--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều truyện hay nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc
TINH VŨ CỬU THẦN
Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Tập 1 - Chương 20 –
Hàng hóa danh tiếng
Cuối cùng đã
hiểu , thì ra người này quen với chưởng quầy , may mà hắn không có ý xấu nếu
không thì cũng khó mà giải quyết
Không ngờ giọng của Tạ Tinh rất vang , rất nhanh đã có một người đi ra
Trần chưởng
quầy béo ục béo ịch , hơn nữa còn béo rất cân đối nhìn từ xa cứ tưởng đó là một trái
bóng
Trần chưởng
quầy đi ra chỉ thấy Tạ Tinh và Đinh Cầu , nhìn không giống người
có tiền , y nhìn qua xung quanh và nói : “vừa nãy …”
Tạ Tinh cười
to , nói : “Trần chưởng quầy ông quên ta rồi sao , lúc trước chúng ta đã từng làm ăn với nhau vài lần , chỉ là giờ gia đình ta làm ăn thất bại , cũng không
còn cách nào khác , đành phải bán món bảo vật gia truyền của mình . Vì ta quen biết ông nên muốn bán bảo vật này cho ông , không biết Trần chưởng quầy
có hứng thú không ?”
Trần chưởng
quẩy trực tiếp bỏ qua mấy câu đầu , nghe được mấy từ bảo vật gia truyền , lập tức
hai mắt sáng rỡ, cười rất tươi : “À , nhớ rồi , nhớ rồi , mời vào trong ngồi”
Trần chưởng
quẩy làm việc rất nhanh chóng , khi hai người ngồi xuống thì liền hỏi : “không
biết tiểu ca có bảo vật gia truyền gì , có thể cho ta xem thử không ?”
Tạ Tinh từ từ
lấy chiếc đồng hồ giả ra nói : “Đây là một cái đồng hồ rất là thần kỳ , còn về việc
thần kỳ như thế nào thì ông có thể tự mình xem xét…”
Thấy ông mập
không trả lời , ngẩn người nhìn cái đồng hồ
“Này , Trần chưởng
quầy …” Tạ Tinh nhìn hắn ngơ người ra liền lắc hắn dậy
Ông mập bừng tỉnh, nói : “Cái trang sức này làm rất là tỉ mỉ , ngoại quan rất đẹp ,
bên trong còn có thể tự chuyển động , thần kỳ thật … không biết gia đình của tiểu
ca làm sao mà có được vật này , lão nô Trần Quán Tây ,còn chưa biết đươc tên của
tiểu ca”
Ghê thật , đến
bây giờ mới hỏi tên của ta , ngươi là Trần Quán Tây , ta đúng là ngưỡng mộ đại
danh rồi , đúng là nhân tài , nghĩ đến đây Tạ Tinh nói : “ngưỡng mộ đại danh đã lâu , tên của ông rất là có tiền đồ , ta tên Tạ Tinh , còn nguyên nhân vì sao nhà ta có được thì ta cũng không rõ”
“hồi nãy Tạ
tiểu ca nói cái … vật này , không biết có tác dụng gì , nếu như không có tác dụng
gì chỉ sợ …” Trần chưởng quầy hối hận hồi này không khống chế được cảm xúc của
mình
Tạ Tinh đâu
có biết được người này đang nghĩ cái gì , không đợi hắn nói xong liền nói :
“Vật này dùng để tính giờ , một vòng gồm 12 giờ , độ chính xác còn hơn cả đồng
hồ các , đeo nó rất tiện lợi , Trần chưởng quầy trực tiếp ra giá đi …”
Trần chưởng
quầy biết suy nghĩ của mình đã bị Tạ Tinh đọc được , cũng không giả bộ làm gì , thở dài nói
: “quả là rất tỉ mĩ , không biết tiểu ca muốn cầm cố hay là bán luôn” Tạ Tinh
nghe đến đây nghĩ , thì ra ở đây còn có thể cầm đồ , không biết được cái đồng hồ này còn bao lâu nữa thì hết pin nên muốn bán
luôn cho xong
“À , vậy cậu xem giá thế này thì sao …” trưởng
quẩy đưa 3 ngón tay lên
Tạ Tinh nhìn
, nghĩ đừng chơi trò này với ta , ngươi còn non lắm , 3 ngón tay của hắn chắc
là nói 30 lượng bạc , tuy với số tiền này cũng đáng giá cái đồng hồ , nhưng Tạ
Tinh sẽ không bán rẻ nhỉ thế
Nghĩ đến đây
Tạ Tinh liền nói : “300 lượng vàng , cái giá này cũng tạm được …” Tạ Tinh nói
đến đây tự nhiên dứt lời
Trần chưởng
quầy mặt sắc trắng bệt , trong lòng nghĩ ngươi cũng ghê gớm thật ta chỉ muốn ra 30
lượng bạc mà ngươi hét tới 300 lượng vàng , ý nghĩa của việc nói không rõ ràng là do hắn
muốn Tạ Tinh nghĩ thành 3 lượng bạc , không ngờ lại hét đến 300 lượng vàng , còn không chừa
đường sống cho người ta nữa
Chưởng quầy
xoa xoa cái tay nói : “à cái này thì , tiểu ca nhầm lẫn rồi , ta nói là 3000
lượng bạc không phải 300 lượng vàng , nếu không thì ta ra 50 lượng vàng giá này là giới hạn
rồi không thể hơn được nữa …” chưởng quầy thấy Tạ Tinh còn suy nghĩ liền đưa
thêm ngón tay vào
“cái gì …” Tạ Tinh xém chút nhảy dựng lên , đây là
chuyện gì a , ít nhất thì ta cũng là người đến từ trung quốc gặp qua sóng
gió , thằng mập này lại dễ dàng bị lừa như vậy , ra một lần hét giá cao đến thế
, không lẽ ngươi không biết trả giá sao
Tiểu Cầu đứng phía sau xém chút ngất xỉu , người như đang bị điểm huyệt vậy , Tinh ca sao lại có bản lĩnh như thế , dùng món đồ vài đồng bạc lẻ để đổi lấy 21 lượng vàng , chỉ tùy ý lấy một món đồ trên người
ra bán đã có được 50 lượng vàng
“Không lẽ tiểu ca có ý kiến gì sao” chưởng quẩy
thấy sắc mặt của Tạ Tinh không đúng , có tí bất an hỏi
Không đợi chưởng
quẩy nói xong Tạ Tinh liền nói : “ta đây cũng là người thích nhanh chóng , vậy
thì 50 lượng vàng vậy
Chưởng quẩy
thấy rất là lạ , cái người này bán bảo vật gia truyền cũng thật là dứt khoát ,
mình từ 300 lượng vàng xuống còn 50 lượng vàng không ngờ y lại đồng ý
Tuy nói là
300 lượng vàng chưởng quầy nhất định sẽ không thu mua , nhưng mà 50 lượng vàng thì với chức
năng và cách chế tác tỉ mỉ thế này cũng có thể kiếm được không ít lời, có thể đem ra bán đấu giá , nhìn Tạ Tinh thấy cậu có được bảo vật như thế , mà còn ăn mặc thế này
thì đúng là gia đình có khó khăn thật rồi
Chưởng quẩy
nghĩ đến đây thấy cũng an tâm , liền lấy 50 lượng vàng đưa cho Tạ Tinh , cẩn thận cất
cái đồng hồ giả vào một chiếc hộp bằng ngọc
Tạ Tinh cười
thầm , nếu như cho cậu chọn thì chắc chắn sẽ chọn cái hộp chứ không phải cái đồng
hồ
Lấy được tiền
, Tạ Tinh đương nhiên không muốn nói nhiều lập tức kéo Đinh Cầu ra về
“Tinh ca , huynh bán bảo vật gia truyền đi rồi
chúng ta sẽ làm gì ?”Đinh Câu cảm thấy rằng cái đồng hồ không phải là bảo vật
gia truyền của Tạ Tinh , nhưng mà món đồ này bán được không ít tiền , liền nghi
ngờ nói
Tạ Tinh cười
nói : “loại bảo vật này nhà ta rất là nhiều , tuy bây giờ không có , nhưng chuyện sau này ai biết trước được , bây giờ chúng ta cần mua một căn nhà , có được hơn 60 lượng vàng thì tính ra cũng mua được một căn nhà lớn rồi sau đó bàn kế hoạch làm ăn lớn”
Tạ Tinh cười
nói tiếp : “chúng ta đến cửa hàng rèn mua vũ khí để phòng thân đi đã”
Một cái đầu thương gãy đã giúp Tạ Tinh mấy lần bảo toàn tính mạng, nhưng thứ cậu muốn là một con dao găm thật sự cơ
0 Nhận xét