Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm <Ám hà> - Lôi Mễ (Chương 12) - Truyện trinh thám linh dị Lạc Hồn Cốc

Post Top Ad

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm <Ám hà> - Lôi Mễ (Chương 12)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC



Tiểu thuyết trinh thám: Sông ngầm (Ám hà)
Sáng tác: Lôi Mễ
Chuyển ngữ: Mrcare, Lưu Hà

Nguồn: Khủng bố hội quán
Chương XII : Nhà Tắm Bách Hâm.

Tại phim trường đang quay một bộ phim truyền hình dài tập.
"Cắt! Cảnh này cho qua!" Một vị đạo diễn dáng dấp như giám quan đang ngồi trước máy quay liền đứng dậy, nét mặt có vẻ không hài lòng.
"Chuẩn bị cảnh tiếp theo." Đạo diễn quay về phía Bùi Lam: "Bùi Lam à, nét mặt tươi lên một chút, có được không?".
"Vâng" Bùi Lam uể oải đáp. Nhân viên hóa trang vội vàng đi đến tô lại son môi cho cô, ánh mắt của Bùi Lam lại bị một chiếc xe Benz màu đen đang từ từ chạy tới bên ngoài phim trường thu hút, trên mặt cô cũng hiện lên vài tia sáng.
Từ trên xe bước xuống một nam một nữ, trên tay người phụ nữ cầm một chiếc bình giữ nhiệt lớn. Người đàn ông kia là Lương Trạch Hạo, anh ta vừa nhẹ nhàng chào hỏi người quen và nhân viên tổ quay phim, vừa nói bảo mẫu đem bình giữ nhiệt để vào trong xe hóa trang cho Bùi Lam. Đi đến trước mặt Bùi Lam, Lương Trạch Hạo cười hì hì hỏi: "Cục cưng à, hôm nay mọi việc tốt cả chứ em?"
Không đợi Bùi Lam trả lời, một nữ diễn viên bên cạnh liền xen vào một câu: "Lương ca, lại đem canh tới à? Anh đối với chị Bùi thật tốt nha."
"Tất nhiên rồi!" Lương Trạch Hạo nhìn cô ta từ đầu xuống chân: "Tử Yên dạo này càng ngày càng xinh đẹp hơn nha."
Nữ diễn viên kia cười khanh khách, liếc Lương Trạch Hạo một cái, tiện miệng buông một câu: "Không cản trở hai người nói chuyện nữa nha" lắc lắc mông chầm chậm rời đi. Cho đến lúc Bùi Lam ho khan một tiếng, Lương Trạch Hạo mới lưu luyến thu hồi ánh mắt lại.
Thấy sắc mặt Bùi Lam rất khó coi, Lương Trạch Hạo lại thấp giọng nói mấy lời xin lỗi. Dỗ dành một hồi, vẫn không thấy Bùi Lam vui lên chút nào, Lương Trạch Hạo cũng không kiên nhẫn nữa, nói một câu: " Em nhớ ăn canh nha" rồi lập tức chui vào trong xe hóa trang. Bùi Lam không cần đoán cũng biết Lương Trạch Hạo đi làm cái gì, nghĩ đến hắn lại bắt đầu liếc mắt đưa tình với những nữ diễn viên luôn nóng lòng muốn dựa vào cây cao, trong lòng càng thấy chán ghét.
Cảm giác ngột ngạt khó thở Bùi Lam đứng dậy, muốn đi ra ngoài dạo một vòng, vừa mới đi được mấy bước, liền nghe thấy chung quanh có tiếng reo hò cùng tiếng máy chụp ảnh vang tách tách. Là những fan hâm mộ đợi ở bên ngoài phim trường, Bùi Lam nhẹ nhàng bước tới, giờ phút này, có lẽ chỉ có những fan hâm mộ cuồng nhiệt này mới có thể an ủi tâm trạng của cô. Bùi Lam nhận lấy một cuốn sổ, ký tên mình lên đó. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến mình đã từng ký tên lên một cuốn sổ sơ sài vô cùng, cô còn nhớ ánh mắt sắc sảo nhưng cũng thật ấm áp của người cảnh sát kia. Trong nháy mắt đó, trong lòng cảm giác dễ chịu hơn.



*********
Dù chưa tới giờ tan học, trước cửa trường tiểu học số 6 đã chật ních phụ huynh học sinh với đủ loại xe cộ. Người đi đường qua lại cũng không cảm thấy khó chịu, ai cũng mỉm cười thân thiện. Chuyện trẻ em liên tiếp mất tích đã lan truyền tới thành phố C, mọi người đều không muốn tai họa sẽ giáng xuống đầu bảo bối của gia đình mình.
Trong một tiệm ăn nhanh bên đường, Phương Mộc nhìn chằm chằm cổng trường tiểu học số 6, miệng hớp từng hớp sữa đậu nành đã lạnh ngắt. Cô bé thu ngân có vẻ bực bội, một lát nữa trường tiểu học tan, sẽ có nhiều phụ huynh mang con tới quán này ăn chút gì đó, cái tên ám quẻ này chiếm chỗ ngồi ở đây, muốn cản trở chuyện làm ăn của người ta hay là sao đây. Lúc cô đang do dự nghĩ xem nên làm thế nào đuổi hắn đi, thì người khách kia bỗng nhiên đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa. Phương Mộc đứng giữa những phụ huynh đang chen tới chen lui, nhắm trúng một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu xám, lập tức túm chặt cánh tay của y.
Người đàn ông đó quay đầu lại, nét mặt bị va đầu phải vách tường, vội nhỏ giọng cầu xin: "Đừng ở đây, đừng ở đây, con trai tôi sắp tan học rồi."
Cô bé phục vụ bàn vừa mới dọn đi ly sữa đậu nành của tên khách hàng đáng ghét kia, liền nhìn thấy hắn đang túm một người đàn ông mặt mày nhăn nhó, khổ sở đi vào.
Phương Mộc ấn lão ta ngồi xuống ghế hỏi: "Vì sao không chịu nghe điện thoại của tôi?"
"Tôi không nghe thấy mà." Lão quỷ mắt láo liên: " Hôm nào tôi cũng bận túi bụi nha...."
"Chuyện tôi nhờ anh nghe ngóng, có tin tức gì chưa?"
"Chưa có." Hắn đột nhiên trả lời câu hỏi này bằng ngữ điệu rõ ràng, dõng dạc, nói xong định đứng lên luôn: "Thực xin lỗi nha, tôi phải đi đón con trai tôi."
Phương Mộc chẳng cần giải thích, lại ấn hắn trở lại chiếc ghế. Lão quỷ có vẻ đang rất vội, liên tục hướng Phương Mộc van nài: "Cậu thả tôi đi mà, vợ cũ của tôi “la sát” lắm, cậu cũng biết mà, mỗi tháng tôi chỉ được gặp con tôi một lần mà thôi..."
"Được thôi." Phương Mộc chậm rãi ngồi tại chỗ đốt một điếu thuốc: "Vậy thì hãy nói thật đi."
Lão quỷ nhỏ giọng chửi đổng một câu, xem đồng hồ trên tay: "Cho tôi ly nước trước đi, tôi muốn uống trà sữa trân châu."
"Được." Phương Mộc đứng dậy, chỉ một ngón tay vào mủi lão quỷ: "Anh mà dám chạy thì..."
"Ây da, tôi không dám đâu." Lão quỷ khổ sở phất phất tay: "Nhanh nhanh một chút đi."
Khi Phương Mộc thấy cô bé múc cái gọi là "Trân châu" bỏ vào ly nhựa, trong lòng không khỏi khẽ rung động, cô gái đục một lỗ trên nắp ly, Phương Mộc lấy một cái ống hút lớn nhất, đem về lại chỗ ngồi.
Lão quỷ uống như đã chết khát ba ngày, không sợ phỏng miệng, hút liền mấy hơi dài: "Cậu biết không, cái món này uống rất là ngon."
"Nói đi, anh đã tìm hiểu được những gì?".
"Cái tên họ Đinh kia kia chẳng thấy chút tăm tích nào, chắc là bỏ trốn rồi." Lão quỷ hạ giọng: " Về phần chuyện của Hình cục phó, cấp trên đều biết ông ta rơi vào bẫy đã được gài sẵn, nghe nói có liên quan đến vụ án mà Hình cục phó đang điều tra."
"Vụ án gì?"
"Cụ thể thì không biết, nghe nói liên quan tới việc trẻ con mất tích."
Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: "Chủ mưu đằng sau là ai?".
"Tôi không biết chính xác lắm, chỉ biết là người bản địa." Lão quỷ nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói: " Cảnh sát Phương à, cậu là người tử tế, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu..."
"Câu gì?"
"Đám người đó không dễ chọc vào đâu, Hình cục phó là một nhân vật như thế mà họ còn có thể đánh gục, huống hồ là cậu." Lão quỷ tỏ vẻ thành tâm tận tình khuyên bảo: " Tôi thấy cậu đừng nên nhúng tay vào vũng nước đục này."
"Vậy sao?" Phương Mộc nhướng lông mày: " Nói như vậy, chứng tỏ anh cũng biết một chút nội tình ha."
"Không có, không có." Lão quỷ cuống quýt dời ánh mắt: "Tôi không biết gì hết."
"Hãy nói thật với tôi đi" Phương Mộc nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Anh không lừa được tôi đâu."
Lão quỷ cười gượng mấy tiếng, nét mặt lại càng hồi hộp. Để che đậy đi nét mặt, hắn bưng ly trà sữa lên hút một hơi thật dài, bỗng nhiên, hắn phùng miệng, hai mắt trợn lên, lấy tay ra sức vuốt vuốt lên cổ họng.
Phương Mộc nhìn lướt qua "trân châu" đã đầy trong ống hút, vẫn không cử động nhìn chằm chằm lão quỷ đang giãy dụa trước mặt. Lão quỷ bị sặc trà sữa mặt đã chuyển thành màu tím, con mắt cơ hồ như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Hắn đứng dậy, bất chấp tất cả thò ngón tay vào miệng móc móc, cằm với ngực dính toàn nước miếng, nhưng cái hạt "Trân châu" kia như muốn lấymạng của hắn, vẫn kẹt ở trong khí quản như trước. Cô bé thu ngân muốn chạy tới giúp, lại bị Phương Mộc dùng tay ra hiệu ngăn lại nên đành đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Lão quỷ phẫn nộ trừng mắt nhìn Phương Mộc, muốn chạy ra đi tìm người giúp. Vừa mới đứng lên, Phương Mộc liền nhấc chân nhảy lên bàn, đạp một đạp trúng ngay ngực lão quỷ. Lão quỷ không thể động đậy, lại nói không ra lời, liên tục chắp tay cầu xin Phương Mộc. Phương Mộc lấy từ trong túi áo ra sổ ghi chép với một cây bút, ném tới trước mặt hắn, lão quỷ rất nhanh chụp lấy cây bút, sau đó viết vội mấy chữ lên sổ ghi chép, rồi ngẩng đầu hướng Phương Mộc điên cuồng khoa tay múa chân chỉ chỉ vào cổ họng của mình.
Phương Mộc bỏ chân ra, lách ra phía sau lão quỷ, đôi tay vờn quanh eo hắn, sau đó tay trái nắm thành nắm đấm, ngón cái chìa ra ấn vào vùng ngực cùng bụng của lão quỷ, rồi tay phải nắm lấy nắm tay trái, nhanh chóng ép từ bụng lão hướng lên phía trên, sau vài lần như vậy, lão quỷ rốt cục ra sức ho khan, một hạt "trân châu" bị hắn phun lên trên mặt bàn, nảy tưng tưng vài cái sau đó lăn vào góc tường. Chờ cho đến khi tiếng ho khan của hắn hơi giảm đi một chút, Phương Mộc vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ hai chữ "Bách Hâm" trong cuốn sổ tay trên bàn hỏi: "Cái này có nghĩa là gì?"
"Không có nghĩa gì hết." Lão quỷ nhắm mắt lại, dựa vào phía sau: "Chỉ là viết bừa thôi."
Phương Mộc không lên tiếng, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào mặt lão quỷ." Cậu nhìn tôi như thế cũng không ích gì." Lão quỷ quay người qua một bên: "Tôi còn chưa muốn chết sớm đâu."
Lúc này, một đám học sinh tiểu học đã chen vào tiệm ăn nhanh, trong đó có một đứa vô tình nhìn lướt qua phía bên này, lập tức kêu lên một tiếng: "Pa pa?"
Lão quỷ giật mình, liền mở to mắt, vẻ mặt rạng rỡ: "Dương Dương!"
Dương Dương vẻ mặt đầy hồ nghi đi tới, nhìn chằm chằm Phương Mộc không chút thiện cảm. Lão quỷ mặt mày hớn hở ngồi xổm người xuống, ôm chặt con trai của mình: "Con muốn ăn cái gì? ba đãi nè! nhưng mà không được uống trà sữa trân châu nhé."
Dương Dương giãy thoát khỏi vòng tay của Lão Quỷ đang ôm chặt nó, nhìn nhìn Phương Mộc nhíu mày: "Ông ta là cảnh sát à, pa pa lại làm chuyện bậy bạ gì sao?".
"Không có nha, pa ba luôn luôn...con biết mà..." Lão quỷ vội đến độ nói năng lộn xộn: "Pa pa thề với con ..."
"Ba cháu không có làm chuyện xấu đâu." Phương Mộc mở miệng, cậu ngồi xổm người xuống vỗ vỗ đầu Dương Dương: "Ông ấy đang giúp cảnh sát thực thi một nhiệm vụ rất bí mật đó."
"Nhiệm vụ gì?" Dương Dương vẫn bán tín bán nghi.
"Chú không thể nói cho cháu biết được, bởi vì đây là nhiệm vụ bí mật mà."
"Vâng, thật ra ba của cháu rất khá đó." Cậu bé còn ra vẻ độ lượng: "Vậy cháu có cần làm ra vẻ không quen biết hai người không?"
"Không cần vậy đâu." Phương Mộc mỉm cười: "Cháu đi mua cái gì ăn đi, chú mời."
Dương Dương cực kỳ sung sướng liền chạy đi. Lão quỷ thở nhẹ ra, xấu hổ chớp mắt nói một câu "Cảm ơn." Phương Mộc không trả lời, thò tay vào trong ví tiền lấy ra 5 tờ 100 tệ đưa cho hắn: "Phí săn tin." Lão quỷ không khách khí, thản nhiên bỏ vào trong túi, xoay người định đi, Phương Mộc lại gọi hắn lại: "Đợi một chút."
Lão quỷ lại làm vẻ mặt khổ sở: "Tôi thực sự là không biết gì mà, Phương..."
"Cầm lấy."
Trước vẻ sửng sốt ngỡ ngàng của Lão quỷ, Phương Mộc chìa ra trước mặt hắn 200 tệ.
"Trời đang lạnh, hãy mua cho con trai anh đôi giày đi." Phương Mộc nhìn Dương Dương đang ngồi một chỗ gần đó lắc đầu: "Anh nhìn xem."
Lão quỷ do dự một chút, rồi vẫn nhận lấy, nét mặt lại càng phức tạp, tựa hồ cực kỳ khó xử.
"Đi Đi" Phương Mộc dời ánh mắt, phất phất tay: "Con trai anh đang chờ anh kìa."
Lão quỷ đứng sững vài giây, sau đó chép chép miệng, giống như hạ quyết tâm rất lớn thấp giọng nói: "Cảnh sát Phương?"
"Sao?"
"Mấy ngày trước, có người nhìn thấy tên họ Đinh đến nhà tắm Bách Hâm, sau đó thì không thấy hắn xuất hiện nữa."
Phương Mộc đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm lão quỷ vài giây, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Cảm ơn."
Nhà tắm Bách Hâm nằm ở ngoại thành, vùng tiếp giáp giữa thành thị với nông thôn, lần đầu tiên tới đây Phương Mộc cũng thấy kinh hãi.
Cái gọi là nhà tắm Bách Hâm, chỉ là một tòa nhà hai tầng, bởi vì đã lâu không bảo dưỡng, đã trở nên loang lổ cũ nát. Phương Mộc quanh quẩn một vòng nhà tắm Bách Hâm, phát hiện tất cả các cửa sổ đều bị che kín mít bẳng rèm che dày, ở ngoài không thể biết bên trong đang làm gì.
Trên cửa chính có dán một tờ giấy trắng đã ố vàng, viết vẻn vẹn mấy chữ: "Ngừng kinh doanh sửa sang lại"
Phương Mộc ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người đi qua phía đường cái đối diện, nơi đó có một cửa hàng sửa xe. Sau khi tán gẫu với ông lão sửa xe mấy câu Phương Mộc quay qua hỏi ông ta về tình trạng của nhà tắm Bách Hâm. Ông lão nói, ông ta đã sửa xe ở chỗ này đã lâu lắm rồi, từ trước khi nhà tắm Bách Hâm bắt đầu xây dựng. Ông nhớ có một chuyện rất kỳ quái đó là, sau khi trang trí bên ngoài thật tráng lệ, nhân viên thi công liền rút đi, từ đó về sau không có người nào tới nơi này nữa. Vì thế cũng có thể nói, cái nhà tắm này trước giờ chưa khai trương kinh doanh.
Phương Mộc thầm tính toán trong lòng, liền trở về cục công an điều tra thêm hồ sơ tài liệu, kết quả không ngoài dự đoán. Xem xét danh sách các doanh nghiệp nộp thuế theo chương mục của doanh nghiệp bình thường, thì nhà tắm Bách Hâm chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, sự tồn tại của nó chắc chắn là trái pháp luật, cũng rất có khả năng nó được xây dựng với mục đích rửa tiền, còn nữa...
Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp, bởi vì Đinh Thụ Thành rất có khả năng đang ở trong nhà tắm Bách Hâm.

***********

Kim Vĩnh Dụ đẩy cửa căn phòng đã thuê bao ra, cảnh tượng dâm dật trước mặt khiến ông ta hơi nhíu mày, lại cảm giác buồn cười. Bốn người phụ nữ không một mảnh vải che thân đang ngồi bên cạnh Cảnh Húc, mà trong căn phòng này chỉ có duy nhất một người ăn mặc nghiêm chỉnh đó chính là ông ta. Thấy có người tiến vào, Cảnh Húc vẫn nửa mê nửa tỉnh do tác dụng của rượu và ma túy.
Kim Vĩnh Dụ phất phất tay, mấy cô gái biết điều mặc qua loa lại quần áo, lần lượt rời khỏi căn phòng bao.
Kim Vĩnh Dụ đang ngồi bên cạnh Cảnh Húc, trên mặt ông ta không có một chút biểu cảm gì, châm một điếu thuốc hỏi: "Có sảng khoái không?"
Cảnh Húc vẫn ngơ ngác như cũ, một lúc thật lâu mới hơi hơi gật gật đầu.
"Vậy thì cứ chơi cho đã đi." Kim Vĩnh Dụ lấy ra một phong bì dày cộp, ném lên trên bàn rượu: "Ông chủ cấp cho cậu đó." Cảnh Húc con mắt chậm rãi chuyển về phía phong thư kia, dừng lại ở đó, vài giây sau, lại quay đầu đi, cơ hồ khó có thể nhận thấy cái gật đầu của anh ta. Kim Vĩnh Dụ cười cười, dụi tắt đầu mẩu thuốc lá, đứng dậy nói: "Vui vẻ đi nha, ông chủ thưởng phạt rất là phân minh." Nói xong, ông ta liền mở cửa căn phòng bao đi ra ngoài.
Lúc này, Cảnh Húc đột nhiên mở miệng: "Tôi muốn đàn bà." Anh ta nói rành mạch, gằn từng chữ: "Đổi bốn cô khác đi." Kim Vĩnh Dụ sửng sốt rồi lập tức trả lời ngắn gọn: "Được".
Sau đó, ông ta đóng cửa phòng lại, xoay người nói với người phục vụ ở phía đối diện: "Dẫn đến cho cậu ta bốn cô nữa đi, không phải bốn cô vừa rồi."
"Dạ?" Người phục vụ mặt lộ vẻ khó xử: "Kim ca, mấy cô kia nói anh Cảnh chơi bạo quá... làm mấy cô ấy đều chảy máu..."
Kim Vĩnh Dụ không nói, nhếch môi nhìn người phục vụ. Người phục vụ bối rối, mắt khép hờ nói: "Để em đi bố trí." Nói xong liền bước chầm chậm đi thẳng.
Kim Vĩnh Dụ hừ một tiếng, vừa định đi, điện thoại di động trong túi áo bỗng rung lên. Ông ta nhấn phím nhận cuộc gọi, mới nghe mấy câu, mặt liền biến sắc. Sau khi cuộc gọi kết thúc, ông ta liền bấm một số điện thoại khác.
"Ông chủ. " Điện thoại mới vừa kết nối, ông ta lập tức vội vàng nói: “Lồng sắt' bên kia có biến!"

*********

Đã quá hai giờ đêm, con đường vốn đã vắng vẻ lại càng im ắng.
Phương Mộc chậm rãi bước tới trước một cánh cửa sổ, thò tay vào trong balô lấy ra một dụng cụ phá cửa. Cậu dùng dao cắt thủy tinh khoét một lỗ trên cửa sổ có đường kính khoảng nửa mét, sau đó cẩn thận rón rén gỡ miếng thủy tinh xuống. Mới vén cái rèm vừa dày vừa nặng kia qua hai bên, tay Phương Mộc liền khựng lại. Không ngoài dự liệu, phía trong cửa sổ còn có hàng rào bảo vệ.
Phương Mộc cất dụng cụ phá cửa đi, đứng dậy chui vào bên trong tòa nhà. Bên trong có một cái giàn giáo, phía nam của giàn dáo là một cánh cửa sắt, đoán chừng phía sau là nhà bếp. Phương Mộc bật đèn pin chiếu sáng, chỉ thấy một then sắt to bản chắn ngang giữa cửa sắt, một cái khóa sắt lớn khóa trên đó. Phương Mộc lấy từ trong balô ra một cây gậy sắt, cắm vào ống khóa, dùng lực bẻ hai cái, khóa sắt liền rơi ra. Phương Mộc liền ngồi tại chỗ, xác định chắc chắn bốn phía không có người, mới nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt ra, bước vào.
Vào trong phòng, Phương Mộc lập tức phát hiện mình đang đi vào một gian phòng trát xi măng khoảng 10 mét vuông, không có cửa sổ, bốn phía ném rải rác một vài túi thực phẩm đóng gói, vỏ trứng gà và chai bia.
Đối diện gian phòng là một cánh cửa gỗ. Phương Mộc đi lại, thử xoay kéo một chút, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một cơn gió lạnh đập vào mặt Phương Mộc, dưới chân là một đoạn cầu thang có bốn bậc, phía dưới lại là một đại sảnh khoảng hai trăm mét vuông, ở giữa có thể nhìn thấy hai cái hố to hình vuông, nơi này hẳn là bể tắm. Phương Mộc vừa đi, vừa lưu ý xi măng và thanh gỗ dưới chân. Bên trong phòng có vẻ như là mới được trang trí xong, thậm chí chưa hề dọn dẹp một chút nào cả. Đi đến bên cạnh hố to, Phương Mộc tiện tay chiếu đèn vào bên trong hố xem xét một chút. Dưới đáy bể tắm chất một đống hổ lốn hình như là nệm cỏ với chăn màn gì đó, cậu giật mình, nhấc chân nhảy xuống.
Chân vừa chạm đất, Phương Mộc liền giẫm phải một cái gì đó mềm mềm, cẩn thận nhìn kỹ lại, là một cuộn chăn màn dơ bẩn không còn phân biệt được màu sắc nữa. Phương Mộc ngồi xổm người xuống cẩn thận lật xem, lại lôi ra mấy cọng cỏ trong nệm cỏ, dùng ngón tay vân vê, hơi ẩm ưới, nhưng vẫn chưa mục nát.
Phương Mộc đứng dậy nhíu mày, nơi này hiển nhiên đã từng có người ở, hơn nữa có thể khẳng định đó không phải là những công nhân xây dựng tòa nhà này. Nếu không tại sao trong hoàn cảnh ẩm ướt như vậy, đã mấy năm rồi, nệm cỏ này còn chưa bị mục nát chút nào.
Phương Mộc tiện tay nhặt một thanh gỗ ở mép hố, lật qua lật lại một chút những sợi bông đã rách nát kia. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Mộc khều khều một mảnh vải rách mướp, trên mảnh vải có thể nhìn thấy vẫn còn một chút màu hồng lờ mờ. Đây hẳn là một chiếc áo sơ mi, từ kích thước có thể đoán biết, chủ nhân của nó thân hình tựa hồ nhỏ nhỏ, xinh xinh..
Phương Mộc ném cây gỗ, cắn chặt răng, nếu như cậu đoán không sai, thì nơi này đã từng là nơi nhốt những bé gái bị lừa đem bán.
Phía bắc của bể tắm là một đoạn cầu thang chưa bị bịt kín, Phương Mộc nhảy lên khỏi hố lớn, men theo cầu thang lên tầng hai. Tình trạng tầng hai với tầng một không khác biệt gì lắm, ở giữa là một khoảng trống lớn, có vẻ như là phòng để khách nghỉ ngơi. Bốn phía còn lại là các phòng nhỏ bố trí thành một vòng, có vẻ như là sử dụng làm phòng cho thuê. Phương Mộc xem xét từng cái một, mỗi gian phòng về cơ bản đều giống nhau. Đi vào hành lang sườn phía đông, cảnh tượng trước mắt lại không hề giống.
Trái ngược với các chỗ khác, nơi này lộn xộn hơn nhiều, bàn ghế vỡ nát, chai bia chỏng chơ khắp nơi. Quét ánh đèn pin qua tường, bỗng nhiên phát hiện ra một điểm mờ ảo phía xa, Phương Mộc chiếu thẳng đèn pin vào chỗ đó, có thể đoán đó là vết tích do dao, gậy sắt gì đó gây ra, mà trong số đó có một lỗ hình tròn, hiển nhiên là vết đạn. Ở trên một mặt tường khác, Phương Mộc phát hiện một vệt chất lỏng màu nâu khô lại, nhìn qua vẫn còn cảm giác sền sệch, từ tình trạng này mà suy đoán, hẳn là bị một vật gì đó đâm làm trọng thương, máu phun tung tóe ra mà tạo thành.
Phương Mộc chiếu đèn một vòng khắp bốn phía, lại phát hiện ra không ít vết máu. Tay cậu hơi run run, hiển nhiên, nơi này từng diễn ra một trận sát phạt. Mà phun ra nhiều máu như thế, bất luận là một đấu một hay là loạn đả, chắc chắn là có thương vong. Về phần người bị thương là ai, Phương Mộc không muốn nghĩ tới. Cậu ép mình phải bước ra, tiếp tục xem xét căn phòng tiếp theo.
Vừa mới chiếu đèn pin vào phòng, mắt Phương Mộc liền tối sầm lại, một bóng người xuất hiện sừng sững trước mặt, hai tay đang nâng lên, một họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào cậu.
Trúng mai phục rồi!
Phương Mộc lập tức tắt đèn pin, xoay người tránh khỏi ngưỡng cửa, lưng ép chặt vào vách tường, đồng thời ra sức lục lọi ba lô. Lúc cậu lấy được cây gậy sắt cạy cửa nắm ở trong tay, mới cảm giác lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
Đồng thời cậu cũng phát hiện, đối phương không nổ súng, thậm chí cũng không di chuyển.
Mắt kính theo mồ hôi trượt từ trên sống mũi xuống, Phương Mộc lấy tay giữ mắt kính lại, ra sức kìm nén hô hấp của mình đang dồn dập bình tĩnh trở lại, đồng thời cố gắng lắng nghe động tĩnh của đối phương. Nhưng đối phương tựa hồ rất kiên nhẫn, trước sau vẫn yên lặng đứng ở trong phòng. Phương Mộc dần dần cảm thấy kỳ quặc, nếu như đối phương mai phục, sao lại chỉ có một người?, sao lại trì hoãn lâu như vậy, đồng phạm sớm đã phải tới đây rồi chứ. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng đối phương có cơ hội nổ súng, vì sao lại không ra tay?
Phương Mộc hạ quyết tâm, ngồi xổm người xuống, lặng lẽ di chuyển tới ngưỡng cửa, xoay người, đột nhiên bật sáng đèn pin nghiêng hướng lên trên chiếu tới.
Mặt đối phương bị ánh sáng bao phủ, Phương Mộc vốn định nhân cơ hội này cầm cây gậy sắt cạy cửa đập tới, đánh cho y không kịp trở tay, song sau khi cậu nhìn rõ khuôn mặt người kia, lại quên mất tất cả ý định, chỉ thét lên một tiếng kinh hãi.
Đó là khuôn mặt của một người đã chết, đôi mắt anh ta vẫn mở hờ nhưng đã vô hồn không còn chút ánh sáng, Phương Mộc nhận ra người đó chính là Đinh Thụ Thành.
Phương Mộc chết lặng tại chỗ, sau khi cố sức phục hồi lại tinh thần, vội vàng cất kỹ gậy sắt, bước nhanh đến bên cạnh thi thể Đinh Thụ Thành, dùng đèn pin chiếu từ trên xuống dưới.
Đinh Thụ Thành chắc là đã chết từ rất lâu rồi, trên thi thể cậu ta, vẫn có thể thấy được hoàn cảnh trước lúc chết rất bi thảm.
Đinh Thụ Thành tóc với máu khô bê bết thành một khối, trên mặt cậu ta có một vết thương do vật sắc bén chém qua, sâu đến tận xương. Bởi vì thi thể đã bắt đầu phân hủy, trong cơ thể đầy chướng khí khiến cho quần áo trên người Đinh Thụ Thành căng ra chật ních, vì vậy nên vừa nhìn qua Phương Mộc đã thấy ba cái lỗ nhỏ do súng bắn xuyên qua. Trong mấy vết thương này thì bất kỳ một vết nào cũng đủ làm cho một thanh niên cường tráng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, mà Đinh Thụ Thành trước sau vẫn không hề động đậy đứng im, dựa người vào trên một cái kệ bằng sắt, hai tay nắm chặt một khẩu súng, cảnh giác nhắm về phía trước.
Người này, trong khoảnh khắc mất đi sinh mệnh cậu ta vẫn đang kiên trì chiến đấu.
Phương Mộc thở dài, giơ tay định lấy khẩu súng trong tay cậu ta, kéo hai lần, nó vẫn không nhúc nhích, trong lòng không khỏi càng cảm thấy ngậm ngùi, lại cố sức kéo. Thi thể Đinh Thụ Thành bỗng lay động, dưới chân lập tức truyền tới tiếng loạt soạt.
Phương Mộc dùng đèn pin chiếu thử, bên dưới chân Đinh Thụ Thành rải rác một đống lớn vỏ gói mì ăn liền rỗng không, còn có một vài gói gia vị bị xé, bị liếm sạch sẽ không còn chút gì. Phương Mộc trong lòng nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ... Phương Mộc dự cảm có điều gì đó thật khác thường. Bất chợt đống chăn bông rách ở góc tường bỗng nhiên động đậy!
Phương Mộc vội vàng chiếu đèn pin sang, đống chăn bông kia ngừng nhúc nhích, nhưng rồi rất nhanh lại bắt đầu ngọ ngoạy, vài giây sau, lộ ra một khuôn mặt.
Phương Mộc kinh hoảng tột cùng, quên cả lấy gậy sắt ra để tự vệ. Mà người kia tựa hồ cũng không có ý đối địch với Phương Mộc, thậm chí còn không thèm để ý đến cậu, từ trong đống chăn bông tự đứng lên, tập tễnh đi đến dưới chân thi thể Đinh Thụ Thành, ngồi xổm người xuống trước đốngvỏ gói kia tìm tìm kiếm kiếm.
Là một đứa bé gái, Phương Mộc nhìn thân hình nó cao không quá một mét rưỡi mái tóc dài dơ dáy bẩn thỉu, càng cảm thấy kinh ngạc.
Con bé moi móc từ trong đống rác rưởi kia một chai nước khoáng, nước bên trong còn có non nửa, vẩn đục. Sau khi uống nước, con bé tiếp tục chăm chú tìm kiếm ở trong đống rác, cuối cùng nhặt lên một cái vỏ gói mì ăn liền, dùng đầu lưỡi liếm một chút vụn bên trong.
Phương Mộc ngồi xổm người xuống, ngẫm nghĩ rồi thấp giọng hỏi: "Em là ai vậy?".
Con bé không hề có phản ứng với câu hỏi của Phương Mộc, trước sau đều chăm chăm nhai đồ ăn trong miệng. Phương Mộc hỏi liền mấy lần, con bé đều không đáp lại.
Phương Mộc hơi nhíu mày, vươn tay ra, định kéo con bé lại. Đầu ngón tay vừa mới đụng tới cánh tay con bé, con bé liền giống như bị bỏng nhảy dựng lên, vừa lăn vừa bò trốn ở phía sau thi thể Đinh Thụ Thành, ra sức túm chặt góc áo cậu ta, ngơ ngác hoảng sợ nhìn Phương Mộc.
Phương Mộc vội vàng rút tay về, thấp giọng nói: "Đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu, Em tên là gì vậy?".
Con bé không nói gì, dùng toàn bộ sức lực vốn có chui vào núp ở phía sau thi thể Đinh Thụ Thành, dường như nó coi đó là thần hộ mệnh của mình.
Bỗng nhiên, Phương Mộc cảm giác mình đã nhìn thấu được chân tướng của sự thật.
Đinh Thụ Thành đứng ở một đại sảnh, mặt đầy cảnh giác nhìn mấy người đang bao vây mình. Bên cạnh cái hố to, con bé bị một người đàn ông khác lôi tới.
Đinh Thụ Thành không tìm chỗ ẩn núp, nhìn con bé, tay chậm rãi thò xuống eo. Lúc này, người đàn ông trước mặt đã ra tay, Đinh Thụ Thành một đạp làm hắn ngã lăn xuống đất, đồng thời hướng về phía con bé chạy tới. Người đàn ông đang giữ con bé vội vàng buông nó ra, thò tay móc súng. Đinh Thụ Thành nổ súng, người đàn ông ngã bật ngửa ra sau. Thoáng chốc, trong đại sảnh đạn bay tứ tung. Đinh Thụ Thành một tay giữ chặt con bé mới phát hiện cửa vào đã bị chặn lại, chỉ có thể chạy lên lầu.
Trong hành lang ngoằn ngoèo lên lầu hai, Đinh Thụ Thành vừa đánh vừa lui, trong mưa đạn, vách tường bên cạnh thỉnh thoảng tóe ra những tia lửa, Đinh Thụ Thành vừa bảo vệ con bé vừa nổ súng. Đột nhiên, từ trong một căn phòng nhảy ra mấy người, Đinh Thụ Thành giơ súng lên, lại phát hiện đã bắn hết đạn. Một con dao sáng lấp loáng chém tới, đón nhận nhát dao trí mạng này chính là khuôn mặt của cậu, Đinh Thụ Thành đau đớn đến cùng cực gào lên, tiện tay nhặt một thanh sắt vụt loạn xạ tới, cuối cùng cũng lao ra được khỏi vòng vây. Đinh Thụ thành kéo con bé trốn vào trong một căn phòng cho thuê, lại kéo mấy cái kệ sắt qua ngăn ở ngưỡng cửa. Cậu giấu con bé ở sau lưng, thay một băng đạn khác, rồi lên đạn. Có người thò đầu vào cửa phòng cho thuê, Đinh Thụ Thành không chút do dự bóp cò, trượt rồi, viên đạn bắn trúng vách tướng đối diện, phát ra tiếng vang nặng nề ầm ĩ. Sau khi tiếng súng này vang lên, trên chiến trường bổng chốc trở nên yên tĩnh. Có điện thoại di động của ai đó vang lên, lại có người nhỏ giọng ra sức giải thích cái gì đó. Lập tức, Đinh Thụ Thành nghe thấy tiếng lôi kéo thi thể, tiếng di chuyển vật nặng, cùng với tiếng cửa sắt nặng trịch dưới lầu đóng sầm lại. Cái gì cậu cũng đều nghe thấy, nhưng dần dần mất đi năng lực suy nghĩ. Cậu cảm thấy lạnh, máu từ trong vết thương từ từ thấm ra, rồi từng chút từng chút sự sống dần dần mất đi. Cậu chỉ biết tựa vào khung sắt mới có thể đứng vững nổi, chỉ biết giữ chặt súng, biết bản thân mình cùng con bé phía sau đã tạm thời không sao. Cậu chỉ biết nhất định phải nói một cái gì đó, mới có thể làm cho bản thân và con bé có lòng tin để mà chống đỡ.
"Anh là cảnh sát, không sao đâu, đừng sợ hãi."
Cậu lại nhắc đi nhắc lại câu nói này, nhưng thứ mà con bé nghe thấy, chỉ là một vài lời nói đứt đoạn không rõ ràng.
Khi giọng nói này càng lúc càng thấp, cuối cùng dần dần biến mất, con bé mới phát hiện người đang che chở cho nó đã lạnh cóng, cứng ngắc. Nó đứng dậy, tìm lối ra khỏi tòa nhà im lìm không một tiếng động, có điều, mỗi cánh cửa mà nó đụng đến đều đã bị khóa chặt.
Đói khát khiến cho nó quên mất sợ hãi, quên mất khóc lóc, ngược lại càng ra sức tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Sau đó, nó trở lại căn phòng cho thuê kia, trốn tránh trong một đống chăn bông, nhìn con người trước mắt vẫn đứng đó như cũ. Mặc kệ anh ta vẫn trước sau không nhúc nhích, mặc kệ anh đã bắt đầu bốc mùi, nhưng có anh ta ở đây, nó sẽ lập tức cảm thấy an toàn.
Cho đến khi một ánh sáng đèn pin chiếu lên khuôn mặt nó.
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Đinh Thụ Thành đã trương lên, vỡ nát, không chịu nỗi, cố nén xúc động đang cuộn trào mãnh liệt, dùng một giọng điệu hết sức bình tĩnh nói với con bé: "Đi thôi, anh đưa em ra ngoài, anh là cảnh sát."
Con bé tựa hồ đã mất đi khả năng hiểu được tiếng nói, nhưng vẫn còn một số từ ngữ khiến cho nó có cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của nó dần dần linh hoạt lên, khuôn mặt dơ bẩn cũng từ từ ló ra phía sau đùi Đinh Thụ Thành.
Nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt Phương Mộc lập tức cứng đờ! Cậu thấy trong đôi mắt sáng ngời của con bé hai quầng lửa bay tới!
Phương Mộc vội vàng xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy một cái chai bốc cháy bay đập vào vách tường nơi ngưỡng cửa, ầm một tiếng, vỡ vụn, ngọn lửa lớn bùng cháy lên trong phòng. Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, liền nhảy mấy bước tới ngưỡng cửa, vừa mới chạy ra tới hành lang, liền thấy đón tiếp cậu là một cái chai bốc cháy lao tới.
Phương Mộc nhìn theo hướng cái chai bay tới, thấy một bóng người như ẩn như hiện. Phương Mộc lớn tiếng quát hỏi: "Ai?" đối phương không trả lời, mà lại xoay người chạy xuống lầu. Đồng thời, tiếng thủy tinh vỡ không ngừng vang lên ở tầng một, mỗi một tiếng nổ vang lên lập tức kèm theo một đám lửa bùng cháy.
Phương Mộc hơi hoảng hốt, vội chạy trở lại gian phòng lúc nãy, nắm tay con bé, con bé lại giãy dụa thoát ra, liều mạng núp ở phía sau thi thể Đinh Thụ Thành. Phương Mộc nhìn khuôn mặt Đinh Thụ Thành dày đặc vết thương, cắn chặt răng, xoay người vác thi thể cậu ta lên vai.
Người anh em, tôi mang cậu về.
Trong hành lang lửa đã cháy hừng hực, vừa mới đi được vài bước, Phương Mộc liền cảm thấy hơi nóng ập tới. Cho dù hai bên hành lang trong phòng thuê có thể có người mai phục, Phương Mộc cũng bất chấp.
Vừa mới đặt chân lên cầu thang, Phương Mộc liền thấy loang loáng mấy bóng người tại cửa sắt ra vào. Trước tình thế cấp bách, Phương Mộc hét lên một tiếng: "Đừng chạy", sau khi đối phương nghe thấy, đồng loạt chạy ra cửa sắt, lập tức cửa sắt bị đóng chặt.
Phương Mộc vừa vác thi thể Đinh Thụ Thành trên vai vừa kéo con bé chạy đến trước cửa, giơ tay đẩy mạnh vài cái, cửa sắt không nhúc nhích chút nào. Phương Mộc biết đối phương định hãm chết mình trong tòa nhà này, trong lòng hoảng loạn.
Cậu chụp lên cánh tay Đinh thụ thành, cố gắng gỡ cây súng ra, nỗ lực mấy lần, cây súng kia trước sau vẫn dính cứng ngắc trên tay cậu ta không gỡ ra được. Phương Mộc đành phải nâng cánh tay cậu ta lên, cố gắng ngắm trúng vị trí khóa cửa đang treo lơ lửng, bắn liền hai phát."Đoàng Đoàng" hai tiếng giòn giã vang lên, đầu đạn bị dội ngược trở lại, thiếu chút nữa trúng Phương Mộc, xem ra cửa này không thể phá. Phương Mộc lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại không một vạch sóng, ngay cả việc gọi ra ngoài cũng không được.
Phương Mộc hổi hộp nhìn quanh bốn phía trong làn khói dày đặc, sau khi phân biệt rõ phương hướng, cậu khiêng thi thể Đinh Thụ Thành lên, con bé trước sau vẫn ra sức túm lấy góc áo Đinh thụ Thành, lảo đảo hướng phía sau nhà bếp chạy tới.
Nơi đó là chỗ duy nhất có khả năng tìm được lối ra, Phương Mộc vừa thở hồng hộc chạy tới, vừa thầm cầu nguyện cho cánh cửa sắt mà mình cạy phá không bị đám người kia phát hiện.
Trong tòa nhà khói bụi càng ngày càng dày đặc, Phương Mộc dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn, thi thể Đinh Thụ Thành giống như nặng cả tấn. Cuối cùng khi cậu chạm được tới cái tay nắm cửa nóng bỏng kia, cơ hồ muốn cất tiếng reo.
Phương Mộc dùng sức kéo cánh cửa kia ra, bổ nhào vào phía trước cửa sắt, lôi mạnh một cái, lại cảm cảm giác cả người lạnh toát, nó cũng đã bị khóa chết rồi. Phương Mộc rốt cục chống đỡ không nổi, ngồi phịch xuống mặt đất.
Xong rồi!
Khói đặc không ngừng từ ngoài cửa tràn vào trong nhà bếp, Phương Mộc nhìn thi thể Đinh Thụ Thành trên mặt đất, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, Trong lòng lại cảm thấy bình an.
Đành dừng ở đây vậy, tôi đã làm hết khả năng có thể rồi, đúng không?.
Hình cục phó, hãy cố lên. Tôi xin lỗi, Hình Na. Xin lỗi nhé, Đinh Thụ Thành...
Bỗng nhiên, trong làn khói dày đặc Phương Mộc trông thấy hai điểm sáng , ý thức mơ màng dần dần thức tỉnh. Là ánh mắt của cô bé kia, nó vẫn không nhúc nhích nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt có sự tin tưởng, chờ đợi cùng khích lệ.
Ở nơi đó trong đêm tối, em cũng nhìn Đinh Thụ Thành như vậy sao.
Phương Mộc dồn sức vào đôi chân, từng chút từng chút một, rốt cục đứng lên được. Cậu ta đã chết, ta thì không đâu!
Hi vọng cuối cùng chính là ở cánh cửa sổ đó, Phương Mộc miễn cưỡng sắp xếp lại suy nghĩ, nếu như phá vỡ một cánh cửa sổ, thì không khí trong lành bên ngoài lập tức có thể tràn vào, có lẽ có thể chống đỡ đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Nhưng mà, trong tòa nhà khói đặc cuồn cuộn thế này, từ nhà bếp phía sau đi đến phía trước cửa sổ, là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Phương Mộc dùng hết sức bình sinh mới đem được thi thể Đinh Thụ Thành đặt lên trên bờ vai, con bé vẫn túm lấy góc áo của Đinh Thụ Thành như trước, ngoan ngoãn theo sát phía sau Phương Mộc. Phương Mộc tập tễnh đi ra khỏi cửa, ai ngờ vừa mới đi được vài bước lại bị hụt chân, cả người và thi thể ngã nhào xuống.
Cú ngã này của Phương Mộc không nhẹ, nhất thời, sức lực của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt thậm chí không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa. Chừng nửa phút đồng hồ sau, cậu mới từ từ ngồi dậy, lại phát hiện bản thân đã mất đi phương hướng, chung quanh đều là khói mù dày đặc cùng ánh lửa phừng phừng, thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến cho ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ, chỉ có thể mò mẫm bốn phía cầu may.
Có điều ở dưới là mặt đất vô cùng cứng rắn, chỗ mà hai tay có thể mò tới đều trống không. Phương Mộc lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi như thế, đây mới thực sự gọi là bất lực, đây mới thực sự là không có đường thoát. Đột nhiên, một loạt tiếng kẽo kẹt do kim loại bị uốn cong cùng tiếng vỡ vụn của thủy tinh ở phía trước vang lên, Phương Mộc theo tiếng vang nhìn lại, lại thấy khói đặc đầy phòng đang cuồn cuộn thổi tới một hướng khác.
Phương Mộc lập tức cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, đến khi nhìn thấy rõ ràng tình hình nơi đó, trong lòng lại khẽ run lên.
Một cái cửa sổ đã bị mở ra!
Không kịp nghĩ nhiều, cậu ôm thi thể Đinh Thụ Thành lên, vừa lăn vừa bò chạy về phía đó. Cái hàng rào bảo vệ lắp đặt trong cánh cửa sổ đó đã bị làm cho méo mó, trên hàng rào bảo vệ có một cái móc sắt, bên trên còn buột một sợi dây thừng đã bị đứt. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một chiếc đèn hậu xe lóe lên quẹo vào góc đường. Phương Mộc không còn lòng dạ nào để suy nghĩ, cậu nhìn thấy hàng rào bảo vệ đã bị biến dạng, nó đã bị kéo rách ra một khe hẹp, hẵn là một người có thể lách qua, cậu duỗi tay hướng con bé, ra hiệu cho nó mau mau chui ra. Con bé không nói gì, ra sức lắc đầu, túm chặt góc áo Đinh Thụ Thành. Phương Mộc bất chấp tất cả, lập tức kéo tay con bé ra, ôm nó lên đẩy nó qua khe hở trên hàng rào bảo vệ ra ngoài. Con bé vừa rơi xuống đất liền vội muốn nhảy lên, muốn bò trở lại. Phương Mộc mất kiên nhẫn, lấy tay ra hiệu cho nó im miệng rồi đẩy nó xuống. Có lẽ là biểu cảm dữ tợn trên mặt Phương Mộc đã làm con bé sợ, liền ngoan ngoãn nghe theo.
Phương Mộc duỗi tay ôm lấy thi thể Đinh Thụ Thành, nhưng cậu đã sức cùng lực kiệt, thử vài lần, đều không làm sao đem thi thể lên được trên cửa sổ. Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi nhảy lên trên cửa sổ trước, sau khi chui qua cái hàng rào bảo vệ, duỗi tay lôi thi thể Đinh Thụ Thành lên, cố gắng kéo nó từ trong hàng rào bảo vệ ra. Cái khe hở kia đối với Phương Mộc mà nói, muốn chui qua đã cực kỳ khó khăn rồi, đối với cái xác chết đã trương lên của Đinh Thụ Thành lại càng không thể. Phương Mộc tổn hao toàn bộ sức lực, cũng chỉ lôi được một nửa cơ thể Đinh Thụ Thành ra bên ngoài cửa sổ mà thôi.
Mắt thấy lửa đã cháy tới góc tường, quần Đinh Thụ Thành cũng đã bắt đầu bốc khói, Phương Mộc vạn phần nôn nóng, lại không có cách nào làm cậu ta chuyển động mảy may. Đột nhiên, bên tai Phương Mộc truyền tới một tiếng "vèo", ngay sau đó, viên gạch trên đỉnh đầu bị bắn tan nát.
Bị phát hiện!
Mấy ánh đèn pin luân phiên chiếu tới, rất nhanh liền vậy chặt Phương Mộc lại. Lập tức, hàng loạt đạn liên tục bắn vào bức tường bên cạnh "chéo chéo". Phương Mộc vội vàng, điên cuồng ra sức lôi cánh tay Đinh Thụ Thành, thi thể ở trên hàng rào bảo vệ càng kéo càng vướng chặt. Lúc Phương Mộc định tiếp tục dùng sức, thì dưới chân bị trượt một cái, từ trên cửa sổ ngã ngửa ra phía sau. Trong tình thế cấp bách, tay Phương Mộc giơ ra phía trước, lại vô tình túm chặt khẩu súng trong tay Đinh Thụ Thành...
Khẩu súng mà Đinh Thụ Thành kiên quyết nắm chặt trong tay, như có kỳ tích Phương Mộc lại lấy nó ra được.
Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều, nâng tay hướng về phía ánh đèn pin đang chiếu tới bắn liên tiếp hai phát. Hỏa lực đối phương lập tức yếu bớt, Phương Mộc thừa cơ quay trở lại phía trước cửa sổ, cố gắng lôi thi thể Đinh Thụ Thành ra. Đúng lúc này tiếng súng của đối phương lại vang lên lần nữa. Phương Mộc ấn đầu cô bé xuống, gần như nằm sát trên mặt đất, cảm giác đạn đang bay vèo vèo qua đỉnh đầu.
Không có biện pháp, chỉ có thể buông tha thôi, nếu không chính mình cùng cô bé này đều sẽ chết ở đây mất. Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn thi thể của Đinh Thụ Thành, nó vẫn như cũ bị vướng trên hàng rào bảo vệ, đã bắt đầu bốc cháy.
Hãy tha thứ cho ta, người anh em.
Phương Mộc cắn chặt răng, đột nhiên đứng thẳng dậy, bắn liền hai phát, sau đó lôi cô bé lên xoay người bỏ chạy. Vừa mới chạy ra được hơn mười mét, hỏa lực của đối phương dày đặc liền khiến cho cậu không thể không nằm xuống lần nữa. Phương Mộc kiểm tra đạn trong súng, chỉ còn lại một viên. Đối phương tựa hồ cũng biết được đạn trong súng Phương Mộc không còn nhiều, từ từ bủa vây, thỉnh thoảng bắn ra mấy phát cầm chừng.
Phương Mộc kéo con bé lại, thấp giọng nói: "Chút nữa lúc anh nổ súng, em lập tức chạy ra ngoài, chạy càng nhanh càng tốt, nơi nào có ánh đèn thì chạy tới đó, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không được dừng lại, hiểu không?"
Con bé không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngẩn nhìn Phương Mộc.
Không có thời gian dặn dò lần thứ hai, Phương Mộc vỗ vỗ đầu con bé , sau đó, cậu hít một hơi thật sâu, lúc đang định đứng dậy nổ súng, bỗng một trang dài tiếng còi xe cảnh sát ở một nơi không xa đột nhiên vang lên sắc lạnh.
Tiếng còi kia trong thời khắc này rơi vào lỗ tai Phương Mộc giống như là một mũi thuốc trợ tim.
Đồng đội đã tới cứu viện!
Tiếng còi cảnh sát hiển nhiên cũng khiến cho đối phương kinh hãi, bọn chúng ngừng bao vây, nhanh chóng chạy tứ tán. Phương Mộc thừa cơ lôi con bé lên hướng nơi có tiếng còi cảnh sát mà chạy tới, vừa chạy vừa nổ súng báo hiệu. Nhưng mà, sau khi tiếng súng vang lên, cũng không thấy cảnh sát chạy tới trợ giúp. Phương Mộc đang nghi ngờ, lại nhìn thấy chiếc xe Jeep của mình đỗ ở phía trước, đèn báo hiệu lóe lên, mà tiếng còi cảnh sát chính là phát ra ở đây.
Vậy là căn bản, không hề có quân cứu viện.
Phương Mộc bước chân chậm lại, sau khi xác nhận chung quanh không gì khác thường, mới mở cửa xe đẩy con bé lên.
Đồng thời, cậu cũng chú ý đến phía sau chiếc xe của mình còn buộc một nửa đoạn dây thừng. Phương Mộc sửng sốt cầm đoạn dây thừng kia lên, lại lấy điện thoại di động ra, trên màn hình vạch sóng đã đầy. Ngón tay của cậu dừng lại trên phím số "1" ngập ngừng vài giây, cuối cùng khép điện thoại di động lại.
Cậu không thể báo cảnh sát, cũng không thể quay lại lấy thi thể của Đinh Thụ Thành, cậu thậm chí không thể đem mọi chuyện xảy ra nói cho bất kỳ người nào biết. Hiển nhiên, hiện tại không chỉ có một người biết hành động đêm nay của cậu. Tình tiết vụ án vốn đã hết sức phức tạp, bây giờ lại càng nan giải hơn.
Phương Mộc nhảy vào trong buồng lái, khởi động xe, lập tức nhấn ga, cậu nhìn thấy ở xa xa tòa nhà đang bốc cháy hừng hực, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một cơ thể kia đang bốc cháy. Trong đáy lòng đột nhiên cảm thấy nhói đau khiến cậu ra sức cắn chặt môi, vài giây sau, cậu dằn lòng mình tự nhủ phải cứng rắn lên.
Chiếc xe dần nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét