Like us in Facebook

Bốc vương (phần thượng) - Quyển 01 Chương 02

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Chương 2: Ông già mặc áo liệm
Toàn là gạt người!
Lúc đi lên cầuợt, T Mạt Ảnh vừa lầm bầm vừa liếc nhìn một cái sạp bán sách dạo ven đường, ngoại tr mấy quyn tạp chí ..., thì cũng chỉ có vài cuốn sách bói toán phong thủy, bụi đất cùng vết bẩn bám trên bìa cho thấy, mấy quyển sách này cũng từng chịu dãi dầu không ít.
Cậu biết, mấy cun sách nội dung cơ bản toàn là lừa đảo gạt người. Dịch học chân chính rất uyên thâm, nhưng mấy quyển sách được những kẻ tự xưng là bậc thầy tiên tri viết ra này, phần lớn toàn là khoa trương và gi tạo. Bọn h viết sách chẳng qua đều vì món lợi trước mắt. Tinh hoa chân chính của dịch học đương nhiên không thể chịu dãi dầu mưa nắng lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chịu xếp cùng với mấy th tạp văn tạp chí. Chúng phải giống như những bảo vật gia truyền, được trân trọng, cất tr, được nghiên cứu nghiền ngẫm ngày này qua ngày khác.
Có điều cậu cũng không quan tâm những chuyện này, bởi vì, tất cả những gì là dịch học hiện giờ đều đã không còn liên quan tới cậu.
T Mạt Ảnh móc t trong túi quần ra t tiền giấy nhăn nhúm, đưa cho đứa bé hát rong b què chân cửa trạm xe điện ngầm. Lúc cậu bước qua người đứa bé, cậu đt nhiên cảm thấy, so với nó, mệnh của cậu còn tốt hơn gấp vạn lần. Mặc dù T Mạt Ảnh cùng thuộc dạng nghèo kiết lại còn thất nghiệp, nhưng ít ra, tay chân vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất cũng mang tiếng tốt nghiệp đại học danh tiếng, bên cạnh còn có mt cô bạn gái tốt bụng luôn động viên, cổ vũ nên cũng không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống. So với đứa bé đáng thương này, cậu tốt s hơn rất nhiều.
Trong tiếng cảm ơn của đứa bé, cậu đi vào ga tàu điện ngầm đông đúc. Cậu dự định kiếm việc làm gia sư. Hôm qua, cậu đã mang cái điện thoại di động đã bầu bạn với mình suốt 3 năm đi bán lấy 200 đồng, sau đó dùng 160 đồng trong đó đi nộp vào trung tâm gia sư nhận hai suất dạy kèm tại nhà. Hôm nay bắt đầu đi dạy, môn cậu nhận dạy là Hóa học.
"Dì à, cháu đã có 3 năm kinh nghiệm làm gia sư, đã dạy qua rất nhiều học sinh lớp 12, hóa học là s trường của cháu, năm thứ hai trung học đi thi còn giật được giải nhì. Dì c yên tâm giao con cho cháu, cháu đảm bảo có th dạy tốt..."
Vừa vào cửa, T Mạt Ảnh liền ra sức PR bản thân với mẹ học sinh kia.
"Thật ra, con bé nhà dì đã học xong trung hc rồi", bà m mỉm cười cắt ngang lời cậu: " Nhưng nó học văn khoa, điểm thi môn hóa năm rồi không đạt, hiện giờ... muốn nh cháu tới dạy cho nó mt buổi"
"Một buổi sao?" T Mạt Ảnh ngẩn ra. Một buổi học hai tiếng thù lao là 70 đồng, không đ tiền hoa hồng nữa.
"Đúng vậy, mt buổi, con bé ngày kia thi lại rồi".
T Mạt Ảnh có cảm giác đã bị lừa, lần đi buôn này trăm phần trăm là l vốn, có điều việc đã nhận, người cũng đến rồi, cho dù b mc lừa, cũng đành phải tận trách, làm cho xong việc, mang tiền v. Cậu miễn cưỡng gật đầu, chuẩn b giảng bài.
Học sinh của cậu là một cô bé, dáng hơi mập, ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng ngồi đối diện T Mạt Ảnh
"Chắc là em chuẩn bị thi, vậy chúng ta ôn tập lại kiến thức cơ bản một lần đi!". Từ Mạt Ảnh cố gắng mỉm cười: "Em lấy sách giáo khoa ra đi”
"Cái đó có tác dụng gì đâu?", cô gái đưa hai tay lên, nhún vai: "Em vứt rồi!'
Từ Mạt Ảnh sửng sốt: "Sách giáo khoa mà cũng vứt, vậy chắc em nắm hết kiến thức căn bản rồi sao?"
"Nắm hết rồi, còn phải nhờ anh dạy sao?" Cô gái thờ ơ nói xong, xoay người ra ngoài nhà gọi: "Mẹ, lấy cho con gói snack khoai tây!"
Từ Mạt Ảnh đột nhiên cảm thấy, việc cậu đến đây giảng bài chẳng khác gì chuyện tiếu lâm, cố nén tâm trạng muốn bỏ đi ngay lập tức, cậu giữ vẻ mặt ôn hòa, hỏi: " Bình thường em học bài thì dùng sách gì vậy?"
Cô gái đứng lên, lật tung mấy chồng sách xốc xếch bên góc giường, lấy ra một quyển sách bìa màu xanh lá cây ném cho Từ Mạt Ảnh. Cậu cầm lấy xem thử một cái, là một quyển “Luyện thi trung học môn hóa học”, mở ra xem một chút, bên trong toàn là đề luyện thi. Cậu gấp sách lại, ngẩng đầu lên, nghiêm giọng nói với cô gái: "Nếu như không có kiến thức căn bản, làm nhiều đề cũng vô ích. Đề bài hơi khác một chút là liền không giải được. Chúng ta hãy quay lại học kiến thức căn bản từ đầu trước đi, trong vòng 2 giờ, anh có thể giúp em hệ thống lại kiến thức căn bản một lần".
"Cái anh này phiền phức quá vậy?" Cô gái ngồi lại chỗ của mình, trợn mắt nhìn cậu một cái, nói: " Em bảo anh dạy cái gì thì anh dạy cái nấy không phải là được rồi sao? Nhiều lời vậy làm gì? Ai nói làm đề thi là vô ích? Bạn học của em đều nhờ vào quyển sách này mà qua môn đó."
Từ Mạt Ảnh hơi sửng sốt một chút, cười nhẹ tự giễu. Nếu người ta đã nói thẳng như vây, phận làm thuê như cậu cần gì phải nghiêm túc nữa? Không phải lúc nào có tinh thần trách nhiệm cũng là tốt. Cậu mở quyển sách bìa xanh đặt lên bàn, bình tĩnh nói với học sinh của mình: " Được, Chúng ta bắt đầu học bài liền đi!"
Bên ngoài tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng, trên cây liễu truyền đến từng tràng tiếng ve kêu rộn ràng.
****
Lúc Từ Mạt Ảnh ra khỏi cửa nhà học sinh đã là chiều tối. Vất vả khổ cực để kiếm được bảy mươi đồng, cậu không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Cơm trưa cậu ăn rất ít, nên bụng bây giờ đói cồn cào, trước mắt phải đi kiếm quán bình dân nào quanh đây ăn chút gì đó. Quán cơm bình dân nhỏ tương đối vắng vẻ, Từ Mạt Ảnh ngồi trong góc vừa ăn vừa suy nghĩ. Suất gia sư lần này, chẳng những không kiếm được tiền, ngược lại còn lỗ mất mười đồng, cậu không biết phải nói sao với bạn gái. Cô nhất định sẽ lại cầm tay cậu nói: "Không sao hết, chúng ta có thể tìm việc tiếp mà"
Đúng vậy, trong tay cậu vẫn còn một suất gia sư khác, suất này chắc sẽ không lỗ vốn tiếp đó chứ?
Từ Mạt Ảnh cơm nước xong thì trời đã tối đen, gần đó là trạm cuối cùng  của tuyến bus nào đó, tuyến bus kia vừa hay chạy qua trường học của Thiển Nguyệt. Cậu liếc nhìn, ven đường đậu một chiếc xe, đèn trong xe sáng choang, chắc là sắp xuất phát, cậu liền đi tới cửa trước, hỏi bác tài đang há miệng hút thuốc ở bên trong:
" Bác tài, xe này có lên được không?"
"Có nha, lên đi", Bác tài cũng không cần nhìn qua cậu cái nào, chỉ ngồi im hút thuốc.
Có chạy là được, Từ Mạt Ảnh leo lên xe, phát hiện trên xe vắng tanh, ngoài tài xế, chỉ có một ông lão ngồi ở tuốt phía sau. Ông lão kia nhìn qua khoảng ngoài bảy mươi tuổi, trên mặt râu ria nham nhở, tóc tai bẩn thỉu rối bù một cục, đang dựa nghiêng trên ô kính nhắm mắt ngủ. Những thứ này cũng vốn không có gì đáng nói, điểm kỳ quái chính là, trên người ông ta lại là một bộ áo liệm màu đen thêu hoa trắng.
Người đến tuổi như vậy, thường kiêng kỵ dùng đồ có liên quan đến tử vong, mặc dù một số ít người tính tình cởi mở cũng cùng lắm chỉ dám lén mặc thử ở nhà một chút, còn mặc áo liệm ra đường chạy loạn, thậm chí là ngồi xe bus thì thật đúng là hiếm thấy.
Từ Mạt Ảnh cảm thấy ông lão này rất quái lạ, sau khi kiếm một chỗ ngồi xuống, liền không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía ông ta. Tất cả những người có hứng thú với ngũ hành thuật số cũng đều biết một chút về phong thủy tướng số. Từ Mạt Ảnh từ nhỏ đã học Kinh Dịch, dĩ nhiên không phải ngoại lệ, người bình thường cậu chỉ cần liếc qua là có thể đại khái nói ra được tính cách, nhân phẩm cùng vận số may rủi của người đó, nhưng ông lão kỳ quái này, cậu nhìn cả ngày cũng không nhìn ra được cái gì.
Nếu đã không nhìn ra cái gì, cách đơn giản nhất với Từ Mạt Ảnh là bỏ qua. Cậu ngồi thẳng lưng, vừa tiện cho việc động não, vừa chờ bác tài nổ máy.
Mười phút, mười lăm phút, nửa tiếng, tài xế vẫn điên cuồng hút thuốc, căn bản không có ý định khởi hành, xe cũng không có thêm khách nào lên nữa.
"Bác tài, xin hỏi một chút, xe này lúc nào thì chạy?" Không chờ nổi nữa, Từ Mạt Ảnh liền hỏi một câu.
Tài xế lại rít mạnh một hơi thuốc: " Xe này không chạy nữa, hết giờ rồi!"
"Không phải chú nói xe này có thể lên sao?"
"Có thể lên", tài xế quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Nhưng mà không chạy"
Từ Mạt Ảnh thầm nhủ quả thật là xúi quẩy, hôm nay tại sao ông đây gặp phải toàn chuyện khó chịu thế này. Có vẻ như nhà chú tài xế hôm nay có chuyện không hay cho nên tâm trạng không tốt, tan làm không về nhà mà ở đây cắm đầu hút thuốc. Từ Mạt Ảnh biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, việc có thể làm tốt nhất bây giờ có lẽ là xuống xe. Cậu đứng dậy đi về phía cửa xe, chân vừa bước xuống bậc thang lại nghe phía sau truyền đến giọng nói già nua hơi khàn khàn: " Thằng nhóc này, mệnh tọa thiên phủ  sao lại gầy thành như vậy?".
Giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại giống như tiếng sấm nổ bên tai Từ Mạt Ảnh, khiến cậu không khỏi giật mình.
Người lên tiếng chính là ông lão mặc áo liệm ngồi ngủ ở phía sau. Trên xe không còn thanh niên nào khác, hiên nhiên những lời này là nói với Từ Mạt Ảnh.
Thiên Phủ, trong thuật bói toán Tử vi đẩu số chính là một ngôi sao chủ, mà Từ Mạt Ảnh vừa vặn lại được sao Thiên Phủ chiếu mệnh. Thiên Phủ là kho của trời vốn chỉ tài bảo, người có sao Thiên Phủ chiếu mệnh vóc dáng đa số là mập mạp, còn Từ Mạt Ảnh lại gầy như que củi, âu cũng là hệ quả của việc chi tiêu dè sẻn.
Ông lão kia không cần xem qua lá số tử vi, mới lần đầu gặp mặt, chỉ cần nhìn qua một cái liền nhìn ra sao chiếu mệnh của cậu, chắc chắn là cao nhân dịch học không thể nghi ngờ!
Từ Mạt Ảnh ngạc nhiên quay đầu về phía ông lão kia bật thốt lên:" Lão gia, vì sao ngài có thể nhìn ra sao chiếu mệnh của cháu là Thiên Phủ?"
Ông lão vươn người lên trước, đứng dậy, dùng ống tay áo bẩn thỉu lau đi nước miếng trên miệng, thờ ơ nói: " Hừ, cái này cũng không nhìn ra được, thì còn học hai ba thứ đồ hỗn tạp này làm gì?".
Tài xế nghe tiếng hai người nói chuyện, lúc này cũng quay đầu lại, không nhịn được nói:" Được rồi, mau xuống xe đi, có việc gì mấy người xuống xe hãy nói".
Từ Mạt Ảnh bước xuống hai bước, đỡ cánh tay ông lão dắt xuống xe, đang chuẩn bị thỉnh giáo vấn đề vừa nãy, tài xế kia không hiểu sao cũng xuống xe, vỗ vai cậu nói: "Cậu trai này, cậu cẩn thận chút, lão già này tám phần là người điên. Ngày nào đến ca của tôi, lão cũng đều leo lên xe mà ngủ hơn một tiếng đồng hồ, cản cũng cản không được. Cậu ấy, có thể né lão thì cố mà né xa ra một chút thì tốt hơn!".
Nghe thấy lời của tài xế, ông lão kia cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười khà khà hai tiếng: "Cậu này nói sai rồi, ta đây bò ra từ nghĩa địa, không phải trốn ra từ bệnh viện tâm thần". Vừa nói, ông lão vừa chỉ chỉ cái áo liệm đang mặc trên người: "Thấy không? Trang phục và đồ đạc vẫn y nguyên chưa có thay ra đâu?"
Dáng vẻ thành thật của ông lão khiến tài xế sợ xanh mặt, lùi lại hai bước, quay đầu về phía Từ Mạt Ảnh nói:" Được rồi, ông già này tám phần đúng là người điên rồi, tôi chuồn trước đây, chú em, cậu tự bảo trọng, tạm biệt!". Nói xong, gã dảo bước bỏ đi, không quay đầu lại.
Ông lão đột nhiên cười phá lên như trẻ con, sau đó quay đầu hỏi Từ Mạt Ảnh:" Ta từ bãi tha ma bò ra đấy, cậu có sợ không?".
"Không sợ!". Từ Mạt Ảnh lắc đầu một cái. Cậu chắc chắn ông lão này là một cao nhân tinh thông bói toán. Trong ấn tượng của cậu, thế ngoại cao nhân thường có chút điên cuồng. Nhưng nếu nói là ông lão bò ra từ bãi tha ma cũng không có gì là quá đáng. Chỉ có người chết thoát khỏi ngũ hành, mới không thể nhìn ra bất kì thông tin gì về số mệnh qua tướng mạo. Lòng hiếu kì mãnh liệt thúc đẩy cậu hỏi tiếp: " Lão gia, ngài rốt cuộc làm sao nhìn ra được cháu mệnh Thiên Phủ?".
Ông lão thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn Từ Mạt Ảnh, hỏi: "Thanh niên bây giờ đều đần như cậu sao?".
Từ Mạt Ảnh mặt đầy lúng túng. Học xem bói cần rất nhiều ngộ tính và cơ duyên. Giống như Từ Mạt Ảnh vậy, mười mấy tuổi đã có thể suy tính chính xác thời điểm phát sinh biến cố của người khác, đã là thiên tài trăm năm khó cầu. Rất nhiều thầy bói có tiếng tăm trong giới bói toán này, cũng không có được cái khả năng suy đoán với độ chính xác cao như vậy. Người không hiểu dịch học, cho rằng dịch học rất thần bí, một bụng huyền cơ thâm sâu khó lường. Người hiểu qua loa đại khái lại cho rằng dịch học rất đơn giản, có chăng chỉ là một ít kiến thức logic kết hợp với suy diễn mà thành. Chỉ có người thực sự tinh thông dịch học, mới có thể đo lường tính toán, kết hợp với suy diễn một cách linh hoạt và sáng tạo. Người có chỉ số IQ thấp hoặc không biết giữ miệng, sẽ không thể giác ngộ được những kĩ nghệ cao thâm. Mặc dù Từ Mạt Ảnh nửa đường phải từ bỏ việc nghiên cứu dịch học, nhưng nếu xét về trình độ cũng không phải tay mơ, vậy mà ông lão bí ẩn kỳ quặc trước mắt, lại đang nhìn cậu với vẻ đầy là khinh thường. Từ Mạt Ảnh ngượng ngùng cười trừ: "Lão gia, cháu quả thật không hiểu, phiền ông chỉ bảo cháu một chút ạ."
Ông lão lại liếc cậu một cái, lười biếng nói: " Thật ra thì cái này rất đơn giản. Ta chẳng những biết cậu mệnh sao Thiên Phủ, còn biết toàn bộ cách cục lá số tử vi của cậu. Cung Quan Lộc (sự nghiệp) có sao Thiên Tướng, Lộc Tồn, Văn Khúc, Tả Phụ, cung Thiên Di là Liêm Trinh, Thất sát, cung Tài Bạch là Văn Xương, Hữu Bật". Nói đến đây, ông lão dừng một chút, hướng về phía Từ Mạt Ảnh hỏi: "Có đúng không?".
Không sai mt ch nào! T Mạt Ảnh lại thêm kinh ngạc, cậu có chút hoài nghi ông lão này có khi nào đã xem qua lá số tử vi của cậu rồi không. T vi đẩu s của Trung Quốc so với Chiêm tinh học của Phương Tây có rất nhiều điểm tương t, cũng phân thành mười hai cung, đều s dụng thời điểm ra đời của của con người ứng với v trí các sao trong cung, t đó suy din ra vận s của người đó, tuy nhiên cách phân chia các cung có s khác biệt với nhau, trong đó có an các sao khác nhau. T vi đẩu s chia thành các cung bao gồm cung Ph Mẫu, cung Phúc Đc, cung Điền Trạch, cung Quan Lộc, cung Nô Bộc, cung Thiên Di, cung Tật Ách, cung Tài Bạch, cung T Tôn, cung Phu Thê, cung Huynh Đ là 12 cung, ch yếu lấy v trí sao Nam Tào và sao Bắc Đẩu tại mỗi cung đ đưa ra cơ s tính toán đo lường, qua thời gian, cùng với các loại k ngh b tr, người có kiến thức sâu rộng, t nhiên có th luận được may rủi trong cuộc đời. Trong mười hai cung này, trọng yếu nhất có 4 cung, được gọi là "Tam phương t chính", chính là cung Mệnh, cung Quan Lộc, cung Thiên Di và cung Tài Bạch. Vừa rồi  ông lão vừa nói vanh vách các sao trong lá số t vi ca T Mạt Ảnh tại tam phương t chính.
"Ông nói quá chuẩn!" T Mạt Ảnh càng chắc chắn đã gặp được cao nhân chân chính, vẻ kích động trên mặt không thể giấu diếm.
"Cậu biết quy tắc phiên dịch chứ?"
T Mạt Ảnh gật đầu.
"Cái này cũng giống với quy tắc phiên dịch. Ta nhìn thấy được các thông tin v vận mệnh trên mặt cậu, chuyển hóa chúng thành v trí các sao trên lá số t vi, ch là thay đi phương thc diễn t vận mệnh của cậu thôi, giống như mt bài văn, chuyển từ văn viết thành văn nói, không có gì đặc biệt c".
Chuyển hóa tướng số trên mặt thành lá số tử vi? Nghe thì d, nhưng T Mạt Ảnh biết đ khó của việc này không hề nh. Dựa vào bát t (ngày sinh), lá số, tướng mạo thu được thông tin là cách làm ph biến, mặc dù không phải ai cũng có th đoán được chính xác, nhưng ít nhất còn d tiếp thu và s dụng. Ngược lại, t vận mệnh con người suy ngược lại bát t hay lá số, đây gần như là không th nào.
Phải biết rằng đời người tuy ngắn, nhưng lượng thông tin đặc biệt ln, lại hỗn tạp, nếu như viết c th thành văn thì ít nhất cũng phải là một quyển sách dày mấy trăm nghìn t.
Mt quyển tiểu thuyết mấy trăm nghìn t...
C một quyển tiểu thuyết tóm gọn lại trong tám ch, có mấy người làm được?
Nếu không phải trong đầu đã chứa đầy đ các loại vận mệnh kiểu mẫu, kh năng xuất ra toàn b tin tức chính xác, cùng với các kì ngh tính toán tuyệt diệu b tr, thì việc "phiên dịch" này căn bản chính là chuyện "Nghìn l mt đêm".  
Giống như mấy thầy bói toán, cùng lắm cũng ch d đoán được đại khái khoảng thời gian con người ra đời, nếu bắt buộc phải tính toán giờ cụ thể thì thường xuyên sai số là không hề nhỏ. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, T Mạt Ảnh thật đúng là không tin nổi có người có th "Phiên dịch" vận mệnh trôi chảy như vy, lại ch mất thời gian có mt cái chớp mắt!
"Tài năng được đến bậc này, ông thật đúng là thần thánh !" T Mạt Ảnh kinh ngạc không thôi. Cũng khó trách, điều này quả thật có chút kinh thế hãi tục.
Ông lão cảm thấy có mấy phần đc ý, cười ha ha hai tiếng, khoát tay nói:" Vẫn chưa ăn nhằm gì. Thằng nhóc, hôm nay ta cao hng, s ch điểm cho cậu, có mang giấy bút không?"
T Mạt Ảnh lúc khỏi nhà đều mang theo giấy bút, khi có linh cảm gì có th kịp thời ghi lại. Thấy ông lão hỏi đến giấy bút, liền vội vàng m ba lô đeo trên lưng ra, lấy bút bi cùng một xấp giấy trắng đưa tới trước mặt ông lão.
Ông lão gật đầu nhận lấy, nhìn xung quanh mt chút liền đi v phía ngọn đèn đường: "Lại đây, ch này tương đối sáng"
T Mạt Ảnh rất tò mò hành động của ông lão, vội vàng đi qua. Ch thấy ông lão đặt xấp giấy dày xuống đất, ngồi xổm bên cạnh, mượn ánh đèn đường hí hoáy v nhanh cái gì đó. Ch chốc lát sau, ông lão mang t giấy đã v xong đưa cho T Mạt Ảnh, nói: " Cậu xem, đây là ai?"
         T Mạt Ảnh tò mò nhận lấy t giấy kia, thấy trên mặt giấy phác thảo mt người. Mặc dù vẽ láu, nhưng mặt mũi rất rõ ràng, mắt nh dài, sống mũi thẳng tắp, râu mọc lởm chởm. T Mạt Ảnh vừa nhìn thấy liền kinh ngạc A lên mt tiếng. Người ông lão v không ai khác, chính là  ba cậu T Chính Lâm.
"Ông, ông biết ba cháu?" T Mạt Ảnh kinh ngạc hỏi.
ừng lên tiếng!" Ông lão có chút mất hứng, thấp giọng mắng cậu, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục cắm đầu trên giấy v gì đó. T Mạt Ảnh có mt bụng câu hỏi cũng phải tạm thời nuốt ngược trở vào.
Lại qua mấy phút, ông lão mang bức v th hai đưa cho T Mạt Ảnh. Lại là một bản v giống lúc trưc. T Mạt Ảnh nhìn mt cái liền nhận ra ngay là v m của cậu.
Cậu cuộn bức v lại, thấy ông lão vẫn còn đang cặm cụi v, không th làm gì khác hơn là đứng sang bên cạnh tiếp tục ch. Cậu nghĩ, có l nào ông lão định v c nhà mình luôn không? Ba m đã v rồi, vậy người kế tiếp có l là em gái cậu.
Qu nhiên, bc v th ba tới tay T Mạt Ảnh, cậu thấy được khuôn mặt nghịch ngợm quen thuộc của em gái.
Tranh v gia đình cậu đ rồi, nhưng vì sao cậu lại thấy ông lão kia vẫn múa bút hăng say, mấy bc v rơi l t trên mt đất, trông ông lão gần như nằm luôn trên mặt đường. T Mạt Ảnh ngơ ngác đứng ch, trong đầu suy đoán người tiếp theo ông lão v s là ai. Chẳng l v c ông bà nội của mình? Bà nội T Mạt Ảnh mất sớm, ngay c chính cậu cũng chưa từng gặp qua, ông lão này v được sao?
Ch chốc lát sau, t th tư đã xong. T Mạt Ảnh không chờ được liền đi tới nhìn mt cái, nhưng có điều cô gái trên bức v, cậu lại không nhận ra. Cô gái đó trên dưới hai mươi tuổi,  mặt trái xoan, mắt to, mi cong, khóe ming l ra nờing bỉnh. Mười ngón tay cô gái nh nhắn, đang m một quyển sách, trang sách m ra loáng thoáng thấy được mt tấm bát quái đ. Mặc dù là dùng bút bi v đại khái, nhưng nhìn qua cũng thấy rất đẹp, nếu người thật xuất hiện, chắc chắn là mt đại m nhân nghiêng nưc nghiêng thành.
Đây rốt cuc là ai?
T Mạt Ảnh đang vừa cầm bc v vừa suy đoán, thì bức th năm đã hoàn thành. Trên mặt giấy lại là mt cô gái hắn không biết. Cô bé này mũi xinh xắn, ánh mắt linh động, dáng v hùng h, thông minh khéo léo, giữa trán có mt nốt ruồi m nhân rất rõ ràng. Cậu chú ý tới đầu vai cô gái này l ra mt nửa cái chuôi kiếm, chắc là đeo sau lưng mt thanh kiếm.
Quan sát mt hồi, T Mạt Ảnh càng thấy đầu óc mơ h. Không l ông lão này v tranh m nhân, v đến nghiện, v hai rồi tiếp sau là ba bức luôn. Nhìn ông lão vẫn còn v rất chăm chú, cậu nghĩ không nên tự tiện quấy rầy, lại tiếp tục ch.
Tiếp qua mấy phút, bc v th sáu rốt cuộc cũng hoàn thành. Ông lão đóng bút lại, trầm tư hồi lâu, mới bò dậy, đưa bản v cho T Mạt Ảnh, phủi phùi bụi đất, nói: "Lão già ta mệt rồi, không v nữa, lần sau s đưa tiếp cho cậu. Cầm hết đi!"
T Mạt Ảnh cung kính nhận lấy, trong tranh lại là một cô gái tr tuổi, tóc dài xõa vai, đường cong cơ th mềm mại, ngũ quan đoan chính, ôn hòa, nhưng vẫn toát ra nét mê hoặc, cám d, không ai có th c tuyệt, bảy phần hiền lương thục đức, ba phần yêu m phóng túng.
Người này cậu biết, chính là bạn gái cậu, Tô Thiển Nguyệt!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét