Like us in Facebook

Quỷ Án Tội 1 - Vụ Án Thứ 3

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chuyển Phát Nhanh Sinh Tử

Đây là một tòa nhà ngang được xây dựng vào 30 năm trước, cao năm tầng, một hành lang nối thẳng từ bắc đến nam, một bên của hành lang là dãy nhà ở bảy tám phòng chen chúc chật chội.

Tòa nhà này vài năm trước đã bị người mua lại, cải tạo thêm chút liền thành một tòa nhà chuyên cho người ngoài thuê.

Sáng nay, người làm công A Linh ở tại phòng 302 lầu 3 cầm trong tay một quyển sách, đến gõ cửa nhà cách vách, gõ hồi lâu không ai mở cửa, dùng tay đẩy nhẹ một chút, cửa bị khóa.

Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, luồn tay vào cửa sổ bên cạnh còn chưa khóa chặt, nhấc một góc rèm cửa lên, kề sát vào nhìn, chỉ thấy sàn nhà trong phòng có một phụ nữ đang nằm, ngực cắm một con dao, máu chảy đầy đất. . .


A Linh hét chói lói, đánh thức toàn bộ khách thuê không nhiều lắm trong tòa nhà.

Vài chiếc xe cảnh sát hú còi chạy tới, mang đội chạy tới hiện trường chính là đại đội trưởng đại đội trinh sát hình sự Phạm Trạch Thiên.

Án mạng xảy ra ở phòng 301 gần cầu thang lầu ba, gọi điện báo cảnh sát chính là A Linh hàng xóm của người chết, đồng thời A Linh cũng gọi điện thoại cho chủ nhà Hà Hồng Tường.

Hà Hồng Tường ở gần đó tới trước cảnh sát một bước.

Thế nhưng phòng 301 sau khi được cho thuê, khách thuê đã tự đổi khóa cửa, chủ nhà có chìa khóa cũng không mở cửa được.

Phạm Trạch Thiên đành phải gọi người phá cửa vào.

Đây là căn hộ một phòng gồm một phòng một sảnh, một nữ giới trẻ tuổi nằm ngửa mặt trên sàn phòng khách, ngực cắm một con dao, máu chảy ra đã sớm khô lại. Một góc phòng khách đặt bàn học, trên bàn học chất một ít sách, còn có một máy tính xách tay đang mở, đang hiển thị màn hình chờ.

Chủ nhà Hà Hồng Tường tiến đến nhìn mặt người chết, cực kỳ chắc chắn nói: "Đúng rồi, cô ấy chính là khách thuê căn nhà này."

Hắn từ trong túi xách lấy ra bản sao giấy chứng minh của người chết dùng khi thuê nhà ba năm trước cho cảnh sát xem.

Phạm Trạch Thiên nhìn, người chết tên Hoắc Vũ Giai, người ngoài huyện, năm nay 27 tuổi.

Phạm Trạch Thiên một mặt gọi trợ thủ Tiểu Lý nghĩ cách liên lạc với gia đình người chết, một mặt hỏi chủ nhà tình hình của người chết, nhưng Hà Hồng Tường nói mình ngoại trừ tới cửa thu tiền thuê, chưa hề tiếp xúc nhiều với người chết, cung cấp không được bao nhiêu thông tin.

Phạm Trạch Thiên ngược lại hỏi người báo án A Linh.

A Linh nói mình làm trưởng ca ở một quán rượu gần nhà, bình thường đi sớm về trễ, cũng không tiếp xúc nhiều với người chết, chỉ biết người chết là một tác giả mạng, cả ngày nhìn máy tính gõ chữ, có khi một tuần cũng hiếm khi thấy cô ấy xuống lầu.

Phạm Trạch Thiên nhíu mày hỏi: "Một tuần không xuống lầu? Cô ta sống thế nào?"

A Linh nói: "Cô ấy là trạch nữ thâm niên, bất luận là ăn uống, hay mặc dùng, toàn bộ đều giải quyết trên taobao, ngay cả mì ăn liền một ngày ba bữa, cũng là mua trên mạng, cho nên thường thường có thể thấy nhân viên giao hàng đến gõ cửa nhà cô ấy."

(Trạch nữ là từ chỉ những cô gái suốt ngày ở nhà, không thích ra ngoài)

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Vậy cô phát hiện cô ta chết như thế nào?"

A Linh nói: "Bình thường sau giờ làm, tôi thích đọc sách, trùng hợp nhà cô ấy có không ít sách, cho nên thỉnh thoảng tôi sẽ tìm cô ấy mượn sách đọc. Mấy hôm trước tìm cô ấy mượn một quyển tiểu thuyết tên 《 Hồ Sơ Trinh Sát Hình Sự 》, đã đọc hết rồi, vốn định sáng nay trước khi đi làm trả lại cho cô ấy, ai ngờ gõ cửa rất lâu không ai phản ứng, tôi tưởng rằng cô ấy ngủ say quá, lại muốn bỏ sách vào từ cửa sổ, ai ngờ vừa vén màn lên liền thấy. . ."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Cô ấy có bạn trai không?"

A Linh lắc đầu nói: "Có lẽ không, lần trước trò chuyện tôi từng hỏi cô ấy, cô ấy nói trước khi mình chưa trở thành đại thần trên mạng, tuyệt không yêu đương."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Bình thường có những ai đến tìm cô ấy?"

A Linh nói: "Tôi không rõ lắm, vì ban ngày tôi đều đi làm, trong ấn tượng ngoại trừ nhân viên chuyển phát thường xuất hiện trước cửa nhà cô ấy, cũng chỉ có chủ nhà mỗi tháng đến thu tiền thuê, trừ những lần đó ra, quả thật chưa từng nhìn thấy ai tìm cô ấy."

Lúc này Lão Tào pháp y báo cáo nói, người chết bị dao đâm thủng tim mất quá nhiều máu mà chết, thời gian tử vong khoảng từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều ngày hôm qua.

Nhân viên kiểm tra dấu vết báo cáo nói trên hung khí không có dấu tay của hung thủ, hiện trường cũng không có dấu vết hung thủ lưu lại, xem ra sau khi hung thủ gây án đã dọn dẹp hiện trường.

Trong phòng không có dấu vết bị lục lọi, ví tiền, điện thoại di động của người chết và dây chuyền bạch kim đều ở trên người, căn bản có thể loại trừ khả năng giết người cướp của.

Máy tính trên bàn, sau khi mở màn hình chờ, desktop là một văn bản đang mở, hẳn là một bản thảo người chết đang sáng tác, thao tác tay cuối cùng là vào 12h22 giữa trưa hôm qua.

Khách thuê trong tòa nhà này cũng không nhiều, tầng ba chỉ có ba khách thuê, ngoại trừ A Linh và người chết Hoắc Vũ Giai, còn có một đôi vợ chồng trung niên thuê ở phòng 308 đầu bên kia hành lang.

Đàn ông nhà này là một tài xế xe vận tải nhỏ, mỗi ngày ra ngoài lái xe, phụ nữ tên Trương Thẩm, là một bà nội trợ.

Trương Thẩm đã cung cấp cho cảnh sát một đầu mối, nói giữa trưa ngày hôm qua, mình ra ngoài đổ rác, nhìn thấy một nhân viên giao hàng đang gõ cửa phòng 301, vì Hoắc Vũ Giai thường đặt hàng chuyển phát, bà ấy cũng không để ý lắm. Phạm Trạch Thiên hỏi, khi ấy khoảng mấy giờ? Trương Thẩm suy nghĩ một chút nói: "Khi ấy tôi đang đợi chồng tan làm về nhà ăn cơm, nhìn đồng hồ một chút, khoảng chừng 12h20 đó."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Vậy nhân viên chuyển phát là nam đúng không? Còn nữa, làm sao cô biết hắn là nhân viên chuyển phát?"

Trương Thẩm nói: "Là nam, mặc đồng phục màu lam nhân viên chuyển phát thường mặc, đội mũ lưỡi trai, cầm trong tay một bưu kiện chuyển phát, vừa nhìn là biết ngay đang đưa hàng rồi. Nhưng mà trên quần áo viết tên công ty chuyển phát gì thì tôi không nhìn kỹ."

Bà ấy còn muốn nói gì đó, nhìn thấy chủ nhà Hà Hồng Tường đi tới, muốn nói lại thôi, tìm cớ đi ra.

Phạm Trạch Thiên gọi nữ cảnh sát Văn Lệ nhanh chóng kiểm chứng với công ty chuyển phát.

Công ty chuyển phát trong huyện, tính cả EMS, tổng cộng có năm cái, Văn Lệ lần lượt gọi điện thoại kiểm chứng, đều nói ngày hôm qua không gửi chuyển phát cho Hoắc Vũ Giai phòng 301 tòa nhà này, hơn nữa người của công ty chuyển phát nói, nhân viên họ thường sẽ không đội mũ lưỡi trai tới nhà gửi hàng, vì có một vài khách hàng lớn tuổi cảnh giác cao sẽ không mở cửa cho người lạ đội mũ lưỡi trai tới gõ cửa.

Phạm Trạch Thiên suy tư nói: "Nói vậy, là có người giả mạo nhân viên chuyển phát gõ cửa nhà Hoắc Vũ Giai, hơn nữa thời gian chính là hơn 12h trưa ngày hôm qua, xem ra nhân viên chuyển phát giả này là tình nghi gây án quan trọng."

Văn Lệ gật đầu, suy đoán: "Người chết giữa trưa hôm qua đang gõ máy tính, đột nhiên có người gõ cửa tìm cô ấy, cô ấy sau khi lưu lại văn bản đứng dậy mở cửa, lại không ngờ chờ cô ấy ngoài cửa chính là tử thần vẫy gọi."

Phạm Trạch Thiên đột nhiên nghĩ ra gì đó, gọi Trương Thẩm vào, hỏi bà ta: "Tôi thấy vừa rồi hình như cô định nói gì đó, nhìn thấy chủ nhà tới, lại không nói nữa. Có phải cô cảm thấy vụ án này có liên quan đến chủ nhà không?"

Trương Thẩm lắc đầu nói: "Không có, không có."

Phạm Trạch Thiên nói: "Cô phải biết rằng, giấu giếm cảnh sát đầu mối phá án, đó gọi là biết mà không báo, cũng là phạm pháp đấy."

Trương Thẩm lúc này mới nói: "Thật ra tôi cũng nghe một khách thuê đã chuyển đi ở tầng ba trước kia, cô ấy nói Hoắc Vũ Giai kia cả ngày ngồi ở nhà chơi máy tính, không có thu nhập kinh tế nào, mỗi lần chủ nhà đến thu tiền, cô ấy đều không có tiền, liền lên giường chơi với chủ nhà. Mỗi lần chơi là thay cho một tháng tiền thuê nhà. Ban đầu tôi còn không tin, về sau có một lần chủ nhà đến thu tiền, vừa vào phòng 301 liền ầm một tiếng khóa chặt cửa, tôi đi ngang qua cửa sổ nhà cô ấy, quả nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động khó lọt tai. . ."

Phạm Trạch Thiên nói: "Ừm, có chuyện như thế à? Cô nghi ngờ cái chết của Hoắc Vũ Giai có liên quan tới Hà Hồng Tường?"

Trương Thẩm nhìn trái ngó phải một cái, thấy Hà Hồng Tường không ở gần đó, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Cái tên Hà Hồng Tường này, mặc dù háo sắc, nhưng lá gan rất nhỏ, anh cho hắn mượn gan hắn cũng không dám giết người, tôi nói là vợ của hắn."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Vợ hắn làm sao?"

Trương Thẩm nói: "Vợ hắn là một con cọp cái có tiếng, có một lần cô ta về nhà phát hiện Hà Hồng Tường cùng một em gái tỉnh lẻ gian díu, gọi thêm hai anh em nhà mẹ đẻ cắt đứt một chân cô gái kia, cuối cùng bồi thường tiền cho qua việc."

Phạm Trạch Thiên nói: "Cô nghi ngờ vợ hắn biết Hà Hồng Tường gian díu, cho nên gọi người giết chết Hoắc Vũ Giai?"

Trương Thẩm vội vàng xua tay nói: "Đây là anh nói, tôi không nói nha. Anh vừa nói biết mà không báo cũng có tội, tôi không nói thì thôi đã nói thì phải nói cho hết. Vợ hắn có phải hung thủ hay không, chỉ có thể dựa vào cảnh sát các anh điều tra, con dân chúng tôi nói cũng đâu được gì."

Phạm Trạch Thiên không nhịn được cười, ông nói tình hình này cho Văn Lệ, bảo cô đặt trọng điểm điều tra vợ của Hà Hồng Tường.

Buổi chiều, Văn Lệ trở lại cục, báo cáo với Phạm Trạch Thiên, cô đã điều tra tường tận vợ của Hà Hồng Tường, người phụ nữ này tháng trước ra nước ngoài du lịch, ở Malaysia chơi hơn nửa tháng, không ngờ vui quá hóa buồn, vừa trở về nước thì gặp tai nạn xe, đến nay đã nằm viện hơn một tháng, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. Hai anh em của cô ta, ba tháng trước đi làm thuê ở Hạ Môn, vẫn chưa trở về. Cho nên khả năng người phụ nữ này cùng anh em cô ta liên thủ gây án căn bản được loại bỏ.

Phạm Thiên Trạch vừa nghe vừa nhíu mày, đầu mối duy nhất của vụ án này đến đây thì đứt đoạn.

Cảnh sát lại đánh trống khua chiêng điều tra ba ngày, vẫn chưa có mảy may tiến triển.

Đang lúc vụ án rơi vào cục diện bế tắc, cảnh sát hình sự Tiểu Lý thông qua thăm hỏi hàng xóm của người chết A Linh, lại ngoài ý muốn nhận được một đầu mối hữu dụng.

A Linh nói cho cảnh sát, không lâu trước, Hoắc Vũ Giai từng nhận được một đống phân của shop online trên taobao gửi đến cho cô ta.

Nguyên nhân là Hoắc Vũ Giai mua quần áo trên shop online này, cảm thấy không hài lòng, cho người ta một bình luận kém.

Chủ shop gọi điện nói cô sửa lại bình luận cho thỏa đáng, Hoắc Vũ Giai không chịu, cuối cùng chọc giận chủ shop, cho nên gửi cô ta một đống phân cho hả giận.

Phạm Trạch Thiên nói: "Chuyện này tôi từng xem trên tin tức TV, không ngờ lại có thật."

Tiểu Lý nói: "Nghe nói Hoắc Vũ Giai sau khi nhận bưu kiện phân kia nổi giận đùng đùng, lập tức dùng tài khoản phụ của mình đặt ít vật phẩm trang sức nhỏ giá vài tệ ở shop online này, sau khi nhận hàng lập tức cho thêm hai bình luận kém nữa."

Phạm Trạch Thiên khó hiểu nói: "Bình luận kém thật sự đáng sợ vậy sao?"

Nữ cảnh sát Văn Lệ bên cạnh không khỏi nở nụ cười, nói: "Phạm đội, anh chưa mua hàng trên taobao, nên không biết quy tắc chơi trên đó. Người lên taobao mua đồ, nếu nhìn thấy nhiều bình luận kém ở shop anh, sẽ nảy sinh nghi ngờ với danh dự của anh, đương nhiên cũng sẽ không mua đồ của anh nữa. Bình luận kém sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tỉ lệ bình luận tốt của shop online, hơn nữa nếu nhiều bình luận xấu, chủ shop cũng thăng cấp chậm, có thể nói sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm ăn của chủ shop. Liên tục mấy bình luận xấu, cũng đủ để phá hoại cả một shop online."

Phạm Trạch Thiên nói: "Hóa ra còn có nguy cơ sâu như vậy à. Tôi thấy đây cũng là một đầu mối, mau chóng đưa máy tính của Hoắc Vũ Giai cho phòng kỹ thuật, điều tra xem shop online nào gửi phân cho Hoắc Vũ Giai."

Hoắc Vũ Giai cài ghi nhớ mật mã và tự động đăng nhập cho trang taobao trong máy tính, cảnh sát rất nhanh đã vào được tài khoản taobao của cô ta, qua tìm kiếm cẩn thận, phát hiện cô ta liên tục ba lần bình luận kém cho một cửa hàng đồ trang sức tên "Thủy Y Y", chủ cửa hàng là nam, tên Trần Đĩnh, nhìn địa chỉ giao hàng, shop online này ngay ở thành phố Khang Thành tỉnh bên.

Từ Khang Thành đến thành phố Thanh Dương của Phạm Trạch Thiên gần 300km, chẳng lẽ thật sự là chủ shop taobao này vượt tỉnh giết người?

Phạm Trạch Thiên lập tức gửi fax hợp tác điều tra cho cảnh sát Khang Thành, xin cảnh sát địa phương điều tra tình hình chủ shop online "Thủy Y Y" Trần Đĩnh, hơn nữa còn điều tra rõ ràng hành tung của Trần Đĩnh ngày 5 tháng 7, cũng tức là ngày Hoắc Vũ Giai bị giết.

Giữa trưa ngày thứ hai, cảnh sát Khang Thành truyền lại tin tức, nói Trần Đĩnh năm nay 34 tuổi, đã ly dị, từng ngồi tù hai năm vì tội cố ý gây thương tích, ba năm trước mãn hạn tù phóng thích, sau khi ra tù thì mở shop online "Thủy Y Y" này. Qua điều tra, ngày 5 tháng 7 Trần Đĩnh từng đến Quảng Châu nhập hàng. Vì từ Khang Thành đến Quảng Châu không có tuyến xe lửa, hắn ngồi ô tô đường dài, 9 giờ sáng xuất phát từ Khang Thành, 8h30 tối thì đến Quảng Châu. Ngày 6 và ngày 7 tháng 7, trong hai ngày này đi xem hàng ở chợ quần áo Bạch Mã Quảng Châu, ngày 8 tháng 7 mang hàng từ Quảng Châu ngồi xe quay về.

Phạm Trạch Thiên lấy bản đồ ra nhìn một chút, phát hiện từ Khang Thành đến Quảng Châu, vô luận là đi đường cao tốc hay đi quốc lộ, tất cả con đường đều phải qua thành phố Thanh Dương.

Trong lòng Phạm Trạch Thiên chợt động, vẽ ra lộ tuyến từ Khang Thành đến Quảng Châu trên bản đồ, hơn nữa đánh một vòng tròn ở chỗ đi qua thành phố Thanh Dương.

Văn Lệ khó hiểu hỏi: "Phạm đội, chẳng lẽ anh nghi ngờ Trần Đĩnh này trên đường đến Quảng Châu mua hàng, thuận đường giết Hoắc Vũ Giai?"

Phạm Trạch Thiên nói: "Ngày hắn mua hàng là 5 tháng 7, ngày Hoắc Vũ Giai bị giết cũng là 5 tháng 7, tôi tính toán độ đài thời gian xe khách đi qua thành phố Thanh Dương, đại khái là vào khoảng 12h trưa, thời gian tử vong của Hoắc Vũ Giai cũng là lúc này. Chẳng lẽ cô cho rằng đây cũng chỉ là trùng hợp sao?"

Văn Lệ nói: "Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng năng lực Trần Đĩnh có lớn mấy, cũng không có khả năng khiến chiếc xe khách đường dài chở đầy người này dừng ở quốc lộ nào đó của thành phố Thanh Dương, chờ sau khi hắn xuống xe giết người rồi lên lại xe, tiếp tục chạy về phía Quảng Châu chứ?"

Phạm Trạch Thiên nói: "Không điều tra thì không có quyền lên tiếng, chúng ta đến Khang Thành một chuyến, xem thử tên Trần Đĩnh này có phải ngồi trên ô tô cả ngày thật không."

Trần Đĩnh, thân cao 1m75, mặt tròn, da đen, thoạt nhìn làm người ta có một loại cảm giác khỏe mạnh chất phác.

Nhưng Phạm Trạch Thiên mang theo Văn Lệ và Tiểu Lý chạy tới Khang Thành, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát địa phương, khi nhìn thấy vị chủ shop taobao này, ấu tượng đầu tiên hiện lên trong đầu lại là người đàn ông này có thể mở shop online kinh doanh trang sức phụ nữ, chứng tỏ tâm tư hắn tinh tế, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy.

"Người đàn bà kia quả thật đã bình luận kém cho tôi, tôi nhất thời tức giận, quả thật cũng từng gửi cho cô ta một đống phân, nhưng mà tôi không giết người." Phạm Trạch Thiên bắt đầu nói rõ mục đích đến, Trần Đĩnh có vẻ hơi kích động, nói, "Ngày 5 tháng 7 này, cả ngày tôi đều ở trên xe khách đường dài đến Quảng Châu, dựa vào lời cảnh sát các anh, căn bản không có khả năng có thời gian gây án."

Trần Đĩnh nói cho cảnh sát, vì xu hướng thời trang mới của Quảng Châu, đặt trên mạng rất dễ bán, cho nên quần áo trong shop online của gã căn bản đều nhập hàng từ Quảng Châu. 9h sáng ngày 5 tháng 7, gã ngồi xe khách đường dài đi từ Khang Thành đến Quảng Châu. Đó là một chiếc xe giường nằm, trên xe có hai tầng ghế nằm trên dưới, gã ngủ tầng trên ở phía sau. Khoảng 12h trưa, xe khách dừng lại ăn cơm tại thành phố Thanh Dương, khoảng 6h30 chiều ăn cơm tại huyện Phật Cương Quảng Đông, khoảng 8h30 tối đến Quảng Châu. Vừa xuống xe, gã tìm khách sạn ngủ lại.

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Xe của các anh khi ăn cơm tại thành phố Thanh Dương đã dừng lại bao lâu? Ăn ở chỗ nào?"

Trần Đĩnh nói: "Cụ thể là nhà hàng nào tôi không để ý, chỉ biết là một nhà hàng ven đường quốc lộ, ghế ở nhà hàng không đủ, rất nhiều người đều mua một phần cơm rồi ngồi xổm ven đường giải quyết, thời gian dừng xe khoảng 15-20 phút thì phải."

Phạm Trạch Thiên nói: "Xe khách sau khi rời khỏi thành phố Thanh Dương, trong xe có từng xảy ra chuyện gì thú vị không? Cậu chọn hai chuyện kể tôi nghe thử xem."

Trần Đĩnh nói: "Trên xe có thể xảy ra chuyện lý thú nào được chứ? Tất cả mọi người mệt mỏi buồn ngủ, vì đêm trước tôi lên shop online trực cả đêm, cho nên rất mệt, vừa lên xe đã ngủ. Đúng rồi, xe khách rời khỏi thành phố Thanh Dương không lâu, trên xe có một đứa bé đau bụng muốn thải, tài xế nói chưa tới giờ đi nhà xí cho nên không chịu dừng xe mở cửa, đứa bé kia liền ngồi xổm ở lối đi thải một đống, thiếu chút nữa làm mọi người cả xe thối xỉu. À, còn một việc, đại khái là trước khi xuống xe ăn cơm chiểu khoảng một tiếng, đoạn giữa thùng xe có một nam thanh niên tóc dài lén sờ soạng mông cô gái trẻ ngồi bên cạnh hắn, kết quả cô gái kia rất dữ dằn, một cước đạp hắn từ trên ghế nằm xuống, ầm ĩ một trận lớn, mọi người cả xe bị đánh thức hết. . ."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Thời tiết hôm đó thế nào?"

Trần Đĩnh nói: "Thời tiết không tồi, trời luôn trong." Gã liếc mắt nhìn Phạm Trạch Thiên, còn nói: "Tôi ngồi xe khách đường dài theo hợp đồng tư nhân, xe này không ra vào trạm, bình thường đều đậu ven đường kéo khách trước bến xe Khang Thành, cả thành phố Khang Thành này chỉ một chuyến cách ngày đi Quảng Châu này. Tôi đi Quảng Châu nhập hàng, đều ngồi xe này, tài xế và người soát vé trên đó cũng quen tôi, nếu anh không tin, có thể đi hỏi thử."

Sáng ngày thứ hai, Phạm Trạch Thiên đi tới bến xe Khang Thành, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe buýt đậu trước cửa bến xe chạy từ Khang Thành đến Quảng Châu, một nữ soát vé đang lớn tiếng gọi khách.

Phạm Trạch Thiên đi qua đó, đưa cô ta thẻ cảnh sát của mình, sau đó lấy ra ảnh Trần Đĩnh hỏi cô ta có biết người này không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lại hỏi cô ta ngày 5 tháng 7 người này có từng ngồi xe của họ không?

Nữ soát vé suy nghĩ một chút nói: "Có, ngày đó anh ta còn giúp tôi mời chào hai người khách, cho nên tôi nhớ rất rõ."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Ngày đó anh ta luôn ở trên xe à?"

Nữ soát vé nói: "Đương nhiên, chẳng lẽ chúng tôi lại bỏ rơi khách giữa đường à?"

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Cô còn nhớ hôm đó anh ta ngủ ở chỗ nằm nào không?"

Nữ soát vé nói: "Hình như là tầng trên dãy sau cùng, ghế cửa sổ trong cùng gần sau xe."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Khi ấy trên xe có ngồi đầy người không?"

Nữ soát vé nói: "Không đâu, bây giờ là mùa ế ẩm, sao ngồi đầy được? Chuyến xe kia hình như có hai phần ba khách ngồi, trên xe ít nhất còn có mười mấy chỗ trống, nhưng mà có người thích ngồi dãy sau cùng, thích yên tĩnh, thế thì cũng hết cách. À, đúng rồi, chuyến xe hôm nay có một thằng cha tên Chu Lô Hội, hình như ngày đó anh ta cũng ngồi chuyến xe đi Quảng Châu đó, còn ngủ phía dưới người mà anh tìm, anh có thể đi hỏi anh ta thử."

Phạm Trạch Thiên lên xe tìm Chu Lô Hội, cho hắn xem ảnh của Trần Đĩnh, sau đó nói rõ mục đích đến.

Chu Lô Hội nói cho y biết, ngày 5 tháng 7 mình quả thật từng ngồi chung xe với người kia, người này ngủ tầng trên bên trái hắn. Lúc dừng xe ăn cơm ở thành phố Thanh Dương, hai người xuống xe cuối cùng.

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Lúc ăn cơm, anh luôn ở cùng anh ta à?"

Chu Lô Hội nói: "Thế thì không có, tất cả mọi người ngồi xổm lung tung ven đường vùi đầu ăn, ai mà chú ý đến ai chứ. Nhưng mà hình như anh ta ăn rất nhanh, chờ khi tôi lên xe, anh ta đã phủ mền nằm trên xe rồi. Hình như anh ta trốn trong mền đeo tai nghe nhạc, chỉ lộ nửa cái đầu đen tuyền ra ngoài."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Sau đó anh có nói chuyện với anh ta không?"

Thấy Chu Lô Hội lắc đầu, y lại hỏi: "Anh thấy anh ta lần nữa là khi nào?"

Chu Lô Hội nói: "Có lẽ là buổi tối lúc dừng xe ăn cơm tại Phật Cương, khi ấy tôi đi nhà xí, vừa vặn đụng phải anh ta từ trong WC chui ra chào tôi."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Nghe nói ngày đó trong xe có người sờ soạng mông một cô gái?"

Chu Lô Hội không khỏi cười rộ lên, nói: "Đúng vậy, cô bé kia quả thật không đơn giản, một cước đã đá người ta xuống ghế, mọi người trên xe bị ồn ào tỉnh dậy, tỉnh lại tôi mới phát hiện ngoài cửa sổ đổ mưa rất to."

Phạm Trạch Thiên ngẩn ra, hỏi: "Không phải nói hôm đó trời luôn trong à?"

Chu Lô Hội nói: "Vốn là trời trong, nhưng không biết tại sao, khi ấy xe băng qua dưới một ngọn núi, đột nhiên đổ xuống một trận mưa to, nhưng tạnh rất nhanh."

Phạm Trạch Thiên trầm ngâm gật đầu, sau khi bước xuống xe, Văn Lệ hỏi: "Phạm đội, xem ra ngày đó Trần Đĩnh quả thật luôn ở trên xe, chứng cứ vắng mặt của anh ta đã thành lập."

Phạm Trạch Thiên nói: "Chưa chắc đâu."

Văn Lệ mở to mắt nói: "Đừng nói là anh cho rằng trong hơn mười phút ăn trưa anh ta chạy đi giết người nhé?"

Phạm Trạch Thiên nói: "Bây giờ còn rất khó nói, trong lòng tôi đã có một ít suy nghĩ, nhưng mà còn phải đi theo chiếc xe này một chuyến, chứng thực chút suy nghĩ của mình. Cô và Tiểu Lý trở về thành phố Thanh Dương trước, tôi muốn đích thân ngồi chuyến xe này xem tình hình thế nào."

Phạm Trạch Thiên vừa mua vé lên xe, chiếc xe kia đã khởi động.

Trong xe ầm ầm, có người đang đánh bài, có người tụm vào nhau uống bia, còn có trẻ con chạy nhảy trên lối đi, cũng có người đang nhắm mắt ngủ.

Khoảng 12 giờ trưa, xe khách đi tới thành phố Thanh Dương, tài xế gọi toàn bộ hành khách xuống xe ăn cơm.

Đó là một quán cơm nhỏ tên Quán Ăn Duyệt Lai, chủ quán tươi cười đón chào tài xế, vô cùng nhiệt tình, có lẽ đây là "Nhà ăn riêng" tài xế đã chọn, hoa hồng chắc chắn cũng rất hậu hĩnh.

Các hành khách tụm năm tụm ba ngồi xổm ven đường cơm nước xong, khi lên xe, Phạm Trạch Thiên nhìn đồng hồ một chút, là 12h18.

Xe khách sau khi lái khỏi thành phố Thanh Dương, các hành khách ban ngày ngồi xe đều mệt mỏi, cả đám buồn ngủ, trong xe nhanh chóng yên tĩnh lại.

Khoảng ba giờ sau, đi qua một nhà vệ sinh công cộng, tài xế đánh thức mọi người xuống xe đi vệ sinh, khoảng mười phút sau, xe khách một lần nữa xuất phát.

Lại qua ba tiếng nữa, khoảng 6h30 tối, xe khách dừng lại ăn cơm chiều tại huyện Phật Cương Quảng Đông.

20 phút sau hành khách lên xe, 8h30 tối, xe khách rốt cuộc đã đến thành phố Quảng Châu.

Sau khi xuống xe, Phạm Trạch Thiên hỏi tài xế, xe này có phải mỗi bữa cơm trưa và bữa tối đều chọn hai quán ăn này không?

Tài xế nói: "Đúng vậy, bình thường khoảng 12 giờ trưa ăn cơm tại thành phố Thanh Dương, cơm tối là ăn ở quán tại huyện Phật Cương này vào 6h30 tối, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơm trưa và cơm tối đều ăn tại hai quán này cùng thời gian này."

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Từ Khang Thành đến Quảng Châu, không phải có đường cao tốc sao? Tại sao chúng ta không đi đường cao tốc?"

Tài xế cười khổ nói: "Đi đường cao tốc thu phí quá mắc, đường quốc lộ bên này đã hủy thu phí, đi một chuyến đường quốc lộ sẽ tiết kiệm không ít tiền đâu."

Ngày thứ hai, Phạm Trạch Thiên vừa về tới thành phố Thanh Dương, liền giao cho Tiểu Lý và Văn Lệ hai nhiệm vụ.

Thứ nhất, tính toán ra từ quán ăn Duyệt Lai bên quốc lộ đến chỗ ở của người chết, nhanh nhất phải mất bao nhiêu thời gian? Tốt nhất là đi hai chuyến thực địa.

Thứ hai, truyền ảnh của Trần Đĩnh cho công ty xe taxi, mời họ phân phát cho từng tài xế xem thử, xem người trên ảnh này vào ngày 5 tháng 7 có từng bắt taxi đi đường cao tốc, địa chỉ bắt đầu cụ thể là từ thành phố Thanh Dương đến huyện Phật Cương của tỉnh bên cạnh.

Buổi chiều, Tiểu Lý trở về đầu tiên báo cáo, bên quốc lộ chỗ quán ăn Duyệt Lai, địa điểm khá hẻo lánh, không có xe buýt, taxi cũng rất ít đi qua, nếu muốn bắt xe, ít nhất phải đứng trên đường chờ hơn nửa giờ, nhưng khu này ven đường xe ôm lui tới đặc biệt nhiều, ngoắc vào được. Nếu ngồi xe ôm, từ quán ăn Duyệt Lai đến chỗ ở của Hoắc Vũ Giai, cầng khoảng 20 đến 25 phút.

Mà tin tức Văn Lệ mang về lại không mấy lạc quan.

Nhóm tài xế công ty xe taxi sau khi xem qua ảnh đều nói ngày 5 tháng 7 mặt trời vừa lặn không chở một vị khách như vậy. Chạy đường dài ít nhất mấy tiếng, nếu thật có khách như vậy, họ nhất định nhớ kỹ. Hơn nữa người phụ trách công ty xe taxi còn nói, căn cứ quy định liên quan, xe taxi có thể chạy đường dài, nhưng không thể ra khỏi tỉnh, nếu không chính là vận chuyển phi pháp, cho nên dù thật sự có khách muốn gọi xe ra ngoài tỉnh, đến huyện Phật Cương Quảng Đông, cũng không có xe taxi nào dám chở hắn, trừ phi. . .

Phạm Trạch Thiên hỏi: "Trừ phi cái gì?"

Văn Lệ nói: "Trừ phi Trần Đĩnh thuê xe dù. Người phụ trách này nói cho tôi biết, trên diễn đàn Thanh Dương, có một chuyên mục 'Tin Xe', một vài tài xế xe dù bản địa đều đăng bài lên đây quảng cáo làm ăn, chỉ cần khách đồng ý trả tiền, chỗ nào họ cũng dám chạy."

Phạm Trạch Thiên lập tức tỉnh táo tinh thần, vội nói: "Mau lên mạng điều tra cho tôi."

Văn Lệ mở máy tính, tiến vào diễn đàn Thanh Dương, quả nhiên nhìn thấy phía trên có chuyên mục "Tin Xe", vừa mở ra nhìn, tất cả trong đó đều là thông tin một ít xe riêng cho thuê, tùy tiện nhấn vào một cái, chỉ thấy trong bài viết: Bảy chiếc xe thương vụ lộng lẫy, phục vụ xe tải cung ứng, giá phải chăng, nếu như cần, xin điện thoại hoặc liên lạc QQ. Phía dưới viết phương thức liên lạc của chủ xe.

Phạm Trạch Thiên gọi Văn Lệ tổng hợp lại tất cả thông tin taxi thời gian gần đây trên diễn đàn này, sau đó lần lượt tìm tài xế xác minh, xem có người này chiều ngày 5 tháng 7 đi taxi đến huyện Phật Cương Quảng Đông không.

Văn Lệ dẫn người bận rộn suốt hai đêm, rốt cuộc đã tìm được đầu mối.

Một tài xế tên là A Bưu nói mình hình như ngày 5 tháng 7 từng chở vị khách trên ảnh.

Vị khách kia vào ngày 3 tháng 7 hẹn trước với hắn trên mạng, nói rõ đi đường cao tốc, từ thành phố Thanh Dương đến huyện Phật Cương Quảng Đông, bảo hắn 12h45 trưa ngày 5 tháng 7 chờ gã ở cửa công ty cung cấp nước uống. Sợ tài xế sai hẹn, đối phương còn trả trước ba trăm tệ tiền đặt cọc.

Ngày 5 tháng 7, A Bưu đúng giờ đến địa điểm ước định chờ, khoảng 12h50 trưa, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai lên xe của hắn.

A Bưu biết gã chính là người thuê taxi, cho nên không hỏi nhiều, liền lái xe chạy thẳng đến đường cao tốc.

Từ thành phố Thanh Dương đến huyện Phật Cương, toàn bộ hành trình khoảng 480km, dọc đường khách không ngừng thúc giục hắn tăng tốc, A Bưu chạy xe đến 120km/h, tổng cộng chạy mất 4 tiếng, tới huyện Phật Cương Quảng Đông đã là 5h chiều.

Vị khách kia sảng khoái trả xong tiền xe, liền rời đi.

Bởi vì khách khi ấy luôn ngồi phía sau, lại đội mũ lưỡi trai, A Bưu cảm thấy rất giống Trần Đĩnh trên ảnh, nhưng không dám chắc chắn 100% là gã.

Phạm Trạch Thiên lập tức hưng phấn, nói: "Rất tốt, nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát Khang Thành, nhờ họ khống chế Trần Đĩnh trước, chúng ta sẽ đi Khang Thành bắt người ngay bây giờ."

Tại cục cảnh sát thành phố Khang Thành, Phạm Trạch Thiên, Văn Lệ và Tiểu Lý ba người cùng gặp Trình Đĩnh đã tra tay vào còng.

Phạm Trạch Thiên hỏi Trần Đĩnh: "Biết tại sao phải bắt cậu không?"

Đối phương vẫn mang vẻ mặt vô tội, nói: "Tôi đâu phạm tội gì, làm sao tôi biết được."

Phạm Trạch Thiên không nhịn được cười, nói: "Cho tới bây giờ, thằng nhóc cậu còn không thành thật à? Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, bởi vì cậu giết người, cậu đã giết cô gái Hoắc Vũ Giai cho bình luận kém shop online của cậu trên taobao."

Trần Đĩnh kêu to: "Anh là cảnh sát thì hay lắm à, có thể tùy tiện đổ oan người tốt à? Tôi đã sớm nói với các anh rồi, ngày đó tôi luôn ngồi trên xe ô tô đường dài đến Quảng Châu, căn bản không có khả năng xuống xe giết người."

Phạm Trạch Thiên nói: "Vậy được rồi, cậu đã chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy để tôi nói trước quá trình gây án của cậu đi."

Bởi vì Trần Đĩnh thường xuyên đi chuyến xe này đến Quảng Châu, cho nên đều rất quen thuộc với lộ tuyến xe đi và thời gian địa điểm dừng xe ăn cơm, đi nhà xí, đây chính là nền tảng của phương pháp gây án gã thiết kế ra.

Ngày 5 tháng 7 đó, gã ngồi xe khách đường dài từ Khang Bình lái đến Quảng Châu, buổi sáng tất cả bình thường.

12 giờ trưa, xe khách dừng xe ăn cơm tại thành phố Thanh Dương, Trần Đĩnh lướt qua lướt lại trước mặt mọi người một chút, sau đó lặng lẽ trốn đi, ở ven đường gọi một chiếc xe ôm, đi thẳng đến chỗ ở của Hoắc Vũ Giai.

Về phần lộ trình từ quán ăn của trạm dừng ăn cơm đến chỗ ở Hoắc Vũ Giai và thời gian cần thiết, gã đương nhiên đã sớm xem bản đồ tính toán ra.

12h22, gã tới cửa nhà thuê của Hoắc Vũ Giai, giả mạo nhân viên chuyển phát gõ cửa nhà cô ta, sau đó vào nhà dùng dao đâm chết, sau khi dọn dẹp hiện trường, gã khóa cửa nhà lại, đi bộ qua hai ngã tư, đến cổng công ty cấp nước uống Thanh Dương, ngồi lên chiếc xe dù đã sớm thuê trên đường cao tốc chạy một mạch như điên, vào 5h chiều đến huyện Phật Cương Quảng Đông.

Từ thành phố Thanh Dương đến huyện Phật Cương, mất khoảng 480km, xe buýt đi đường quốc lộ, tốc độ cao nhất là 80km/h, hoàn tất lộ trình cần khoảng 6 tiếng, còn Trần Đĩnh thuê xe ô tô đi đường cao tốc, vận tốc 120km/h, đi hết lộ trình này chỉ cần 4 giờ.

Cho nên gã có ít nhất hai tiếng để gây án và bố trí sự vụ liên quan.

Trần Đĩnh tìm được quán ăn ven đường xe khách đường dài đậu lại dùng cơm chiều ở Phật Cương, tới trước xe khách rồi trốn vào WC, 6h30 chiều xe khách đúng giờ đậu ở quán này ăn cơm, gã từ trong WC chui ra, điềm nhiên như không hội hợp cùng hành khách trên xe.

Đương nhiên, buổi chiều ấy Trần Đĩnh nằm trên xe khách ngủ vùi là giả, gã nhét hành lý vào mền, lộ nửa bộ tóc giả ra ngoài mền ngụy trang, nếu không ai cố ý vạch mền ra xem xét, sẽ không phát hiện được bí mật này.

Trần Đĩnh nghe xong suy luận của Phạm Trạch Thiên, giống như bị ai điểm trúng huyệt chí mạng, mặt lúc trắng lúc xanh, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra từng đợt, nhìn chằm chằm Phạm Trạch Thiên giật mình nói: "Ông, ông làm sao biết được. . ."

Gã nhanh chóng ý thức được mình lỡ miệng, lập tức sửa giọng, "Ông, ông nói hươu nói vượn, nếu chiều đó tôi không trên xe khách, làm sao biết mọi chuyện xảy ra trong xe chiều đó?"

Phạm Trạch Thiên nói: "Việc này thật ra rất dễ dàng, cậu chỉ cần lặng lẽ đặt một máy DV trong mền, thu lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong xe, khi về xem video lại một lượt, chẳng phải sẽ biết cả sao? Kể từ đó, chứng cứ vắng mặt của cậu có thể nói là sẽ hoàn mỹ không sứt mẻ. Lần đầu tiên tôi tới Khang Thành tìm cậu, suýt chút nữa bị cậu lừa, cậu biết điểm nào khiến tôi nghi ngờ không?"

(DV = Digital Video, máy quay kỹ thuật số)

Đối mặt với vị thám tử suy luận như Shinichi này, Trần Đĩnh đã sớm mất đi niềm tin chống cự, thành thật nói: "Tôi tự hỏi đã làm đến kín không kẽ hở, thật sự không nghĩ ra có chỗ sở hở nào."

Phạm Trạch Thiên nói: "Là do thời tiết. Do góc độ đặt máy DV của cậu, chỉ có thể quay được hình ảnh trong xe, nhưng không nhìn thấy tình hình ngoài cửa sổ xe, hơn nữa cậu lái xe trên đường cao tốc đến Phật Cương, quả thật dọc đường trời đều trong. Nhưng cậu không biết, xe khách đi đoạn đường núi, thời tiết trong núi thay đổi phức tạp, ngày đó vừa vặn đổ một trận mưa to, hơn nữa chính là sau khi xảy ra sự kiện cô gái bị sờ mông làm cả xe tỉnh giấc thì trời đổ mưa to, người trên xe ai cũng biết khi ấy trời mưa to, mà cậu lại hoàn toàn không biết. Chính vì điểm này khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Khi đó tôi nghĩ ngay ra, dưới tình huống nào có thể nhìn thấy hoàn cảnh trong xe, nhưng không cách nào nhìn thấy mưa to ngoài cửa sổ xe chứ?"

Trần Đĩnh khâm phục nói: "Cho nên ông rất tự nhiên liên tưởng đến máy DV?"

Phạm Trạch Thiên gật đầu nói: "Đúng, ngoại trừ chỗ đã được cố định, không thể tự chuyển đổi góc độ ống kính, tôi thật sự không nghĩ ra lý do khác."

Trần Đĩnh mặt mày tái nhợt, xụi lơ trên ghế, nói: "Hôm nay thua trong tay vị thần thám như ông, Trần Đĩnh tôi tâm phục khẩu phục. Tôi vất vả cực nhọc kinh doanh shop online lâu như vậy, bây giờ đang thời điểm mấu chốt 'xét hạng', con ả đáng ghét kia liên tục cho tôi ba bình luận kém chí mạng, hơn nữa từ chối sửa đổi, chẳng những khiến danh dự shop tôi bị hao tổn, buôn bán rớt xuống ngàn trượng, càng đáng chết hơn, ả còn uy hiếp tôi nói sau này sẽ còn dùng tài khoản khác cho tôi bình luận xấu nữa. Gặp con ả điên như vậy, nếu không diệt trừ ả, shop online của tôi không thể kinh doanh nữa, vừa vặn khi tôi gọi điện cho ả vô tình nghe ra ả là một người sống một mình, cho nên tôi liền . . ."

Phạm Trạch Thiên nhấc gã lên khỏi ghế nói: "Vậy bây giờ xin mời cậu đi theo chúng tôi đến cục cảnh sát thành phố Thanh Dương một chuyến nhé."


Đăng nhận xét

0 Nhận xét