà thôi.
“Có tin tức của luật sư kia chưa?”
“Tạm thời còn chưa có, nhưng tôi cho rằng La Gia Hải sẽ không giết ông ta.”
“Tôi cũng cho rằng như vậy.”
“Vậy sẽ có tin tức của ông ta rất nhanh thôi, đã bắt đầu truy nã toàn thành phố rồi. Tôi đi xem hiện trường đụng xe, cậu có đi ko?”
Phương Mộc lắc đầu: “Tôi ngồi lại một lúc nữa.”
“Cũng được, a, được rồi,” Biên Bình cúi người xuốn: “Bất luận là ai hỏi đánh giá của cậu về việc này, cũng không được trả lời, nhất là giới truyền thông, hiểu chưa?”.
“Hiểu.” Phương Mộc cúi đầu: “Xin lỗi, trưởng phòng.”
Biên Bình không nói gì, vỗ vỗ vai Phương Mộc, xoay người đi ra ngoài.
Trên mặt bàn còn bày ra mấy thứ đồ của Khương Đức Tiên khi bị uy hiếp. Một cặp tài liệu hình thức rất tinh xảo, một cuốn sổ ghi chép cá nhân. Phương Mộc lật lật sổ ghi chép, mở cặp tài liệu ra, lấy ra thứ gì đó bên trong giống như một cái máy phiên dịch.
Có thể thấy, đây rõ ràng là một người khá giàu có, đồ vật sử dụng cũng tương đối sa hoa, thứ gì trong cặp cũng đều phân loại, sắp đặt ngăn nắp trật tự. Khương Đức Tiên vốn là một người luôn tính toán tỉ mỉ, hơn nữa là người đề cao hiệu suất công việc.
Lần này ông ta phạm sai lầm như vậy, có phải là nực cười quá không.
Một luật sư chuyên nghiệp như vậy, sao lại đi tiết lộ nội tình bản án với bị cáo, hơn nữa lại là án tử hình thi hành ngay lập tức?
Phương Mộc cầm lấy bút ghi âm lần trước Khương Đức Tiên sử dụng để ghi âm cuộc nói chuyện của cậu với ông ta, cẩn thận mở đi mở lại.
Sự tình không đơn giản như vậy.
Buổi chiều cùng ngày, cảnh sát đã tìm được Khương Đức Tiên trong một cái hẻm nhỏ cách hiện trường vụ tai nạn khoảng ba cây số. Suy đoán ông ta và phạm nhân La Gia Hải ngồi trên xe Audi đâm vào một bồn hoa ven đường. Khi cảnh sát chạy tới hiện trường, cửa xe bên chỗ ghế phụ đã mở rộng ra, La Gia Hải chẳng biết đã đi đâu, Khương Đức Tiên bị đập vào túi khí văng ra trong buồng lái, lâm vào hôn mê. Sau đó, cảnh sát khẩn trương đưa ông ta vào bệnh viên gần đó cấp cứu, may mà đã không nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc Phương Mộc cùng các đồng nghiệp khác nhìn thấy Khương Đức Tiên đã là buổi chiều ngày hôm sau, ông ta đang nửa nằm ở trên giường bệnh ăn canh. Xem ra, Phương Mộc tới thăm cũng không hề gây ra bất ngờ nào cho ông ta. Sau khi chào hỏi qua loa, cậu liền hỏi thẳng vào nội dung chính.
Theo mô tả của Khương Đức Tiên, quá trình sự việc diễn ra như sau: Khương Đức Tiên qua một người quen trong tòa án có được kết quả bản án – tử hình thi hành ngay lập tức. Khương Đức Tiên sớm nghĩ cần phải đả thông tinh thần cho La Gia Hải, thảo luận những việc phải làm cho chặng đường sắp tới, nên đã lái xe đến trại tạm giam. Sau khi La Gia Hải biết được kết quả bản án, lúc đầu có vẻ rất bình tĩnh, ai ngờ sau đó hắn nhân cơ hội cảnh vệ vắng mặt, bắt cóc Khương Đức Tiên. Tiếp theo toàn bộ mọi người trong trại tạm giam nhìn thấy ông ta bị La Gia Hải ép lên xe, rồi tháo chạy khỏi trại tạm giam. Khi xe đi tới giữa hẻm nhỏ nào đó, Khương Đức Tiên và La Gia Hải đã xảy ra vật lộn, xe cũng mất lái không kiểm soát được, bỗng đâm vào bồn hoa ven đường, nhận định La Gia Hải cũng nhân cơ hội này tẩu thoát.
Khương Đức Tiên nói, trong phòng bệnh nhất thời rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sàn sạt trên giấy. Phương Mộc rút ra một điếu thuốc, suy nghĩ một chút lại cất trở lại.
“Không sao, đây là phòng bệnh đơn.” Khương Đức Tiên vội vàng nói: “Cho tôi một điếu đi.”
“Ông có thể hút thuốc sao?”
“Không thành vấn đề.” Khương Đức Tiên chỉ chỉ cái cổ đầy băng gạc: “Chỉ là vết nứt ngoài da, không bị thương đến khí quản.”
Hai người ngồi đối diện nhau khói phun mù mịt, sau một hồi im lặng. Cảnh sát phụ trách ghi chép lại đứng dậy đóng cửa phòng bệnh lại.
“Tại sao bỗng nhiên cảnh vệ lại ra ngoài?” Phương Mộc hỏi.
“Khụ, cũng tại tôi!” Khương Đức Tiên giơ điếu thuốc trong tay lên, nét mặt xót xa ân hận: “Biện hộ không thành, trong lòng buồn bực. Hết lần này tới lần khác không nhớ mang bật lửa, rồi nhờ cảnh vệ đó tìm lão Điền hói mượn một cái bật lửa, ai dè La Gia Hải đã động thủ.”
Phương Mộc cười cười: “Vậy La Gia Hải làm thế nào lấy được bút máy?”.
“Là như thế này,” Khương Đức Tiên hít sâu một hơi: “Thằng quỷ này nói muốn lưu lại cho người nhà Thẩm Tương mấy câu. Trong lòng tôi nghĩ, sắc suất kháng án là không lớn, nên mới đưa bút máy cho hắn, lại đưa cho hắn một tệp giấy, để hắn viết.”
“Lúc đó La Gia Hải với ông cách nhau một cái bàn, hắn làm thế nào bắt được ông?”
“Hắn nói nắp bút máy mở không ra, tôi đi tới giúp hắn mở nắp.”
Phương Mộc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên vài giây: “Vì sao ông không sử dụng bút ghi âm?”.
“Hả?” Khương Đức Tiên ngẩn ra, “Không nghĩ tới.”
Phương Mộc nheo mắt lại, Khương Đức Tiên không tránh né ánh mắt Phương Mộc, sắc mặt không thể tránh được hơi biến đổi.
“Thành thật mà nói, tôi không quen sử dụng nó.”
Trên đường trở về, Phương Mộc nhớ lại đoạn đối thoại với Khương Đức Tiên. Không thể nghi ngờ, cách trả lời của ông ta rất chuyên nghiệp, hơn nữa, ông ta trả lời không hề có mâu thuẫn nhỏ. Ngoài ra với khả năng rèn luyện năng lực chuyên môn thường xuyên của ông ta, thực sự không thể tìm ra sơ hở.
Vấn đề là, Phương Mộc hiểu rõ con người La Gia Hải, hắn có thể bắt cóc thành công con tin, cũng như có thể thuận lợi trốn thoát giữa vòng vây của cảnh sát gần như là không có khả năng. Tất cả nhìn qua giống như một sự trùng hợp cực kỳ khéo léo–ví dụ như cảnh vệ ra ngoài, bút máy, tai nạn ô tô xảy ra bất ngờ, đều vừa khéo trùng hợp đến kỳ lạ. Nếu như quả thật có sự trùng hợp như vậy, La Gia Hải xem ra có thể đi mua vé xổ số rồi.
Nếu như đây là một kế hoạch thông đồng bỏ trốn công phu, thì một vấn đề lớn hơn nữa cần xem xét hiện nay là.
Vì sao Khương Đức Tiên phải làm như vậy?
Phương Mộc nhớ tới ánh mắt Khương Đức Tiên hôm ở tòa án.
Bất luận là ai cũng có thể vô ý lộ ra tình cảm chân thực trong lòng, cho dù là một luật sư xưa nay luôn rèn luyện nguyên tắc chuẩn mực cũng không ngoại lệ.
Xe jeep của Phương Mộc chạy nhanh trên đường Nam Kinh bắc, ánh mắt cậu thờ ơ lướt nhanh qua những quán nhỏ ven đường, bỗng nhiên, một cô gái đang đứng lưu luyến trước một tủ kính bày hàng thu hút cậu.
Là Liêu Á Phàm.
Phương Mộc giảm tốc độ, cuối cùng dừng ở bên đường.
Liêu Á Phàm đeo nghiêng cái cặp sách mới, trên người mặc một chiếc áo thể thao màu xanh trắng, chắc là đồng phục nhà trường, chiếc quần jean là do Phương Mộc mua cho.
Trong tủ kính là một người mẫu mặc một bộ váy liền áo màu trắng, điểm thêm lác đác những cánh hoa nhỏ màu tím. Đó là một cô gái nét mặt hồn nhiên, thân trên hơi nghiêng, tay trái giơ lên miệng, tay phải vung tự nhiên phía sau, ngón út còn hơi nhếch lên, giống như một người đang gọi tình nhân của mình. Liêu Á Phàm cắn môi, nhìn chiếc áo váy từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt người mẫu. Nhìn khuôn mặt luôn luôn tươi cười kia vừa đúng lúc trùng khớp với khuôn mặt Liêu Á Phàm chiếu vào tủ kính, khóe miệng cô bé dần dần nhếch lên.
Liêu Á Phàm hướng tủ kính thản nhiên tự mỉm cười.
Phương Mộc nhấn một hồi còi, tiếng còi quá nhỏ bé trên đường phố đông nghịt. Liêu Á Phàm không quay đầu lại, rõ ràng, đường phố cực kỳ đông đúc phía sau không hề liên quan tới sự chú ý của cô bé, cô cũng không nghĩ sẽ có người nhấn còi kêu mình. Phương Mộc nhảy xuống xe, đi bộ qua hành lang xanh, chạy trên vỉa hè khoảng 10m, đuổi theo Liêu Á Phàm.
Cô bé đã đi qua một quán KFC, ánh mắt dừng lại trên áp-phích của cửa sổ tầng trệt giây lát rồi lại rời đi. Khi đi ngang qua cửa, bước chân cô bé thoáng dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn hướng về phía bên trong, ngay sau đó dường như hạ quyết tâm tăng tốc bước vượt qua.
“Liêu Á Phàm!”
Cô bé giật mình hoảng sợ, rõ ràng không nghĩ ở chỗ này lại gặp người quen, vừa quay lại nhìn, là Phương Mộc.
Nét mặt Liêu Á Phàm càng thêm mất tự nhiên, trên gương mặt của cô bé thoáng đỏ ửng lên, rồi rất nhanh, lại tái nhợt như lúc ban đầu.
“Chú Phương.” Cô bé khẽ cúi, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình từ đầu đến cuối.
“Tan học rồi sao?” Phương Mộc cố gắng hết sức để giọng nói của mình có vẻ tự nhiên.
“Vâng.”
“Sao không về… về nhà?”
“À” Phương Mộc nhìn KFC bên cạnh, “Tôi mời cháu uống thứ gì đó nhé.”
“Không cần, cháu còn phải về làm cơm.”
“Vào đi.” Phương Mộc xoay người đẩy cánh cửa nhà hàng ra: “Đúng lúc tôi cũng đang khát, muốn uống chút nước. Một lát nữa tôi đưa cháu về.”
Liêu Á Phàm do dự một chút, ngoan ngoãn theo sát Phương Mộc vào cửa hàng KFC
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Liêu Á Phàm ngồi cúi đầu từ đầu đến cuối, không ngừng vuốt vuốt quai đeo cặp. Phương Mộc suy nghĩ một chút, cười nói: “Cháu đợi chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay.”
Gọi món xong, Phương Mộc quay đầu lại nhìn Liêu Á Phàm, đúng lúc cô bé đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Tim Phương Mộc đập nhanh một chút, rút ra từ trong túi một trăm đồng tiền mặt.
Khi trở lại bàn, chiếc khay trong tay Phương Mộc đã giống như một quả núi nhỏ. Liêu Á Phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất kinh ngạc.
“Nào, đừng khách khí”
Liêu Á Phàm vẫn ngồi bất động, mặt đỏ bừng. Phương Mộc thấy cô bé không cử động liền gỡ ra một chiếc Hamburger, cắn một miếng, lại mở túi cánh nướng New Orleans ra, nhét vào tay cô bé.
Hamburger rất khó cắn. Phương Mộc mãi vẫn không hiểu nổi vì sao lại có người thích ăn thứ này. Sau khi gắng gượng ăn xong một cái hamburger, bắt đầu uống một cốc nước ép nine jane
Liêu Á Phàm ăn rất chậm, mới vừa ăn xong một cái cánh gà. Bàn bên cạnh có một cô bé đang há miệng cắn một cái bánh hamburger, bên mép dính đầy bột lẫn tương. Trong tay mẹ cô bé cầm một miếng khoai tây chiên được chấm với nước sốt cà chua, đang chờ cô bé. Công chúa nhỏ nuốt xuống một miếng bánh liền vội vã mở cái miệng nhỏ nhắn ra, người mẹ liền nhét nhanh miếng khoai tây vào trong miệng con gái. Công chúa nhỏ nhồm nhoàm nhai, nhìn mẹ mà cười “hì hì” .
Liêu Á Phàm vừa gặm xương gà, vừa nhìn hai mẹ con đối diện kia. Khi đưa tay định lấy một cái cánh gà khác, đúng lúc gặp ánh mắt Phương Mộc, tay cô bé lập tức rụt trở lại.
“Ăn đi, ăn đi, đừng để ý tôi.” Phương Mộc vội vàng nói.
“No rồi.” Liêu Á Phàm cụp mí mắt xuống, nhẹ nhàng nói.
“Ăn nữa đi,” Phương Mộc chỉ chỉ khay: “Còn nhiều như vậy mà.”
“Cháu no rồi.” Liêu Á Phàm dùng giấy ăn chậm rãi lau ngón tay.
“Vậy…” Phương Mộc chọn chọn lấy trong trái núi nhỏ, cuối cùng lấy ra một tách kem dâu, “cháu phải ăn cái này, nếu không nó sẽ chảy ra mất.”
Liêu Á Phàm do dự một chút, không từ chối, dùng thìa nhỏ chậm rãi xúc lên ăn.
Từ đầu đến cuối cô bé cúi đầu, Phương Mộc có thể nhân cơ hội này được ngắm cô bé. Nửa tháng không gặp, Liêu Á Phàm dường như lại cao hơn chút nữa, tay áo đồng phục thể thao đã hơi ngắn rồi, lộ ra một đoạn cổ tay dài, trên mu bàn tay có thể thấy rõ nổi lên mạch máu màu xanh nhạt. Tay cô bé không mịn màng trắng nõn giống những thiếu nữ bằng tuổi, chẳng những thô ráp, lại còn có mấy chỗ nứt nẻ. Phương Mộc nhớ tới chậu nhôm đầy khoai tây và một con dao nhỏ, khẽ thở dài.
Sắc trời dần tối sầm xuống, Liêu Á Phàm đã để ý điều này, vội vàng nhét chút kem dâu cuối cùng vào trong miệng. Sau khi lau sạch khóe miệng, cô bé đứng dậy nói: “Cháu phải về rồi.”
Phương Mộc nhìn đống đồ ăn lùm lùm còn chưa mở ra, cười khổ một cái nói: “Tôi nghĩ cháu về không cần nấu cơm nữa, chỗ này đủ rồi.”
Cậu yêu cầu nhân viên phục vụ mang tới một cái túi nilon, đóng gói đồ ăn còn lại, mang theo Liêu Á Phàm lên trên xe jeep.
Liêu Á Phàm thắt dây an toàn xong, bỗng nhiên cô bé nói một câu không đầu không đuôi: “Trước đây mẹ cháu cũng thường xuyên đưa cháu đi ăn KFC
Phương Mộc hơi sững sờ, không biết nói gì cho phải, hồi lâu mới lúng túng: “À” lên một tiếng.
Do đang vào giờ cao điểm, trên đường rất nhiều xe cộ qua lại. Liêu Á Phàm từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ không ngừng liếc đồng hồ điện tử trên xe. Phương Mộc biết cô bé lo lắng về muộn, nhưng lại không làm sao đi nhanh được vì trên đường đông nghịt, đi một chút lại phải dừng một chút. Đây có lẽ là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày của thành phố này, bên cạnh tiếng còi hơi liên tục không ngừng kêu, không khí tựa hồ cũng ngột ngạt hơn rất nhiều. Liêu Á Phàm ngồi trong xe, đối mặt với cảnh ồn ào ngoài cửa sổ có vẻ lo lắng bất an, sắc mặt cô bé ửng hồng, tay phải kéo chặt tay nắm cửa, sống lưng thẳng tắp.
Sau khi đi qua các con đường chính, chiếc xe chạy hướng ra ngoại thành, tới đây xe cộ ít dần, tầm nhìn cũng thoáng hơn rất nhiều. Đến một khu vực tương đối yên tĩnh, Liêu Á Phàm cũng thả lỏng một chút. Cô bé buông tay nắm cửa ra, cả nửa người cùng dựa lưng vào ghế ngồi.
Phương Mộc nhìn sắc hồng trên mặt cô bé chưa bớt đi, mở miệng hỏi: “Có nóng không?”
“Không nóng.” Trên chóp mũi cô bé đã thấm ra những giọt mồ hôi li ti.
Phương Mộc cười cười: “Mở cửa sổ đi, tôi hơi nóng rồi.”
Liêu Á Phàm thoáng ngồi thẳng, quan sát cửa xe, hình như không biết nên ấn cái nào nữa. Phương Mộc vội vàng mở cửa sổ xe ra, một luồng không khí trong lành từ bên ngoài lập tức ùa vào ca bin, tóc Liêu Á Phàm bị thổi tung bay vù vù.
Cô bé không cột giữ tóc lại, mặc cho nó tung bay, múa lượn, dường như cảm thấy rất thoải mái. Cô bé nheo mắt lại, tay phải chống vào má, khóe miệng mang theo một tia cười mơ hồ, lẳng lặng nhìn những căn nhà mái bằng màu xanh lục lướt qua nhanh chóng bên cạnh.
Sau hơn mười phút, xe jeep bắt đầu tiến vào sân Thiên Sứ đường. Một đám trẻ con nô đùa ở trong sân trong khoảnh khắc rất ngạc nhiên, sau đó thì xúm lại. Liêu Á Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống xe, vừa hướng thẳng tới thầy Chu ở giữa vườn rau khua tay vẫy:
“Ông Chu cháu đã về.”
“Ha ha, ta còn đang nghĩ, con nhóc kia sao mãi vẫn chưa về?” Ông hướng Phương Mộc gật đầu: “Hóa ra là đi cùng với cậu.”
‘‘Là vô tình gặp thôi, ha ha’’
Một cậu bé bò vào trong xe, không ngừng cử động cánh mũi. Phương Mộc thấy thế, vội vàng cầm lấy túi nilon ở ghế ngồi trên xe đưa cho Liêu Á Phàm: “Mang vào nhà bếp, ăn cơm tối thì chia cho mọi người.
“Dạ,” Liêu Á Phàm gật đầu, xách lên hướng thầy Chu lắc lắc: “Chú Phương mua đấy.”
“Cậu lại tiêu hoang rồi.” Thầy Chu cười tít mắt nói: “Á Phàm nhanh đi giúp chị Triệu làm cơm, chị ấy rất bận đó.”
Liêu Á Phàm lên tiếng đáp ứng, xách túi bắt đầu đi vào nhà bếp, bên cạnh một lũ trẻ con bao vây, nhìn chằm chằm cái túi đỏ mắt chờ mong.
Thầy Chu phủi đất trên người, kêu Phương Mộc cùng ngồi ở trên bồn hoa.
“Cậu thật có tâm”. Ông nhận lấy điếu thuốc Phương Mộc đưa cho: “Nhưng lần sau cậu đừng mua nữa. Những thứ này không đủ với cái miệng háu ăn của bọn trẻ đâu”
“ha ha. Thỉnh thoảng một lần không sao mà.”
“Sao lại gặp Á Phàm vậy?”
“À, buổi chiều tôi tới bệnh viên thành phố, khi quay về đi ngang qua đường bắc Nam Kinh, gặp Liêu Á Phàm ở đó.”
“Bệnh viện? Cậu bị bệnh sao?”
“Không phải, đến thăm một người bị hại, là người mấy hôm trước bị tông xe đó.”
“A? nghe nói thủ phạm một phạm nhân đã vượt ngục đang lẩn trốn?”
“Đúng vậy.” Phương Mộc thở dài, sắc mặt u ám.
Thầy Chu nhìn Phương Mộc, hỏi: “Làm sao vậy?”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, đem vụ án La Gia Hải từ đầu đến cuối kể lại cho thầy Chu nghe. Thầy Chu nghe rất chăm chú, từ đầu đến cuối không nói chen vào, giữa đôi lông mày lại càng cau chặt lại.
“Cho nên tôi khá phiền lòng,” Phương Mộc cho rằng thầy Chu lo lắng vì cậu: “Nhất định phải mau chóng bắt được hắn, nếu không thì sẽ có ảnh hưởng rất xấu.”
Thầy Chu châm một điếu thuốc, dường như đang ngẫm nghĩ hút được nửa điếu, liền hỏi: “Cậu vừa nói cô gái kia tên là gì?”
“Cô gái nào?”
“Chính là người cuối cùng vẫn cảm thấy trên người mình có mùi gì đó.”
“À, Thẩm Tương.”
Thầy Chu không nói, kẹp điếu thuốc lá lặng yên trầm ngâm suy nghĩ.
Phương Mộc hơi khó hiểu, “thầy Chu?”
“Hả?” Thầy Chu lấy lại tinh thần, ném tàn thuốc trong tay xuống, mặt cố gắng mỉm cười một cái, “Không có gì, ăn cơm đi.”
Bầu không khí trong bữa cơm tối rất sôi nổi, bọn nhỏ rất hứng thú với KFC Phương Mộc mang đến, mới vừa bưng lên bàn đã bị bọn chúng quét sạch. Có lẽ vì vậy mà cơm và thức ăn nhà làm lần đầu tiên bị thờ ơ, chị Triệu hơi mất hứng, Liêu Á Phàm vừa đưa lên miệng chị ấy một miếng đùi gà cũng bị chị ấy từ chối. Có một người cũng không vui hơn cả chị ấy, Phương Mộc chú ý tới thầy Chu trong cả quá trình ăn cơm đều nhíu mày, thần sắc trùng trùng tâm sự. Cơm nước xong, khi giúp thu dọn bàn, Phương Mộc len lén hỏi chị Triệu: “Thầy Chu làm sao vậy?”
“Không biết, vừa rồi vẫn vui vẻ mà.”
Lúc trước khi đi, Phương Mộc đi tìm thầy Chu chào tạm biệt, ông ấy cũng không ở trong phòng mình. Phương Mộc lòng đầy buồn bực mà đi trở về trong hành lang, nhưng lại thấy trong một phòng khác sáng đèn.
Thầy Chu ở trong phòng chị Triệu, trong tay cầm vài cây hương vừa mới châm, nhẹ nhàng cắm vào trong lư hương. Khói lượn lờ bay lên, tựa hồ giống như một tầng voan mỏng mềm mại, ở đó, thiếu niên trong khung ảnh cùng lão nhân râu tóc hoa râm trước bàn thờ yên lặng nhìn nhau.
Phương Mộc không muốn làm phiền thầy Chu, lặng lẽ rời đi.
Biên Bình đi đi lại lại trong phòng gặp mặt, tựa như muốn tìm kỳ được manh mối tại căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông này. Chính ủy trại tạm giam tựa vào cánh cửa, trên mặt là biểu cảm giống như sắp gặp đại nạn.
“Sao không xích chân hắn lại?” Biên Bình rốt cục ngẩng đầu lên, “La Gia Hải là tội phạm hình sự quan trọng cơ mà.”
“Nếu như bản án kịp chuyển xuống, chúng tôi nhất định đã xích chân hắn.” Chính ủy lau lau mồ hôi trên trán: “Ai biết vị luật sư ngu ngốc kia lại nói trước cho La Gia Hải biết chứ? Hơn nữa, thằng quỷ này vẫn chấp hành rất tốt.”
Biên Bình cười khổ một cái: “Chúng ta đều bị hắn lừa.”
“Đúng vậy.” Chính ủy liếc nhìn Phương Mộc một cái, ánh mắt hàm chứa tia ác ý, dường như rốt cục cũng tìm được một đối tượng có thể chịu tiếng xấu thay cho người khác: “Nhất là vị cảnh sát Phương này.”
Biên Bình hơi xấu hổ, không thể không quay đầu nhìn Phương Mộc một chút
Phương Mộc hình như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm phía trước như cũ.
Chính ủy chán nản, sửa sang y phục nói: “Các anh là do cục phái đến, các anh cứ từ từ xem, tôi đi trước.”
Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người Phương Mộc và Biên Bình. Biên Bình bước chậm rãi đến đối diện Phương Mộc, nhìn Phương Mộc giống như tượng gỗ, thở dài, rút ra một điếu thuốc ném qua.
Phương Mộc không đưa tay đỡ, mặc cho điếu thuốc kia bắn vào ngực rồi lại rơi trên mặt đất. Một lúc lâu, cậu thở dài một tiếng, hai khửu tay chống trên mặt bàn, khuôn mặt vùi sâu vào giữa lòng bàn tay.
Biên Bình không lên tiếng lặng lẽ hút hết một điếu thuốc: “Đừng nghĩ nhiều nữa, sự việc đã xảy ra rồi, trách nhiệm chính cũng không phải do cậu.”
“Không.” Phương Mộc cuối cùng đã mở miệng: “Thực sự là tôi đã sai rồi.”
Sai rồi, hoàn toàn sai rồi, La Gia Hải xem ra không đơn giản như vậy, sự việc kia cũng không phải đơn thuần chỉ là do bản thân hắn tuổi trẻ kích động. Vốn tưởng rằng xét xử là kết thúc vụ án, thực ra mới chỉ là điểm khởi đầu mà thôi.
“Có tin tức của luật sư kia chưa?”
“Tạm thời còn chưa có, nhưng tôi cho rằng La Gia Hải sẽ không giết ông ta.”
“Tôi cũng cho rằng như vậy.”
“Vậy sẽ có tin tức của ông ta rất nhanh thôi, đã bắt đầu truy nã toàn thành phố rồi. Tôi đi xem hiện trường đụng xe, cậu có đi ko?”
Phương Mộc lắc đầu: “Tôi ngồi lại một lúc nữa.”
“Cũng được, a, được rồi,” Biên Bình cúi người xuốn: “Bất luận là ai hỏi đánh giá của cậu về việc này, cũng không được trả lời, nhất là giới truyền thông, hiểu chưa?”.
“Hiểu.” Phương Mộc cúi đầu: “Xin lỗi, trưởng phòng.”
Biên Bình không nói gì, vỗ vỗ vai Phương Mộc, xoay người đi ra ngoài.
Trên mặt bàn còn bày ra mấy thứ đồ của Khương Đức Tiên khi bị uy hiếp. Một cặp tài liệu hình thức rất tinh xảo, một cuốn sổ ghi chép cá nhân. Phương Mộc lật lật sổ ghi chép, mở cặp tài liệu ra, lấy ra thứ gì đó bên trong giống như một cái máy phiên dịch.
Có thể thấy, đây rõ ràng là một người khá giàu có, đồ vật sử dụng cũng tương đối sa hoa, thứ gì trong cặp cũng đều phân loại, sắp đặt ngăn nắp trật tự. Khương Đức Tiên vốn là một người luôn tính toán tỉ mỉ, hơn nữa là người đề cao hiệu suất công việc.
Lần này ông ta phạm sai lầm như vậy, có phải là nực cười quá không.
Một luật sư chuyên nghiệp như vậy, sao lại đi tiết lộ nội tình bản án với bị cáo, hơn nữa lại là án tử hình thi hành ngay lập tức?
Phương Mộc cầm lấy bút ghi âm lần trước Khương Đức Tiên sử dụng để ghi âm cuộc nói chuyện của cậu với ông ta, cẩn thận mở đi mở lại.
Sự tình không đơn giản như vậy.
Buổi chiều cùng ngày, cảnh sát đã tìm được Khương Đức Tiên trong một cái hẻm nhỏ cách hiện trường vụ tai nạn khoảng ba cây số. Suy đoán ông ta và phạm nhân La Gia Hải ngồi trên xe Audi đâm vào một bồn hoa ven đường. Khi cảnh sát chạy tới hiện trường, cửa xe bên chỗ ghế phụ đã mở rộng ra, La Gia Hải chẳng biết đã đi đâu, Khương Đức Tiên bị đập vào túi khí văng ra trong buồng lái, lâm vào hôn mê. Sau đó, cảnh sát khẩn trương đưa ông ta vào bệnh viên gần đó cấp cứu, may mà đã không nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc Phương Mộc cùng các đồng nghiệp khác nhìn thấy Khương Đức Tiên đã là buổi chiều ngày hôm sau, ông ta đang nửa nằm ở trên giường bệnh ăn canh. Xem ra, Phương Mộc tới thăm cũng không hề gây ra bất ngờ nào cho ông ta. Sau khi chào hỏi qua loa, cậu liền hỏi thẳng vào nội dung chính.
Theo mô tả của Khương Đức Tiên, quá trình sự việc diễn ra như sau: Khương Đức Tiên qua một người quen trong tòa án có được kết quả bản án – tử hình thi hành ngay lập tức. Khương Đức Tiên sớm nghĩ cần phải đả thông tinh thần cho La Gia Hải, thảo luận những việc phải làm cho chặng đường sắp tới, nên đã lái xe đến trại tạm giam. Sau khi La Gia Hải biết được kết quả bản án, lúc đầu có vẻ rất bình tĩnh, ai ngờ sau đó hắn nhân cơ hội cảnh vệ vắng mặt, bắt cóc Khương Đức Tiên. Tiếp theo toàn bộ mọi người trong trại tạm giam nhìn thấy ông ta bị La Gia Hải ép lên xe, rồi tháo chạy khỏi trại tạm giam. Khi xe đi tới giữa hẻm nhỏ nào đó, Khương Đức Tiên và La Gia Hải đã xảy ra vật lộn, xe cũng mất lái không kiểm soát được, bỗng đâm vào bồn hoa ven đường, nhận định La Gia Hải cũng nhân cơ hội này tẩu thoát.
Khương Đức Tiên nói, trong phòng bệnh nhất thời rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sàn sạt trên giấy. Phương Mộc rút ra một điếu thuốc, suy nghĩ một chút lại cất trở lại.
“Không sao, đây là phòng bệnh đơn.” Khương Đức Tiên vội vàng nói: “Cho tôi một điếu đi.”
“Ông có thể hút thuốc sao?”
“Không thành vấn đề.” Khương Đức Tiên chỉ chỉ cái cổ đầy băng gạc: “Chỉ là vết nứt ngoài da, không bị thương đến khí quản.”
Hai người ngồi đối diện nhau khói phun mù mịt, sau một hồi im lặng. Cảnh sát phụ trách ghi chép lại đứng dậy đóng cửa phòng bệnh lại.
“Tại sao bỗng nhiên cảnh vệ lại ra ngoài?” Phương Mộc hỏi.
“Khụ, cũng tại tôi!” Khương Đức Tiên giơ điếu thuốc trong tay lên, nét mặt xót xa ân hận: “Biện hộ không thành, trong lòng buồn bực. Hết lần này tới lần khác không nhớ mang bật lửa, rồi nhờ cảnh vệ đó tìm lão Điền hói mượn một cái bật lửa, ai dè La Gia Hải đã động thủ.”
Phương Mộc cười cười: “Vậy La Gia Hải làm thế nào lấy được bút máy?”.
“Là như thế này,” Khương Đức Tiên hít sâu một hơi: “Thằng quỷ này nói muốn lưu lại cho người nhà Thẩm Tương mấy câu. Trong lòng tôi nghĩ, sắc suất kháng án là không lớn, nên mới đưa bút máy cho hắn, lại đưa cho hắn một tệp giấy, để hắn viết.”
“Lúc đó La Gia Hải với ông cách nhau một cái bàn, hắn làm thế nào bắt được ông?”
“Hắn nói nắp bút máy mở không ra, tôi đi tới giúp hắn mở nắp.”
Phương Mộc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên vài giây: “Vì sao ông không sử dụng bút ghi âm?”.
“Hả?” Khương Đức Tiên ngẩn ra, “Không nghĩ tới.”
Phương Mộc nheo mắt lại, Khương Đức Tiên không tránh né ánh mắt Phương Mộc, sắc mặt không thể tránh được hơi biến đổi.
“Thành thật mà nói, tôi không quen sử dụng nó.”
Trên đường trở về, Phương Mộc nhớ lại đoạn đối thoại với Khương Đức Tiên. Không thể nghi ngờ, cách trả lời của ông ta rất chuyên nghiệp, hơn nữa, ông ta trả lời không hề có mâu thuẫn nhỏ. Ngoài ra với khả năng rèn luyện năng lực chuyên môn thường xuyên của ông ta, thực sự không thể tìm ra sơ hở.
Vấn đề là, Phương Mộc hiểu rõ con người La Gia Hải, hắn có thể bắt cóc thành công con tin, cũng như có thể thuận lợi trốn thoát giữa vòng vây của cảnh sát gần như là không có khả năng. Tất cả nhìn qua giống như một sự trùng hợp cực kỳ khéo léo–ví dụ như cảnh vệ ra ngoài, bút máy, tai nạn ô tô xảy ra bất ngờ, đều vừa khéo trùng hợp đến kỳ lạ. Nếu như quả thật có sự trùng hợp như vậy, La Gia Hải xem ra có thể đi mua vé xổ số rồi.
Nếu như đây là một kế hoạch thông đồng bỏ trốn công phu, thì một vấn đề lớn hơn nữa cần xem xét hiện nay là.
Vì sao Khương Đức Tiên phải làm như vậy?
Phương Mộc nhớ tới ánh mắt Khương Đức Tiên hôm ở tòa án.
Bất luận là ai cũng có thể vô ý lộ ra tình cảm chân thực trong lòng, cho dù là một luật sư xưa nay luôn rèn luyện nguyên tắc chuẩn mực cũng không ngoại lệ.
Xe jeep của Phương Mộc chạy nhanh trên đường Nam Kinh bắc, ánh mắt cậu thờ ơ lướt nhanh qua những quán nhỏ ven đường, bỗng nhiên, một cô gái đang đứng lưu luyến trước một tủ kính bày hàng thu hút cậu.
Là Liêu Á Phàm.
Phương Mộc giảm tốc độ, cuối cùng dừng ở bên đường.
Liêu Á Phàm đeo nghiêng cái cặp sách mới, trên người mặc một chiếc áo thể thao màu xanh trắng, chắc là đồng phục nhà trường, chiếc quần jean là do Phương Mộc mua cho.
Trong tủ kính là một người mẫu mặc một bộ váy liền áo màu trắng, điểm thêm lác đác những cánh hoa nhỏ màu tím. Đó là một cô gái nét mặt hồn nhiên, thân trên hơi nghiêng, tay trái giơ lên miệng, tay phải vung tự nhiên phía sau, ngón út còn hơi nhếch lên, giống như một người đang gọi tình nhân của mình. Liêu Á Phàm cắn môi, nhìn chiếc áo váy từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt người mẫu. Nhìn khuôn mặt luôn luôn tươi cười kia vừa đúng lúc trùng khớp với khuôn mặt Liêu Á Phàm chiếu vào tủ kính, khóe miệng cô bé dần dần nhếch lên.
Liêu Á Phàm hướng tủ kính thản nhiên tự mỉm cười.
Phương Mộc nhấn một hồi còi, tiếng còi quá nhỏ bé trên đường phố đông nghịt. Liêu Á Phàm không quay đầu lại, rõ ràng, đường phố cực kỳ đông đúc phía sau không hề liên quan tới sự chú ý của cô bé, cô cũng không nghĩ sẽ có người nhấn còi kêu mình. Phương Mộc nhảy xuống xe, đi bộ qua hành lang xanh, chạy trên vỉa hè khoảng 10m, đuổi theo Liêu Á Phàm.
Cô bé đã đi qua một quán KFC, ánh mắt dừng lại trên áp-phích của cửa sổ tầng trệt giây lát rồi lại rời đi. Khi đi ngang qua cửa, bước chân cô bé thoáng dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn hướng về phía bên trong, ngay sau đó dường như hạ quyết tâm tăng tốc bước vượt qua.
“Liêu Á Phàm!”
Cô bé giật mình hoảng sợ, rõ ràng không nghĩ ở chỗ này lại gặp người quen, vừa quay lại nhìn, là Phương Mộc.
Nét mặt Liêu Á Phàm càng thêm mất tự nhiên, trên gương mặt của cô bé thoáng đỏ ửng lên, rồi rất nhanh, lại tái nhợt như lúc ban đầu.
“Chú Phương.” Cô bé khẽ cúi, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình từ đầu đến cuối.
“Tan học rồi sao?” Phương Mộc cố gắng hết sức để giọng nói của mình có vẻ tự nhiên.
“Vâng.”
“Sao không về… về nhà?”
“À” Phương Mộc nhìn KFC bên cạnh, “Tôi mời cháu uống thứ gì đó nhé.”
“Không cần, cháu còn phải về làm cơm.”
“Vào đi.” Phương Mộc xoay người đẩy cánh cửa nhà hàng ra: “Đúng lúc tôi cũng đang khát, muốn uống chút nước. Một lát nữa tôi đưa cháu về.”
Liêu Á Phàm do dự một chút, ngoan ngoãn theo sát Phương Mộc vào cửa hàng KFC
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Liêu Á Phàm ngồi cúi đầu từ đầu đến cuối, không ngừng vuốt vuốt quai đeo cặp. Phương Mộc suy nghĩ một chút, cười nói: “Cháu đợi chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay.”
Gọi món xong, Phương Mộc quay đầu lại nhìn Liêu Á Phàm, đúng lúc cô bé đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Tim Phương Mộc đập nhanh một chút, rút ra từ trong túi một trăm đồng tiền mặt.
Khi trở lại bàn, chiếc khay trong tay Phương Mộc đã giống như một quả núi nhỏ. Liêu Á Phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất kinh ngạc.
“Nào, đừng khách khí”
Liêu Á Phàm vẫn ngồi bất động, mặt đỏ bừng. Phương Mộc thấy cô bé không cử động liền gỡ ra một chiếc Hamburger, cắn một miếng, lại mở túi cánh nướng New Orleans ra, nhét vào tay cô bé.
Hamburger rất khó cắn. Phương Mộc mãi vẫn không hiểu nổi vì sao lại có người thích ăn thứ này. Sau khi gắng gượng ăn xong một cái hamburger, bắt đầu uống một cốc nước ép nine jane
Liêu Á Phàm ăn rất chậm, mới vừa ăn xong một cái cánh gà. Bàn bên cạnh có một cô bé đang há miệng cắn một cái bánh hamburger, bên mép dính đầy bột lẫn tương. Trong tay mẹ cô bé cầm một miếng khoai tây chiên được chấm với nước sốt cà chua, đang chờ cô bé. Công chúa nhỏ nuốt xuống một miếng bánh liền vội vã mở cái miệng nhỏ nhắn ra, người mẹ liền nhét nhanh miếng khoai tây vào trong miệng con gái. Công chúa nhỏ nhồm nhoàm nhai, nhìn mẹ mà cười “hì hì” .
Liêu Á Phàm vừa gặm xương gà, vừa nhìn hai mẹ con đối diện kia. Khi đưa tay định lấy một cái cánh gà khác, đúng lúc gặp ánh mắt Phương Mộc, tay cô bé lập tức rụt trở lại.
“Ăn đi, ăn đi, đừng để ý tôi.” Phương Mộc vội vàng nói.
“No rồi.” Liêu Á Phàm cụp mí mắt xuống, nhẹ nhàng nói.
“Ăn nữa đi,” Phương Mộc chỉ chỉ khay: “Còn nhiều như vậy mà.”
“Cháu no rồi.” Liêu Á Phàm dùng giấy ăn chậm rãi lau ngón tay.
“Vậy…” Phương Mộc chọn chọn lấy trong trái núi nhỏ, cuối cùng lấy ra một tách kem dâu, “cháu phải ăn cái này, nếu không nó sẽ chảy ra mất.”
Liêu Á Phàm do dự một chút, không từ chối, dùng thìa nhỏ chậm rãi xúc lên ăn.
Từ đầu đến cuối cô bé cúi đầu, Phương Mộc có thể nhân cơ hội này được ngắm cô bé. Nửa tháng không gặp, Liêu Á Phàm dường như lại cao hơn chút nữa, tay áo đồng phục thể thao đã hơi ngắn rồi, lộ ra một đoạn cổ tay dài, trên mu bàn tay có thể thấy rõ nổi lên mạch máu màu xanh nhạt. Tay cô bé không mịn màng trắng nõn giống những thiếu nữ bằng tuổi, chẳng những thô ráp, lại còn có mấy chỗ nứt nẻ. Phương Mộc nhớ tới chậu nhôm đầy khoai tây và một con dao nhỏ, khẽ thở dài.
Sắc trời dần tối sầm xuống, Liêu Á Phàm đã để ý điều này, vội vàng nhét chút kem dâu cuối cùng vào trong miệng. Sau khi lau sạch khóe miệng, cô bé đứng dậy nói: “Cháu phải về rồi.”
Phương Mộc nhìn đống đồ ăn lùm lùm còn chưa mở ra, cười khổ một cái nói: “Tôi nghĩ cháu về không cần nấu cơm nữa, chỗ này đủ rồi.”
Cậu yêu cầu nhân viên phục vụ mang tới một cái túi nilon, đóng gói đồ ăn còn lại, mang theo Liêu Á Phàm lên trên xe jeep.
Liêu Á Phàm thắt dây an toàn xong, bỗng nhiên cô bé nói một câu không đầu không đuôi: “Trước đây mẹ cháu cũng thường xuyên đưa cháu đi ăn KFC
Phương Mộc hơi sững sờ, không biết nói gì cho phải, hồi lâu mới lúng túng: “À” lên một tiếng.
Do đang vào giờ cao điểm, trên đường rất nhiều xe cộ qua lại. Liêu Á Phàm từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ không ngừng liếc đồng hồ điện tử trên xe. Phương Mộc biết cô bé lo lắng về muộn, nhưng lại không làm sao đi nhanh được vì trên đường đông nghịt, đi một chút lại phải dừng một chút. Đây có lẽ là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày của thành phố này, bên cạnh tiếng còi hơi liên tục không ngừng kêu, không khí tựa hồ cũng ngột ngạt hơn rất nhiều. Liêu Á Phàm ngồi trong xe, đối mặt với cảnh ồn ào ngoài cửa sổ có vẻ lo lắng bất an, sắc mặt cô bé ửng hồng, tay phải kéo chặt tay nắm cửa, sống lưng thẳng tắp.
Sau khi đi qua các con đường chính, chiếc xe chạy hướng ra ngoại thành, tới đây xe cộ ít dần, tầm nhìn cũng thoáng hơn rất nhiều. Đến một khu vực tương đối yên tĩnh, Liêu Á Phàm cũng thả lỏng một chút. Cô bé buông tay nắm cửa ra, cả nửa người cùng dựa lưng vào ghế ngồi.
Phương Mộc nhìn sắc hồng trên mặt cô bé chưa bớt đi, mở miệng hỏi: “Có nóng không?”
“Không nóng.” Trên chóp mũi cô bé đã thấm ra những giọt mồ hôi li ti.
Phương Mộc cười cười: “Mở cửa sổ đi, tôi hơi nóng rồi.”
Liêu Á Phàm thoáng ngồi thẳng, quan sát cửa xe, hình như không biết nên ấn cái nào nữa. Phương Mộc vội vàng mở cửa sổ xe ra, một luồng không khí trong lành từ bên ngoài lập tức ùa vào ca bin, tóc Liêu Á Phàm bị thổi tung bay vù vù.
Cô bé không cột giữ tóc lại, mặc cho nó tung bay, múa lượn, dường như cảm thấy rất thoải mái. Cô bé nheo mắt lại, tay phải chống vào má, khóe miệng mang theo một tia cười mơ hồ, lẳng lặng nhìn những căn nhà mái bằng màu xanh lục lướt qua nhanh chóng bên cạnh.
Sau hơn mười phút, xe jeep bắt đầu tiến vào sân Thiên Sứ đường. Một đám trẻ con nô đùa ở trong sân trong khoảnh khắc rất ngạc nhiên, sau đó thì xúm lại. Liêu Á Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống xe, vừa hướng thẳng tới thầy Chu ở giữa vườn rau khua tay vẫy:
“Ông Chu cháu đã về.”
“Ha ha, ta còn đang nghĩ, con nhóc kia sao mãi vẫn chưa về?” Ông hướng Phương Mộc gật đầu: “Hóa ra là đi cùng với cậu.”
‘‘Là vô tình gặp thôi, ha ha’’
Một cậu bé bò vào trong xe, không ngừng cử động cánh mũi. Phương Mộc thấy thế, vội vàng cầm lấy túi nilon ở ghế ngồi trên xe đưa cho Liêu Á Phàm: “Mang vào nhà bếp, ăn cơm tối thì chia cho mọi người.
“Dạ,” Liêu Á Phàm gật đầu, xách lên hướng thầy Chu lắc lắc: “Chú Phương mua đấy.”
“Cậu lại tiêu hoang rồi.” Thầy Chu cười tít mắt nói: “Á Phàm nhanh đi giúp chị Triệu làm cơm, chị ấy rất bận đó.”
Liêu Á Phàm lên tiếng đáp ứng, xách túi bắt đầu đi vào nhà bếp, bên cạnh một lũ trẻ con bao vây, nhìn chằm chằm cái túi đỏ mắt chờ mong.
Thầy Chu phủi đất trên người, kêu Phương Mộc cùng ngồi ở trên bồn hoa.
“Cậu thật có tâm”. Ông nhận lấy điếu thuốc Phương Mộc đưa cho: “Nhưng lần sau cậu đừng mua nữa. Những thứ này không đủ với cái miệng háu ăn của bọn trẻ đâu”
“ha ha. Thỉnh thoảng một lần không sao mà.”
“Sao lại gặp Á Phàm vậy?”
“À, buổi chiều tôi tới bệnh viên thành phố, khi quay về đi ngang qua đường bắc Nam Kinh, gặp Liêu Á Phàm ở đó.”
“Bệnh viện? Cậu bị bệnh sao?”
“Không phải, đến thăm một người bị hại, là người mấy hôm trước bị tông xe đó.”
“A? nghe nói thủ phạm một phạm nhân đã vượt ngục đang lẩn trốn?”
“Đúng vậy.” Phương Mộc thở dài, sắc mặt u ám.
Thầy Chu nhìn Phương Mộc, hỏi: “Làm sao vậy?”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, đem vụ án La Gia Hải từ đầu đến cuối kể lại cho thầy Chu nghe. Thầy Chu nghe rất chăm chú, từ đầu đến cuối không nói chen vào, giữa đôi lông mày lại càng cau chặt lại.
“Cho nên tôi khá phiền lòng,” Phương Mộc cho rằng thầy Chu lo lắng vì cậu: “Nhất định phải mau chóng bắt được hắn, nếu không thì sẽ có ảnh hưởng rất xấu.”
Thầy Chu châm một điếu thuốc, dường như đang ngẫm nghĩ hút được nửa điếu, liền hỏi: “Cậu vừa nói cô gái kia tên là gì?”
“Cô gái nào?”
“Chính là người cuối cùng vẫn cảm thấy trên người mình có mùi gì đó.”
“À, Thẩm Tương.”
Thầy Chu không nói, kẹp điếu thuốc lá lặng yên trầm ngâm suy nghĩ.
Phương Mộc hơi khó hiểu, “thầy Chu?”
“Hả?” Thầy Chu lấy lại tinh thần, ném tàn thuốc trong tay xuống, mặt cố gắng mỉm cười một cái, “Không có gì, ăn cơm đi.”
Bầu không khí trong bữa cơm tối rất sôi nổi, bọn nhỏ rất hứng thú với KFC Phương Mộc mang đến, mới vừa bưng lên bàn đã bị bọn chúng quét sạch. Có lẽ vì vậy mà cơm và thức ăn nhà làm lần đầu tiên bị thờ ơ, chị Triệu hơi mất hứng, Liêu Á Phàm vừa đưa lên miệng chị ấy một miếng đùi gà cũng bị chị ấy từ chối. Có một người cũng không vui hơn cả chị ấy, Phương Mộc chú ý tới thầy Chu trong cả quá trình ăn cơm đều nhíu mày, thần sắc trùng trùng tâm sự. Cơm nước xong, khi giúp thu dọn bàn, Phương Mộc len lén hỏi chị Triệu: “Thầy Chu làm sao vậy?”
“Không biết, vừa rồi vẫn vui vẻ mà.”
Lúc trước khi đi, Phương Mộc đi tìm thầy Chu chào tạm biệt, ông ấy cũng không ở trong phòng mình. Phương Mộc lòng đầy buồn bực mà đi trở về trong hành lang, nhưng lại thấy trong một phòng khác sáng đèn.
Thầy Chu ở trong phòng chị Triệu, trong tay cầm vài cây hương vừa mới châm, nhẹ nhàng cắm vào trong lư hương. Khói lượn lờ bay lên, tựa hồ giống như một tầng voan mỏng mềm mại, ở đó, thiếu niên trong khung ảnh cùng lão nhân râu tóc hoa râm trước bàn thờ yên lặng nhìn nhau.
Phương Mộc không muốn làm phiền thầy Chu, lặng lẽ rời đi.
0 Nhận xét