Like us in Facebook

Bốc vương (phần thượng) - Quyển 01 Chương 03

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 3 - Lục thần hiện thế

"Lão gia, xin hỏi, những người ngài v này là...?" T Mạt Ảnh cầm sáu bc v, chần chừ một chút rồi hỏi.
"Cậu không nhận ra h?" Ông lão giơ tay lên, gõ mạnh mt cái vào sau ót cậu, đau đến mc cậu kêu lên thành tiếng "ai nha". "Tỉnh chưa? Bây gi nhìn k mt chút, mấy bức này không phải là người nhà cậu sao?"
T Mạt Ảnh lấy bn bức v mình biết ra, rồi nói: " Mấy bc này cháu biết, theo t t là ba, m, em gái và bạn gái cháu Tô Thiển Nguyệt, nhưng hai cô gái trong này, cháu chưa từng thấy qua".
Ông lão nghe xong liềnời to: "Haha, ba cô gái này đều liên quan đến tình duyên của cậu, nhưng tương lai ai là người được g cho cậu, ta cũng không rõ nha. Dĩ nhiên, tương lai cậu có thới mt cô gái khác mà không phải mt trong ba cô gái này, còn có mấy cô nữa cũng có duyên với cậu ta còn chưa v đâu. Nếu sau này có cơ hội, ta lại v tiếp cho cậu xem".
"Tình duyên của cháu loạn vậy sao?" T Mạt Ảnh bản tính thật thà hiền lành, khuôn mẫu, luôn bài xích chuyện yêu đương dễ dãi. Khi còn bé, cậu cũng đã từng t xem vận mệnh cho bản thân, nhưng cũng ch qua loa hời hợt, bởi vì cậu từng nghe nói chuyện xem bói cho bản thân là điều tối k, nguyên nhân tại sao thì không ai giải thích được.
"Đúng là có chút dây dưa, nhưng cũng không phải điềm xấu, hoa đào n khắp nơi, bao nhiêu người mong ước không được đấy, haha!"
T Mạt Ảnh kh nhíu mày, hỏi: " C th là chuyện gì xảy ra, ông nói cho cháu nghe chút đi?"
"Người tr tuổi đúng là không chịu biết điểm dừng!" Ông lão thu lại nời, liếc cậu mt cái: " Được rồi, tâm trạng của ta hôm nay không t, cấp cho cậu chút thông tin vậy".
Ông lão nói xong, liền cầm lại giấy bút, ngồi xổm xuống đặt giấyới đất phác họa vài nét. T Mạt Ảnh tò mò đứng phía sau ông lão nhìn thử, hóa ra ông lão ch v mt cành hoa, nhìn hình dáng thì hẳn là hoa đào. Trên cành ch có 4 bông hoa, trong đó có mt bông rất khác với ba bông còn lại, bông hoa đó có nhiều hơn mt cánh hoa. Phía dưi cành hoa còn có mt bông hoa đào l lơi, giống như đang phiêu phiêu rơi xuống. Trên mặt đất, dưới cành hoa, có mt đứa tr đầu to chân ngắn đang đng, ngẩng đầu lên trời nhìn ngắm, v mặt quái d. Phía dưới đôi chân trần của thằng bé, có mt con cá ln màu đen bóng nhẫy, trên trời hình như có mt con chim ưng đang bay.
Ông lão phẩy thêm vài nét lưa thưa, bc tranh đã v xong, phía dưi lại viết thêm vài lời sấm.
Ông lão cười ha ha đứng dậy, đưa giấy bút cho Từ Mạt Ảnh, nói:" Chuyện tương lai, ta không thể nói quá rõ, cậu tự suy ngẫm đi!"
Từ Mạt Ảnh không biết phải làm gì, đành cất bức vẽ đi, thầm nghĩ sau này có thời gian sẽ từ từ suy ngẫm, nhưng cậu nhìn mấy bức vẽ các cô gái kia, lại nhịn không được hỏi một câu: " Ông à, cháu dốt nát ít học, không biết tại sao ông có thể suy tính ra tướng mạo của mấy người này vậy, có thể chia sẻ với cháu chút được không?"
"Cái này rất đơn giản". Ông lão quay lưng lại, bước hai bước hướng vào bên trong con ngõ, Từ Mạt Ảnh cũng theo sau, nghe ông lão từ từ giải thích: "Từ gương mặt cậu suy ra bát tự (ngày sinh), lại lấy bát tự làm khởi điểm, lấy lục thân (người thân) để dự đoán điểm Thái Cực, suy ra bát tự của người nhà cậu, lại dùng bát tự của họ vẽ ra đại khái khuôn mặt".
Người ngoài nghề nghe rất khó hiểu, nhưng Từ Mạt Ảnh vừa nghe liền hiểu ngay. Nhưng biết cách làm không có nghĩa là có thể làm được, mỗi một bước làm việc đều cần tuyệt kỹ xem bói đạt đến cấp bậc thượng thừa, hơn nữa sai một bước liền tất cả đều sai. Từ Mạt Ảnh tự nhủ, tài nghệ bậc này hắn không cách nào sánh nổi.
Từ Mạt Ảnh vẫn tưởng rằng, bản thân mình có thể tính toán ra án mạng, may rủi, thọ yểu cũng đã là tương đối hiếm có rồi, không thể ngờ dịch học bói toán còn có thể từ vận mệnh của một người đoán ra vận mệnh của những người liên quan, đây chính là huyền cơ của dịch lý. Cậu càng cảm thấy vô cùng kính nể và ngưỡng mộ ông lão kỳ lạ kia, hỏi: " Ông à, tài nghệ bậc này, hẳn là đã chạm đến đỉnh cao của dịch học chứ ạ?"
Ông lão tỏ vẻ cao hứng, khoát tay lia lịa cười nói: "Thế này đã là gì. Đỉnh cao của dịch học, không phải là bói toán, mà là hóa khí, ha ha!"
"Hóa khí là cái gì ạ?" Từ Mạt Ảnh học dịch mấy năm, cho tới giờ chưa từng nghe qua từ này.
"Thiên địa vạn vật, đều được tạo thành từ âm dương ngũ hành, chỉ theo âm dương ngũ hành diễn dịch suy đoán, đấy là bói toán, còn dùng âm dương ngũ hành biến hóa thành vật thể hữu hình, chính là hóa khí. Cậu nhóc, cậu may mắn đấy, hôm nay ta sẽ cho cậu mở mang kiến thức, xem thử thế nào gọi là hóa khí chân chính!" Ông lão nói xong, đột nhiên đứng bất động, nụ cười treo trên mặt tắt ngấm, hai mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước, tay ra hiệu một động tác kì quái, đồng thời miệng khạc ra bốn chữ, nhẹ mà có lực: " Lục thần hiện thế!"
Trong đêm tối, một đám khói xanh mơ hồ xuất hiện vây quanh ông lão, đám khói này sau đó dần trở nên nồng đậm, chậm rãi biến thành hình dáng một con cự long giương nanh múa vuốt quấn quanh thân ông lão.
Lúc đầu, Từ Mạt Ảnh cho là mình hoa mắt nhìn nhầm, lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại, không sai, đó chính là một con thần thú trong truyền thuyết - Thanh Long! Long trảo, long thân, long tu, long thủ, còn có ánh sáng xanh bóng loáng lên từ vảy rồng, giống hệt hình vẽ cự long trong một bức họa cổ độc nhất vô nhị!
Từ Mạt Ảnh chưa kịp động não, đã thấy Thanh Long kia hóa thành một màn hơi nước tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, khói trắng lan tỏa tứ phía, trong màn khói mù mịt tĩnh lặng bất ngờ xuất hiện một con mãnh hổ, toàn thân trắng như tuyết, ngẩng đầu vẫy đuôi, làm bộ quấn người, Từ Mạt Ảnh sợ hãi, không tự chủ được lui về sau hai bước, mồ hôi lạnh túa ra.
Ông lão bỗng nhiên thu tay lại, đứng trong bóng tối cười ha ha như đứa trẻ: "Biểu diễn thuật hóa khí này tổn hao rất nhiều sức lực, phần sau không cho cậu xem nữa."
Cái gọi là Lục thần, chính là chỉ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần và Đằng Xà. Từ Mạt Ảnh dĩ nhiên biết "Lục thần"  là cái gì. Nếu ông lão tiếp tục biểu diễn thuật hóa khí, phía sau tất nhiên sẽ xuất hiện Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần và Đằng Xà. Sau vẻ mặt ngạc nhiên và mừng rỡ, cậu không khỏi thở dài, nói: "Những thần thú trong truyền thuyết này hóa ra là thật sự tồn tại!"
"Haha" Ông lão lại cười to: "Âm dương ngũ hành khí có thể tự do biến ảo, tồn tại hay không tồn tại cũng do suy nghĩ của con người chi phối thôi, cậu cho là chúng tồn tại, thì chúng sẽ tồn tại!"
Từ Mạt Ảnh suy ngẫm lời ông lão nói, nhưng không tìm ra được ý nghĩa thích hợp, liền hỏi vội: " Ông à, cháu không hiểu lời ông nói"
"Hồi sau sẽ rõ, không cần nóng vội!" Ông lão cười nói: " Thời gian không còn sớm, có người ở nhà chờ báo tin tốt cho cậu, cậu hãy về đi!"
"Vậy cháu khi nào mới có thể gặp lại ông? Cháu còn có một vấn đề muốn hỏi ông!" Từ Mạt Ảnh quả thật là có một vấn đề dằn vặt đã lâu, cũng chính vì nó mà cậu từ bỏ dịch học, trước mắt có cao nhân, cậu chỉ muốn lập tức thỉnh giáo một phen.
"Những vấn đề kia vẫn chưa tới lúc thích hợp để nói, cậu trở về cứ tiếp tục làm việc của mình. Muốn tìm ta rất đơn giản, ta ở ngay trong quẻ của cậu." Ông lão nói xong, xoay người đi thẳng vào đoạn tối: "Dương khí thành Bắc Kinh quá thịnh, ta có chút chịu khó chịu, về thôi, về thôi!"
Từ Mạt Ảnh ngơ ngác bần thần tại chỗ suy nghĩ lời ông lão. Ông lão ở trong quẻ của cậu, vậy chắc là muốn mình dùng bói toán để tìm ra ông ấy. Ông lão tại sao còn nói thành Bắc Kinh dương khí quá thịnh chứ? Người sống đương nhiên không sợ dương khí, theo Từ Mạt Ảnh biết, chỉ có quỷ hồn mới sợ dương khí. Chẳng lẽ, ông lão này lại là một quỷ hồn?
Quỷ hồn, thật sự có tồn tại sao?
Từ Mạt Ảnh ngơ ngác đứng ở giữa đường, sợ đến đến toát mồ hôi lạnh đầy người.
***********
Khi Từ Mạt Ảnh đi tới chỗ tiếp giáp giao lộ, Tô Thiển Nguyệt hệt như con thỏ nhỏ nghịch ngợm, bất thình lình nhảy ra từ trong con hẻm nhỏ, dọa cậu giật cả mình.
"Thiển Nguyệt!" Ổn định lại tâm thần một chút, Từ Mạt Ảnh hỏi: "Sao em sao lại ở đây?"
Tô Thiển Nguyệt chu cái miệng nhỏ đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng bóp cổ cậu, ngẩng đầu lên bất mãn hỏi: "Anh còn không biết xấu hổ sao mà còn hỏi, em chờ anh đã 2 tiếng đồng hồ! Thành thật khai báo, tại sao anh lại về trễ như vậy? Bị mỹ nữ nhà ai quẩn chân rồi?"
"Ái, ai cũng không đẹp bằng em, sao có thể níu chân anh được chứ? Là do đi dạy gia sư xong thấy đói, sẵn tiện ăn cơm tối ở đó luôn." Từ Mạt Ảnh quàng một tay ôm cô bé vào trong lòng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bả vai cô, dịu dàng nói: "Anh để em phải đợi lâu rồi".
"Anh biết là tốt!" Thiển Nguyệt dụi đầu vào ngực Từ Mạt Ảnh, "Anh nói đi, nên phạt như thế nào?"
"Vậy phạt anh giặt quần áo cả đời cho em đi!" Từ Mạt Ảnh vừa nói lại vừa suy nghĩ về ông lão mặc áo liệm kia cùng bức vẽ kì quái kèm mấy lời sấm. Có điều đương nhiện cậu sẽ không nói chuyện này cho Thiển Nguyệt, nó quá kỳ hoặc, ngay chính bản thân cậu còn có mấy phần nghi ngờ, Thiển Nguyệt chắc chắn sẽ không tin.
"Không được, cái này lần trước phạt rồi, em cũng không nhiều quần áo cho anh giặt cả đời được, đổi cái khác". Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó ôm cổ Mạt Ảnh, mặt đầy ý cười xấu xa nói: " Phạt anh đi hôn bác chủ nhà trọ của chúng ta!"
Mặt Từ Mạt Ảnh lộ vẻ khó xử: " Đổi cái khác đi!"
"Không đổi, cứ làm vậy đi!" Thiển Nguyệt ngẩng đầu, tinh nghịch nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu ghé sát bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Anh nói, em có phải rất tà ác không?"
"Ừ, rất ác!" Từ Mạt Ảnh nhẹ nhàng bưng đầu Thiển Nguyệt, nhìn vào đôi mắt trong veo như nước suối của cô, nghi ngờ hỏi: "Nhưng có điều anh không hiểu, sao em lại muốn trở nên tà ác chứ?"
"Bọn họ đều nói em hồn nhiên, đơn thuần, em thử ác độc một chút, để không ai bắt nạt em nữa!"
"Ách, có người bắt nạt em sao?"
"Anh đó!!!" Thiển Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhìn cậu:"Anh tối ngày bắt nạt em!!"
Từ Mạt Ảnh im lặng. Cậu đột nhiên nghĩ tới lời ông lão mặc áo liệm kia nói rằng có người chờ nói cho cậu tin tức tốt, liền vội vàng đổi chủ đề, hỏi: "Hình như em có tin tốt lành gì muốn nói anh nghe phải không?"
"Ơ" Thiển Nguyệt ngạc nhiên trợn to hai mắt: "Sao anh biết?"
Xem ra ông lão nói đúng, quả nhiên là có tin tốt, Từ Mạt Ảnh cũng có mấy phần ngạc nhiên, nhưng cậu kiềm chế được: "Tin tức tốt gì, mau nói cho anh nghe!"
“Ha Ha!" Tô Thiển Nguyệt cười thần bí, giơ thật cao tay phải, vui vẻ hô lớn: "Em tuyên bố, bán thân thành công!"
Từ Mạt Ảnh không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi:"Em nói là, có người đặt hàng rồi?".
Tô Thiển Nguyệt mặt mày hớn hở nhìn cậu, gật mạnh đầu một cái.
Từ Mạt Ảnh mừng rỡ khôn xiết, ôm chầm lấy Tô Thiển Nguyệt, hôn liên tiếp lên cái trán sáng bóng của cô: "Quá tốt! Quá tốt! Thật là một tin tức cực tốt!"
"Hì hì, tin tức tốt ch?" Thiển Nguyệtời nói: "Nào, chúng ta đi chúc mừng một chút?"
", nht định rồi"
"Vậy đi thôi, hôm nay phá l cho phép anh uống mt cốc bia!" Thiển Nguyệt dịu dàng kéo tay T Mạt Ảnh: "Nhưng mà em phải nói trước, uốngợu thì né xa em một chút, em ghét mùi rượu!"
"Không thành vấn đ! Trước khi uốngợu cho hôn mt cái!"
Theo ánh đèn đường, bóng hai người giao nhau kéo dài, tiếngời nói vang vọng trên sân trường buổi đêm, như một điểm nhn trong cuộc sống bình thường.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét