Like us in Facebook

Bốc vương (phần thượng) - Quyển 01 Chương 04

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 4: Yêu đương mù quáng là tội ác

Theo đuổi ước mơ là một chuyện vui sướng, nhưng không có bánh mì ăn lại là một chuyện thống khổ. Từ Mạt Ảnh chính là như vậy, vừa vui vừa khổ.


Hai mươi bốn tuổi, rất nhiều người giống như cậu tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, lương tháng cầm trong tay đã mấy ngàn, thậm chí vượt qua mười ngàn, cuộc sống hạnh phúc ấm no, mà cậu thì vẫn lưu lạc ở tầng đáy xã hội. Đã từng có việc làm, nhưng cậu lại "nghĩa vô phản cố" mà từ chức. Nếu một nhân viên thử việc tại vị trí đó đã ba tháng vẫn không thể chuyển thành nhân viên chính thức, không biết có bao nhiêu người sẵn sàng chịu đựng, tiếp tục làm cái vị trí đó thêm một tháng, hai tháng, thậm chí nửa năm, một năm, ngậm đắng nuốt cay nịnh hót quản lý, vì bản thân mưu cầu một cái ghế đáng thương. Từ Mạt Ảnh thà làm một tên dân đen, cũng không muốn gia nhập vào giai cấp công nhân bị những kẻ ngu xuẩn bóc lột mồ hôi và máu. Vì vậy, tốt nghiệp đại học đươc ba tháng, cậu đã thần kỳ mà thất nghiệp.

Từ Mạt Ảnh cũng không coi trọng lắm việc này. Cậu vốn yêu thích văn thơ, hồi còn đi học cậu thích viết mấy bài thơ ngắn tự sướng một mình, cậu còn mong muốn cuộc sống về sau này mỗi ngày đều làm bạn với thơ văn, chẳng qua là sau khi tốt nghiệp, trước tiên vẫn phải tìm một công việc đúng ngành đúng nghề kiếm cơm qua ngày đã. Bỏ việc, cậu vừa vặn có thể chuyên tâm kinh doanh văn học, đây là công việc mà cậu mơ tưởng đã lâu. Cậu hứng trí bừng bừng nộp mấy bài thơ tự sáng tác vào mấy đầu báo văn học, tập san, sau đó lại vô cùng phấn khởi đi tìm những công việc liên quan đến ngành thơ văn để làm thêm. Tân tân khổ khổ chờ đợi, kết quả cậu nhận được lại là một cái phong bì đóng kín, tác phẩm của cậu toàn bộ bị trả lại, cũng không có người muốn giao mấy việc làm thêm liên quan đến văn học cho cậu. Cậu không phải nhân tài văn chương, cũng không phải tốt nghiệp khoa văn, chỉ bằng 2 điểm trên đã không có ai nguyện ý tin tưởng cậu. Mặc dù cậu hết lòng thỉnh cầu đối phương hãy nhìn qua mấy tác phẩm của cậu đã rồi nói sau, nhưng đổi lại nhận được chỉ toàn những ánh mắt khinh thường

Từ Mạt Ảnh vẫn không từ bỏ, tính cách cố chấp cùng quật cường đã chống đỡ cậu tiếp tục cố gắng. Nhưng là sau mấy tháng "Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên", số tiền tích góp của cậu đã sớm "tọa cật sơn không". Từ Mạt Ảnh cảm thấy mình không nên theo bước chân cha mẹ cực khổ kiếm sống, vì vậy mỗi ngày đều chịu đựng nạn đói mà qua ngày. Cậu có thể ở nơi thủ đô Bắc Kinh phồn hoa đông đúc này không một xu dính túi mà sống sót, đều nhờ vào bạn gái cậu, Tô Thiển Nguyệt.

Thiển Nguyệt không thể nghi ngờ là cô gái tốt nhất thế giới, đẹp, hiền lành, gan dạ và có một trái tim bao dung. Tháng bảy này nàng sẽ tốt nghiệp, cũng phải khổ cực vật lộn tìm việc làm, trải qua vô vàn gian khó, nàng cũng đã tìm được. Thường thường, nàng mặt đầy vui vẻ kéo cánh tay Từ Mạt Ảnh đi ngang qua con đường mòn trường lâm nghiệp, đi về phía khu canteen dành cho nhân viên tiện nghi nhất trường học, hai người dùng bốn đồng mua một suất đồ ăn, mặt đối mặt đầu chạm đầu ăn vui vẻ, dĩ nhiên Thiển Nguyệt chỉ ăn được ít mà thôi. Sau đó, bọn họ sẽ đi ra cổng trường, dắt tay nhau đi trên con đường nhựa chỉ có hai người, trò chuyện thân mật, khích lệ nhau vài lời. Những ngày sau đó, Thiển Nguyệt vì nộp hồ sơ xin việc chạy đông chạy tây, Từ Mạt Ảnh cậu một mặt tiếp tục sáng tác, mặt khác nghĩ cách giải quyết vấn đề cơm áo.

Tình yêu và cuộc sống, có lúc chỉ cần đơn giản như vậy. Có lẽ là ngây thơ, cũng là mờ mịt, những sẽ không có suy nghĩ phức tạp và những so đo, toan tính. Nhưng cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, khiến cảm giác áy náy trong lòng Từ Mạt Ảnh càng ngày càng dâng cao. Cậu cảm thấy mình giống như một con sâu đáng thương, quanh quẩn bên trong bức tường hi vọng mà bị ngăn cách với thực tế, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, còn làm liên lụy đến người yêu của mình. Mối tình đầu của một cô gái xinh đẹp, cứ như vậy bị trạng thái chán nản của cậu bôi lên một đống những sức màu u buồn. Mà càng tự trách và áy náy, cậu cũng chỉ biết cố gắng không ngừng.

Vì vậy, cậu đem hầu hết thời gian dùng để vùi đầu sáng tác, chỉ còn một chút xíu dành cho Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt thỉnh thoảng lại đùa cậu, nói mình là cô vợ nhỏ của cậu, văn thơ mới là vợ lớn. Cậu bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như nói nuôi vợ lớn là để cưới vợ nhỏ, cậu cũng đồng ý.
"Anh khi nào mới kiếm được tiền nha, còn đang thiếu em một căn nhà to đấy" Thường thường vào lúc hai người đi bộ dưới ánh trăng, Tổ Thiển Nguyệt sẽ ôm cổ Từ Mạt Ảnh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghịch ngợm mà hỏi cậu như vậy.
"Nhanh thôi!" Từ Mạt Ảnh lặng lẽ nghĩ, cậu đang nỗ lực không ngừng.
"Rất nhanh là thế nào nha, chạy còn nhanh hơn rùa sao?" Dưới ánh trăng, ánh mắt Thiển Nguyệt lóe sáng, con ngươi giảo hoạt không che dấu được sự hiền hòa, ấm áp. Hai tay nàng áp lên khuôn mặt gầy gò của Từ Mạt Ảnh, đầu chạm đầu, ra vẻ thần bí nhỏ giọng rỉ tai cậu:" Mạt Ảnh, thú thật là, người ta rất muốn làm vợ anh nha".

Mặc dù Thiển Nguyệt luôn cố tỏ ra không để ý, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, Từ Mạt Ảnh lại thấy đau lòng. Cậu thậm chí bắt đầu dao động, khi mà ngay cả người mình yêu cũng không nuôi nổi, thì việc kiên trì với lý tưởng của bản thân rốt cuộc có ý nghĩa gì, đem lại kết quả gì.

Thật ra thì chỉ có bản thân cậu mới biết, chỉ cần cậu muốn, vung tay lên là có thể kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền.

Từ Mạt Ảnh đưa Thiển Nguyệt về nhà trọ, sau đó một mình đạp ánh trăng đi về. Gió đêm thổi lá cây rì rào quanh sân trường, yên tĩnh mà tốt đẹp. Nhìn những đôi tình nhân tản bộ trở về, nghĩ đến cuộc gặp gỡ ông lão thần bí, cậu lại nhớ tới câu chuyện cũ phát sinh nhiều năm trước.

Năm ấy cậu 14 tuổi, có thích một cô gái. Nhà cô gái kia ở thôn lân cận, mỗi ngày lên trân trên đi học, đều sẽ đạp xe qua nhà Từ Mạt Ảnh. Vì vậy, cậu mỗi sang sớm cũng sẽ ở cửa nhà mình chờ bóng dáng yểu điệu đó đi qua, liền nhảy lên xe đạp, lặng lẽ theo sau. Khi đó bọn họ học cùng trường cấp hai, lại cùng niên khóa.

Hồi đó Từ Mạt Ảnh vẫn còn ngại ngùng, sẽ không hướng người ta tỏ tình. Nhưng là lứa tuổi dậy thì là đã biết yêu, tâm tư nhạy cảm, cô gái kia làm sao không nhìn ra ái mộ của cậu? Nàng cũng nhìn hắn nhiều hơn, bất giác trong ánh mắt cũng xuất hiện chút ôn nhu, sau khi tan học, cũng cố ý chờ hắn cùng nhau về nhà. Hai người đi cùng nhau suốt một năm, lại cũng không nói gì nhiều với nhau, thậm chí cho đến bậy giờ cũng không cùng đối phương nói qua một câu. Cho đến khi Từ Mạt Ảnh thi đỗ trường cao trung trọng điểm của tỉnh, phải đến nhập học trước một ngày vì trường ở xa, cậu mới lấy hết can đảm gọi cô gái lại, hỏi tên và ngày sinh nhật của nàng.

Từ Mạt Ảnh dùng phương pháp suy diễn bát tự, đoán ra chi tiết số mệnh của cô gái, lòng cảm thấy lạnh lẽo. Số mạng lận đận thì thôi, tại sao cô gái xinh đẹp này còn nặng kiếp đào hoa, tình duyên trắc trở? Hắn xem qua không ít mẫu vận mệnh từ cổ chí kim, cũng biết sau lưng tám chữ tưởng như đơn giản kia ẩn giấu bao nhiêu câu chuyện thê lương. Bát tự của cô gái này cũng giống vậy, sóng điện bắn ra tứ phía, khó tránh khỏi rước họa vào thân.

Mục đích của bói toán chính là hướng lợi trừ hại. Từ Mạt Ảnh ổn định tâm trạng một chút, quyết định nghĩ biện pháp giúp cô vượt qua tai kiếp. Cậu hao hết tâm tư cặn kẽ suy đoán tai nạn phát sinh trong mỗi thời điểm, sau đó ghi lại từng cái một. Cậu viết chúng thành thư tặng cho cô, lại liên tục dặn dò nàng, ngày tám tháng mười một năm đó, bảy giờ sáng nhất định phải ngồi ngốc trong nhà, ngàn vạn lần không được bước ra cửa, nếu không sẽ gặp tai ương nghiêm trọng. Cô gái gửi thư hồi âm đáp dạ, ngày đó nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu cả.

Mùa hè năm đó, Từ Mạt Ảnh trên lưng hành lý, một mình ngồi tàu hỏa đến phương xa cầu học. Sống nơi xứ lạ, hắn một lòng đều nghĩ đến tai nạn kia của cô gái. Thu đi đông đến, đảo mắt liền tới tháng mười một. Hắn đối với cô không yên lòng, lại lần nữa viết thư dặn dò cô. Nhưng mà ngày bảy tháng mười một đó, hắn lại nhận được thư của cô, nói rằng ngày tám chính là ngày trường tổ chức thi giữa kỳ, dù thế nào cũng không thể nghỉ học.

Từ Mạt Ảnh trong lòng kêu khổ, biết rằng chuyện hỏng bét, cắn răng một cái, liền cả đêm leo tàu hỏa trở về quê, cậu biết chỉ có mình mới ngăn cản được cô gái. Thời điểm cậu xuống xe đã là mười một giờ đêm, cậu không về nhà mà chạy thẳng đến cửa nhà cô gái ở thôn bên. Dưới ánh trăng, hắn điên cuồng gõ lên cánh cửa nhà đóng chặt, một lúc lâu sau cửa mở, cậu hứng trọn mấy gậy của cha cô gái.

Đêm đó, Từ Mạt Ảnh không gặp được cô. Dù cậu có nói thế nào cha mẹ cô gái cũng không tin. Thời đó ờ nông thôn, rất ít người tin tưởng chuyện bói toán, huông chi là lời nói của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, có thể tính toán cái gì chính xác. Cha cô gái nghĩ rằng, Từ Mạt Ảnh nửa đếm đập cửa nói lời điên khùng, chính là đối với con gái mình tâm mang ý xấu, vung gậy đuổi ra khỏi thôn đã là khách khí lắm rồi.

Từ Mạt Ảnh bất lực, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu quay về nhà. Cậu quyết định sáng sớm ngày hôm sau phải đứng trước cửa nhà mình ngăn cô gái lại, đây là cơ hội cuối cùng để cậu cứu vãn cuộc đời cô. Trước khi ngủ, cậu đặt chuông báo thức trước sáu giờ sáng, để có thể dậy sớm mà ra cổng ngăn cô lại. Nhưng cậu lại tính sót một bước cuối cùng, bởi vì chuông báo thức hôm sau không hề kêu. Sáng sớm hôm đó, chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng pin lại đột ngột hết điện.

Dựa vào trực giác nhạy bén, Từ Mạt Ảnh đúng bảy giờ từ trên giường đơn lóc cóc bò dậy. Ngó qua bộ dạng cho giống người chút, trong lòng cậu không khỏi hoảng hốt. Mười mấy năm nay cậu đối với chuyện mình muốn làm đều nắm chắc mười phần, duy nhất lần này, hắn lại tính sai hoàn toàn. Chẳng lẽ đây chính là kết quả của việc chống lại số mệnh?

Cậu liền nhảy lên chiếc xe đạp lao ra khỏi nhà, ôm một chút hy vọng có thể đuổi kịp cô gái.

Tháng mười một, sáng sớm sương mù giăng đầy trời, khắp nơi một mảnh trắng xóa mù mịt. Từ Mạt Ảnh từ nhỏ đến giờ chưa từng nhìn thấy trân sương mù lớn như vậy. Cậu chỉ có thể dựa vào lối mòn quen thuộc nơi ruộng đồng lần mò đi tiếp, không tránh được lảo đảo suýt ngã. Càng đi về phía trước, lòng cậu càng sốt ruột và hốt hoảng. Lúc này, cậu chỉ hy vọng hắn xem bói sai, nhưng là kinh nghiệm xem bói nhiều năm qua nói cho cậu biết, tỷ lệ chính xác là một trăm phần trăm.

Cậu cuối cùng cũng nghe được tiếng rên thống khổ của cô gái. Thanh ấm ấy yếu ớt mà tuyệt vọng, trong không gian tĩnh lặng nơi hoang dã, nồng đậm sương mù buổi sớm đặc biệt chói tai, đâm rách màng nhĩ cậu. Tâm trạng cậu bỗng vỡ nát.

Cậu ném xe đạp ở ven đường, theo hướng tiếng kêu chạy tới. Trên đường chạy, cậu mơ hồ nhìn thấy ven đường có một chiếc xe máy đang đỗ, bên cạnh là một chiếc xe đạp màu đỏ đổ ngã trên đất. Chiếc xe đạp quen thuộc kia chính là của cô gái.

Nơi sương mù phủ kín, cậu không thấy rõ đường đi dưới chân, trong lúc chạy liền lảo đảo rồi té ngã. Cậu cố nhịn đau ngẩng đầu lên, phát hiện ngay trên đám cỏ khô cách hai bước, có một tên đàn ông khoảng hai mươi tuổi, đem cô gái ấy đè dưới thân, tùy tiện giày xéo thân thể non nớt tuổi mười sáu còn đang phát triển. Sau đó, cậu bị một kẻ khác từ đâu nhảy ra đánh một gậy bất tỉnh. Một khắc trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy hình ảnh cô gái, áo quần xộc xệch không chịu nổi, từng mảng da thịt trắng nõn phơi bày trên mặt cỏ, bàn tay tội ác của kẻ kia sờ mó trên ngực cô, thân xác bẩn thỉu kia đè lên thân thể cô mà động giật, hai hàng nước mắt bất lực của cô bé, theo gương mặt xinh đẹp mà trượt xuống không ngừng.

Đóa hoa đương thời nở rộ, cứ vậy mà héo tàn trong sương. Ánh trăng non nớt trong sáng, ở trong gió thu buổi sớm mà lụi tàn.

Cô gái không lâu sau liền nghỉ học, nói dối cậu mà đi lấy chồng.

Từ đó, trong lòng Từ Mạt Ảnh đối với Kinh dịch bói toán đã mất niềm tin hoàn toàn. Cậu đã từng nghĩ rằng, biết một chút về tương lai, có thể giúp người khác hướng lợi trừ hại, nhưng đời không như là mơ. Hóa ra quỹ tích cuộc đời mỗi con người đều đã được ông trời sắp đặt hoàn hảo, chỉ cần đi theo phương hướng thời gian tiến về phía trước, bất kể là mắt mở to ahy nhắm chặt, cũng sẽ gặp đúng người đúng việc. Biết trước may rủi thì thế nào chứ? Số mệnh vẫn là cường đại, con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay đổi. Giống như một chậu hoa xinh đẹp, dù người có yêu quý bảo vệ nó tốt đến đâu, thời gian trôi đi kết cục của nó vẫn là héo tàn, không thể tránh khỏi.

Số mệnh mỗi người đều có sinh lão bệnh tử, nếu biết trước nhưng không thể tránh khỏi, trừ việc tăng thêm muộn phiền, còn có ý nghĩa gì? Lần đầu biết yêu, nhưng lại phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng người mình yêu bị cưỡng bức, giày xéo tàn bạo, hình ảnh đó mãi mãi là vết thương lòng không gì lấp lại được đối với Từ Mạt Ảnh. Vận mệnh đau khổ ngay trước mặt mà không thể ngăn cản, khiến lòng cùng đau khổ.

Từ Mạt Ảnh nhất thời thông suốt, liền dứt khoát buông bỏ việc học tập ngũ hành thuật số. Cậu cảm thấy mình nên cố gắng làm một người bình thường chăm chỉ phấn đấu, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với làm thầy bói, cái gì cũng biết nhưng ngày ngày phải sống trong lo lắng sợ hãi.

Dĩ nhiên, Từ Mạt Ảnh biết cách lợi dùng Chu dịch kiếm tiền cho bản thân, nhưng chuyện phát sinh năm đó như một cơn ác mộng quanh quẩn trong đầu cậu, xua không tan, khiến cậu mỗi lần muốn xem bói liền đau tim không dứt. Ngoài ra, còn một nguyên nhân trọng yếu khác, đóng chính là một lời nguyền cổ xưa thần bí vẫn lưu truyền trong giới dịch học. Không ai có thể nói rõ ràng về lời nguyền rủa này, nhưng các thầy bói đã truyền miệng cho nhau qua các thời đại, khiến cho nhiều người muốn bước chân vào cái nghề này không khỏi chùn bước.

Thật ra thì Từ Mạt Ảnh đã rất lâu rồi không còn tha thiết chuyện bói toán, trong đầu cậu bây giờ chỉ có văn thơ cùng lý tưởng, còn có ánh mắt Tô Thiển Nguyệt ôn nhu mà linh động sáng ngời. Chỉ là đêm nay, trăng sáng treo cao, gió nhẹ vờn quanh, bóng dáng ông lão mặc áo liệm luẩn quẩn trong đầu, làm Từ Mạt Ảnh không nhịn được lại nhớ về những chuyện năm xưa.

Hữu đa thiểu nhân đả khai song

Hữu đa thiểu nhân si si địa vọng

Na yêu lam đích nguyệt lượng

Nguyệt lượng. . .



Đăng nhận xét

0 Nhận xét